Translator: NicK
Editor: Deemo
_____________________
Thì ra con đần mà tôi giúp đỡ là một thánh nữ của một giáo phái cơ đấy.
C-c-c-c-chết m* tôi rồi…
Không, bình tĩnh nào tôi ơi. Cũng có phải là tôi đã giúp con bé truyền đạo hay khủng bố tôn giáo gì đâu. Tôi không có lỗi, lỗi tại số phận. Chắc chắn là vậy.
… Nhưng, tôi tưởng nó chỉ là con gái của một quý tộc nào đó thôi chứ, ai mà ngờ lại là thánh nữ của một giáo phái…
Tuyệt kỹ Trốn chui trốn lủi!!
Đây chính là bí kỹ giúp tôi chủ động xóa bỏ mọi sự hiện diện của mình, đến mức không một ai xung quanh có thể nhận thấy (hoặc cảm thấy) tôi khi tôi cảm nhận được kẻ nào đó đang lăm le kéo mình vào chỗ phiền toái.
Tôi chỉ sử dụng chiêu này khi tôi trốn việc đồng áng và trừ sâu ở làng thôi. Hồi đó chiêu này hiệu nghiệm lắm.
… Cũng có vài lần tôi bị Magali phát hiện và làm lộ. Con nhỏ láo toét.
Mà sao cũng được, tôi không còn nổi bật giữa thính phòng này rồi, giờ chỉ cần chờ thời gian trôi thôi.
“Ừm. Ta là vua của quốc gia này. Người đến đây có việc gì hả, Stream?”
“Xin thứ lỗi cho sự đường đột của chúng thần. Nhưng xin bệ hạ hãy cho thần giải thích.”
“Hửm?”
Elizabeth không phải là người trả lời Đức Vua mà là gã đàn ông đi sau con bé. Hắn giải thích lý do của mình cho Đức Vua, người đang nhìn hắn một cách ngờ vực.
“Như bệ hạ thấy, thánh nữ vẫn còn là một đứa trẻ. Nên hãy để thần, một người trưởng thành, giải thích…”
“Ngươi là ai?”
“Dạ vâng, thần là Rubon Stream, cha đứa trẻ này.”
“Ừm, tốt lắm. Ngươi có thể nói.”
Đáp lại lời của gã đàn ông… Rubon, Đức Vua độ lượng gật đầu.
Heh. Hắn ta là cha của Elizabeth à. Diễn còn tệ hơn cả Elizabeth nữa. Né hắn thôi.
Khi trông thấy chị gái của Malta… Pamela, không hiểu sao tôi cứ cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng với tên này, tôi có thể cảm nhận được sự bất ổn hết sức rõ ràng. Chứng tỏ khả năng diễn xuất của hắn còn thua xa Pamela.
“Vậy… đi thẳng vào mục đích chính, chúng thần muốn được truyền bá tôn giáo của mình ở kinh đô.”
“Ngươi muốn truyền bá?”
Tuyên truyền Thiên thần giáo à? Tôi nghĩ các người nên dừng lại thì hơn. Giáo phái các người còn không thèm thừa nhận sự tự do tôn giáo đấy. Mà tôi cũng là kẻ vô thần nên cũng chẳng hại gì…
Cơ mà, nếu họ ép tôi phải có đức tin thì phiền lắm, nên tốt nhất là ông đừng đồng ý với họ.
… Cũng chẳng phải là tôi muốn ở lại kinh đô lâu quá đâu!
“Hừm…”
“Tất nhiên, chúng tôi không có ý gì xấu. Nếu có, Thiên thần giáo đã không nhận được nhiều sự ủng hộ và có nhiều con chiên như hiện tại.”
“Ngươi nói cũng đúng…”
Lão Vua mù à? Ở đâu cũng có nhiều kẻ sùng đạo lắm đấy.
Có vẻ lão già này có vẻ còn đang phân vân nhỉ. Rubon lại mở mồm khi thấy lão Vua đắn đo một lúc.
“Đức Vua xem xét chuyện này kĩ càng cũng là điều dễ hiểu. Nếu vậy, sao bệ hạ không đến với thành phố của chúng thần một lần? Nếu bệ hạ có thể nhìn thành phố nơi có rất nhiều con chiên sinh sống, dưới danh nghĩa giám sát, bệ hạ sẽ thấy được đức tin của chúng thần không có gì nguy hại.”
Eek. Chuyến này căng quá nhể. Nếu chẳng may, có thể kẻ đến đó sẽ quay về sau khi bị tẩy não bởi Thiên thần giáo luôn ấy chứ.
Tất nhiên tôi chẳng muốn chui đầu vào rọ đâu. Tôi xin chân thành chia buồn với kẻ xui xẻo ấy.
“Chúng thần cũng muốn gửi một lời chúc mừng. Có vẻ Thánh Nữ của Vương Quốc cũng đã xuất hiện. Chúng thần chỉ có một vị thánh là Elizabeth, nhưng… chẳng phải sẽ là một cơ hội tốt để họ trao đổi với nhau sao?”
“!?”
Magali há hốc mồm trong kinh ngạc.
Magali được chọn làm vật tế cho một chuyện tôi không muốn làm…
Đỉnh của chóp! Gút chóp, Thiên thần giáo! Thiên thần giáo vạn tuế!
“Hmm, người nói đúng. Cô ấy có thể lĩnh hội được nhiều điều mới…”
“.....!!”
Đức Vua nhắm nghiền mắt suy nghĩ. Nhờ có tôi bảo với lão Vua rằng Magali đã nói mình muốn học hỏi nhiều hơn nữa để xứng làm một thánh nữ, lão ta chắc đang nghĩ chuyến đi này sẽ giúp ích cho ả.
Magali đang nhìn quanh, là để tìm một tôi đã xoá bỏ mọi sự hiện diện của mình, nhưng tôi mặc kệ.
Hừm, quả nhiên là tôi, đã không bị ả phát hiện.
Magali sẽ đến một nơi bị kiểm soát bởi một giáo phái nguy hiểm… Ờ mây zìng… giờ có cho tôi cạp đất cũng thấy ngon miệng.
Tôi vừa cười vừa nghĩ thầm…
“.....?”
Elizabeth đang nhìn Đức Vua bằng ánh nhìn lạnh tanh không cảm xúc trong lúc Rubon nói chuyện. Con bé đột nhiên quay đầu nhìn tôi, người đáng ra không thể bị ai phát hiện.
Chết tiệt! Tôi đã lỡ mất cảnh giác do hạnh phúc quá mức rồi…!
Và rồi, Elizabeth, người từ đầu đến giờ vẫn vô cảm, đột nhiên cười tươi như hoa với tôi…
“Alistar!”
“Hả!?”
Sao ngươi lại gọi tên ta!?
Trong không khí trang nghiêm, Elizabeth vui mừng gọi tên tôi, khiến khán phòng trở nên yên ắng.
Tuyệt kĩ Trốn chui trốn lủi vẫn chưa thể giúp tôi ẩn mình hoàn toàn như một sát thủ nên mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn vào tôi.
“.... Thánh Nữ, Người biết cậu ta sao?”
Rubon hỏi Elizabeth với ánh nhìn đáng sợ.
Xin hãy an tâm! Tôi không có làm gì sất!
“À… vâng. Anh ấy đã giúp con khi bị lạc hôm qua.”
Tôi chắc chắn rằng Elizabeth không hề cố ý tạo nên bầu không khí này. Chắc con bé chỉ vô tình gọi tên tôi vì là người duy nhất con bé biết ở cái nơi nhạt nhẽo này. Bởi thế nên con bé đang phải giải thích với một điệu bộ có chút e thẹn.
“Ồ, quả nhiên!”
“... Pfft”
Herge đứng cạnh tôi cảm thán, nhưng con ả Magali đứng xa tít ở kia… chết tiệt, ả ta đang cười nhạo tôi… ! Khốn kiếp! Tôi có linh cảm chẳng lành chút nào!
Có lẽ vì thế mà Magali đang vừa cười vừa khinh thường tôi bằng dáng vẻ điềm tĩnh.
… Cô dám coi thường tôi sao!? Hãy đợi đấy!!
“Thật tốt quá. Hãy cùng đến thành phố của Thiên thần giáo thôi. Ta thì còn có việc triều chính, nhưng… Thánh Nữ và Anh Hùng, ta có thể tin tưởng giao trọng trách này cho hai người không?”
Án tử từ lão Vua được tuyên.
Biết ngay mà… Sao lại không chứ…
Lão Vua nào đâu có hiểu lòng người…
[Kẻ nào hiểu được lòng ngươi thì mới có vấn đề đấy.]
Tôi không muốn đi… Tôi không muốn đi đâu…! Sao tôi phải lao vào hang cọp chứ…! Nhất định sẽ có chuyện chẳng lành! Bọn chúng sẽ giở trò đấy! Kiểu gì cũng gặp chuyện thôi!
Hừm… mà có than thở cũng chẳng ích gì.
[Uwa, hắn ta đang dỗi đấy à…]
Dù tôi có lý do lý trấu kiểu gì cũng không thể từ chối mệnh lệnh của nhà Vua trong một khán phòng với bao con mắt nhòm ngó được.
Nếu chỉ có lão già ấy một mình thì không sao, tôi có thể lật kèo bằng tài ăn nói của mình, nhưng nếu tôi từ chối trước bao con người, thanh danh của tôi, trong mắt những kẻ xem quân lệnh là tuyệt đối, sẽ còn đúng cái nịt.
Không, sẽ tốt hơn nếu chỉ có uy tín của tôi bị hưởng, nhỡ họ tấn công tôi luôn thì sao… Tưởng tượng thôi cũng thấy gớm chết đi được.
“Thần xin tuân lệnh.”
“.....Vâng”
[Nhận lệnh từ Đức Vua sao xị mặt thế.]
Tôi còn đường nào ngoài đồng ý chứ.
Magali hào hứng gật đầu dù biết sẽ rất phiền phức, có lẽ bởi cô ta có thể kéo tôi theo cùng.
Cô ghét tôi đến mức nào chứ! Dù tôi cũng chả ưa nổi cô!
Aaaaa… lại nữa rồi, tôi lại bị kéo vào một tình huống xàm c*t chỉ vì lão nguyền kiếm…
Tôi có thể làm gì ngoài than thở chứ.
♦
“Chỉ mới hôm qua thôi Alistar-san.”
“Ừm, xin chào.”
“Fufu. Ai mà ngờ tôi lại có thể gặp lại anh chứ. Tôi thật sự rất vui.”
Sau khi buổi yết kiến kết thúc, tôi đã cố trở về nhà trọ với đầy sự thất vọng, nhưng Elizabeth đã chạy đến chỗ tôi và vui vẻ mỉm cười.
Làm như thân quen lắm ấy, con oắt này.
Cái giọng láo toét thô kệch đâu rồi? Hả? Tin ta lật tẩy ngươi luôn không?
Nếu ngươi không thấy và gọi tên ta thì ta đã có thể bỏ qua cho người rồi đấy biết không?
Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà ngươi…!
“... Cậu trông có vẻ rất thân thiết với Elizabeth nhỉ.”
“Không hề.”
Rubon lên tiếng từ phía sau lưng Elizabeth. Gương mặt lộ vẻ tức giận.
Ông ta không nghĩ tôi là gã trai tồi đang cố tán tỉnh con gái hắn đấy chứ?
Làm ơn đừng lo về chuyện đó. Tôi không có thứ cảm xúc đấy đâu. Dù có giàu và hiền lành thế nào thì tôi cũng sẽ không đâm đầu vào một kẻ được sùng bái bởi một giáo phái đâu. Không đời nào.
“Alistar, hãy cố gắng hết mình nhé!”
“... Ừ ừ.”
Là Magali, thánh nữ của vương quốc, đang vừa nói vừa nhảy chân sáo. Cô ta cũng đang diễn. Một ả đàn bà thối nát đang phấn khích vì có thể lôi tôi xuống đáy xã hội.
“... Đây là ai vậy?”
“Là thánh nữ của quốc gia này. Cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi. Làm ơn hãy đối xử tốt với cô ấy.”
Tôi giới thiếu Magali với Elizabeth khi được hỏi.
Làm ơn lôi ả ta vào chuyện gì đó được không. Tôi sẽ ủng hộ cả bốn chân luôn.
“Rất mong được cô giúp đỡ, Elizabeth-san.”
“... Vâng.”
Hai vị thánh nữ bắt tay chào hỏi nhau.
Sắc mặt của Elizabeth có chút ảm đạm nhưng thôi kệ vậy.
_____________
3 tiếng nữa có chap mới…
7 Bình luận