Lily và Shiu được bà lão dẫn tới một căn phòng trong nhà trọ.
“Hai người có thể trọ ở đây. Gìa đây sẽ đi chuẩn bị chút thức ăn.”
Bà lão thắp ngọn đèn nhỏ cũ kĩ trong phòng, và ánh lửa nhỏ nhắn đó của nó lập lòe chiếu sáng căn phòng, lờ mờ để lộ lớp cửa giấy đã sờn rách cùng đống màng nhện ở các góc phòng. Nói là vậy, so với điều kiện sống bình thường của phần lớn thường dân Đế quốc Heian thì chừng này vẫn còn hơn chán.
Lily và Shiu nhìn quanh căn phòng đầy ảm đạm này, cảm thấy căn nhà có vẻ hơi yên ắng quá mức.
“Bà ơi, trong nhà còn có khách trọ nào khác không?” - Lily hỏi.
Bà lão hơi giật mình, nhưng vẫn điềm đạm đáp, “Có đấy, nhưng họ ngủ cả rồi.”
Nói rồi, bà ấy rời khỏi phòng.
Khi Lily và Shiu ngồi xuống, mũi của họ bỗng bắt được mùi ẩm mốc trong không khí.
“Chị ơi, phòng này hơi có mùi,” - Shiu cau mày nói.
Lily nhìn quanh rồi đáp, “Cố chịu đi.”
Một lúc sau, bà lão ấy lại xuất hiện, trên tay cầm theo một khay đựng hai chén súp miso, trà, cùng vài món đạm bạc.
“Gần đây, phần lớn con buôn ở Thành Tsutsujigasaki đều đã rời đi và mấy thương nhân từ nơi khác đến cũng hiếm khi ghé qua nơi này thành thử nguyên liệu nấu nướng có phần thiếu thốn, nhưng các cô cứ ăn thoải mái nhé,” – Bà lão nói.
Nhìn khay thức ăn, bao gồm một chén súp miso đã nguội ngắt cùng mấy món có mùi không mấy ngon miệng, khẩu vị của Lily và Shiu thực sự đã bị đánh bay hoàn toàn.
“Bà ơi,” – Lily lên tiếng, “Từ khi nào nơi này lại thành như thế này ạ?”
“Mấy cô hẳn là người ngoài đến phải không. Ở phiên Kai này, không thợ mỏ thì cũng là dân làm nông, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không hề có mấy cô gái nảy nở, xinh đẹp như các cô đây, đúng là đáng tiếc thật mà.”
“Sao lại đáng tiếc vậy?”
“Hehe. Đừng bận tâm. Về câu hỏi trước của cô, già nghĩ chắc cũng được một năm về trước rồi. Nơi này là vùng trọng yếu của toàn bộ vùng Kanto cũng như những phiên xung quanh bởi phần lớn sắt thô đều được sản xuất ở trong Thành Tsutsujigasaki. Thêm nữa, bởi Đại nhân Takeda là lãnh chúa vùng đất này, nên tuy không phồn vinh thịnh vượng bằng Kamakura, dân chúng xứ Kai vẫn hăng hái, sống vui sống khỏe ở đây. Nhưng rồi tầng suất Loạn đêm ngày một tăng… và rồi một ngày, bên trong thành phố xuất hiện yêu quái, và dẫu cho có cử bao nhiêu Samurai đàn áp chúng đi nữa kết quả thu về vẫn chẳng được gì. Nhân tiện thì, sao các cô không ăn đi?”
“Không sao đâu bà. Chúng cháu không đói lắm, nên không dùng bữa đâu ạ,” - Lily trả lời.
Thấy vậy, bà lão không nói gì mà lẳng lặng cầm khay thức ăn lên, để lại vài lời trước khi rời đi rằng, “Ga chiếu ở trong tủ, cứ thoải mái lấy ra mà dùng.”
Sau khi rời đi với khay thức ăn, bà lão ấy chợt dừng lại ở gần hành lang. Bản thân Lily cũng nhận ra hành động lạ lùng này nhờ vào các giác quan tăng cường.
“Shiu, chúng ta cần nghỉ ngơi,” - Lily cất tiếng.
“Hể? Nghỉ ngơi ở cái chốn như vầy sao hở chị…? Em thì ổn thôi, nhưng sao em có thể để cơ thể ngọc ngà của chị qua đêm ở nơi ẩm mốc thế này được.”
“Chị sợ giờ đi tìm một nhà trọ khác còn mở cửa vào lúc này cọi bộ hơi khó ,” - Lily nói, vừa mở cánh cửa tủ.
Bất thình lình, một cặp mắt lớn, nhợt nhạt và ảm đạm mở banh ra bên trong góc tối của tủ cùng với mùi hôi tanh tưởi xộc thẳng ra bên ngoài, theo sau là một móng vuốt sắc nhọn sà về trước Lily.
Lily đứng khá gần tủ, chỉ cách tầm một bước chân hoặc hơn, và bản thân cô cũng không hề cảnh giác. Nếu người ở đó không phải cô mà chỉ là một Samurai bình thường, chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết. Dẫu vậy, phản xạ của Lily nhanh nhạy hơn hẳn, nên cô nhanh chóng xoay vai tránh đòn rồi giơ chân tung một cước vào bóng tối bên trong chiếc tủ.
“Ùynh!”
Nguyên cái tủ, cùng với lớp tường gỗ đằng sau nó, vỡ tan tành thành và một sinh vận có dáng người cao độ ba thước ngã rầm vào căn phòng kế bên cùng với hàng lớp mảnh gỗ.
Sinh vật cao kều ấy giật giật vài phát trước khi quay người lại để lộ diện mạo của nó. Đó là một sinh vật hói đầu với làn da xanh xao vàng vọt kinh tởm cùng cặp mắt gớm giếc. Đi cặp với đó là chiếc mũi dài quá khổ và hàm răng sắc nhọn. Lưỡi nó dài ngoằng, độ hơn một thước, thòng lòng kéo lê trên sàn nhà trong khi tứ chi thì dài hơn hẳn con người. Vào lúc này, nó bò bò trên mặt đất với các khớp vặn vẹo đến dị thường, trên tay đeo một móng vuốt dài đến cả thước.
(Trans: Thì ra là m, con chó làm chết hơn 3 mạng)
“Hehehehehehe! Mày phản ứng được đấy, con ả kia! Tao nhất định sẽ hưởng được chút nhanh nhạy đó khi ăn mày! Hehehe!”
Một con quái vật không biết phải diễn tả ra sao, người không ra người, gợm không ra gợm và thậm chí nếu nhìn kĩ thì còn có khả năng thứ sinh vật ấy vốn từng là người nhưng đã bị biến đổi sau khi hóa điên. Ngoài ra, dẫu đòn cước của Lily đã làm gãy kha khá mấy cái xương sườn của nó, thứ ấy lại hành xử như chẳng có gì xảy ra cả.
“Giết nó!” – Bà lão đứng ngoài bỗng lao vào trong và lấy ra một ống tiêu thổi một thứ gì đó về Lily.
Keng!
Tuy nhiên, thứ đấy lại va vào một nhánh hoa anh đào phát sáng cách khó hiểu rồi rơi xuống mặt đất, để lộ ra nó là một mũi tiêu độc.
“Vút!” – Thấy vậy, Shiu lập tức vung tay ném hai Shuriken về phía kẻ tấn công Lily và bà ta đổ gục xuống cùng với một tiếng hét.
“Đàn bà! Tao chưa từng thấy con đàn bà nào đẹp như mày! Tao sẽ ăn mày!” – Con quái mở bàn tay đeo vuốt của mình ra rồi co người lại như con ếch nhằm dồn lực vào cơ đùi trước khi nhảy bổ về phía Lily, tấn công cô với cặp vuốt.
Lily liền rút Minazuki khỏi vỏ.
“Phụt!” – Và khoảnh khắc tiếp theo, một tràng máu bắn tóe lên mái nhà đầy mọt.
Con quái gần như bị xẻ đôi từ vai xuống bụng, chỉ một chút da ở lưng là giữ cho hai phần vần còn liền lại. Chẳng thể nói được thêm lời nào, con quái ho ra một ngụm máu rồi ngã xuống sàn trước khi giật giật thảm thương.
Xong xuôi đâu đấy, Lily tiến tới chỗ bà lão vốn đang hấp hối với trán và tim đã bị Shuriken ném trúng.
“Hửm?” - Lily chợt nhận ra, “Bà là người?”
“Phải,” – Bà lão trả lời với giọng khàn khàn run rẩy, “Tuy ta sắp bước tới chốn Yomi, nhưng ta chắc chắn là người.”
“Nếu là người, cớ sao bà lại hợp tác với con quái đó điều hành cái nhà trọ không khác gì lò mổ này để hãm hại người khác?” - Lily hỏi
“Hehehe. Nếu ta không hợp tác, không sớm thì muộn ta cũng sẽ bị nó làm thịt. Bản thân ta chỉ là một bà già không chốn nương thân, nên nếu không có cái ăn thì già đây không chết đói thì cũng chết vì bệnh. Chồng và các con trai ta đều đã bỏ mạng trong cuộc chiến với gia tộc Uesugi, và con gái ta cũng đã không còn gửi thư từ khi thành hôn với một Samurai ở vùng Shinano. Mà ta cũng nghe rằng nó đã chết trong cuộc đồ sát toàn thành ở một trận chiến nào đó, thế là chỉ còn mình ta ở cái đất này, nơi trấn thành không một ai đoái hoài. Không thức ăn lấp bụng, cũng không tiền chữa bệnh…”
Ánh mắt bà ta hấp hối như muốn trêu ngươi cuộc đời, “Bởi thế, ta mới bắt tay với con yêu quái kia, Gorou An. Việc của ta là lùa khách bộ hành vào đây để nó giết ăn, còn ta sẽ nhận phần thưởng là hành lý của họ. Bọn ta đã sống cái kiểu cộng sinh này được tầm một năm rồi, mạng người cũng đã giết quá trăm, thế mà lũ Samurai của Lãnh chúa lại chẳng hề nhận ra hay đàn áp gì cả. Nó khiến ta thắc mắc không biết người ở đây có thể tự mình sống sót được không đấy. Hehehe. Chẳng phải mỉa mai lắm sao, hả cô gái?”
“Đấu đã giữa con người đã tước đi gia đình ta, thế mà mạng ta lại được con quái này cứu lấy.”
Nói rồi, bà ta chút hơi thở cuối cùng, miệng vẫn còn nhếch mép trưng nụ cười móc mỉa.
Lily không muốn ở lại căn nhà bẩn thỉu và u ám như vậy dù chỉ một giây.
“Ta đi thôi,” - Lily nói.
“Vâng,” - Shiu nối gót theo sau.
Sau khi bước ra ngoài, Lily hít lấy một bụng đầy không khí trong lành và ngước nhìn về thành trấn u ám trước mặt, “Cư dân của thành này thực sự đang sống chúng với yêu quái. Chuyện này còn khủng khiếp hơn việc quái vật tấn công con người. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở nơi đây?”
Lily quay đầu nhìn tòa tháp lâu đài, sừng sững trên bầu trời đêm ánh chút sắc cam vừa khẽ cau mày mà rằng, “Takeda Tsunenobu, Mãnh hổ xứ Kai, được thiên hạ tôn sùng là Đông quốc Đại học giả. Chính xác là thứ gì đã khiến đôi mắt ông bị lu mờ đến nhường vậy?”
5 Bình luận