Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ
Chương 28: Tôi nên làm gì bây giờ?
10 Bình luận - Độ dài: 1,884 từ - Cập nhật:
Trans: Slay
Edit: YkrAkira
**************
-=Góc nhìn của Will=-
Với hai cánh tay đang khoanh lại và nét mặt hiền từ, một đứa trẻ 4 tuổi đứng nhìn 3 người đàn ông đang bất tỉnh trên sàn nhà.
Vâng, đó chính là tôi đây.
Và bây giờ thì… tôi nên làm gì với bọn chúng nhỉ?
*Thở dài*
Lúc mà tôi phát hiện ra những kẻ xâm nhập này, tôi đã hạ chúng và trói chúng lại. Nhưng, dù tôi có đứng chờ thêm bao lâu đi chăng nữa, thì chưa chắc Cha sẽ về trong tối nay.
Dường như có rắc rối lớn đã xảy ra tại kinh đô nên Cha có thể không về nhà. Cả Mẹ cũng vậy, trong khi tham dự bữa tiệc trà tại nhà của họ hàng, Mẹ đã quyết định sẽ nghỉ qua đêm tại đó. Các chuyến đi xa thường mất rất nhiều thời gian để đi và về, do thế giới này không tồn tại các phương tiện di chuyển như xe hơi và tàu lửa.
...Thế giới trước của tôi đúng là tiện lợi thật…
Thật tuyệt vời khi để có thể đi xa mà không cần dùng đến phép thuật
.
…Có lẽ lần tới tôi sẽ thử tạo ra một chiếc xe chạy bằng ma thuật xem sao…
Oops, tôi lại lạc đề rồi.
Dù sao thì, khả năng mà Cha trở về trong hôm nay là vô cùng thấp. Và tôi đang tự hỏi không biết khi nào John-sensei mới trở lại… Tôi rất muốn hỏi về cách xử lý bọn chúng với họ, nhưng có vẻ như tôi sẽ bị mắc kẹt trong cái tình huống cực kỳ rắc rối này đến sáng mất.
Cả 3 người họ đều ra ngoài trong cùng một ngày là trùng hợp ư! Không lẽ là Thần vừa mới nghĩ ra một trò đùa nào đó à?
”………..?”
Đột nhiên, tôi cảm thấy có linh cảm xấu.
Ngày hôm nay đã có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra... Không, không thể nào.
Tôi lắc đầu, nhưng sự nghi ngờ của tôi vẫn không biến mất và ngày một lớn dần lên.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi thứ không phải là sự trùng hợp...?
Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng. Chắc chắn là do tôi đang cảm thấy mệt rồi.
Nhưng mà.. nếu tất cả không phải là sự trùng hợp thì sao?
Cha đã đến kinh đô vì chỗ làm của ông xảy ra sự cố.
Nhưng trong ngôi nhà này, chúng tôi có Cha, người được cho là mạnh nhất Vương quốc. Thêm nữa là Mẹ và John-sensei của tôi, người từng làm việc tại Toà án Hoàng gia cũng ở đay nữa.
Không một ai có thể chống lại họ. Đó là lý do tại sao chúng sẽ tạo ra một sự cố giả tại nơi làm việc của Cha để dụ ông ra khỏi nhà. Âm thầm sắp xếp một bữa tiệc trà để Mẹ tham dự. Còn John-sensei…. về John-sensei thì sao nhỉ?
Tôi nhìn chằm chằm vào 3 người đang bị trói và vẫn còn bất tỉnh. Khi tôi lần đầu tiên thấy chúng, tôi đã nghĩ chúng giống như một ninja đang làm nhiệm vụ vậy. Vì chúng đang tìm kiếm tài liệu mật được giấu trong căn phòng này.
Nghĩa là, có một ai đó đang muốn lấy trộm thông tin mà Cha đã thu thập được.
Tôi nghĩ rằng sự nghi ngờ của mình là hoàn toàn vô căn cứ và muốn rũ bỏ chúng. Nhưng, nếu suy nghĩ theo hướng đó thì tất cả sự việc đã xảy ra lại trùng khớp với nhau một cách hoàn hảo, giống như những mảnh ghép của một trò xếp hình vậy.
.... Người gọi John-sensei về là Nhà Veltor.
Không đúng, nếu nói nhà Veltor là thủ phạm thì hơi vô lý.
… Nhưng, có thứ gì đó quý giá bên trong tập tài liệu của Cha ư? Nhớ lại thì hôm nọ, ở giữa buổi học, John-sensei có nói.
“Hoàng đế hiện tại là một người xuất sắc được ghi danh trong lịch sử. Ông hiện đang tìm cách để dọn sạch tất cả sự thối nát trong hệ thống này. Thầy thực sự hy vọng ông ấy có thể làm được nó.” (John)
Và Cha đã thu thập rất nhiều thông tin về nhà Veltor. Từ đó suy ra được, nhà Veltor là một phần của phe chống đối vương quốc và những thông tin mà Cha đã thu thập được đang gây bất lợi cho họ.
Nói cách khác, người đứng sau tất cả việc này, là Nhà Veltor………..?
Không, không thể là vậy được.
Tôi lắc đầu, phủ nhận nó.
Tôi càng cố gắng để chối bỏ nó, thì niềm tin của tôi vào nó lại càng lớn hơn. Tong khi tôi đang đấu tranh nội tâm một cách dữ dội, một suy nghĩ bất chợt lóe lên.
Nếu nhà Veltor là thủ phạm, vậy thì John-sensei có thể đang gặp nguy hiểm. Tuy tôi không muốn nghĩ đến nó nhưng...
Đây là sự thật quá hiển nhiên rồi, không thể nào khác được.
Trước tiên hãy suy xét lại đã.
Tuy tôi đã có phương án hành động.
Nhưng… tôi lại sợ cái hậu quả mà nó gây ra. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ, phải giải thích như thế nào về việc một đứa nhóc 4 tuổi lại có thể bắt được 3 kẻ đột nhập. Nếu tôi giả vờ không biết gì thì sao?
Cuộc sống hiện tại của tôi đang rất thỏa mái.
Vì thế tôi hoàn toàn không muốn phá hủy nó.
Đó là lý do tại sao tôi đang điên cuồng để suy nghĩ về một lời bào chữa cho việc này. Mặc dù những người rất quan trọng với tôi có thể đang gặp nguy hiểm.
Nhưng, tất cả sẽ biến mất nếu họ chết đi.
Nếu tôi hy sinh cuộc sống bình dị này thì họ sẽ được cứu sống, còn không thì tôi sẽ đánh mất gia đình mình.
Làm dịu lại tâm trí, tôi lập tức dùng dịch chuyển tức thời đem chúng đến một căn phòng khác.
Tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng chắc chắn phép thuật sẽ hoạt động trôi chảy mà không gây ra đau đớn nào cả.
Đầu tiên, tôi rút hết mana ra khỏi 3 kẻ xâm nhập. Vì thế, ngay cả khi tỉnh lại, chúng cũng không thể nào trốn thoát được … trong ít nhất 2 ngày nữa.
Ah, đừng lo, tôi đã rút tất cả mana mà không giết chúng. Mặc dù, có lẽ chúng sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Sau đó, tôi điều khiển sợi dây phép đang trói chúng khiến nó bám lên trần nhà, dùng thêm vài phép thuật có phần hơi phức tạp với ma thuật rào cản làm bệ đỡ và nâng chúng lên. Tiếp đến tôi tạo thêm nhiều dây phép để trói chúng lại.
…*Cười thầm*...3 con tằm đang lơ lửng trong phòng…
Thật là ngớ ngẩn mà! À mà, tôi không có cười đâu đấy.
Tôi lẻn đi mà nói một lời với người giúp việc. Vì chúng là Ninjas, nên những người hầu gái có thể bị nhắm đến nếu chúng nhìn thấy họ. Ngay cả những người giúp việc cũng là một phần quan trọng trong gia đình tôi. Tôi luôn ăn một bữa tối đơn giản và nói với họ rằng tôi sẽ đi ngủ trước khi trở về phòng.
“Tiếp theo là… John-sensei..” (Will)
Tôi lẩm bẩm, trong khi đang tập trung.
Đúng, tôi nên cứu anh ấy trước tiên…
Sau khi thử đủ mọi cách để tìm ra vị trí của anh ta, cuối cùng tôi quyết định lần theo dấu tích mana của anh ấy. Tôi che giấu sự hiện diện của mình bằng ma thuật và mở cửa sổ bay ra ngoài.
Giờ thì, đi thôi nào.
Tôi dựng lên một rào chắn xung quanh mình và bay lên trời. Nơi mà mana của Sensei đang tập trung lại là… hướng tây nam. Trong tức khắc, tôi lập tức tăng tốc lên cực đại và bay đến đó.
Thật khó để nghĩ rằng họ sẽ ra tay với chính con ruột của mình... tôi cảm thấy vô cùng khó chịu vì chuyện này xảy đến với anh ấy, chỉ vì anh ấy là gia sư tại gia của tôi.
Ah, tôi cảm thấy như mình vừa phá vỡ một bức tường vô hình nhưng… Có thể tôi chỉ tưởng tượng mà thôi. Lý do tại sao tôi lại nghĩ như thế là vì tôi đang bay trên bầu trời vào đêm khuya nên làm gì có chuyện đó xảy ra được đâu đúng không nào~
...Hãy an toàn nhé Sensei.
Tôi rất lo lắng cho anh ta bởi vì Sensei là bạn của tôi.
◆
-=Góc nhìn của John=-
” …..Nnn…. ” (John)
Khi tôi tỉnh lại, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là bóng tối. Và bầu không khí mà tôi hít vào thật bụi bặm.
Đây là chỗ nào thế?
Tôi cố gắng di chuyển cơ thể nhưng không được.
....Tôi hình như đang bị trói bởi cái gì đó…?
Bối rối một lúc, tôi nhớ lại.
Phải rồi, tôi đã bị ai đó đánh vào gáy khi vừa bước vào nhà. Điều đó đã giải thích cho nguyên nhân vì sao tôi bị trói và bị nhốt ở đây ở đây.
“……..Chết tiệt…” (John)
Họ đã thối nát đến thế này rồi sao…!
Tôi nghiến răng, căm hờn bản thân vì đã để mất cảnh giác. Cứ suy nghĩ ngây thơ rằng họ sẽ không ra tay với chính con ruột của mình.
Tôi tự hỏi mục đích của họ là gì? Sử dụng tôi để dụ Gion-sama ra ngoài? Không, không thể nào, tôi không có đủ sức ảnh hưởng để có thể đe dọa Gion-sama được. Cho dù họ có ngu ngốc đến thế nào đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải biết chứ. Nhưng tôi đã bị họ trói lại và giam tại đây. Điều này thể hiện tôi là một thứ rắc rối đối với họ nếu cứ tiếp tục ở lại nhà Beryl. Tôi tự hỏi họ đang lên kế hoạch gì vậy?
...Thật là vô ích, tôi không có đủ thông tin để suy luận được. Nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Nếu tôi sử dụng tất cả sức mạnh của não bộ để…
“Lâu rồi không gặp, John.”
Tiếng bước chân vang lên khắp căn phòng tối. Và chủ nhân của căn phòng xuất hiện trước mặt tôi.
“…..Anh.”
“Vậy thì, hãy ngoan ngoãn khai báo tất cả những gì em biết đi chứ, phải không em trai?”
Nhếch mép cười, Anh ta lấy con dao ra khỏi túi áo ngực.
….Ah, giờ tôi đã hiểu rồi.
Vô thức, tôi bật cười.
“John hãy nói ra tất cả những điều mà em biết về nhà Beryl nào.”
**************
Edit: Nếu chương này có khó hiểu thì tui cũng chịu nha, tại Trans nói là Eng khó hiểu quá nên thua.
10 Bình luận
Yêu trans, edit nhiều lém, dễ hiểu lắm lun đó chứ k khó hiểu đâu
Tem
Thanks~