NicK
———————————
Thế gian này thật tàn khốc.
Khi còn sống ở ngôi làng khỉ ho cò gáy đất cày lên sỏi đá của mình, tôi đã không hình thành quan điểm như vậy.
Diễn xuất thần thánh của tôi hoàn hảo đến mức có thể lừa gạt mọi dân làng. Nếu cuộc sống cứ như thế, tôi sẽ đạt được mục tiêu vĩ đại của đời mình vào một ngày không xa, kết hôn với cô con gái của một người quyền lực hoặc của một nông dân giàu có rồi sống phần đời còn lại một cách nhàn nhã.
Tuy nhiên, thế giới lại ném cho tôi một thử thách.
Chướng ngại vật mang tên Magali mà đáng ra tôi đã có thể loại bỏ, cho đến khi tôi gặp được kẻ thù ác độc nhất, lão già nguyền kiếm bao đồng.
Đây chính là kẻ thủ ác đã hủy hoại đời tôi… nhưng khác với Magali, tôi không phải khó chịu suốt cả ngày.
“Haa… mưa to quá.”
Bên kia khung cửa sổ, trời đang mưa.
Tôi thở hắt một hơi, nhưng chẳng phải bởi lòng dạ não nề, mà là một hơi thở của niềm hân hoan. Không phải tôi thích mưa hay gì cả. Chính xác hơn thì tôi rất ghét bị mắc mưa. Có điều, gần đây tôi lại dần thấy nó thật hấp dẫn.
Tôi không bị ướt như chuột lội vì suốt ngày ở trong nhà, chưa kể…
“Mưa to thế này chắc họ không đến đâu…”
[Ngươi có thể nói thế với những cô gái yêu mình sao. Hơn nữa, hai người họ một là diễn viên nhạc kịch nổi tiếng còn người kia lại là nữ vương nhân ngư tộc đấy biết không hả? Thật tàn nhẫn.]
Thứ đáp lại lời độc thoại của tôi không phải con người, mà là thánh kim loại chết dẫm nào đó.
Hai người mà lão nhắc đến, tôi đời nào muốn thân thiết với họ đâu. Chỉ bởi vì sự bao đồng của lão ta khi nghe thấy tiếng giọng họ giữa đêm hôm khuya khoắt đã khiến lão thao túng tôi, và kéo tôi vào mớ rắc rối phiền toái của họ. Tôi có muốn như thế đâu, đáng ra tôi không nên gặp gỡ họ.
… Nếu vậy, có lẽ Silk sẽ còn là nô lệ và Malta vẫn sẽ chẳng thể biết được bản chất của chị gái mình.
Mà quan tâm lũ chết tiệt đấy chứ? Tôi không thể dung thứ cho kẻ đã khiến mạng sống của tôi bị đe dọa khi giúp họ.
[Cứ suy nghĩ cái kiểu ích kỷ đấy thì người chết không yên thân đâu…]
Không, điều tôi cần phải ngăn lại là cái suy nghĩ “nhân hậu” ấy. Có nhiều người còn chẳng cần phải giúp mà ông lại làm nó rối tung hết cả lên khi nhúng tay vào đấy thôi.
… Tôi và lão già đáng nguyền rủa cãi nhau qua những dòng suy nghĩ, nhưng cả hai không ai chịu nhún nhường.
Ông ta thật bao đồng hết sức. Điên chết mất.
[Ngươi sẽ nhận quả báo thật khủng khiếp.]
… Ông ta dám hăm dọa tôi á? Ổng bị ngu à?
[Ahh!? Lạnh!?
Tôi đổ nước từ một cái bình trong phòng lên lão nguyền kiếm.
[Ta sẽ bị rỉ mất! Lau nó mau!!]
Nằm mơ tôi cũng mặc kệ ông!! Rỉ sét luôn cho tôi nhờ!!
Ông ta sẽ chẳng bị gì đâu. Lúc tìm thấy lão trong rừng sau mấy trăm năm, đến một vết xước còn chẳng có. Chậc.
Cơ mà cũng may là còn trả thù lão được.
Khi tôi vừa hào hứng ngồi xuống chiếc trường kỷ…
[... Có tiếng gõ cửa.]
Tôi biết. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
Vấn đề là, kể từ lúc ở ngôi nhà nghỉ này, chẳng có tiếng gõ cửa nào là điềm tốt cả.
Thôi thì cứ giả vờ ra ngoài… đó là tôi muốn như vậy…!
Tuy nhiên, nếu đó là kẻ biết tôi còn ở đây… không, kể cả khi vờ vịt lơ đi, thì tên nguyền kiếm cũng sẽ tấn công tôi bằng cơn đau đầu.
… Tôi biết mà. Tôi phải mở cửa thôi. Tôi biết.
Tôi lên tiếng trả lời rồi mở cửa…
“... Alistar.”
“Ướt hết rồi…”
Hai người…!?
Một người thôi tôi đã thấy khó chịu lắm rồi, vậy mà lần này lại tận hai người sao… tận thế đến sớm vậy à?
Sau cánh cửa là những giọt nước nhỏ giọt cùng hai cô gái ướt nhẹp vì cơn mưa.
Một bên là Silk vô cảm với mái tóc nâu ngắn ẩm ướt. Bên kia là Malta với mái tóc bob xanh thẫm cùng gương mặt xinh đẹp nhưng mang theo ý chí mạnh mẽ.
Diễn viên nhạc kịch danh tiếng của Đoàn Nhạc kịch Hoàng gia và một công chúa nhân ngư… những kẻ tôi không muốn can dự.
Mà sao các người lại ướt nhẹp thế? Các cô muốn vào phòng tôi trong bộ dạng ấy thật à? Bộ các người không nhận thức được địa vị xã hội của bản thân sao? Hay lẽ nào tôi phải dạy lại các cô một bài học về thường thức?
“Ahh, khoan đã.”
Bị hành hạ trong âm thầm, tôi với lấy những chiếc khăn rồi đưa họ với một nụ cười.
Chậc. Thế thì khăn đâu tôi dùng nữa.
“Cảm ơn anh, Alistar.”
“...”
Malta mỉm cười cảm ơn.
Trong khi đó, Silk lại chăm chăm nhìn tôi. Lời cảm ơn của cô đâu rồi? Này!
“... Alistar, anh có nghĩ gì khi nhìn tôi không?”
Chết cũng không.
Silk còn chẳng chịu dùng chiếc khăn để lau khô cơ thể. Malta cau có nói “Này!?” nhưng Silk vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào.
Silk đang khoác lên mình trang phục khác hẳn với khi cô còn là nô lệ, nhưng cơn mưa đã khiến nó đẫm nước và bó sát. Nó dán chặt vào cơ thể cô khiến cho những đường cong lộ rõ. Mặc cho cơ thể mảnh khảnh của mình, nhưng nét uốn lượn mềm mại cùng đôi gò bồng đảo trù phú hiện lên rõ rệt.
Mặc khác, Malta lại ngại ngùng đỏ mặt vì bộ cánh cô đang mặc cũng trong tình trạng tương tự.
Này, cô là người cá đấy. Cô không phẩy hết nước đi được à?
Dù không được như Silk, nhưng nó cũng phồng lên ở một mức nhất định. Silk có vẻ vượt trội hơn hẳn trong khoảng đầy đặn và mềm mại rồi, nhưng Malta trong sẽ cá tính hơn. Tôi nghĩ một thân hình mảnh khảnh sẽ rất xinh đẹp.
… Mà, tôi quan tâm làm quái gì đâu?
[Ehh…? Nhìn thấy hình dáng khiêu gợi như thế mà biểu cảm của ngươi sao thế?]
Chuyện đó là đương nhiên thôi.
Tôi nào có phải lũ phàm phu tục tử bị con c* làm mù con mắt đâu mà sấn vào họ. Não tôi hoạt động độc lập với phần dưới nhé.
Tôi không nghĩ mình có thể sống nhàn nhã với hai người họ được. Mà với Silk thì có thể, nhưng cô ta dường như khá phụ thuộc, như thế thì sẽ phải bên nhau suốt ngày. Thế thì mệt chết.
Cả hai đều có vẻ rất khá giả. Diễn viên nổi tiếng và thủ lĩnh nhân ngư tộc cơ mà. Chỉ là… khả năng cao tôi sẽ khó được thoải mái, nên tôi đành loại họ khỏi tầm ngắm.
[Hmm… ta đang phân vân chẳng biết nên hành ngươi ra bã vì cái mục tiêu ghê tởm ấy, hay nên khen ngươi vì không chỉ nghĩ đến thân thể của họ nữa.]
“Nếu cứ để ướt thế thì sẽ bị cảm đấy. Mau lau khô người đi.”
“Mugu…”
Tôi lấy chiếc khăn từ Silk và lau mái tóc nâu của cô có phần thô bạo.
Cô ta khẽ rên lên và khua tay kháng cự, nhưng… hmph, trừ Malta ra, tôi không yếu ớt tới mức thua cả một người chẳng luyện tập gì như Silk đâu.
[Ngươi lên mặt cái gì? Nếu có vật lộn với cô ấy thì người cũng thua sấp mặt thôi.]
Ông câm ngay cho tôi.
“... Thấy bọn tôi trong bộ dạng này mà anh ấy lại không phản ứng gì có hơi hụt hẫng thật đấy. Dù tôi cũng chẳng muốn Alistar bộc lộ thú tính của mình.”
“... Không lẽ tôi kém hấp dẫn đến vậy sao?”
“Dooh!”
Dù cả hai đang thì thầm với nhau thì tôi vẫn nghe được hết đấy.
Nhiều người đúng là hay mồm mép về khuyết điểm của kẻ khác thật. Tôi đã cố bơ đi những chuyện như thế rồi.
… Nhưng mà, âm thanh khi sốc của Malta tạo ra thật kỳ quặc.
“Thôi nào, mau lau nhanh đi rồi vào. Tôi sẽ lấy cái gì đó thật ấm.”
“... Un.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi miễn cưỡng mời họ vào trong.
….. Các người là diễn viên với nhân ngư đấy, đừng có đến đây thường xuyên như vậy. Tôi vã lắm rồi.
32 Bình luận
Vãi, sân bay thì trong truyện chỉ có một bé thôi. Chú bảo bé ý à?