Tập 3: Cuộc Chiến Tranh Giành Lãnh Thổ.
Chương 85 – "Cứ đà này thì chúng ta có nguy cơ sẽ phá sản mất".
3 Bình luận - Độ dài: 3,081 từ - Cập nhật:
GYABON! T-tháng này cũng báo động đỏ nữa sao...
Tôi ngã ra bàn trong cơn sửng sốt.
Từ khi "Nhà hàng Berum – Chi nhánh Kinh đô" khai trương, đến giờ chúng tôi vẫn chưa hề có lãi.
Tại sao? Sao chuyện này có thể xảy ra được? Thức ăn của chúng tôi không hề tệ hơn so với các nhà hàng khác. Không, thật ra chúng tôi còn có thể khoe khoang là chúng tôi hơn họ đến hai bậc. Nhưng tại sao không thể kiếm ra tiền?
Lạ nhỉ? Chúng tôi cũng có đội ngũ nhân viên tốt mà...
Hay có lẽ số lượng thế này vẫn chưa đủ?
Không thể nào. Tôi hoàn toàn nghiệp dư trong mấy việc quản lí này. Tôi không thể nói chuyện gì đã xảy ra được. Dù gì thì, trước giờ tôi chưa từng phải nghĩ đến chuyện quản lí. Thay vì lãng phí cuộc đời là một NEET, đáng lẽ ra tôi nên chọn học một lớp quản lí nào đó chứ, chết tiệt!
Kể cả ở nhà, tôi và bố là người nấu ăn, còn mẹ quản lí mọi mặt chi tiêu nên tôi không hề có chút kinh nghiệm nào cả.
Nhưng như thế đâu có nghĩa là nhà hàng của chúng tôi phải bị lỗ nhiều đến như vậy chứ?
Tôi nhìn vào sổ kế toán của tôi. Được viết bằng mực đỏ, con số '30.000.000 vàng' như đang nhìn lại tôi.
Má ơi, là 30 triệu vàng đấy! 30.000.000 vàng!
Haha, nợ nhiêu đó thôi là đủ nghiền nát hai hay ba cửa hàng nhỏ rồi đấy. Bình thường chung tôi đã phải tuyên bố phá sản rồi. Chúng tôi chỉ có thể cầm cự được đến giờ là nhờ Or liên tục góp tiền. Nếu như anh ấy ngừng lại, nhà hàng của chúng tôi sẽ xác định trong một nốt nhạc. Tôi sẽ chẳng còn gì ngoài khoản nợ.
Hahh~ Liệu Or cuối cùng có nổi giận khi tôi nói cho anh ấy chúng ta đang báo động đỏ lại không?
Or đã đóng góp cho cửa hàng mọi thứ từ lúc ban đầu. Dù cho đó là bồi thường cho việc anh ấy đã tấn công tôi, thế này đã là nhiều lắm rồi. Tôi thật sự đã nhận đủ rồi.
Được. Đến lúc phải nghĩ ra cách để lật ngược tình thế mà không dựa vào Or nữa rồi.
-poku poku poku… ching!-
Câu trả lời đã đến với tôi... Hơi thẳng thắn nhưng, không có cách nào cả. Tuyệt đối không thể nghĩ ra một kế hoạch nào để trả hết khoản nợ 30 triệu này được.
Hahh~ Tôi đúng là một người quản lí thảm bại. Nếu tôi đến show truyền hình Tigers' Den[note370] đó, tôi nhất định sẽ xong đời. Họ sẽ hét vào mặt tôi "Cô đang xem thường xã hội đấy!", hay nói "Cô chưa từng làm việc nghiêm túc một lần nào trong đời đúng không?"...
Nhưng dù sao thì, ít nhất trong tháng này, tôi chỉ cần phải phụ thuộc vào lòng từ bi của Or thôi.
Quyết định như vậy, tôi đi xuống căn cứ bí mật của Quân đội Tà Thần.
Tôi tự hỏi Or đang ở đâu.
Với những bước chân nhanh nhẹn, tôi đi dọc theo hành lang dưới lòng đất.
Và rồi... Anh ấy kia rồi.
Or đang toàn tâm tập luyện trong Phòng Trọng lực C. Một cách tình cờ, có 4 phòng luyện tập ở cái đế chế ngầm này, xếp hạng từ A đến D theo mức độ sức nặng trọng lực. Theo như Timu, Phòng Trọng lực A là gấp 100 lần, và lúc này Timu đang độc quyền sử dụng nó. Phòng Trọng lực B là gấp 50 lần và đang chỉ có Tên biến thái (Nielsen) và Dryas-kun dùng được. Phòng Trọng lực C là gấp 30 lần và là nơi các chỉ huy còn lại đang luyện tập.
Mồ, mấy người này nhất định rất thích cái thể loại này nhỉ.Tôi thử vào một phòng trọng lực khác và đúng là thấy nặng hơn thật. Nhưng chỉ một chút thôi.
Hình như Timu đã nghiên cứu ma thuật Pettanko của tôi và sử dụng lên mỗi phòng. Thật là, sao mấy người luôn gắn với chuunibyou vậy. Vì thế mà, trong các căn phòng luôn luôn có người.
Như tôi đã đề cập, Or đang ở trong Phong Trọng lực C. Ở đây chỉ có vẻ là nặng hơn chút đỉnh. Tôi chỉ mơ hồ cảm nhận được nó. Nhưng cũng tốt, khi có thêm chút sức nặng khi luyện tập.
Luyện tập trong môi trường gia tăng trọng lực...
Thật là một cơ hội sẽ làm cho mọi tên chuunibyou chảy dãi. Or đang luyện tập trong căn phòng trọng lực gấp 30 lần (lol) cứ như nhân vật manga nào đó vậy.
Tôi đi đến chỗ anh ấy khi anh đang thụt xì dầu. Khi nhận thấy tôi đang đến, anh lập tức đứng dậy và chạy đến chỗ tôi.
"Ồ là Tilea-sama sao."
"Xin lỗi vì làm phiền trong lúc anh đang luyện tập."
"Không sao, tôi cũng sắp xong rồi."
Tôi phải nói với anh bằng cách nào đây? Tôi sắp nói với anh về khoản nợ, nên không thể bất cẩn được.
"Aahh~ Ortissio-san. Có một việc lớn mà tôi muốn nhờ anh đây."
"Bất cứ thứ gì người muốn."Or cười trong khi dùng tay lau mồ hôi.
Xin lỗi anh, Or. Thứ tôi sắp nói sẽ phá vỡ nụ cười đó của anh.
"Sự thật là... thật khó để nói chuyện này, nhưng sự thật là tôi đang ở trong một tình cảnh rất khó khăn."
"Tilea-sama, không cần phải vòng vo với một kẻ như tôi đâu. Xin người dừng lại đi. Bất kể vấn đề nào mà người phải đối mặt, tôi, Ortissio thấp hèn, sẽ liều mạng để giúp người."
Tôi cho là anh ấy nói cũng có lí. Thật kì lạ khi tôi đột nhiên đổi cách nói với anh ấy. Tôi cho là nó sẽ rất khả nghi nếu một người bạn mà mình luôn đối xử tự nhiên bỗng trở nên lịch sự. Tệ rồi. Tôi đã mắc sai lầm trong cách mà tôi bắt đầu nói chuyện sao? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi nói thẳng với anh ấy.
Được rồi. Quên việc tỏ ra nhẹ nhàng đi. Tôi sẽ chỉ nói thẳng với anh thôi.
"Ahh~ Or, vậy, anh biết cái nhà hàng tôi đang quản lí ở trên không?"
"Vâng."
"Teheh♪ Tháng này tôi lại rơi vào báo động đỏ rồi. Và vì thế, hãy cho tôi mượn tiền nhé!"
Tôi có quá tự nhiên về việc này không? Tôi thử nói bằng giọng tự nhiên và thân thiện như bình thường. Có được không? Or trông hoàn toàn đứng hình vì lí do nào đó.
"Tilea-sama, khi người nói người đang trong tình cảnh khó khăn tôi nghĩ nó sẽ nghiêm trọng hơn thế chứ. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cung cấp tiền như thường lệ."
Eh? Thái độ của anh ấy sao vậy? Thế cũng được sao? Tôi sẽ lợi dụng anh nếu anh cứ như vậy đấy. Bất kể bố anh có giàu thế nào, nếu anh cứ dùng tiền như thế thì ông sẽ không vui đâu...
"Có chuyện gì sao, Tilea-sama? Số lượng như thường lệ là vẫn chưa đủ sao? Nếu vậy thì, tôi sẽ cung cấp nhiều ..."
"Ahh~ khoan khoan! Như thế này liệu có được không? Nói thẳng ra là, tôi đã mượn 10 triệu vàng từ anh rồi đấy."
"Tilea-sama, tôi phải thành thật xin lỗi người. Tôi mới chỉ cung cấp được cho người 10 triệu vàng...? Nếu thế thì, tôi sẽ gia tăng thêm――"
"KHÔÔÔÔNG! Không phải thế! A-anh không nhận ra là khoản nợ đó là đủ để nghiền nát một cửa hàng bình thường rồi sao? Thật đau đớn khi phải nói nhưng anh thật sự sẽ tiếp tục đầu tư cho một người kinh doanh kém như tôi sao!?"
Có lẽ anh ấy cuối cùng đã hiều ra chuyện này nghiêm trọng thế nào sau khi tôi hét lên vì biểu cảm của Or trở nên rụt rè hơn. Phải. Xin hãy nghĩ kĩ về nó đi. Cứ đà này anh sẽ ném đi số phận của gia đình anh đấy.
"Nói cách khác, người đang than thở vì tổn thất của Kinh đô gây ra cho Quân đội Tà Thần. Đúng không, Tilea-sama?"
"Ờ-ừm, tôi cho là nếu diễn tả bằng cách của các anh thì là vậy đó. Vì tôi quản lí cửa hàng, chúng ta đã bị tổn thất mất 30 triệu vàng."
"Xin hãy yên tâm. Mới thế thì chưa thấm gì đâu. Nó sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của Quân đội Tà Thần chúng ta đâu."
Con trai của một gia đình đại quý tộc cười rạng rỡ với tôi. Oi, oi, 30 triệu vàng mà "chưa thấm gì đâu" sao? Anh giàu đến mức nào thế hả.
"V-vậy, tháng này, anh cũng cung cấp tiền chứ?"
"Vâng dĩ nhiên rồi, tôi có thể gấp đôi số lượng nếu như nó làm người hài lòng. Và bên cạnh đó, mọi thứ trên thế giới này vốn thuộc về người rồi mà, Tilea-sama. Xin đừng lo lắng và hãy cứ dùng theo ý người."
Oi, oi, ý anh đang đang nói là tôi hãy tiêu dùng tiền của gia đình anh thoải mái sao? Đây là Người đàn bà đẹp[note371] hay sao vậy? Tôi thật sự sẽ dùng chúng cho cửa hàng và mua "mọi thứ đó đây" đấy nhé.
"Aah~ Vậy, nếu tôi yêu cầu anh 100 triệu vàng thì sao...?"
"Tôi sẽ chuẩn bị cho người."
Oi, tên này chỉ trả lời mà không có một chút xíu do dự nào vậy sao.
Sao tên này lại đi xa đến thế vì tôi chứ...?
-giật mình- Đừng có nói là...!
"Nói xem, Or, không lẽ anh đổ tôi rồi sao?"
Không có gì có thể làm tôi thấy tội lỗi hơn được nữa. Dù gì thì, trái tim của tôi đã thuộc về Remilia-san rồi. Nhận tiền từ một người mà bạn không bao giờ yêu thì thật quá tệ hại.
Nói cho tôi đi, Or. Câu trả lời của anh là gì.
"Dĩ nhiên là vậy rồi. Độ sâu của sức mạnh của người như là một vực sâu không đáy vậy, và mỗi ngày tôi đều run người vì sung sướng khi có cơ hội được phục vụ cho một người cao quý như người."
Fumu, vậy thì tôi đoán việc này giống như mối quan hệ giữa Tên biến thái (Nielsen) và Timu. Không hẳn là yêu tôi theo cách lãng mạn, tôi giống như là một thành viên của một nhóm idol vậy. Anh biết không, ở kiếp trước tôi có nghe về chuyện các fan cuồng mua vài trăm đĩa CD của thần tượng họ. Nhưng mà, là một quý tộc giàu có, mức độ mà Or đưa ra đúng là ở một cấp độ hoàn toàn khác biệt.
Kết cục, có vẻ như khoản nợ đang tàn phá não bộ của tôi lại chẳng là gì với Or. Nếu vậy thì, có lẽ sẽ không sao nếu mình tiếp tục phụ thuộc vào anh ấy ―― khoan- thế quái nào mà lại không sao được nhỉ!
Cứ đà này Or sẽ bị phá sản vì tôi mất. Tiền đâu phải mọc từ trên cây ra đâu. Tôi không phải đứa con gái độc ác đâu, nhá. Tôi vui là anh anh ấy sẽ giúp tôi về mặt tiền bạc, nhưng cứ đà này tôi sẽ đưa anh ấy thẳng đến con đường phá sản mất. Bất kể có yêu quý Or hay chiều Or như thế nào đi nữa, đến lúc đó cả bố của Or cũng sẽ không thừa nhận Or mất.
"Or, tiền không phải thứ anh có thể phung phí được đâu. Xin hãy dừng cái suy nghĩ là anh có thể dùng tiền thế nào tùy thích đi. Cách nghĩ đó sẽ làm hại anh một ngày nào đó đấy."
"T-tôi thành thật xin lỗi. Vậy trong trường hợp đó, chúng ta có nên hủy cái nhà hàng ở trên lầu kìa để giảm bớt hao tổn của quân đội ta không?"
GABOH-! Ô-ôi không...
Việc này khác nào cầm đèn chạy trước ô tô chứ. Tôi muốn làm một đầu bếp ở Hoàng cung mà. Tilea, cô đã quên mục tiêu của mình rồi sao? Tôi đã hơi quá sa đà vì cách dùng tiền lố bịch của Or, nhưng mục đích ban đầu tôi đến đây là để mượn tiền anh ấy mà. Không cần phải giảng đạo cho anh ấy về cách dùng tiền thế nào cho hợp lí cả.
"Or, việc đó sẽ gây rắc rối cho tôi đấy."
"Vậy sao. Vì nấu ăn là sở thích của người, tôi không thể tiêu hủy cái nhà hàng đó được."
"Cái-!? Anh vừa nói gì vậy?"
"Oh, tôi nói là, tôi sẽ không phá cái nhà hàng ở trên đâu."
"Không, câu trước đó cơ."
"Vì nấu ăn là sở thích của ngườ――HAGUH-, GUWAAHH!"
Trước khi tôi nhận ra, tôi đã dùng 2 tay ép mặt của Or rồi. Tôi quá giận đến độ tôi cứ thế ép nó. Or kêu gào khi đầu anh kêu ken két.
Or đang rên rỉ đau đớn...
Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho anh ta đâu! Anh ta nói việc nấu ăn của tôi chỉ là sở thích! Một người chuyên nghiệp như tôi, mà là sở thích sao!?
"Or! Anh đang định nói là trong mắt anh, tôi chỉ là một người mới học nghề thôi sao?"
"GAh, hah, không bao giờ, tôi, dám nói vậy... T-tôi, chỉ, hahh, hah, muốn nói, rằng cho dù đang bận trên con đường thống trị thế giới, hahh, người thậm chí còn đạt đến, cấp độ như vậy ―― HOGGYAHH!"
"Or! Anh định nói tôi nấu ăn chỉ để giết thời gian thôi sao?"
Lời của anh như đổ thêm dầu vào lửa, và móng sắt của tôi ngày càng siết chặt hơn. Or cuối cùng lại co giật bất tỉnh.
Fumu, tôi có làm hơi quá không? Vì anh ta coi nhẹ tinh thần nấu ăn của tôi nên máu như dồn lên não vậy.
Nhưng đây là tình huống tệ hại nhất. Or có lẽ nghĩ tôi là một kẻ nghiệp dư vì cửa hàng luôn trong tình trạng báo động đỏ. Rõ ràng anh ta sẽ nghĩ là một tên nghiệp dư làm theo sở thích thì sẽ bị lỗ thôi.
Không lẽ tất cả các chỉ huy khác cũng nghĩ tôi như vậy sao? Nếu vậy thì, thì tuyệt đối không thể tha thứ được. Các người đã làm tổn thương lòng tự hào của tôi rồi.
Nếu mọi thứ là như vậy, vậy thì tôi cần phải kiếm lời bằng mọi giá.
Tôi phải lập tức nghĩ ra một kể hoạch và...
Phải rồi! Không phải tôi có một quân sư cho mấy chuyện này sao? Tôi có một vị tướng trí tuệ rất đáng tin cậy, đúng không? Sao từ đầu tôi không hỏi xin lời khuyên của anh ấy nhỉ? Đi hỏi anh ngay thôi!
Sau khi đặt Or lên sàn, tôi lập tức đi tìm Dryas-kun.
Ummm, Dryas-kun ở...?
Tôi tìm quanh cái đế chế ngầm lớn một cách không cần thiết này. Khi hỏi một người đi ngang, tôi được biết là anh ấy đang ở trong phòng hội nghị.
"Dryas-ku~n, cứứứứứu tôôôôôôi!"
Tôi nhanh chóng phóng đến phòng hội nghị.
Ngay khi tôi đến, tôi đẩy cửa vào. Bên trong có Dryas-kun, Timu và Tên biến thái (Nielsen) đang thảo luận về cái gì đó.
Oh!? Vậy là mấy người này cũng ở đây sao? Tuyệt. Tôi cũng sẽ hỏi hai người kia nghĩ gì nữa. Để nghiên cứu, tốt hơn là nên hỏi ý kiến của họ. Có thể tôi cũng nên hỏi các chỉ huy khác nghĩ gì nữa...
Tôi sẽ bảo họ ngừng thảo luận và tập hợp các chỉ huy khác lại. Ý tôi là, 3 người này có lẽ chỉ đang chơi gì đó thôi mà.
Ah!? Khoan, đợi đã. Việc đó cũng không hẳn là đúng. Lỡ như họ đang nói chuyện về Edim thì sao? Nếu thế thì, việc đó cần ưu tiên hơn cửa hàng.
"Xin lỗi vì làm phiền mọi người trong khi đang thảo luận, ba người."
"Ồ, Tilea-sama đấy sao."
"Umm~ Mọi người đang nói về Edim sao?"
"Không, chúng tôi đang điều chỉnh việc dàn quân cho cuộc viễn chinh đến Liên Hiệp Manafint."
Phải, chỉ là chơi đùa thôi. Mồ, cuộc sống của họ thật thoải mái quá đi~ tôi hoàn toàn ghen tị đấy. Dù cho tôi đang lo lắng về nhà hàng, và cả những cuộc họp đáng sợ với Remilia-san và những người khác nữa...
Và ý họ sao khi nói dàn quân chứ? Họ đã bắt đầu chơi một thứ gì đó như trò đánh trận giả với súng bi sao? Nghe có vẻ thú vị nên bình thường thì tôi sẽ hỏi thử, nhưng lúc này không phải lúc làm việc đó. Lòng tự hào là một đầu bếp của tôi giờ đang nguy cấp.
"Um, thôi dừng việc nói về chuyện này một chút đi. Tôi có chút vấn đề cần thảo luận. Mọi người có thể gọi toàn bộ các chỉ huy đến đây được không?"
"Rõ. Tôi sẽ lập tức triệu tập họ."
Tên biến thái (Nielsen) nói trước khi rời khỏi phòng.
"Hiếm khi người tự mình đưa ra một vấn đề đấy, Tilea-sama."
"Phải. Tôi sẽ cần phải mượn đến bộ óc của anh một chút được không..."
"Nếu chị có vấn đề gì, Oneesama, em sẽ không tiếc sức lực để giúp chị."
Lời của Timu thật làm tôi yên lòng. Phải phải, 3 cái đầu phải hơn 1 cái chứ. Đúng là ý kiến hay khi gọi các chỉ huy đến đây thay vì chỉ một mình lo lắng.
Ừm, nhưng ngôi sao hy vọng của tôi vẫn là Dryas-kun. Thế nhưng, tôi cũng sẽ đưa ra ý kiến nữa. Như, về phiếu giảm giá ăn trưa đặc biệt chẳng hạn.
3 Bình luận