Tilea no Nayamigoto
Rina Shito U35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Cuộc Chiến Tranh Giành Lãnh Thổ.

Chương 92 – Làm việc để hướng đến một kết thúc tốt đẹp (Phần đầu)

3 Bình luận - Độ dài: 3,251 từ - Cập nhật:

Chương 92 – Làm việc để hướng đến một kết thúc tốt đẹp (Phần đầu)

Mẹ đang cố đâm Or. Gương mặt của bà tái mét. Ngay cả bàn tay đang cầm con dao cũng đang run lên. Mọi thứ đang hướng về một chuyện thật sự rất sai trái.

“Mẹ, chuyện gì vừa xảy ra vậy…?”

“Mẹ biết ngay mà. Con đang bị lừa đấy, Tilea. Hắn ta có lẽ đang giả vờ tốt bụng nhưng đằng sau tấm mặt nạ đó là một tên ác nhân đáng sợ!” mẹ liến thoắn.

Mà nhớ lại thì… không phải mẹ đang nói chuyện giống lần trước khi mẹ nghĩ Timu là một con quỷ sao?

Mẹ thường nghĩ quá về mọi thứ và còn có thoái quen tồi tệ là luôn khăng khăng mãi một suy nghĩ một khi nó đã đi vào đầu bà.

Tôi khá chắc là nó là một trường hợp khác của chuunibyou đã làm những suy nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu mẹ. Việc đó và sự thật rằng Or là một quý tộc. Một đại ác nhân ư? Tôi thành thật không nghĩ là anh ta đang đeo một tấm mặt nạ nào đâu.

“Bình tĩnh đi mẹ. Mẹ đang trở nên vô lí đấy.”

“Tilea, con quá ngây thơ và chất phác, vậy nên con không thể hiểu được, nhưng mẹ thì có.”

“Mẹ, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Người như Or hoàn toàn trái ngược với Con Quỷ. Mẹ thật sự không thể so sánh họ với nhau.”

“Chúa ơi, sao con gái tôi lại…!” Mẹ kêu lên, trong khi xoa thái dương.

Tôi bắt đầu thấy lo lắng rằng mặt mẹ sẽ xuất hiện nếp nhăn vì quá giận dữ mất.

“Mẹ, hãy bình tĩnh đã. Or chỉ là――”

“Đủ rồi! Hắn đang che dấu sức mạnh đấy! Mở mắt ra đi! Hắn hoàn toàn bình tĩnh cho dù là mẹ đang cầm một con dao!”

Bình tĩnh…?

Không thể nào. Or vẫn yếu như ngày nào thôi. Không thể tưởng tượng được rằng anh ta có thể giữ được sự bình tĩnh đâu. Mà ngay từ đầu, sao mọi thứ lại thành ra thế này? Mình luôn nghĩ rằng mẹ rất ngọt ngào và hiền lành. Chuyện gì đã khiến mẹ phải rút dao ra chứ?

Or! Anh đã làm cái quái gì mà khiến mẹ giận dữ đến như vậy chứ! Chúng ta đã dành cả lố thời gian để dạy cho anh biết tôn trọng và giờ ngược lại anh lại làm mẹ nổi điên sao!?

Tôi nguyền rủa anh ta trong đầu. Lấy oán báo ân sao! Tôi luôn bao che cho anh ta bởi tôi thấy anh rất tội nghiệp, và giờ anh báo đáp tôi như vậy sao!

Tôi liền quay mặt về phía anh ta và hướng ánh mắt đáng sợ về phía anh.

“Hiie! T-Tilea-sama!”

“Orrrr… Vậy là anh đã phản bội tôi sao…”

“T-t-tôi nào dám!”

“Vậy thì hãy giải thích tại sao mẹ tôi lại giận dữ đến mức bà phải đe dọa anh bằng một con dao như vậy. Có vẻ như anh đã quên mất những gì tôi và Niel nói ở tầng dưới rồi sao.”

“D-dĩ nhiên là không rồi ạ. Tôi đã đối xử rất tốt với Sera-sama.”

“Vậy…giài thích tại sao lại như thế này.”

“Hiee! T-tôi thành thật xin lỗi!” anh ta nói trong khi tháo mồ hôi lạnh.

Mồ, nếu anh phải sợ hãi đến thế này thì hãy cẩn thận hơn ngay từ đầu đi chứ. Ai bảo anh biến đời tôi thành một vở kịch thường nhật như vậy chứ.

Hahhh… Nói thật thì tôi đã biết được chuyện gì đã xảy ra rồi. Vì mẹ luôn biết kiềm chế bản thân, nên tên ngốc này có lẽ đã được đằng chân lân đằng đầu. Và bởi vì mẹ đã suy nghĩ về Con Quỷ, nên bà đã đi đến kết luận này cùng với định kiến về quý tộc của bà.

Rõ ràng là anh ta đã làm mẹ nổi giận.

“Không phải được rồi sao, mẹ? Bỏ dao xuống đi.”

“Ể-!? N-nhưng…”

“Mẹ, mẹ thấy phần nào của tên này giống quỷ vậy?”

Tôi chỉ vào Or người lúc này đang khóc và run rẩy trên mặt đất. Nói thật anh ta trông chẳng khác gì một đứa nhóc đang khóc lóc chạy về nhà vì bị lũ trẻ hàng xóm bắt nạt cả. Tôi hi vọng mẹ sẽ tha thứ cho anh ta cho rồi.

“K-không thể nào. Hắn-, mới lúc này hắn còn… M-mẹ biết rôi! Con phải nghe đây, Tilea. Vừa rồi khi chỉ có 2 người mẹ đã cảm thấy một sự khát máu kinh khủng!”

“Khát máu sao? Từ Or?”

“Phải. Mẹ nghĩ rằng mình sẽ bị giết nữa!”

“Or! Anh cuối cùng cũng làm tôi nổi giận rồi đấy.”

“T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t- tôi nào dám! G-giết người ư!? Tôi chỉ lườm bà ấy có chút đ――”

“Or! Anh dám lườm mẹ tôi sao!?”

“H-Hiie! Xin đại nhân tha mạng!” (:v)

“Hahh… Or, lúc này người mà anh phải xin lỗi là ai hả?”

“V-vâng, tất nhiên rồi ạ!”

Anh ta quay sang mẹ với biểu cảm nghiêm nghị. Có vẻ như anh ta định xin lỗi mẹ từ tận đáy lòng.

“Sera-sama. Với rất nhiều những tội lỗi mà tôi đã gây ra với người, tôi thành thật xin lỗi người. Làm ơn, xin người hãy rộng lượng khoan hồng cho kẻ ngu muội tôi đây.”

“Cái gì-! Thật trơ trẽn! Thôi diễn trò ngay và hãy lộ rõ bản chất thật của ngươi đi!”

Mẹ bắt đầu làm động tác đâm với con dao.

Oi, oi, đừng làm vậy chứ, mẹ! Mẹ thật sự đang sắp sửa trở thành một tội phạm ở đây rồi đấy!

“Đợi đã-! Mẹ! Hãy bình tĩnh ――”

“Hiiiiie――! X-xin dừng việc này lại đi! Sera-sama, l-làm ơn đừng đâm nữa. Làm ơn. Hiie, đừng mà!” Or bắt đầu van xin trong nước mắt.

Mẹ lại không hề quan tâm đến việc đó.

“C-cái này có là gì với ngươi đâu chứ. Ngươi đang cầu xin cái gì vậy hả!”

Xin dừng lại đi, mẹ. Đây là bản chất thật của anh ta đấy. Nhìn kìa, anh ta hoàn toàn hoảng loạn rồi. Wow, mẹ thật sự làm cho một người đàn ông phải khóc rồi…

Mẹ thật tàn nhẫn đấy, mẹ à!

“Mẹ, dừng lại đi mà. Giờ con thật sự thấy tội cho anh ấy rồi đấy.”

“Đợi đã. Tilea. Con hiểu sai rồi. Nhất định phải có sự hiểu lầm nào ở đây. Đây không thể nào là bản chất thật của hắn được. Mẹ chắc chắn đã cảm nhận được thứ còn kinh khủng hơn cả Con Quỷ nữa con biết không.”

“Mẹ đã mệt rồi, mẹ. Đã có nhiều chuyện xảy ra rồi, phải không? Mẹ hiểu lầm cũng phải thôi. Hãy nghỉ ngơi trước đã, được không?”

“Ahh, mồ! Con vẫn tin là hắn ta là một người tốt sao? Tilea, mẹ không chỉ mệt đâu. Gã này tuyệt đối là một tên ác nhân đấy!”

K-không được rồi.

Mẹ chẳng thèm nghe tí nào cả. Mẹ đang từ chối chấp nhận sự thật rằng mẹ mới là người sai ở đây. Nhưng phải làm sao để thuyết phục mẹ đây…?

Đột nhiên,

“Oneesama, chị đã nói chuyện xong với Mẹ Đáng Kính chưa vậy? Thật ra, em hi vọng sẽ được tiến hành việc hành hình tên Or đấy…” Timu nói y như dự kiến.

Ma đạn đã bay lên bên cạnh tay của em ấy.

Ồ, phải ha. Còn vấn đề với Timu nữa. Thật là, ước gì mọi chuyện có thể trở nên đơn giản ngay có được không vậy trời.

Timu trông như một con thú săn mồi đang dồn con mồi vào đường cùng, làm mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với Or.

“Chúng ta sẽ không hành hình anh ta, Timu. Hãy ngoan ngoãn và bình tĩnh đi, được chứ?”

“Nhưng, sự phản bội của Ortissio là rõ như ban ngày. Không những vậy, hắn còn nguyền rủa cả Mẹ Đáng kính của chúng ta nữa. Nếu đó không phải dấu hiệu rõ ràng của sự bất trung thì em chả biết nó là cái gì nữa.”

“Không, không, xin đợi đã, Camilla-sama! Có một lí do rất, rất phức tạp đằng sau toàn bộ chuyện này!”

“Lại kiếm cớ sao, Ortissio? Thật khó coi. Hãy chấp nhận hình phạt của mình với chút tự trọng đi chứ.”

Ôi trời. Sự giận dữ của em ấy càng tăng lên, viên ma đạn lại càng lớn lên. Thứ đó đã từ kích thước một quả bóng tennis lớn lên đến khoảng trên 50cm rồi.

Không nghi ngờ gì, nếu Or trúng cái đó thì…

Án tử của anh ta sắp được quyết rồi. Mình phải ngăn việc này lại thôi.

“C-các con! Đừng chọc giận hắn! Các con sẽ chết đấy!”

Và tất nhiên là ở bên này thì vấn đề với mẹ vẫn còn đó.

Bị Or giết sao (lol)…?

Nếu Or thật sự mạnh đến vậy thì tôi khá chắc là toàn bộ Quân đội Tà Thần đã chết hết từ lâu rồi.

Trở lại với Timu, con bé vẫn tiếp tục sỉ vả anh ta trong khi phô diễn ma thuật của mình. Và tất nhiên là mẹ cũng hoảng loạn, cố ngăn Timu khỏi việc “bị giết!”.

Cuộc đời của tôi đã thành ra cái gì vậy nè.

Và hơn nữa, mẹ vẫn còn đang đăm đăm con dao sắc nhọn ấy! Hãy bỏ nó xuống đi mà!

Tôi quyết định rằng sẽ cố ngăn mẹ lại thôi. Tôi sẽ buộc Timu phải rời đi ngay. Có con bé ở đây, mọi thứ sẽ trở nên mất kiểm soát.

“Timu, xuống cầu thang và đợi chị.”

“N-Nhưng Oneesama. Em nhất định phải xóa đi vết nhơ về tên thuộc hạ này mới được.”

Có lẽ con bé đang khăng khăng muốn thủ tiêu anh ta.

Mồ. Có lẽ đã đến lúc phải cứng rắn lên rồi.

Tôi túm cổ Timu.

“C-chuyện gì vậy, Oneesama…? Em sắp sửa hành quyết tên khốn Ortissi――”

“Ừ ừ, giờ thì thôi nào, đừng làm mọi chuyện trở nên rắc rối thêm nữa nào.”

“O-Oneesama, đợi- đợi đã-”

“Mẹ, con sẽ trở lại ngay.”

Với Timu vẫn còn đang nằm trong tay tôi, tôi rời khỏi căn phòng và đột nhiên tôi đâm vào Tên Biến Thái (Nielsen). Ai mà biết sao hắn lại ở đó cơ chứ. Thật ra là một số người trong Đội Cận vệ cũng có mặt ở đây.

Đ-đám người này định làm cái quái gì vậy?

Mà, thôi kệ đi.

“Niel, đúng lúc lắm. Đưa Timu xuống lầu cho tôi.”

Tên Biến Thái (Nielsen) tuân lệnh. Và như thế, Tên Biến Thái (Nielsen) kính cẩn đưa Timu xuống dưới.

✦✧✦✧

Ortissio đang mải mê suy nghĩ.

Sao chuyện này lại xảy ra với mình?

Tilea-sama đã thảo luận vài thứ với con người đó (Sera) từ nãy đến giờ. Mình không biết con người đó (Sera) có thù oán gì với mình không nữa những cô ta đang làm mọi thứ trong khả năng để tách mình ra khỏi Tilea-sama. Mỗi khi Tilea-sama nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, mình có thể thấy cơ thể mình liền tự động run lên.

Sao mọi thứ lại thành ra thế này!?

Không chỉ Tilea-sama đang kính nghi ngờ mình mà cả Camilla-sama yêu dấu và đáng kính cũng đang lườm mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Mình cũng không bất ngờ nếu người bắn mình nữa. Mình có thể thấy rằng bản thân có thể chết bất cứ lúc nào. Giống hệt như đang ngồi trên thùng thuốc nổ vậy.

Cả hai chân mình đang tự động run hết cả lên, và mình có thể nghe thấy răng mình đánh cầm cập vào nhau. Mình chắc chắn rằng lúc này mình chẳng khác nào một tên hề, hoảng sợ vì sắp chết.

Nhưng xin mọi người đừng hiểu lầm. Thứ tôi sợ không phải là thứ tầm thường như cái chết, mà là việc sẽ chết trong sự bất kính mới làm tôi sợ đến tận xương tủy. Việc phải chết như một tên phản bội bởi một sự hiểu lầm nực cười nào đó thật là không thể chịu nổi!

Chẳng mảy may gì đến ước nguyện của tôi, trái lại, hiện thực vẫn tiếp tục diễn ra theo chiều hướng bất lợi. Cứ đà này thì án tử dành cho tên phản bội đã nằm ngay trên cổ tôi rồi.

Mọi chuyện đang thật sự rất tệ.

Tại sao. Tại sao mọi người lại nghi ngờ tôi như vậy! Nói thẳng, lòng trung thành của tôi với Quân đội Tà Thần là trước sau như một. Vì Tilea-sama và Camilla-sama, tôi nguyện lập tức hi sinh bản thân mình.

Nhưng tại sao chứ.

Sao mọi thứ lại phản lại mình thế này!

Con người đó (Sera) đã làm quá lên nên mình chỉ mất bình tĩnh có một chút thôi mà. Sao họ lại nghi ngờ lòng trung thành của mình như thế này chứ?

Vậy thì mình phải làm thế nào mới được đây?

Là một tùy tùng trung thành, mình phải làm gì đây? Có nên bỏ ngoài tai lời của con người nhỏ nhen đó (Sera) hay không?

Không thể nào rồi! Hay mình có nên tiếp tục yên lặng trong khi ả ta nói xấu với Tilea-sama vĩ đại không!?

Tôi muốn hét lên y như vậy. Nhưng tôi biết là họ sẽ không nghe tôi đâu. Tôi hiểu mà. Tệ đến mức là, sự thật rằng mức độ tin tưởng trong Quân đội Tà Thần có vẻ là như thế này:

Camilla-sama > Tướng lĩnh của Quân đội Tà Thần > Edim và những con ma cà rồng > Con người đó (Sera) > … > Bức tường Không thể vượt qua được > Nhà hàng Terranean ở Đế chế dưới lòng đất > Ortissio

Tôi cuối cùng cũng hiểu được ý của Tilea-sama khi dùng cụm từ đó, “Bức tường Không thể vượt qua được”. Không có cụm từ nào hợp hơn để diễn tả tình trạng của mình lúc này. Tôi còn không đáng tin cậy bằng con người đó (Sera) nữa.

Thật, thật bực mình quá đi!

Nhưng mà, không có thời gian để lãng phí vào việc kêu ca về vận rủi của mình. Nếu không sớm làm gì cuộc đời mình sẽ kết thúc với tư cách một tên phản bội thôi.

Tôi đang cố vắt não ra để suy nghĩ thì…

“Không thể nào. Hắn-, mới lúc này hắn còn… M-mẹ biết rôi! Con phải nghe đây, Tilea. Vừa rồi khi chỉ có 2 người mẹ đã cảm thấy một sự khát máu kinh khủng!”

Con người đó (Sera) quăng một trái lựu đạn.

Đậu xanh! Con người đó (Sera) không thể để tôi sống yên được phút nào sao!

Lúc này tôi có thể nói rằng Tilea-sama dường như rất thích thú với con người đó (Sera). Và Tilea-sama vừa biết rằng tôi vừa đe dọa đồ chơi ưa thích của người.

Ô-ôi trời…

“Or! Cuối cùng anh cũng làm tôi giận rồi đấy.”

Ôôôôôôiiiiii trời, chết thật, nguy thật rồi.

Quả nhiên, ánh nhìn nghi hoặc của Tilea-sama đã biến thành ánh mắt hình viên đạn. Từng tế bào trong người tôi lúc này đang cố viện ra một cái cớ nào đó để sống sót qua việc này.

“T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t- tôi nào dám! G-giết người ư!? Tôi chỉ lườm bà ấy có chút đ――”

“Or! Anh dám lườm mẹ tôi sao!?”

“H-Hiie! Xin đại nhân tha mạng!” Tôi xin lỗi trong khi cả cơ thể tôi toát đầy mồ hôi lạnh. Tôi dám chắc rằng chẳng còn giọt nước nào trong cơ thể của tôi nữa cả. Tôi chỉ cầu nguyện rằng lời của tôi có thể đến được người khi tôi nhìn Tilea-sama thôi.

“Hahh… Or, lúc này người mà anh phải xin lỗi là ai hả?”

Nhưng Tilea-sama thay vào đó lại muốn tôi xin lỗi Con người đó (Sera)

Ugh, sao mình phải xin lỗi một thứ như con người chứ. Mình chẳng thể hiểu nổi. Một thành viên của loài quỷ, giống loài mạnh nhất, lại phải xin lỗi một loài thấp kém như con người…

Ồ!? Dĩ nhiên rồi!

Tổng Tư lệnh Nielsen đã cảnh báo mình y hệt chuyện này. Con người hay không thì, Sera này cũng là mẹ tạm thời của Tilea-sama.

Giống hệt những gì Tổng Tư lệnh Nielsen đã nói…

『Một thuộc hạ trung thành thật sự sẽ thể hiện sự tôn trọng đến cả chiếc giày của chủ nhân họ.』

Mình thật là ngu ngốc. Tilea-sama đã được sinh ra từ không phải nơi nào khác ngoài tử cung của Con người đó. Không, Quý bà đó. Nghĩ lại thì, người chính là ngôi đền nơi Tà Thần-sama đã hạ thế xuống vùng đất này. Thế thì người là Điện thờ-sama nhỉ.

Thật ngu ngốc khi tôi xem Điện thờ-sama là một người bình thường. Bởi thế nên nụ cười của mình mới là giả và mình bí mật xem thường người. Với suy nghĩ vô lí đó trong đầu thì làm sao mà mọi chuyện có thể suôn sẻ được chứ!

Thật ngu ngốc!

Điện thờ-sama có rất ít mana và cơ thể của người rất yếu ớt. Bởi thế nên mình mới xem thường người, nhưng đó là một sai lầm lớn!

Tôi lập tức sửa lại tư thế và quay sang người.

“Sera-sama. Với rất nhiều những tội lỗi mà tôi đã gây ra với người, tôi thành thật xin lỗi người. Làm ơn, xin người hãy rộng lượng khoan hồng cho kẻ ngu muội tôi đây.” Tôi xin lỗi, cúi người thật sâu, nằm sát xuống.

“Cái gì-! Thật trơ trẽn! Thôi diễn trò ngay và hãy lộ rõ bản chất thật của ngươi đi!”

Lời xin lỗi của tôi không được chấp nhận. Hơn nữa, động tác đâm của người còn trở nên mạnh hơn trước.

Nguy to rồi. Nếu chẳng may người lỡ chạm phải người mình thì rất có thể là Điện thờ-sama sẽ bị thương mất. Tôi có thể giảm mana của mình, nhưng cơ thể của một con quỷ lại cực kì cứng. Nếu đâm tôi quá mạnh thì lực sẽ phản lại lên tay người mất.

Nguy rồi. Việc này thật sự nguy rồi. Mình phải làm gì đây?

Loại bỏ con dao…?

Nhưng Điện thờ-sama lại có quá ít mana. Nếu lỡ mình làm gãy xương người thì sao? Tôi thậm chí còn không hoàn toàn chắc chắn rằng cơ thể con người mạnh đến mức nào nên chẳng thể điều chỉnh sức mạnh được.

Vậy thì mình né con dao thì sao…?

Nhưng mình đã bỏ lỡ cơ hội làm việc đó rồi.

Kuh! Phải có cách khác chứ. Nếu Điện thờ-sama bị thương thì cái chắc là mình sẽ đi đời. Tilea-sama sẽ bỏ rơi mình.

Mọi thứ sẽ chấm hết.

““Hiiiiie――! X-xin dừng việc này lại đi! Sera-sama, l-làm ơn đừng đâm nữa. Làm ơn. Hiie, đừng mà!”

Vậy nên tôi đành từ bỏ niềm tự hào và lòng tự trọng của mình để cầu xin Điện thờ-sama ngừng tay.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
ehhh.....
Xem thêm
Từ mẹ lẫn con đều như 1
Xem thêm
Tội thằng bé vãi, tất cả là do main khôn quá :v
Xem thêm