Lily như muốn cười phá lên khi trông thấy nụ cười đắc thắng trên gương mặt Yumi, tin rằng kế hoạch của cô ta được thực hiện vô cùng hoàn hảo. Bản thân Lily cũng hoàn toàn có thể dễ dàng kết thúc mấy tên như Tokugawa và Takeda bằng cách triệu hồi Kagura trong hình dáng cây dù Sakura sử dụng viên Huyết Hồn Magatama ngay cả khi không có Nanako ở đây.
Tuy nhiên, Lily thấy rất miễn cương nếu phải dùng đòn chí mạng như vậy chỉ vì sơ suất của mình. Nó không nên được sử dụng trừ phi là kế sách cuối cùng.
Vào lúc này, Yukiko lên tiếng nói, “Yumi, nếu em gọi cô ấy là Kagami-Onna, vậy thì có nghĩa Lily quả thực có trong tay tấm gương sao? Có thể cho chị xem được không?”
“Hửmm? Chị muốn xem nó à, Hai? Được thôi. Phu nhân Haihime cũng cực kỳ muốn có nó. Cơ mà, hiện giờ ta vẫn chưa biết tấm gương trong tay ả Lily này có phải thực hay không, nên tạm thời em sẽ giữ nó vậy!”
Nói thế rồi, Yumi tiến đến trước mặt một Lily đang lo lắng ra mặt – ‘Mình nên làm gì nếu tấm gương bị lấy mất đây? Mình vẫn có toàn quyền điều khiển các đồ vật trong không gian gương trong vòng bán kính mười mét, nhưng nếu Yumi định mang nó đi xa hơn, chắc mình buộc phải dùng đến ngọc Huyết Hồn.’
“Không, phải giữ bình tĩnh, mình vẫn còn có cơ hội,” - Lily nén lại ý định sử dụng viên Huyết Hồn.
Yumi chẳng đoái hoài gì đến Lily, cứ thế luồn tay vào lục lọi khắp người cô khiến hai gò má cô ửng đỏ lên đôi chút. Không có gì ở hai bên hông, nhưng do biết phụ nữ phấn lớn thường cất đồ ở bên trong đai lưng, Yumi tiếp tục sờ vào bên trong đai lưng Lily và cuối cùng cũng chạm thấy một thứ gì đó.
Cứ như thế, Yumi lật tung tà váy trước nơi Lily rồi sờ soạn bên trong. Tiếng va chạm với làn da mềm mịn ở đấy khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn thường. Không mất quá nhiều thời gian, Yumi đã tìm thấy tấm gương. Nó trông giống hệt tấm gương của Shimizu mà cô đã làm vỡ, nhưng giờ đây cô không có lý do gì đễ dẫm nát nó cả, mà chỉ đơn thuần đem đến chỗ Yukiko ngó xem qua trước khi dâng nó cho Haihime.
Vẻ ngoài tấm gương không hề có gì nổi bật, thậm chí có thể nói là đơn điệu, nếu có gì nói thêm thì chắc nó đang mang trên mình hơi ấm cùng mùi hương của Lily.
“Đây đúng là tấm gương cổ đó…” – Ánh mắt Yukiko bừng sáng lấp lánh khi trông thấy nó.
Mặt khác, Lily lại cảm thấy khó hiểu lý do tại sao một người phụ nữ đã có chồng, tính tình nhu mì, hay bị ngược đãi, phải dựa vào sự che chở của một tên bạo chúa nhằm có được cảm giác an toàn, cũng có hứng thú với chiếc gương ấy.
Trông thấy Yumi sắp sửa cất tấm gương vào trong đai, Lily thấy lòng mình mất mát vô cùng, thực tâm muốn triệu hồi Kagura vào ngay chính lúc đó! - “Bình tĩnh nào, Lily. Viên Huyết Hồn đó quá giá trị, lãng phí nó ở đây không đáng đâu. Vẫn còn nhiều thời cơ ở phía trước, mày chỉ cần tìm thời điểm Yumi không chú ý để dùng thuật thoát trói thôi.”
Thế nhưng, vào khoảnh khắc ấy, một điều khiến Lily phải mở to mắt nhìn
Ở lối cửa hang vù vù gió lạnh, một cô gái xinh xắn, tay cầm chiếc dù đen không biết từ đâu xuất hiện.
“Có thể cho phép tôi trú mưa ở đây được không?” - Minamoto no Shimuzu diện trên mình bộ đồ Kimono đen dài tay vừa vặn, đôi mắt cô sáng lên lấp lánh như ngọc trai lam khi chạm phải ánh nhìn từ Lily, chẳng hề để ý gì đến Yumi.
“S-Shimizu… Nee-san?” – Trước bóng hình thân thuộc ấy, nguồn cơn cảm xúc bên trong Lily như đang trực trào muốn tuôn ra như thác lũ.
Nghe động, Yumi quay người lại, cất tiếng hỏi đầy cảnh giác, “Sao cô lại ở đây, Shimizu?”
Chẳng thèm đáp lại, Shimizu cứ thế ngó lơ mà cầm dù cất bước tiến vào trong hang, “Lily bé bỏng, em thật chẳng thể làm được gì nếu thiếu chị mà. Thấy chưa, lại bị bắt thêm lần nữa rồi nè?”
“Shimizu Nee-san…” - Lily đang nghẹn ngào cảm xúc, không biết phải nói gì trong thoáng chốc.
Thấy vậy, Yumi đứng chắn trước mặt Lily rồi nói, “Cô định làm gì hả, Shimizu? Ta là người tóm được Lily. Muốn cùng ta dẫn nó đến chỗ Phu nhân Haihime cũng được, nhưng đừng tưởng là có thể cướp công của ta!”
Chỉ sau nghe những lời ấy, Shimizu dường như mới nhận ra sự tồn tại của Yumi, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nhạt, “Ta không quan tâm tí gì đến công trạng hay mấy thứ vụn vặt như thế. Ngươi muốn lấy thì cứ lấy tất đi.”
“Hả?!” – Câu nói ấy khiến Lily giật mình ngơ ngác. Shimizu Nee-san, chị đang nói gì vậy? Sao hai người lại nói chuyện cứ như đồng minh vậy? Chẳng lẽ chị Shimizu đã theo phe Bách Qủy rồi ư? K-không, không thể nào!
“Nhưng mà,” – Shimizu tiếp tục, “Ta không thể để ngươi dẫn Lily bé bỏng đi được. Con bé là của ta, và không kẻ nào được phép dẫn hay làm hại con bé cả. Rõ chưa?”
“Hừ! Coi bộ cô tính nâng tay trên của ta, định cướp con ả Kagami-Onna này hả! Đừng có mà khinh thường ta chỉ vì Phu nhân Haihime đứng ra giúp cô, Minamoto no Shimizu! Ả Kagami-Onna này là chìa khóa sinh tồn cho ta và chị hai Yukiko của ta. Không đời nào ta giao nó cho cô đâu!” – Bản thân Yumi cũng không có ý định chùn bước.
“Nếu đã thế, ta phải tự mình đón em gái mình về vậy,” - Shimizu nói, và một luồng sáng tăm tối đột ngột hắt ra từ bên trong chiếc ô trong tay cô.
Thấy nguy, Yumi vội tuối kiếm ra đỡ đòn tấn công bất ngờ ấy, nhưng kết quả là cô ta bị đánh văng đi, đâm sầm vào tường hang với một tiếng rầm. Chưa kịp định thần lại, Yumi lại trông thấy Shimizu ngay lập tức lao đến, không hề có một giây ngơi nghỉ.
“Sao mi dám!” - Yumi hốt hoảng lộn người sang bên tránh nhát kiếm từ Shimizu, nhưng tầm di chuyển của cô ta lại bị giới hạn bởi không gian chật hẹp bên trong hang. Tận dụng cơ hội đó, Shimizu xoay người tung cước, đá Yumi ngã uỵch vào một tảng đá.
Cô sau đó tiếp tục lao vào đầy sát khí tung một nhát chém lên - thứ mà Yumi họa hoằn lắm mới có thể lấy kiếm ra đỡ. Nhưng chỉ trong tích tắc sau, thanh Egao Nashi – Shizukana Take của Shimizu lượn sóng như thể hóa thành mực đen, lực của nó đánh lưỡi kiếm của Yumi bay lên trên.
“Keng!” – Thanh kiếm của Yumi bay ra khỏi tay, cắm phập vào nóc hang trong khi kiếm của Shimizu, lúc này đang bọc trong yêu khí đen kịt, đã kề ở ngay cổ Yumi.
“Hả?!” -Lồng ngực Yumi nhấp nhô lên xuống không dứt. Bản thân cô biết Shimizu rất có thực lực, nhưng nào có ngờ cô lại bị cô ta đánh bại nhanh chóng và dễ dàng đến thế. Nhìn cái cách Shimizu vẫn chưa tung hết sức khiến Yumi phải thắc mắc tự hỏi chẳng lẽ khoảng cách giữa cô và Nguyền Kiếm Cơ này đã thực sự chênh lệch đến thế sao.
“Giao tấm gương đây!” - Shimizu lên tiếng.
“Shimizu! Sao cô dám tấn công ta vì con ả Kagami-Onna này?! Cô định làm phản Phu nhân Haihime hả? Ngài ấy chắc chắn sẽ không để yên đâu! Ta biết ngay cô là kẻ không đáng tin mà!”
“Chát! Chát!” - Shimizu cho Yumi hai cái tát lần lượt với lòng và mu bàn tay, khiến cô ta thấy hơi choáng váng sau khi lãnh đủ. Thế nhưng ở chiều ngược lại, Shimizu - mặt lạnh như băng, đưa kiếm xẻ một đường dọc xuống dưới bụng Yumi.
“Kyah!” - Yumi nhắm mắt hét lên.
“Đừng mà!” - Yukiko vừa che miệng vừa la lên trong sợ hãi.
Nhưng sau cùng, thứ mà Shimizu chém chỉ là đai lưng của Yumi trước khi cô vươn tay tóm lấy tấm gương rơi ra từ nó trong khi Lily giương mắt chứng kiến toàn bộ mọi chuyện với vẻ ngỡ ngàng ra mặt.
“Hehehe. Tấm gương thật lại một lần nữa rơi vào tay ta,” - Shimizu nhìn tấm gương, lòng ngập tràn cảm xúc bởi nó là thứ cả đời cô mong mỏi. Mái tóc đen dài nơi Shimizu tung bay đầy quyến rũ khi cô quay người trông về Lily với nụ cười có đôi chút tinh nghịch, “Không giống như ta, tâm gương này đích thị là Tấm gương cổ huyền thoại, một báu vật thực sự… nhưng ta không còn cần nó nữa vì giờ đây ta đã tìm ra thứ còn quý giá hơn.”
Nói rồi, Shimizu dịu dàng tiến đến trước mặt Lily rồi quỳ xuống, nhẹ nhàng ấn tâm gương vào giữa khe ngực cô. Hơi thở nơi Shimizu thoang thoảng mùi hương trời ban khi cô cất tiếng nói rằng, “Em gái, kho báu này là của em. Chị lấy nó lại cho em rồi này.”
“Shimizu Nee-san…”
Shimizu duyên dáng đứng dậy rồi tiến ra đằng sau Lily, cởi trói rồi giúp cô đứng dậy.
“Em không sao chứ?”
“Nee-san…”
Shimizu đã từng rất ham muốn tấm gương, nhưng vào khoảnh khắc nó thật sự rơi vào tay cô, Shimizu lại không ngần ngại chút gì mà trả nó lại cho Lily. Bản thân Lily cũng không cầm được nước mắt, vừa nở nụ cười mạn nguyện từ sâu thẳm cõi lòng, “Em biết mình đã đúng khi tin tưởng chị mà, Shimizu Nee-san.”
Đoạn Shimizu quay sang nhìn Yumi – vốn đang nằm gục trên đất, rồi trao sợi dây cho Lily mà rằng, “Này em gái, chúng ta nên giết con ả đáng khinh này đi.”
Nghe vậy, Shiu bắt đầu khóc nức nở hơn trước như thể đang muốn nói gì đó, nên Lily lấy nùi giẻ ra khỏi miệng cô.
“Chị, đừng giết chị ấy mà… đừng giết chị Yumi. C-Chị ấy chỉ lâm vào đường cùng thôi, chứ không phải người xấu đâu…” - Shiu nài nỉ.
“Chị sẽ không giết cô ta đâu, Shiu. Nhưng mà…”
Lily tiến đến trước rồi, “Quay người lại rồi nằm sấp xuống!”
“N-Ngươi…muốn cái gì…” - Yumi biết rõ rằng mình sẽ thê thảm vào lần này, nên cô đành cộc cằn tuân lệnh quay người nằm sấp. Lily kế đó trói chặt Yumi lại.
“R-Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?”
Lily chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay rút ra tấm khăn tay mà bịt miệng Yumi.
***
Cơn mưa vẫn đổ xuống như trút ở bên ngoài hang, và Lily cùng Shimizu lúc này đều đồng thời tiến ra ngoài do cả hai đều ngầm hiểu đối phương có điều muốn nói. Trong tay họ, mỗi người đều cầm lấy một chiếc ô, một đen huyền bí và một đỏ sặc sỡ, bao quanh là những giọt mưa tí tách rơi xuống như tấm màn pha lê.
Và trong khí sắc, cảnh trời như thế, hai Nguyền Kiếm Cơ cứ thế nhìn vào mắt nhau.
“Thứ lỗi cho chị…” - Shimizu là người đầu tiên mở lời, “Lily em, vào cái đêm đó, chị không định…”
“Em biết mà, Shimizu Nee-san. Em chưa từng nghi ngờ chị dù chỉ một lần.”
“Chị xin lỗi…” - Shimizu vẫn thấy dằn vặt, lệ thầm rơi khi cô ngoảng mặt giấu đi, “Ư… trong một thoáng ấy, chị thực sự đã rất ghét và ganh tị với em, thậm chí còn cảm thấy nếu em không tồn tại thì tốt biết mấy và tấm gương khi đó sẽ thuộc về chị… Chị thật lòng, thật lòng xin lỗi em, em gái chị…”
Nói rồi, Shimizu ném cây dù đi và ôm chầm lấy Lily.
“Đừng nói thế mà, Nee-san… Em biết chị đã phải chịu đựng cay đắng và thống khổ… Nếu em có cơ thể ôm yếu như chị, có khi đã không thể mạnh mẽ như vậy được đâu, Nee-san.” - Vừa nói, Lily và Shimizu vừa ôm lấy nhau thật chặt.
“Cơ mà, Nee-san… Sao Yumi nói là Haihime đứng ra giúp chị vậy?”
“Đó là bởi chị không còn nơi nào để đi, bởi chị tưởng rằng em đã chết…”
Nghe vậy, Lily nhẹ nhàng nắm lấy tay Shimizu rồi cầm chiếc ô của cô ấy lên, cho phép cô tuốt thanh kiếm đang bao bọc trong oán niệm đen tối ra khỏi vỏ.
“Kiếm của chị chứa nhiều oán niệm quá đấy Nee-san. Giờ nó cũng đã là một thanh Nguyền Kiếm rồi nhỉ. Có phải là do nồi buồn mà chị dành cho em không”
“Không phải nỗi buồn đâu, là tuyệt vọng đấy. Thứ duy nhất còn lại trên thế giới nơi không có em chỉ là đống oán niệm đen kịt này.”
“Hừm. Em có thể cảm nhận được…”
“Đến đây nào, Nee-san…” - Lily kéo tay Shimizu tới một phiến đá sạch, “Em đã giữ gìn nó cẩn thật suốt đấy…”
Kế đó, từ trong không gian gương, Lily rút ra bao kiếm của Shizukana Take. Do Shizukana Take là một thanh thuộc hàng Lục phẩm, nên dù chỉ là bao kiếm, nó vẫn có thể được chứa bên trong không gian gương.
“Hả… đ-đây là…” – Shimizu mở to mắt ngạc nhiên.
“Chị vẫn chưa quên, đúng chứ, Nee-san?”
“Sao có thể quên được?”
“Thế sao chị không tra nó vào đi, Nee-san?” - Lily hỏi với gương mặt ửng đỏ.
“Ưmư. Giữ chặt nó cho chị nhé, em gái.”
Khi Lily lấy bao kiếm ra khỏi không gian gương, nó nằm ngay trước ngực của Lily với phần miệng vỏ đang nằm phía dưới. Vào cái lúc cô định trở ngược đầu lại thì Shimizu lại ngăn cô làm vậy, thẳng tay đẩy bao kiếm về trước.
“Ưm…” - Lily khẽ rên lên một tiếng khi phần bao kiếm trượt ngay giữa hai bầu ngực cô.
Shimizu kế đó kéo tay Lily đến gần rồi xoay người cô lại, những ngón tay mảnh khanh của cô tinh nghịch vuốt dọc đường cong cột sống Lily buộc cô phải chúi người về trước, tay đặt trên mặt đá, hông nâng lên cao. Do bao kiếm lúc ấy cũng sắp sửa rơi xuống, Lily đành phải giữ chặt nó giữa hai chân mình và cứ như vậy, miệng bao kiếm nằm trước mặt Shimizu cách hoàn hảo.
Shimizu giữ lấy eo Lily với một tay trong khi tay còn lại đưa Shizukana Take thẳng đến miệng bao. Tuy dáng đứng rất rắn rỏi mạnh mẽ, nhưng trong ánh mắt cô chỉ chất chứa sự ấm áp và tình thương.
“Keng!” – Miệng bao kiếm đọng lại những hạt mưa long lanh khi lưỡi kiếm lấp lấp chầm chậm đi vào trong. Khi đã đi được hai phần ba, Shimizu bất thình lình để lộ một nụ cười dịu dàng mà tao nhã, ánh mắt trìu mến trông xuống người em gái đáng yêu của mình trước khi vận lực đẩy mạnh một phần ba lưỡi kiếm còn lại vào bao nhanh gọn và dứt khoát!
“Ưm!” - Lily khẽ nhắm mắt lại, miệng kêu lên một tiếng nghẹn ngào thỏa mãn với gương mặt ửng hồng.
Thanh kiến của người chị Shimizu cuối cùng cũng đã lấp đầy bao kiếm trống rỗng và vô hồn nơi cô, và người chị gái ấy, Shimizu Nee-san cũng đã trở lại bên cạnh cô.
Phút giây ấy, Lily mặt đỏ như gấc, nhưng trong lòng lại vui như mở hội.
P/S: Shimizu dùng skill "Tra kiếm"; Lily dính hiệu ứng "Hứng tình cực độ">.<
6 Bình luận