(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 13: Nhật ký của Mary-san

18 Bình luận - Độ dài: 1,169 từ - Cập nhật:

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

***********

Tôi đã làm việc như một hầu gái trưởng trong Nhà Beryl, dưới quyền của một chủ nhân đầy kiêu hãnh, đồng thời người cũng là một nhà lãnh đạo Cao quý và cũng là một Hiệp sĩ, Gion-sama, trong một vài năm. Nhưng…

Vài ngày trước, người thừa kế, Williams-sama, đã được sinh ra.

Williams-Beryl-sama.

Cậu chủ được thừa hưởng mái tóc bạc mượt mà từ chủ nhân và đôi mắt xanh từ bà chủ. Đôi mắt cậu ấy tỏa sáng rực rỡ như viên đá quý của mặt trời, Peridot.

Đôi lông mày dài và mỏng, chiếc mũi cao và đôi môi nhỏ dễ thương. Tất cả như được sắp xếp một cách hoàn hảo trên khuôn mặt của cậu ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi lớn cậu ấy sẽ còn nam tính cả chủ nhân...*kohon* .

Vài ngày trước, là tiệc sinh nhật đầu tiên của cậu chủ. Trông cậu đã rất hăng hái vào hôm ấy.

Một hôm nọ, cậu chủ bị bao vây bởi những người giúp việc khác, họ cứ mãi nói về việc cậu ấy dễ thương đến thế nào và thậm chí còn véo má cậu. Thật không thể tin được, tôi cũng muốn làm điều đó với -....*kohon* .

Cậu chủ nhỏ Will trông như một thiên tài vậy! Vừa dễ thương, vừa thông minh, một phần chắc do cậu ấy là con trai của chủ nhân Gion, nên hẳn khả năng học tập của cậu chủ cũng phi thường! Tại sao cậu ấy lại thiên tài như vậy?

Trên hết... ta phải nói tới việc cậu ấy có học nói nhanh thế nào.

Trước khi cậu ấy có thể nâng đầu mình lên, cậu dường như có thể hiểu được những gì tôi nói trong khi tôi trò chuyện với cậu. Tôi có cảm giác cậu ấy hiểu nó và thậm chí còn trả lời lại tôi nữa.

Điều thần kỳ là chỉ trong vài ngày, cậu ấy đã có thể trò chuyện bình thường.

Dù có thể nói chuyện, nhưng cậu chủ nhỏ lại…

Thỉnh thoảng hát một số bài hát lạ, chẳng hạn như là:

”A, E, I, O, U” [Tiếng Nhật Ah, Ii, Uu, Eh, Oh]

Cậu ấy sẽ hát với 5 âm điệu như thể chúng có nhịp điệu vậy... Có phải nó có ý nghĩa gì đó không?

Cậu chủ nhỏ tuy là hoàn hảo, nhưng lại có một tật xấu!

Cậu ấy thích đi lang thang! Chỉ cần không để ý cậu ta dù chỉ một chút thôi, cậu ta sẽ lẻn đi đâu đó bằng cách sử dụng đôi bàn tay trẻ con khéo léo của mình.

Thật là buồn mà... Thế nhưng tôi luôn băn khoăn không biết cậu ấy lẻn đi đâu mỗi ngày.

Ngày mai, chủ nhân dự kiến sẽ trở về từ các cuộc điều tra về lãnh thổ của người.

Tôi tự hỏi liệu tôi có cần dậy sớm vào ngày mai hay không... Đã đến lúc tôi phải đi ngủ.

Tôi tự hỏi không biết cậu chủ nhỏ sẽ phản ứng như thế nào vào ngày mai... Thật thú vị làm sao.

“Ngáp ...” (Mary)

Tôi ngủ một giấc ngon lành.

Phận là hầu gái, nên luôn phải dậy sớm để làm việc. Tuy nhiên, bản thân tôi là hầu gái trưởng nên phải có giờ giấc rõ ràng và không bao giờ chậm trễ trong công việc.

Tôi chợt nhớ lại, có vẻ như cậu chủ nhỏ đã không lẻn đi trong vài ngày nay. Việc cậu chủ lẻn đi đã kết thúc, sau khi chủ nhân nói chuyện với cậu chủ nhỏ về một vấn đề gì đó.

Tôi làm giãn cơ cổ và xuống khỏi giường, mang giày vào. Đứng trước gương, tôi buộc mái tóc đang dài lên từng ngày như mọi khi.

...Haiz, tôi đã già đi rồi… Tôi có thể thấy những nếp nhăn trên mặt…

Đó là điều không thể tránh khỏi kể từ khi tôi lên 40, tôi chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi.

Tôi muốn thông báo cho cậu chủ nhỏ rằng chủ nhân sẽ trở về hôm nay nhưng đã bị chủ nhân cản lại. ‘Đây là một bất ngờ’, ông nói vậy và đi vào phòng ăn với một tinh thần cao độ.

Cuối cùng tôi đã có một chút thời gian rảnh trước khi đi gọi cậu chủ đến ăn trưa.

“Mary-san thột bụn viộc. Tôi vẫn ổn một miền vì thếu nên ổn để cô có thể hoàn thành việc nhò trơức.” (Will)

Đó là những gì cậu chủ nhỏ nói, vì vậy tôi chỉ có thể chơi với cậu ấy sau khi hoàn thành tất cả các công việc nhà.

Cậu ấy nói ra câu đó một cách rất là lễ phép và lịch sự, cứ như cậu đang giấu tôi điều gì đó vậy.

Tôi cần phải hoàn thành tất cả công việc nhà nhanh chóng để tôi có thể chơi cùng với cậu chủ thôi!

Tôi bước nhanh về phía căn phòng bên cạnh phòng ngủ của chủ nhân và bà chủ.

”!!!” (Will)

Tôi có thể nghe thấy giọng nói ngây ngất của cậu chủ nhỏ từ bên trong phòng ngay cả khi tôi đang ở ngoài hành lang! Thật là hiếm có mà!

Tôi tự hỏi cậu ấy đang làm gì! Chắc tôi cũng sẽ tham gia cùng!

‘cốc cốc’.

Tôi khẽ gõ cửa và đẩy cửa vào.

”……” (Will)

“.....Cậu chủ nhỏ…..” (Will)

Trước mắt tôi là hình ảnh cậu chủ đang giơ cao nắm đấm trong niềm vui tột độ.

Thật dễ thương quá đi! Quá là dễ thương mà!

Tôi tạm thời không nói nên lời ..

“Mary-san … chuyện gù thó.” (Will)

Cậu vừa nói vừa chậm rãi hạ cánh tay đang giơ lên và nhìn tôi. Yaaa, thật là nguy hiểm. Tôi chắc là những suy nghĩ của tôi khi nãy đã hiện hết trên mặt rồi.

Cậu chủ bỗng nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

Ah, máu mũi tôi sẽ phun trào mất.

Không nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi quay lưng lại với cậu.

“....*kohon* . Cậu chủ trẻ, bữa trưa của cậu đã được chuẩn bị trong phòng ăn.” (Mary)

“Được rồi, tôi đi liền đây…” (Will)

…Quá là dễ thương mà. Cái kiểu tra tấn này là sao đây?

Tôi run rẩy vì ý nghĩ muốn ôm cậu thật chặt.

Bình tĩnh đi nào, đừng nghĩ về nó nữa… bình tĩnh nào.

Khi đến phòng ăn, tôi mở cửa ra.

“Cảm ưn…” (Will)

Cậu chủ nhỏ rất là tốt bụng, cậu ấy không bao giờ quên cảm ơn tôi, cho dù tôi chỉ một hầu gái. Thế nhưng khi cậu ta nói dối cũng quá dễ thương.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau khi cậu ấy được ôm bởi chủ nhân… Quá dễ thương đi mà!

Cậu chủ nhỏ hẳn đã mong chờ được chơi với chủ nhân lắm đây!

Ghi chú

[Lên trên]
Edit: Không bik là do tui edit hay do Trans dịch mà con Mary giống shotacon vl :))
Edit: Không bik là do tui edit hay do Trans dịch mà con Mary giống shotacon vl :))
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Shotacon thế này là dở òi
Xem thêm
Ko ai hiểu ai hết. Hazzz.????
Xem thêm
TRANS
Trời -.-"" shota à
Xem thêm
chỉ có điều cô ko thể cứu thằng nhóc khỏi bộ râu kẽm của ông chủ
Xem thêm
Thoanh trans
Xem thêm