Núi Fuji cao sừng sững đến cả ngàn thước, xứng với cái danh ngọn núi lửa cao nhất khắp toàn cõi Đế quốc Heian. Vào một ngày trời xanh không mây, người ta có thể trông thấy bóng dáng đồ sộ ấy của nó từ cả ngàn cây số. Đỉnh của nó quanh năm suốt tháng đều bao phủ trong tuyết, nhưng đồng thời là cả lớp khói dày lúc nào cũng bốc lên từ miệng núi.
Từng có người nói rằng Đế quốc Heian sẽ tàn lụi khi núi lửa Fuji phun trào dữ dội. Đương nhiên, tuy núi Fuji đã trải qua hàng loạt vụ phun trào không liên tục, thải ra vô vàn lưu huỳnh cùng diêm sinh, nhưng nó thực sự chưa có lấy một lần phun trào nghiêm trọng nào suốt cả trăm nghìn năm qua.
Bao bọc xung quanh núi Fuji là Vô Tận Sơn trải dài trăm dặm, là nơi yêu ma quỷ quái sinh sống với thế lực chủ đạo là Bách Qủy hoành hành khắp vùng, khiến cho cư dân Đế quốc Heian không ai dám bén mảng đạt chân đến nơi này.
Bất kì con Đại quỷ nào ở Vô Tận Sơn đều có thể khiến Đông quốc đừng ngồi không yên!
Và giờ đây, Minamoto no Shimizu đang băng qua cung đường nguy hiểm hướng tới Núi Fuji dưới sự hộ tống của đám nhẫn giả Hanya. Tuy bản thân là con người, Shimizu lại chẳng hề sợ sệt trước khung cảnh đồ sộ của núi Fuji mà thậm chí còn ngước mắt trầm trồ trước vẻ đẹp tà ma và hùng vĩ của nó.
Dẫu đang là ban đêm, cây cối trên núi đêu mang trên mình một màu đen kịt, với một bên mặt núi chìm trong bầu không khí ẩm thấp khiến cho sương mờ đọng lại trên đá trong khi hiện diện ở bên phía bên kia núi quỷlà những đợt gió nóng thi thoảng thổi đến.
Con đường đá tăm tối phía trước được lớp lớp tán cây phủ bóng và chiếu sáng dưới ngọn lửa xanh trong các trụ đèn đá cổ kính bám đầy rêu xanh đặt bên đường, dưới một loạt khoảng trăm cổng Tori màu đỏ sừng sững làm từ gỗ cổ thụ xếp ngay ngắn theo hàng, tạo thành một lối đi và theo từng từng bậc từng bậc di chuyển lên phía trên.
Với một người mạnh như Shimizu, chuyện leo một ngàn bậc thang vốn chẳng phải vấn đề gì quá khó khăn. Chẳng mất nhiều thời gian, cô đã nhanh chóng đặt chân đến đỉnh nơi tọa lạc một ngôi đền cổ hẻo lánh.
Cô tiến bước theo sau Yuki và đám nhẫn giả Hannya mà tiến vào bên trong đền rồi dừng bước tại cánh cổng to cao trước sảnh chính – thứ sỡ hữu kích thước đủ để cho đám sinh vật thân cao chục thước qua lại dễ dàng.
Vài tên nhẫn giả quỷ đứng ra cùng nhau hợp sức đẩy cánh cổng gỗ dày mở ra.
Phía bên trong sảnh là một không gian thoáng đãng nhưng tăm tối với điểm nhấn là bước tượng đồng Phật Nghìn Mắt Nghìn Tay ở chính giữa gian phòng cùng những ngọn đèn lồng trụ gỗ đang chiếu sáng bức tượng của những Vị La Hán… và cả đám yêu ma quỷ quái đang ngồi ở hai bên tượng Phật nữa.
Và ở dưới chân tượng Phật nghìn mắt nghìn tay đó có đặt một chiếc mền đỏ thẫm với đường viền vàng. Ngồi nghiêng người trên mền là một người phụ nữ trưởng thành bán thỏa thân với mái tóc ngọc bích và bộ Kimono trắng rộng khoác trên vai được tô điểm bởi các hình thêu hoa và chim muông. Một tay cô ta giữ lấy cái tẩu trong miệng mình trong khi tay còn lại tựa vào chiếc gối gỗ sơn mài. Phần tóc mái của người phụ nữ đó trông rất rối, xõa xuống như mây. Bộ Kimono rộng thùng thình không nếp gấp, không đai thắt kia họa hoằn lắm mới có thể che đi tấm thân thon thả mà gợi cảm của cô ta.
Không biết vì lý do gì, người phụ nữ này dường như lúc nào cũng mang trên mình vẻ mặt như muốn nói rằng mình với mới hoàn thành cái gì đó. Mái tóc màu ngọc bích đẹp đẽ kia của cô ta sáng lên cái vẻ ẩm ướt mà rực rỡ của nước trong khi gương mặt ưa nhìn thì toát lên nét đẹp trưởng thành cũng sự quyến rũ nữ tính. Cô ta cứ thế thong dong hút thuốc, thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài đến cọng tóc ướt dính bết ở khóe môi mình.
Chân mày lá liễu và đôi mắt lim dim với khóe mắt phủ bóng màu tím hoa oải hương càng làm nổi bật vẻ gợi cảm của cô ta hơn nữa.
“Haaaahhh…” – Người phụ nữ hé mở đôi môi hồng lấp lánh ánh nước rồi thở ra một làn khói trắng trong lúc nghiêng đầu mình sang bên. Trông thấy Shimizu và Yuki được đám nhẫn giả Hannya hộ tống vào bên trong đền, đôi môi ấy nở ra một nụ cười đầy mê hoặc, và không biết là do vô tình hay hữu ý, cái nhìn trong mắt cô ta trông không khác gì của một người phụ nữ đang đợi người tình mình trên giường.
“Cô đây hẳn là nữ Samurai hàng đầu vùng Đông quốc, Tiểu thư Shimizu, đúng chứ?” – Người phụ nữ mở lời, chất giọng có một thoáng run rẩy, như thể đang cố ổn định lại hơi thở mình đang lúc làm chuyện gì đó khó nói, mặc dù hiện giờ cô ta rõ ràng chẳng làm gì cả.
“Cô là Haihime? Ả đàn bà của Amanojaku huyền thoại, kẻ cai trị thứ hai của Núi Fuji ư?” – Trông thấy Haihime uốn éo thân hình đầy đặn, nở nang mà trần trụi của mình cách thô thiển, gương mặt lãnh đạm của Shimizu cũng toát lên cái nhìn khinh miệt.
Tuy khó lòng nhận ra, nhưng khi nghe thấy những lời ấy từ Shimizu, Haihime khẽ cắn môi đầy cay nghiệt. Dẫu vậy, ánh mắt cô ta lại hóa mê ly khi một lần nữa mở miệng nhả khói, “Tiểu thư Shimizu, chuyện riêng tư của ta, cô cũng có hứng thú hay sao? Nếu được, thì ta sẵn sàng vui vẻ cùng cô.”
Thế nhưng Shimizu lại trông về phía bức tượng Phật lớn cùng khoảng chục bức tượng khác xung quanh trước khi tiếp tục dùng dọng thờ ở đáp lại, “Ta khác với cô. Ta không có quan tâm gì đến mấy chuyện bần hèn hạ tiện, những thứ quan trọng đối với kiểu phụ nữ như cô. Thế, người đàn bà của kẻ lãnh đạo Bách quỷ muốn tìm đến một phàm nhân như ta là có chuyện gì?”
“Hahaha. Tiểu thư Shimizu, trước hết, ta muốn xin lỗi vì một số hiểu lầm trước đây giữa hai ta. Yuki đáng ra không được phép đập vỡ gương của cô. Ta sẽ trừng phạt thích đáng nó sau này,” – Nói vậy rồi, Haihime ném một cái nhìn sắc lẻm mà quyến rũ về phía Yuki.
Yuki run lẩy bẩy, gương mặt đỏ lên vì lo lắng.
“Nhưng, nhưng, tấm gương đấy của cô chỉ đáng giá dăm ba xu. Để giải quyết vấn đề này, ta sẽ trao cho cô một báu vật còn quý giá hơn gấp bội lần. Cô xem thấy thế nào?”
“Ta không cần báu vật, báu viếc gì hết. Với ta mà nói, miễn là có hồn yêu của Bách quỷ các ngươi trong tay thì thế là đủ,” - Shimizu khẽ mở đôi môi đỏ mọng mà cất lời, trong đôi mắt đen láy mù sương ánh lên cái sắc lửa xanh phát ra từ đám đèn lồng.
Nghe vậy, ngay cả Haihime cũng ngừng hút thuốc mà cau mày chống cằm, vầng trán phía trên cũng hơi hơi đỏ bừng.
“Vô lễ! Minamoto no Shimizu, sao cô dám ăn nói xấc xược như thế trước mặt Phu nhân Haihime hả?” - Yuki bừng bừng muốn rút kiếm và đám nhẫn giả Hannya xung quanh cũng ngay lập tức vào thế chiến đấu, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Đáp lại, oán niệm xung quanh Shimizu cũng bốc lên dữ dội.
Cảm nhận được oán khí màu đen từ phía Shimizu, Haihime để lộ ra vẻ mặt có phần nào đó vui sướng trước khi bất ngờ trừng mắt nhìn Yuki, “Yuki Mayumi, ngươi mới là kẻ vô lễ! Tiểu thư Shimizu là khách quý của ta. Sao ngươi dám lớn giọng ngang ngược ở chốn này hả?!”
“Hể?” - Yuki sững sờ, không thể đáp lại trong phút chốc.
“Hừm! Cút khỏi đây ngay!” - Haihime liếc một lượt đám nhẫn giả Hannya và từng tên trong số chúng vội vàng rút khỏi sảnh đền chính trong sợ hãi.
“Đóng cổng lại rồi canh gác bên ngoài!” - Haihime ra lệnh.
Đám nhẫn giả Hannya vất vả đóng cánh cổng lại.
“Itsura, trói con ả Kunoichi thất bại này lên giá phạt cho ta! Nhớ bịt miệng nó lại luôn!” - Haihime tiếp tục ra lệnh mới, hoàn toàn không nhắm vào Shimizu.
“Hể?” – Yuki ngay lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng quỳ xuống khi tâm trí còn đang bối rỗi “Phu nhân Haihime, l-là lỗi của hạ thần! Thần sẵn sàng chịu phạt, nhưng xin đừng thi hành nó trước mặt một kẻ ngoài cuộc như…”
“Im ngay! Tiểu thư Shimizu không phải người ngoài,” - Haihime ngồi phắt dậy, suýt chút nữa để lộ ra đôi gò bồng đảo dưới lớp áo Kimono nới lỏng trên người.
Vài người phụ nữ đeo mặt nạ cáo với dáng người đồng hồ cát trong bộ giáp tre đen được thiết kế theo kiểu nội y xuất hiện từ đằng sau sảnh đường và thẳng thừng bắt lấy Yuki Mayumi không một lời giải thích trước khi đẩy cô ta đến một cái giá gỗ.
“Không! Phu nhân Haihime, xin người, đừng làm nó trước mặt… ư-ưm!” – Một kẻ đeo mặt nạ mèo tiếng đến bịt miệng Yuki bằng một thứ trông giống như vải.
Về phần Haihime, cô ta đơn giản là chẳng thèm đoái hoài gì đến Yuki – vốn đang bị nhóm Itsura trói lại, mà tiếp tục nói chuyện với Shimizu, “Tiểu thư Shimizu. Con ả này là kẻ đã làm hỏng tấm gương của cô. Hôm nay ta sẽ cho nó một bài học để làm nguôi cơn giận nơi cô vậy.”
Shimizu nhìn Haihime đầy hoài nghi rồi cất tiếng, “He! Diễn hay lắm, Phu nhân Haihime. Chẳng phải cô ta làm thế dưới lệnh của cô sao?”
“Không phải thế đâu. Hehehe,” - Haihime buộc bộ Kimono mình lại cách xuề xòa bằng một sợi chỉ lúc lờ đờ đứng dậy và vùng tế nhị giữa hai chân cô ta cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo khi tiến tới
Ngay cả Shimizu cũng không chịu đựng được mà nghiêng mặt tránh.
Haihime khá cao, gần suýt soát ngang tầm với Lily. Nói cách khác, cô ta cao hơn Shimizu khá nhiều.
Đặt chân đến trước mặt Shimizu, Haihime tiếp tục, “Ta đã luôn đánh giá cao cô, Tiểu thư Shimizu. Giờ đây cô đã thức tỉnh được dòng máu Đại quỷ vang danh của một Nguyền Kiếm Cơ rồi, vậy sao cô còn dính líu tới đám phàm nhân thấp kém đó làm gì? Gia nhập Bách quỷ bọn ta là điều tốt hơn cả, Tiểu thư Shimizu ạ. Gia nhập rồi, thì cô sẽ trở thành người nữ đứng thứ hai ở núi Fuji này, chỉ sau mỗi mình ta thôi”
“Hể! Vậy là cô muốn ta đi lấy lòng Amanojaku như đám đ* đi*m thấp kém kia sao? Haihime, cô có biết giữa hai ta khác nhau chỗ nào không? Ta ăn nuốt linh hồn ác quỷ trong khi cô chỉ nhai hồn đám con cháu tạp chủng của chúng thôi,” – Giọng Shimizu cất lên nhẹ nhàng du dương, nhưng ngôn từ cô dùng lại rất chói tai, đầy mỉa mai.
Haihime sa sầm nét mặt dưới phần tóc mái trong thoáng chốc, nhưng lại khoác lên mình vẻ vô tư lự và quyễn rũ của một người phụ nữ trưởng thành khi ngầng đầu lên đáp lời, “Ồ? Có vẻ như cô đã hiểu lầm ta rồi, Tiểu thư Shimizu, và cũng hiểu lầm luôn mong đợi của bọn ta nơi cô. Bọn ta hoàn toàn không có ý như thế. Nói đúng hơn, bọn ta coi cô là một đại tướng tài giỏi, Tiểu thư Shimizu, và không con quye nào dám tỏ thái độ bất kính với cô. Như cô thấy đó, tuy con nhãi Yuki Mayumi này là trợ thủ đắc lực của ta, nhưng ta đã trừng phạt nó vì đã dám vô lễ với cô đấy thôi. Nếu đó là con quỷ nào khác, ta đã giết nó ngay và luôn rồi. Trong trường hợp cô vẫn chưa tin ta, ta có thể ban bố một sắc lệnh ngay tại đây và truyền bá nó khắp cõi Bách quỷ,” - Haihime thầm thì bên tai Shimizu, nhưng hơi thở đầy kích thích của cô ta vẫn không thể làm lay chuyển Shimizu.
“Cô đang mâu thuẫn với chính mình đấy, Phu nhân Haihime. Cô nói ta có dòng máu Đại quỷ huyền thoại, vậy thì thế quái nào mà ta phải xuống nước phục tùng một ả nữ quỷ **** chứ hả ?” - Shimizu tiếp tục móc mỉa không thương tiếc.
“Haha. Tiểu thư Shimizu. Có ai nói gì về chuyện phục tùng đâu chứ? Bách quỷ bọn ta chỉ muốn được hợp tác với cô mà thôi. Thực lực của cô đủ để thành lập ra một đế quốc và trở thành nữ hoàng một phương, sao bọn ta lại có thể trói buộc một người như thế được chứ? Cô đâu có giống ả Kunoichi yếu đuối và thấp kém kia đâu, đúng chứ?”
“Sáng lập một đế quốc sao?” – Ánh mắt u tối nơi Shimizu sáng lên long lanh trong thoáng chốc.
“Tiểu thư Shimizu. Không kẻ nào ngoài Bách quỷ có thể giúp cô đạt được mục tiêu này. Cô đã được Kamakura trao phó trách nhiệm bảo vệ đám môn sinh Đông quốc, nhưng tất cả chúng đều mất mạng cả rồi. Ngay cả khi có trở về, chờ đợi cô chỉ có sự trừng phạt và thù hận của đám lãnh chúa khắp các phiên tỉnh thôi. Chẳng phải bắt tay cùng bọn ta là con đường tốt hơn sao?”
“Hahaha. Bộ ả ngực bự nào cũng có vấn đề về trí khôn à? Có lẽ thế, ngoại trừ con bé…” - Shimizu khúc khích cười lạnh về phía Haihime, “Một đám môn đồ ngu ngốc rác rưởi, so với một người vừa là con cháu trực hệ mạnh thứ hai nhà Minamoto, vừa là người có thực lực chỉ xếp sau nhóm Furinkazan. Cô nghĩ Lãnh chúa Kamakura, người mang cái danh kẻ thực dụng nhất Đông quốc, sẽ làm gì ta sao?”
“Hể! Nói vậy là cô không đồng ý hợp tác với bọn ta sao, Tiểu thư Shimizu?” – Cái nhìn nơi Haihime hóa sắc lạnh và phong thái quanh người cô ta cũng bừng bừng dậy sóng.
Tuy nhiên, Shimizu lại chẳng hề nao núng, mở miệng cất giọng lãnh đạm mà rằng, “Phu nhân Haihime. Không cần lừa tôi với mấy lý do trẻ con thế đâu. Nếu tôi vẫn còn lưu luyến gì ở đất Đông quốc, người nghĩ tôi sẽ đến xào huyệt Bách quỷ đơn giản thế sao?”
“Hahahahahaha!” - Haihime phá lên cười rồi vui vẻ nói, “Hóa ra nãy giờ là cô đang thử ta sao, Tiểu thư Shimizu. Cô đúng là một người phụ nữ ghê gớm mà! Qủa thật, cô đã không làm ta thất vọng. Kể từ giờ phút này, cô là người nữ đứng thứ hai sau ta ở Vô Tận Sơn này, ngay cả ta cũng không thể ra lệnh cho cô. Chúng ta chỉ cùng nhau… hợp tác, nghe thấy thế nào?” – Vừa nói, Haihime vừa lấy tay nâng cằm Shimizu mà nhìn cô với vẻ đầy quyễn rũ.
P/S: Rồi, giờ chix nhau đi.
9 Bình luận