CHƯƠNG 10
“...Lạ thật đấy.”
Jeal-kun nói và buông cổ áo tôi ra.
Anh ấy phủ bụi trên quần áo trong khi nhìn tôi bằng một ánh mắt khiêu khích khi nhìn tôi thản nhiên đứng dậy.
Nếu không muốn dính bụi thì ngay từ đầu đừng có lôi tôi như vậy.
Tôi nghĩ thế nhưng không hề nói ra.
Tôi vẫn còn thông minh lắm.
“Thôi mấy cái suy nghĩ vớ vẫn đó đi, thay vào đó anh không định giải thích à?”
Đôi lúc, tôi nghĩ cậu này ắt hẳn phải là một nhà ngoại cảm.
Làm ơn ngừng đọc suy nghĩ của tôi.
“Cái gì? Việc tôi bỏ đi ấy à?”
“Lâu rồi kể từ lần cuối nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc đến như vậy của anh.”
“...Đúng vậy.”
Chắc chắn, thật sự đã lâu rồi tôi mới mỉm cười.
Các cơ mặt của tôi đang ê ẩm vì chúng vốn đã quen với nụ cười gượng ép, thật sự tôi đã cười một cách tự nhiên.
Chỉ bởi sự hứng thú về cậu ta và câu chuyện của cậu.
“Hai người đã nói gì vậy?”
“Về thế giới của cậu ta, đổi lại tôi kể cho cậu ta về thế giới này.”
Câu chuyện của Akira-kun, giống như một tia sáng xuyên qua những đám mây đen.
Đừng nói ai khác, nhưng tôi hơi nghi ngờ cậu ta.
Cậu ta biết về thuật triệu hồi anh hùng được truyền từ đời này sang đời khác trong hoàng thất, cũng như những câu chuyện về anh hùng được triệu hồi trong quá khứ để đánh bại Quỷ vương.
Tuy nhiên tôi là kiểu người thấy rồi mới tin, nhưng khi tôi nhận được tin rằng công chúa và các pháp sư hoàng gia triệu hồi anh hùng thành công, tôi không tin điều đó.
Ngay cả khi tôi tận mắt nhìn thấy tôi vẫn không thể tin được.
Trái tim tôi cứng đầu quá nhỉ.
Khi tôi nghe câu chuyện của cậu ta, tôi cảm thấy thực sự hứng thú.
“Nó thú vị lắm à?”
“Ừ, những câu chuyện kỳ lạ mà đến tôi, một người được biết đến như một hiền nhân, cũng chưa bao giờ nghe thấy.”
“Những câu chuyện mà cả Saran-sama cũng không biết...”
Anh ấy xưng hô như vậy với tôi chứng tỏ anh ấy khá sốc.
“Nhân tiện, những câu chuyện đó kể về gì vậy?”
“Để xem nào, câu chuyện về một thế giới phồn thịnh không phải nhờ vào ma thuật mà do một thứ gọi là ‘khoa học’.”
Và thế là, tôi thuật lại cho Jeal-kun từng từ mà Akira-kun đã kể.
Khi tôi kể xong với cậu ta mọi thứ, vừa vặn chúng tôi đến văn phòng của chúng tôi trong lâu đài.
“Thật khó tin. ... một cái hộp sắt biết chuyển động và một khối sắt bay được trên bầu trời. Thông tin có thể truyền đi khắp thế giới chỉ trong chốc lát, và một miếng kim loại mỏng có thể truyền giọng nói đến người khác dù ở rất xa.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu xoa trán.
Hớp một ngụm trà mà Jeal-kun chu đáo chuẩn bị cho tôi.
“Cảm ơn,...Tuy nhiên, ánh mắt của Akira-kun không giống như đang nói dối.”
Khá tự hào nhưng tôi có thể biết được ai đang nói dối.
Tôi không phải người thích khoe khoang đâu.
“Nếu anh đã nói vậy thì chắc đúng rồi,... vậy anh dự định như thế nào với cậu ta?”
“Cậu ta, huh, cậu ta đang che giấu sức mạnh thật sự của mình. Có lẽ cậu ta còn mạnh hơn cả anh hùng. Và kỹ năng ‘Ẩn thân’ của cậu ta đã đạt LV.MAX.”
“LV.MAX,.. thật chứ? Chỉ có anh hùng trong truyền thuyết đạt được cấp độ đó.”
Thật vậy, một người bình thường trong thế giới này chỉ có thể đạt được LV.9 là cao nhất.
Từ lúc được xác nhận, số người đạt được LV.7 cũng rất hiếm.
Tuy nhiên, một người đến từ thế giới khác có thể vượt qua mức đó dễ dàng.
Có lẽ đó là sự khác biệt của Moriganians và người ở thế giới khác.
“Tôi không có kỹ năng đặc biệt kiểu như ‘Giám định’, nên không chắc lắm, nhưng nó cũng không phải nói dối đâu.”
“Nhưng, tại sao nhà vua không biết... à hiểu rồi”
“Chính xác. Cậu ta đã sử dụng ‘Ẩn thân’ để trách chạm vào quả cầu. Cậu ta không chỉ biết cách sử dụng kỹ năng mà còn rất thông minh nữa.”
Nếu cậu ta có ở đây, cậu ta sẽ lắc đầu một cách kịch liệt.
“Anh định chiêu mộ cậu ta vào hàng ngũ của chúng ta à?”
“Yeah, như vậy đấy, và tôi sẽ trực tiếp huấn luyện cậu ta. Mặc dù tôi sẽ gọi nó là huấn luyện, tôi sẽ lược bỏ những phần không cần thiết và tập trung để cậu ta phát huy hết kỹ năng của mình.”
Cậu ta, ít nhiều cũng đã nghe được chương trình huấn luyện, nhưng cậu ta không tin tưởng nó.
Cậu ta khá là ngoan cố đấy.
Jeal-kun không phản đối quyết định của tôi, cúi đầu và rồi đi.
Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đây.
31 Bình luận