Tập 03 - Tsukuyomi-no-Mikoto
Chương 28 - Tiến vào thành trấn
4 Bình luận - Độ dài: 1,977 từ - Cập nhật:
Những căn nhà của trấn thành Tsutsujigasaki sừng sững và đông đúc được dựng nên giữa những hàng cây và đá táng khổng lồ. Con đường đất dẫn vào thành trên đồi thì gập ghềnh, xen lẫn với tiếng xào xạc của đám lá vàng héo úa cùng tiếng rì rào nhè nhẹ của đồng cỏ trước cơn gió thu thổi qua, khắc họa nên một khung cảnh đìu hiu, hoang vắng.
Ánh lửa từ những lò rèn bằng đất trên đồi phần lớn đã lụi tàn, nhưng đâu đó vẫn còn sót lại vài bà điểm hồng lửa cháy cùng tiếng búa đe vang lên kèm theo.
Khi Lily cùng Shiu bước dọc theo con đường, cô có cảm tưởng rằng thành trấn này đang mất dần sức sống. Chẳng có lấy một khách bộ hành nào trên đường và nếu có ai vô tình thấy hai người họ, thì cũng chỉ là qua khe cửa hoặc khung cửa sổ, trước khi đóng nó lại với vẻ cẩn trọng khác thường.
Thành trấn vắng vẻ đến mức không khác gì lúc đêm hôm khuya khoắt.
Ngay cả những lính giáp đen nhà Takeda – vốn đang hộ tống một xe quặng xuống đồi – cũng mang vẻ mặt cảnh giác hệt như cái cách mà các binh lính trên sẽ làm khi thấy ai đó băng qua đường tiếp tế chiến trường phe mình dẫu cả đoàn chỉ đang ra vào cửa thành của chính họ.
“Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với thành trấn này thế?” – Lòng Lily không khỏi thắc mắc.
Cô muốn tìm ai đó để hỏi vài câu, nhưng do xung quanh chẳng có lấy một ai, thành thử cô đành tiến đến chỗ những người lính định bụng hỏi.
“Dừng lại!”
“Ngươi là ai?”
Vừa thấy Lily đến gần, các binh sĩ cảnh giác ấy vội đặt tay lên vũ khí sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
Thấy vậy, Lily tỏ vẻ thân thiện nhất có thể rồi lên tiếng, “Các anh, tôi và em gái từ thành Kamakura đến, hiện đang trên đường tới Echigo. Chúng tôi định tá túc ở đây một đêm, nhưng lại không biết có quán trọ nào hiện còn đang mở cửa không. Với lại tôi cũng thắc mắc rằng sao cửa của các tiệm hàng hay nhà ở mà chúng tôi đi qua trước giờ đều đóng kín. Nói gì thì nói, dẫu trời vẫn còn tối, nhưng bình minh cũng sắp sửa ló rạng rồi mà.”
Thế nhưng, các binh sĩ vẫn giữ vẻ cảnh giác cao độ hệt lúc trước, và thủ lĩnh của họ, một người đội mũ chiến có sừng, khác biệt hoàn toàn với những người khác, đứng ra nói, “Hai người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, huênh hoang đến cái đất này giữa lúc Loạn đêm à! Đáng nghi, rất đáng nghi! Hừm! Các ngươi là yêu quái, phải không?!”
Nghe vậy, vài binh sĩ liền rút kiếm cầm thương chĩa về phía Lily và Shiu.
“Đây là chứng từ Samurai của tôi,” - Lily lấy chứng nhận Samurai Sơ đẳng mà cô nhận được ở Trấn Takeshita hồi trước ra. Tuy thực lực đã thăng tiến rất nhiều, Lily lại chưa thạm dự kỳ thi lấy chứng nhận cao hơn lần nào. Mọi chuyện sau đó thì ai cũng biết, cô trở thành một Shugo, nên thứ đấy không còn quan trọng nữa. Còn về con dấu quan chức thì hiện giờ nó vẫn chưa được làm xong, nhưng ngay cả khi đã có nó trong tay, Lily cũng không dại mang nó đến đây bởi nhiệm vụ điều tra này cần được thực hiện trong vòng bí mật.
Và giả sử cô phải đánh với đoàn binh sĩ này, việc đấy cũng sẽ kéo theo chú ý không đáng có.
“Vậy, cô là một nữ Samurai vô chủ?” – Người thũ lĩnh hỏi.
“Phải. Tôi và chị đang trên hành trình đi khắp Đông quốc để rèn luyện và hiện giờ đang dự tính đến vùng Echigo,” - Shiu đáp.
Dẫu vẫn giữ nghi ngại trong lòng, người thũ lĩnh vẫn lên tiếng khuyên, “Nếu hai người quả thật không phải yêu ma quỷ quái, thì nên nghe lời tôi nói đây. Trừ phi mấy người cực kì tự tin vào sức mạnh của mình hay không biết sợ chết là gì, thì hai người hay mau chóng rời khỏi chốn này càng sớm càng tốt. Không cần phải tìm chỗ trọ ở đây đâu bởi ngủ ngoài đồng hoang núi rừng còn an toàn hơn cái trấn thành này gấp vạn lần đấy!”
“Người anh em, tôi không hiểu. Nơi này là thành trấn của gia tộc Takeda, lại còn có hàng phòng thủ vững chãi nhất xứ Kai này. Chúng tôi đâu có ý muốn động chạm đến luật cấm nhà Takeda, vậy cớ sao anh lại nói rằng ở trong thành thì con nguy hiểm hơn chốn hoang dã ngoài kia?” - Lily hỏi.
“Hừm. Ngài Lãnh chúa hiện đang ban hành lệnh giới nghiêm buổi đêm, nên thường dân bị cấm ra ngoài vào lúc này. Đương nhiên, Loạn đêm cũng được coi là một buổi đêm.”
“Hả? Sao lại có lệnh giới nghiêm chứ?”
Nghe hỏi, một binh sĩ tỏ rõ vẻ chán ghét và lo lắng ra mặt, “Đám quái ăn thịt người xuất hiện trong thành này vào buổi đêm, đã có bao nhiêu mạng người bị chúng hại rồi! Chẳng sống nổi ở đây, phần lớn dân chúng đã lần lượt tháo chạy khỏi thành, hai cô cũng mau đi đi là vừa.”
“Quái vật ư?” - Lily giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, “C-Chẳng phải chủ thành là một thành viên của nhóm Furinkazan, Đại nhân Takeda Tsunenobu ư? Sao đám yêu quái lại có thể làm loạn đương lúc có mặt của Đại nhân Takeda chứ?”
Vào lúc này, một lính trẻ bỗng dưng xen ngang, “Hầy, do cô không biết đó thôi. Người ta đồn rằng Chúa Công đã không xuất hiện trước công chúng lâu lắm rồi…”
“Im ngay!” – Người thủ lĩnh quát, “Bép xép cái miệng là không hay đâu đấy!”
Takeda Đại nhân từ lâu đã không thấy mặt sao? Đó có phải là lý do yêu quái lộng hành ở Thành Tsutsujigasaki mỗi khi đêm xuống không?
Lily đã có trong tay một manh mối sơ bộ về tình trạng kỳ lạ hiện giờ của thành trấn. Tuy nhiên, cô biết đó chỉ là manh mối mập mờ bởi vấn đề thực sự nằm ở thành viên của nhóm Furikazan kia chứ không phải đám yêu quái. Chứ nếu không, thì chả có lý do gì để một cường giả để mặc cho lũ quái phá phách nhà mình như vậy cả.
“Cảm ơn vì lời khuyên. Hai chị em tôi sẽ mau chóng lên đường đây.”
“Tốt! Gỉa sử hai cô không phải là yêu quái, thì bản thân tôi cũng không muốn hai mỹ nhân như các cô đây làm mồi cho quái vật chút nào. Mau đi đi!” – Người thủ lĩnh cảnh báo lần cuối trước khi tiếp tục hộ tống con la kéo theo xe quặng rỗng không cùng đoàn của mình.
Nhóm lính có việc của mình và chỉ nghĩ Lily lẫn Shiu là những kẻ mới đến vi phạm luật giới nghiêm. Những người lính hộ tống này không có nghĩa vụ bắt giữ họ, bởi thế sẽ chẳng khác gì làm trái với quyền tài phán của quân đội.
“Chủ nhân,” - Shiu khẽ rùng mình vừa kéo tay áo Lily vừa ngó nghiêng xung quanh nơi lác đác mấy ngôi nhà trải khắp ngọn núi tối tăm, tạo ra bầu khí vô cùng đáng ngại.
“Thật sự là có quái vật ở đây sao?”
Ánh mắt Lily cẩn trọng nhìn qua một lượt góc phố. Cô là người đã chém Genja, một thủ lĩnh của Bách quỷ, và Hojo Dijon, nên ngay cả khi có yêu quái xuất hiện trong trấn, cô cũng không có việc gì phải sợ.
“Có thế nào đi nữa, hiện giờ hai ta đều đã mệt mỏi sau chặng đường xa, cũng chưa ăn uống hay tắm rửa gì, nên trước mắt cứ tìm chỗ trọ qua đêm đi đã. Cơ mà, nếu chúng ta cứ tiếp tục đi đường này, không sớm thì muộn, cũng sẽ đụng mặt với lính đi tuần, thế thì lộ tẩy. Chị không ngờ thành trấn này lại có giờ giới ngiêm,” - Lily nói.
“Nhưng liệu còn quán trọ nào mở cửa đang lúc giới nghiêm thế này không?” - Shiu bồn chồn hỏi.
“Ừm, thử lên đổi xem xem,” – Nói rồi, Lily rẽ qua con đường dẫn lên đồi cùng Shiu.
Trấn này là Thành của Takeda Tsunenobu, nên Lily không dám bất cẩn thi triển linh lực dò thám. Cô cảm giác có chuyện gì đó không đúng đang xảy ra với Lãnh chúa Takeda. Nếu không thì tại sao Lãnh chúa Kamakura không trực tiếp chỉ thị Lãnh chúa Takeda, vốn là một thành viên nhóm Furinkazan, cùng người của mình giải quyết nỗi lo của Ngài ấy về lãnh thổ Takeda.
Tốt nhất không nên để nhà Takeda biết được sự hiện diện của cô trong chuyến đi này.
Thính và thị giác cường hóa của Lily cho phép cô nghe nhìn từ khoảng cách xa, nên khi nhận thấy trước mắt có động, cô và Shiu ngay lập tức chốn sau một ngôi nhà ở góc phố. Một thoáng sau, một toán lính vũ trang đầy đủ xuất hiện trên đường, dường như đang thực hiện việc đi tuần chứ không hộ tống thứ gì cả. Nếu như để lính tuần tra bắt gặp, Lily và Shiu hẳn sẽ khó thoát khỏi cảnh chất vấn.
Sau khi toán lính đó đi rồi, cả hai quyết định tránh khỏi đường chính mà chuyển sang cung đường phụ. Lily cảm nhận được có vài ánh nhìn đang thập thò qua khe cửa, nhưng không ai trong số đó lên tiếng với bọn họ cả.
“Nhìn kìa, cô chủ, đằng trước có ánh đèn,” - Shiu nói.
Thấy vậy, cả hai tiếp tục đi trên con đường nhỏ vắt vòng qua núi mà hướng đến nguồn sáng kia – vốn rực rỡ và mê hoặc hơn hẳn những nơi khác.
Đó là một ngôi nhà gỗ được xây trên sườn đồi, phía bên ngoài có đặt một chiếc đèn lồng ghi hai chữ “Dạ Quán”.
“Là một quán trọ,” - Lily vui mừng khôn xiết khi tìm thấy một nhà trọ ở thành trấn rộng lớn này.
Hai người tiến đến trước cửa rồi dùng vòng gỗ đính trên cửa mà gõ.
“Có ai không?” - Lily hỏi.
Cửa không đóng, và chỉ có một tấm màn xanh đậm treo bên ngoài.
“Ai ở cửa đấy?”
Gần như không có tiếng bước chân nào, tấm màn sau đó được vén sang bên, kéo theo gương mặt của một bà lão xa lạ đang ló đầu ra ngoài. Một bà lão đứng tuổi với làn da ngăm nhìn Lily và Shiu với đôi mắt xám tro và nhăn nheo của mình.
“À thì,” - Lily tiếp lời, “Bà à… nhà trọ vẫn còn mở chứ? Chúng cháu muốn thuê một phòng.”
Bà lão nở một nụ cười nhẹ rồi đáp, “Vào đi.”
Nói rồi, bà ấy buông màn quay người bước vào với chiếc đèn trên tay.
Lily và Shiu tiến vào bên trong, theo sau bà lão qua bức màn. Hành lang của nhà trọ này thấp đến mức đầu của Shiu suýt nữa là chạm trần nhà, còn về Lily, cô đành phải cúi xuống để có thể đi được.
4 Bình luận