Đêm xuống, trong khuôn viên tối tăm thuộc Điện Hoàng Gia thành Kamakura. Vóc dáng cao chục thước của Minamoto no Yoritomo sừng sững như bức tường thành, ngay cả khi ngồi thân hình ấy của ông vẫn sấp xỉ sáu đến bảy thước, trông không khác gì bức tượng điêu khắc một vị thần đang an tọa.
“Lãnh chúa Kamakura!” – Một người đàn ông trong bộ đồ trắng, tuổi tầm ngũ tuần, mặt mày nghiêm nghị, kính cẩn quỳ mà thưa.
“Ồ, là ông sao, Đại nhân Taira no Kagemori,” – Dẫu bản thân Minamoto no Yoritomo sỡ hữu thân hình khổng lồ là thế, biểu cảm và chất giọng của ông ta vẫn không khác gì một người đàn ông bình thường. Nếu có gì khác, hẳn đó là nét mặt giản đơn và bí ẩn, mang trọng mình sự dịu dàng không thiên vị ai.
“Bẩm Lãnh chúa. Cớ sao ngài lại đứng về phe Kagami Lily? Tuy Hojo Dijon đúng là kẻ đáng trách cho sự diệt vọng của nhà Hojo – gia tộc vốn thuộc quyền nhà Taira, nhưng xét cho cùng thì cũng là do cô ta mà ra. Chẳng lẽ ngài tin rằng cô ta hoàn toàn vô tội sao? Đứa con gái này là kẻ đam mê của cải, là mầm mống của đại họa! Trong chuyến tập huấn thực địa vừa rồi, tất thảy môn sinh đều bị giết, ngay cả cô gái thần đồng tài năng nhất của nhà Genji hiện giờ cũng không rõ tung tích, thế mà cô ta lại có thể sống sót trở về. Thế bất nào mà cô ta lại không phải chịu trách nhiệm cho vụ việc đó cơ chứ? Mà ngay cả khi chúng ta tạm bỏ qua vụ này đi nữa, đứa con gái đó vẫn bộc lộ mình là một đứa chẳng coi luật lệ là cái thá gì cả, khi nó thẳng thừng đá bay Đại nhân Nagasaki ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Phải nói rằng, con ả này chả thèm nhìn Taira chúng thần dù chỉ bằng nửa con mắt nữa là! Thế mà ngài đã làm gì, ngài ra lệnh cho nhà Ashikaga trừng phạt nó. Ngài biết rõ là phu nhân và thiếu gia dòng tộc Ashikaga có quan hệ tốt với con nhỏ Lily đó mà, làm gì có chuyện bọn họ chịu xuống tay trừng phạt thích đáng cơ chứ. Các lãnh chúa và Samurai nhà Taira không thể chấp nhận quyết định này của ngài được, Lãnh chúa Kamakura!”
Gương mặt trung niên nhưng đầy sức sống cùng đôi mắt híp của Minamoto no Yoritomo khoác lên mình một vẻ bình thản trước khi cất tiếng đáp, “Kagemori, ông có nghe rằng Hojo Dijon đã trở thành một con quỷ sỡ hữu sức mạnh siêu phàm không?”
“Thần biết. Tin mà nữ môn đồ nhà Genji, người ngoài Lily đã may mắn thoát được cuộc thảm sát ấy, cũng đã đến tai thần rồi. Dẫu vậy, theo ý thần, chỉ mình chuyện này là không đủ để ả Lily đó thoát tội.”
“Đúng, đúng, nó không đủ. Nhưng đó hẳn là khi ông chưa nghe phần sau của câu chuyện.”
“Thế chuyện gì đã xảy ra sau đó vậy, Lãnh chúa Kamakura?”
“Có vẻ như Lily đã lấy mạng Hojo Dijon,” - Minamoto no Yoritomo gật đầu đáp, vẫn mang trên mình vẻ bình thản thường thấy.
“Ngài nói gì cơ!!” - Kagemori sững sờ.
“Đó là bản thân Lily nói thế, và tuy ta vẫn chưa xác nhận tin ấy đúng sai thế nào, nhưng xét theo ấn tượng khi ta gặp cô ấy lần đầu tiên, cô ta dường như không phải hạng dối trá.”
“Đó…”
“Kagemori. Ông có nghe biết những chuyện kì lạ xảy ra khắp lãnh thổ nhà Takeda không?”
“Vâng. Bản thân thần cũng nghe ngóng được một số.”
“Cô gái Kagami Lily này vốn đã không còn nằm ở mức mà chúng ta có thể dễ dàng giải quyết nữa rồi,” – Vừa nói, đôi mắt híp nơi Minamoto no Yoritomo lóe lên một tia dữ tợn.
“Nếu cô ta thực sự đã hạ được Dijon, thì chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc đứa con gái ấy đang mang trong mình thứ sức mạnh vượt trội và chỉ nằm sau nhóm Furinkazan sao?”
“Đúng như lời ông nói đấy. Chúng ta bây giờ vẫn chưa nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra trong lãnh thổ nhà Takeda trong khi phía Tây và Bắc thì ngày càng xuất hiện nhiều yêu khí hơn trước. Vậy thì, chúng ta có cần phải gây thù hằn với một cường giả trẻ tuổi lại tài năng đến thế giữa lúc tình hình đang rối ren thế này không? Kagemori, ông và ta là những người biết rõ sự bất ổn ở cái đất phía Đông này nhất. Nó vốn dĩ đã ở cái mức gây tổn hại đến nền tảng của chúng ta sẵn rồi, thành thử chọc giận một nữ nhi sỡ hữu sức mạnh ghê gớm như vậy vào lúc này, thật không khôn ngoan chút nào.”
“Hóa ra là thế…” – Cứ như vậy, vẻ mặt căm tức mà Taira no Kagemori dành cho Lily dần biến mất sau mỗi câu giải thích. Là một thành viên của một gia tộc ngàn năm sử kí như nhà Taira, bản thân ông ta cũng biết cái gì nên được ưu tiên hơn cả. Vì lẽ đó, Kagemori ngước nhìn Minamoto no Yoritomo rồi cất giọng mà rằng, “Thần cuối cùng cũng đã hiểu lý do của ngài, Lãnh chúa Kamakura. Về phần Nagasaki, thần sẽ mau đi trấn tĩnh ông ấy. Hàiii! Nếu ả Lily này thực sự nắm giữ sức mạnh siêu việt, thì Đại nhân Nagasaki chỉ có thể trách cái số đen như chó mực của mình thôi. Thật lòng cảm ơn ngài đã nhắc nhở, Lãnh chúa Kamakura. Thần biết mình phải làm gì tiếp theo rồi.”
Taira no Kagemori bái chào lần nữa trước khi xin rời đi.
Kế đó, Minamoto no Yoritomo chỉ còn lại một mình nơi không gian rộng rãi ấy. Ông ngước nhìn bầu trời đầy sao kia rồi lẩm bẩm tự nhủ rằng, “Kagami Lily. Đã lâu lắm rồi mới có một người phụ nữ mà ngay cả ta đây cũng có thể thoát được. Kagami Onna à… Có thật là gia tộc bí ẩn đó không? Thật đáng mong chờ mà, những thay đổi mà sự tồn tại của cô sẽ đem đến cho Đế quốc Heian.”
…
Gương mặt Lily đỏ bừng hết mức khi lết tấm thân khỏi Đại sảnh nhà Ashikaga với nhịp thở nặng nhọc.
Lily không sợ mình tăng cân hay gì bởi chuyện đó chẳng thể nào xảy ra với một người thường xuyên vận động như cô, nhưng việc bị ép ăn thứ kẹo đó khiến cô thấy xấu hổ hơn cả lúc bị trừng phạt thật nữa.
Dù gì thì nó cũng kết thúc rồi, mà mình cũng chắc là Mẹ Makoto hẳn sẽ không công khai tường tật hình phạt là gì đâu. Cơ mà Mẹ Makoto cũng thật là. Cớ gì phải bắt nạt mình như thế vậy? Mà sao đàn bà con gái ở cái Đế quốc Heian này cứ thích chọc ghẹo mình ấy nhỉ? - Lily phụng phịu nghĩ.
Vài ngày sau, án kiềm hãm lên Lily cũng đã được dở bỏ. Về phần Tokugawa cùng đám tay sai của hắn, chúng hình như tạm thời không có mặt trong võ đường, thành thử tung tích bây giờ của nhóm ấy là con số không tròn trĩnh. Nói tóm lại, tin tức về sức mạnh của Lily nhanh chóng lan ra khắp hội thượng tầng thành Kamakura như cháy rừng mùa hạ và từ đó chẳng còn ai dám quy trách nhiệm cái chết của các môn sinh trong chuyến tập huấn thực địa lên đầu Lily lần nào nữa. Có vẻ như các lãnh chúa đã âm thầm ém nhẹm vụ việc này lại.
Hiểm họa từ đám yêu ma quỷ quái phía Đông cùng sự xâm lấn từng chút một của Bách quỷ lên lãnh thổ con người vốn đã đe dọa đáng kể nền móng bấy lâu nay của các lãnh chúa. Vì lẽ đó, họ chẳng hề muốn khiêu khích thêm một cường giả hùng mạnh khác làm gì.
…
Ngày hôm ấy, Lily đang tập giở môn trà đạo. Với trình độ hiện tại, cô đã có thể thấu hiểu nhiều khía cạnh mới thông qua phép loại suy, và với sự tăng cường từ chén trà Thất phẩm, Lily dễ dàng đạt được hàng Ngũ đẳng về mặt trà đạo.
Vào lúc này, Nanako bước vào trong gian phòng của Lily.
“Onee, em muốn đi gặp mẹ.”
“Ồ!” – Câu đáp của Lily chứa nhiều ẩn ý.
Hiện giờ, Kotoka đang có mặt ở Cảng Izu, ra sức giám sát, điều hành lãnh thổ của Lily, thế nhưng bản thân cô – vị lãnh chúa thực sự, vẫn chẳng có tí thông tin gì về vị trí hay tình trạng lúc này của vùng đất mình cả. Hơn nữa, Lily chưa có lấy một lần đi xem lãnh thổ mình ra sao.
Cũng đã đến lúc mình đi xem đất đai nhà mình rồi nhỉ.
Nghĩ vậy rồi, Lily ngay lập tức đứng bật dậy, “Được rồi, ta đi thôi Nanako, tới Cảng Izu.”
Thế là vào một ngày cuối thu, Lily rời Kamakura để bộ hành tới Cảng Izu. Tuy là một Shugo, cô lại chẳng có bất kì lính tráng nào đi theo mà cứ thế một mình một đường rời khỏi Kamakura. Mùa thu hoạch đã trôi qua từ lâu và hiện giờ trên đồng chỉ có lác đác vài ba người nông dân do phần lớn dân cày đêu đang tất bật chuẩn bị cho mùa đông sắp đến.
Nói đến mùa đông, thì đó là mùa chẳng thể trồng trọt được gì, thành thử người ta đành phải trông chờ vào đống lương thực dự trữ nhằm vượt qua khoảng thời gian này. Và đối với thường dân thời kì này, vấn đề ấy quả là một thách thức không hề nhỏ.
Lily thở dài não ruột. Người dân ở tầng lớp xã hội thấp hằng ngày phải gánh chịuu nhiều khó khăn, trong khi một nữ Samurai như cô đây lại có trong tay khả năng thông hành khắp đất Đông quốc không chút ngăn trở. Khác biệt giữa người với người lại có thể lớn đến như vậy.
Nhưng tất cả đều là thứ đạt được thông qua sức mạnh và giành được khi đặt mạng sống mình lên bàn cân.
Lẽ đương nhiên, may mắn cũng là một phần trong số đó.
…
Cùng lúc ấy, ở sảnh nằm kề bên Đại sảnh của ngôi đền cũ trên Núi Fuji, Minamoto no Shimizu, trong bộ đồ vàng đen, ngồi im lặng trong gian phòng mập mờ đèn lồng gần như không có lấy một món nội thất
Hiện tại, vị trí của Shimizu trong hệ thống cấp bậc của Bách quỷ đang khá cao, thành thử cô được cấp cho một gian phòng nằm ngay trong ngôi đền cũ. Tuy nơi đây có hơi cô quạnh và đổ nát, Shimizu lại thích cái bầu khí này vô cùng.
Một Kunoichi đeo mặt nạ mèo – biểu trưng của gia tộc Itsura, xuất hiện ngay trước mặt Shimizu.
“Đại nhân Shimizu. Phu nhân Haihime sai tôi đến nói cho người những tin mới nhất.”
“Nói đi,” – Vừa nói, Shimizu vừa mân mê chén trà đen kịt trong tay mình. Đó là chén trà cổ thuộc hàng Lục phẩm mà Haihime đã lấy làm quà tặng cô, có tên là Ngai máu.
“Thi thể của Ngài Hojo Dijon và Ngài Genja đã được tìm thấy ở khe nứt núi Yoshino cùng với vô số xác yêu quái và nhẫn giả. Đội Hannya dưới quyền Ngài Genja gần như bị quét sạch hoàn toàn và dựa theo lời những yêu quái sống sót, thì có vẻ như họ đã bị giết bởi một cô gái trong bộ đồ đỏ, có ngoài hình trông rất giống ả Kagami-Onna mà họ đang truy đuổi,” – Kunoichi mặt nạ mèo lên tiếng.
“Ngươi nói gì?!” – Chén trà Lục phẩm trong tay Shimizu rơi xuống sàn một cái kịch. May thay, do thuộc bậc Lục phẩm vô cùng cứng cáp, thành thử chén trà đó không dễ gì vỡ tan tành sau cú rơi ấy.
Nghe tới đó, đôi mắt đen tuyền trên gương mặt tĩnh lặng nới Shimizu dường như đã lấy lại được sự long lanh trong chúng.
“Lily em ta, em gái bé bỏng của ta vẫn còn sống sao?!” – Tim Shimizu bắt đầu đập loạn nhịp, và cô chẳng đoái hoài điều chi khác ngay cả khi đó có là nước trà nóng đã đổ ra trên áo mình.
…
Trong khi đó, tại một thành phố phồn hoa nằm cách xa núi Fuji theo hướng Tây Nam hàng ngàn dặm, có một tòa lâu đài nhuốm màu buồn tẻ cao sừng sững nằm lọt thỏm trong nội thành. Khác với các thành trì được dựng trên những gò đất cao hay sườn đồi, tòa lâu đài này lại được bao bọc trong những dãy tường cao ngất và hào nước. Nói cách khác, nó đang yên vị trên một thành lũy hình thang khổng lồ cao độ trăm thước, làm hoàn toàn từ đá.
Nơi đây chính là nhà của gia tộc Tokugawa — Thành Okazaki .
Vào lúc này, Yuki Mayumi đứng trên một ngọn đồi thông mà trông mắt nhìn về phía tòa lâu đài tầm trung có kiến trúc đặc biệt này.
Không còn mang trên mình vẻ liều lĩnh hồi trước, thay vào đó là ánh nhìn chất chứa lo lắng sốt ruột. Ngoại trang của Mayumi lúc này là một bộ đồ nhẫn giả màu chàm bó sát bao gồm một áo không tay cùng chiếc váy ngắn xẻ tà, hoàn toàn trưng ra toàn bộ bóng dáng cặp đùi thon thả có đi kèm xà cạp và giày vải.
Phần tóc đuôi gà dài mượt đằng sau cứ thế khẽ đung đưa theo gió khi cô nhớ lại mệnh lệnh từ Haihime lúc trước.
Trong đại sảnh đặt bước tượng Phật Nghìn mắt nghìn tay, Haihime nhả khói từ chiếc tẩu trong tay cách đầy mê hoặc, ánh mắt màu tím nhạt càng khiến cho vẻ ngoài của cô ta thêm phần quyến rũ. Tuy nhiên, những lời vừa thốt ra khỏi miệng cô ta lại khiến con tim Yuki run lên hồi hộp.
“Yuki. Kể từ giờ, ngươi sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ và liên lạc với Lãnh chúa Tokugawa.”
“Lãnh chúa Tokugawa?” – Nghe mệnh lệnh này, trong lòng Yuki có hơi lo sợ.
“Phu nhân Haihime. Chẳng phải đó là việc của Mizuki Tsue sao?”
“Con bé đó đã không liên lạc với chúng ta từ lâu lắm rồi.”
“Gì cơ?!” - Yuki sững sờ, “Nhưng cô ấy là một Kunoikichi cấp cao cơ mà. Sao lại không liên lạc với chúng ta được chứ?”
Haihime hững hờ lắc đầu mà rằng, “Làm sao ta biết được? Dù gì đi nữa, Lãnh chúa Tokugawa là người mà chúng ta có mối quan hệ quan trọng nhất ở đất Đông quốc, nên bất cứ giá nào chúng ta cũng phải trói buộc ông ta cho bằng được. Tạm thời để chuyện con nhỏ kia đã biến đi đâu đi sang một bên đi, nếu còn sống thì nó sẽ sớm xuất đầu lộ diện thôi. Ngươi phải chếm vào vị trí của nó mà đến đó ngay lập tức để mau chóng hỗ trợ Lãnh chúa Tokugawa! Rõ chưa? Ngươi vốn dĩ đã đem đến tổn thất không hề nhỏ cho Bách quỷ, và Amanojaku cũng đang nóng máu lắm rồi đấy. Lần này, đừng có làm ta thất vọng!”
“Đã hiểu ạ,” – Cảm xúc lẫn lộn, nhưng Yuki chỉ có thể chấp nhận mệnh lệnh.
Tokugawa Shigemori, Ka no Tokugawa, là một thành viên trong nhóm Furinkazan, một cường giả thực sự đứng trên đỉnh của giới Samurai ở phiên Mikawa. Ông ta tương đối im hơi lặng tiếng, sỡ hữu vẻ mặt phúc hậu, hiền lành trông không khác gì một lưỡi kiếm đang nằm yên trong bao vậy, thế nhưng thực tế, con người đó lại là một kẻ đầy tham vọng, tính toán và mưu mô.
Minh chứng cho việc đó đến từ sự thật rằng ông ta đã đang duy trì quan hệ với Bách quỷ. Tuy ngoài mặt trông ông ta như đang cấu kết hợp tác với Bách quỷ, nhưng thực chất lại chưa từng nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào từ Bách quỷ cả, thành thử chẳng ai có thể đoán được chuyện quái gì đang xảy ra trong đầu lão cáo già này .
Kiểm soát được Tokugawa Shigemori khó hơn rất nhiều chuyện thao túng một tên thất phu, đầu óc đơn giản như Hojo Dijon.
“Nhưng… ta không thể thất bại lần nữa!”
Bầu ngực nảy nở của Yuki Mayumi lên xuống theo nhịp thở nặng trong khi cặp đùi trần khẽ rung rung đang lúc cô ta hạ người ngồi xổm trên cành dày của một cây thông già. Kế đó, cô hít thở một hơi dài nhằm chấn tĩnh bản thân, ánh mắt chứa đầy quyết tâm khi hóa thân thành một bóng đen, thâm nhập vào Thành Okazaki dưới màn đêm tăm tối.
3 Bình luận