Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ
Chương 05: Tôi đã trở lại
21 Bình luận - Độ dài: 780 từ - Cập nhật:
Trans: Slay
Edit: OppaiLoli
**********
Tôi vẫn chưa thể nhấc đầu lên được.
Đã bao nhiêu ngày kể từ khi tôi được sinh ra thế nhỉ?
Sau nhiều lần tập luyện hằng ngày, tôi đã có thể cử động tay, chân và ngón tay một cách dễ dàng.
Nhưng……
“A….E….Eee….Uuu….U….” (Will)
Tôi vẫn chưa thể phát âm một cách chính xác. Vào mỗi buổi sáng tôi luôn thức dậy cùng lúc với mẹ, tôi tập phát âm những âm đơn giản trong khi chờ mẹ tôi chuẩn bị đồ đạc. Và tôi đã rất cố gắng để nói ‘A,E,I,O,U’.
Hơn nữa, không hề đơn giản chút nào khi tôi cố di chuyển cơ thể. Tôi có thể ngọ nguậy tay chân nhưng không thể lật được.
“Ôi trời, con đã thức rồi sao Will.” (.....)
Cánh cửa mở ra và mẹ tôi đang nhìn tôi với một vẻ mặt ngạc nhiên.
Ah phải rồi, đây là một bước đột phá của tôi. Không biết có phải do tôi là một đứa trẻ hay không, nhưng đã có một điều đáng kinh ngạc xuất hiện, đó là tôi có thể hiểu được mọi người xung quanh đang nói gì.
“Uh!” (Will)
Trả lời lại như vậy chắc là ổn rồi nhỉ. Những đứa bé bình thường hay trả lời giống tôi hoặc làm cách nào đó để trả lời người lớn nên không có gì kì lạ khi tôi chỉ ‘Uh’… Tôi nghĩ là vậy.
“Will rất hiếm khi khóc. Đúng là một cậu bé ngoan~♪” (Lily)
Mẹ tôi vừa nói vừa bế tôi lên. Tên mẹ tôi có vẻ là Lily.
Đúng vậy, nghĩ kỹ thì.
Tôi đã quen với điều đó nên tôi có thể ‘ăn sáng’ mà không cần phải lo lắng. Tôi chợt nhận ra, tầm nhìn của mình bỗng trở nên rõ hơn, nhất định là có lý do nào đó.
…..Mẹ tôi thật sự rất đẹp…..!
Làn da mịn màng trắng hồng như của một đứa trẻ, đôi môi hồng đầy đặn xinh xắn và những đường nét hoàn hảo. Trên khuôn mặt là đôi mắt to tròn, cùng với chiếc mũi xinh được sắp xếp một cách hoàn hảo.
‘Nếu đây không phải gọi là đẹp thì gọi là gì nữa!!?’ Một câu hỏi cảm thán xuất hiện trong đầu tôi.
Điều này khiến tôi cảm thấy thật ấp áp và hạnh phúc về một tương lai đầy hứa hẹn của mình, nhưng cũng có thể gặp trường hợp khi lớn lên tôi lại giống cha.
Tuy nhiên, vì tôi chưa gặp cha, nên tôi không có cơ sở gì để đánh giá cả.
Ah, bởi vì cha tôi chưa xuất hiện nhiều ngày nay, tôi đang lo lắng rằng liệu sau này gia đình này có thể trở thành gia đình rắc rối không đây. Nhưng khoảng 3 ngày trước đó, một người giúp việc đã nói với mẹ rằng.
“Chúc mừng bà, có vẻ Chủ nhân đã hoàn thành việc tuần tra biên giới và đang vội vã trở về.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Và cũng thấy hạnh phúc. Bởi vì trong thế giới này, cả cha và mẹ đều đang bên cạnh tôi. Nhân dịp này, tôi muốn nói rằng gia đình tôi có vẻ là một gia đình quý tộc. Hơn nữa, cha tôi hình như là một hiệp sĩ. Một quý tộc và một hiệp sĩ…. thật là một sự kết hợp rất đàn ông. Niềm hy vọng của tôi đang lớn dần.
Về đất nước hay thế giới này, tôi không được nghe kể nhiều về nó, nên tôi cũng không biết gì nhiều. Nhưng kiến trúc bên trong ngôi nhà của tôi rất giống với kiến trúc của Châu Âu thời cổ đại.
“ ….Nnn mu.” (Will)
KHi tôi nói, tôi nhả miệng ra khỏi ** của mẹ tôi.
“Oh, con đã no rồi à Will.” (Lily)
“Nn.” (Will)
Trong khi cuộc trò chuyện của tôi với mẹ đang diễn ra…
“Ohhhh! Will! Con trai của ta, con đã được sinh ra chưa?!” (.....)
Cánh cửa đóng sầm lại và một tiếng nói lớn vang lên
“Anh đã về rồi à Gion? Đây là cha của con đấy Will…. Đây, Gion.” (Lily)
Mẹ tôi đưa tôi tới tay Gion, cha của tôi, trong tâm trạng rất hạnh phúc.
“Ta là cha của con đây, Will.” (Gion)
Thật là một nụ cười hiền hậu. Điều ấy khiến tôi cũng bất giác cười theo.
Nhưng.
Khuôn mặt của cha cũng bình thường.
Nhìn kĩ hơn thì, cha tôi nhìn rất giống tôi ở kiếp trước.
Ôi chúa ơi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tuyệt vọng.
21 Bình luận
Thanks trans..
Thanks~