Translator: Deemo
Editor: NicK
______________________
“Gaha…!?”
Alistar thổ huyết. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị nôn ra máu như vậy.
Cơ thể anh bị đâm xuyên bởi hàng tá gai nhọn mọc ra từ những cái xúc tu. May mắn thay, những cái xúc tu không thể biến hình hơn được nữa nên chúng không quá dài và vết thương của anh không phải chí mạng.
Nhưng đây chắc chắn vẫn là một vết thương nặng.
(Haoifjeoafjeoafnngsjk!?)
Có lẽ vậy nên Alistar đang dần mất trí. Không đời nào anh có thể chịu được cơn đau thấu xương như vậy. Dù thế thì không thể hiện điều đó ra đã nằm trong bản năng của anh rồi.
(C-cái!? C-Cái quái gì thế nàyyyyyyyyy!? Thế quái nào mà tôi lại bị đâm được!?)
[Bởi vì nó đâm ngươi!]
(Ông im mồm đi!)
[Xin lỗi! Ta không có thời gian đôi co đâu!]
Trong lúc họ đang cãi nhau thì xúc tu của Nanashi tiếp tục lao đến để lấy mạng anh. Hơn nữa, có lẽ là vì nó đã làm Alistar bị thương và đang đẫm trong máu của anh, nó có vẻ sung sướng và gia tăng thêm sức mạnh cũng như số lượng xúc tu.
Anh không thể cắt hay cản chúng. Trong tình huống như vậy, Thánh Kiếm tuyệt vọng di chuyển cơ thể Alistar để giữ anh sống sót. Anh vẫn đang rất nhiệt tình chửi mắng Thánh Kiếm ở trong lòng nhưng anh không có thời gian để thể hiện nó ra ngoài.
Sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần và cạn kiệt ma lực…những điều này cộng dồn lại làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuyển động của anh. Máu chảy khắp cơ thể anh từ những vết thương do gai nhọn gây ra, mỗi lần Alistar di chuyển, máu lại nhỏ giọt xuống mặt đất.
“Không ổn…! Em sẽ hồi phục cho anh ấy…!”
Elizabeth cố gắng lao vào giữa cuộc chiến mặc kệ hiểm nguy. Chính cô cũng đã kiệt sức nhưng cô vẫn cố gắng giúp Alistar.
“Cô nên kệ đi thì hơn. Cô sẽ chỉ làm vướng chân anh ta bây giờ thôi.”
Và người cản cô bé lại là Magali.
Elizabeth cũng đã thấm mệt từ việc bị rượt đuổi khắp nơi bởi đám tín đồ và phải liên tục sử dụng ma thuật hồi phục lên Rubon, hơn nữa cô chỉ là một đứa trẻ. Viễn cảnh mà cô, một người không biết gì về chiến đấu, trở thành một miếng mồi cho những cái xúc tu khi cô lao vào giữa cuộc chiến.
“Sao…chị không lo lắng gì vậy!?”
“Chị có lo (cho chính mình sau khi Alistar thất bại.)”
Magali vẫn cư xử như bình thường. Cô bình tĩnh trả lời Elizabeth khi cô bé nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
(Nhưng giờ mình có thể làm gì được? Alistar tiếp tục như này thì có vẻ anh ta chả thắng nổi đâu. Vậy thì nên làm gì đây…)
Magali nhìn vào những tín đồ đang tụ tập xung quanh họ.
(Xúc giục đám này chiến đấu cùng Alistar? …chắc là khó. Bọn Tòa án dị giáo đó, chúng là bậc thầy chiến đấu, nhưng chúng tơi tả quá rồi…Mình có thể dùng chúng như khiên thịt để câu thời gian cho Alistar…nhưng chắc là lão Thánh Kiếm giả mạo sẽ không đồng ý đâu, hơn nữa…mình không nghĩ là sẽ kêu gọi được họ chúng.)
Những tín đồ kinh ngạc trước sự tàn ác của người mà họ tôn thờ. Cũng dễ hiểu vì sao họ trở nên đau khổ khi nhận ra họ chỉ như tốt thí đối với thực thể mà là nền móng cho niềm tin của họ.
Không ai sẽ nghe theo Magali, người mà không có liên hệ gì tới Thiên thần giáo.
“Hm? Vậy là chấm hết rồi à?”
“Haa… haa…!”
Khi Magali bắt đầu túa mồ hôi hột thì Alistar cũng đang thở nặng nề. Đôi mắt anh trống rỗng và cơ thể anh run rẩy. Anh đã tới giới hạn rồi. Thể chất, tinh thần…mọi thứ đã vượt quá giới hạn của Alistar. Anh không né tránh nổi nữa. Anh không chịu được cơn đau nữa. Anh cũng không vực dậy được tinh thần kiệt quệ của mình.
…Alistar đang đứng trên bờ vực của cái chết.
[Gắng lên đi! Ngươi là người duy nhất có thể chiến đấu đấy!]
Thánh Kiếm gào với anh. Ông biết rằng nếu bắt Alistar chiến đấu vì người khác thì anh sẽ tức giận với ông. Mặc kệ lí do, cảm xúc mãnh liệt sẽ thúc đẩy cơ thể của anh. Ông nghĩ vậy…nhưng không có phản ứng gì từ Alistar.
“Haa…haa…!”
[Alistar…?]
Alistar…thực sự đã tới giới hạn. Đương nhiên một phần là do anh không quen với đau đớn và cơ thể anh rất yếu đuối, nhưng hơn cả vậy…
(...Sao mọi thứ mù mờ vậy? Phiền thật đấy.)
Anh cảm thấy tầm nhìn của mình đang hẹp lại. Như thể có một lớp sương đen trước mặt anh, và những cái xúc tu cũng trở nên lờ mờ.
May mắn là Thánh Kiếm đang điều khiển cơ thể anh nên mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng nếu anh tự di chuyển cơ thể của mình thì có lẽ anh còn chẳng đi nổi nữa. Âm thanh như đến từ một nơi xa xăm và anh không nghe được tiếng những cái xúc tu đang lao tới. Thứ duy nhất vọng vào trong đầu anh là tiếng thở gấp của chính anh.
“Khụ khụ…”
Ngay lúc đó, Alistar nôn ra thứ gì đó dính dính. Khi anh để tay lên miệng, anh nhận ra đó là máu của mình.
[Có độc!]
Tiếng hét của Thánh Kiếm vang vọng.
Xúc tu của Nanashi có độc. Và những chất độc đó như quà tặng kèm cho Alistar khi cơ thể anh bị chúng đâm qua.
“...Dù sao tôi vốn cũng không nghĩ là những thứ đó sạch sẽ.”
Alistar cười tự giễu.
Khi nhìn vào diện mạo nhầy nhụa của Nanashi, cũng không ngạc nhiên nếu nó có độc tố bên trong.
(Nhưng…ta chắc chắn sẽ không chết…! Cho dù bao nhiêu người phải chết thay ta…ta chắc chắn sẽ sống sót…!)
[Suy nghĩ của ngươi vẫn rác rưởi thật, nhưng hãy gắng lên!]
Alistar sống dai như đỉa vậy. Anh vẫn bám víu vào sự sống kể cả khi đã kiệt quệ và dính độc. Điều đó khiến anh vượt qua được cả chất độc của Nanashi.
Nhưng…
“Ngươi bất cẩn quá đó.”
“...Ah?”
Khi anh nghe thấy chất giọng lạnh giá của Ragael, cơ thể của Alistar văng về phía trước. Anh trợn ngược mắt vì sự va chạm.
Rồi anh nhìn thấy một mũi giáo đâm xuyên qua vùng bụng của mình. Đó cũng là cây giáo đã đâm Rubon khi nãy.
“Haaa…”
Alistar khuỵu gối. Cả cơ thể anh mất hết sức lực. Nhưng anh không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Anh chỉ có một cảm giác kì lạ khi có một thứ gì đó quan trọng đang liên tục mất đi.
[Alistar!!]
Thánh Kiếm gào lên cảnh báo.
Khi anh nhìn lên, khối nhầy nhụa Nanashi xuất hiện trước mặt anh. Anh nhăn mặt lại vì thứ mùi kinh tởm của rác rưởi.
Nhưng trong tình huống mà bình thường anh sẽ hét lên và cong đuôi lên chạy, Alistar không nhúc nhích.
“Alistar!!”
Elizabeth hét lên tên anh.
Nếu cô mất cả Alistar, người đã cho cô biết tới tự do, ngay sau khi cha cô vừa bị giết…điều đó khiến cô không thể chịu được.
Vậy nên hãy đứng dậy. Chạy đi.
“Kết thúc rồi.”
Ragael lạnh lùng nói như thể xé toạc hi vọng của Elizabeth.
Như thể phản ứng lại, cơ thể Nanashi đột nhiên mở ra. Nó đủ rộng để nuốt chửng một người đàn ông dễ dàng.
Rồi, Alistar không thể vùng vẫy gì, bị nuốt vào trong cơ thể của Nanashi.
_________________________
11 Bình luận
xem thêm
Muốn sống nhàn nhã cũng khó