Translator: NicK
Editor: Deemo
_____________________
“Ồ…… ! Là phép màu! Thánh Nữ-sama! Thánh Nữ-sama vĩ đại. Quả là thần thánh vĩ đại của Thiên thần giáo…!”
Trái với sự thù địch là những lời ngợi ca từ những tên Tòa án dị giáo dành cho Elizabeth khi nhìn nhất cô bé chữa lành cho đối thủ của mình. Đối với hắn, Elizabeth là thánh nữ đại diện cho Thiên thần giáo. Hắn không bao giờ có ý đối địch với cô. Mọi thứ đều có thể được đón nhận.
Alistar không khỏi cảm thấy tởm lợm.
“Các ngươi! Đừng làm đau Alistar nữa! Sao các ngươi lại làm vậy chứ?”
Elizabeth hét vào mặt tên Tòa án dị giáo sau khi chữa lành cánh tay của Alistar. Dù chẳng được bao lâu, nhưng anh đã mang cho cô bé sự tự do. Cô không thể chịu đựng cảnh anh bị thương.
Lời của Thánh Nữ là thánh chỉ. Đặc biệt là kẻ sùng đạo đến mức được tuyển chọn vào Toà án dị giáo như hắn.
Tuy nhiên, hắn lắc đầu nghiệt ngã.
“... Không, thần không thể làm vậy.”
“Tại sao!?”
Cho đến này, mọi tín đồ đều nghe theo lời cô. Elizabeth chưa bao giờ làm vậy, nhưng nếu cô bảo những tín đồ chết đi thì họ cũng sẽ vui lòng chấp nhận.
Mặc dù vậy, tại sao…
“Thánh Nữ… Elizabeth-sama không còn xứng với vị trí thánh nữ. Ngài đang mất dần những phẩm chất của một vị thánh… Chính ngài Rubon đã nói vậy.”
“Đánh mất phẩm chất…!?”
Cô trợn tròn mắt kính ngạc.
Biểu tượng thánh nữ mà Rubon tìm kiếm không gì ngoài việc có thể hút bạc và răm rắp nghe lời ông ta, vô tình, vô cảm, lừa dối các tín đồ bằng ma thuật.
Nếu cô bằt đầu có những biểu hiện cảm xúc, niềm tin của các tín đồ sẽ suy yếu bởi cô đã khác với những gì trong tưởng tượng của họ. Và chuyện đó sẽ càng tệ hơn nếu họ bỏ trốn.
Vì vậy, Alistar phải bị trừ khử. Hắn nhất định phải xóa sổ Alistar, kẻ đã tác động xấu đến Elizabeth dù bằng một cách gián tiếp.
“Thiên thần giáo phải vĩnh viễn tồn tại, và cả Thánh Nữ Elizabeth-sama cũng vậy. Nếu có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến ngài, chúng tôi phải loại bỏ nó.”
“L-Là lỗi của ta sao…”
(Còn ai trồng khoai đất này!)
Elizabeth cúi đầu và Alistar nhìn cô bé bằng ánh mắt hình viên đạn. Tên rác rưởi.
Tuy nhiên, hắn vẫn chỉ là một tên hèn và xảo quyệt. Hắn sẽ không xát muối vào vết thương của Elizabeth. Lý do là bởi nếu có thể đưa tay ra cứu giúp một người đang gục ngã, thì nhất định điều đó sẽ khắc sâu trong tâm trí của họ và họ sẽ có ấn tượng tốt về ta một cách vô điều kiện.
“Elizabeth.”
“Alistar…”
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc vàng kim ấy.
Khi cô bé ngẩng đầu lên, Alistar đã ở đó. Cô lén nhìn anh một cách sợ hãi, nghĩ rằng anh sẽ vô cùng tức giận hoặc phẫn nộ, nhưng biểu cảm trên gương mặt anh lại nhân từ và thương xót vô cùng.
“Elizabeth không có lỗi gì cả.”
“K-Không, anh sẽ không bị thương nếu không có tôi bên cạnh…”
(Đã nói đúng còn nói to.)
Alistar xoa mái tóc của Elizabeth một cách lộn xộn. Dù nhân cách của cô bé có phần thô thiển như cô vẫn biết rằng cái răng cái tóc là gốc con người nên cô liền lườm Alistar.
“Em là người đã chữa lành vết thương này mà đúng không? Chỉ như vậy là đủ rồi.”
“A…”
Anh xoa đầu cô bé một cách thô bạo, nhất định là anh đang muốn Elizabeth bình tĩnh lại. Nhận thấy điều đó, cô liền kinh ngạc nhìn anh.
“Nhưng, tôi cũng có chuyện nhất định phải thực hiện (được sống sang mà không phải than vãn). Tôi không thể bị giết ở đây được, tôi sẽ vượt qua chuyện này.”
Alistar nói vậy, để cho Elizabeth lùi xuống rồi thủ thế với thanh kiếm của mình.
“Ngươi đang mơ sao? Sao ngươi có thể tìm thấy ta nếu ngươi còn chẳng thể nhìn thấy ta… Ngươi có thể làm được gì nào?”
Lời hắn nói có thể đúng. Dù đang phát ra tiếng nói nhưng nhờ có hắc thuật [Mariyani] mà vị trí của hắn vẫn không bị lộ. Ngay cả thánh kiếm cũng không thể cảm nhận được hắn, không đời nào Alistar có thể làm được.
Tuy nhiên…
“Nếu vậy, ta phải dùng đến biện pháp mạnh thôi.”
Một thứ chướng khí đen tuyền toát ra từ thánh kiếm. Thứ chướng khí tăm tối hơn cả ánh hoàng hôn, ngay cả Elizabeth cũng có thể thấy rõ.
“Guh…!? Thứ ma lực đáng sợ gì thế này…! Rubon-sama đã đúng về ngươi! Ngươi phải tránh xa khỏi ngài Thánh Nữ!
Hắn cũng là một kẻ sử dụng hắc thuật nhưng lại bị choáng ngợp bởi sức mạnh đen tối mà Alistar thao túng.
Đó là… Đây không phải loại ma thuật mà con người có thể kiểm soát. Chỉ có Quỷ Vương hoặc Ác Thần mới có đủ năng lực để làm chuyện đó… hoặc là một kẻ không có chút lương thiện nào.
Nếu một người có tấm lòng nhân hậu như Alistar có thể sử dụng được ma lực đáng gờm đó, anh đã phải bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi và xương máu chứ?
Elizabeth cũng hiểu được sự ám muội của việc này.
[Khônggggggg…! Sức mạnh thật sự của ta không phải thứ ghê tởm này!!]
“Hay xem đây…! Đòn quyết định của ta…! Sức mạnh để cứu giúp người khác bằng thanh nguyền kiếm này!!”
[Ngươi mà cũng nghĩ được mấy thứ ngầu như thế à!?]
Thứ ma lực đen tối vây quanh thánh kiếm, tạo nên âm thanh xung chấn.
Tuy nhiên, không sao cả. Dù đòn đánh có mạnh mẽ đến đâu, Alistar vẫn không định vị được vị trí của hắn. Hắn vẫn an toàn.
Tên Toà án dị giáo vẫn nghĩ vậy. Thật ngây thơ.
“......!?”
Alistar nhìn thẳng vào mắt tên Toà án dị giáo.
Là trùng hợp? Không, chắc chắn, Alistar nhất định đã nhìn thấy và đang trừng mắt vào hắn.
“Sao lại…!?”
Hắn cố tìm câu trả lời tại sao Alistar lại có thể thấy được hắn, nhưng rồi hắn nhận ra điều gì đó và nhìn xuống cơ thể mình. Cơ thể hắn vẫn luôn được bao bọc bởi ma lực của Mariyani, nhưng giờ nó đã mỏng đi.
Ma lực bị cuốn quanh thánh kiếm của Alistar như thể nó đang bị hấp thụ.
“Đ-Đừng nói ta… ngươi đang hút ma lực của ta để làm nguồn sức mạnh cho mình sao!? Không thể nào…!!”
Tên Toà án dị giáo choáng ngợp, nhưng đã quá muộn.
“Ta phải trố…!!”
“(Cút điiiiiiiiiiii!!) Evil Slash!!”
[Là Holy Slash!!]
Kết hợp ma lực đã hấp thụ, thánh kiếm bắn ra một sức mạnh khổng lồ. Thứ sức mạnh tà ác và ám muội nuốt chửng lấy tên Toà án dị giáo đang tìm cách tẩu thoát.
_________
10 Bình luận