Fake Holy Sword Story ~I...
Mizokami Ryou; Suisei MACCO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 03: Làn sương đen

Chương 77: Để Tôi Yên

13 Bình luận - Độ dài: 2,054 từ - Cập nhật:

Translator: NicK

Editor: Deemo

_____________________

“Haiz…”

“Haiz…”

Tôi và Magali đồng thanh thở dài trong một cỗ xe.

Chậc. Đã biết tôi đang rất đau khổ rồi cô ta còn muốn chế nhạo tôi bằng cách đi cùng xe đấy à? Khỏi nói cũng biết tôi khó chịu nhường nào.

Cô ta chắc cũng nghĩ giống tôi. Ả đang lườm tôi kia kìa.

“Anh có thể thôi thở dài không? Tôi hơi khó chịu đấy.”

 “Ồ thật trùng hợp. Cô cũng nên ngừng thở dài đi. Tắt thở luôn càng tốt.”

“Không cảm ơn. Muốn thì tôi tiễn anh đi một đoạn nhé. Tôi thì xin kiếu”

Tôi và Magali lườm nguýt nhau. Nếu có ai đó ở đây, bầu không khí lạnh lẽo có thể đông cứng kẻ đó rồi. Đáng tiếc thay, chỉ có thánh nữ Magali và tôi thôi, nhờ phúc của ả mà Elizabeth và con chiên của Thiên thần giáo đã chuẩn bị cỗ xe này.

Herge và những người khác cũng đi theo hộ tống nhưng họ đều ở bên ngoài.

… Chả biết lũ đấy có làm được trò trống gì không nữa?

Ở vụ người cá, đám đấy không những ăn hại mà còn trở thành kẻ thù luôn chứ.

Lão nguyền kiếm lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

[... Này. Nghĩ kĩ lại thì chẳng phải các người rất thân thiết à?]

““Haả?””

Những lời đó vô lý đến mức cả tôi và Magali đều bất chợt hét toáng lên.

Bọn này? Thân thiết á…?

Chúng tôi bất giác nhìn nhau. Như thường lệ, chỉ có cái mặt là đẹp thôi. Chỉ có vậy.

Ánh mắt cuốn hút như thể nhấn chìm bất cứ ai nhìn vào chúng. Tôi thì không.

“Chuyện đó sao có thể chứ. Ông không thấy tôi với Magali trước giờ à?”

“Phải đấy. Tôi không muốn thở chung bầu không khí với hắn ta dù chỉ một giây đâu.”

Chúng tôi lại cùng nhau trả lời.

Nhưng lần này, chúng tôi áp sát lại để lườm nhau

Đừng có bắt chước tôi, đồ khốn!

Trông thấy cảnh tượng này, lão nguyền kiếm lại thốt lên kinh ngạc.

[Hể…? Không, nhưng… các ngươi đang thật sự rất gần gũi đấy không phải sao?]

““.............?””

… Gần gũi? Ừ thì cũng đúng…

Chúng tôi băn khoăn nhìn nhau. Sau đó, cùng nhau nghiêng đầu.

“Thật đấy à?”

“Thì biết làm sao được. Cỗ xe này bé như lỗ mũi. Chỗ đâu mà ngồi cơ chứ.”

Đúng như Magali nói, chúng tôi đang ngồi trong một cỗ xe tí tẹo.

Các cỗ xe được dùng bởi gia đình hoàng tộc hay các quý tộc bậc cao thì rộng hơn và chứa được nhiều người, nhưng tôi không nghĩ cỗ xe được chuẩn bị bởi Thiên thần giáo có thể sánh bằng.

Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ nó khá lộng lẫy. Ở quê tôi không ai có một cỗ xe cả. Nếu bỏ qua điểm trừ là nó ngồi khá ê mông ra thì tôi có thể đi đây đi đó mà không phải cử động.

[Không, ừ. Thì, cũng đúng, nhưng… chẳng phải Magali ngồi lên đùi Alistar là rất kỳ lạ à?]

… Một lần nữa, Magali và tôi mắt chạm mắt.

Quả là vậy, đúng như lão nguyền kiếm nói, Magali đang ngồi lên đùi tôi. Tôi có thể cảm nhận được bờ mông thon gọn và mềm mại, và cả một hương thơm đang lan toả.

Thì sao chứ? Dục vọng của tôi hoàn toàn trong tầm kiểm soát, tôi sẽ không hứng tình chỉ vì được chạm vào một ả đàn bà đâu. Mà, trường hợp của Magali thì, nội thất tồi tàn là một vấn đề nghiêm trọng.

“... Có gì kỳ à?”

“... Không có gì kỳ, phải không?”

[Haả…]

Tôi và Magali đối đáp với nhau bằng cùng một nghi vấn để tự thuyết phục bản thân. Chúng tôi ngó lơ giọng nói hoang mang của lão nguyền kiếm.

Tất nhiên, tôi và Magali làm vậy không phải vì chúng tôi muốn được sát gần nhau hơn hay gì. Như tôi đã nói, ngồi trên cỗ xe này rất ê mông. Nhưng, nếu một trong hai chịu lần lượt chịu đựng thì có thể tránh được cơn đau kéo dài. Hơi bị chất xám.

“Đến lượt tôi rồi.”

“Anh nặng lắm. Nếu chỉ gối đùi thôi thì được.”

Magali và tôi dần tiến đến gần thành phố của giáo phái giữa những lời lẽ ấy.

“Chào mừng đến với thành phố của chúng tôi!”

Chúng tôi được chào đón ngay khi vừa bước ra khỏi cỗ xe.

Thành phố của Thiên thần giáo à… tôi có chút kinh ngạc khi quan sát xung quanh, nơi này thật sạch sẽ. An ninh có vẻ cũng không quá tệ. Ai ai cũng toát lên một bầu không khí vui vẻ.

… Nhưng như vậy thì càng khiếp hơn. Đẹp đẽ thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại ấy, nên nó lại làm tôi càng lo lắng. Giữa lúc nghĩ rằng mình không thể để mất cảnh giác thì Rubon đến bên cạnh tôi.

“Thưa Thánh Nữ và tuỳ tùng, làm ơn hãy đi lối này. Anh Hùng thì… Tôi xin lỗi, nhưng liệu ngài có thể ở tạm một nhà nghỉ ở gần đây không? Tất nhiên, tôi hứa ngài sẽ nhận được sự đối đãi tốt nhất.”

“Haha, tôi không có vấn đề gì đâu.”

Tôi mỉm cười và đáp.

Ngon rồi. Mơ hay sao mà tôi lại chui vào hang ổ của Thiên thần giáo. Nhà nghỉ tốt hơn nhiều.

Magali và những người khác có thể tránh xa để tôi được chút bình yên.

“Vậy thì…”

“Tôi sẽ dẫn anh đi tham quan, Alistar.”

“Elizabeth…”

Elizabeth ngắt lời Rubon.

Không, tôi chỉ cần một tấm bản đồ và chú thích thôi. Tôi không cần hướng dẫn viên.

“Như vậy có được không, thưa Cha?”

“... Tất nhiên rồi. Đừng làm phiền Anh Hùng đấy nhé.”

“Vâng ạ.”

Rubon lưỡng lự đồng ý.

Này, nếu không phải do tôi dễ tính tôi ông đã nhận được vài cái chê rồi đấy. Diễn cho đàng hoàng vào.

Giữa lúc đang chửi thầm ông ta thì tôi lại bị Elizabeth kéo tay. Sau khi thoát khỏi đám người đang vây quanh và đến một nơi chẳng còn ai ngoài tôi và con bé, thái độ của con bé liền thay đổi.

… Không, tôi nghĩ phải gọi là về đúng bản chất thì hơn.

“Này, ta không ngờ Alistar lại có mặt ở đó đấy.”

Elizabeth nhếch mép nhìn tôi. Đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong được.

“... Ta cũng vậy, ai mà nghĩ chúng ta sẽ tái ngộ thế này chứ.”

“Cũng có phải là ta muốn làm thánh nữ đâu.”

“Này này…”

Chậc, Elizabeth nhăn mặt.

Theo phản xạ, tôi liền ngó xung quanh sợ rằng có ai đó sẽ nghe thấy.

Tôi cócquan tâm an nguy của con oắt này đâu nhưng ngộ nhỡ liên luỵ đến tôi thì cay đắng lắm.

“Không sao. Đều tại ông già chết bầm kia mà ta mới ngồi ở vị trí này. Chỉ vì ta làm được chút phép thuật mà lão già đã biến ta thành cái điện thờ di động để kiếm chát cho lão. Rác rưởi.”

Ông ta tham nhũng à?

Mà cũng chẳng có gì lạ ở mấy tôn giáo.

Suy cho cùng thì không tiền có cạp đất mà ăn.

“... Mà, dù sao ta cũng là đồng phạm vì không cản ông ta. Ta được nuôi nấng an toàn nhờ tiền của lão già chết giẫm đấy thôi.”

Hiểu chuyện thế thì đừng than.

“Anh không bị vỡ mộng khi biết thân phận của ta đấy chứ?”

“... Không, tôi biết em là Elizabeth, không phải một thánh nữ, tôi không bị vỡ mộng gì với em cả.”

Ngay từ đầu ngươi đã chẳng là cái đinh gì trong mắt ta cả. Ngươi chỉ là oắt con dám lừa đảo và đe doạ ta ngay trong lần đầu gặp mặt thôi biết không? Làm gì có mộng nào để mà vỡ cơ chứ.

[Vẫn là Alistar ngày nào. Thù dai thật đấy.]

Đương nhiên. Lòng tốt nhận được thì chưa chắc tôi đã biết ơn nhưng chuyện bất bình thì đừng hòng.

“... Anh đần à?”

Tuy nhiên, con bé có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi, Elizabeth quay đi.

Tôi cũng chả muốn nói ra đâu. Nhưng mà, chỉ vì đang ở ngay trong hang ổ của lũ giáo phái nên tôi đành phải thốt ra mấy lời bợ đít.

“Dù sao chúng ta cũng đến đây rồi, ta sẽ đưa anh đi ngắm nghía xung quanh. Mà ta cũng không biết nhiều lắm.”

“Tôi hiểu rồi. Trông cậy vào em cả.”

Để tôi yên.

Tôi bị Elizabeth kéo đi mà không thể nói ra lòng mình.

Sau khi hộ tống Magali và đoàn tuỳ tùng, Rubon hiện đang ở trong một căn phòng nhỏ tăm tối. Có một người đàn ông quỳ gối trước ông ta.

“Elizabeth đang làm gì?”

“Dạ vâng, Thánh Nữ-sama đang tham quan thành phố cùng tên anh hùng của vương quốc.”

Rubon gật đầu đáp lại câu trả lời.

“Vậy sao. Đám lính canh vẫn theo sát bọn chúng chứ?”

“Tất nhiên ạ. Những đồng đạo của chúng ta vẫn chưa bị họ phát hiện.”

“... Thật chẳng lành chút nào.”

Rubon cau mày khó chịu.

Người đàn ông bất an dò hỏi.

“Là về Thánh Nữ ạ?”

“Ừ. Elizabeth phải trở nên xứng đáng để trở thành thánh nữ của Thiên thần giáo. Con bé tồn tại vì lẽ đó. Một thánh nữ không cần một nụ cười như vậy.”

“..........”

Con bé không cần thứ niềm vui trẻ con. Con bé không cần nụ cười trẻ con đó. Elizabeth chỉ cần sự tự nhận thức rằng mình là một vị thánh và phải hành xử như một vị thánh.

Vì vậy, một thánh nữ không cần phải mỉm cười. Con bé chỉ cần phải tiếp tục vờ như mình đang ban phát sự cứu rỗi cho những ai cần nó. Chỉ cần vậy, lòng tin sẽ bén rễ thật sâu, số lượng con chiên sẽ tăng, và tiền ủng hộ sẽ rủng rỉnh.

“Đành vậy. Loại bỏ hắn cho ta.”

Người đàn ông bất ngờ trước quyết định của Rubon.

“... Anh hùng sao? Nhưng nếu hắn bị giết, việc truyền đạo trong phạm vi lớn ở vương quốc sẽ gặp khó khăn. Hơn nữa, nếu chúng ta biến vương quốc thành kẻ thù, họ sẽ xâm lược nơi này mất…”

“Gì chứ. Gần như tất cả người dân ở thành phố này là con chiên của Thiên thần giáo. Chúng ra có thể nói với bọn họ rằng người hùng đã trở nên điên loạn. Dù chỉ là một lời khai nhưng nếu nó đến từ nhiều người thì không ai có thể bỏ qua được đâu. Chưa kể… Hoàng tử Eria có vẻ không tin tưởng chúng ta. Sẽ rất khó để có được sự ủng hộ của Đức Vua.”

Nói cách khác, nịnh bợ lão Vua không đồng nghĩa với việc Thiên thần giáo sẽ được lợi. Trường hợp xấu, vương quốc có thể trở thành kẻ thù.

Tuy nhiên, những con chiên… những kẻ cuồng tín sẽ không hoảng loạn vì chuyện đó. Chúng sống vì Thiên thần giáo. Chúng sống vì Thánh Nữ.

“Loại bỏ hắn. Anh Hùng là một kẻ dị giáo. Kẻ dị giáo giở trò lừa đảo với Thánh Nữ phải bị tiêu diệt.”

“Vâng.”

Người đàn ông sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh lạnh lùng và ghê tởm. Ông ta cúi đầu và rời khỏi căn phòng tối.

Rubon giờ đây chỉ còn một mình thì thầm.

“Hình ảnh đó không hợp với Elizabeth. Con bé phải vô cảm… Ta phải khiến con bé trở lại thành một vị Thánh Nữ…”

Thứ tình yêu lệch lạc của một người cha dành cho cô con gái của mình.

_____________________

Mở màn comeback vậy thôi. Truyện sẽ chạy theo lịch bình thường từ tuần sau nữa nhé.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thế là thiếu hôn vs chịch thôi à
Xem thêm
T mà là main thì ngồi tới khi nào cx đc:)
Xem thêm
Cảm giác giống kuuhaku nhỉ, kiểu gần bên nhau là chuyện quá là bthg mỗi tội suy nghĩ hơi khác :))
Xem thêm
Sao hai anh chị ko cưới nhau luôn đi ạ
Xem thêm
Ngồi lên còn chưa đủ phê à mà còn bình thường ,🤣
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
đờ rọp hơi lâu
Xem thêm