Translator: Deemo
Editor: NicK
_____________________
“Ara, tỉnh rồi đấy à”
“Đồ khốn”
Không khí trong lành của buổi sáng đã bị bao trùm bởi một cảm giác u ám. Chính là Magali, người đã chễm chệ trong phòng tôi và đang nhâm nhi thứ trà đắt tiền.
Mái tóc đen ánh tím dài và suôn mượt. Ngũ quan hài hòa. Trông rất xảo trá.
“Oi. Ngươi vừa nghĩ gì đó thô thiển phải không?”
“Mơ à”
Magali lườm tôi.
Cô ta, thanh mai trúc mã của tôi, là một kẻ thối nát đang cố tìm kiếm một gã đàn ông ngu ngơ để kí sinh.
[Ngươi cũng nói được câu đó à?]
“Sao cô lại ở đây? Hạnh phúc đôi ta là được xa nhau mà.”
[Các ngươi là đôi vợ chồng đang ly thân đấy à?]
Không cặp nào cứ có cơ hội là tìm cách thủ tiêu nhau đâu ông biết chứ?
“Rõ ràng. Hẳn anh cũng biết lí do tôi đến đây mà, phải không?”
Tôi không thể phản đối Magali.
Đúng vậy. Magali sẽ không muốn ở cạnh tôi dù chỉ một giây. Bởi chính tôi cũng nghĩ vậy.
Dù thế, cô ta vẫn mò tới tận đây… chỉ có thể là nó. Cô ta sẽ lại lôi tôi vào những chuyện phiền toái!
“Chịu. Tôi bị ốm đây.”
[Ngươi là đứa trẻ con muốn cúp học hay gì?]
Tôi quyết định là sẽ giả ốm.
Với khả năng diễn xuất của tôi, hẳn là có thể vờ đang thực sự đau đớn.
“Hmmm. Anh chắc là muốn làm vậy chứ?”
Tuy vậy, Magali trông rất bình tĩnh.
Chậc, hẳn cô ta đã tính trước lời từ chối của tôi rồi. Ả chắc chắn đã có một vài kế hoạch đối phó với tôi. Đó là…
“Đây là mệnh lệnh của Đức Vua đó, biết chưa?”
“Kuh…! Lại là tên khốn đó!”
[Hắn dám chửi Đức Vua luôn kìa…]
Nhà Vua, người đứng ở vị trí cao nhất và nắm giữ thứ quyền lực tuyệt đối ở quốc gia này. Tôi không thể từ chối ông ta. Thanh danh của tôi sẽ đi xuống mất.
Trước kia, Magali đã lôi tôi vào rắc rối bằng cách lợi dụng mệnh lệnh từ lão Vua. Bởi vì việc đó, tôi đã bị liên lụy đến một loài bán nhân nguy hiểm, ả người cá Malta đến thăm tôi khá thường xuyên. Tôi không thể tha thứ cho ả ta.
“Anh nghĩ ta chỉ đang học cách để trở thành một Thánh Nữ thôi à? Ta đã cố hết sức để lấy lòng của Đức Vua và giờ vị trí của ta trong hoàng cung cũng khá cao đấy.”
Magali tuyên bố với vẻ đắc thắng.
Như mong đợi từ một con yêu nữ đã luôn ngáng đường tôi.… Cô ta đã dạng háng ra để lấy lòng nhà Vua hay gì?
Chậc, lần tới tôi sẽ nói với nhà Vua rằng “Magali muốn trở thành một Thánh Nữ xứng đáng và cô ấy muốn học tập chăm chỉ hơn nữa”
“Nhanh nào. Câu trả lời của anh là gì?”
Magali hỏi với một gương mặt tự mãn. Cô ta không nghĩ rằng tôi có thể từ chối.
Và đúng là tôi chẳng thể làm gì cả. Có muốn tôi cũng chả trốn đâu được. Đành phải nghe theo con ả Magali.
“Lần này chỉ phải theo ta tới một buổi gặp mặt thôi, không có gì đáng kể. Chỉ là, ta có một cảm giác không ổn về việc này, vậy nên ta quyết định lôi anh theo.”
Tuyệt thật. Cô ta thối nát tới tận tâm can rồi.
Lôi người khác theo khi cô ta có cảm giác không ổn, người bình thường ai làm vậy chứ…
[Lập luận thì đúng đấy, nhưng ngươi không có quyền để nói vậy.]
Này, thôi đi. Tôi đâu có lôi người khác theo bất cứ khi nào có thể.
[Nhưng ngươi sẽ làm vậy khi cần thiết…]
Trong trường hợp của tôi, tôi sẽ đẩy hết rắc rối cho người khác và lẩn một mình. Tôi sẽ trở thành kẻ hèn nếu tôi cũng bị liên lụy mất.
[Ta không cần ngươi phải là hảo hán, cứ làm tên hèn cũng hợp rồi.]
“Chà, một buổi gặp mặt sao…”
Dù sao thì, tôi không thể từ chối. Do tôi đã lôi ra thanh thánh kiếm giả mạo này mà giờ tôi phải tuân lệnh của lão Đức Vua kia.
Nếu tôi từ chối mệnh lệnh của Đức Vua… Sẽ ổn thôi nếu lão ta chỉ lấy đi thanh nguyền kiếm, nhưng tôi sẽ gặp rắc rối nếu hắn ta ném tôi vào tù vì tội khi quân. Nếu tôi vớ được một ả đàn bà dễ dãi từ một gia đình giàu có, cô ta sẽ đá tôi đi nếu biết tôi có tiền án mất.
Hơn nữa, tôi không chỉ ngoan ngoãn đi đâu. Tôi còn phải nói với gã Vua rằng Magali muốn tập trung hơn nữa vào việc học tới mức không cần thời gian rảnh mà. Nói chuyện trực tiếp về việc này thì tốt hơn.
“Chịu gòi, chắc tôi sẽ đi vậy.”
“Ara, anh ngoan ngoãn một cách lạ thường đấy. Tôi tưởng là anh sẽ đánh bài chuồn cơ.”
Magali nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
Hừm. Tôi sẽ khiến đời cô tan nát sau nên tôi sẽ hi sinh một chút vậy.
Hơn nữa…
“Đây là cô cơ mà. Chắc hẳn cô đã có kế hoạch đối phó với tôi rồi.”
“À đương nhiên. Tôi có đem theo Herge và những người khác.”
Chậc, biết ngay.
Tôi có thể làm gì đó với sức mạnh của thanh nguyền kiếm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi không thể làm gì nếu không thể mượn sức mạnh của ông ta. Tôi, người chưa bao giờ tập luyện và luôn trốn việc đồng áng, không thể chống lại những hiệp sĩ đã qua huấn luyện.
Trông thấy tôi như vậy, Magali đóng lại quyển sách cô ta đang đọc và cười vui vẻ.
Cứ cười khi cô còn có thể. Tôi sẽ nói chuyện với lão Vua và khiến cô không bao giờ có thể tới chỗ tôi lần nữa.
Tôi cũng cười khẩy mà không để cô ta phát hiện ra.
♦
Chúng tôi đi tới khán phòng ở trong lâu đài.
Vì không chỉ có Magali mà còn có cả Đức Vua nên những người muốn được diện kiến hẳn cũng khá quan trọng.
… Né né ra để không ai chú ý đến tôi nào.
[Uwa!? Hắn ta đang ẩn nấp như sát thủ kìa?? Ngươi là thứ gì vậy?]
Nhưng mà, phía bên kia là ai nhỉ? Sứ giả của một nước khác à? Chắc không phải hoàng tộc của một nước khác đâu nhỉ…
Đánh bài chuồn là hợp lý rồi.
Magali là Thánh Nữ nên cô ta phải đứng ở một nơi rất dễ thấy. Có vẻ chỉ có tôi nhìn thấy má cô ta đang giật giật. Trong khi đó tôi đứng cùng các hiệp sĩ khác. Tôi có thể ẩn mình rất dễ dàng.
Chà, làm Thánh Nữ khổ thật đấy. Cố lên nhó~
À và tôi cũng đã nói với Đức Vua về Magali. Rằng cô ta muốn dành nhiều thời gian hơn nữa để học làm Thánh Nữ. Lão Vua đã rất xúc động nên tôi đoán từ giờ Magali sẽ chăm học lắm đây. Từ đó, cô ta sẽ bị kìm kẹp lâu hơn… Hẳn cô ta cũng không muốn gặp tôi đâu, nên đây là một mũi tên trúng hai con nhạn.
Khi Magali đang bận bịu thì tôi sẽ tìm một ả phụ nữ ngu ngơ, ném cái nguyền kiếm đi và cuốn gói khỏi kinh đô.
Chà, một kế hoạch hoàn mĩ.
“Herge-san, anh có biết ta đang tiếp đón ai không?”
Tôi hỏi Herge. Anh ta hẳn vẫn thấy có lỗi từ vụ người cá nên anh ta trả lời tôi ngay lập tức.
Cố gắng cưa đổ Magali nhé, Herge-kun.
“Tôi cũng không biết, nhưng có vẻ họ là một giáo đoàn rất có ảnh hưởng.
Giáo đoàn hả…
[Giáo đoan hả…]
Nguyền kiếm, giống tôi, nói với như thể hơi khiếp khiếp.
Ồ? Khá lạ…rất lạ là chúng tôi đang có cùng quan điểm.
[Ta không biết nhiều về các tôn giáo ở đây… Bọn chúng là loại tôn giáo gì đấy?]
Những tôn giáo nổi tiếng là Thiên thần giáo và Ác quỷ giáo, phải không nhỉ? Nhưng cả hai đều là xàm c*t với tôi.
Thiên thần giáo thì là một đám cuồng đạo muốn giết mọi thứ mà họ coi là dị giáo…
Mặt khác thì Ác quỷ giáo là một đám tội phạm mà chỉ làm theo ham muốn cá nhân…
Yeah, cả hai thứ đó đều chả tốt đẹp quái gì cả.
[Đức Vua nên mặc xác chúng thì hơn…]
Chẳng lẽ đám đó có ảnh hưởng quá nên Đức Vua không kệ chúng được à? Tới mức mà phải đồng ý gặp mặt.
…….. Chà, tôi càng không muốn thò mặt ra rồi đấy.
Không, tôi vốn đã không muốn từ đầu rồi, nhưng giờ thì chắc chắn là phải tránh bị chú ý tới.
Tôi quyết định vậy.
“Họ hẳn đã tới rồi. Làm ơn đừng thì thầm nhiều.”
Khỏi phải nhắc. Nhưng tôi không thể nói vậy với anh ta, nên tôi gật đầu với Herge và lẩn kĩ hơn nữa.
Cánh cửa được mở ra và hai người tiến vào.
Một người đàn ông với nụ cười giả tạo. Nhìn hắn thôi tôi đã có cảm giác bất ổn làm tôi càng không muốn dính líu đến. Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ.
Và người còn lại là…
[À, kia là…]
Tóc dài mượt mà, khuôn mặt búp bê, cơ thể nhỏ nhắn… đứa nhóc kia trông hơi quen quen.
Đứa nhóc rõ ràng đang đi trước người đàn ông.
… Ông Trời ạ, tôi đã làm gì đắc tội với ông chứ…?
Tim tôi như rỉ máu, đứa nhóc cúi đầu và nói với nhà Vua.
“Thần rất hân hạnh được diện kiến ngài, thưa Đức Vua. Thần là Elizabeth Stream, Thánh Nữ của Thiên thần giáo.”
Aaaaaaaaaaaaaaaaa.
_____________________
NicK: Từ giờ chúng ta sẽ có một dịch giả mới cho bộ truyện. May mà có anh bạn này nên mình mới có thêm động lực để comeback.
Deemo: Xin chào mọi người, mình là Deemo. Mình cũng mới chỉ chân ướt chân ráo tập tành dịch truyện thôi nên mong mọi người tích cực góp ý cho chúng mình. Mình với NicK sẽ cố gắng để theo tới cuối bộ truyện này với một lịch trình đều đặn. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi!
3 tiếng nữa có chap tiếp theo…
8 Bình luận