Tập 03 - Tsukuyomi-no-Mikoto
Chương 57 - Hiện hình trong tuyết.
3 Bình luận - Độ dài: 1,785 từ - Cập nhật:
Tiếng gió thổi vang lên tựa như tiếng kêu gào khóc than ai oán của người phụ nữ khi luồng gió tuyết lạnh thấu xương lùa vào bên trong ngôi đền, vừa tỏa ra vài đốm sáng màu trắng dưới nền trăng.
“Hướng gió đột nhiên thay đổi. Giờ thì tất cả chúng đều lùa thẳng về phía đền,” - Yumi lo lắng ngước nhìn xung quanh.
“Tiểu thư Mimori, bộ người không thấy trời đàng ngày càng lạnh hơn sao? E-Em sắp không chịu nổi nữa rồi,” – Shiu nói, vừa ôm chặt lấy cánh tay Yukiko.
“Ta cũng thấy vậy. Thời tiết lạnh đến mức bất thường, đến mức chúng ta phải vận linh lực để tự sưởi ấm. Cứ cái đà này, sớm thôi, cả nhóm sẽ kiệt sức mà chết cóng ở đây mất. ” - Yukiko đáp, lòng bồn chồn không yên.
“Nhưng bên ngoài còn lạnh hơn thế này nhiều!” - Yumi khẽ cau mày. Cơn lạnh này không còn mang vẻ lãng mạn, nên thơ của tuyết nữa, mà thay vào đó là sự buốt giá rùng rợn.
“Mau đánh thức cô chủ dậy. Cứ thiếp đi như vầy không khéo còn nguy hiểm hơn ấy,” - Yukiko lên tiếng. “Tuy cổ có thể vẫn sẽ ổn do thực lực cô ấy hơn hẳn chúng ta, nhưng tỉnh táo bây giờ vẫn tốt hơn cả. Cái lạnh thấu xương này rõ ràng không bình thường,”
Nghe vậy, Yumi vẫn không biết phải làm sao. Một mặt rất muốn đánh thức cô dậy, nhưng đồng thời cũng không muốn làm phiên giấc nghỉ ngơi của cô.
Nhưng vào lúc này, một luồng gió mạnh rít lên, lùa vào trong ngôi đền và dập tắt mồi lửa!
“Gì thế này?!” – Cả ba người đều sững sỡ trước cảnh tượng ấy, và bản thân Lily lúc này cũng mở mắt tỉnh dậy dưới màn trời tối đen lạnh cóng.
Và không lâu sau, bọn họ chợt nhận thấy có một luồng yêu khí dày đặc xuất hiện. Trong không gian cô quạnh dưới cơn bão tuyết dữ dội, một tiếng thét yếu ớt, xa xăm chứa đầy oán hận, vang lên, “Kẻ nào? Kẻ nào đã cướp mất tim ta? Là kẻ nào, nói mau?! Aaaahhh!”
Luồng yêu khí tỏa ra ngày càng mãnh liệt, nhiệt độ xung quanh cũng tuột dốc không phanh.
“Rắc! Rắc!” – Một lớp băng mỏng bắt đầu hiện lên ở dưới mặt sàn cùng các lớp tường trong ngôi đền.
“Chủ nhân… Có thứ gì đó đang tiến đến gần chúng ta…” - Yukiko, Yumi và Shiu đều ôm chặt lấy cô chủ mình.
“Là yêu quái. Tuy không biết là loại nào, nhưng cái lạnh bất thường này có vẻ không chỉ có mỗi tuyết không thôi đâu. Hình như nguồn gốc của nó còn từ nỗi buồn bên trong thì phải” - Lily khẽ trấn an những người khác, và tuy đang quấn chặt vải lụa, cô vẫn siết tay nắm chuôi Mikazuki bên dưới.
Một luồng sáng xanh lam chói lóa mở ảo chiếu xuyên qua bức tường đổ nát của ngôi đền và ở đó, bóng hình vừa hư vừa thực của một người phụ nữ trong bộ Kimono trắng tinh khôi khoác ngoài lớp áo choàng tím nhạt xuất hiện, trôi nổi trên nền ngôi đền, đóng băng tất cả những gì xung quanh. Nối gót theo sau cô là những bông tuyết trôi lững lờ không khác gi sinh vật sống, phủ quanh ngôi đền trong một lớp tuyết.
Dung mạo của người phụ nữ ấy rất xinh đẹp với chiếc cằm nhọn cùng làn da mịn màng trắng tựa như tuyết, hợp cùng đường kẻ mắt được vẽ rất công phu tinh tế. Tuy vậy, đôi môi cô lại thiếu sắc đến lạ, chúng trắng nhợt, chỉ có một chút bóng xanh rất nhẹ ở phần môi dưới.
Cơ thể của cô ta trông có hơi trong suốt, tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lam lạnh lẽo mà kỳ ảo, chiếu rọi đến chỗ các cô gái đang tụ tập trong bóng tối cùa ngôi đền đổ nát. Trong khoảnh khắc ấy, cả bốn người họ đều chợt cảm nhận được một cơn ớn lạnh đủ để đóng băng linh hồn họ trong thoáng chốc, và thứ khiến cho tất cả bọn họ - ngoại trừ mỗi mình Lily – thấy sững sốt, chính là luồng yêu khí mãnh liệt mà lạ thường đang tỏa ra từ thân xác như có thể nhìn xuyên qua của cô gái đó.
Lily là người duy nhất cầm kiếm dưới lớp vải, ánh mắt nhìn người phụ nữ trong suốt ấy không rời nửa bước.
“Không tính Bách quỷ dạ hành, thì đây là lần đầu tiên mình chứng kiến thứ oán niệm dữ dội như vầy xuất hiện ở nơi không mấy đặc biệt,” - Lily thầm nhủ trong lòng.
“Kẻ nào?! Kẻ nào có mùi giống tên khốn đã cướp mất tim ta? Kẻ nào?!”
“Àoo!” – Một luồng gió mạnh ùa đến, thổi bay tấm vải đang che chắn các cô gái, làm cả bọn phải sợ hãi ôm chặt lấy nhau, co ro trong thời tiết giá lạnh.
“Yuki-Onna… Là Yuki-Onna trong truyền thuyết!” - Yumi run lẩy bẩy vừa ôm lấy chị mình và Shiu mà cất tiếng nói vọng lên từ phía sau Lily, “Haihime từng có lần nhắc đến thần thoại về Yuki-Onna, theo đó, Yuki-Onna sẽ xuất hiện ở phiên Echigo hay Shinano mỗi khi mùa đông đến.”
“Hahaha. Xem ra ngươi cũng hiểu biết đấy. Thế thì hẳn cũng rõ mục đích của ta là gì rồi nhỉ ?” – Vẻ lạnh lẽo và xa cách trong ánh mắt Yuki-Onna khiến con tim Lily bất thần nhói lên một nhịp.
Yuki-Onna được bao bọc trong cái lạnh thấu xương và sức mạnh của cô ta đều hoàn toàn vượt trội so với Tokugawa, Takeda và Honda. Thêm vào đó, luồng yêu khí tỏa ra từ người cô ta chứng tỏ rằng thực thể đang đứng trước mặt bốn người bọn họ đây đã đạt đến đỉnh cao của bậc Hồn ngọc. Yuki-Onna không phải là đối thủ mà Lily có thể đánh bại ngay cả khi cơ thể trong điều kiện hoàn hảo, và đấy là con chưa kể đến sức mạnh của cô ta còn được khuếch đại nhiều lần trong cơn bão tuyết như này.
Lily siết tay nắm chuôi Mikazuki, nhưng cô không rút kiếm ngay mà chờ đợi thời cơ phản kích lại đòn tấn công bất ngờ từ Yuki-Onna. Tâm thế chuẩn bị xong xuôi, chỉ tới lúc đó Lily mới mở lời, “Yuki-Onna, chúng tôi đến đây để giải quyết chuyện giữa người với người, không có ý làm phiền đến cô. Tôi mong cô có thể xuống nước bởi giữa chúng ta không thù không oán, chẳng có lý do gì để phải động thủ lấy mạng cả .”
“Hừm! Hóa ra mùi của tên khốn vô tâm ấy đến từ ngươi!” - Yuki-Onna liếc mắt nhìn Lily.
“Hể?” - Lily giật mình.
“Ngươi là tên đã cướp tim ta! Quân vô tâm! Aaaaahhh!”
Yuki-Onna bất chợt gào lên, gió tuyết thổi đến sau đó khiến mọi người buộc phải lấy tay che mắt. Yuki-Onna nhân cơ hội này lao đến chỗ Lily mang theo làn gió lạnh lẽo theo mình, không để Lily có thời gian phản ứng. Tuy nhiên, vào cái lúc Lily định đối đầu với một đòn tấn công, thì cô lại thấy Yuki-Onna chúi xuống giữa hai chân mình trước khi nhấc váy cô lên mà cẩn thận xem xét.
“TỰ DƯNG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!” – Lily đỏ mặt quát.
“Lạ thật. Ngươi là con gái thật chứ không phải giả trang nam nhi. Thế này là thế nào…” - Yuki-Onna buôn tay khỏi váy Lily rồi bay lên, ánh mắt thất thần, vẻ mặt thì trầm ngâm.
“Cái gì mà ‘Thế này là thế nào’ ? Tôi mới là người muốn biết chuyện đó đây! Muốn đánh thì tôi sẵn sàng tiếp, chứ hà cớ gì lại lật váy tôi lên?!” - Lily quỳ một gối xuống đất vào thế Iai sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào.
“À, hiểu rồi…” – Ánh mắtYuki-Onna lần này hướng về bộ Kimono đỏ dài tay của Lily, “Mùi của hắn đến từ bộ độ ngươi đang mặc. Hehehe. Đồ của ngươi có mùi của gã vô tâm đó.”
“Hả?” – Nghe vậy, Lily bèn ngửi ngửi tay áo, nhưng không gì giống mùi của đàn ông cả. Thực chất, cô sẽ chẳng đời nào mặc bộ này nếu nó có mùi như thế.
“Ngươi có thực lực, nhưng sao ẫu trĩ quá vậy. Mùi mà ta nói đến là dẫu vết để lại của tình cảm, con tim, chứ có phải mùi cơ thể đàn ông đâu! Xem ra ngươi cũng là một cô gái đáng thương bị gã vô tâm ấy bỏ rơi, phải không?” –Yuki-Onna đột nhiên trơ nên buồn bã, hướng vẻ mặt thương cảm về phía Lily.
“Gã vô tâm? Cái gã vô tâm mà cô nói đến là ai vậy?” – Tuy không quan tâm lắm đến chuyện này, nhưng dường như Yuki-Onna đang tỏ vẻ cảm thông và chấp thuận Lily bởi tưởng nhầm cô là một cô gái bất hạnh bị người tình bội bạc bỏ rơi. Nếu là vậy, Lily và những người khác tạm thời đang được an toàn.
“Thì đương nhiên là cái tên mà cô đã sa vào lòng ôm ấp khi mặc bộ đồ này chứ còn ai…”
“Hử?” - Lily muốn lên tiếng phản bác ngay, nhưng cô liền ngậm miệng lại tiện thể nhắc nhở mình không được mất bình tĩnh bởi sự hiểu lầm với gã đàn ông mà đối phương mới nhắc đến hiện đang là cứu cánh cho cả bốn người bọn họ.
Lily dĩ nhiên chưa từng làm chuyện gì như vậy, nhưng bộ kimono vốn thuộc về Phu nhân Shizuka được làm từ chất liệu vừa bền lại đẹp mắt. Bản thân nó cũng có thể được chứa trong không gian gương, vốn là lý do tại sao Lily thường hay lấy ra mặc.
Và do nó là bộ Kimono của Phu nhân Shizuka, thì nó hẳn phải mang dấu vết của người đàn ông mà cô ấy gần gũi, nên Lily đã lờ mờ đoán được danh tính của người đàn ông đang được nhắc đến ở đây.
P/S: Tưởng lạnh lùng girl, dè đâu là dâm dâm cô nương.
3 Bình luận
Giờ thì có thể trải nghiệm cảm giác ngóng từng câu từng chữ thôi 🥴