Tập 3: Cuộc Chiến Tranh Giành Lãnh Thổ.
Chương 93 – Làm việc để hướng đến một kết thúc tốt đẹp (Phần cuối)
3 Bình luận - Độ dài: 3,814 từ - Cập nhật:
Chương 93 – Làm việc để hướng đến một kết thúc tốt đẹp (Phần cuối)
Sau khi nhờ Tên Biến Thái (Nielsen) đưa Timu về phòng, tôi trở lại và thấy rằng đống hỗn độn vẫn còn nguyên đó. Or đang điên cuồng cầu xin Mẹ, “Đừng đâm tôi mà!”, còn Mẹ thì hoàn toàn không quan tâm và tiếp tục chất vấn anh ta với con dao trong tay.
Và rồi…
Ôi trời, Or cuối cùng cũng khóc rồi.
“Mẹ! Sao mẹ lại bắt nạt kẻ yếu như vậy chứ!”
“T-Tilea, à, um, con sai rồi. Sự thật là hắn thật ra là ――”
“…Mẹ. Làm ơn, hãy bình tĩnh lại đi đã.”
“K-không, um, hắn là một tên quý tộc quyền lực và…”
“Mẹ, mẹ thậậậật sự nghĩ rằng đây chỉ là diễn kịch thôi sao?” Tôi chỉ vào cảnh tượng thảm hại của Or.
Từng giọt nước mắt nặng nề rơi trên gương mặt anh ta hòa cùng một đống nước mũi.
Đây là Con Quỷ của mẹ đây sao?
Nếu đây thật sự là một màn diễn kịch thì nó thật sự cần được trao giải Oscar ở cấp độ cao hơn. Nếu mẹ đúng và hắn thật sự là một tên bất lương thì, tôi nghĩ là tôi sẽ chẳng thể tin được ai nữa quá.
Sau khi thấy được cảnh này, liệu Mẹ có thật sự còn nghĩ anh ta là một kẻ từ thế giới ngầm đầy tội lỗi không? Hãy cứ nhìn thẳng vào thực tại đi, Mẹ.
Tôi hướng ánh mắt có phần lên án về phía mẹ. Thật may là mẹ có lẽ đã bình tĩnh lại một chút. Tôi quan sát cảnh mẹ rút dao lại một cách lúng túng. Or cũng nhìn mẹ đầy nhẹ nhõm.
Tốt rồi nhỉ, Or? Anh hẳn đã phải rất sợ hãi nhỉ.
Tôi vỗ lên vai tên Or đang cứng người.
“Uuuu, hic, T-Tilea-sama~”
“Nào, nào. Không phải tôi nói mãi rồi sao? Một người đàn ông trưởng thành không nên khóc nữa đâu,” tôi an ủi bằng toàn bộ bản năng làm mẹ của mình.
Hình như mẹ đã nhận ra được sai lầm của mình sau khi quan sát hai chúng tôi. Bởi Mẹ không hề nhìn Or đây nghi hoặc như trước nữa. Tôi thậm chí còn nhận ra một chút hối lỗi trong cảm xúc của mẹ nữa.
“M-mẹ cho là mình không thể… coi nó là diễn được.”
“Thấy chưa? Or thật sự rất thảm hại.”
“N-Nhưng, cho dù lúc này hắn thảm đi nữa thì… sau này hắn vẫn sẽ cố trả thù việc này đấy…”
Mumu, Mẹ vẫn còn nghi ngờ anh ta sao?
“Or, anh có nghĩ rằng sẽ trả thù việc hôm nay không?”
“S-sao có thể? S-sao tôi lại nghĩ đến một việc ngu ngốc như thế được…? Không đời nào. Tuyệt đối không. T-tôi, tôi phải làm gì để người tin tôi đây…? Uuuu, hic-!”
Và giờ anh ta lại khóc rồi. Mẹ, làm ơn đi mà, nó đã đến ngưỡng bắt nạt rồi đấy.
“Aahh, mẹ làm anh ta khóc rồi đấy.”
“…Xin lỗi.”
Or thật tội nghiệp đến nỗi cuối cùng thì Mẹ cũng phải xin lỗi. Rốt cuộc, hiểu lầm cũng đã được giải quyết.
“Vậy là xong.”
Tôi thở phào.
“Tilea, giờ mẹ đã biết rằng Ortissio-san có lẽ không phải là người xấu. Nhưng vấn đề về khoản nợ vẫn chưa biến mất đâu.”
“Nhưng con đã nói với mẹ rồi mà, Or không hề quan tâm đến việc đó đâu.”
“Tilea! Con không thể cứ lợi dụng lòng tốt của người khác như thế này được. Nếu một người tốt bụng như Ortissio-san bị phá sản vì con thì, con phải chịu trách nhiệm thế nào đây hả!”
Ôi trời. Không hiểu sao tình thế lại đảo ngược 180 độ và giờ tôi mới là người xấu. Mẹ đã xem tôi như một đứa con gái tàn ác đã lừa một người tốt bụng như Ortissio.
M-mà, tôi không hề định làm thế nhưng đúng là Or đã giúp đỡ tôi về mặt tài chính.
Hử? Vậy ra không phải tôi mới là Con Quỷ sao? ―― Không không, tôi sẽ giải quyết món nợ này bằng cách nào đó. Phải, nó là món nợ lên đến cả tỉ, nhưng Dryas-kun nhất định là đã có kế hoạch.
“Aahh~ Mẹ, về việc đó. Đó không phải là việc nên hỏi con hay Or, mà phải hỏi bộ não của tổ chức này.”
“Và bộ não đó có thể là ai cơ chứ?”
“Một elf tên là Dryas-kun. Anh ấy cực kì thông minh. Anh ấy nhất định sẽ có cách để lấy lại mấy tỉ đó.”
“Tilea, con có một Elf của Khu rừng làm việc ở đây sao? Elf là một loài cực kì độc tôn. Việc chúng lại đi giúp đỡ con người thật…”
“Ồ bất ngờ chứ, Mẹ? Huhu, tuyệt thật nhỉ? Nhưng đó là sự thật.”
“Không thể tin được… Nhưng dù thật sự là có một elf ở đây đi nữa, thì liệu anh ta có biết cách điều hành một cửa hàng không?”
“Thế nên Dryas-kun mới thật tuyệt. Mẹ biết không, Dryas-kun không chỉ thông minh về khu rừng; mà còn giỏi trong mọi thứ anh ấy làm cơ.”
“Và một người tuyệt như thế sẵn sàng giúp con sao?”
“Tất nhiên. Phải thử mới biết được chứ! Để con gọi anh ấy tới. Mẹ chỉ cần ngồi uống trà trong lúc chờ đợi thôi, được không Mẹ?”
Và rồi tôi bước xuống cầu thang để giải thích tình hình cho anh ấy; Mẹ muốn nghe anh ấy trình bày kế hoạch để hồi sinh nhà hàng.
“Như ý người,” anh ấy lập tức trả lời.
Chúa ơn, giọng của tên soái ca này ghét thật.
Dù sao, cuối cùng mẹ và anh ấy lại nói chuyện bí mật.
Gần một tiếng sau――
Mẹ và Dryas-kun ra khỏi căn phòng. Không phải là tôi lo lắng gì. Đây là Dryas-kun mà. Chắc chắn là anh ấy đã có vài kế hoạch rồi.
Giờ thì, mọi chuyện sẽ thế nào đây.
“Mẹ, không vấn đề gì, phải không?”
“Phải phải. Dryas-san thật tuyệt với!”
H-Huh. Mẹ có vẻ phấn khích một cách kì lạ. Mẹ thật sự đang khen ngợi anh ấy hết lời.
Anh làm tốt lắm, Dryas. Quyến rũ cả một người phụ nữ có chồng, quả không hổ danh soái ca nhỉ.
…Chết tiệt, một việc thế này thật bực mình. Có lẽ tôi nên thổi bay anh ta bằng phép bộc phá mới được!
Tôi theo phản xạ nhìn anh ta đầy ghen tị. Thế nhưng, Dryas-kun chỉ đơn giản đáp lại cái nhìn của tôi bằng một nụ cười. Đáp trả cái nhìn thù hận bằng nụ cười tỏa nắng. Anh ấy phải soái ca đến mức nào đây chứ.
Mà kệ đi. Món nợ sẽ được xử lí bằng cách nào đây?
“Ừm? Còn về khoản nợ?…”
“Cậu ấy có một kế hoạch đi đầu, và còn xem xét cả hiệu quả lâu dài nữa. Với một kế hoạch như thế thì con nhất định sẽ lấy tiền lại được.”
Ra vậy. Có lẽ thay vì nói chuyện với tôi, tôi đáng lẽ chi cần nhờ Dryas-kun ngay từ đầu là được rồi.
“Xin lỗi vì việc này, Dryas-kun. Có vẻ như tôi đã bắt anh phải làm nhiều việc rồi.”
“Không có đâu. Vì người tôi sẽ không e ngại trước bất cứ khối lượng công việc nào đâu.”
Như thế, Dryas-kun trở lại vào lòng đất. Ngay cả việc rời đi anh ấy cũng tỏa ra hào quang ‘sói ca’ của mình. Nếu tôi suy nghĩ như một người phụ nữ bình thường, tôi chắc đã đổ anh ta rồi.
“Tilea, Mẹ cuối cùng đã có thể an tâm nghỉ ngơi rồi”
“Thấy không? Dryas-kun rất đáng tin cậy mà.”
“Huu♪ Không biết Dryas-kun có bạn gái chưa nhỉ.”
“Chúa ơi~ Ai mà biết. Nhưng đẹp trai thế thì chắc là đã có rồi.”
“Huhu, con phải cố găng hơn đấy, Tilea.”
“Huh? Mẹ, có phải mẹ hiểu lầm gì không vậy?”
“Uhuhu, mẹ của con rất am hiểu những mối quan hệ xuyên chủng loại đấy.”
“Mẹ――”
“Đứa cháu đầu tiên của mẹ liệu có phải là bán elf không đây? …Mẹ chắc là chúng sẽ rất dễ thương, giống như hai đứa vậy.”
Mẹ nhìn về hướng mà Dryas-kun rời đi trong khi suy nghĩ về đứa cháu tương lai của mình.
M-Mẹ. Thôi đi mà. Chỉ Tên Thất bại (Bizef) là đã đủ lắm rồi.
Ồ, nhưng nếu mà tôi có con với Remilia-san, chúng nhất định cũng sẽ là bán elf nhỉ.
✦✧✦✧
Sera không biết phải làm gì. Tên Ortissio đáng sợ đó lại trở thành một đứa trẻ mít ướt.
Sao vậy chứ?
Đúng thật là tôi đã có vài kinh nghiệm trong nghề mạo hiểm giả. Tôi đã nâng cao kĩ năng dùng dao của mình trong thời gian đó. Nhưng năng lực của tôi cũng chỉ hơn một tên gà mờ có chút đỉnh thôi mà.
Sao lúc đó hắn ta lại sợ hãi đến như thế?
Không, đừng để bị lừa, Sera!
Thái độ của hắn chỉ thay đổi sau khi con gái mình xuất hiện. Hắn có vẻ cực kì tâm huyết trong việc lừa dối con bé. Mình phải tìm ra sự thật. Rõ ràng là hắn đang giả bộ thảm hại vì mục đích lừa dối con bé thôi.
Hahhh, mình thật sự phải xin lỗi con bé sau mới được. Tên này là một diễn viên ngoại hạng. Gương mặt nức nở của hắn cực kì đáng tin. Mình đã tưởng Tilea bị lừa vì con bé là một con ngốc nhưng bất cứ ai cũng sẽ bị lừa bởi một tên như thế này thôi.
“Thôi diễn kịch và lộ rõ bản chất của mình đi!”
Tôi làm động tác đâm bằng con dao. Tất nhiên là tôi không thật sự định đâm hắn. Đó chỉ là một lời đe dọa. Tôi sẽ lôi cái bản chất thật của kẻ lừa đảo này. Có lẽ đến lúc đó thì Tilea sẽ sáng mắt ra.
Và thế nên tôi tiếp tục đe dọa hắn bằng hết sức bình sinh. Tôi thậm chí còn chắc chẳn phải nghiền nát danh dự của một quý tộc của hắn thành từng mảnh.
Thái độ của Ortissio không hề thay đổi.
Tôi quyết định sẽ tăng cấp độ lên. Tôi đã nói một câu có hơi quá mức.
Có lẽ nó có hơi quá mức… Thật ra, cũng chẳng lạ gì nếu hắn trở mặt và tấn công tôi.
Thật đáng sợ. Hắn sẽ làm gì? Quý tộc tàn ác đến không gì bằng. Tâm trí tôi phảng phất lại những hành động tàn ác của Con Quỷ.
Nhưng nó cũng sẽ rất đáng nếu tôi có thể làm con gái mình tỉnh mộng. Dù cho hắn có tấn công, tôi cũng sẽ chiến đấu. Bên ngoài có Nielsen-san, và quan trọng nhất là Bizef-san đang ở Kinh đô này. Nếu Ortissio lộ rõ bản chất của mình, mình sẽ nhờ Tilea đi tìm Bizef-san để giúp đỡ. Sự an toàn của mình không quan trọng bằng việc để con gái mình thấy được sự thật.
Nhưng trái với dự đoán của tôi, Ortissio chỉ đơn thuần là xin lỗi tôi. Tên này thật sự là rất điềm tĩnh. Cho dù là sau khi tôi đã khiêu khích hắn nhiều đến như vậy hắn vẫn không hề chống cự. Việc đó không hề bình thường. Đặc biệt là đối với niềm tự tôn to lớn của những tên quý tộc quyền lực. Thông thường thì ít nhất phải có vài hành động bạo lực chứ.
Hắn chẳng hề thay đổi chút nào. Ortissio tiếp tục cầu xin sự tha thứ.
L-liệu có phải là… Ortissio thật sự chỉ là một cậu thanh niên nhút nát tiền nhiều hơn não không? Nếu hắn thật sự là kẻ như Tilea đã miêu tả thì…
Không, nhưng việc đó là không thể. Chỉ mới lúc nãy thôi mình đã thấy thứ gì đó trong hắn mà thậm chí Con Quỷ cũng không có được. Chỉ là mình không thể chứng minh được nó thôi.
Không có cách nào hiệu quả cả. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài phải quyết tâm hơn thôi.
Đến mức ày thì không còn việc nào khác sẽ hiệu quả nữa. Giờ tôi có thành tội phạm cũng không sao nữa.
Tôi bắt đầu thật sự đâm hắn. Không nhằm mục đích gây tổn thương nặng lên hắn, mà là chém hắn. Ngay cả một người tốt cũng sẽ nổi cáu thôi. Bất kể có bình tĩnh thế nào đi nữa, hắn cũng phải có giới hạn của mình.
Nhưng lại nữa, trái với dự tính, Ortissio không hề đánh lại. Mỗi lần toi đâm vào hắn, hắn chỉ tiếp tục cầu xin “Dừng lại! Xin hãy dừng lại đi mà!”
……
…………
………………
L-liệu có phải mình đã hiểu lầm rồi không…?
Tôi miễn cưỡng hạ dao xuống. Tôi đúng là đã tiếp tục khiêu khích hắn những chẳng thu được kết quả gì.
Và rồi, cuối cùng thì, Ortissio, không, Ortissio-san bắt đầu khóc. Có vẻ như cậu ta thật sự, thật sự là, không muốn tôi đâm cậu ta. “Sao mẹ lại bắt nạt kẻ yếu như thế!” Tilea quở trách tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt có cảm giác như đang nói rằng ‘Ôi chúa tôi.’
Ortissio-san đang khóc nức nở trong vòng tay của con gái tôi. Tôi phải thừa nhận rằng, tôi chưa từng gặp, hay thậm chí chưa từng nghe đến một kẻ đến từ thế giới ngầm lại hành động thảm hại đến như vậy.
C-có vẻ như là tôi đã lầm rồi.
Lúc nãy có lẽ chỉ là trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Có lẽ tôi đã gán ghép cho anh ta vì những kí ức mà tôi có về những quý tộc quyền lực.
Có vẻ như tôi thật sự đã đánh giá sai cậu ta.
Tôi xin lỗi. Và Ortissio-san cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
Aah~ Mình thật sự đã tự biên tự diễn rồi. Ortissio-san không hề lừa dối Tilea. Giờ tôi đã hiểu rồi.
Nhưng tôi vẫn còn lo. Nếu hắn không cố lừa con gái tôi, vậy thì sao hắn lại cho con bé nhiều tiền như vậy? Và lúc trước hắn gọi con bé là “Tilea-san”, nhưng giờ thì cứ luôn miệng “Tilea-sama! Tilea-sama!”
Sao một tên quý tộc phải hạ nhục bản thân đến mức này trước mặt con bé?
À! Thì ra là vậy!
Ortissio-san thích Tilea.
Một khi suy nghĩ đó xuất hiện trong tôi, tôi bắt đầu kiểm tra cậu ta. Cách Ortissio-san nhìn con gái mình giống như cậu ta bị mê hoặc vậy. Nó cũng gần giống như đang nhìn nữ thần hay gì đó vậy.
M-mà nói vậy thì, việc này nhắc tôi nhớ đến một kẻ mà mình từng biết. Hắn là một đứa con trai lười biếng, vô dụng của một thương nhân nọ. Hắn là một người tốt, nhưng hắn thích thể hiện và có hơi huênh hoang.
Một ngày hắn bắt đầu trút tiền như mưa xuống một người phụ nữ từ một quán bar. Nhiều đến mức như đang ném đi vận may của hắn vậy. Hắn là một kẻ tội nghiệp. Người phụ nữ đã nịnh hắn bằng những ngôn từ ngon ngọt với giọng đầy cám dỗ. Không ai có thể hiểu được vì sao hắn làm làm đến thế vì một người phụ nữ, nhưng chính bản thân hắn lại đáp lại,
“Ta không thể tìm được người con gái như thế ở đâu khác nữa đâu.”
Tilea, con đang vô ý làm đúng những gì người đàn bà độc ác đó đã làm đấy. Tát nhiên là mẹ không nghĩ con là loại người cố tình lừa đàn ông vì tiền. Mẹ không nghĩ là con sẽ như vậy. Hoặc thậm chí là con quan tâm đến việc đó nữa.
Nhưng con đang vô ý đào mỏ cậu ta đấy. Ortissio-san thật sự sẽ sẵn sàng phá sản vì con đấy, con có biết không?
Con có hiểu được không, Tilea? Con đã làm xáo trộn cuộc đời của một con người rồi đấy.
Tilea không biết gì về những điều tôi đang suy nghĩ, vẫn vui vẻ nói chuyện với Ortissio-san.
Hahh. Sự thiếu ý tứ của Tilea thật khủng khiếp theo cái cách của nó. Dù cho tính cách của con bé lại hoàn toàn trái ngược với một đứa con gái đào mỏ.
“Tilea! Con không thể cứ lợi dụng lòng tốt của người khác như thế này được. Nếu một người tốt bụng như Ortissio-san bị phá sản vì con thì, con phải chịu trách nhiệm thế nào đây hả!” Tôi mắng con bé.
Câu trả lời của con bé là một thứ mà tôi không ngờ đến. Hình như bộ não đằng sau nhà hàng này là một người khác, và người đó sẽ chịu trách nhiệm. Không chỉ vậy, nhưng có vẻ như là đó là một trong những người Elf đáng kính của Khu rừng. Tôi không thể giấu được sự lo lắng của mình khi lại có một nhân vật có liên quan nữa được giới thiệu.
Elf là những kẻ sống tách biệt. Sao con gái mình lại được bao quanh bởi nhiều kẻ kì lạ vậy nhỉ. Con gái tôi tiếp tục về cái cách mà người elf đó trở thành “bộ não tối hậu” và “quân sư” của con bé. Tôi tưởng là elf nổi tiếng về việc thấu hiểu rất nhiều về khu rừng chứ.
Nhưng họ biết được gì về việc quản lí nhỉ?
Tâm trí tôi tràn ngập những câu hỏi. Nhưng Tilea có vẻ như tuyệt đối chắc chắc về cậu ta. Có lẽ chỉ đơn giản là gặp cậu ta trước cũng là một ý hay.
Tôi lập tức nói rằng tôi muốn nói chuyện với cậu ta. Con bé vui vẻ đáp lại.
Không lâu sau con bé đi cùng với người elf đó đến. Cậu ta có một mái tóc màu xanh, tướng tá cao ráo và xuất hiện với vẻ đứng đắn đáng kinh ngạc.
T-thật là đẹp…
Đôi mắt hình hạnh nhân của cậu ta rất trong nhưng đầy vẻ trí thức, và mặc dù tôi đã nghe nhiều về vẻ đẹp trứ danh của người elf, người đàn ông này lại có vẻ như trên những người còn lại một bậc.
“Thật vinh hạnh khi được diện kiến người. Tên tôi là Dryas Bo Malferand.”
“N-người vinh hạnh là tôi mới phải. Cậu đã giúp đỡ con gái tôi nhiều rồi. Tên tôi là Sera.”
Chúng ta bắt đầu tâm sự mỏng nhưng ngay cả việc đó cũng thể hiện được vẻ tri thức của cậu ta. Đến khi vào chủ đề chính , tôi đã sửng sốt.
T-thật tuyệt! Cậu ta thật là tuyệt!
Dryas-san thật thông minh, quá thông minh, và những lời khuyên của cậu rất sắc đáng và đáng kinh ngạc. Tôi đưa ra nỗi lo của mình về việc tiếp tục hoạt động về sau của cửa hàng và cậu ta đưa ra một kế hoạch để giải quyết vấn đề. Và không chỉ bằng cách cực kì hợp lí, mà còn là một cách mà tôi chưa từng mơ đến.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã không còn nhận thức về thời gian khi tôi nói chuyện với cậu ta nữa.
Cuối cùng cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc.
Nói thật, tôi chưa từng gặp được người nào xuất chúng như cậu ta. Tôi hi vọng là cậu ta sẽ tiếp tục để mắt đến con gái tôi.
Tôi quay sang cậu.
“Dryas-san , tôi hi vọng rằng cậu sẽ tiếp tục để mắt đến con gái tôi.”
“Dĩ nhiên rồi. Tôi định sẽ hiến dâng mạng sống của mình để hỗ trợ Ojousama.” cậu ta tự tin đáp lại.
Một người đàn ông như cậu ta thật sự hỗ trợ con gái mình từ phía sau. Hình như Dryas-kun đã bị trục xuất khỏi ngôi làng Elf của mình và con gái tôi đã chào đón cậu ta một cách nồng hậu. Để cảm ơn việc đó, cậu ta giúp đỡ nhà hàng của Tilea. Thật là đầy trách nhiệm.
Cậu ta điển trai và lịch sự. Cậu có thể lập tức hiểu được trọng tâm mối lo ngại của tôi, và trả lời với sự cân nhắc trong đầu. Cậu ta không chỉ khiêm tốn mà còn tràn đầy sự tự tin nữa.
Về cơ bản tôi nghĩ rằng Bizef-san là sự lựa chọn số một cho con bé, nhưng có vẻ như rằng có một con ngựa ô đã xuất hiện một cách không ngờ đến. Và con gái tôi cũng không có vẻ gì là không vui về cậu ta. Nhất định sẽ gặp vấn đề về chủng tộc, nhưng rốt cuộc chỉ là tiểu tiết mà thôi. Với một cô gái lơ ngơ như Tilea thì, người đàn ông càng trách nhiệm sẽ càng tốt.
Dryas-san rời đi, và rồi một vài người bạn khác của Tilea đến chào đón tôi.
Khi mọi thứ kết thúc, Tilea và tôi uống trà trong khi nói chuyện một lúc. Tôi quyết định sẽ hỏi vu vơ về mối quan hệ giữa con bé và Dryas-san.
“Tilea, mẹ đã nói về việc này lúc trước nhưng Mẹ con không có thành kiến gì với người elf đâu, con biết không? Con có cảm thấy như vậy không?”
“Mn, con cũng không thành kiến gì. Hơn thế nữa, elf thật ra là giống loài yêu thích của con.”
“Mẹ biết mà!”
“Ah, nhưng Mẹ nè, nghe con nè, đúng thật là con thích elf nhưng Dryas-kun lại――”
“Ahh~ Mẹ cũng nghĩ vậy. Cháu ngoại tôi là bán elf. Mẹ chắc là chúng sẽ rất dễ thương thôi.”
“Yeah. Mn, con cũng muốn con mình là bán elf nữa. Nhưng mẹ biết không? Con với Dryas-kun hoàn toàn không phải như thế đâu, nhé?”
Tilea tiếp tục phủ nhận mối quan hệ với Dryas-san. Con bé rất thành thật, và đáng yêu ở điểm đó. Nhưng khi nói đến chuyện tình cảm thì con bé lại vụng về và lúng túng. Tôi cho là mình không thể trách con bé vì ngần ngại trước một người tuyệt như thế được.
Được. Tôi quyết định rằng là một người mẹ, tôi phải giúp đỡ con gái mình bằng mọi cách!
3 Bình luận