Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - Tsukuyomi-no-Mikoto

Chương 26 - Yumi và Yukiko.

5 Bình luận - Độ dài: 2,703 từ - Cập nhật:

Khoảng mười hai hay mười ba năm về trước…

Ngay cả Yumi cũng không nhớ rõ đã bao lâu trôi qua rồi.

Vào lúc ấy, Yumi đang rèn dũa nhẫn thuật của mình trên một cánh đồng phủ trắng tuyết sương.

Trở thành một Kunoichi mạnh mẽ không đầy trông gai, yêu cầu người luyện phải đặc biệt chú tâm đồng đều vào sức mạnh, nhan sắc lẫn dáng vóc. Không giống như các nữ Samurai, ngoài việc chiến đấu ra thì xâm nhập, thu thập thông tin lẫn ám sát đều là các nghĩa vụ của một Kunoichi.

Bởi vậy, ngoại hình xinh đẹp cùng thân hình mỹ nữ là những công cụ hữu hiệu nhất nhằm tiếp cận những mục tiêu có gốc gác quý tộc. Nếu được thực hiện đúng cách, thì một nhẫn giả cấp thấp cũng có thể ra tay lấy mạng một cường giả Kensei.

Yumi vào thời điểm ấy vẫn ở độ tuổi chưa đến lúc phổng phao nảy nở, thành thử cô lúc đó chỉ sỡ hữu một vẻ đẹp còn nguyên sơ

“Mình phải đánh bại chị hai!”

Gương mặt của cô bé tóc ngắn đáng yêu Yumi đã đỏ lên trong cái giá cắt mùa đông, nhưng cô vẫn tiếp tục luyện ném phi tiêu giữa trời tuyết rơi. Ngay cả khi ngã xuống hết lần này đến lần khác, cô vẫn tiếp tục tập bộ pháp Tonde Tusbame (Én bay) bằng việc chạy trên bức tường trước mặt.

Bộ pháp Tonde Tusbame là mốc đánh dấu trở thành một nhân giả đẳng cao và ít nhất khoảng một nửa số nhẫn giả đã thất bại trong việc lĩnh hội được nó suốt cuộc đời mình. Những nhẫn giả ấy không khác gì đám lính đánh thuê, chẳng hề có tố chất để trở thành một Shinobi đích thực.

Tuy nhiên, một tháng trước đó, cô bé mười tuổi Yumi đã học thành công bộ pháp Tonde Tusbame, trở thành thành viên trẻ nhất của gia tộc Midō lĩnh hội được nó.

Là một nhẫn giả, Yumi tương đối có năng khiếu, nhưng ngay cả vậy, vẫn có một cá nhân xuất chúng hơn hiện diện trong nhà Midō, người khiến cho tài năng nơi Yumi bị lu mờ.

Người đó không ai khác ngoài chị của cô, Midō Yukiko.

Yukiko lớn hơn Yumi những năm tuổi, nên cũng không phải chuyện lạ gì khi sức mạnh của cô ấy hơn hẳn Yumi. Bản thân cô được ca ngợi là thần đồng của nhà Midō và được xem là niềm hi vọng tương lai của gia tộc.

“Mình phải vượt qua hai! Mình phải làm!” - Yumi cần cù luyện tập ngày đêm, “Mình sẽ vượt qua chị ấy và trở thành Mimori!”

Nói là thế, chứ thực chất Yumi không hề ghen tị với chị mình. Trái lại, cô còn rất yêu thương và ngưỡng mộ.

Hồi cả hai còn nhỏ, người chị dịu dàng ấy của cô lúc nào cũng đến luyện tập nhẫn thuật cùng. Cả hai chị em sống một cuộc đời nương tựa vào nhau cho đến khi nhà Midō đến đón họ vào nhà và xác thực huyết thống dòng dõi Mimori. Cô chị của bé con Yumi ấy đã từng có lần bảo vệ cô trước đám ranh con bắt nạt và vừa nhìn tấm lưng người chị thân thương ấy, Yumi vừa níu lấy tay áo chị mà thầm nói rằng, “Lớn lên mình chắc chắn sẽ bảo vệ chị hai!”

Và tuy hiểm nguy, nhưng chị của Yumi cũng đã từng có lần cứu mạng cô khỏi đám quái vật trong núi. Lúc đấy, Yumi chỉ có biết khóc mà run rẩy trong vòng tay chị mình.

Hai chị em đã mồ côi từ lúc còn rất nhỏ, thành thử người chị của Yumi là người thân duy nhất còn lại, đồng thời cũng là trung tâm mục đích sống của cô.

Tuy nhiên, vào một ngày, Yumi bắt đầu xem chị mình là đối địch.

Cô cạnh tranh với chị mình về bất cứ thứ gì và không ngần ngại đề nghị thay thế vị trí Mimori của cô chị với các bậc lão thành. Dẫu vậy, không ai nghiêm túc nghe lời cô nói, rồi dần dà, vì bị ám ảnh với chuyện này, Yumi trở thành cái gai trong mắt các đồng môn.

Ngoại lệ duy nhất là cô bé tóc tím từ gia tộc Yagyū. Nhưng Yumi chẳng mấy quan tâm đến con nhóc ấy ngay cả khi bản thân cái danh nhẫn giả mười tuổi phi thường của cô đã trở thành thần tượng trong lòng bé con đó.

Yumi chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính lại vượt qua chị mình và trở thành Mimori!

Một ngày, Yumi chặn chị mình lại định đấu với cô ấy một trận.

“Yumi! Đừng có quậy nữa!” – Nữ nhẫn giả tóc dài trong bộ đồ trắng, Yukiko, lên tiếng quở, “Bộ em nghĩ tước hiệu này là trò đùa à? Mà trước hết em có biết nó tượng trưng cho điều gì không? Tuổi còn nhỏ mà đã hám lợi hám danh thế rồi sao?”

“Phải, em hám lợi hám danh đấy! Rồi sao?! Chúng ta đều cùng chung huyết thông thế tại sao chị lại là Mimori trong khi em thì bị ngó lơ và ghét bỏ vậy?!”

Trong trận đấu đó, chị Yumi đương nhiên không tung hết sức, ấy vậy mà Yumi vẫn thua.

Và nó còn lại một trận thua thảm hại.

Yumi vẫn không chịu hiểu khoảng cách năm năm sức mạnh là gì. Với tâm thế chối bỏ, cô lao vào tập luyện, cường độ thậm chí còn cao hơn trước!

Yuki vùng kiếm trong đám tuyết rơi nhằm rèn dũa kiếm kỹ mình bằng cách chém đôi bông tuyết.

“Chị không hiểu đâu, hai!”

“Em làm điều này là để bảo vệ chị đấy!”

“Chị đã cứu em nhiều lần rồi, hai à, nên hãy để em cứu chị lần này đi!”

Trong cơn bão tuyết, Yumi nhớ lại những chuyện xảy ra ở làng Fūma sau đó.

Khi Yukiko được tuyết bố là Mimori đời tiếp theo, Yumi thậm chí còn tự hào về chị gái của mình hơn trước và cố gắng hết sức để trở thành trợ thủ đắc lực của cô ấy trong tương lai.

Nhưng rồi, vào một ngày, Yukiko bị thương trong một tai nạn, hoặc ít nhất đó là những gì cô nghĩ.

Ngoài ra, vài ngày sau đó, người luôn bị ngó lơ như Yumi đang lúc đi qua mật đạo của nhà Fūma đã vô tình nghe được một cuộc nói chuyện khủng khiếp.

Sợ hãi trước tài năng của Yukiko, nhà Fūma muốn giết cô nhằm khuất phục và thôn tính hoàn toàn gia tộc Midō. Chúng tin rằng thời cơ thực hiện mục tiêu ấy sẽ không còn nữa nếu cứ để cái ngày Yukiko chính thức trưởng thành, trở thành một Kunoikichi thực thụ đến.

Thân phận làm Mimori nguy hiểm đến vậy ư.

“Mình chỉ cần thay thế chị hai đón lấy hiểm họa này thôi!”

“Để bảo vệ hai!”

Lúc bấy giờ, Yumi vẫn còn quá nhỏ, và tình hình khi đó đã quá trễ bởi khi cô nhận ra cuộc đối thoại đó là âm mưu ám sát thì những vụ đầu độc và tai nạn nhắm vào Yukiko vốn đã diễn ra.

“Mình sẽ trở thành Mimori! Chúng sẽ bỏ qua Hai và ném mọi âm mưu ám hại vào mình!”

“Mình phải đánh bại Hai và trở thành Mimori, có vậy mới có thể bảo vệ được chị ấy!”

Mặc dù vậy, dẫu Yumi có miệt mài luyện tập, cô vẫn chưa đủ lớn để có thể đánh bại Yukiko.

Và vào một mùa xuân vài năm sau đó, Yukiko làm quen với một vị trà nhân lang thang bán ấm trà dạo rồi bỏ trốn cùng anh ta sau khi rơi vào lưới tình.

Dẫu mùa xuân là mùa của sự lãng mạn, con tim Yumi lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?! Nói đi!”

Do sự bỏ trốn của Yukiko, Yumi được chỉ định trở thành Mimori tiếp theo. Thế nhưng, không còn cần phải bảo vệ chị gái mình trước âm mưu ám sát, cô nhận thấy việc mình trở thành Mimori chẳng có nghĩa lý gì.

Chẳng lẽ tình chị em chúng ta thật sự còn thua kém thứ tình yêu chị dành cho tên bán trà dạo mới gặp được mấy ngày sao hả Hai? Kém đến mức chị sẵn sàng bỏ rơi em mà trốn cùng hắn?

“Lũ đàn ông đáng ghét!”

“Hai…, Không, Yukiko, con khốn dối gạt ta!”

“Rốt cuộc ta khổ cực là vì cái gì vậy?”

Kể từ đó, Yumi bắt đầu đối mặt vô vàn cớ sự đã được dàn xếp trước, và tuy không muốn khuất phục nhà Fūma, nhưng cô thấy tiếp tục chống cự cũng vô nghĩa. Đồng thời, bản thân cô lúc này cũng thấy mông lung về cuộc đời.

Cô thắc mắc tự hỏi liệu Yukiko có khóc thương mình nếu một ngày nào đó cô chết dưới tay nhà Fūma và liệu chị ấy có đau lòng buồn khổ trong vòng tay âu yếm của tên trà nhân đó chăng.

“Đáng ghét! Sao mi lại có thể bỏ mặc đứa em tận tụy của mình mà bỏ trốn với gã đàn ông đó hả?! Còn số phận của Mimori và gia tộc Midō thì sao? Chẳng lẽ quên hết rồi à? Sao sự thật của thế giới này vô nghĩa quá vậy? Thế giới của kẻ trưởng thành là đây sao?”

“Nếu là vậy, ta thật lòng không muốn lớn lên!”

“Lớn lên để đối mặt với cái thế giới vô nghĩa ấy chẳng có gì hay ho cả!”

“Nhưng làm sao để không lớn được? Không thể. Trong tương lai, chẳng lẽ mình cũng sẽ mặt dày bỏ mặc mọi thứ sao? Hay là mình sẽ mất mạng dưới tay nhà Fuma trước khi điều đó xảy ra? Hay là mình sẽ thành thân với trưởng tộc nhà Fūma sau khi gia tộc Midō kí hiệp ước với chúng?”

“Mình không muốn thế!”

“Mà khoan, mình sẽ không lớn nếu chết phải không?”

“Nếu thế thì mình sẽ không phải đối mặt với cái thế giới đốn mạt này.”

Những hòn đã thềm được dùng bởi nhà Midō nhằm luyện tập bộ pháp thời xưa kia thấp thoáng hiện lên sau dòng thác đang chảy xuống một miệng vực trong hang động tối tăm .

“Shiu. Đến đây, nhảy qua đi!”

“Chị dĩ nhiên sẽ không yêu cầu bé Shiu nhảy đâu, vì em vẫn còn quá nhỏ mà. Em cần phải cật lực luyện tập theo cách của mình rồi, vậy hãy xem chị làm nhé!”

Thành Okazaki bao phủ trong bầu khí nặng nề và kỳ dị dưới lớp màn đêm, lúc nào cũng đem lại cho người ta cái cảm giác như có một âm mưu trái ngược với vẻ ngoài đơn giản ổn định đang lùng xục ẩn nấp trong cái bóng của nó.

Yumi, hiện giờ được biết đến là Yuki Mayumi, mặc trên mình bộ trang phục Kunoichi màu tím vừa vặn bao gồm một chiếc váy ngắn xẻ đong đưa theo từng nhịp chân của cô. Ở góc chính diện, làn da mịn màng ở phần đùi trên cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện và lớp vải mỏng manh che đi khu vườn địa đàng lại đôi lúc thâp thoáng hiện lên dưới chiếc bóng của váy, ngăn cho người ta nhìn thấy tường tận đường nét chi tiết của nó.

Mayumi trên mặt mang lấy cái nhìn lạnh lùng khi rảo bước qua hành lang lập lòe ánh đèn của tháp lâu đài. Khi đến cuối hành lang, cô kéo cánh cửa trượt trước mặt mình ra.

Một người phụ nữ trong bộ Kimono trắng với tay áo hoa văn viền đen cùng mái tóc đen nháy hơn hẳn Yumi  xẻ ở giữa từ đỉnh đầu. Tokugawa Yukiko, không, Midō Yukiko, người đã đổi tên thành Hon’ami Yukiko sau khi thành hôn với trà nhân hồi trước, hiện đang ngay ngắn ngồi thế chính tọa ở giữa phòng.

Trong một lúc, Mayumi không biết phải nói gì khi gặp mặt chị gái mình.

“Hai.”

Yukiko không phản ứng gì ngay khi trông thấy Mayumi. Tuy nhiên, tình chị em là mối quan hệ không thể bị phá vỡ, nên dù thời gian có trôi, bao nhiêu thăng trầm có xảy ra, bản thân cô vẫn nhớ được nó.

“Y-Yumi? Là em thật sao?” – Trong thoáng chốc, đôi mắt Yukiko ngập tràn cảm xúc nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ thùy mị, nhu mì của một người vị phu nhân lãnh chúa.  Cô khẽ cúi đầu mà nhìn qua góc váy Kimono dưới gối mình mà rằng, “Vậy ra em vẫn còn sống. Thực tốt quá rồi.”

Lời Yukiko nói ra dịu dàng và dễ chịu, nhưng thấp thoáng đâu đó chút xa cách.

“Tại sao vậy hả, Hai? Vì cớ gì chị rời đi mà không nói lời nào lại còn đi theo gã đàn ông đó, bỏ mặc cả gia tộc rồi cả em nữa!” - Mayumi đóng cánh cửa kéo sau lưng mình lại, vừa lên tiếng chất vấn Yukiko.

Nghe vậy, mặc cảm tội lỗi hiện lên trong ánh mắt Yukiko, “Tại sao à… có giải thích giờ thì em cũng không hiểu được đâu.”

“Hừ! Chẳng phải vì một gã đàn ông sao?! Chị là một con ả yếu đuối, Yukiko. Sao chị lại có thể giữ cái vẻ bình tĩnh đến thế khi phục vụ một lão già xấu xí, ốm yếu, đầy mưu mô tính toán, kẻ đã lấy mạng người đàn ông mà chị đã buông bỏ tất cả để theo đuổi hả?! Bộ chị cũng giống chúng sao, những con ả phàm nhân yếu ớt của cái Đế quốc Heian này?” – Nước mắt và thất vọng hiện lên trong mắt Yumi, “Em đã từng tin chị có lý do không tránh được cho hành động ấy đấy, Hai! Rằng chị vẫn là Yukiko hết mình vì nghĩa vụ mà em từng nghĩa! Chị khiến em thất vọng hết sức.”

“Yumi… ngay từ đầu chúng ta là nữ nhi yếu đuối sẵn rồi, chẳng phải số phận của những phụ nữ yếu ớt đó là phục vụ những lãnh chúa hùng mạnh trong thế giới hỗn loạn này hay sao ?” - Yukiko nói, mặt không chút xấu hổ.

Ánh trăng hiện lên trên nền trời âm u trước lúc bình minh hé lộ và cơn mưa tầm tã cuối cùng cũng đã tạnh.

Lily và Rei cùng đoàn của mình tiến bước trên cùng đường núi lần lượt trên lưng những chiến mã đen và trắng. Xung quanh họ, những rặng núi được phủ vàng bởi vô vàn thân cây cao lớn lâu năm nơi lá của chúng đã khô héo sắp rụng trong khí trời cuối thu, biến những cây cao chót vót ấy mạng hình dáng trông không khác gì một cụm tháp đang đang chọc thủng trời đêm.

Kết quả, địa hình hiểm trở cùng những bức tường đá của rặng núi dốc đứng lại càng trở nên rõ rệt hơn và vào lúc này, một quầng sáng màu cam nhật đang lập lòe hiện lên ở phía chân trời nơi cảnh sắc núi nón trập trùng cùng bầu trời đang hòa hòa lẫn với nhau.

“Đây là Xứ Kai,” - Uesugi Rei thúc Nioh đi chậm lại và nó ngoan ngoãn vâng lười, cất móng guộc đạp lên con đường nứt nẻ đầy lá vàng khô

Lily, vốn ngồi đằng sau Rei, gấp ô lại và quan sát xung quanh với tâm trạng khó tả.

P/S: Khi bạn ứng tuyển vị trí hộ vệ nhưng HR lại cho bạn làm luôn thằng cò mồi chết thay. Nước đi hay đấy. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tôi là người đầu tiên có thể nêu cảm xúc của chương này :))
Hay ko thể tả
Hết!
Xem thêm
Tôi có thể thỉnh cầu trans đừng dùng từ hai nữa dc ko nghe phèn quá hết hứng đọc, sao này trans thay từ onee chan dc ko
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Vẫn hơi load
Xem thêm
đầy trông gai 🤣
Xem thêm