(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 02: Cánh đồng hoa

15 Bình luận - Độ dài: 1,412 từ - Cập nhật:

Trans: Slay

Edit: OppaiLoli

***********

Thế giới đang thay đổi.

Bởi vì chúng ta là người tạo ra ‘thế giới’.

Chúng ta không thể nghe, nhìn hay cảm nhận được thứ gọi là ‘thế giới’.

Đó là lý do tại sao, chúng ta chỉ có thể tạo ra ‘thế giới’ thông qua những thứ mà ta nghe thấy, nhìn thấy và cảm nhận được, hay thậm chí là những ký ức của chúng ta.

Nói tóm lại, miễn là bạn còn sống thì ‘thế giới’ sẽ càng trở nên rộng lớn hơn. Đây chính là quy luật thông thường trong cuộc sống. Nhưng thay vào đó, có một vài người lại sống trong cái ‘thế giới’ chật hẹp của chính họ. Cái quái gì thế, đó chính là tôi. Nhưng thôi sao cũng được. Điều mà tôi muốn nói là, ngoài ‘thế giới’ mà tôi biết, chắc chắn còn có những ‘thế giới’ khác ở ngoài kia.

Nói cách khác.

…….Tôi..đang ở đâu?

Tôi chỉ biết rằng đây là một nơi rất hẹp. Và vì lý do nào đó mà tầm nhìn của tôi trở nên tối tăm. Tôi cảm thấy cơ thể như đang trôi nổi một cách vô định.

Có vẻ như tôi đã đến một ‘thế giới’ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tóm lại, đây là một thế giới khác. Nếu không nói tóm gọn lại, nó vẫn là một thế giới khác. Wha...haa.

Nơi đây gây ảnh hưởng đến cách nhìn nhận về ‘thế giới’ của tôi, mặc dù tôi đã từng trải qua nó khi còn sống. Nhưng, cũng một phần do sách giáo khoa đã không dạy chúng ta về thế giới khác… Họ không hề dạy điều đó.

Yep.

Đi thẳng vào vấn đề.

……... Một người được gọi là thần đã nói thế.

Điều đó có nghĩa là tôi đang trên đường tái sinh vào thế giới khác.

Tôi có thể quay lại được không? Tôi đã hỏi điều đó.

…...Heck, ủa mà tôi đã hỏi ai cơ...

Khi chiếc bình rơi trúng đầu tôi.

Mọi thứ đều bắt đầu xoay tròn một cách chậm chạp.

Chiếc bình va chạm mạnh vào đầu, khiến cho hộp sọ của tôi bị nứt do áp lực của cú va chạm.

Tôi đã chết…!

Trong khi đang nghĩ như vậy, tôi chợt nhận ra xung quanh mình là một vườn hoa. Đây có phải là thiên đường không? Nhưng tôi chắc chắn rằng mình không hề đi qua vòng luân hồi, Vua Enma (Diêm Vương) hay cả sự phán xét cuối cùng?

Một cái chết thật bất ngờ và nhàm chán.

Chết vì một chiếc bình, tôi thực sự chẳng muốn thức dậy giữa một cánh đồng hoa chút nào. Trên đầu tôi cũng không dính đầy những bông hoa! Và tôi bắt đầu những cuộc cãi vã vô nghĩa với chính bản thân mình.

..Trong khi tôi đang tranh cãi, cánh đồng hoa xung quanh tôi đột nhiên biến mất và để lại một khoảng không gian trắng xóa.

“Ta thật sự xin lỗi.” (......)

Và đột nhiên ai đó xuất hiện và quỳ trước mặt tôi… Đó là một ông lão.

Erm...Tình huống gì thế này?

“Erm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ.”

Đến bây giờ, tôi mới bình tĩnh lại được. Có lẽ một lời giải thích sẽ giúp ích cho tôi.

“Cậu sẽ tha thứ cho ta chứ?” (......)

Ông lão ngẩng đầu lên với đôi mắt long lanh.

……

…… Tôi thấy không thích gì thú cho lắm.

Bản thân tôi không hề cảm thấy hạnh phúc mặc dù thực tế tôi đang ở trên thiên đường.

“Đây không phải là thiên đường.” (.....)

Ông lão nói như thế. Hm? Ông ấy đã dừng xin lỗi chưa? Hay đúng hơn, ông ấy đang đọc suy nghĩ của tôi sao?

“Ta không phải là con người, mà là thần.” (.....)

… Hm? Thật á?

Chắc hẳn đó là lý do mà nơi tôi đang đứng là khoảng một không gian trắng xóa.

“Khoan, đừng nói… cái chết của tôi là do… ông?” (Shou)

Tôi hỏi lại ông ấy, tôi chợt nhớ tới trang web tiểu thuyết mà tôi đã từng đọc lúc trước, nó cũng có một tình tiết giống hệt như tình cảnh của tôi hiện giờ.

“Uhm, đúng là vậy.” (Thần)

Ông lão ưỡn ngực ra

…..Lão già này. Chắc chắn lão ta không cảm thấy hối hận về việc mình đã làm!

“Xin cậu hãy nghe ta giải thích.” (Thần)

Tôi cảm thấy mệt mỏi. Và sau khi đáp lại, tôi thở dài một hơi.

“Eh...Ah! Bộ râu của ta bị vướng vào cái cây từ lúc nào mà ta không biết.” (Thần)

…Bộ râu của ông ấy?

Lý do gây ra cái chết của tôi là do bộ râu của ông ấy, vì bộ râu của ông ấy.

Đôi vai tôi sụp xuống.

“.....Và? Tôi nên làm gì bây giờ?” (Shou)

Tôi ôm đầu bỏ cuộc.

“....Cậu chấp nhận điều đó có vẻ khá nhanh.” (Thần)

Ông ấy nói trong khi liếc trộm tôi với đôi mắt lén lút bên dưới đôi lông mày dài.

“Ah… Haa… Ngay cả khi tôi làm ầm lên. Cho dù tôi không thể tha thứ cho ông vì cái chết của tôi bằng một nụ cười, nhưng tức giận cũng không có nghĩa là ông sẽ cho tôi trở lại với cuộc sống như cũ, đúng không?” (Shou)

Lúc đó, ổng đứng nhìn tôi một cách ngạc nhiên.

“Mặc dù là vậy, nhưng thông thường vẫn có vài người lại chối bỏ sự thật này.” (Thần)

Ah. Đó là một điều hiển nhiên.

Chắc do tôi là một người có cuộc sống lẻ loi và tẻ nhạt.

Tiếng thở dài của tôi vô tình bị ông ta nhìn thấy.

“Và chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?” (Shou)

“Xin lỗi, nhưng cậu chỉ có hai lựa chọn: chuyển sinh hoặc biến mất.” (Thần)

Tôi muốn bị biến mất! Điều đó thật kinh khủng!

“...Tôi sẽ chọn chuyển sinh” (Shou)

Khi nghe câu trả lời của tôi, ông ấy gật đầu và nói rằng “Lần này thật sự…”. Tôi đã không chú ý đến một vài chỗ trong lúc ông ấy đang nói, nhưng ông ấy dừng lại với câu nói “Để xin lỗi cậu, ta sẽ thực hiện bất kỳ mong muốn nào của cậu.”

...Trong trường hợp đó… Tôi không muốn bị ghét bỏ như cuộc sống trước kia của tôi.

...Những ký ức tôi đã trải qua… Tôi muốn giữ lại nó.

“Tôi muốn giữ lại tất cả những ký ức về kiếp trước của tôi.” (Shou)

“Đó là tất cả sao.” (Thần)

“Nếu tôi mà đòi hỏi quá nhiều thì lại thấy bản thân hơi quá đáng.” (Shou)

Tôi mỉm cười một cách cay đắng.

‘Lưỡi chim cắt lưỡi’ (1 loại truyện dân gian) là vết thương lớn nhất từ thời thơ ấu của tôi.

“Ta hiểu rồi” (Thần)

Ông ấy mỉm cười dịu dàng khi nghe tôi trả lời.

“Và bây giờ. Ta sẽ để cậu bước đi trên con đường mà cậu đã chọn” (Thần)

Lúc đó, cơ thể tôi được bao bọc bởi một thứ ánh sáng ấm áp.

... Ah, đúng rồi, có vài điều tôi muốn nói.

---------

[Góc nhìn của thần]

“Xin hãy cạo râu đi.” (Shou)

Chàng trai trẻ bao bọc trong thứ ánh sáng ấy và biến mất khỏi khoảng không gian.

“Hmm, Về bộ râu eh..” (Thần)

Ông thần vui vẻ xoắn bộ râu với ngón tay và bắt đầu chơi với nó.

“Thật là một người thú vị. Ta muốn đưa cho cậu ấy [cheats] nhưng lại không được. Mong ước của cậu ấy ấy nhỏ nhoi quá. Làm ta cảm thấy mình giống như người xấu vậy.” (Thần)

Miệng mỉm cười, ông ấy truyền xuống một mệnh lệnh.

“Còn bây giờ, hãy làm cho tất cả năng lực của cậu ấy lên tối đa nào.” (Thần)

[Góc nhìn của Shou]

Và như vậy, chúng ta lại trở về phần đầu của chương này.

………..!!!

Đột nhiên, xung quanh tôi bắt đầu co lại. Đầu tôi đang bị tách ra và có cảm giác như ai đó kéo tôi vậy.

Wuuuuuahhhhh… Đau quá!.... Tôi sẽ chết đấy…

Sau đó. Một tia sáng xuất hiện.

“Gkyaaaaaaaaaaaaa (Nó thật đauuuuuuuu)!!!” (Shou)

….Ah, có lẽ bây giờ tôi đã chuyển sinh rồi?

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Bộ web novel thằng này đọc chắc là bộ smartphone nhở. Tuy ko cho cheat nhưng max chỉ số thôi. Cái nào cheat hơn đây.????
Xem thêm
Tôi nghi ông thần xin lỗi vì cười cái chêt nhảm
Xem thêm
Tất cả chỉ số đạt max mà éo phải cheat . Tui cũng chỉ cần thế thôi chứ cần cheat làm j . Nyan !
Xem thêm
Vỡ ối time!??
Xem thêm
Khúc gặp thần thấy giống bộ smartphone nào đó
Xem thêm
ông thần kia...lịch sự hơn :V
Xem thêm
NDK
Giống thật
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cá tk bn cx đc triệu hồi
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :))
Xem thêm
TRANS
Thanks
Xem thêm