(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 36: Ghi danh!

9 Bình luận - Độ dài: 2,981 từ - Cập nhật:

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

************

Một làn gió thoảng nhẹ nhàng cọ vào má tôi và nâng đỡ cho những bông hoa đang nở rộ xung quanh. Tất cả như nhằm tôn lên vẻ đẹp của những bông hoa hơi đỏ nhảy múa dưới bầu trời xanh.

Một cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống đầu tôi. Thoáng chốc, tôi mỉm cười và đưa tay ra bắt lấy nó.

“―――― Đây là, một cánh hoa của hoa Icris.” (Will)

Tôi lẩm bẩm khi nhìn cánh hoa trong bàn tay mình. Chán thật đấy, nó không phải là Hoa anh đào.

Hôm nay là lễ khai giảng ở trường học của tôi.

“.....Những em nào là học sinh mới, xin hãy tập trung tại đây…..” (.......)

Nghe giọng nói phát ra từ phía tòa nhà đằng kia. Tôi quay lưng lại với cây Icris, một loại cây giống như cây Hoa anh đào và bước đi.

“Cậu chủ Will, cậu đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chưa vậy?” (Mary-san)

Mary-san hỏi và đưa một cái túi đen chất đầy đồ bên trong cho tôi. Thay vì nói rằng cô ấy vẫn luôn lo lắng quá mức như mọi khi, thì phải nói là cô ấy vẫn luôn chu đáo như mọi khi. Đôi lúc, tôi lại cảm thấy Mary-san giống người bà đang lo lắng cho cháu của mình hơn là một người mẹ. Nhưng tôi thề là sẽ không bao giờ dám nói điều ấy ra cho dù có bị tra tấn đi chăng nữa…

”Will…. Will… Will-samaaaaaa!” (Chiffon)

Người đang vừa khóc vừa gọi tôi nhiều lần đằng kia không ai khác chính là Chiffon.

“Có chuyện gì thế Chiffon-san?” (Will)

“Tôi lo lắng cho Will-sama nhiều lắm.” (Chiffon)

Tôi bật cười trước những biểu cảm đáng yêu của cô ấy. Chiffon-san đang nấc cụt, giọng nói hơi run và cố gắng để kìm nén những giọt nước mắt. Cô ấy nói là lo lắng cho tôi, nhưng tôi đoán cô ấy chỉ cảm thấy cô đơn khi tôi đi mà thôi.

“Ca-.. Cậu đang cười cái gì thế!!!” (Chiffon)

Nếu Mary-san không có ở đây thì có lẽ tôi đã bị Chiffon-san đánh rồi. Để làm cô ấy bình tĩnh lại, tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô, hình như việc này đã trở thành thói quen của tôi luôn thì phải. 

...Tôi đôi lúc cũng hối hận về chiều cao của mình…

Không sao đâu! Dù gì thì cơ thể tôi vẫn chưa phát triển hết mà!

Hiện tại cơ thể của tôi đang trong thời kỳ bắt đầu phát triển mạnh về sinh lý rồi còn đâu!

Trong lúc đang tự động viên bản thân trong tâm trí, tôi nhận lấy chiếc áo khoác của mình từ Chiffon-san.

“Chẳng phải em đã nói với chị chuyện này từ tháng trước rồi sao?” (Will)

Tôi luồn tay qua ống tay áo, liếc nhìn Chiffon-san rồi mỉm cười.

“Đâu phải là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu, em sẽ trở về nhà vào dịp lễ mà.” (Will)

“...Mặc dù vậy, Onee-san vẫn lo lắng lắm….” (Chiffon)

Chiffon-san lẩm bẩm với chiếc đầu đang cúi xuống. Tôi mặc xong áo khoác và quay sang Chiffon-san.

“Thay vì lo cho em, sao chị không lo cho bản thân mình sẽ cảm thấy cô đơn thế nào khi em không có ở đây chứ?” (Will)

“Willl~!!” (Chiffon)

”Hahahah!” (Will)

Cùng cười lớn với Chiffon-san, tôi bước ra khỏi phòng của mình.

Đã 2 năm kể từ khi Chiffon-san đến đây. Cô ấy đã quen với cuộc sống hầu gái này này và thậm chí còn có ước mơ cho tương lai của mình nữa.

Đó là trở thành người hầu của riêng tôi.

Với cái uớc mơ là trở thành Công tước của tôi. Để trở thành hầu gái của riêng tôi, ngoài việc có nhiều mối quan hệ tốt, cô ấy cũng cần phải có khả năng thích ứng nhanh và xử lý các sự kiện chính trị khác nhau nữa. Trên hết, cô ấy bắt buộc phải thật khôn khéo với vai trò là hầu gái, thư ký và vệ sĩ riêng của tôi. Chiffon-san hoàn toàn hiểu được điều đó và đang nỗ lực học tập để nhắm đến vị trí đó.

Thậm chí, Chiffon-san chưa từng học Cấp 1. Nhưng may mắn thay, cô ấy đã được tôi và Sensei chỉ dạy mỗi khi cô ấy có thời gian nghỉ, tính đến nay cô ấy đã học được 2 năm kiến thức của Cấp 1 rồi. Nhìn vào sự nỗ lực của cô ấy, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được cô ấy đã chăm chỉ như thế nào. Và mục tiêu mà cô ấy đang nhắm tới là kỳ thi tuyển sinh của Cấp 2.

Tôi bước xuống hành lang, trên tấm thảm thân quen mềm mịn trải dài xuống dưới cầu thang lớn. Đi qua một cánh cửa và xuống một hành lang khác nữa. Tôi đã đến sảnh chính của căn nhà.

Khi đó, tôi nhìn thấy cả Cha và Mẹ đang đứng cạnh nhau để chờ tôi. Tôi có thể nhìn thấy sự cô đơn trên gương mặt của họ, nhưng họ vẫn cố gắng mỉm cười và xoa đầu tôi trìu mến.

Mặc dù có chút xấu hổ nhưng nó cũng khiến tôi rất hạnh phúc.

“Con trai của ta thật là tuyệt vời” (Gion)

Vì quá phấn khích, Cha đã cọ má vào mặt tôi. Cũng đã một thời gian dài, kể từ lúc Cha ngưng làm điều đó nhưng…. Nó đau quá đi!! Đau quá đi à!! Đau không thể nào tả được! Tôi đã cố dùng tay để đẩy ông ta ra, nhưng với sức mạnh của một đứa trẻ thì làm sao đọ được với người lớn cơ chứ.

...Chết tiệt…

Cuối cùng, ánh mắt ấm áp của mọi người đều hướng vào tôi khi tôi được Cha dẫn ra khỏi nhà.

Uuuu..Tuyệt thật! Chỉ sau hôm nay thôi!

Tôi hứa sẽ sống và học tập hết mình tại Học viện.

Ahh, tôi biết Cha không cọ má vào tôi với ác ý. Thay vào đó, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của ông ấy dành cho tôi, nó mạnh mẽ đến mức tôi không thể nào ghét ông ấy được.

Không phải là tôi cảm thấy hạnh phúc khi cọ như thế đâu. Chắc chắn không phải mà!

Ý tôi là, tôi bây giờ đã 8 tuổi rồi. Và không còn là một đứa trẻ nữa.

Hm, chẳng lẽ đối với mọi người tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt họ sao…

Cha dẫn tôi đến gần chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị từ trước và người đánh xe ngựa lập tức mở cửa ra. Ngay cả người đánh xe cũng mỉm cười trước khung cảnh tôi và cha nắm tay nhau.

“Con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!” (Lily)

Mẹ nói và xoa đầu tôi. Tôi như cảm thấy được trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Phải rồi, bất kỳ người mẹ nào cũng yêu thương con của mình cả!

“Con xin hứa ạ!” (Will)

Mỉm cười, tôi gật đầu và sắp leo lên xe ngựa. Sực nhớ điều gì đó, tôi quay đầu lại.

“Hãy cố gắng hết sức mình nhé Chiffon-san” (Will)

Tôi khéo léo xoa đầu cô ấy vì tôi sẽ không thể gặp lại Đuôi-sama thân yêu và Đôi tai mềm mại-san trong một thời gian.

Leo lên xe ngựa. Tôi tức thì mở cửa sổ ra và vẫy tay với họ.

“Con đi đây! Tạm biệt mọi người!” (Will)

Tôi hét lên trong lúc cỗ xe bắt đầu di chuyển.

“”””Bảo trọng nhé!“””” 

Chiffon-san, người đang nhảy bật lên để vẫy tay với tôi. Mẹ tôi thì vẫn tươi cười rạng rỡ. Còn Cha thì, trông như sắp khóc đến nơi vậy. Và Mary-san mỉm cười dịu dàng mà từ biệt tôi.

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào họ một lúc cho đến khi bóng họ khuất mất và ngồi xuống ghế.

Học viện Phillips.

Nằm gần ở Thủ đô, nó bao gồm các cấp học như Cấp 1, Cấp 2 và Cấp 3. Do đó, nó đã trở thành nơi lý tưởng dành cho những người như tôi, những người có mục đích học nhảy lớp. Nhân tiện, cả Cha và John-sensei đều tốt nghiệp ra từ nơi đó.

Một tháng trước, tôi đã tham dự vào cuộc thi để học nhảy lớp. Ở Elzmu, miễn là bạn đạt đến độ tuổi mà Vương quốc quy định, bạn sẽ được nhận vào Học viện mà không phải dự thi gì cả. Tuy nhiên, đối với những người muốn nhảy lớp, sẽ cần phải tham gia kỳ thi chứng thực năng lực.

...Đúng như dự đoán của tôi về Học viện, kỳ thi như là một miếng bánh ngọt vậy. Hãy để bí mật giữ bí mật nhé, sự thật là cơn giận của tôi đối với John-sensei lại bắt đầu khơi dậy trong tâm trí tôi nữa rồi.

Từ nhà Beryl để đến Học viện Phillips, sẽ mất khoảng 4 giờ đi xe ngựa liên tục. Nhưng vì cơ thể tôi vẫn còn nhỏ, cộng thêm việc xe ngựa cứ rung lắc không ngừng nên chúng tôi đành phải nghỉ ngơi nhiều lần để cơ thể tôi hồi sức. Kết quả là chúng tôi đã mất khoảng 8 tiếng để đến nơi.

Thật cô đơn khi phải rời xa gia đình, nhưng tôi không thể nào không cảm thấy hào hứng với cuộc sống học đường sắp tới.

Tuy cái mong muốn có được một trăm người bạn có thể nói là bất khả thi, nhưng tôi hy vọng sẽ kết bạn với càng nhiều người càng tốt. Tôi cảm thấy không thoải mái khi nghĩ rằng bản thân mình chỉ mới 10 tuổi. Tại sao á? Bởi vì tuổi thật của tôi đã là 25 rồi. Đúng vậy, nói trắng ra là sắp tới 30 luôn rồi.

Ah..Thời gian trôi qua nhanh thật đấy .. Hay đúng hơn, tâm trí tôi vẫn bị ám ảnh về vấn đề tuổi tác. Nhưng không biết tự lúc nào, nhưng sự bất an lại dần lớn lên trong lòng tôi, chết tiệt thật!

Bên trong cỗ xe bập bênh này, tôi cố nén cơn giận và phi người lên nằm lên ghế.

Hell...Cơn đau ở mông tôi bắt đầu tái phát lại rồi…

“――――――――…đó là lý do tại sao…...chúc mừng và chào mừng các em đã tới Học viện này“ (......)

Ah, tệ thật, tôi không thể nào giữ tỉnh táo được.

Tôi đã vô tình ngủ thiếp đi do bài diễn văn quá dài dòng. Nhưng, tôi lại thức dậy đúng lúc nó vừa kết thúc. Bất kể ở thế giới nào đi chăng nữa, thì những hiệu trưởng đều dành cho học sinh một món quà rất có ý nghĩa, đó chính là những bài diễn văn dài và nhàm chán thế này…..Đúng vậy, nó quá là dài và chán chết đi được!

Không lẽ, trong hội trường này chỉ có mình tôi ngủ gật thôi sao?

Tôi lo lắng nhìn xung quanh. Hầu hết những đứa trẻ trong hội trường này cũng ngủ gật giống tôi và chỉ có số ít là ngồi lắng nghe chăm chú.

...Hên quá đi.

Trong trạng thái choáng váng vì vừa mới tỉnh dậy, tôi đưa mắt nhìn lên sân khấu. Một ông già nào đó với dáng vẻ trang nghiêm cúi đầu chào chúng tôi và rời khỏi sân khấu. Tiếp đó, là một người đàn ông vạm vỡ với bộ đồ bó sát bước lên sân khấu kèm theo những bước chân mạnh mẽ.

Trong lúc vẫn đang bàng hoàng, tôi cảm thấy ngạc nhiên hơn khi giọng nói của ông ta lại xuất hiện ở xung quanh chúng tôi, người đàn ông ấy bước đến bục giảng, tay cầm theo một cái gì đó tương tự như chiếc mic và nói vào đó. Vì nó không phải là máy móc, nên nó chắc hẳn là một công cụ ma thuật.

Phép thuật thuận tiện thật nhỉ…

Nhờ ơn nó mà bây giờ, tôi buộc phải nghe thêm một bài diễn văn dài dòng nữa.

“Cảm ơn, Hiệu trưởng. Và cuối cùng, buổi lễ khai giảng đã kết thúc. Các em học sinh, xin vui lòng đi về phía lớp học tương ứng với màu thẻ học viên của các em mà các em đã được nhận trước khi bước vào đây. Khi rời khỏi hội trường, sẽ có người hướng dẫn các em di chuyển, vì vậy đừng sợ bị lạc nhé.” (Người đàn ông vạm vỡ)

Ông ta có vẻ lịch sự nhỉ. Tuy nhiên, cả cái cơ thể kia khuôn mặt của ông ta hoàn toàn không phù hợp với tính cách của ông ta tí nào! Khi tôi đang liên tục châm biếm ông ta trong đầu, những người khác đã nhanh chóng rời khỏi hội trường.

Vì tất cả chúng tôi đều ngồi khi lễ khai giảng bắt đầu, nên tôi đã không nhận ra rằng tất cả trẻ em ở đây đều rất cao.

Ah không, có lẽ tôi là do cơ thể tôi nhỏ bé thôi.

Tôi đành rũ bỏ cái cảm giác ganh tị đó và đứng dậy đi theo người hướng dẫn.

Ah, tôi chợt nhớ. So với những người học cùng lớp, thì tôi nhỏ hơn họ tới 2 tuổi lận. Dẫu vậy, nhưng tôi hoàn toàn chẳng cảm thấy có vấn đề gì với chuyện đó cả.

Hít thở thật sâu để chuẩn bị tinh thần, tôi nhìn vào tấm thẻ mà mình đã nhận tại quầy đăng ký.

“....Nó màu trắng ư.” (Will)

Rời khỏi hội trường, tôi thấy vài người hướng dẫn đang vẫy một lá cờ trắng, như lời quý ông vạm vỡ nói. Vẫy cờ trắng… nhìn như một kẻ thua trận vậy nhỉ. Cảm thấy thích thú với suy nghĩ đó, tôi gắng gượng kiềm chế tiếng cười lại và tiến về phía họ.

Ở những khu vực khác, những người hướng dẫn vẫy các lá cờ như: Đỏ, Lam và Lục. Tổng cộng có 4 màu cờ. Thế nhưng, màu trắng của lá cờ đem lại cho tôi một cảm giác kỳ lạ nào đó. Tôi tự hỏi ý nghĩa ẩn sau của lá cờ màu trắng này là gì.

Những người hướng dẫn bắt đầu điểm số chúng tôi. Hình như mấy đứa trẻ mang thẻ trắng đều đã tập hợp gần hết rồi, nên tôi bắt đầu chạy nhanh qua phía đó.

“Chúng ta cùng lên đường nào.” (.....)

Một người mang trong mình vầng hào quang năng động hét vang. Và bằng cách nào đó, anh ta lại có một chiếc huy hiệu màu trắng ghim trên ngực. Không lẽ mai mốt tôi cũng sẽ có được chúng sao? Nó khiến tôi khá là phấn khích đấy.

Trong lúc đang bị cuốn hút bởi huy hiệu, một ai đó đâm sầm vào tôi từ phía sau.

” …..!! ” (Will)

“...Uwah, thật sự xin lỗi. Tôi không có nhìn thấy cậu ở đằng trước.” (Will)

Tôi quay lại phía sau và thấy một cậu nhóc ở sau lưng. Có lẽ cậu ta chỉ vô tình đâm vào tôi thôi mà. Nhưng nhìn kỹ thì, cậu ta còn cao hơn cả tôi nữa. Ý tôi là, nhìn tôi giống như một đứa nhóc dễ thương khi đứng cạnh cậu ta vậy. Tuy nhiên, có vẻ như cậu ta không hề nhận thấy điều đó và vẫn đang hoảng loạn xin lỗi tôi.

Ha… Chắc là tôi phải cư xử như một người trưởng thành rồi. Cùng với ý nghĩ đó trong đầu, tôi mỉm cười với cậu ta, người mà tôi không biết đó là ai cả.

“Không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá, tôi cũng bận tâm về nó lắm đâu” (Will)

Tôi mỉm cười chân thành và nhận thấy cậu ta cũng cười lại với tôi.

“Chắc hẳn cậu là học sinh nhảy lớp đúng không ? Nhân tiện, tên của tôi là Zen.” (Zen)

Zen với khuôn mặt hồn nhiên cười tươi một cách rạng rỡ. Cậu ta sở hữu một mái tóc đỏ và khuôn mặt rất dễ thương nhưng đáng tiếc một điều. Cái tên của cậu ta nghe không hề hợp với ngoại hình của mình chút nào.

“Ah. Tôi chỉ mới 8 tuổi thôi, cho nên tôi không phải là một đứa nhóc tì đâu đấy! Tên tôi là William Beryl, chỉ cần gọi Will thôi là được rồi” (Will)

Bị kéo vào bầu không khí thân thiện của Zen, tôi cũng bất giác mỉm cười.

“....Thật tuyệt vời, vậy cậu là một quý tộc ư.” (Zen)

Zen nói và sau đó tôi chợt nhớ ra. Chỉ có Quý tộc hay Hoàng tộc mới thì có họ thôi, còn thường dân thì hoàn toàn không có.

Hm.

Chắc để không bị mọi người xa lánh, tôi nên hạn chế nói ra tên họ của mình thì tốt hơn. Khắc ghi nó vào sâu trong tâm trí, tôi lại tiếp tục cười gượng.

“Bản thân tôi thực sự không tuyệt vời đến thế đâu. Chỉ là do may mắn nên tôi mới được sinh ra trong một gia đình quý tộc tôi. Thật sự tất cả đều là số mệnh cả.” (Will)

Zen bỗng nhiên trưng ra một biểu cảm kỳ lạ, nhưng tôi sẽ vờ như không thấy nó.

“Cậu là một người khá vui tính đúng không, Will !!” (Zen)

“Tôi cũng không biết nữa?” (Will)

Sau đó cả hai chúng tôi đều cười lớn, và đây chính là người bạn đầu tiên của tôi tại Học viện này.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chap trc mới 5 tuổi chap này 8 tuổi ..... Rốt cuộc là mấy tuổi vậy ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thời gian trôi qua mà ko thấy báo trước. Bên Eng có ghi bn năm trôi qua đâu
Xem thêm
Ngon :333
Tem
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
TRANS
Sao lại gọi cha là "anh ấy"? Để "ông ấy" mới đúng chứ?
Thanks~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã chỉnh thanks
Xem thêm
@Yakuro Akira: trans chưa chỉnh hết kìa ._.
Xem thêm