(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 34: Tương lai

13 Bình luận - Độ dài: 2,481 từ - Cập nhật:

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

************

Một thời gian ngắn, sau khi Onee-san tỉnh lại không bao lâu, cả hai người kia cũng tỉnh dậy. Và khi họ cởi bỏ miếng vải trên đầu ra, thì đôi tai thú trên đầu họ đã chứng minh, cả hai người bọn họ đều là Người thú.

Ah, tôi chắc chắn rằng bạn đang thắc mắc về lý do tại sao chúng tôi vẫn để lại miếng vải trên đầu họ đúng không. Chuyện đó cũng không có gì bí ẩn đâu. Vì miếng vải được may dính liền với phần còn lại của trang phục trông như bộ đồ bơi 1 mảnh vậy. Nếu cố gắng tháo nó ra thì sẽ để lộ một phần vùng ngực của họ ra ngoài. Thêm vào đó, có khả năng 2 người kia cũng là nữ, giống như Onee-san. Nên sẽ rất bất lịch sự nếu để ngực họ lộ ra ngoài.

Tôi rất tệ trong khoảng ăn nói với phụ nữ.

Tôi không hề có bất cứ kinh nghiệm nào về việc nói chuyện với họ cả.

Một đứa trẻ ngây thơ sẽ không thấy phiền về vấn đề này đây. Nhưng, cái tôi đang muốn nói ở đây, là con người thật của tôi dù đã ở tuổi 21 mà vẫn chưa thể bắt chuyện với phụ nữ được. Dù có cố gắng lờ nó đi cỡ nào thì sâu thẳm trong thâm tâm, tôi vẫn luôn bận tâm về nó. Tôi không có đủ can đảm để đến gần và bắt chuyện với họ. Tôi không hề bận tâm nếu bạn nói tôi là kẻ hèn nhát đâu.

Nhưng nếu để họ mặc bộ quần áo này trong vài ngày nữa thì sẽ bốc mùi lắm. Mặc dù họ là sát thủ, thế nhưng bây giờ, họ chỉ là bệnh nhân của chúng tôi mà thôi. Mặc dù tôi không có kinh nghiệm tiếp xúc với phụ nữ, nhưng tôi vẫn có thể chăm sóc cho họ bình thường. Tuy không thể xác nhận 2 ‘Shadow’ còn lại có phải là nữ hay không, nhưng nó không hề gây ảnh hưởng gì khi tôi niệm 《殺菌消毒》[note19531]  và 《洗浄》[note19532]  lên cả hai người họ cả! 

Ah, phép thuật thật là một thứ tuyệt vời. Một lần nữa, tôi lại nhắc nhở bản thân rằng mình đang sống trong thế giới của phép thuật.

Và cuối cùng, chúng tôi cũng đã biết được thông tin về 2 ‘Shadow’ kia.

Người cao lớn tên là Buhual, là một đàn ông thuộc tộc hùng nhân [note19533]. Khi nhìn vào cơ thể đồ sộ của anh ta, tôi thật sự rất muốn đặt cho anh ta một biệt danh ngay lập tức. Sự thôi thúc ấy nổi dậy trong lòng tôi rất mạnh mẽ. Cuối cùng, tôi cũng đã cho anh ta một cái biệt danh. nhưng vì cái biệt danh đó sẽ bị rất nhiều người chế giễu nếu nghe thấy được nên tôi đành giữ bí mật lại thôi. ...Ah, tôi sẽ cho bạn một gợi ý nhỏ về cái biệt danh ấy. Gợi ý là thế này, khi nãy tôi đã tặng cho anh ấy một chiếc áo màu đỏ làm quà, hết.

Anh ta được sinh ra ở Dyuvu, và làm nghề buôn bán công cụ phép thuật để kiếm sống. Khi tới Elzmu để thực hiện giao dịch, anh ta vô tình bị ai đó bắt đi. Khi nghe kể rằng anh ta còn có gia đình ở Dyuvu, tôi dự định cấp cho anh ta một số tiền làm lộ phí để trở về với gia đình. Khi anh ta đang dự tính sẽ làm người hầu ở đây để tạ ơn cứu mạng của chúng tôi, thì bất chợt anh ta chợt ôm lấy cái bụng to tướng ấy và cười lớn khi nghe tin chúng tôi sẽ đưa tiền lộ phí cho anh ta về Dyuvu. Cái tình huống này chẳng khác nào tôi đang làm trò cười cho anh ta cả. Nhưng nói thật thì, khi nhìn cái thân hình khổng lồ của anh ta lắc qua lắc lại trong khi anh ta cười đúng là một cảnh tượng khá hài hước theo nhiều khía cạnh.

Vì anh ta là một thương nhân, nên tôi đã thỏa thuận với anh ta về việc hợp tác làm ăn trong tương lai. Tôi chắc chắn sẽ kiếm được nhiều thứ trong tương lai với số tiền sắp có đây!

Và khi tôi bàn bạc với anh ta, anh ta lại cười thêm lần nữa. Tại sao vậy nhỉ?

Tiếp theo là người trung bình, Bibinyaru, một người thú thuộc tộc miêu nhân.

Theo dự đoán của tôi thì 2 người kia chắc cũng là nữ, nhưng khi biết được sự thật, tôi đã cảm thấy hơi thất vọng một chút.

...Oh, tôi thực sự không muốn có thêm một Onee-san xinh đẹp khác nữa đâu đấy.

Được rồi, biệt danh của anh ta sẽ là Nyanru. Tôi nghĩ, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy thắc mắc tại sao tôi chỉ chọn một nửa tên của anh ta để làm biệt danh cho anh ta? Thì câu trả lời sẽ là vì anh ta là một miêu nhân.

Câu chuyện của anh ta cũng như Buhual, là một thương nhân đã bị bắt cóc khi đang trên đường đến Elzmu giao dịch. Anh ta cũng được tôi phát cho một số tiền làm lộ phí để trở về. Và anh ta hứa sẽ trả lại số tiền đó trong thời gian sớm nhất. Đúng như mong đợi từ một thương nhân.

Để ngăn điều này không xảy ra thêm lần nào nữa, tôi đã tạo ra một phép giúp họ không bị khống chế bởi vòng cổ và niệm vào người họ. Thế nhưng tác dụng của nó không thể kéo dài mãi mãi được. Hai người đàn ông trưởng thành đang được bảo vệ bởi một đứa trẻ 4 tuổi này, thật là một tình huống kỳ quặc mà.

Nói gì thì nói, họ đã từ chối ý tưởng của tôi do không muốn mắc nợ thêm nữa.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi họ bị tôi bắt. Dù thế, nhưng tôi phải công nhận một điều rằng năng lực phục hồi của Người thú thật sự rất tuyệt vời.

Dẫu vậy, một vấn đề khác lại nảy sinh. Với những ai tinh ý thì có thể hiểu điều tôi đang muốn nói ở đây là gì.

Đúng vậy, tôi đang muốn nói về Onee-san.

Vì một số lý do nào đó, mà Onee-san lại cứ thích bám lấy tôi không rời. Hiển nhiên, đó là điều hạnh phúc đối với tôi, mà đồng thời nó cũng đem lại rắc rối không cần thiết. Có lẽ tâm trí của một đứa trẻ 4 tuổi như tôi đang mách bảo rằng việc bị đeo bám chỉ đem đến phiền phức.

Đúng vậy.

Bởi vì cô ấy sở hữu trong người những thứ mềm mại cho nên… Tôi không thể nào nói ra được, vì vậy hãy để nó sang một bên nhé. Tôi chỉ là một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng thôi.

Trên hết, điều khiến tôi gặp rắc rối là biểu cảm cô đơn thỉnh thoảng hiện lên trên khuôn mặt của cô ấy. Thậm chí cái đuôi lông màu hạt dẻ của cô ấy cũng gây ảnh hưởng đến tôi. Mọi người thường nói rằng ánh mắt thường thể hiện ra những cảm xúc của người đó, nhưng thật không ngờ ngay cả cái đuôi cũng vậy.

Đuôi của cô ấy ve vẫy tới lui khi cô nói chuyện với Buhual và Bibinyaru, nó biểu thị rằng cô ấy đang vui vẻ. Hoặc khi cô ấy buồn hay cảm thấy không vui, thì cả đôi tai và đuôi của cô ấy đều cụp xuống rũ rượi.

Khi 2 người kia lên đường trở về, cuối cùng tôi cũng có thời gian dành cho cô ấy.

“Onee-san.” (Will)

Cô ấy luôn ở một nơi rất dễ bị tìm thấy, đó là trên chiếc giường của cô. Căn phòng này rất ít được sử dụng và ngó ngàng đến, thế nhưng đó lại là nơi mà cựu 'Shadow' đang ở. Ba chiếc giường được xếp cạnh nhau và ở trên chiếc giường trong góc phòng, Onee-san đang ngồi một mình ở đấy. Tai và đuôi cô giật giật vì ngạc nhiên khi tôi bước vào và ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với chiếc giường. Đưa mắt nhìn cô ấy.

Như đang sợ hãi ánh mắt của tôi, cô ấy cuộn chiếc chăn quanh người và khẽ liếc nhìn tôi.

Như tôi đã nói từ trước, cô ấy là một Onee-san tuyệt đẹp và độ tuổi của cô ấy chắc chỉ trong khoảng 15-16 tuổi thôi. Cô ấy đã vô tình gây ấn tượng mạnh với tôi bằng đôi tai và chiếc đuôi màu hạt dẻ và hiển nhiên là chúng rất đẹp rồi. Thậm chí mái tóc dài màu hạt dẻ của cô ấy nữa, chúng như những sợi lông tơ đang trải ra trên giường ấy.

Nói thật, trông cô ấy như một linh vật có thể chữa lành mọi vết thương trong tim bạn. Nhưng hiện giờ, cô ấy đang nhìn tôi một cách sợ sệt. Tôi phải làm gì đây hả trời…. ánh mắt đó khiến tim tôi đau nhói thật đấy.

Ý tôi muốn nói, tôi chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi dễ thương mà thôi, bạn có hiểu không? Làm sao mà tôi có thể trở nên đáng sợ được chứ?

...Ah, đúng là tôi đã đánh bại các 'Shadow' và gỡ vòng cổ ra…. nhưng thật sự tôi chỉ là một cậu bé 4 tuổi, hiểu không, chỉ mới 4 tuổi thôi đấy! Nghĩ lại thì, cả ngày hôm qua cô ấy cứ luôn đeo bám tôi không rời, vậy thì cái nguyên nhân dẫn tới tình huống khó xử này là

gì vậy trời?

“Onee-san?” (Will)

Tôi thử gọi cô ấy thêm lần nữa. Chắc cô ấy không nghe thấy tôi gọi khi nãy… phải không nhỉ?

“...V..vâng.” (Onee-san)

Cô ấy lật đật xoay sở trả lời với chất giọng run run. Ánh mắt cún con của cô ấy thật quá mức dễ thương mà. Dễ thương lắm luôn ấy chứ. Thôi chết, phải nhanh chóng bình tĩnh và kiềm chế lại nào, tập trung vào vấn đề chính trước đã.

“Onee-san, từ giờ trở đi chị muốn làm gì?” (Will)

“...Từ giờ sao…?” (Onee-san)

Cô ấy đang cố gắng nén giọng nói với khuôn mặt trông như sắp khóc đến nơi lại. Tôi rất xin lỗi vì đã hỏi thẳng ra như thế. Nhưng mà, căn cứ theo phản ứng của cô ấy, thì dường như cô ấy không còn nơi nào để đi nữa. Nhưng cô ấy vẫn còn trẻ mà. Thật là tội lỗi khi phải ép buộc cô ấy quyết định tương lai của mình với sự thương hại nửa vời của tôi. Dẫu thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn phải tự mình tìm ra con đường mà mình sẽ đi.

“Onee-san, chị từng sống ở đâu thế?” (Will)

“...Không đâu cả.” (Onee-san)

“...Chị có thể kể cho em nghe không?” (Will)

*Im lặng*

Tôi chầm chậm tiến đến gần cái giường, nơi Onee-san đang cuộn mình lại. Sau đó tôi ngồi bên hông giường và nắm lấy tay Onee-san.

Như cảm nhận được sự chân thành của tôi, cô ấy từ tốn và chậm rãi kể lại câu chuyện về cuộc sống của mình lúc trước.

Bắt đầu từ lúc Onee-san là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ.

Cho đến trại trẻ mồ côi, nơi cô đã sống rất là bất thường.

Ngay cả việc cô bị chúng đem bán làm nô lệ. Thậm chí, là cả khóa đào tạo khắc nghiệt mà cô ấy phải trải qua để trở thành một ‘Shadow’.

Câu chuyện dần đến hồi kết, với việc Onee-san từ bỏ cuộc sống của mình do bàn tay đã dính quá nhiều máu vì chiếc vòng cổ kia.

Cơ thể mảnh khảnh của Onee-san run rẩy từ đầu đến đuôi. Nhưng dù vậy, tôi biết rất rõ cô ấy đang cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt sắp trực trào ra ngoài. Thật sự, tôi không thể đứng nhìn cô ấy như thế này thêm phút giây nào nữa.

“...Tôi đã giết rất nhiều người. Tôi không đáng để được sống… Tôi..muốn chết.” (Onee-san)

Tôi đánh vào trán Onee-san với lực nhẹ nhất có thể. Âm thanh từ cú đánh ấy vang vọng khắp cả căn phòng.

“Onee-san là đồ ngốc” (Will)

Rồi tôi ôm lấy cô ấy và siết chặt hai tay lại.

“Dù cho Onee-san có chết đi, thì những người đã bị Onee-san giết liệu có sống lại được không? Họ có thể trở lại được không, họ có thể quay về từ cõi chết được không?” (WIll)

Tôi giữ khuôn mặt của Onee-san đang tỏ ngạc nhiên bằng hai tay.

“Chị có thực sự muốn chết không?“ (Will)

Cơ thể cô ấy run rẩy.

“Không lẽ, bất cứ ai cũng có thể bù đắp lại những tội lỗi của mình cái chết sao?. Nee, Onee-san, chị có thực sự muốn chết không?” (Will)

Đầu cô ấy bắt đầu lắc nhẹ.

Ah, chết rồi. Cô ấy bắt đầu khóc rồi. Những giọt nước mắt tràn ra ngày càng nhiều hơn và lăn xuống má cô. Khuôn mặt của cô ấy nhăn nhó lại và bất ngờ ngồi thẳng dậy.

“Tôi… Tôi không muốn chết! Nhưng tôi không còn nơi nào để đi nữa.. tôi thật sự không còn gì nữa!” (Onee-san)

Lúc này, tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

“Vậy thì, chị có thể ở đây lại nơi này mà”. (Will)

Onee-san đang bị đóng băng với ánh mắt như muốn nói ‘Eh?’. Tôi tiến tới vuốt ve đôi tai cô ấy. 

Thật tuyệt. Cô ấy đã không muốn chết nữa rồi. Tôi cảm thấy tội lỗi khi đã nói ra những lời đó, nhưng bây giờ Onee-san sẽ ở lại đây, tôi không thể nào không cười cho được.

Sau một lúc, Onee-san nhảy vào người tôi và chúng tôi đang ở trong tư thế mà nhìn từ xa trông như cô ấy đang đè tôi xuống giường vậy. Còn chiếc đuôi của cô thì đang ve vẩy như điên.

Tuyệt, cô ấy trông như rất hạnh phúc nhỉ.

Điều tôi không nhận ra là, việc vuốt ve đầu và tai của cô ấy nhiều lần khiến tôi mỉm cười như kẻ biến thái vậy. Còn John-sensei thì luôn tận dụng mọi lúc để nói móc tôi về việc đó.

Nhưng không thể nào phủ nhận được rằng Onee-san rất dễ thương.

Ghi chú

[Lên trên]
Khử trùng
Khử trùng
[Lên trên]
Dọn sạch
Dọn sạch
[Lên trên]
Người gấu
Người gấu
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Nice ????
Xem thêm
"hồi sinh". Tự tử với chúng tôi à :))))
Main said.
Xem thêm
Ngon :333
Trình tán gái 4 tuổi à.....nghe mà tức, kora :v
Tem trễ ròi :<
Xem thêm
Gấu ghen tị
Gấu~
Xem thêm
TRANS
Tuổi trẻ tài cao?? =))
Thanks~
Xem thêm
biết là trào lưu láy máy bay đang thịnh... nhưng 4 tuổi là bắt đầu làm phi công là hơi căng
Xem thêm
winnie the pooh?
Rất cảm ơn vì chap truyện~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Too fast, my friend!! Tui đăng còn chưa được 10 phút nữa!!
Xem thêm
@Yakuro Akira: tui thấy cái này bình thường mà nhỉ :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời