Translator: Deemo
Editor: NicK
_____________________
Công việc của Tòa án dị giáo là loại bỏ những kẻ dị giáo. Kẻ dị giáo là những người tin vào những tôn giáo khác Thiên thần giáo và những kẻ gây hại tới Thiên thần giáo. Chúng sẽ lấy mạng hoặc tra tấn những kẻ đó tới khi chúng chịu gia nhập Thiên thần giáo.
Do đó, chúng có thể được coi như những sát thủ chuyên nghiệp. Chúng di chuyển lặng lẽ và thực hiện những vụ ám sát hoặc bắt cóc mà không để ai phát hiện. Từng người trong bọn chúng đều có năng lực để làm vậy. Nhiệm vụ của chúng rất tàn nhẫn. Một số người cắn rứt lương tâm đã phải bỏ cuộc.
Dù vậy, những tín đồ được lựa chọn vào Tòa án dị giáo là những kẻ ưu tú trong những kẻ ưu tú. Điều đó, đương nhiên, một phần là do khả năng thể chất của chúng. Nhưng, điều quan trọng nhất là sự cống hiến tuyệt đối của chúng đối với Thiên thần giáo. Miễn là niềm tin còn vững vàng, chúng sẽ có thể thực hiện những công việc độc ác và tàn nhẫn mà không phản bội hay bỏ trốn.
Những sát thủ, có thể xem như cỗ máy giết người, tấn công Alistar.
(Higyaaaaaaaaaaaaaa!?)
Là một người bình thường (mặc dù tâm hồn tăm tối), bị những luồng sát khí lạnh lẽo như vậy hướng tới khiến Alistar hét lên trong thâm tâm.
Vụt! Những con dao găm sáng lên trong ánh hoàng hôn.
Những người từ Tòa án dị giáo rất giỏi trong việc sử dụng dao găm. Một kẻ gà mờ như Alistar không thể nào mà theo kịp. Điều đó cho thấy chúng đã quen với việc ám sát như thế nào.
Alistar sắp bị chặt đầu trước cả khi anh kịp nhận ra…
[Ối.]
Hoặc là không.
Anh ta rút ra thanh thánh kiếm và trao đổi chiêu thức với những con dao găm với không động tác thừa như một chiến binh lão luyện. Một tiếng vang inh tai từ kim loại réo lên và chuyển động của những sát thủ dừng lại. Sau đó, Alistar cuối cùng cũng theo kịp hình dáng của kẻ thù.
Đúng vậy, cơ thể này chuyển động không phải là do Alistar. Thánh kiếm đã tích lũy kinh nghiệm qua bao cuộc chiến khốc liệt suốt hàng trăm năm nay.
Vì vậy, nếu Alistar bỏ qua cơn đau nhức cơ bắp sau mỗi trận chiến, thì anh có thể đánh lại hầu hết mọi loại kẻ thù.
“Tuyệt thật…”
Và Elizabeth, người mà đang quan sát từ sau lưng anh, hiểu nhầm rằng Alistar thực sự rất mạnh. Và thế là số lượng nạn nhân của Alistar tiếp tục tăng lên.
(Này! Đánh đấm nhẹ nhàng thôi! Nhưng tất nhiên là đừng để tôi bị thương! Tôi cũng đếch quan tâm nếu ông chém chết chúng luôn đâu.)
[Không, ta sẽ không giết bọn họ.]
Alistar cóc quan tâm tới bất kỳ ai ngoài bản thân. Dù vậy, thánh kiếm lại rất từ bi nên sẽ không giết ai kể cả những kẻ nghiêm túc muốn lấy mạng anh. Alistar có vẻ cáu vì việc này.
“Gaha!?”
“Guha!?”
Nhưng dù cho phải đối mặt sự tấn công của những kẻ thù mạnh mẽ, thánh kiếm vẫn có đủ sức mạnh và kinh nghiệm để vô hiệu hóa mà không phải giết họ. Ông ngăn chặn những đòn tấn công nhắm tới những yếu điểm như cổ và mắt, rồi quay lại để thực hiện phản công.
Nếu ông chém bằng phần lưỡi kiếm, những kẻ kia sẽ dễ dàng bị cắt làm đôi với sự sắc bén của ông. Vì vậy ông chỉ tấn công bằng chúng bằng phần lưng kiếm. Tất nhiên, ông chỉ cần dùng nắm đấm và chân của Alistar để hạ gục kẻ địch. Nhưng nếu ông làm vậy với cơ thể thiếu rèn luyện của Alistar, đau đớn cũng sẽ tích tụ khiến hắn không chịu nổi. Vậy nên ông phải chiến đấu bằng kiếm nhiều nhất có thể.
Alistar cũng đang cười vì việc này.
“...Những bậc thầy của Tòa án dị giáo cũng không thể đánh trúng dù chỉ một đòn. Như thể người lớn đang chơi đùa với trẻ con vậy.”
Nhìn vào cảnh tượng này, thủ lĩnh của họ bất giác lẩm bẩm.
Chúng, những kẻ đã nhuẩn nhuyễn với việc giết người, lại đang bị dắt mũi ngược lại. Hơn nữa, có thể vô hiệu hóa chúng mà không gây ra thương tích nào đã thể hiện sự khác biệt giữa sức mạnh của hai bên. Alistar đã cất công đánh ngất chúng trong khi việc giết chúng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hay nói cách khác, anh ao trình họ tới mức có thể chấp nhận rủi ro như vậy…
“Ka…ha…!”
Người cuối cùng ngã xuống sau khi bị đánh vào bụng bởi phần chuôi kiếm. Cơ thể anh ta lịm đi và đổ gục xuống đất.
“Phù…(làm tốt lắm, Nguyền Kiếm).”
[Chà, ta bị gọi nhưng vậy cũng ổn thôi, nhưng mà…ra oai cái quái gì vậy.]
Alistar thở ra một tiếng trong khi tra kiếm lại vào bao.
Xung quanh anh, những kẻ từ Tòa án dị giáo nằm la liệt trên nền đất.
Elizabeth, người đã quan sát cả trận chiến, nhìn anh với ánh mắt lấp lánh.
“Uoohhhh! Đỉnh quá, Alistar! Anh mạnh tới vậy cơ á!?”
“Haha…(Đều nhờ lão nguyền kiếm cả đấy.)”
Khi Elizabeth có một nụ cười tươi vui vẻ thì Alistar lại trưng ra một nụ cười cay đắng.
Đừng có lại gần ta, đồ xúi quẩy! Là những gìanh đang nghĩ.
Dù vậy, khi mà Alistar đã mừng vì không có gì nghiêm trọng xảy ra và hạ thấp cảnh giác.
[Chưa xong đâu!!]
(Cái gì!?)
Khi Alistar (không) định tiến tới chỗ Elizabeth, anh bị bất ngờ bởi chuyển động của chính cơ thể mình.
Nó di chuyển nhanh tới mức mắt anh còn đang quay mòng mòng.
“Ughh!?”
Cánh tay đang cố rút thánh kiếm ra khỏi bao đã bị chém trúng. Máu tươi văng lên trong ánh hoàng hôn.
(Hyogeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!?)
Alistar ngay lập tức nhận thấy cơn đau điếng và hét lên. Nhưng khả năng diễn xuất của anh xuất sắc tới mức anh không có một biểu hiện nào ra bên ngoài.
Sau đó, con dao găm lại tiến tới một lần nữa. Alistar, người mà đang quằn quại trong cơn đau, không biết gì về nó, nhưng thánh kiếm đã bảo vệ anh thành công.
Ông điều khiển cơ thể anh lùi lại và né đòn đánh.
“Kuh…!”
“Alistar, anh ổn chứ!?”
(Ổn cái cục c*t ấy!! Ta đang máu me be bét này, thấy không!?)
Alistar thấy thực sự cáu tiết với đứa nhóc đã lao tới chỗ anh một cách lo lắng. Rồi anh ghìm vết thương lại với tay của mình, máu vẫn chảy qua từng ngón tay anh.
(Hiiiii! Đau, đau quáaaaaaaa…! Thế đếch nào mà chuyện này lại xảy ra với mình!?)
[Mỗi thế cũng hoảng à…]
(Là rõ! Đây là một vết thương nghiêm trọng đấy ông biết không!?)
Thế là nói quá rồi…thánh kiếm không thể nói vậy. Đúng như Alistar đã nói, đây chắc chắn không phải một tổn thương nhẹ. Máu vẫn tiếp tục chảy và cơn đau ngày càng trầm trọng. Nhất là với Alistar, người mà có khả năng chịu đau thấp, anh muốn gào khóc thật to ngay lúc này.
(Đúng hơn thì, sao ông không phản ứng lại phát chém đó!? Thứ phế vật này! Nếu ông định lao vào làm điều gì đó không cần thiết thì ít nhất đừng có làm tôi bị thương!)
[T-ta xin lỗi mà. Nhưng mà có gì đó lạ lắm…]
(Có cái đầu ông lạ ấy! …À phải rồi, ông làm quái gì có đầu.)
Như bình thường thì thánh kiếm sẽ có thể lo được bất kì đòn tấn công nào. Thực chất là ông vẫn luôn làm vậy và rất hiếm khi để Alistar bị thương. Dù vậy, lần này thì khác. Ông chỉ phát hiện ra nó vào lúc cuối cùng.
“Chà. Đúng như mong đợi từ anh hùng. Ngươi có thể tránh được phát chém của ta dù là vào giây cuối cùng… Ta đã định kết liễu ngươi trong một đòn rồi mà.”
“...Ngươi ở đâu?”
Alistar nhìn xung quanh với biểu cảm tức giận. Anh đang tràn ngập ý định phản công. Dù vậy, không có dấu hiệu của kẻ địch đang nói chuyện với anh.
“Ta đang ẩn nấp bằng hắc ma thuật. Có vẻ như ta sẽ gặp bất lợi khi đối đầu trực tiếp với ngươi.”
Hắc ma thuật…loại ma thuật mà đối nghịch với quang ma thuật.
Kẻ đứng đầu của Tòa án dị giáo đã dùng một ma thuật gọi là [Mariyani], một loại hắc ma thuật mà có thể giúp hòa mình vào màn đêm. Nhược điểm duy nhất là nó chỉ có thể được sử dụng vào buổi tối, nhưng nó là một ma thuật tuyệt vời cho việc ẩn nấp.
Dù cho ẩn nấp là quá đủ khi đối đầu với Alistar. Nhưng đối với một người dày dặn kinh nghiệm và sức mạnh như thánh kiếm thì lại không như vậy.
Dẫu vậy, lí do mà ông hiện không thể làm gì là…
[Ma thuật này không chỉ xóa bỏ hình dạng của hắn mà còn cả tiếng thở, sát khí và tiếng bước chân…!]
Nếu không thể thấy hắn bằng mắt thì hãy dùng tai. Tiếng chân, nhịp thở, nhịp tim… Có những kẻ, mặc dù số lượng ít ỏi, có thể định vị kẻ thù chỉ bằng những thứ như vậy. Nếu điều đó vẫn không hiệu quả, hãy tìm kiếm kẻ thù bằng cách lần theo sát khí mà được hướng tới mình. Điều này cũng cực kì hiếm, nhưng vẫn có những người có thể làm được.
Thánh kiếm là một tồn tại hiếm hoi mà có thể phát hiện ra những thứ như vậy, nhưng [Mariyani] có thể giấu đi kể cả chúng.
[Cái này…rắc rối đây.]
(Này! Làm gì đi chứ!)
Vụt, một âm thanh xé gió vang lên. Thánh kiếm cản nó lại, một tiếng kim loại chói tai vang lên lần nữa. Ông không thể nhận diện được kẻ địch, nhưng hắn chắc chắn ở quanh đây và đang tấn công với ý định thủ tiêu Alistar.
Âm thanh xé gió lần lượt vang lên và những lưỡi dao chết chóc liên tục nhắm tới những yếu điểm của Alistar. Bị tấn công bởi một thế lực vô hình như vậy khiến Alistar sắp òa lên khóc lóc.
Tuy nhiên, nhờ có thánh kiếm tận dụng tối đa kinh nghiệm của mình để ngăn chặn chúng, anh không nhận thêm thương tích nào trừ đòn đánh đầu tiên.
Nhưng việc phản công vẫn là không thể.
“Hah!”
Ông điều khiển cơ thể Alistar thực hiện một đòn chém ngang với phạm vi rộng.
Kẻ định hẳn cũng đã rút lui. Nếu hắn thực hiện tấn công dồn dập như vậy thì có lẽ cũng đã kiệt sức.
(Ugogogogo…! Đau thật đấy! Ông không làm gì với cái này được à!?)
Máu của anh vẫn tiếp tục chảy ra.
Alistar đã tới giới hạn của mình.
“Này! Đưa tay anh ra đây!”
Elizabeth chạy tới chỗ Alistar. Với một biểu hiện nghiêm túc, cô bảo anh giơ cánh tay bị thương của mình ra.
“L-lùi lại, ở đây nguy hiểm lắm (Cái cục nợ này! Phiền quá đấy, lùi ra đi!)”
“Cứ làm đi!”
(Hiee…)
Khi Alistar đang có những suy nghĩ cặn bã ở bên trong, anh đã đầu hàng trước biểu cảm mãnh liệt từ Elizabeth và giơ tay mình ra một cách bẽn lẽn. Thảm hại.
Elizabeth nheo mắt đau đớn nhìn vào cánh tay ấy, rồi cô đặt bàn tay của mình lên nó.
Và rồi…
“Ohhh…”
Alistar bất cẩn để lộ sự kinh ngạc của mình.
Bởi vì một ánh sáng ấm áp trào ra từ bàn tay bé nhỏ của Elizabeth và khi nó bao quanh cánh tay bị thương của anh, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Sau một lúc ngắn ngủi thì nhát chém đã hồi phục hoàn toàn và cơn đau cũng hết hẳn.
“... Anh còn cảm thấy gì không?”
“K-không.”
Alistar xoay cánh tay của mình khi được hỏi bởi Elizabeth.
Có vẻ như không có vấn đề gì.
“Elizabeth, vừa rồi…”
“...Đó là lí do vì sao tôi được chọn làm thánh nữ đấy. Tôi có thể dùng ma thuật hồi phục.”
(Mãi oắt con này mới tỏ ra có ích đấy…)
Suy nghĩ đáp lại lời Elizabeth của Alistar vẫn rác rưởi như thường.
_____________________
8 Bình luận