NicK
———————————
Với Elizabeth, cô gái nhỏ chẳng thể quên cảm xúc bấy giờ khi chàng trai lạ mặt đưa tay về phía mình.
Ở nơi cô bé được nuôi nấng, mọi người xung quanh một mực răm rắp nghe theo cô. Nhưng điều đó chỉ có thể áp dụng lên những kẻ sùng đạo, những người khác không hề nghe lệnh của cô. Chàng trai cô vô tình chạm mặt… Alistar cũng là một trong số đó.
Vậy nên hành động tiếp theo của Elizabeth chính là… đe dọa anh.
Cô bình thường đã chẳng bao giờ làm vậy. Nếu cô khiến người ta tức giận rồi bị đánh đập cũng là chuyện đương nhiên. Dù tính cách có phần già dặn, cô vẫn gì là một đứa trẻ. Kể cả một tác động nhẹ từ một người trưởng thành cũng có thể khiến cô bị thương nghiêm trọng.
Tuy nhiên, Elizabeth, vì đang bị truy đuổi và không còn thời gian, đã lựa chọn một việc ngu ngốc. Cô bé đã muốn đe dọa anh bằng cách đổ tội ấu dâm, khiến sự việc càng trở nên nguy kịch.
May mắn thay, Alistar đã dịu dàng dang tay về phía bé gái, xóa đi mọi lo lắng hiểm nguy. Thế nhưng, anh chẳng những không hề khuất phục trước lời hăm dọa mà còn nhìn cô bé với ánh mắt nhân hậu.
Chứng kiến những phản ứng đó khiến cô bé như muốn cúi đầu bỏ chạy. Thật đáng xấu hổ. Đó là những gì đang lấp đầy tâm trí cô bé hiện tại.
Ngay lúc Alistar quay lưng cũng là lúc cô nghe thấy giọng nói của những kẻ đang truy lùng mình.
… Cô muốn được tận hưởng một chút khoảng thời gian tự do, nhưng dường như mong ước đó là viển vông.
Cô hối hận. Rất hối hận, nhưng… cuối cùng, cô bé vẫn không thể tìm thấy sự tự do. Cô gái bé nhỏ đành phải chấp nhận sự thật này. Cô sẽ phải tiếp tục đảm nhận vai trò thiêng liêng, nhìn xuống những kẻ cuồng tín quỳ lạy và bị lợi dụng bởi chính người cha của mình… Đó có vẻ là lẽ sống của đời cô.
Cô bé chấp nhận cảm giác bất lực của bản thân và nghĩ sẽ tìm đến những người đang tìm kiếm mình…
“Đi theo anh nào.”
Alistar chàng trai mà cô bé vừa cố tình đánh lừa và đe dọa gọi lại thốt lên những lời như vậy và đưa tay về phía cô.
Khi cô ngước nhìn với vẻ ngơ ngác, anh không tỏ ra một chút khó chịu hay ghê tởm một chút nào. Ánh mắt của anh thật dịu dàng.
… Liệu đã có ai trên đời này này nhìn cô một cách ấm áp như vậy chưa?
Thứ xúc cảm của những kẻ phụ thuộc vào cô mặc cho sự tôn sùng của chúng thật vô trách nhiệm.
Và cả cha của cô nữa, người đã ra phải cho cô cảm giác ấy lại…
Cô bé chẳng thể biết được liệu Alistar có thật sự đáng tin hay không Anh ta có thể là một tên tội phạm tàn độc âm mưu bắt cóc cô.
Thế nhưng, nụ cười dịu dàng ấy của anh đã khiến Elizabeth trong vô thức đưa tay mình về phía trước. Hành động như thế để tìm kiếm sự cứu rỗi từ Alistar trong ác chẳng khác gì những kẻ tìm kiếm sự cứu rỗi từ cô.
◆
Chậc. Con nhóc người tỉnh trả ơn ta bằng cách nào?
Tôi thầm chửi bới trong khi bí mật liếc nhìn Elizabeth đang bám theo sau.
Thái độ tôn trọng ảnh đấy khó tin so với chỉ một lúc trước. Con bé đang ngoan ngoãn đi theo.
Cơ mà tôi phải giải quyết con nhóc này thế nào đây?
Nếu suy luận của tôi là đúng và nó là con gái của một quý tộc… tôi sẽ bị ném vào tù vì tội bắt cóc nhỉ?
[Nếu thật là vậy, ta sẽ giúp người trốn thoát nên cứ yên tâm. Hơn nữa, con bé cũng sẽ nói đỡ cho người.]
Thật không đấy? tôi thấy hơi khả nghi.
Nó là con nhỏ đần độn muốn lừa đảo một người mà nó chỉ vừa mới gặp đấy biết không?
Chả ai biết được liệu nó có bán đứng tôi để bảo vệ bản thân khỏi bị la mắng hay không?
[... Ta cũng chịu ngươi!]
… Ông mà còn ngáo ngơ bao đồng là tôi sẽ vứt ông đi thật trước khi quá trễ đấy.
[T-Thế ngươi tính đưa con bé đi đâu?]
Đồn kỵ sĩ.
[Hả?]
.... Đùa thôi. Làm ơn dừng cơn đau đầu đi mà!
Không thể tin được… đến khiếu hài hước ông cũng chẳng có, não ông thật sự chỉ toàn sắt thép rỉ sét thôi à.
[Ta có thể biết được mọi thứ vì cả cơ thể và linh hồn hai ta đều là một. Lời ngươi vừa nói, là nghiêm túc đúng không?]
Ừ thì, tôi đâu thể đem con bé đến nhà nghỉ. Ai lại muốn đi chăm sóc nó chứ. Nếu phải đưa nó đến chỗ tôi thì sẽ rất khó để chối tội bắt cóc.
[Ăn gì khôn thế… Vậy ngươi tính sao đây?]
Phải làm gì với ân oán đang đeo bám tôi như con vịt nhà này nhỉ…
Tôi muốn đuổi con bé đi sớm nhất có thể. Có điều, hiện tại lại có vào kẻ đang lợi dụng trẻ nhỏ để trục lợi cá nhân.
Chuyện đó…
“Ồ? Cậu…”
“Lâu rồi không gặp ông, Isco-san.”
“Vâng, đã lâu rồi nhỉ, Alistar-kun.”
Tôi mỉm cười chào hỏi một người đàn ông gầy gò đang dọn dẹp trước một tòa nhà. Ông ấy cũng nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lại khi biết đó là tôi.
Đó là Isco Nurmera, chủ nhân của tòa nhà này… một trại trẻ mồ côi. Một người nhân từ đến mức tôi không thể hiểu nổi. Tôi được biết ông khi vừa mới quen Silk. Dù không muốn.
Ông ta tuy không được khá giả nhưng lại muốn lũ trẻ mồ côi được học hỏi thêm về văn hóa nên đã đề nghị Silk thực hiện một vở kịch.
Cũng chính vì lẽ đó mà tôi buộc phải tham giả, nhưng…
Tôi chẳng được trả ơn gì cả! Được mỗi lá thư cảm ơn của lũ trẻ. Công sức của tôi là trò đùa của mấy người à!?
[Là quản lý khó lắm phải đâu chuyện đùa!!]
Liên quan gì…
[... Là thế đấy. Chúng ta nên kiếm tiền và gây quỹ ——]
Không. Ông đùa nhạt quá đấy.
Ông lại tính lôi đầu tôi đi làm mấy cái nhiệm vụ chết người như lần mùa váy cho Silk chứ gì? Tôi đập nát ông thật đấy.
Trong khi tôi đang rùng mình trước những lời nói khiếp đảm của lão nguyền kiếm, tay áo của tôi đột nhiên bị kéo lại.
Là Elizabeth đang nấp sau lưng tôi vì cảnh giác với Isco.
… Cái thái độ gì thế, tưởng lúc nãy ngươi còn ngạo mạn lắm mà, dám lừa ta rồi đe dọa nữa chứ!?
“Không sao đâu. Em có thể tin tưởng ông ấy.”
“... Thật sao.”
A, lại còn giả vờ giả vịt ngây thơ. Cũng chuyên nghiệp đấy, mặc dù chưa thể so với Magali hay tôi được.
Tuy nhiên, mức độ này có vẻ đã đủ để qua mắt Isco, người đang chăm sóc cho hàng tá đứa trẻ mồ côi với nhiều tính cách khác nhau. Ông ấy mỉm cười nhìn tôi.
“Chuyện gì vậy? Có liên quan đến cô bé này à?”
Ừ, mau đem nó đi hộ tôi.
… Sao tôi có thể trả lời vậy chứ. Con nhóc này, nó chắc chắn là một tiểu thư. Nhưng tôi không muốn đi cùng nó. Nhỏ này đã ngu rồi còn đi lừa người khác.
[Trẻ con thôi mà ngươi cũng giận dai thế, tên bảo thủ.]
Già đầu rồi sao nông cạn thế, bề ngoài trông vậy chứ chắc gì nó đã vậy…
Tôi đã nhắc đi nhắc lại bao lần rồi, cái nết đánh chết cái đẹp. Dù trông có dễ thương và đáng yêu ra sao, chỉ cần nhân tính thối nát thì khác gì rác đâu.
Magali cô đấy, có nghe không?
Mà tôi cũng chẳng quan tâm.
Tôi nắm lấy bờ vai nhỏ bé của Elizabeth thật chặt, đẩy nó về phía trước rồi mỉm cười.
“Là một buổi tham quan ấy mà. Ông có thể dắt cô bé đi trải nghiệm một ngày ở trại trẻ mồ côi được không?”
[Eh!?]
“Hả…?”
Trước lời đề nghị của tôi, cả nguyền kiếm và Elizabeth đều kinh ngạc.
Tôi không quan tâm phản ứng của họ. Vì sự bình yên trong lòng tôi, mau đồng ý đi Isco.
Dường như lời khẩn cầu tha thiết của tôi đã chạm đến ông ấy, ông nở một nụ cười và gật đầu.
“Vâng, tất nhiên rồi.”
Hmph, dễ vậy.
———————————
Các bạn có muốn ngày mai ngày kia lại có chap mới không? Các bạn có muốn được dội bom không?
Nếu có hãy thực hiện những cú pháp sau tại link dưới phần bình luận:
- Thả tim bài viết
- Cmt với cú pháp "Bạn áo trắng xinh quá" hoặc "NEU xịn quá"
- Share công khai kèm hastag #NEUTOUR2020 #Pegasus #Infinity #Beyond #K62NEU #Helios
Hãy làm ít nhất một việc để ủng hộ dự án đầu tiên ở ĐH của mình nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ!!!
37 Bình luận
Xin lỗi, đầu t chỉ nảy số ra thế thôi, hết tháng 11 sang tháng 12 đang thực hiện chiến dịch đợt hai cùng tôi bé nên não hơi nhiều rác.
Mai lại có chap nhé các bác
Đừng quên hastag nhé các bạn, cảm ơn mọi người nhiều <3
Sr bạn, tui quên mất
Dùng link này được nè bạn, cảm ơn bạn nhé
Mang đến đồn kị sĩ khác gì nộp mạng cho rắn đâu :))
Còn cô bé Elizabeth còn ngây thơ lắm (~.~)