Tập 03 - Tsukuyomi-no-Mikoto
Chương 60 - Bí ẩn Ngôi đền trên núi.
2 Bình luận - Độ dài: 2,562 từ - Cập nhật:
Nghe vậy, Lily cảm thấy rất phấn khích, nhưng trước khi cô kịp nói gì thì lớp tuyết mờ trước mặt cô đã tan biến và hình bóng của Yuki-Onna hiện lên một lần nữa dưới ánh sáng ngôi sao năm cánh phủ trong sương giá.
“Oa! Vậy đây là lúc Shikigami được triệu hồi!” – Đôi mắt Shiu lấp lánh ánh sao, nhưng rất nhanh chóng con bé lại co người lại run lẩy bẩy trước cái lạnh đột nhiên ùa đến khi Yuki-Onna tái xuất hiện.
“Nói đi, Yuki-Onna. Có thứ gì đặc biệt ở ngôi đền này khiến cô để tâm vậy?” - Lily cất tiếng hổi, trong lòng thực chất cùng có chút tò mò bởi bản thân cô vỗn nghĩ rằng nơi này hẳn vẫn đang ẩn dấu một bí mật nào đó. Là một người có cảm quan phương hướng khá tôi, Lily cứ có cảm giác vị trí khó báu trên bản đồ không hoàn toàn trùng khớp với địa điểm ngôi đền ở, nhưng cô chỉ cho rằng đó là một lỗi nhỏ hay chút sai lệch về khoảng cách thực tế.
Yuki-Onna khúc khích cười che miệng, “Hai đưa nhỏ của ta thường ra chơi mỗi khi mùa đông đến, nhưng cái lạ ở chỗ mỗi lần như vậy chúng luôn trở về sai vị trí ban đầu.”
“Trở về sai vị trí? Sao cô lại nghĩ thế?” - Lily bối rối.
“Ta cũng không rõ. Có lẽ lý do là vì ta và chúng đều là tinh linh tuyết chăng. Ta chỉ mang máng cảm thấy có một chút nhất quán mỗi khi chúng quay về, kiểu lần lượt theo thứ tự ấy.”
“Ta về thôi, Cô chủ. Nơi này lại lạnh cóng nữa rồi, mà đằng nào người cũng đã giết hai con Tuyết tử ấy rồi còn gì, hơi đâu quan tâm về chuyện chúng trước đây từng về vị trí nào chứ?” - Shiu thực sự thấy mình khó lòng chịu đựng được cái lạnh tỏa ra xung quanh Yuki-Onna.
Thế nhưng, Lily bỏ ngoài tai lời khẩn nài của Shiu mà cất bước tiến về phía ngôi đền. Cho đến lúc này, cô vẫn có cảm giác mình đang bị đôi mắt đá từ hai bức tượng thần hung ác bên trong ngôi đền đổ nát đó theo dõi từng nhất cử nhất động. Bộ đôi tác phẩm Thần tượng được tạo ra bằng bàn tay nghệ nhân lành nghề ấy dường như có thể di chuyển bất cứ lúc nào.
Và ở chính giữa ngực mỗi bức tượng đều có một cái lỗ.
Lily rút Minazuki ra khỏi vỏ và đẩy hai hồn yêu Tuyết tử ra bên ngoài. Do chúng là những hồn yêu Thất phẩm quý hiếm, thành ra Lily vẫn chưa hấp thụ chúng vội.
“Yuki-Onna. Cô có còn nhớ vị trí của từng hồn yêu chứ?” - Lily hỏi.
“Hừm. Để xem nào… Hehe, mấy bé đáng thương. Rồi, cậu này ở phía bên kia,” - Yuki-Onna chỉ tay vào một trong các hồn yêu.
“Cô chắc không?” - Lily xác nhận lại lần nữa nhưng có cảm giác cô đang đòi hỏi quá nhiều.
“Không chắc lắm, nhưng đó là nơi nó nên ở,” - Yuki-Onna đáp.
Lily ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định tin lời Yuki-Onna. Cô sử dụng sức mạnh trong Bí cảnh của mình để giữ hai hồn yêu ở trên không trung rồi lần lượt đặt chúng vào những cái lỗ phía trên ngực mỗi bức tượng dựa theo vị trí phỏng đoán của Yuki-Onna.
Dẫu Lily không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng được đặt đúng chỗ, nhưng nếu sai thì rất có khả năng hai bức tượng thần này sẽ được tái khởi động – thứ vốn chẳng phải chuyện hay ho gì. Phòng khi trường hợp ấy xảy ra, Lily nghiêm sắc mặt chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng lâm trận khi cần thiết, nhưng giờ đây với sự trợ giúp của Yuki-Onna thì ngay cả khi chúng có thực sự sống dậy đi nữa, cô vẫn có thể đối phó với chúng.
Một khoảng lặng ngắn kéo đến sau khi hồn yêu được đặt vào vị trí để rồi bất thình lình đôi mắt của hai bức tượng sáng lên.
“Gì thế này?! Chúng thực sự được kích hoạt sao?” - Lily giật mình, “Mọi người, coi chừng!”
Lily miễn cưỡng nhìn về phía Yuki-Onna, người mà vẻ mặt không rõ là đang cảm thấy gì mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhếch mép đầy ngây thơ.
Mặt đất phái dưới chân họ bắt đầu rung chuyển và phiến đá lớn nhất bên trong ngôi đền nhô lên, bụi bặm bay lên thành đám. Lily cùng những người còn lại nhanh chóng di chuyển về phía sau.
Trước mắt họ, hai bức tượng đá cao tầm hai thước ấy quả thực đã sống dậy, nhưng lại di chuyển khá chậm chạp sau khi rời khỏi bệ. Chúng dường như cũng chẳng để ý gì đến nhóm Lily mà cứ thế tiến đến chỗ phiến đã vừa nhô lên kia trước khi cắm kiếm của mình xuống đất. Kế đó, chúng chầm chậm khom người xuống, nắm lấy cạnh của phiến đá rồi từ từ nhấc bổng cả phiến đá khổng lồ rộng tầm năm mét vuông cách máy móc.
Một vài vệt cát mịn chảy xuống, dọc theo các vết nứt nẻ xuất hiện trên phiến đá đã sói mòn theo thời gian khi nó được kéo lên và ở dưới đó, một lối vào tối tăm dẫn vào trong lòng đất được mở ra. Đến lúc này, Lily dám chắc phán đoán của mình đã không sai!
Hai bức tượng thần giữ phiến đá nằm trên vai mình rồi ngừng di chuyển, để cho nó nằm cách đất một khoảng cao hơn đầu người.
“Rắc!” – Ánh sáng nơi đôi mắt cặp tượng biến mất ngay khi chúng ngừng di chuyển, tạo cho người khác cảm tưởng rằng dáng đứng đỡ phiến đá khổng lồ trên vai này của chúng mới đúng là tư thế mà chúng nên làm, đồng thời cơn rung chấn nơi mặt đất cũng im bặt.
Lily cùng những người khác chờ cho tới khi mọi thứ xung quanh ổn định trở lại và khi chắc chắn không có thay đổi gì xảy ra nữa, cả bọn mới bước đến gần. Lối vào lòng đất là một hình vuông dẫn vào một đường hầm đá hơi dốc, rộng tầm vài mét. Và ở phía bên kia của đường hầm là hình bóng lờ mờ của một cánh cửa đá.
“Gì… thế…” - Yukiko, Yumi và Shiu lần lượt thở dài do không ai trong số họ nghĩ rằng tại ngôi đền này lại có một mật đạo.
“Hehe,” – Mặt khác, Yuki-Onna thì lại lấy tay che miệng vừa bật cười lạnh lẽo một tiếng.
Lily thận trọng tiến vào đường hầm, đến trước cánh cửa đá. Cánh cửa ấy trông khá nặng và cũ với hai bên cửa có đặt mấy chiếc đèn đá không rõ niên đại. Yumi xem xét chúng một lượt và bất ngờ khi thấy chúng sáng rực lên khi cô thử châm lửa. Và dưới ánh sáng của chúng, những ký tự cổ từ thời Jōmon được khắc trên cánh cửa cũ kĩ lần lượt hiện lên trước mắt bọn họ.
“Đây là…” - Tuy Lily không thể đọc hiểu những ký tự này, nhưng những đường nét của chúng lại có phần tương đồng với những cổ tự ở bên trong không gian gương.
Cánh cửa ấy không có bất ký lỗ khóa nào, và khi Lily thử dùng sức đẩy thì nó không hề nhúc nhích lại còn có cảm giác dày cứng bất thường, như thể có một loại sức mạnh cổ xưa nào đấy trấn giữ cánh cửa nhằm ngăn chặn mọi nổ lực mở hay phá vỡ nó bằng vũ lực.
Tuy nhiên, cánh cửa đá lại có một khoảng lõm vào hình bát giác, có kích thước tương đương với chiếc gương cổ đang yên vị bên trong ngực áo Lily.
“Kho báu của Kagami-Onna!”
Lily phấn khích khi nhận ra đây mới là con đường thật sự dấn đến kho báu Kagami-Onna!
Cô lấy tấm gương ra khỏi ngực rồi sau một hồi đắn đo, quyết định đánh liều đặt tấm gương vào bên trong vết lõm hình bát giác trên cánh cửa.
Các ấn tự khắc trên tấm gương bắt đầu sáng lên khiến các chữ cổ thời Jōmon trên tường đá cũng vì thế mà phát sáng theo.
“Rầm-rầm!” – Từ vị trí chiếc gương, cánh cửa đá chia thành hai nửa rồi trượt sang hai bên để lộ ra một con đường khác tối tăm hơn hẳn. Yumi và Shiu giơ cao ngọn đuốc làm vội trong tay lên, từ từ dẫn cả nhóm tiến vào đường hầm.
Nhìn qua thì, mật đạo này trông giống được bàn tay con người làm nên từ rất lâu về trước.
Sau khi đi được vài trăm mét, nhóm của Lily trông thấy ở phía trước có ánh sáng lóe lên trong bóng tối. Lúc đặt chân đến cuối đường hầm, thì trước mặt họ là một khu đất cổ kính được bao quanh với bề mặt đang phủ đầy tuyết rơi từ trên trời trong tiếng gió rít.
Lily nhìn lên và trông thấy màn trời đen phía trên mình.
Khu đất ấy lún sâu tầm ba đến bốn thước và có rất nhiều đá nằm xung quanh, nên Lily lấy chúng làm điểm đặt chân mà leo lên cao hơn, và bất chợt nhận ra một điều khi lên đến đỉnh - Nơi này là một thung lũng được núi đồi bao quanh, có bề mặt địa hình nhấp nhổ lên xuống không đồng đều vốn đang bị bảo phủ bởi những mảng tuyết rộng lớn.
Lớp cây cối ở nơi đây thì cao ráo và đá thì láng mịn, thậm chí còn có một dòng suối chảy zic-zắc xuyên qua vùng đất bằng. Thoạt nhìn, thì nơi đây sỡ hữu vẻ đẹp mộc mạc của một khung cảnh thiên nhiên.
Yukiko và những người khác cũng leo đến nơi vào lúc này, vừa giương ánh mắt kiểm tra xung quanh đầy tò mò trong khi Yuki-Onna thì bay thẳng lên không.
“Ai mà ngờ được lại có một thung lũng như thế này ẩn mình sau lớp núi rừng cơ chứ,” - Lily vô thức trầm chồ.
Dẫu núi non và cây cối nơi đây nếu nhìn riêng lẻ thì xem chừng chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu tập hợp lại trong một khung cảnh, Lily lại cảm thấy một nét quyết rũ thanh tao không thể diễn tả hết bằng ngôn từ tỏa ra từ vùng thung lũng này. Sự quyễn rũ ấy tự nhiên, vượt qua cả ranh giới của vẻ đẹp tuyệt hảo ẩn dưới tuyệt tác của một thợ làm vườn bậc thầy.
“Nơi này đẹp quá,” – Ánh mắt Lily lướt qua những thân cây già tươi tốt cùng những hòn đá phủ rêu đóng tuyết lẫn lớp lớp thực vật đang bền bỉ phát triển giữa cơn bão và cả dòng suối trong vắt tựa như nước mắt tiên nữ kia. Dù có hướng mắt đi đâu trên thung lũng này, mỗi địa điểm lại có vẻ đẹp và sức hút của riêng nó, trước khi kết hợp lại để tạo thành một nét quyến rũ thông nhất. Dẫu đã từng có vài tấm tranh thâu tóm được vẻ đẹp thiên nhiên và phong cảnh Đế quốc Heian, nhưng chỉ riêng mình khung cảnh nơi này thôi đã tràn ngập sự tao nhã độc nhất vô nhị.
Mặc dù nơi đây tọa lạc ở vùng hẻo lánh hoang vu và bản thân Lily lại vừa trải qua một trân đánh lớn ở vùng thung lũng phía ngoài, cô lại thấy yêu thích nơi này chỉ sau một cái nhìn.
“Chỉ có mấy đám cỏ dại và đá vỡ ở đây, khí trời cũng lạnh nữa, nên chẳng có gì tốt ở đây hết… Cơ mà, so với bên ngoài thì chỗ này ít tuyết hơn hẳn, nhiệt độ cũng âm hơn chút,” - Shiu nói.
“Nhìn kìa, có hơi nước bốc lên từ cánh rừng đằng kia,” - Yukiko chỉ tay về phía khu rừng đẹp như tranh vẽ ở phía bờ đối diện con suối.
Lily cũng những người khác băng qua con suối và tiến vào trong khu rừng, lội qua những cung đường quanh co tối tăm. Vất vả là vậy, nhưng trong lòng Lily lại lấy đây làm cơ hội để tận hưởng khung cảnh thiên nhiên và vẻ đẹp thế giới.
“Cảm ơn thế giới đã cho Lily được đặt chân đến địa điểm tuyệt đẹp này để được cảm nhận nét quyến rũ mộc mạc của cảnh quan nơi đây.”
Năm người bọn họ đi theo hướng hơi nước bốc lên và tới trước một con suối khác với dòng nước trong xanh được bao quanh bởi cây cối và đá.
“Một suối nước nóng!”
Yukiko cuối xuống, lấy ngón tay kiểm tra nhiệt độ, “Nước ấm và nhiệt độ thì hoàn hảo! Thật chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy một suối nước nóng ở vùng hoang sơ thế này.”
“Nơi đây sỡ hữu cảnh quang thiên nhiên tươi đẹp, tràn ngập nét quyến rũ đơn sơ mộc mạc và trên hết là thậm chí còn có cả một suối nước nóng! Qủa thực là một nơi tuyệt vời.”
Mỗi phút giây qua đi, Lily lại càng thích thú với nơi này và rồi cô bất chợt nhận ra, “A, phải rồi! Nơi này là của mình mà!”
“Hả?”
Lily nhìn những người khác, vẻ mặt hạnh phúc hơn cả lúc cô tìm thấy kho báu, “Đại nhân Tsunenobu đã tặng vùng thung lũng này cho tôi rồi, nên thung lũng này giờ cũng là của tôi!”
Nói rồi, Lily bước tới khoảng đất trống mà dang rộng hai tay xoay người. Không biết vì sao, cô lại thấy nơi này rất có ý nghĩ với mình.
Yumi thì nhìn quanh rồi nói, “Tuy nơi này đúng là có cảnh quang đẹp thật, nhưng người nên nhớ là đây là cái vùng xa xôi hẻo lánh, không có gì khác cả, thưa Cô chủ. Đại nhân Takeda tặng vùng đất này cho người nhằm để lấy cái nhỏ trả cái ơn to, nên chúng ta đừng nấn ná ở đây lâu làm gì khi nơi này không có giá trị thực tế nào cả.”
“Cơ mà nơi này bốn bề là núi, hoàn toàn là một vùng biệt lập. Ngay cả tấm bản đồ cũng không có ghi chép gì về nó và lối duy nhất để đến được đây là thông qua đường hầm bên kia. Thêm nữa, cần phải có tấm gương của chủ nhân thì mới có thể kích hoạt cơ quan nằm sau cánh cửa đá, nên nơi này chắc chắn không bình thường. Nó hẳn phải có thứ gì đó khác ngoài khung cảnh tráng lệ này, chẳng phải vậy sao?” - Yukiko khẳng định.
2 Bình luận