Fake Holy Sword Story ~I...
Mizokami Ryou; Suisei MACCO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 03: Làn sương đen

Chương 93: Ảnh Hưởng Xấu

14 Bình luận - Độ dài: 2,506 từ - Cập nhật:

Translator: NicK

Editor: Deemo

______________________

“Không thể nào…!”

Elizabeth chết lặng.

Trong tâm trí Elizabeth giờ đây, là Alistar, người đã đưa cô đến sự tự do và đánh bại kẻ thù của anh ấy bằng sức mạnh vượt trội, một vị anh hùng bất khả chiến bại. Dù có gian nan đến đâu, anh nhất định sẽ không để bị đánh bại.

Kể cả những đối thủ lần này… anh ấy sẽ hạ gục con quái thú của tận thế và sau đó là Ragael, kẻ đã lấy đi mạng sống của cha cô. Cô tin tưởng vào điều đó một cách mù quáng.

Thế nhưng, Alistar đã chết. Anh đã bị nuốt chửng bởi một đám nhầy nhụa… Nanashi. Không ai có thể nghĩ rằng anh còn sống. Ngay cả khi anh có thể sống khi bị nuốt chửng thì cơ thể anh cũng đã bị độc tố xâm chiếm và anh còn đang bị thương rất nặng khi bị ngọn giáo do Ragael ném đi đâm xuyên qua thân mình. Nếu cứ như vậy, Alistar nhất định sẽ không giữ được mạng sốngcủa mình.

“......!”

Elizabeth lao đến chỗ Nanashi, nơi Alistar vừa bị nó ăn mất. Cô không nghĩ rằng mình có thể làm gì được. Nó là một con quái vật mà Alistar cũng chẳng thể chiến thắng bằng thanh nguyền kiếm. Cô bé có thể làm gì khi không thể tự mình chiến đấu chứ?

Không những cô bé không thể đánh bại Nanashi, cô bé còn không thể kéo Alistar ra khỏi nó. Nhưng… Elizabeth không thể đứng như trời trồng và không làm gì như vậy.

“Ngươi đi đâu vậy hả, con nhãi ranh kia?”

Kẻ ngáng đường cô bé là Ragael. Hắn lao xuống và tạo ra một bức tường ngăn cách Elizabeth khỏi Nanashi.

“Chết tiệt!... Tránh ra cho ta!”

“Không. Ngươi phải thay Rubon lãnh đạo Thiên thần giáo. Đó là nghĩa vụ của ngươi, là trách nhiệm của ngươi. Hãy cho ta thấy tinh thần phục vụ của ngươi.”

“... Ngươi đừng hòng.”

“Ngươi dám?”

Elizabeth bật lại Ragael… một thực thể vượt trội hơn cô bé.

Đối với hắn, một Elizabeth yếu ớt không có khả năng chiến đấu cũng không khác gì con kiến. Hắn có thể dễ dàng dẫm đạp và lấy mạng cô bé. Còn đối với Elizabeth, cô bé cũng nhận thức được vậy. Ragael vô cùng ngạc nhiên bởi con bé dám chống lại hắn mặc cho điều đó.

“Chính ngươi đã ra tay với cha của ta và Alistar, ân nhân của ta…! Kẻ quái nào lại muốn làm việc cho nhà ngươi chứ! Thiên thần giáo chết đi cũng được! Ta sẽ không đời nào phục tùng ngươi!”

Cô bé tuyên bố dõng dạc với ánh mắt mạnh mẽ mà Ragael chưa bao giờ phải nhận lấy. Dù biết khoảng cách sức mạnh lớn đến mức chỉ bằng một cái phẩy tay của hắn đã có thể khiến cô bé tử mạng nhưng cô vẫn dám thách thức hắn. Lòng dũng cảm của Elizabeth thật đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên…

“Ra vậy. Thế thì chết đi.”

Ragael không thể tha cho Elizabeth. Đối với hắn, phụ nữ hay trẻ con đều vô nghĩa. Cô bé đã chống lại hắn. Sỉ nhục hắn. Con bé đã tạo phản Thiên thần giáo. Chỉ nhiêu đó đã đủ để cái mạng của Elizabeth bị lấy đi.

“L-Làm ơn hãy dừng tay!”

Đám đông tín đồ hét lên. Với họ, Elizabeth là biểu tượng của đức tin của họ. Cô bé là Thánh Nữ của Thiên thần giáo.  

Tuy nhiên, Ragael không có ý định đáp lại những lời đó của những tín đồ. Bởi họ chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ của Ragael.

“.....!”

Elizabeth không hề bỏ chạy. Dù cô bé có chạy đi bằng đôi chân mảnh khảnh của mình, cô bé vẫn sẽ sớm bị bắt và tiêu diệt ngay lập tức. Do đó, cô bé sẽ không trốn chạy. Cô bé sẽ trừng mắt nhìn hắn cho đến giây phút cuối cùng mà không sợ hãi.

Con người mỏng manh và yếu đuối, Elizabeth vẫn cố gắng kháng cự một thiên thần.

“Chết đi.”

Ragael giương lên ngọn giáo của mình.

Và rồi hắn ra đòn để xuyên thủng làn da mềm mại của Elizabeth bé nhỏ…

“-------!?”

Một luồng ma lực mạnh mẽ phóng ra.

--

“Không thể nào…!”

Magali cũng chết lặng khi Elizabeth đang nói chuyện với tên Ragael. Lúc này, suy nghĩ thoát thân để tự cứu lấy mình của cô đã bị thổi bay khỏi tâm trí. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một sự thật nghiệt ngã… Alistar đã chết.

Dù có nói gì đi nữa, Magali vẫn tin tưởng anh. Nếu là anh, anh sẽ làm tốt. Anh sẽ xoay sở để thoát khỏi tình thế ngặt nghèo. Và với anh làm tấm khiên, cô cũng có thể trốn thoát. Cô tin tưởng anh theo một hướng vô cùng tiêu cực.

Alistar đó đã bị giam giữ và chắc có lẽ cũng chẳng toàn mạng bởi sinh vật kỳ dị của tận thế. Hiện thực đó đã đủ để khiến Magali, một kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, phải lặng thinh.

(Không, điều mình cần phải nghĩ đến bây giờ là làm sao để sống sót và chạy khỏi nơi này. Đây không phải lúc để nghĩ về Alistar.)

Cô nhắc nhở bản thân mình. Nhưng… cô không thể cứ như vậy mà đẩy anh ra khỏi tâm trí.

(Liệu Alistar đã thật sự chết? Mà nếu đó là mình thì chết chắc rồi. Nhưng, hắn sống dai như đỉa cơ mà, mình không nghĩ hắn có thể chầu ông bà ông vải dễ thế được.)

Nếu là Alistar, anh ta nhất định sẽ kéo người khác theo cùng với một lý lẽ hết sức nực cười như ‘Nếu tôi có chết, các người cũng phải chết theo.’

Hơn nữa, cô không hề trực tiếp thấy cảnh hắn chết. Dù cơ thể hắn có bị dính độc, bị giáo đâm xuyên, rồi bị nuốt chửng bởi đám bầy nhầy độc hại đó…

(... Anh ta chết chắc rồi.)

Sự thật đó khiến lòng ngực cô có chút nhói lên… chỉ một chút thôi.

(Gì chứ? Mình đang sốc à? … Thật nực cười. Mình với hắn không phải kiểu quan hệ đó. Giữa hắn và mình chỉ có sự ganh ghét, ngáng chân nhau, và…)

Với Magali, Alistar là người duy nhất cô có thể để lộ ra bản chất thật sự. Cô không cần phải kiềm chế, mà đúng hơn, họ lúc nào cũng quấn lấy nhau để đè kẻ còn lại xuống và liên tục chửi rủa lẫn nhau. Người duy nhất cô có thể cho hắn thấy được hình tượng không chút phòng ngự dù cho họ có ghét cay ghét đắng lẫn nhau chỉ có Alistar.

“Ha… đồ ngốc, thật đấy à.”

Magali thở dài. Trong đầu cô, không còn bất kỳ suy nghĩ chạy trốn nào nữa. Cô trừng mắt nhìn Ragael đang vung ngọn giáo xuống Elizabeth.

Đối đầu với hắn là một ý tưởng tệ hại. Magali không có gì để chiến đấu, cũng như Elizabeth. Nhưng… cô sẽ không cảm thấy thỏa mãn nếu cô không thể báo thù tên Ragael.

“Hơn nữa, ta không nghĩ Alistar đã chết. Thứ đó nhất định vẫn còn sống.”

Magali liền nhìn Nanashi đang không có chút cử động nào.

Con quái vật của tận thế, thứ đã phóng ra liên tục phóng ra những chiến xúc tu để săn đuổi Alistar lúc nãy, đã đứng yên một cách kỳ quái.

Có lẽ…

“Mà trước tiên là tên thiên thần chết tiệt kia.”

Magali không có cách nào để chiến đấu. Tuy nhiên, cô có sức mạnh của một thánh nữ, điều mà Thánh Kiếm đã dạy cô. Khả năng có thể vô hiệu hoá sức mạnh của kẻ khác… cô sẽ thử sử dụng sức mạnh đó với tên Ragael ngay lúc này, nhưng cô vẫn chưa thành thục.

Tuy nhiên, cô chỉ mới dùng nó một lúc trước, và cô không biết liệu cô có đủ sức mạnh để dùng nó thêm một lần nữa hay không. Ngay từ đầu, cô đã không biết liệu sức mạnh của một thánh nữ sẽ có tác dụng lên sinh vật siêu nhiên mang tên thiên thần không.

Nhưng… kể cả vậy…!

“...Eh?”

Khi cô nhìn Ragael và cố sử dụng sức mạnh của mình.

Nanashi đằng sau hắn lọt vào tầm mắt của cô. Con quái vật của tận thế vừa nãy còn bất động khi nuốt trọn Alistar. Nó bắt đầu di chuyển như thể đang đau đớn.

Magali chững lại. Trong mắt cô, sự đau đớn của Nanashi càng trở nên kinh khủng hơn, và… cơ thể nhầy nhụa ấy nổ tung.

--

Sao tôi phải chịu đựng việc này cơ chứ? Tôi đã làm nên tội tình gì? …Nghĩ cả đời cũng không ra.

Lúc nào cũng gặp toàn chuyện rắc rối. Vô tình va phải Elizabeth và quen biết con nhãi đấy, rồi sau khi tiếp xúc với nó chỉ một chút vì lão Nguyền Kiếm, tôi lại bị gắn mác là gây ảnh hưởng xấu nó đến mức bị sát thủ kề dao.

Lũ giáo phái chó chết. Từng người bọn chúng nên chết hết đi. Lũ bại não. Thôi làm phiền người khác và cút khỏi thế giới này đi.

Gì hả? Hậu quả là những cơn đau thấu xương và sự thống khổ mà cơ thể tôi đang trải qua do dính độc và một ngọn giáo xuyên thủng á? Thiên thần là cái thá gì chứ? Sao ngươi phải tồn tại chứ thứ sinh vật kỳ quái. Đáng ghét.

Hơn nữa, gì mà thổi cái kèn thì triệu hồi được một con quái chứ? Không phải chỉ là đống bầy nhầy à? Nó được sinh ra từ cống rãnh à?

Toàn thân tôi đau đớn. Tôi không muốn trải qua việc này…

… Ngay từ đầu, tôi đã vô cùng đen đủi khi gặp lão Nguyền Kiếm.

Cả khi cứu Silk, tôi sẽ không bao giờ dính líu gì nếu chỉ có mỗi mình. Cũng thật đáng tiếc cho cô ta. Gia đình thì tan vỡ, bản thân thì bị bán đi làm nô lệ, giấc mơ thì bị tước đoạt. Nhìn bề ngoài thì tôi trông có vẻ đồng cảm đấy.

Tuy nhiên, cô ta hoàn toàn là một kẻ xa lạ. Để có thể cứu lấy ả đàn bà ấy, tôi đã phải biến mình thành kẻ thù của một tổ chức tội phạm và tẩn cho một tên quý tộc một trận nữa chứ… tình hình không phải quá tệ à?

Sau đó là Malta. Sao tôi phải đến cái ổ nguy hiểm của bọn bán nhân như người cá hay đám quái vật chuyên dìm chết con người dưới biển chứ? Rồi một lần nữa, tôi phải đụng độ một quý tộc… Đám quý tộc ở vương quốc này đều là lũ chó dại à? Sao phải làm mấy trò tày trời như vầy rồi nhân cách thì thôi nát đến mức thu hút nguyền kiếm như ruồi bâu cứt vậy hả? Làm được thì làm không làm thì cút.

Tôi còn bị vạ lây bởi lục đục nội bộ của bọn người cá nữa. Gì chứ? Con ả có lòng tham vô đáy thứ gì trên đời cũng muốn? Chuyện quái gì tôi phải để tâm.

Haa… đau quá, đau chết đi được, mệt quá… tôi không muốn sống thế này. Tôi muốn được sống vô lo vô nghĩ, không công việc, không căng thẳng, và thư giãn thoải mái… với ai đó làm cho tôi ăn.

Tôi đã quá mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần rồi.

… Cứ đợi có gì đó thay đổi bên trong con quái này thôi.

[Ngươi chấp nhận chuyện đó sao?]

… Ông là ai? Ông… không phải là Nguyền Kiếm. Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng nói này.

[Phải, đúng là vậy. Nhưng, ta là ai không quan trọng. Tôi hỏi ngươi đấy. Ngươi chấp nhận việc đó à?]

Không, chẳng có gì ổn cả. Nếu chết, tôi thà kéo lũ người kia chết cùng.

[Ngươi thật sự rác rưởi quá đấy…]

Tôi không thích việc ông đang tính gạ gẫm tôi đâu. Không cần biết ông là ai, nhưng tôi sẽ không tha cho ông nếu ông tính biến tôi thành quân cờ của mình nếu ông là một vị thần đâu.

[Ngươi yêu bản thân mình quá đấy… Nhưng, người ổn chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra với những người ngoài kia sau khi ngươi chết?]

Nghe thấy những lời đó, tôi nhớ về Magali và Elizabeth.

… Phải. Sẽ có sao nếu họ chết trước mặt tôi, nhưng tôi không còn ở đó nữa, nên tôi không phải chịu trách nhiệm.

Chưa kể, Magali sẽ xoay sở được bằng cách nào đó thôi. Silk đã dạy tôi một diễn viên đã về sau cánh gà thì không nên đột ngột quay lại. Chuyện này cũng vậy.

[...Vậy, ngươi sẽ chết tại đây à? Người chấp nhận việc đó sao?]

… Ít nhất thì rõ ràng ông không phải Nguyền Kiếm. Trái lại, ông cóc hiểu gì về tôi cả,

Ai sẽ chết chứ, tên khốn!! Không bao giờ! Tôi sẽ tận hưởng thêm nhiều niềm vui cho đến khi gần đất xa trời! Tôi sẽ không lao vào một đống lầy lội và chết một cách sai lầm!!

[Ể… Não ngươi có vấn đề à? Thế, ngươi tính làm gì?]

… Tôi sẽ nghĩ cách ngay bây giờ.

[... Kukuku. Ngươi chưa có kế gì mà đã mạnh mồm như vậy. Quả là một kẻ ích kỷ đến vô độ!]

Nếu phải cân đo đong đếm giữa tôi và thế giới, tôi vẫn sẽ ưu tiên bản thân.

[Bfffft! Hahahaha, thật điên rồ! Tốt, thú vị đấy. Hãy để ta giải quyết việc này.]

Ehh… Tôi không tin kẻ khác đâu…

[Cứ để ta lo. Ta sẽ hạ gục tên thiên thần đó và vặt cánh hắn.]

Thật á? Thế nhờ cả vào ông.

Tôi ngay lập tức nhờ vả.

Tôi không tin lão ta chút nào vì tôi không biết thật ra lão là cái giống gì, nhưng sự phẫn nộ do bị xuyên một nhát vào bụng bởi Ragael là vô cùng lớn. Hắn còn phải trả giá cho con quái vật do chính mình tạo ra. Vì vậy, tôi nhất định phải khiến hắn trả giá.

Chính vì lẽ đó tôi phải giao phó chuyện này cho giọng nói bí ẩn kia.

[Phải rồi, để đó cho ta. Ta sẽ cho hắn thấy quan tài.]

Ngay khi nghe những lời đó, tôi mất nhận thức.

…Huh? Nó sẽ không ảnh hưởng xấu đến tôi, phải không?

________________________

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận