Kagura kích hoạt tấm bia rồi tiến đến trước bức tường đá cùng Lily.
“Chủ nhân, giờ em sẽ mở cổng. Dijon cùng đám nhẫn và yêu quái vẫn còn đang canh trừng ở bên ngoài, nên hãy cẩn thận với mấy đòn tấn công của bọn chúng lúc cổng mở,” - Kagura lên tiếng khuyên nhủ.
“Chị có thể cảm nhận được. Lưỡi kiếm của chị rung lên khi linh hồn địch thù ở gần,” – Diện trong bộ đồ đỏ, Lily nhìn chằm chằm về phía bức tường đá như thể ánh mắt sắc lạnh của cô có thể xuyên qua lớp đá dày cằn cỗi ấy mà trông về lớp lớp kẻ thù bên ngoài.
Thế rồi, Kagura đặt tay lên tường và một loạt các cổ tự hiện lên, chầm chậm tạo thành hình dáng một cánh cổng có kích thước tương đương với một người, theo sau đó là một luồng sáng chói lòa xuất hiện bên trong cổng.
Mái tóc dài của Lily tung bay bởi trường lực cổ xưa ấy.
Hiện giờ, bê ngoài trời đang vào lúc chạng vạng.
Một buổi chiều tà hoàng hôn nhuốm màu vàng đỏ thẫm.
Dijon đứng bên trên cái xác không đầu của Matsuda, ánh mắt vặn vẹo, quỷ dị của hắn dán chặt vào bức tường đá không rời một phút. Ngồi ngay bên cạnh hắn là Genja, vốn đang trầm tư suy nghĩ. Bất thình lình, có điều gì đó xảy ra khiến gã cũng phải mở to đôi mắt đồng tử dọc của mình ra mà nhấc cái thân nặng nề đại tượng nhà gã lên.
“Có động tĩnh! Cánh cửa đó lại xuất hiện rồi!” – Cái giọng trầm trầm khản đặc của Genja vang lên như tiếng thét nho nhỏ.
“Hừm!” – Nghe vậy, ánh mắt Dijon hung ác hẳn lên, “Chắc là trong đó không có thức ăn hay nước uống, ở không được, nên con ả đấy mới phải ló mặt ra khi cho rằng chúng ta đã bỏ đi rồi! Cổng mở là lao vào ngay, không được để cho nó chạy vào đó lần nữa!”
“Tuân lệnh!” – Đám nhẫn giả quỷ nhận lệnh rồi sẵn sàng chờ đợi thời điểm đó tới.
Cánh cửa đá từ từ hiện ra, và cô gái trong bộ Kimono đỏ với tay áo chạm đất, mái tóc dài bồng bềnh, và thanh Tachi dài lưỡi nắm trong tay, xuất hiện ở ngưỡng cửa.
“Kagami Lily! Mi thật sự dám ra ngoài sao. Chết đi! Quân bay, mau giết nó!” – Giọng Dijon vang đến tay khoảng chục tên nhẫn giả quỷ trạng bị vuốt sắt khi hắn cất tiếng quát về phía Lily.
Nhưng trước khi chúng kịp phản ứng, Lily đã ra tay trước.
“Vút!” – Hóa thành một cái bóng đỏ thẫm, hai tay áo dài trên bộ Kimono cô đang mặc cứ thế khiêu vũ cùng với gió trời khi cô vừa lướt qua đám nhẫn giả vừa bảo vệ bản thân mình khỏi móng vuốt của chúng mà tiến thẳng đến chỗ Dijon. Chỉ trong tích tắc, cô đã đứng ngay trước mặt hắn.
“Cái gì?! Sao nó nhanh thế?!” - Dijon cũng sững sỡ không kém, vội vàng nâng thanh Tachi khổng lồ của mình lên để phản lại nhát chém từ Lily!
Do đã tập luyện Kiếm thuật Tsukuyomi, sức công phá của Lily đã tăng lên đáng kinh ngạc, với từng đường cử động đều toát lên một vẻ cô quạnh, phong trần chưa từng có trước đây, và bầu khí xung quanh cô cũng mang cái sự phẫn nộ vô bờ tựa tựa như vầng trăng lẻ loi.
Kiếm Lily tung ra một nhát bổ dọc.
“Keng!”
Và tạo ra một vụ nổ siêu thanh màu tròn trắng xóa, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy được!
Kết quả, gã khổng lồ cao độ ba mét Dijon cùng thanh kiếm dài hai mét bị thổi bay dưới nhát chém một tay của Lily. Tay chân hắn quơ quơ trên nền trời theo cách đầy khốn khổ và suýt chút nữa thôi là cái thân nặng kí đó của hắn đã rơi xuống khe nứt Vạn Trượng Vực có độ rộng lên đến hai mươi mét!
Vụ nổ siêu thanh sinh ra từ va chạm của hai thanh kiếm cũng đã đẩy lui đám nhẫn giả cùng yêu ma quỷ quái đang xông vào Lily, đồng thời cũng nhổ bậc gốc đám cỏ khô, quét bay chúng cùng với vô vàn lá rụng dưới tác động của sóng xung kích.
Dijon khạc ra một bụng máu đen ở trên không trung do những vết nội thương hắn lãnh phải bởi làn sóng xung kích kia. Hắn trợn trừng mắt trong kinh ngạc mà nhìn về phía cô gái vừa mới tấn công mình kia, khó mà tin được đó lại là cùng một người, cùng một con đàn bà mà hắn mới chỉ một lúc trước đây thôi còn mới bị đầu ngón tay hắn xoay như chong chóng.
Tại sao?! Sao sức mạnh của nó khi rời khỏi hang lại nhảy phốc lên lần nữa, và lại còn ở một mức cực kì kinh khủng!
Lòng căm ghét chất đầy trong lòng Dijon, nhưng thứ mà hắn phải bận tâm lúc này không phải là cơn tức của mình!
“Cái gì?!” – Ngay cả Genja và số đông đám nhẫn giả đứng trông bên ngoài cũng tái xanh mặt vì sợ! Chúng chưa từng nghĩ rằng một cá thể siêu việt đáng tự hào như Dijon lại bị trọng thương và thổi bay đi chỉ bằng một đòn dưới tay ả đàn bà trước mắt chúng đây!
Dijon và Genja đều là Thức hồn thất đoạn, nên sức mạnh của chúng từ lâu đã vượt qua bậc Kensei Thượng đẳng.
Dẫu Lily chỉ mới là Thức hồn ngũ đoạn, sức mạnh của cô lại hơn những ngũ đoạn khác tới mười tám lần, với ba lần ở sức mạnh cơ bản và sáu lần chênh lệch ở cường độ linh lực. Hơn nữa, bí cảnh của cô giúp tăng sức mạnh bản thân đồng thời làm suy yếu kẻ địch, thành thử, thực lực của Lily vốn dĩ đã vượt qua giới hạn cảnh giới Okita!
Mặc dù Dijon sắp sửa rơi xuống Vạn Trượng Vực, Lily không có ý định để hắn ngã vực mà chết.
“Hojo Dijon, làm sao ta có thể an ủi vong linh Matsuda Đại nhân trừ phi tế hồn ngươi cho thanh Nguyền Kiếm của ta chứ?!”
“Sakura Fubuki.”
Lily nghiêm sắc mặt, và trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số cánh hoa anh đào xuất hiện khắp xung quanh, rơi xuống tựa như những bông tuyết hồng. Những cánh hoa anh đào này bảo phủ một vùng rộng đến trăm mét, nhấn chìm toàn bộ quân binh của Dijon, bao gồm cả bản thân hắn, trong trận bão tuyết anh đào dữ dội này.
Kế đó, lấy những cánh hoa làm bậc, Lily vươn chân bước lên chúng rồi nhờ từng đợt hoa như vậy mà trôi nổi trên không trung, hướng thẳng đến nơi Dijon đang ngã xuống.
“Cô ta tận dụng những cánh hoa trong bí cảnh của mình nhằm tạo ra luồng gió mạnh làm bệ đỡ để có thể bước đi được trên không sao?” – Tên nhẫn giả quỷ, Genja, vốn đang vật lộn trong phạm vi ảnh hưởng của Sakura Fubuki, cũng phải thốt lên đầy kinh hãi.
Lily bước trên những cánh ánh đào trôi nổi mà đặt chân đến trên Vạn Trượng Vực; ánh nhìn cô chứa đầy thù hận nhưng lại tĩnh và lạnh lẽo như băng. Tia lửa báo thù đỏ rực trong mắt cô cũng hóa thành bóng hình cánh hoa ánh đào phản chiếu trong đồng tử.
Nhắm ngay tim Dijon, Lily vung Mikazuki đâm thẳng tới!
“Đừng nghĩ mình muốn làm gì thì làm, Kagami-Onna!” – Một nguồn yêu khí bùng phát từ cơ thể Genja làm trang phục của hắn rách ra từng mảnh, để lộ ra tám cái chân nhện khổng lồ trước khi bắn một tia tơ trắng về phía sườn đá. Genja sau đó bất thình lình nhảy về phía trước, cố ý tấn công Lily từ phía sau với những lưỡi đao làm bằng xương hiện ra trong tay hắn!
“Dijon, người anh em!” – Cùng lúc ấy, cánh tay còn lại cũa gã phóng ra một tơ nhện quấn quanh eo Dijon rồi tận dụng sơi tơ nhện đã bám vào sườn đá lúc trước mà kéo hắn về đằng sau, khiến cho cả hai sợi tơ bị kéo căng dãn cả ra.
Mặc dù vậy, tuy nhìn qua nó chỉ là một sợi tơ nhện, nó thực chất lại được cấu thành từ hàng ngàn sợi tơ nhỏ quấn quanh nhau, làm nó vừa dày vừa bền, hệt như một sợi dây thừng trắng có đường kính cỡ ngón tay.
Là một Samurai bẩm sinh đã có bản chất xấu xa, nên dù đã bị trọng thương, lòng căm thù Dijon dành cho Lily lại còn lớn hơn cả cơn đau thể xác. Gã không cam tâm thừa nhận Lily đã mạnh hơn mình, và lòng xục xôi muốn giết cô đến điên cuồng đã lấn át lý trí hắn ta.
Khi Genja đang kéo hắn lại, Dijon thấy mình có điểm tựa để tung đòn, nên hắn mau chóng bung hết toàn bộ yêu khí trong mình rồi tích tụ dòng năng lượng màu tím hắc ám ấy trong thanh Tachi run lẩy bẩy của mình mà vung kiếm tung ra một nhát chém cuồng bạo và đầy sát khí về phía Lily đang lúc Genji dùng hết sức kéo hắn về.
“Đại nhân Genja! Hỗ trợ hay lắm! Giờ thì chết đi, Kagami Lily!” – Gương mặt Dijon vặn vẹo trong căm thù, trông không khác gì một ác linh, với ánh mắt hoang dại hệt như con mãnh thú!
Thấy vậy, Genja cũng vận hết yêu khí trong mình và với hai lưỡi đao xương to bụ trong tay lẫn tám cái chân nhện đằng sau lưng, hắn thậm chí còn tung ra một đòn tấn công còn kinh sợ hơn vào lưng Lily.
“Chết đi, Kagami-Onna!”
Thế nhưng, với mái tóc dài trong gió bay phất phới, ánh mắt Lily vẫn giữ được sự tinh tường thường ngày. Mọi thứ diễn ra ở sau lưng, không thứ gì thoát khỏi tầm mắt của cô cả, bởi tất cả những kẻ ở đây đều đang đứng trong phạm vị Bí cảnh cô hoạt động.
Cô bước xuống cánh ánh đào phía dưới chân mình rồi giảm tốc độ di chuyển đi một chút trước khi vươn một chân về trước để trượt đi giữa muôn vàn cánh anh đào. Đồng thời, tay cô khẽ nâng thanh Mikazuki lên và một luồng sáng đỏ thẫm hiện lên chạy dọc các hồn vân vẽ trên thanh Nguyền Kiếm.
Bóng dáng sừng sững như tường thành của Dijon và Genja tấn công Lily gần như cùng một lúc từ cả đằng trước lẫn đằng sau.
“Ngươi tới số rồi, Kagami-Onna!” - Genja gào lên với cái giọng trầm trầm của mình khi hai lưỡi đao cùng tám cái vuốt nhện tiến lại gần tấm lưng mảnh khanh của Lily.
“Kagami Lily, hận thù giữ hai ta đến đây là chấm dứt!” – Thanh Tachi của Dijon chém xéo bả vai Lily, dự định xẻ cô ra làm đôi.
Tuy nhiên, đứng trước đòn tấn công gọng kìm từ hai đối thủ mạnh mẽ khác thường ấy, Lily lại nhắm mắt lại, trên gương mặt toát ra vẻ bình thản đến lạ. Gió nổi lên xung quanh cô, khiến cho mái tóc dài suôn mượt đẹp đẽ ấy bay bồng bềnh trong không trung đang lúc cô tính toán vị trí của Dijon lẫn Genja so với mình hiện giờ, trong tay nắm chặt thanh Mikazuki đỏ rực nhuốm đầy oán niệm sẵn sàng vung kiếm.
Và vào khoảnh khắc vũ khí của Dijon và Genja sắp sửa chạm vào người cô thì bất thình lình Sakura Fubuki ngừng lại, tiếng gió, tiếng bão cũng đứt hẳn, khiến mọi thứ xung quang ngay lập tức chìm vào sự yên tĩnh đáng sợ.
Từ đôi môi hồng, Lily cất tiếng, “Sakura ga Tsukiotsutsumu— Shizuka na Gen.”
“Phực!”
Một lưỡi trăng đõ thẩm đơn độc bí ẩn, rộng độ vài mét hiện hình quanh Lily khi cô dùng thanh Nguyền Kiếm của mình thực hiện một nhát kiếm xoay tròn, nhưng đòn Sakura ga Tsukiotsutsumu không bắn đi mà đứng yên tại chỗ nơi nó hình thành.
Lưỡi trăng đó sau đấy đột ngột mở rộng khắp mọi hướng, chém xuyên qua eo của Dijon và Genja lúc nó làm vậy, xẻ hai tên hùng mạnh đó ra làm hai nửa!
Xong xuôi đâu đấy, lưỡi trăng đó dần dần tan biến hệt như ánh hoàng hôn nhỏ dần khi mặt trời đã lặn.
Ánh mắt Hojo Dijon trợn lên, hắn nhìn cô gái đang đứng trên những lớp lớp cánh hoa kia với vẻ không tin, không cam lòng, và rồi tầm nhìn của hắn từ từ nghiêng dần.
Tuy đã bị chém thành hai nửa, Dijon vẫn còn giữ được nhận thức do sức sống mạnh liệt của mình mà lẩm bẩm một miệng máu, “K-Không… Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra… Kagami Lily, rốt cuộc mi đã trải qua thứ gì vậy? Thế gian sao lại có kẻ thăng tiến, trưởng thành nhanh đến vậy được. Mi rốt cuộc là ai… từ đâu mà đến… Cứ đợi đấy, ngay cả khi ta có xuống Yomi, ta cũng sẽ kêu quỷ vương đến bắt mi… ta sẽ lôi mi xuống đó với ta…”
Nghe vậy, Lily lạnh lùng đáp lại, “Ta biết ngươi sẽ nói thế mà, nhưng thật không may, mày sẽ không có cơ hội làm điều đó đâu.”
Nói rồi, Lily bước qua những cánh anh đào cách uyển chuyển rồi tiếp cận thân xác đang rơi xuống của Dijon rồi nhảy tới, đáp lên vai của hắn mà thì thầm rằng, “Matsuda Đại nhân, con đây đã báo thù cho người.”
Thanh Mikazuki cắm phập vào tim Dijon.
“KHÔÔÔNG! Kagami Lily, đồ quỷ cái! Mi không thể làm thế được! Sao mi dám ăn hồn ta?! Mi… Argggh…”
Đồng tử trong mắt Dijon trắng bệch, và cơ thể hắn giãy dụa bất lực trước khi im lặng hoàn toàn.
Lily đã từng thề với lòng mình là sẽ không bao giờ dùng đòn thực hồn lên con người.
“Nhưng ngươi đã từ bỏ nhân tính mà lao vào con đường quỷ hóa, không khác gì lũ yêu ma quỷ quái. Dijon, ngươi không còn là người nữa rồi,” - Lily nhẹ nhàng nói. Kế đó, cô nhảy lên rồi lộn người trên không trước khi đáp xuống miệng vực thẳm cách đầy duyên dáng.
Mikazuki sáng lên màu đỏ đói khát khi nó ngấu nghiến linh hồn Dijon vốn có phẩm chất cao hơn hẳn hồn yêu của đám quỷ bậc cao, làm bản thân thanh kiếm nhờ đó mà được tăng cường sức mạnh cực kì đáng kể!
Khi Lily băng qua đống đá vách núi, đám nhẫn giả quỷ vội vàng rút lui trong sợ hãi như thể trước mắt chúng là một vị thần hung dữ, không kẻ nào dám hó hé đến gần. Kế đó, Lily nắm lấy sợi tơ nhện còn đang bám dính vào vách đá rồi kéo thân trên của Genja vẫn còn đang thoi thóp lên.
“Kagami-Onna… đừng giết… tha mạng cho ta… Cô là một Nguyền Kiếm Cơ, sao không gia nhập Bách Qủy…”
Lily chẳng thèm đếm xỉa, lấy kiếm xiên một nhát vào tim hắn trước khi hắn kịp nói hết câu. Thế là, những hồn vân trên thanh kiếm lại được thêm một buổi đánh chén một linh hồn ngang cỡ Dijon, luồng sáng đỏ chảy trên nó giờ đây thậm chí còn rực rỡ hơn trước.
P/S: Ít ra anh đã sống qua được tập thứ 3, đỡ hơn mấy thèng đệ trước.
16 Bình luận
Chúng tôi sẽ mãi nhớ đến anh 👍