Lily đã cần cù, dốc hết sức để luyện tập bài kiếm vũ trong hang động mờ ảo tại không gian gương cho đến nay đã được ba ngày rồi.
Do hiện đang ở dạng linh thể, cơ thể cậu không hề cảm thấy mệt, nhưng tâm trí thì khác, nhất là sau khi luyện tập nhiều đến vậy, nó cũng không thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, và tại không gian trong gương này, mệt mỏi về tâm trí cũng tương đồng với mệt mỏi về linh hồn.
Tuy nhiên, dù với mớ kiến thức trong mình, Lily vẫn chẳng hiểu tại sao linh thể mà cũng có thể đổ mồ hôi, nhưng do đó không phải chuyện to tát gì, nên cậu chẳng để tâm mấy đến nó.
“Phù…” – Lily thở dốc. Sau vài ngày luyện tập liên hồi, dẫu gian khổ, nhưng Lily thấy bản thân mình thật sự nhập tâm say mê với việc này, bởi cậu nhận ra mình rất thích múa máy lúc đang diện y phục Tennyo thánh thiêng, duyên dáng mà gợi cảm này. Lẽ đương nhiên, lý trí cậu đôi lúc sẽ lên tiếng nhắc nhở rằng mục đích chính đằng sau bài kiếm vũ này là để tu luyện. Thêm vào đó, bản thân Lily cũng nơm nớp lo sợ rằng nếu quá chú tâm vào điệu vũ, thì linh hồn cậu sẽ ngày càng nữ tính hơn nữa, nên cũng vì lẽ đó, cậu càng phải đề cao cảnh giác.
Lily đã luyện bốn tầng đầu của Kiếm pháp Tsukuyomi đến mức thành thạo chỉ sau duy nhất một lần thực hiện do cậu từ lâu đã luyện tập Kiếm thuật Genji với nền tảng được dựa theo cách tiếp cận sự thật khác. Kế đó, Lily dành khoảng mười hai tiếng đồng hồ để thực hiện tầng thứ năm tổng cộng mười lần cả thảy, và cuối cùng cũng học được những bộ pháp khó khăn này qua việc lặp đi lặp lại liên tục.
Thế nhưng, tầng thứ sáu cần Lily tốn gần ba ngày để học!
Và đây là quá trình được thực hiện bên trong không gian gương. Nếu Lily ở thế giới bên ngoài, cậu cần ít nhất từ hai đến ba năm để đạt được tới tầng này!
Do đã hoàn thành tầng sáu đoạn thứ nhất của Kiếm pháp Tsukuyomi, mức gia tắng sức mạnh thể chất lẫn linh lực nơi Lily hiện giờ đã vượt qua mốc tăng cường mà trọn bộ Kiếm thuật Genji có thể làm được, vị chi là tăng gấp sáu lần!
“Qủa là bài kiếm vũ tuyệt vời. Trong khắp đất Đông quốc, đa phần những người theo trường phái Kiếm thuật Genji thậm chí còn chẳng đạt đến mốc cường hóa gấp ba, và đấy đã bao gồm con cháu trực hệ thuộc nhánh chính nhà Genji lẫn các Samurai thuộc các gia tộc có ảnh hưởng khác.”
“Thế mà, chỉ trong vòng ba ngày, sức mạnh mình đã được nhân lên gấp sáu… Nếu ra ngoài bây giờ, mình chắc hẳn có thể đấu với Dijon một trận ra trò! Hừm!” – Vừa nói, ánh mắt Lily vừa hóa lạnh lùng.
“Nhưng… cái giá cho việc đó…” - Lily cúi xuống nhìn y phục lụa là thánh thiêng mà cậu đang mặc trên mình. ‘Lỡ có ngày nào đó mình mất trí nhớ, thì dẫu có là mình nói đi nữa, cũng thật khó tin rằng mình là con trai.’
Vào lúc này, thể xác lẫn tinh thần Lily đều đã kiệt quệ, nên cậu đành cho Dijon cùng nhóm của hắn đợi ở bên ngoài thêm một lúc nữa vậy!
Bản thân Lily không dám khinh thường đối thủ mình trong một trận sinh tử, cậu chỉ định ra ngoài một khi tâm trí đã phục hồi đến trạng thái tốt nhất.
“Tạm thời dừng ở đây cái đã. Mình có cảm tưởng có là mười hay mười lăm ngày thì cũng chẳng đủ để luyện hết tầng bảy, nên giờ cứ nghỉ ngơi no đủ đi đã rồi chuẩn bị ra ngoài thôi. Cơ mà, hình như còn thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ….”
“Thôi chết! Mình quên bén Nanako rồi…” - Lily giật mình. Cậu đã quá mải mê luyện tập đến mức quên mất sự tồn tại của Nanako. Nghĩ thế rồi, cậu vội càng rời khỏi hang rồi tiến đến trước cửa phòng Báu vật nơi Kagura định trưng dụng làm phòng tập cho Nanako, nhưng khi mở cửa ra rồi, lại chẳng có ai ở trong cả.
“Chị là…”
Vào lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng có chút bất ngờ của một cô gái vang lên đằng sau lưng Lily.
“Hử?”
Lily quay lại và trông thấy Nanako đang ngây ngô nhìn mình với đôi mắt tím màu hổ phách.
Trong một thoáng, cậu không nhận ra trong đôi mắt ấy của Nanako lại chứa đầy ngạc nhiên, có pha chút xấu hổ ngượng ngùng.
“Đại nhân Kagura nói với em rằng chàng trai xinh đẹp cư trú trong không gian gương này là một Kính tinh linh, nhưng em không ngờ rằng chị lại là con gái đấy,” - Nanako ngây thơ nhìn Lily.
“Kính tinh linh?” - Lily sững sờ. Cậu nhìn sang bên và trông thấy cây dù đang nằm ở một góc của căn phòng và nhận ra rằng Kagura lại vào trạng thái ngủ đông lần nữa.
“Kagura hẳn đã bịa ra cái chuyện trời ơi đất hỡi gì rồi, nhưng coi bộ cũng là có ý tốt, chắc thế. Nếu Nanako biết rằng cô chị gái mà con bé đã liệu mạng cứu lấy lại có linh hồn của một đứa con trai, rồi lại còn cộng thêm một đống thông tin khổng lồ, thì chừng đấy có thể khiến con bé chết vì sốc mất,” - Lily ngẫm nghĩ suy ra ý định của Kagura.
“À… Phải… Anh - à - Chị thật ra là con gái đấy. Chị chỉ đôi lúc nổi hứng mặc đồ con trai ấy mà, chỉ thế thôi. Sở thích cá nhân ấy. Dù sao đi nữa, khi người ta bị kẹt lại bên trong tấm gương quá lâu, có một hai sở thích là lạ cũng là chuyện bình thường mà, phải không?” – Lily ngập ngừng giải thích.
“Vậy ra chị là con gái…” - Nanako chẳng tỏ ra hoài nghi chút gì, nhưng điều đó lại khiến Lily buồn thối ruột. ‘Sao em không nghi ngờ anh chứ? Bộ trông anh giống con gái đến thế à?’
“A, phải rồi. Kính tinh linh Đại nhân, khi nào em mới có thể ra khỏi đây? Kagura Đại nhân bảo em rằng Lily-onee đang ở bên ngoài. Em muốn đi gặp chị ấy sớm nhất có thể.”
“À, đừng lo, em sẽ được gặp cô ấy sớm thôi. Kagura và chị sẽ giúp Lily phá vỡ vòng vây của Dijon, nên cho đến lúc đó, em tạm thời cứ ở lại trong không gian gương này đi ha. Thứ lỗi cho chị vì chuyện này…”
Nghe vậy, Nanako gật đầu đồng thuận, “Em hiểu rồi. Ra ngoài em chỉ trở thành gánh nặng cho chị ấy thôi. Đại nhân Kagura đã giải thích với em rằng chị sẽ ban cho chị Lily một năng lực mới cho phép chị ấy đột phá vòng vây quân thù. Xin cho em thay mặt chị ấy được tạ ơn chị trước.”
Nanako kính cẩn cúi mình, nhưng điều này chỉ khiến Lily thấy ngượng hơn trước. Dẫu không muốn cố ý lừa phỉnh Nanako, nhưng cậu chỉ có thể từ từ giải thích vấn đề này cho con bé vào thời điểm thích hợp nào đó trong tương lai do hiện tại không phải lúc để bàn về mấy chuyện như thế.
“Nanako, về …”
Nanako ngắt lời Lily, “Đại nhân Kagura đã giải thích với em rồi. Tuy có hơi khó tin, nhưng trong mấy ngày qua, sau khi trải qua vô vàn hiểm nguy cùng bao nhiều chuyện lạ thường, bản thân em nghĩ mình nên tin thật rằng luyện tập ở đây dưới sự hướng dẫn của Đại nhân Kagura thực sự có thể khiến em mạnh hơn.”
“Nanako…” – Lòng Lily bồi hồi cảm động.
Nói tới đấy, Nanako hơi đỏ mặt, vội vàng quay sang bên, kèm theo một câu nói thoang thoảng sự xấu hổ, “Đ-Đương nhiên là không phải vì em muốn trở thành Shikigami hay người hầu gì đó của con mụ ấy đâu. Em chỉ muốn mình mạnh hơn ả thôi! Để rồi từ đó em có thể bảo vệ cô ta, hay thậm chí khiến cô ta phục tùng em… Lý do chỉ có thể thôi đó.”
Nghe thế, miệng Lily nhoẻn lên thành một nụ cười gượng, vừa dịu dàng nhìn Nanako mà nghĩ bụng, ‘Chà, con bé vẫn chưa chịu thành thật với bản thân kìa.’
“Nanako, chị có hơi mệt, nên chị sẽ đi nghỉ chút đây. Nếu cần gì thì cứ kêu chị dậy.”
“Được rồi. Cứ tự nhiên đi ạ, Kính tinh linh đại nhân. Em sẽ bắt đầu luyện tập chút thể thuật cơ bản mà Đại nhân Kagura đã truyện đạt vậy.”
“Em đúng là khá chăm chỉ đấy, Nanako, nhưng nhớ là phải ngủ nghỉ đầy đủ đấy,” – Nói rồi, Lily tiến vào căn phòng trải chiếu Tamami có chiếc bàn trang điểm. Có lẽ do đã quá mệt, cậu thậm chí còn không thèm cởi bộ y phục trên người ra mà cứ thế nghiêng người nằm xuống tấm chiếu Tamami, ngay lập tức trôi vào giấc ngủ.
Lily ngủ trọn một ngày, chỉ là bên trong không gian gương đây lại không có phân biệt ngày đêm.
Sau khi ngủ nghỉ chán chê, Lily cuối cùng cũng thức giấc, chỉ để nhìn thấy hình bóng Kagura đang ngồi trong thế chính tọa, âm thầm nhìn mình với đôi mắt ánh vàng, trên người vẫn đang bận bộ Kimono váy ngắn và đôi tất chân trắng.
“Chủ nhân, Nanako thì đang luyện tập chăm chỉ để sẵn sàng đối đầu với hùng cường địch thủ, thế mà người lại ở đây ngủ ngáy không chút phòng vệ trong bộ độ đủ sức đánh thức dục vọng người ta. Hành động uể oải thế, xem coi có xứng hợp không?”
“Xin lỗi… Hử? Kh-Khoan đã, em nói thế là có ý gì?! E-Em biết rõ anh mặc y phục này là để luyện tập Kiếm thuật Tsukuyomi mà!” - Lily đỏ rực mặt, vừa la, vừa lấy tay che ngực cùng nơi tế nhị.
“Dĩ nhiên là em biết,” - Kagura tiếp tục với cái nhìn lạnh lẽo trong đôi mắt vàng mà rằng, “Nhưng công nhận người khiến em không nói nên lời khi mặc thứ y phục như vầy trong khi người đường đường là đàn ông con trai.”
Lily bèn đáp lại với gương mặt đỏ ửng, “Anh đi thay đồ ngay đây! Còn nữa, dạy anh cách ra vào tùy ý không gian gương này coi.”
P/S: Chắc các cụ thời xưa có cách biến main thành gái thật luôn cho vui nhỉ.
10 Bình luận