Tập 3: Cuộc Chiến Tranh Giành Lãnh Thổ.
Chương 81 – "Họp phụ huynh học sinh sao?".
2 Bình luận - Độ dài: 2,590 từ - Cập nhật:
Học viện Ma thuật Kinh đô Hoàng gia mở cửa lại, và những tài năng trẻ với tương lai tươi sáng lại tiếp tục nỗ lực. Dĩ nhiên, cô em gái đáng tự hào của tôi cũng đang cố gắng hết sức.
Ban đầu tôi lo lắng rằng em ấy sẽ không quen với cách sống ở đây, nhưng bản thân em ấy lại hoàn toàn thờ ơ. Tôi chắc là đó là nhờ sự giúp đỡ từ những người bạn Edim và Jessica của em ấy.
Vì vài lí do hôm nay tôi được gọi đến Học viện. Thứ gì đó như họp phụ huynh học sinh sao? Nhà trường mời cha mẹ hay người giám hộ của Timu, nhưng bố và mẹ vẫn đang ở Beruga và không dễ gì đến đây được.
Vì thế, trọng trách rơi vào tôi, chị của em ấy.
Hmmm, họp phụ huynh sao...
Có lẽ là một cuộc nói chuyện về điểm số hay tương lai của em ấy chăng. Là chị, tôi cần phải nói chuyện hẳn hoi mới được.
Và rồi, tôi vui vẻ tiến đến Học viện Ma thuật. Khi đến nơi, các học sinh đang ở trong lớp học, hay học thứ gì đó như thể dục.
Ahh, dù cho là ở thế giới khác, nó vẫn thật sự là một ngôi trường nhỉ~
Tôi nhìn đô đây môt cách tò mò, và quan sát xung quanh tôi.
Mn. Nhiều đứa trẻ thật. Nó làm tôi nhớ đến kiếp trước của mình. Mặc dù là tôi bị bắt nạt, tôi vẫn có một vài người bạn. Sau giờ học tôi sẽ nói chuyện với những người bạn cùng sở thích với tôi, và cho dù tôi không có bạn gái, chúng tôi vẫn cùng nhau nghĩ ra "100 cách để tán đổ một cô elf ở thế giới thần tiên". Giờ nó đã trở thành một kí ức ngây ngô trong tôi. Tôi hi vọng Timu cũng vui vẻ được như thế.
Tôi biết rồi! Khi gặp giáo viên, tôi có nên hỏi là có câu lạc bộ nào tốt để em ấy tham gia không nhỉ? Cuộc đời học sinh sẽ tốt hơn nếu có việc để làm cùng bạn bè mà.
Khi tiến đến lế tân, tôi bắt đầu hình dung ra cuộc nói chuyện trong đầu.
Khi đến nơi, một cô thư kí đến và bảo tôi đi theo cô ấy. Vậy nên tôi làm theo chỉ dẫn và đi theo sau.
Sau khi đi được một lúc, tôi cuối cùng được dẫn đến một cánh cổng được trang trí rất tao nhã.
Căn phòng này sao...?
Đó là một cánh cổng trông cực kì quan trọng. Tôi cá là nó tốn cũng kha khá tiền đấy. Dù cho chỉ là một cánh cổng, nó giống một tác phẩm nghệ thuật nhỏ vậy. Tôi để lại vân tay trên này liệu có ổn không? Hay tôi đã quá lo rồi?
Ừm, triển thôi.
Tôi gõ cửa.
"Vào đi."
"Xin phép."
Vì có ai đó trả lời, tôi vào trong với một lời chào. Chào đón tôi là một người đàn ông trông rất nghiêm nghị và có vẻ dễ kích động. Có lẽ là giáo viên chủ nhiệm của Timu. Tôi nên nhanh chóng chào hỏi thôi.
"Rất vui được gặp thầy. Tôi là Tilea, chị của Timu. Tôi đến đây để thay mặt cho bố mẹ chúng tôi."
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của trò Timu, Jayjay J. Amacheur. Ừm, mời ngồi."
Jayjay-sensei mời tôi ngồi, nên tôi ngồi xuống đối diện thầy ấy.
"Vậy giờ, lí do tôi gọi cô đến đây là vì tương lai của trò Timu."
"Ah, tôi cũng nghĩ vậy. Timu học được không thầy?"
"Điểm số của trò ấy ít nhất cũng hoàn toàn không thể chê gì được. Trò ấy là một trong những học sinh ưu tú nhất lịch sử học viện chúng tôi."
"Ooh, thật vậy sao!"
"Bài thi đầu vào của trò ấy cũng là ngoại lệ. Thường thì học sinh chuyển trường vào giữa kì không có chút cơ hội nào, trừ phi thật sự có năng khiếu, nhưng trò Timu thật sự phi thường. Câu trả lời của trò ấy thường làm giáo viên cứng họng, và thậm chí là trong tương lai trò ấy có thể thành pháp sư số một kinh đô đấy."
Ooh, thật tuyệt vời! Vì Timu tự học ma thuật, và thậm chí còn chơi với một đám người lớn nữa, nên tôi biết là em ấy giỏi mà.
Nhưng tôi chưa từng mơ rằng thầy giáo lại khen em ấy đến như vậy...
Huhu, tôi thật tự hào về em ấy.
"Thưa thầy, xin hãy tiếp tục dạy dỗ em ấy."
"Tôi cũng định thế. Tuy nhiên, là chị của trò ấy, xin cô cũng hãy cảnh cáo em ấy vài lời nữa!"
"Eh!? Ý thầy là..."
"Điểm số của trò Timu chắc chắn là tuyệt vời. Tuy-nhiên, ngược lại thì thái độ với giáo viên của trò ấy cực kì tệ. Trò ấy luôn ương ngạnh, và không hề xem thầy cô mình là thầy cô! Bất kể trò ấy có điểm số tốt thế nào, đó thật sự là một vấn đề lớn khi đã kiêu ngạo như thế ở tuổi này!!"
Jayjay-sensei trở nên kích động và mặt thầy đỏ lên. Tôi đoán là thầy thật sự giận dữ với thái độ của Timu.
Haha, tôi đã nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra mà. Tôi biết chứng chuunibyou của em ấy sẽ gây rắc rối mà.
Nhưng không ngờ em ấy lại gây sự với giáo viên chủ nhiệm của mình như vậy...
Hahh, nhưng tôi không nghĩ là thầy ấy sẽ hiểu dù cho tôi có giải thích cho thầy về chuunibyou đi nữa. Tệ rồi. Nếu tôi không làm gì, ngày nào đó việc này sẽ vào trong bảng điểm của em ấy mất. Tôi đã thề sẽ dọn dẹp mọi thứ do chứng chuunibyou của em ấy rồi. Giờ tôi sẽ phải giải quyết chuyện này.
"Tôi thật sự xin lỗi, Sensei. Tôi sẽ nghiêm khắc mắng em ấy khi về nhà. Nên xin thầy hãy bình tĩnh lại."
"Huu~ Huu~ Huu~ Sự ngạo mạn của con bé đó, sự tự phụ đó thật... Argh! Tức quá đi! Bất kệ tôi có tệ thế nào, tôi vẫn là một giáo viên của ngôi trường danh giá này đấy! Nhưng con bé đó...! Hahh, hahh..."
Có lẽ thầy đang nhớ lại thái độ của Timu hay gì đó vì Jayjay-sensei không có dấu hiệu nào sẽ bình tĩnh lại. Timu hẳn đã làm việc đó với thầy ấy nhiều lần rồi.
Đành chịu thôi. Tôi sẽ im lặng chờ đợi đến khi thầy ấy nguôi giận. Không thể nào nói chuyện với người đang giận được mà.
Và rồi tôi quyết định đợi đến khi Jayjay-sensei hạ hỏa.
Một vài phút sau...
"Hahh, hahh... T-tôi đã để cô phải thấy một thứ cực khó coi rồi."
Thầy ấy bắt đầu nói chuyện lịch sự lại. Chắc là thầy ấy đã bình tĩnh lại rồi.
"Tôi thật sự xin lỗi. Đôi khi em gái tôi lại hành động giống như một đứa trẻ vậy."
"Không, dạy dỗ học sinh là trách nhiệm của thầy cô mới phải."
"Tôi nhất định sẽ mắng em ấy về thái độ của mình nữa. Vậy nên xin thầy hãy tiếp tục dạy dỗ em gái tôi."
Đây là vì sự giáo dục Timu. Tôi cúi người 90 độ, và cúi sâu đầu tôi.
"Tôi biết. Trò Timu có tài năng phi thường. Nói thật, tôi thậm chí còn thấy ghen tị. Nhưng tôi là một người thầy ở ngôi trường này, và đã thề trung thành với Vương quốc Arcudas. Tôi định sẽ hết lòng giúp những người tài mà sau này sẽ trở thành báu vật quốc gia."
"Tôi hiểu. Tôi chắc là Timu cũng sẽ cố hết sức."
"Cô nghĩ vậy sao?"
"Mn!? Tôi nói sai sao?"
"Tôi cũng nghĩ là tôi có thể truyền cảm hứng cho trò ấy và nói 'Nếu em tiếp tục chăm chỉ học tập, em có thể trở thành một pháp sư triều đình xuất sắc'."
"Vậy Timu nói sao?"
"Dù cho trò ấy có tài năng như vậy, trò ấy lại không hề hứng thú một chút nào!"
"Haha, nghe giống kiểu em ấy nhỉ."
"Đó không phải là chuyện để cười! Một pháp sư triều đình! Dù sao thì nghiên cứu nối tiếp nghiên cứu là việc pháp sư phải làm, nhưng chỉ một số ít được như vậy. Pháp sư lão luyện danh giá của Kinh đô. Và trò Timu, trò Timu... Trò ấy coi họ như ở vị trí như đồ ăn cho chó bị hỏng. Cô nghĩ vậy có chấp nhận được không! Sao thái độ như vậy lại có ở một con người đã thề trung thành với đất nước này chứ!"
"Ờ- ừm, tôi có thể hiểu rõ cảm giác của thầy, nhưng cuối cùng thì việc đó phụ thuộc vào chính em ấy muốn làm gì mà. Và không phải là thề trung thành hay gì đó là có hơi quá nặng sao...?"
"Cô đang nói cái quái gì vậy! Giây phút đặt chân vào ngôi trường này, lẽ tự nhiên là trò ấy phải hiến dâng cuộc đời mình cho đất nước chứ! Hay đúng hơn, nó phải là cách mà người sống ở Kinh đô cảm thấy chứ!"
Đúng là siêu chủ nghĩa dân tộc. Hèn gì Timu lại xung đột với thầy ấy.
"Umm, thầy đã nói cho Timu cảm xúc của thầy chưa?"
"Dĩ nhiên. Tôi đã giảng cho con bé một cư dân trung thành là thế nào. Và cụ thể, tôi nhấn mạnh thái độ và kiểu cách của một pháp sư triều đình."
"Và, tôi có thể hỏi là nó có liên quan gì chứ?"
Sau đó, Jayjay-sensei lại tiếp tục và tiếp tục về một pháp sư triều đình tuyệt như thế nào.
Thầy lại nói về lịch sử của pháp sư triều đình, về cách họ phục vụ đất nước, về hình thái tối thượng của việc tự trau dồi bản thân, vân vân và mây mây.
Ahh, giờ tôi có thể hiểu cảm xúc của Timu rồi. Đây là kiểu người mà ta muốn chống lại nhất. Tôi bắt đầu thấy cạn lời về cái pháp sư triều đình này. Và mọi thứ về cách mà họ sống cũng quá ngột ngạt.
Ý kiến của tôi? Nó về cơ bản là một nô lệ. Pháp sư triều đình không hề có một ngày nghỉ! Mỗi ngày từ sáng sớm đến khuya, họ làm việc, làm việc, làm việc, và giờ giải lao họ đều dành hết để nghiên cứu hay tập luyện đặc biệt.
Và con đường để được như vậy cũng rất đáng sợ. Không có gì khác ngoài, học, tập luyện, học, tập luyện cho đến khi thành cô hồn.
Nó giống như là họ thậm chí không hiểu nghĩa của từ "nghỉ giải lao" là gì nữa.
Ra vậy. Hèn gì Timu không muốn thành như vậy. Bất kể là một chuyên gia được ngưỡng mộ như thế nào, Timu sẽ không chịu nổi dưới sự khắc nghiệt đó.
"Tôi đã hiểu rồi. Dĩ nhiên chuyện như thế là bất khả thi rồi! Tôi có thể hoản toàn hiểu được tại sao Timu không thích nó."
"Thật là một thái độ nhu nhược. Nó sẽ thất sự bất khả khi nếu nghĩ là nó bất khả thi! Một khi quan tâm đến đất nước, thậm chí không thể cũng sẽ thành có thể. Miễn là trò ấy dành cả cuộc đời mình và nỗ lực, cánh cửa sẽ mở ra cho trò ấy!"
Đúng là một kẻ duy tâm...
Không thể nào để Timu đi theo con đường của một tập đoàn nô lệ được. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi không thể giao Timu cho một tên như thế này được.
Ông nghĩ là tôi sẽ giao cô em gái của tôi cho một công ty đen như ông sao!
"Sensei, thầy không nghĩ là sẽ tội nghiệp cho Timu khi không có thời gian để chơi hay ngủ sao!"
"Cô đang làm nhảm toàn điều rụt rè... Nghe đây! Có cả núi người không thể thành pháp sư triều đình dù cho họ thật sự muốn! Timu có tài năng. Làm nhảm về chuyện bất khả thi, hay về chuyện không có thời gian chơi thì cũng giống như xúc phạm đến họ vậy."
Ông ấy cuối cùng cũng đã nói rồi. Cuộc tranh luận về chuyện có những người trên thế giới muốn thành nhưng không được. Chính là vì lí do này đã làm tôi hoàn toàn sống khép kín.
"Sensei, cách nghĩ đó thật quá cổ hủ. Con người sẽ chỉ gục ngã khi họ không tận hưởng cuộc sống thôi."
Tôi bắt đầu giải thích với tên duy tâm này về sự lố bịch và vô lí của cơn phẫn nộ của hắn. Nhưng không những không nghe mà hắn lại càng cứng đầu hơn.
Và rồi...
"Đủ rồi! Tôi hiểu quá rõ cách nghĩ của các người rồi. Tôi chắc chắn đó là lì do mà trò Timu không có chút động lực nào cả."
"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy."
"Được lắm. Trò Timu bị đuổi học. Bất kể trò ấy có điểm tốt thế nào, thái độ hư hỏng đó chỉ làm gương xấu cho mọi người thôi."
"X-xin hãy đợi chút đã. Sensei, thầy đừng nóng..."
"Không, đuổi học vẫn còn quá nhân hậu, đúng không. Hai người không có lòng trung thành với đất nước. Và còn vấn đề về sự ngạo mạn của trò Timu. Hai người không thích hợp để được sống ở Kinh đô. Tôi sẽ lập tức trục xuất hai người ra khỏi đất nước này."
"Hah!? Bất kể thế nào thì, chuyện đó thật quá độc tài! Thầy có điên không?"
"Hmm. Lăng mạ một thầy giáo ở Học viện. Dám miệt thị một giáo viên của Học viện có Hoàng tộc chống lưng... Cho tôi hỏi cô một câu: cô có chuẩn bị để hiến dâng mạng sống của mình cho đất nước này không?"
"S-sao thầy lại bất chợt hỏi..."
"Chỉ cần trả lời câu hỏi thôi! Cô có thể không? Hay cô không thể?"
"T-thế quái nào mà tôi có thể chứ! Nếu không phải vì gia đình tôi, nếu không phải vì Timu, thế quái nào mà tôi có thể chuẩn bị để chết được chứ."
"Thế là rõ rồi nhé. Không một ai sống trong đất nước này có suy nghĩ như vậy cả. Trong trường hợp đó, có lẽ nào cô có liên quan đến lũ quỷ? Tên phản bội khốn nạn! Ta sẽ lập tức giam ngươi vào ngục!"
"T-thầy nghiêm túc sao? T-thầy đang hoàn toàn lố bịch đấy. Thầy bị ngơ sao! Hay đây là để trả thù cho việc Timu thắng ông trong cuộc cãi nhau hả."
"EEI! Cả hai chị em các người đều thô lỗ với ta. Có ai không! Gọi bảo vệ đi!"
Oi, cái quần què gì thế! Trong mọi thứ, tên khùng này lại bắt đầu buộc tội Timu và tôi là gián điệp của quỷ. Chúng tôi sẽ không thật sự bị bỏ tù, đúng không?
VU KHỐNG! AI ĐÓ CỨU CHÚNG TÔI VỚI!
2 Bình luận