Tập 3: Cuộc Chiến Tranh Giành Lãnh Thổ.
Chương 76 – "Căn cứ bí mật của Quân đội Tà Thần... là một đế chế dưới lòng đất sao?".
1 Bình luận - Độ dài: 1,913 từ - Cập nhật:
Aahh, mình muốn có một quán ăn của mình quá!
Tôi đã càu nhàu về việc này với mọi người. Và khi đó, tên Or đó đột nhiên nói "Hãy giao cho tôi," trước khi biến đi đâu mất. Lúc đó, tôi nghĩ việc đó còn hơn cả chuunibyou nữa...
Hôm nay, Or nói với tôi một việc hết sức điên rồ. Đáng ngạc nhiên là anh ta đã chuẩn bị một quán ăn cho tôi! Anh ta nhận việc đó một cách tình cờ như lấy một thứ từ cửa hàng tiện lợi vậy, nhưng khi anh ta trở lại thì đã làm xong một quán ăn rồi.
Or, không lẽ anh thật ra là con của một gia đình giàu có nào đó sao?
Khi tôi vẫn còn chưa hết sửng sốt, Or nói với tôi: "Đây là căn cứ của Quân đội Tà Thần (QĐTT)" trước khi dẫn tôi vào trong. Tôi, Timu, và những thành viên khác của QĐTT vào trong như lời anh ta.
Khi bước vào trong...
Oohh! Tuyệt thật!
Đầu tiên, về nội thất...
Các vật trang trí rất sạch đẹp, và không có vẻ gì là quá xa hoa. Nhìn sang những bộ bàn ghế, chúng thật giản dị nhưng rất tự nhiên. Hay đúng hơn là thật sự rất yên bình. Giống như các loại đồ nội thất mà ở Nhật Bản người ta rất ưa chuộng vậy.
Rồi tôi nhìn các dụng cụ làm bếp, và tất cả chúng đều rất tuyệt vời! Đôi mắt tinh thông của một đầu bếp nói với tôi rằng từng thứ một đều là đồ cao cấp.
Tuyệt vời. Nó quá tuyệt vời. Những con dao, cái chảo, tất cả chúng đều như bảo vật quốc gia vậy.
Con dao này chẳng hạn. Khi tôi cầm nó trên tay, nó còn tỏa sáng hơn cả con dao yêu thích của tôi, cực kì. Chỉ mỗi con dao này thôi đã là một phép màu rồi. Haha, với đôi mắt lành nghề, những đồ nội thất trong nơi này đều là đồ cao cấp. Nó không hề thua kém bất kì nhà hàng hạng sang nào. Hay đúng hơn, không phải là nó có thể là số một trong thành phố này sao?
"Or, c- cái này..."
"Ortissio! Sao cái quán này nhìn tồi tàn vậy! Nó còn tệ hơn cả một cái chuồng chó nữa!"
"Đúng như Camilla-sama nói. Đây là căn cứ của Quân Đội Tà Thần sao? Đừng có đùa ta! Có thể một lời giải thích sẽ thíc――"
"K-không, Camilla-sama, Đội trưởng Nielsen, hai người hiểu lầm rồi. Đây chỉ là ngụy trang để lừa kẻ thù thôi. Căn cứ thật sự ở lối này."
Bối rối, Or chỉ về sâu trong quán. Hình như ở đó có một cái cầu thang dẫn xuống lòng đất.
C-cái quái gì vậy? Cái quán này vẫn còn nữa sao?
Chỉ chừng này thôi đã quá tuyệt rồi. Vậy mà ẩn sau đó còn có thứ tuyệt hơn nữa...
Or không thể nào đến từ một gia đình giàu có bình thường được. Có lẽ anh ta là con trai thứ của một gia đình quý tộc hùng mạnh nào chăng?
C-có thể lắm...
Với những lời nói và hành động của anh ta trước giờ, theo như tôi thấy thì anh ta nhất định là anh chàng giàu có của một gia tộc hùng mạnh nào đó rồi.
Hahh~ Thật đáng ngạc nhiên. Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Nếu không có bố mẹ giàu có, không thể nào anh ta có thể thất nghiệp mà sống được. Dù sao thì, để xem anh chàng nhà giàu này chuẩn bị cho chúng tôi đến mức nào. Tôi hơi chùn bước, nhưng đi thôi.
Chúng tôi làm theo lời Or và xuống cầu thang.
Và rồi...
UOHHHHHHH! R-RỘỘỘỘỘNG QUUUUÁÁÁÁÁ!
Thứ tôi thấy dưới cầu thang thật sự là một mê cung.
Đ-đây là một hầm ngục nào đó chăng?
Nó rất rộng, và không chỉ vậy, nó đầy các phòng. Đ-đây không phải là một căn biệt thự bí mật nào đó của gia đình anh ta chứ? Một căn biệt thự bí mật để quý tộc ẩn náu trong lúc Kinh đô bị tấn công. Nếu cho gia đình anh ta là mạnh nhất, thì nó cũng rất có khả năng đấy.
Aaahh, Or tên ngốc! Nếu anh chơi đùa ở nơi thế này, bố anh sẽ tức giận đấy, biết không!?
"Or, c- cái này..."
"Hmph, ta cho là kích thước thì đã đạt yêu cầu... Nhưng nội thất thì còn tệ hơn cả tệ nữa."
"Đúng như lời Camilla-sama. Ortissio, ta nghi ngờ lòng trung thành của ngươi đấy. Nó thậm chí chưa chạm đến chân của cung điện ở Quỷ Phủ Benz nữa."
"T-tôi thành thật xin lỗi. Tôi chỉ mới thức tỉnh, và vẫn chưa có đủ tiền."
"Đừng có kiếm cớ nữa. Đúng thật là, cứ viện cớ như thế nhất định phải――"
"Aaahh, thôi mấy cái chuunibyou đó lại đi! Yên lặng một chút nào."
"V-vâng."
Thật là, Timu và Tên biến thái (Nielsen) chả biết cái quái gì cả. Họ chẳng biết lấy một chút gì về cái nơi này phải hao tốn thế nào. Thật là, chứng chuunibyou của mấy người thật khó đỡ quá đi.
Dù sao thì, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu đã.
Or đến cùng với một món quà điên rồ.
Tôi có thể nhận nó không?
Vì Or và bạn anh ta đã từng tấn công tôi, tôi nghĩ sẽ nhận một món quà từ họ như lời xin lỗi. Dĩ nhiên, kế hoạch là sẽ trả lại tiền sau khi quán đi vào hoạt động, và họ cũng không bị ném vào tù, vậy nên tôi nghĩ mọi thứ đã ổn rồi, nhưng...
K-không phải thế này là quá nhiều rồi sao? Tôi không thể trả đủ được, hay đúng hơn, nếu làm vỡ chỉ một chiếc đĩa, tôi sẽ không thể nào để vỡ thêm được nữa.
Hm~mm, tôi nên làm sao đây?
Khi tôi đang vắt não, tôi tiếp tục lang thang trong cái đế chế ngầm khổng lồ này. Và tôi nhận ra một tia sáng lóe lên từ một căn phòng.
Cái gì ở trong căn phòng này vậy?
Tôi vô tư bước vào trong để xem.
Và tôi thấy được.
UOOHHHHHHH! C-CHÓI SÁNG! THẬT LÀ CHÓI LÓA QUÁ!!
C-cái quái gì vậy. Vàng thỏi, lục bảo, hồng ngọc, mọi loại châu báu trải khắp nơi trong phòng. Thậm chí cả cướp biển Carribean có thể có nhiều kho báu đến vậy không?
Haha, vậy là nó có tồn tại. Wan Piece (One Piece)...
"Ah- Tilea-sama, đây là ngân sách của QĐTT. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi vẫn chưa kiếm được nhiều."
"Rõ ràng là vậy rồi! Ortissio, tình trạng của mấy thứ châu báu này là quá bần cùng. Không thể so sánh với những gì chúng ta có ở Quỷ Phủ! Cả về số lượng lẫn chất lượng!"
"Ortissio, việc này sẽ làm tổn hại đến uy danh của Quân đội Tà Thần. Vứt mấy đống rác này đi và đi tìm thứ gì đó tốt hơn đi!"
"T-tôi thành thật xin lỗi. Là vì lúc bấy giờ có cuộc tấn công vào Kinh đô, vậy nên không có thứ gì thật sự tốt được trao đổi trên khắp thế giới cả. Làm ơn, làm ơn hãy cho tôi thêm thời gian."
"Đủ rồi. Nếu ngươi đang định làm xấu mặt Oneesama bằng việc bắt chị ấy sống trong cái chòi này... Ortissio, ta tin là ngươi hiểu chứ?"
"H-Hii, t- tôi hiểu. Tôi sẽ bằng mọi giá thu thập thêm châu báu."
Ortissio tuyệt vọng xin lỗi khi đang cúi đầu.
Cái vụ tống tiền tàn nhẫn này...
Chẳng phải đây là bắt nạt sao?
Thế nhưng, tôi có thể hiểu được lí do vì sao họ muốn bắt nạt anh ta. Hắn là tội phạm tình dục mà. Cụ thể, vì hắn dám giơ nanh và phía bạn của Timu, họ có lẽ sẽ ghét hắn trong một thời gian. Nhưng các người biết không, Or có thể là loại người đó, nhưng bố mẹ anh ta thật sự rất tuyệt đấy biết không? Nếu các người tiếp tục dồn ép Or như vậy thì...
『Wahhh, mọi người đang bắt nạt cooon! Papa, con cầu xin bố, bố hãy làm gì đó đi!』
『Gì cơ? Tên nào dám bắt nạt con trai dễ thương của ta! Treo cổ chũng ngay lập tức.』
『Hức, cảm ơn, Papa. Con thật đau khổ. Con có thể có một cái biệt thự khác được không?』
『Được được. Bố sẽ cho con mọi thứ, chỉ cần nói cho bố thôi. 』
Rõ ràng là thứ gì đó giống vậy sẽ xảy ra. Tôi không được để cho Or dùng tuyệt kĩ tối thượng của anh ta, "Papa, con cầu xin bố".
"Aah~ Mọi người, đủ rồi."
"T-tuy nhiên, Ortissio thật sự là đang làm việc quá kém chất lượng."
"Không sao, không sao. Or, anh đã xậy dựng một căn cứ khá tuyệt rồi. Tôi thích nó."
"T-Tilea-sama, những lời thật vô giá dành cho một kẻ như tôi..."
Or bắt đầu nức nở. Mn. Có vẻ như tôi đã ngăn anh ta khỏi bị bắt nạt rồi.
Hahh~ Tôi đau ruột quá. Có vẻ như tôi lại gặp thêm rắc rối rồi. Nhưng Or cứ van nài tôi. Tôi có nên sử dụng nơi này không? Nhưng bố mẹ của Or có thể không biết gì về việc này...
"Or, chúng ta dùng nơi này liệu có được không? Anh có được bố mẹ đồng ý chưa vậy?"
"Hah... Tôi không hiểu lắm câu hỏi của người, Tilea-sama, nhưng tôi bí mật chuẩn bị cái này. Không nói đến cái quán ngụy trang ở trên, không một ai ngoài những nhân việc chủ chốt biết được căn cứ ngầm này. Dùng nơi này sẽ ổn thôi. Còn về bố mẹ của tôi... tôi được Camilla-sama tạo ra, và vì thế tôi không có bố mẹ. Nếu phải nói ra, tôi cho đó là Mamira-sama, mẹ đáng kính của Camilla-sama ――"
"A-ANH CŨNG NÓI CÁI THỨ ĐÓ NỨA SAAAOOO!?"
"GUHAH-!"
Trước khi tôi nhận ra, tôi đã đánh vào gáy anh ta. Thật là, Or, Tên biến thái (Nielsen), họ đều nói y như vậy. Các người có cần thiết phải cố trở thành anh em của tôi không vậy!?
Hahh, tôi đuối quá. Thế nhưng, nếu anh ta nói về cái "nhân viên chủ chốt" hay gì đó đi nữa, tôi đoán là anh ta đã được phép rồi.
Có thể là thứ gì đó như...
『Papa, con có thể chơi trong căn biệt thự lớn đó của chúng ta có được không?』
『Geez. Con thật hư quá. Đừng phá hỏng nó nhé!』
『Yayy! Con sẽ gọi hết bạn con đến! Nó chứa hết 5000 người bạn của con được chứ?』
『Nào, nào, vẫn còn những biệt thự khác mà. Khoảng 3000 người thôi, được không?』
Đúng là một đứa con vô dụng...
Dù sao thì, tôi đoán là uh, mọi thứ sẽ tốt thôi. Tôi có cảm giác là sẽ có vài chuyện bực mình sẽ xảy ra, nhưng ít nhất thì giờ tôi đã có một quán ăn. Chỉ hơi lạ là Or lại là nhà đầu tư và cũng là chủ nhân của nó.
1 Bình luận