(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 15: Sinh nhật! Buổi ra mắt đầu tiên! (Phần cuối)

18 Bình luận - Độ dài: 1,503 từ - Cập nhật:

Trans: Slay

Edit: YkrAkira

************

Sau bài phát biểu khi nãy, cơ thể tôi bắt đầu mệt mỏi và cảm thấy buồn ngủ, nên tôi đã được Mary-san dắt đi. Cô ấy nắm tay tôi và đưa tôi trở về phòng ngủ. Tôi hoàn toàn không nhớ về những chuyện đã xảy ra…

Trước khi tôi kịp nhận ra, ánh nắng chiếu rọi từ ngoài cửa sổ vào căn phòng. Tôi đã ngủ say suốt cả đêm qua à.

...Thật xấu hổ....

...Quả thật rất xấu hổ mà....

...Chắc có lẽ do bữa tiệc được tổ chức vào đêm hôm qua. Không thể nào trách được mà, vì tôi chỉ mới 3 tuổi thôi! Phải rồi! Tôi cũng chả nhớ được bài phát biểu của mình ngày hôm qua, chắc do tôi chỉ mới 3 tuổi và thức khuya nên trí nhớ bị ảnh hưởng .

Tôi bò đến mép giường, cẩn thận không đánh thức bố mẹ, người đang ngủ bên cạnh tôi. Leo xuống khỏi giường mà không gây ra tiếng động là điều gần như không thể đối với tôi vào thời điểm này.

Tại sao ư? Không phải rõ ràng là vì chiếc giường này to đến lố bịch này sao? Tôi thực sự rất muốn hỏi có bao nhiêu người muốn nằm trên những chiếc giường như thế này.

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng tôi cũng rời khỏi giường và mang giày, đôi giày của tôi được xếp thành hàng rất đẹp mắt cùng với những đôi giày khác.

...Ôi trời, nó thật nhỏ nhắn...Mỗi lần nhìn vào đôi chân của mình, tôi luôn bị ngạc nhiên bởi sự nhỏ nhắn của nó.

Thật chậm rãi và từ tốn.

Tôi lén lút rời đi một cách lặng lẽ. Bước về phía cánh cửa nối với phòng bên cạnh. Tôi xoay tay nắm cửa một cách cẩn thận để không phát ra âm thanh nào, và đi vào trong.

Rồi, thay đồ thôi nào.

Tôi cởi bộ đồ ngủ ra và lấy áo sơ mi trắng, áo vest đen và quần đen từ tủ đồ. Tôi đã lo lắng rằng mình sẽ không thoải mái khi mặc chúng, vì chúng trông rất đắt tiền và sang trọng. Nhưng khi mặc vào, tôi không hề cảm thấy gì hết. Thiết kế của họ cũng khá đẹp gần giống như phong cách thời trung cổ.

Vật liệu may, đúng như mong đợi từ một quý tộc, chất lượng khá tốt. Lúc đầu, tôi thực sự rất lo lắng khi mặc nó.

Sẽ ra sao nếu tôi vô tình làm bẩn nó đây?...Nhưng bây giờ tôi đã quen với điều đó rồi…

“Ngáp..” (Will)

Tôi ngồi trên ghế sofa và ngáp. Vì chân tôi không thể chạm đất, nên tôi đung đưa chúng một cách vô nghĩa.

“Funfunfunfunfunfu~m ♪” (Will)

Không phải là tôi đang mong chờ bữa tiệc sắp tổ chức đâu nhé. Tiếng ngân nga này… chỉ là tôi không có gì để làm thôi.

Lúc mà bố mẹ tôi vẫn ngủ và những người giúp việc bận rộn với công việc nhà, đây luôn là quãng thời gian rảnh nhất của tôi. Tôi thường sử dụng quãng thời gian này để luyện tập phép thuật của mình.

Vì quá rảnh rỗi nên tôi đã tạo ra các quả cầu phép với những thuộc tính khác nhau và di chuyển chúng qua lại. Gần đây, tôi cảm thấy rất vui vì khả năng kiểm soát mana của tôi đã trở nên tốt hơn. Dùng chúng chơi bi-a cho đỡ buồn vậy.

Tôi vẫn đang suy nghĩ nên làm gì thì…

Đột nhiên con Tanuki màu xanh chợt xuất hiện trong đầu tôi. Thuộc tính bóng tối trông hơi giống như cái thứ gì đó mà nó hay mang trên người vậy. Thậm chí những cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc cũng có ghi về điều gì đó tương tự…

Mắc kẹt với ý tưởng vừa mới nảy sinh, tôi liền thực hiện nó ngay lập tức.

Trước hết, tôi tạo ra hình nhân từ ma thuật hệ thổ.

“[Không gian con] ~!” (Will)

Với suy nghĩ về con Tanuki màu xanh, tôi đã cố gắng đọc thần chú thật chậm cũng như ngữ điệu của câu thần chú.

“Nó có hoạt động không..?” (Will)

Lúc này, một thứ màu đen xuất hiện trước mắt tôi. Được rồi, hãy thử nghiệm với nó nào.

Tôi đặt hình nhân đất sét vào trong đó. Con hình nhân trong không gian con liền biến mất. Tôi nhanh chóng triệu hồi nó ra.

“Tôi đã làm được rồi…!” (Will)

Thành công rồi! Có vẻ như tôi có thể đặt 1 hình nhân vào nó. Lần tiếp theo, tôi tạo ra 10 con cùng một lúc và thử đưa vào xem sao.

Nó đã vào được hết rồi.

YEAHHHHHHHH!!!

Tôi đã làm được!!!!!

Quá hạnh phúc, tôi ngọ nguậy trên ghế sofa. Và tôi vẫn tiếp tục ngọ nguậy như vậy thêm một lúc nữa.

...Cảm giác mệt mỏi dần xuất hiện. Nên tôi nằm thư giãn trên ghế sofa.

Với điều này, kế hoạch Blue Tanuki của tôi đã tiến thêm một bước. Trong khi tôi đang ngồi đây và đắm chìm trong hương vị chiến thắng, ai đó bên ngoài chợt gõ cửa.

“Vào đi.” (Will)

Cánh cửa mở ra với một tiếng động nhỏ và Mary-san bước vào. Trên tay cô là những dụng cụ bình thường mà cô hay sử dụng vào mỗi sáng, một cây chổi, xô nước và một miếng vải phủi bụi.

“Mary-san, chào buổi sáng.” (Will)

“Chào buổi sáng, thưa cậu chủ. Và xin cậu hãy nhớ gọi tôi mỗi khi cậu thức dậy, để tôi hoặc là những người giúp việc khác có thể thay đồ giúp cậu.” (Mary)

Tôi cũng được những người giúp việc khác nhắc nhở như thế, nhưng nói thật. Tôi vẫn nhớ những ký ức của kiếp trước nên việc để họ thay đồ cho tôi khiến tôi xấu hổ muốn chết.

Đó là một sự tra tấn dã man.

“Eh….Nhưng tất cả mọi người đều rất bận rộn vào buổi sáng mà, nên tôi không cần đâu.” (Will)

Tôi đáp lại bằng lời lẽ chu đáo để phải đối, nhưng…

“Đây là công việc của chúng tôi hay đúng hơn là bổn phận của chúng tôi vì là người hầu của cậu chủ. Vì vậy xin cậu đừng quá lo lắng. Và đừng can ngăn chúng tôi làm những việc mà chúng tôi phải làm!” (Mary)

Tôi đã thất bại trước những từ ngữ đầy kiên định ấy.

“Thôi được rồi, vậy thì từ lần sau trở đi tôi sẽ gọi.” (Will)

Tôi sẽ không hề gọi đâu nhá, dù cho tôi đã nói thế đi chăng nữa.

Tôi mỉm cười, cố gắng đánh lạc hướng và khiến Mary-san tin tưởng tôi. Tôi là một đứa ranh ma ư?

Không hề nhá! Đây chỉ là tự bảo vệ bản thân thôi!

Các hầu gái rất là đáng sợ! Thêm vào đó, việc họ thấy tôi khỏa thân thật sự rất xấu hổ!

Mary-san mỉm cười và bắt đầu dọn phòng. Thật ra, nó đáng lẽ phải được làm xong trước khi tôi thức dậy. Nhưng có vẻ hôm nay tôi đã dậy hơi sớm.

….Đây không phải là do tôi phấn khích mà dậy sớm nhá….

Theo dõi từng chuyển động của Mary-san từ ghế sofa, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi.

“...ủ, cậu chủ. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Hãy đi thôi nào, cậu chủ.” (Mary)

Cuối cùng, tôi vô tình thiếp đi…

Mary-san đánh thức tôi dậy, từ phía bên kia ghế sofa. Tôi mang lại đôi giày mà mình không nhớ là đã cởi ra khi nào, nắm lấy tay Mary-san, và rời khỏi phòng.

Tôi đang cảm thấy bồn chồn và sốt ruột với bí mật mà Mary-san đang giấu khi đi dọc hành lang.

Như thường lệ, Mary-san mở cánh cửa lớn dẫn đến phòng ăn.

“”””Chúc mừng sinh nhật.“”””

Những người đang đứng ở đó, là Cha, Mẹ và những người hầu gái còn lại trong nhà. Tất cả họ đều chúc mừng tôi cùng một lúc.

“Cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm!” (Will)

Sau đó tôi nhận ra rằng từ hôm nay, tôi đã thật sự tròn 3 tuổi và nhảy vào vòng tay của cha mẹ.

Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình là như thế nào.

Cha: Con muốn ta tặng cho con cái gì nào?

Will: ...Hmm...Một cuốn sách ạ.

Cha: Ta hiểu rồi, một cuốn sách ảnh à! Vậy con thích loại nào?

Will: Không phải một cuốn sách ảnh, mà là một cuốn sách cơ. Con muốn một cuốn từ điển.

Cha: ……

Mẹ: ….Mẹ không biết mình nên tặng cho con cái gì đây.

Will: Con chỉ muốn mẹ chơi với con thôi!

Mẹ: Ara ara, Will của mẹ.

Cha: …...

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Z ma thuật bóng tối là ma thuật có thuộc tính ko gian luôn ak.????
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Ng Tr khang
Ara ara luôn nghe là rùng mình =))
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :D
Xem thêm
maid rất nguy hiểm, ta sẽ ko biết lần đầu của ta sẽ ra đi lúc nào, ta sẽ chỉ biết khi ta thức dậy sau đó mà thôi
Xem thêm
Tự nhiên lúc dậy thấy phần dưới có chút âm ấm,và phần trên có 2 thứ gì đó đè lên người =))
Xem thêm
@Azusa-san: và thứ đó đang chuyển động nhịp nhàng
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời