Tập 3: Cuộc Chiến Tranh Giành Lãnh Thổ.
Chương 100 – Edim và Tính toán sai lầm
2 Bình luận - Độ dài: 3,491 từ - Cập nhật:
Chương 100 – Edim và Tính toán sai lầm
“Có kẻ đột nhập! Không được để chúng thoát!”
“Tan biến đi, lũ rác rưởởởởi!”
“Gobaaaagh!”
Tôi tiếp tục tiến lên, dùng ma đạn để dọn sạch những tên lính đánh thuê cản đường.
Từng đứa một, tôi hạ chúng và hạ chúng.
Nhưng ngay khi tôi đến được tầng trên cùng thì số lượng lũ yếu ớt đã tăng lên gấp đôi.
Tôi đang thở dốc, và thế mà bọn chúng vẫn còn rất đông.
Trong bất cứ một ngày nào khác, tôi đã có thể giải quyết hết bọn chúng mà không cần nghĩ ngợi gì rồi…
Mặc dù tôi đã cảm thấy tốt hơn một chút nhờ máu của Jessica, nhưng thế còn lâu mới gọi là bình phục được.
Bởi dù gì thì, tôi không thể giết cô ấy được, vậy nên tôi chỉ lấy một chút.
Tôi cần thêm nhiều nữa.
“N-ngươi là cái gì vậy…?”
“T-ta biết cô ta là cái gì rồi. S-sức mạnh đó chỉ có thể là ma cà rồng thôi. Cô ta là một con quỷ!”
Tsk!
Vậy ra chúng đã nhận ra rồi sao.
Nếu Con Quỷ nhận ra rằng có một con quỷ thật sự tấn công thì có khả năng là hắn sẽ chạy trốn.
Tôi phải nhanh lên thôi.
Nhưng vì đã nhận ra sự bất thường của tôi, bọn lính đánh thuê đã giữ khoảng cách với tôi và bắn ma đạn từ khoảng cách xa.
Kuh, chẳng có thứ gì tồi tệ hơn được nữa.
Sức mạnh của tôi đang dần cạn kiệt và có Jessica ở đây cũng chẳng giúp gì được.
Cô ấy hoàn toàn vô dụng.
Thật ra là còn tồi tệ hơn vì tôi còn phải bảo vệ cô ấy nữa.
“Chúng ta chỉ có thể đến đây được thôi, Jessica. Cậu hãy chạy trước đi.”
“Không! Sao tớ có thể bỏ cậu lại trong khi cậu đang kiệt sức như thế này chứ!”
“U-Umm, cậu biết không. Đó chính là lí do tớ muốn cậu rời đi. Vừa chiến đấu vừa bảo về cậu thật sự rất khó khăn đấy.”
“X-xin lỗi vì tớ hoàn toàn vô dụng…”
“Không sao đâu, cứ đi đi!”
“Ư-ư…Ừm! Rốt cuộc thì tớ nên đi gọi Tilea-san nhỉ.”
Tôi đã bảo là cô đừng làm chuyện thừa thãi mà!
Cái gì cũng được ngoại trừ cái đó!
Tôi sẽ bị các lãnh đạo hành quyết đấy.
“Jessica, cậu đừng để Tilea-sa…n liên lụy vào chứ.”
“N-nhưng…”
“Sẽ không sao đâu, Jessica. Nếu thấy quá nguy hiểm, tớ sẽ chạy. Cậu nên… à, phải. Cậu nên chăm sóc những cô gái còn lại đã trốn thoát khỏi nhà giam ấy. Lũ vệ binh có lẽ đã bắt lại một vài người rồi đấy.”
“C-có cả trẻ em trong đó nữa mà…”
“Thấy chưa?”
“Được. Hiểu rồi. Hãy để mọi người cho tớ lo.”
“Trông cậy vào cậu đấy.”
“Đừng chết nhé, Edim.”
Với câu nói đó, Jessica biến mất xuống dưới lầu.
Phù…
Một gánh nặng đã được trút bỏ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đúng ra thì tôi phải tự mình chăm sóc cho cô ấy.
Cô ấy dù gì cũng thuộc về Camilla-sama mà.
Nhưng mệnh lệnh trực tiếp từ Tilea-sama được ưu tiên hơn, và cứ đà này thì tôi sẽ thất bại mất.
Cố gắng để đạt được hết mọi thứ sẽ khiến tôi thất bại hết thôi.
Không tối ưu nhưng đó là việc tốt nhất tôi có thể làm.
Còn có một cái lợi nữa khi Jessica đi khỏi.
Tôi không cần phải tiếp tục giữ nhân tính nữa.
Tôi để bản năng ma cà rồng chiếm lấy cơ thể.
Một nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên gương mặt khi tôi lao vào giữa đám động vệ binh.
“Guahhh! Cứu taaa!”
Tôi sẽ uống máu bù cho cơ thể.
Những ngày khác thì tôi sẽ không thèm động đến loại máu này.
Nó tất nhiên là có vị rất tởm, song tối nay tôi sẽ không để phí một giọt nào.
Nếu tôi xoay sở hồi phục được chỉ một nửa sức mạnh khi đến được chỗ của Con Quỷ thì như thế là đã đủ rồi.
“Chết điiiiii!” một ai đó hét lên.
Tôi đã bất cẩn, và ma đạn bắn về phía tôi từ điểm mù.
Tsk!
Lũ rác rưởi chết tiệt!
Bởi tôi đang trong quá trình uống máu nên tôi đã phản ứng chậm.
Tôi cố gắng để tránh né chúng, nhưng một số ít có thể sẽ trúng.
Tôi phải cắn môi và cố gắng chịu đựng khi chúng trúng tôi, nhưng không ngờ…
…Lũ tép riu đó mới là kẻ bị thổi bay.
Đó chính là ma đạn!
Dalf đã đến giúp tôi hay sao…?
Có phải cậu ta lo lắng về tình trạng của tôi không?
Tôi vẫn chưa quên là Oritissio cũng đã làm cậu ta bị thương.
Thật không ngờ rằng cậu ta đã đến cứu viện.
Nói thật thì, tôi không tự tin có thể hạ cả Con Quỷ và Nyger, khi kiệt sức như thế này.
Quả đúng là thuộc hạ trung thành nhất của tôi.
Tôi hướng ánh mắt tin tưởng về phía cậu ta.
“Dalf, cậu lam tốt――”
“Là tôi, Jayjay.”
“…”
“Có chuyện gì sao, Edim-sama? Tôi đã đột nhập vào biệt thự này một mình theo lệnh của Dalf-sama.”
…Maa, dù không giống như tôi mong đợi, nhưng hắn vẫn là một ma cà rồng cấp 2 trong hàng ngũ của tôi.
“Chúng ta sẽ đột phá qua trong một cú, Jayjay.”
“Rõ.”
Chúng tôi tiến về phía trước trong khi kẻ địch gục ngã dưới ma đạn của hắn.
Nó làm tôi ấn tượng về tầm quan trọng của viện binh.
Chúng tôi đã tiến được một bước tiến lớn.
Không lâu sau chúng tôi bước vào một khu vực được trang trí đẹp hơn.
Đây có lẽ là phòng của Con Quỷ.
Nó là một nơi hết sức xa hoa.
Khắp nơi, tôi có thể thấy đầy những thứ xa xỉ.
Mà, không phải là tôi đang so sánh nó với Đế chế dưới lòng đất, thế nhưng…
“Jayjay, việc của ngươi là giữ chân Nyger. Ta sẽ dùng cơ hội đó để ám sát Con Quỷ.”
“Như ý người. Tuy nhiên…”
“Ồ? Ngươi thiếu tự tin trong việc đó sao?”
“Thưa không, tôi chỉ muốn hỏi rằng hậu quả nếu tôi không thể chỉ giữ chân được hắn mà vô tình giết hắn luôn sẽ như thế nào thôi.”
“…Khá bạo dạn đấy. Nyger đã là cánh tay phải đắc lực của Con Quỷ trong nhiều năm đấy.”
“Haha. Edim-sama, lịch sử ma thuật là chuyên môn của tôi theo đúng nghĩa đen đấy. Người không cần phải nhắc tôi đâu.”
Kuh, hắn luôn là như thế này khi còn là giáo viên, và trở thành ma cà rồng cũng chẳng sửa được cái tính đó.
Luôn ảo tưởng sức mạnh.
“Miễn ngươi hiểu là được. Ta chỉ cần 1 phút. Hãy thu hút sự chú ý của Nyger!”
“Rõ. Hôm nay là ngày mà Nyger sẽ chết.”
Tôi không hoàn toàn tự tin vào việc này, nhưng thời gian không còn nhiều. Và vấn đề lớn hơn là với bản thân tôi thì đó cũng là một cánh cửa hẹp.
Lựa chọn duy nhất của tôi là phụ thuộc vào Jayjay.
Tôi bước vào phòng Gordon và nhìn quanh.
4 ở bên trái, 3 ở bên phải, 5 ở phía sau…
Và có người đang leo lên cầu thang từ sau lưng chúng tôi.
Tệ hơn là, từng người trong số chúng trông có vẻ mạnh hơn lũ mà chúng tôi gặp lúc nãy.
Nó khiến cho công việc trở nên khó khăn hơn.
Không phải là một ý tồi nếu giết chúng trước, nhưng...
“Vậy ra các ngươi là lũ quỷ đã đột nhập dinh thự của ta sao,” một tên vô lại cười gian xảo xuất hiện.
Vậy ra đây chính là Con Quỷ Gordon…
Nếu là vậy thì, lão già đang đứng bảo vệ bên cạnh hắn chính là Nyger.
Có cái gì đó về cái cách hắn giữ khoảng cách để chia cắt Nyger khỏi đám đông.
Jayjay sẽ phải vật lộn đây.
Con Quỷ cần phải bị hạ gục nhanh chóng để tôi có thể giúp đỡ trong trận chiến với Nyger.
Không thì sẽ là dấu chấm hết cho Jayjay.
“Jayjay, câu giờ cho ta. Cố trụ trong 1 phút.”
“Rõ.”
Với câu nói đó, tôi áp sát Con Quỷ với tốc độ ánh sáng.
Tôi định sẽ dồn phần ma lực còn lại vào một đòn.
Một đòn để hạ Con Quỷ, rồi đến Nyger.
“Cái gì-!? Nhanh quá!”
“Quá chậm.”
Ngay trước khi hắn kịp nhấc thanh kiếm lên, tay của tôi đã nắm trên cổ hắn――
“Guuh!”
Tôi đã bị tấn công từ phía sau.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tôi quay người lại, chỉ để thấy rằng Nyger đã bắn ra ma đạn.
Cái gì-, còn chưa đến 10 giây nữa cơ mà!
Còn Jayjay thì sao…?
“E-Edim-sama. T-tôi thành thật… Guhah!”
T-thật vô dụng.
Tôi chỉ yêu cầu hắn 1 phút.
Vậy mà hắn lại gục chỉ trong vòng 10 giây…
Nyger đã cắt sạch tứ chi của hắn.
Một con người thì đã chết chắc rồi, nhưng là ma cà rồng, hắn vẫn còn sống.
Không phải là tôi sẽ quan tâm nếu một kẻ vô dụng như thế này chầu ông bà đâu.
Thật ra thì nếu thế lại rất tuyệt vời!
“Đứng im, ma cà rồng! Nếu ngươi cử động 1 ngón tay thì ta sẽ giết hắn,” Nyger chỉ vào Jayjay trên sàn.
“Hah?” Tôi cười nhạo báng, “Ngươi định bắt hắn làm con tin sao? Bằng cách nào cũng được, hãy xử hắn đi cho khuất mắt ta.”
“Huhu, có vẻ là hắn chẳng đáng giá tí nào nhỉ.”
Nyger cười bạo dạn.
Tôi chú ý đến hắn.
Jayjay có thể chỉ là thuộc hạ cấp hai của tôi, nhưng hắn vẫn là ma cà rồng. Thế mà Nyger đã hạ gục hắn chỉ trong nháy mắt.
Nếu tôi tính luôn cả sức mạnh của viên ma đạn vừa nãy, thì kết luận là Nyger mới là kẻ mà tôi phải dè chừng hơn chứ không phải là Gordon.
“Con nhóc ma cà rồng, ngươi sẽ phải trả giá vì đã đặt đôi chân bẩn thỉu đó vào dinh tự này!” Gordon hét.
Phải, hắn không phải là mối đe dọa thật sự ở đây.
Trên thực thế, hắn hành động giống một kẻ yếu ớt.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng hắn là loại người không thể thắng mà không dùng đến thủ đoạn và đánh lén.
“Vậy ra Con Quỷ Huyền thoại thực chất là ngươi,” Tôi nói với Nyger.
“Cái gì.” Gordon sửng sốt. “Ta mới là Con Quỷ trong truyền thuyết! Ta sẽ mang sự hủy diệt và hỗn loạn đến với ――”
“Câm mồm đi, thằng hề! Ngươi không có sức mạnh. Đừng có xen vào.”
“Thằng hề sao!?” Hắn hét lên. “Nyger, đừng có giết con nhóc ma cà rồng này đấy. Bắt sống nó và ta sẽ cho ả biết thế nào là địa ngục trần gian!”
“Gordon-sama, hạ gục cô ta là một chuyện, nhưng theo ý kiến hèn mọn của tôi thì cô ta quá mạnh để có thể bắt sống được,” Nyger thuyết phục.
“Cái gì!? Cả hai chúng ta đều ở đây! Ngay cả một con quỷ cũng chẳng là gì với chúng ta cả!”
“Ả ma cà rồng này khác hoàn toàn với những con quỷ nửa mùa mà chúng ta đã từng đối mắt.”
“Mmngh… Thật sự quá khó để bắt được cô ta sao?”
“Vâng. Và tôi tin rằng giờ có lẽ là cơ hội duy nhất mà chúng ta có thể làm được. Vì một lí do nào đó, cô ta đã kiệt sức. Nếu không phải vậy, thì tôi thành thật tin rằng giết cô ta là chuyện không thể.”
“Ngngn… Nhưng ta muốn thử vui vẻ một tí với một con nhóc quỷ.”
“Gordon-sama. Nếu chúng ta không giết cô ta ngay lúc này thì sẽ chỉ gây rắc rối về sau mà thôi.”
“Đ-được.”
Hai người họ đồng loạt tấn công; Gordon với một thanh kiếm, và Nyger với ma đạn.
Nhưng chỉ một khắc sau, Nyger tiến lên chiến đấu cận chiến.
Kĩ năng của hắn thay đổi đột ngột và liên tục.
Chưa hết, thuộc hạ của Gordon cũng bắt đầu đồng loạt bắn tên và ma đạn.
Thật khó để tập trung vào Nyger được.
Giá như Jayjay có thể câu cho tôi được vài giây…
“Dậy ngay Jayjay! Đứng dậy và thu hút sự chú ý đi!”
“Ugohgogoh…”
“Đừng có lảm nhảm nữa mà hãy hành động đi! Hãy có chút ích nào đó trước khi chết đi!”
“K-không thể được, thưa E-Edim-sama…”
“Không thể? Không thể sao!? Ở Học viện ngươi là kẻ cứ luôn miệng ‘Việc đó là không thể bởi vì em nghĩ là nó không thể thôi’ sao. Đứng dậy. Đứng dậy và kéo theo vài tên xuống địa ngục chung với ngươi đi!”
“Edim-sama, chúc người… may mắn trong trận chiến…”
Với những lời cuối ấy, hắn ta gục ngã và bất tỉnh.
Thật… Thật vô dụng.
Chết quách đi cho xong!
Trong khi tôi đang bị tấn công từ mọi phía, tôi đột nhiên cảm thấy mana cuả Nyger đang tập trung…
Một thứ gì đó rất tồi tệ đang đến.
Tôi nhanh chóng vào thế phòng ngự.
“Nuoooh,『U Ba Ma QuyềnGhost Rider』!”
Nyger lao về phía trước với toàn bộ sức mạnh tập trung vào trong nắm đấm.
T-tệ rồi đây…
Tôi lùi lại để tránh nó, và chỉ xoay sở để nó sượt qua má tôi.
Âm thanh không khí nổ tung vang vọng vào tai tôi.
Tốc độ gì vậy.
Không thể tin được với một con người.
Và sức mạnh gì đây chứ.
Không một con ma cà rồng nào có thể chịu được một đòn trực diện từ cú đó cả.
Trước mắt tôi là một con người có thể mạnh ngang bằng tôi vào lúc sung sức nhất.
Mạnh quá.
Thảo nào Con Quỷ lại nổi tiếng đến như vậy.
“Hahaha! Nhận lấy! Nhận lấy này!”
Và trong lúc tôi bận chú tâm vào Nyger, Gordon luôn tấn công vào thời điểm nhạy cảm nhất.
Những năm họ gắn bó với nhau không phải để chơi.
Tôi phải thở dốc.
Tình thế đang ngày một tồi tệ hơn với tôi.
Và tôi không thể đánh một trận chiến lâu dài được.
Haah, haah, chết tiệt!
Giá như đó là Dalf, thay vì tên vô dụng đó…
Tôi nghĩ đến việc liên lạc với Dalf.
Cần vài giây để khởi động thần giao cách cảm.
Để tự câu giờ cho mình, tôi đợi một sơ hở và rút ngắn khoảng cách giữa Gordon và tôi.
“Chết điii!”
“Guaah!”
Tôi xé nát ngón tay của Gordon.
Được rồi.
Giờ tôi chỉ cần vài giây để…
“Quá ngây thơ!”
“Guahh!”
C-chết tiệt.
Chỉ một khoảnh khắc đó là đủ để Nyger tung một đòn trực diện rồi.
Tôi bị đánh bay đi.
Cánh tay phải của tôi bị phá hủy vượt quá sức hồi phục của cơ thể tôi.
Urgh, sức mạnh gì thế này…
Nhờ vào sự mệt mỏi và phán đoán sai lầm của tôi, mọi thứ lại càng trở nên tăm tối hơn.
Tất nhiên là một chiến binh kì cựu như Nyger sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội như thế.
Gordon và thuộc hạ của hắn liền xông vào tôi.
Người tôi dính đầy máu vì những vết thương vừa rồi.
“Haah, haa, haa, ngươi đã khiến bọn ta phải gặp rất nhiều rắc rồi đấy, con khốn…”
“Gordon-sama, xin đừng bất cẩn đến gần cô ta. Chúng ta nên giải quyết cô ta từ xa.”
“Đợi đã Nyger. Con điếm đó đã xé nát ngón tay ta. Ả nhất định phải trả giá, nếu không thì ta sẽ không thể ngủ ngon được.”
“Thế nhưng…”
“Ta sẽ cân nhắc lời của ngươi. Này, các ngươi, ả ta là của các ngươi. Lột đồ, xiên thịt, làm gì cũng được. Chỉ đừng để ả chết dễ dàng thôi!”
“Whaooo! Chúng tôi thật sự được sao?”
Thuộc hạ của Gordon lũ lượt ập vào tôi với những tiếng reo hò thô bỉ.
“D-dừng lại đi…”
“Kuhihihi, thái độ của ngươi sao vậy? Không phải ngươi là một con ma cà rồng toàn năng sao?”
“Oi, oi, ta thấy nó run rồi sao? Một con nhóc chỉ là một con nhóc thôi, nhỉ.”
“Haah, ta đợi đủ rồi. Nhanh lên và đâm nó vào đi.”
Những âm thanh và mùi hương khiến tôi buồn nôn.
“Thả ta ra…”
“Oho? Người bê bết máu và bị đánh bầm dập thế này rồi mà vẫn muốn hành xử cứng rắn sao?”
“Câm mồm…”
“Kuku, này, hãy lột đồ và xực cô ta đi. Thái độ xấc xược này thật sự khiến tao bực mình đấy.”
Đám đông vô liêm sỉ bắt đầu kéo áo tôi.
“Đừng có chạm vào ta, lũ dơ bẩn… Ta thuộc về Camilla-sama…”
“Ngươi nói gì cơ? Ngươi thuộc về bọn ta. Và ngươi hãy tin là bọn ta đã trữ rất nhiều hàng cho ngươi đây.”
“Không thể tha thứ được…”
“Heh, thế ngươi định-”
“Con vi khuẩn chết tiệt kia! Tránh bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi taaaaaa!”
Với một tiếng gầm, tôi giải phóng mana trong cơ thể tôi và tắm máu khoảng không xung quanh tôi.
『 Quỷ Hút MáuBlood Mary』
Tuyệt kĩ tối hậu của tôi.
Nó bao gồm việc điều khiển máu trong cơ thể tôi bằng mana để tạo ra một vụ nổ dữ dội.
Kết quả là một tia máu không thể tránh được và có thể cắt đứt mọi thứ xung quanh tôi.
Giáp, mũ, không có thứ nào có thể giúp gì được.
Lưỡi đao máu có thể cắt đứt sắt thép như tờ giấy.
Không thể ngờ được là tôi phải dùng con át chủ bài của mình lên bọn này.
Nó chắc chắn là một tuyệt kĩ rất mạnh… nhưng nó lại đi kèm với nhược điểm là trở nên bất lực.
Sau khi dùng nó, tôi không thể cử động trong một khoảng thời gian.
Việc mất máu khiến cơ thể tôi nặng như chì.
Tâm trí tôi sẽ không gục ngã ngay, nhưng tôi cần phải xác nhận cái chết của Gordon.
Chiến đấu lại ham muốn được ngủ của tôi, tôi buộc tứ chi nặng như chì của tôi phải cử động.
Tôi bị bao quanh bởi những mảnh cơ thể.
Tay chân, ruột, và một biển máu xung quanh.
Lũ ngốc đã chết đi mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng đó chỉ là tay sai của hắn.
Haah, haah, haah…
Gordon lại đứng ở phía sau…
Tôi quằn quại nhìn về hướng đó và thấy một Nyger người be bét máu.
Nhưng cái xác của Gordon thì không thấy đâu.
K-không thể nào.
Hắn đã biến mất.
Biến mất.
Tại sao…?
Hoảng loạn, tôi nhìn quanh căn phòng nhưng chẳng thấy dấu hiệu nào của hắn.
Gordon rõ ràng là đã ở đây.
Hắn nằm trong tầm đánh của tôi.
Hắn thoát rồi sao?
Không, đó là chuyện không thể nào.
Đòn tấn công của tôi không chậm đến mức hắn có cơ hội để trốn thoát.
Hắn đã cảm nhận được trước khi tôi thực hiện sao?
Kuh, tôi phải liên lạc với thuộc hạ của tôi…
Thần giao cách cảm, kích hoạt!
『Haah, haah, haah, Dalf! Trả lời ta!』
『Edim-sama, nhiệm vụ thế nào rồi…?』
『Hắn thoát rồi. Ngươi có thấy bất cứ động tĩnh nào từ chỗ ngươi không?』
『Bẩm không… Nhưng lại có một báo cáo về một sự đình trệ mana kì lạ.』
Sự đình trệ sao?
Ra vậy.
Gordon, tên khốn. Ngươi đã dùng phép dịch chuyển!
『Dalf, ta tin rằng ngươi đã phái người đi điều tra rồi đấy chứ?』
『O-Ortissio-sama lo lắng về việc sẽ phá vỡ vòng vây, nên ngài ấy không cho phép chúng tôi làm vậy. Ngay cả gửi Jayjay đi cũng tốn rất nhiều thời gian nữa. 』
T-tên ngốc bất tài đó!
Nhờ hắn mà…
『Dalf, ngay lập tức gửi một đơn vị đến địa điểm đó. Lần này, đừng quan tâm đến nhưng gì Ortissio-sama nói nữa.』
『Tuân lệnh.』
Haa, haa, đã mấy phút trôi qua rồi.
Dù có gửi một đội đến, Gordon cũng không còn ở đó nữa.
“Chết tiệt!” Tôi chửi bằng tiến Zeno (Trans: Chắc là tiếng Quỷ :v)
Tôi đã để hắn thoát rồi…
2 Bình luận