Tập 03 - Tsukuyomi-no-Mikoto
Chương 11 - Lily gặp đại nạn.
8 Bình luận - Độ dài: 2,800 từ - Cập nhật:
Nagasaki Takaki, một quan chức Đông quốc, người có quyền hành chỉ nằm sau mỗi Lãnh chúa Kamakura, đã bất tỉnh sau khi lãnh trọn cú đá của Lily.
Các môn sinh võ đường đứng về phe Lily trong lòng đều thấy khiếp đảm bởi vấn đề này không còn là thứ có thể đùa được nữa! Ngay cả khi kẻ phạm tội là người được chọn của nhà Minamoto đi nữa, thì dầu không bị bắt thực hiện Seppuku đi nữa, người đó vẫn sẽ phải chịu trừng phạt nặng nề!
“Cô Kagami. S-Sao cô lại đánh Đại nhân Nagasaki?” – Ngay cả Kondo cũng không giữ nổi bình tĩnh.
“Nếu không làm thế thì bộ tôi nên để cho bọn họ giải đi mà làm nhục à? Tuy luật lệ và thứ bậc ở Kamakura khá quan trọng, nhưng danh dự Samurai không phải thứ để đem ra bôi nhọ.”
Kondo lắc đầu bất lực, miệng chẳng thể thốt lên lời nào. Anh biết Lily đúng. Để cho những người này giải cô đi sẽ dẫn đến kết cục quá sức khủng khiếp để tưởng tượng ra, đồng thời cũng khiến việc kêu oan đòi công bằng sau này của Lily từ Lãnh chúa Kamakura vì những lầm lỗi cô bị quy tội ngày hôm nay không dễ để thực hiện. Luật lệ Đông quốc thực chất khá lỏng lẻo đến mức các Shugo còn thẳng thừng tuyên chiến với nhau nhằm tranh giành lãnh thổ đối phương - một trường hợp cho thấy không phải lúc nào cũng có thể nhờ cậy Lãnh chúa Kamakura ra mặt giải quyết.
Đôi khi, kết quả vụ việc phụ thuộc vào bên nào mạnh hơn.
Nhưng bất luận thế nào, Lily hiện giờ đang gặp phải đại họa.
Vào lúc Sakiko và Kotoka trở về võ đường để chào đón Lily sau khi một môn sinh mang tin cô đã trở về, cả hai bất chợt trông thấy một đám đông tụ tập trước cổng. Ngay cả Kaidou Akira tóc xanh người vốn hiếm khi xuất hiện trước mắt công chúng cũng đặt chân đến võ đường với thanh kiếm sau lưng.
Kaidou Akira, kiếm sĩ tóc xanh, được người đời truyền tụng là kiếm sĩ trẻ tuổi sỡ hữu sức mạnh gần với nhóm Lục kiếm nhất. Anh ta có được tiếng tăm ấy nhờ tích một mình lấy mạng ba tên khốn sa đọa đến từ những gia tộc nổi danh – những kẻ mà bạn gái anh ta đã thông dâm.
Anh ta thậm chí còn kín tiếng hơn cả Shimizu, âm thầm giữ vững vị trí thứ hai võ đường. Anh ta biết mình không phải đối thủ của Shimizu, nên cho đến hiện giờ giữa hai người chưa từng có lấy một trận tranh hạng đầu nào. Thay vào đó, anh ta dành phần lớn thời gian của mình để luyện tập ở một góc hẻo lánh của võ đường và ít khi ra mặt đến mức Lily chưa hề thấy anh ta cho đến bây giờ.
Dẫu vậy, vụ việc lần này nổi đến mức Kaidou Akira cũng phải ra khỏi chốn ẩn dật của mình.
“Kaidou, chuyện gì đang xảy ra thế?” - Sakiko lên tiếng hỏi Kaidou. Là một người thành thật và không thích bị chú ý, Kaidou tường thuật lại chính xác toàn bộ vụ việc mà mình nghe ngóng được.
“Cái người tên Lily này! Thật không ngờ là cô ta lại bốc đồng đến vậy! Ngay cả khi cách làm của Phán quan có không thỏa đáng đi nữa, thì sau cùng ông ta vẫn là một Phán quan đó! Sao cô ta có thể… Hàiiiii!”
Nghe vậy, Sakiko tiến đến trước mà ra lệnh cho các môn sinh, “Mau đem Phán quan đại nhân cùng những người khác đi trị thương đi! Những người còn lại, ai về nhà nấy hết coi. Cấm ai bép xép chuyện đã xảy ra hôm nay! Ai vi phạm sẽ bị trừng trị thích đáng!”
Tuy nhiên, do có quá nhiều Samurai bị thương, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ lộ ra ngoài.
Khi Sakiko và Kotoka tiến vào trong nhà Lily, họ nhận thấy cô đang bận uống trà cùng với Nanako.
Lily lấy Fuji-san, bộ trà Thất phẩm ra khỏi bao tải.
Chén trà này sỡ hữu thiết kế đơn giản của một chiếc chén nhỏ, nhưng lại có sự kết hợp kỳ lạ giữa hai mảng màu. Phía trên là màu trắng trong khi phần đáy lại mang màu xanh đen, giống hệt với núi Phú Sĩ quanh năm bao phủ trong tuyết – là lý do bộ trà có được cái tên đấy.
Thêm vào đó, chén trà Thất phẩm này cũng tỏa ra một phong thái dũng lực áp đảo hệt như ngọn núi kia, khiến cho con tim Lily run rẩy không thôi.
“Dùng nó để luyện trà đạo thì lợi phải biết,” - Lily mân mê chén trà bê ngoài thô sơ nhưng ấm áp mà cảm thán trong lòng, “Tuy mình được trao phó đem nó đến cho người khác, nhưng mình không biết chị của cậu ta là ai, ở đâu cả. Dùng nó tập tành chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.”
Nhìn thấy chén trà, Kotoka chết sững tại chỗ, “Chẳng phải đây là Fuji-san sao?”
Trông thấy Sakiko và Kotoka bước vào, Lily và Nanako nhanh chóng đứng dậy hành lễ.
“Mẹ!” - Nanako thâm tâm rưng rưng lúc nhìn thấy Kotoka nhưng đồng thời cũng mang trong mình thứ cảm xúc lẫn lộn khó nói.
“Nanako, ra ngoài trước đi,” - Kotoka hằn giọng ra lệnh.
“Hử? Mẹ…” - Nanako có nhiều điều muốn nói với Kotoka ngay lúc này, nhưng Kotoka lại không nhận ra nên mới muốn cô bé tạm thời rời khỏi đây. Nanako bèn nhìn sang Lily - người nhẹ nhàng gật đầu với cô, trước khi ngoan ngoãn rời khỏi phòng.
Sakiko thấy mình khó có thể dự đoán hành động Lily được nữa rồi. Khi đã đảm bảo không còn ai ở xung quanh, cô bắt đầu cất giọng nghiêm nghị mà lên tiếng, “Lily, đây là chén trà quý báu mà Đại nhân Tokugawa Shigemori trân trọng nhất. Sao nó lại ở chỗ cô? Cô đánh cắp nó ư? Ôi Thánh Thần ơi, xuống đây mà coi!”
“Thầy Sakiko, em không có đánh cắp nó. Nó được trao phó cho tôi bởi một cậu trai trẻ trong lúc hấp hối…” – Nói rồi Lily kể lại toàn bộ câu chuyện cho Sakiko và Kotoka.
Sakiko ủ rũ gật đầu, “Tôi từng gặp thằng bé Yasutarou một lần trước đây rồi… Nó là một đứa trẻ ngoan. Hà. Tôi trách lầm cô rồi, Lily. Hon’ami Koetsu đúng là chủ nhân thực sự của bộ tra này, nhưng Đại nhân Tokugawa đã xuống tay giết hại toàn bộ gia đình ông ấy để đoạt lấy nó và thậm chí còn ép buộc vợ Koetsu, Yukiko… Thôi bỏ đi. Có lẽ, đây là định mệnh rồi. Do cô có được nó, nhớ phải giấu cho kỹ đấy, Lily, và không được cho bất cứ ai khác thấy nó, nếu không Đại nhân Tokugawa sẽ không đời nào tha cho cô đâu. Trước đây tôi đã từng nói cô quá tốt tính rồi phải không và cô thực sự đã thể hiện phong thái một Samurai tốt lành khi chấp thuận lời trăn trối của cậu bé đó, nhưng đôi khi cô lại hành xử quá bốc đồng. Sao cô lại có thể đá Phán quan Nagasaki như thế hả?”
“Thầy Sakiko cũng nghĩ rằng cái chết của các môn sinh là lỗi tại em sao?” - Lily hỏi, tông giọng có chút bất mãn.
“Cô đang nói cái gì vậy, Lily! Tôi chỉ đang lo cho cô thôi!” - Sakiko tiếp tục, “Người tên Nagasaki Takaki đó rất có tiếng nói trong tầng lớp Samurai nhà Taira, và phần lãnh thỗ nhà Hojo được Lãnh chúa Kamakura cấp cho gia tộc Genji vốn dĩ cũng thuộc quyền kiểm soát của bọn họ. Giữa hai bên đã có rất nhiều hiềm khích lắm rồi, nên tôi chỉ sợ rằng nhà Taira sẽ nhân vụ này mà làm rum beng mọi chuyện!”
“Thầy Sakiko. Nếu không chống cự, thì e rằng giờ này em đang phải chịu nhiều cực hình tra tấn khó nói. Chẳng lẽ thầy nghĩ em phải để mặc cho chúng muốn làm gì thì làm sao?”
“Hàiìì ! Nói thế cũng đúng. Nagasaki Isshitsu, tướng lĩnh dưới quyền Hojo, là cháu trai Takaki, nên nếu cô rơi vào tay lão ta, thật chả phải chuyện tốt lành gì. Tôi chỉ muốn nói là cô đừng có sút ông ta đi chứ. Lão già đó giờ cũng đã già yếu rồi, nên ngay cả khi không đi theo bọn họ, ông ta cũng chẳng thể dùng vũ lực ép cô đi. Đáng ra, cô chỉ cần câu giờ cho đến khi bọn tôi đến giải quyết với lão thôi.”
“Xin Thầy Sakiko tha lỗi, vì đã hành động sốc nổi,” - Lily nhỏ nhẹ tạ lỗi.
Vào lúc này, Kotoka xen vào, “Chuyện đã xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi, tốt nhất là giờ chúng ta nên bàn kế sách đối phó với vụ này đây.”
Sakiko lắc đầu bất lực, “Chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện này được, nên mọi chuyện đều phải trông vào ý định của Lãnh chúa Kamakura vậy. Tuy nhiên, chút nữa tôi sẽ ghé qua dinh cơ của Phu nhân Makoto một chuyến. Cô ấy là người duy nhất mà chúng ta có thể nhờ cậy để thay mặt cô lên tiếng biện hộ.”
Ashikaga Makoto là mẹ nuôi Lily, nên cô ấy hẳn sẽ không ngồi yên nhìn đứa con gái nuôi nhà mình bị tống vào nhà lao.
Chợt nhớ ra một chuyện, Sakiko liền kéo tay Lily lại mà bồn chồn hỏi, “Mà khoan Lily. Shimizu đâu? Sao cô ấy không về cùng cô?”
Nghe thấy câu hỏi đấy, tâm trạng Lily trùng xuống. Cô dĩ nhiên sẽ không hé môi chuyện Shimizu đã đẩy mình xuống vực do cô một lòng tin tưởng cô ấy và không muốn người khác vì điều đó mà hoài nghi.
“Chúng tôi bị một đám yêu quái hùng mạnh tấn công, kết quả là bị tách khỏi nhau. Dẫu vậy, em tin chị ấy vẫn còn sống. Em cứ tưởng chị ấy đã trở về Kamakura trước rồi, nào ngờ lại không phải,” - Lily ủ rũ cúi mặt xuống.
Sakiko nghe vậy cũng lắc đầu tiếp lời, “Chúng tôi sẽ sai người tìm kiếm cô ấy sớm nhất có thể. Bản thân Shimizu thực lực khá mạnh, nên mọi thứ sẽ ổn miễn là thứ bệnh quái ác kia không tái phát. Do ngay cả cô còn có thể chạy thoát, chắc cô ấy cũng có thể.”
Kế đó, Kotoka hỏi chêm vào, “Cô Kagami. Rốt cuộc kẻ thù hùng mạnh nào đã khiến cô bị chia cách khỏi Shimizu vậy?”
Lily ngẩng đầu lên đáp với ánh mắt lạnh lẽo, “Hojo Dijon.”
“Gì cơ?!” - Sakiko lẫn Kotoka đều sững sốt, “Hojo Dijon?”
Lily thuật lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra khi cô và Shimizu đồng hành cùng nhóm tập huấn, ngoại trừ khúc gương của Shimizu bị phá nát lẫn lúc cô bị đẩy xuống vực. Việc tấm gương bị vỡ vốn là một nỗi nhục với Shimizu, thành thử Lily thấy mình không có đủ tư cách để nói đến chuyện này.
Sakiko lắc đầu lo lắng, “Hojo, tên khốn ấy! Hắn giết cha mình, giờ lại còn hóa quỷ tước đi quá nhiều sinh mạng trẻ! Tất cả đều là hi vọng tương lai của Đông quốc mà! Nhưng, ngoài nhóm Furinkazan ra, chỉ có người cỡ Uesugi Rei mới có thể đối chọi với hắn, nên tôi sợ rằng chúng ta sẽ sớm lãnh chịu thêm thương vong không nhỏ rồi.”
“Người không cần lo về chuyện đó, Thầy Sakiko,” - Lily bình thản nhấp một ngụm trà chén Fuji.
“Sao cô lại nói thế Lily?” - Sakiko thắc mắc.
“Em đã lấy mạng tên Dijon trên núi Yoshino rồi,” - Lily đáp.
“Sao?!” - Sakiko và Kotoka đều giật mình ngạc nhiên.
“Đừng có nói mấy thứ tào lao như thế Lily! Thực lực Hojo Dijon vốn đã hơn hẳn cô trong quá khứ và như lời cô vừa kể, hắn thậm chí còn trở thành quỷ nữa. Nếu gộp cả thông tin đó lại, sức mạnh của tên đó giờ đã vượt xa Shimizu! L-Làm sao cô có thể giết hắn được chứ?!” - Sakiko nắm lấy cánh tay Lily mà vội vàng dò hỏi.
“Thầy Sakiko, Phu nhân Kotoka, giải thích ra thì dài dòng lắm. Khi tính mạng đang lâm nguy dưới lưỡi đao của nhóm Dijon thì em vô tình lạc bước tiến vào một hang động, nhưng nào có ngờ, hang động đó vốn lại là chốn dung thân của Đại nhân Yoshitsune…”
Sakiko và Kotoka đều thật lòng đứng về phía cô, nên Lily không dấu diếm gì mà kể cho họ nghe về cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ ấy. Và đương nhiên, cô chỉ nói rằng mình lĩnh hội được một kiếm thuật thần bí chứ không đề cập gì về bí ẩn Tấm gương cổ cùng những điều khác. Nguyên do phần lớn là vì cô lo rằng bản thân sẽ đặt họ vào thế khó trong trường hợp tất cả bị thẩm vấn bởi Thượng hội đồng của nhà Genji hay Lãnh chúa Kamakura.
Tuy Lily tôn kính Lãnh chúa Kamakura, nhưng thâm tâm cô mách bảo rằng tốt nhất không nên cho ông ấy biết về bí mật thật sự của tấm gương lẫn những bí mật lớn lao hơn như chuyện Suzuhiko-hime, Kagura và Kiếm thuật Tsukuyomi.
“Hahaha,” - Sakiko bật cười sau khi nghe xong chuyện.
“Sao người lại bỗng dưng lại thanh thản bất thường vậy, Thầy Sakiko?” – Lily hỏi.
“Lily, lão Nagasaki Takaki đó hay cư xử vênh váo, không coi ai ra gì và thậm chí còn quấy rối tôi vài lần. Tôi không có dũng khí để quát tháo lão ngay cả khi cái tay bậy của lão không biết ngồi yên cho đúng chỗ, nên lần này cô cho lão một đá quả thực vừa lòng tôi lắm!” – Thái độ Sakiko quay ngoắt một trăm tám mươi độ .
Kotoka cầm chén tra của Lily lên mà nhấp một ngụm, “Ừ-Ừm. Đây là lần đầu tiên tôi được nếm trà trong chén Thất phẩm. Vị đúng ngon. Lily, chúng ta không cần bận tâm quá nhiều về chuyện này, chỉ cần đợi Lãnh chúa Kamakura ra tay giải quyết thôi.”
“Hể?!”
Thế rồi, Sakiko ung dung nói, “Lily, kể từ giờ cô không cần gọi tôi là ‘Thầy’ nữa, bởi sức mạnh cô vốn đã vượt xa tôi lâu rồi.”
“Sao em có thể làm thế chứ, Thầy Sakiko? Người sẽ luôn là thầy của em mà. Nhưng mà tiện đây cho hỏi, Thầy Sakiko, Phu nhân Kotoka, sao hai người tự dưng lại không còn lo lắng chút gì về chuyện của em vậy?”
“Haha, Lily,” - Sakiko khúc khích tiếp lời, “Chẳng phải quá rõ rồi sao? Tuy bản thân tôi không biết hiện giờ cô mạnh đến mức nào, nhưng do đã lấy mạng tên Hojo Dijon đó, thực lực cô giờ đây hẳn đã vượt qua cấp bậc Kensei. Trên khắp Đông quốc, chưa có tới mười người làm được điều đó! Ngoài Lãnh chúa Kamakura ra, cô chỉ yếu hơn nhóm Furinkazan và giữa cô và Uesugi Rei, thật khó để nói được ai là người mạnh hơn. Chưa dừng lại tại đó, cô còn là môn sinh của Võ đường Genji, nói cách khác cô là Cường giả mạnh thứ ha của nhánh chính nhà Genji ở Đông quốc. Ngay cả Lãnh chúa Kamakura cũng sẽ phải dùng mọi phương cách để có thể lôi kéo một nữ Samurai Đông quốc tài năng như vậy về trướng mình, nên không đời nào mà ngài ấy lại thẳng thừng ra tay trừng trị cô đâu! Hahaha! Lão Nagasaki Takaki đó ăn cước chẳng vì cái gì rồi!”
“Đúng vậy! Cùng lắm, ngài ấy chỉ phạt nhẹ cô nhằm dẹp yên dư luận, nên vào lúc đó cô chỉ cần phối hợp theo để cho Lãnh chúa Kamakura một lối thoát thôi,” - Kotoka vừa nói, vừa lấy thoải mái lấy tay quạt mình.
P/S: Thi N5 mà bài nghe như đang vả thẳng mặt mình.
8 Bình luận
Tks trans
Cường giả mạnh thứ ha =>> cường giả mạnh thứ hai