Tập 3: Cuộc Chiến Tranh Giành Lãnh Thổ.
Chương 97 – Edim và Nhiệm vụ tiêu diệt Con Quỷ
2 Bình luận - Độ dài: 5,500 từ - Cập nhật:
Chương 97 – Edim và Nhiệm vụ tiêu diệt Con Quỷ
Đây là một căn phòng trong Đế chế dưới lòng đất của Quân đội Tà thần. Nó là một căn phòng sang trọng, nội thất cũng được trang trí rất sa hoa, và còn lộng lẫy hơn cả một căn nhà của nhiều quý tộc khác.
Tuy nhiên, nếu so với những căn phòng khác trong Đế chế dưới lòng đất này, nó chỉ trên trung bình một tí.
Căn phòng này thuộc về Đơn vị Ma cà rồng của Quân đội Tà thần. Ngồi ở giữa căn phòng là Đội trưởng của họ, Arhas Edim, người hiện giờ đang nghe báo cáo từ Dalf, thuộc hạ và là ma cà rồng được cô tạo ra.
“Báo cáo. Thuộc hạ đời thứ 3 của tôi Daisy và 3 kẻ khác đã bị trục xuất khỏi đội cận vệ.”
“Được rồi. Làm tốt lắm. Cho ngươi lui.”
“Thưa vâng.”
Dalf cúi người và rời căn phòng.
Edim nhìn vào báo cáo trong tay cô.
......
Bao gồm cả bốn người đó, 14 thành viên trong dòng dõi của tôi ở vị trí cốt lõi của đất nước đã bị trục xuất. Chưa hết, những người khác còn bị hành quyết nữa, làm cho việc gọi họ về là không thể thực hiện được.
Việc thuộc hạ của tôi chết chẳng làm bận tâm tôi bằng việc cơ hội được dùng chúng làm con tốt thí đã không còn. Tất cả việc này là vì tên Sam Gordon mới trở lại.
Đó là một cái tên rất hoài niệm. Tôi đã nghe thấy nó rất nhiều khi còn là con người.
Nổi danh với cái tên Con Quỷ với nhiều giai thoại mà con quái vật đó đã tạo nên…
Heh. Quái vật sao? Giờ khi tôi biết được những con quái vật thật sự của thế giới này là gì, tất cả mọi thứ đều như một trò hề.
Hắn chẳng khác gì một con muỗi. Và là một con muỗi khá phiền phức. Nếu tôi xử hắn thì sao? Tôi có thể phái Dalf và một đội đến lấy đầu hắn cho tôi.
Không, lúc này tôi sẽ không làm một việc lộ liễu như vậy đâu, ‘Hoe Ren Soe’ là chìa khóa ở đây, như Tilea-sama luôn nhấn mạnh với chúng tôi. Nielsen-sama cũng thường mắng tôi vì tôi quên nguyên tắc ‘Hoe Ren Soe [note5092] ’. Tôi sẽ không lặp lại sai lầm tương tự đâu. Vấn đề này có thể dời lại đến cuộc họp tác chiến tiếp theo, nơi tôi có thể mang ra đề bàn luận. Tôi sẽ chỉ cảnh bảo Dalf và mọi người hãy giữ Gordon ngoài lãnh thổ của chúng tôi.
Phù~ Tôi cho rằng lúc này là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi rồi…
Mỗi ngày tôi đều thể hiện trọng trách là Đội trưởng Đơn vị Ma cà rồng. Là đầu não của một hệ thống đã tỏa rộng khắp đất nước, các nhiệm vụ luôn đến không ngừng nghỉ. Nếu vẫn còn trong thân xác con người thì tôi đã gục vì kiệt sức từ lâu rồi. Lại thêm một lí do nữa để tôi sung sướng vì cơ thể ma cà rồng mạnh mẽ này.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thường nhật, giờ là lúc để trở lại kí túc xá của Học viện để qua đêm. Khi đó, cánh cửa được mở ra.
Ai vậy?
Tôi nhìn ra và thấy được vị khách ghé thăm không ai khác ngoài Tilea-sama.
Tilea-sama đã cẩn trọng nhìn xung quanh, kiểm tra mọi hướng trước khi vào.
N-người đang định làm gì vậy? Kiểm tra để làm một việc bí mật nào đó chăng? Tôi thật sự là người duy nhất ở đây mà. Tất cả những việc kiểm tra xung quanh đó có thật sự cần thiết không…?
“A-à nô, Tilea-sama――”
“Sshhhhh!” Người bắt tôi im lặng với ngón trỏ đặt lên trước miệng. Rồi với một giọng be bé.
“Tilea-sama, tôi có thể giúp gì cho người?”
“Chị thật ra có một thứ thật sự rất quan trọng muốn nói với em, Edim. Chị có thể gặp em ở Phòng Họp C được không?”
“Rõ.”
“Đồng thời đây là chuyện bí mật nên đừng để ai thấy em, nhé. Đặc biệt là Timu đấy.”
Eh!? Một chuyện mà ngay cả Camilla-sama cũng không được biết sao…?
Và Tilea-sama, không thể nào mà tôi có thể đến được Phòng Họp C mà không để ai bắt gặp được đâu.
Bất kể có cố thế nào đi nữa, ở đó vẫn có quá nhiều người ở đó. Không thể nào mà tôi có thể thoát khỏi khả năng nhận biết của họ với năng lực của tôi đâu.
“Tilea-sama, không thể nào mà tôi――”
“Dù sao thì, chị sẽ gặp em ở đó. Chị còn cần phải nói với Or nữa.”
“Ah-! Xin đợi――”
Đã nói xong những gì cần nói, người phóng ra khỏi phòng.
Giờ sao đây?
Nếu tôi cố lén lút đến đó thì, tôi sẽ không bị lầm tưởng là sát thủ và bị giết đâu, nhỉ?
Aahh, giá như mình có năng lực lẩn trốn của Bernandes-sama. Việc này là bất khả thi với mình rồi.
Nếu như mình luyện tập thì sao nhỉ…? Không, chỉ giành ra vài phút sẽ chẳng thay đổi được gì cả.
Mmm. Bất khả thi. Nhưng ngồi đây và than vãn về nó cũng chẳng đưa tôi đến đâu được cả.
Tôi quyết định sẽ đi một cách bình thường. Nếu có người hỏi tôi đang đi đâu thì tôi sẽ viện vài cái cớ vậy.
Tạm thời là vậy đi, tôi hướng đến đích đến của mình, bước từng bước cẩn thận trong khi cố viện vài cái cớ hợp lí trong đầu. Cũng may là tôi cũng không gặp phải ai trên đường.
May thật! Tôi gần như đã đến n――
“Người đang đi đâu vậy?”
“Hyaaaaah!”
Tiếng động đến từ phía sau làm tôi giật mình.
T-tại sao…! Tôi đã bất cẩn rồi! Phải vượt qua chuyện này bằng cách nà――khoan, đó là…
“Jay Jay?”
“Vâng. Rất hân hạng được gặp người, Edim-sama. Nơi này đúng là tuyệt vời. Nội thất và những căn phòng lớn rất phù hợp cho căn cứ bí mật riêng của người đấy, Edim-sama.”
“Têêên xấc láááo…!”
“Hoberah!”
Tôi lập tức đấm Jay Jay dính tường. Hắn rên rỉ trong khi một nửa gương mặt hắn lún vào tường.
Hắn có chết đi thì cũng được thôi. Căn cứ bí mật riêng của tôi sao? Rõ ràng đây là căn cứ bí mật riêng của Tilea-sama mà!
Đúng là một câu nói thật sự rất nguy hiểm. Nếu có ai đó nghe thấy thì họ nhất định sẽ nghi ngờ lòng trung thành của tôi mất.
Nó thật sự là một vấn đề đáng lo ngại. Có vẻ như dòng dõi của tôi lại trung thành với tôi thay vì là Tilea-sama. Tôi cần phải tìm cách giáo dục lại chúng thôi.
Bất luận thế nào, tôi vẫn đang thực hiện nhiệm vụ. Tôi quyết định sẽ tiến bước.
Không lâu sau tôi đến được Phòng Họp C bất kể rắc rối với Jay Jay.
Ortissio-sama cũng đã đến rồi. Ngài ấy trông có vẻ lo lắng. Tôi nhận thấy mồ hôi đang lăn trên má ngài, và sự thật là ngài ấy đang quanh quẩn trước phòng thay vì bước vào.
Tôi cho là chẳng thể trách được ngài ấy bởi cái cách Tilea-sama triệu tập chúng tôi.
Nó làm tôi nhớ lại khi còn là một học sinh và Hiệu trưởng đã gọi tôi ra. Tôi chỉ mới đến Học viện vào lúc đó và việc được người đứng đầu ngôi trường đột nhiên triệu tập đúng là một trải nghiệm hại tim nhất mà tôi từng trải qua.
Tất nhiên là, giờ nhìn lại thì nó giống như một trò hề. So với việc được Tilea-sama gọi ra thế này thì cách biệt giống như là giữa trời với đất vậy.
“Ortissio-sama, ngài không định vào sao?”
“Edim. Ngươi có biết gì về việc người gọi chúng ta đến đây không?”
“Không, tôi không thể nói là tôi biết gì được.”
“Vậy sao. Ta cũng vậy… Không, đợi đã. Có thể nào? Không không, không thể nào, đúng không?” Ngài ấy tự lẩm bẩm.
Tôi có cảm giác rằng Ortissio-sama có lẽ đã nghĩ ra được một chuyện gì đó.
Thái độ của các tướng lĩnh khác dành cho Ortissio-sama là rất khắc nghiệt. Ngay cả Cuộc họp Tác chiến cũng chỉ là một cơ hội để khiển trách ngài ấy. Không hiểu sao có cảm giác như ngài ấy luôn bị mắng, và tôi nghĩ vì thế nên ngài ấy đang nghĩ rằng mình lại sắp bị mắng.
“Ortissio-sama, chúng ta nên vào trước đ――”
“Edim, ngươi có nghĩ rằng người gọi chúng ta đến đây để khiển trách chúng ta không?”
“T-tôi không thể biết được. Tôi không nghĩ mình đã làm gì đến mức phải bị như vậy cả.”
“Ra vậy. Nhưng với ta thì lại có rất nhiều …”
Tôi thật sự ước rằng ngài ấy sẽ không nói vậy. Tôi sẽ không sao cả. Tôi đang làm đúng trọng trách của mình mà. Nhưng giờ thì tôi không thể không lo lắng được.
Uuu, đừng nói là tôi sẽ gặp rắc rối vì một thứ gì đó mà Ortissio-sama đã làm sao?
“Có đứng đây cũng chẳng ích gì, Ortissio-sama. Chúng ta hãy vào thôi.”
“Phải. Không thể để Tilea-sama chờ đợi được.”
Tự dằn lòng , chúng tôi bước vào.
““Báo cáo, chúng tôi đã có mặt, Tilea-sama.””
“Cảm ơn hai người vì đã đến.”
Tilea-sama có vẻ đang nghĩ ngợi về một điều gì đó. Sau vài lời đó, người trở nên im lặng. Liệu chúng tôi thật sự sẽ bị mắng sao?
“Tilea-sama…?” Tôi thử hỏi.
“E~tto… Sự thật là…”
“Vâng?”
“Uuu, mình không thể. Mình không thể nói được.”
Những lời mà Tilea-sama vĩ đại phải lưỡng lự không dám nói sao? Nếu chúng tôi chỉ bị mắng thì chẳng có lí do gì cho việc đó cả.
Nếu vậy thì…
Tôi đang suy nghĩ đến những khả năng trong đầu tôi thì Ortissio-sama nói một điều đầy hàm ý, trước khi thả một quả bom.
Tilea-sama muốn thanh trừng Camilla-sama sao!?
K-không đời nào. Những lời đó thật quá sốc đến mức tâm trí tôi như đóng băng hoàn toàn.
M-Mình phải làm sao đây…
Nếu Ortissio-sama đúng thì tôi sẽ đi đến một ngã rẽ không có đường lui. Tilea-sama là vị chỉ huy tối cao của Quân đội Tà Thần. Dù thế nào đi nữa, mệnh lệnh của người chính là luật lệ.
Nhưng Camilla-sama lại là mọi thứ với tôi…
Cả trái tim và cơ thể tôi đều thuộc về người. Chống đối lại người là chuyện không thể tưởng tượng được. Tôi thậm chí còn không muốn nghĩ đến việc đó nữa.
“T-tôi không muốn vậy. Tôi không thể phản bội Camilla-sama được.” Tôi nói với ngài ấy.
“Đủ rồi, Edim! Uuu, T-ta cũng có muốn đâu…” ngài ấy đáp lại trong nước mắt.
“Vậy chúng ta hãy…”
“Đủ rồi. Chúng ta phải chịu đựng nó vì Quân đội Tà Thần. Ngay cả Tilea-sama cũng không hề muốn làm chuyện này đâu.”
“Đủ rồi, Or.” Tilea-sama đột nhiên ngắt lời, “Nếu cứ tiếp tục nói những thứ ngu ngốc nữa thì tôi sẽ kéo lưỡi anh ra đấy.”
“Hiii! T-tôi thành thật xin lỗi.”
Tilea-sama có vẻ giận dữ chỉ vì ý kiến đó.
Tất nhiên rồi. Bất cứ ai cũng thấy rõ rằng Tilea-sama rất yêu mến Camilla-sama. Sao người lại có thể bắt Camilla-sama phải chết được. Nói thật, lúc này tôi rất bực Ortissio-sama vì đã quá tài lanh. Có lẽ các tướng lĩnh khác cũng đúng khi chỉ trích Ortissio-sama.
Tilea-sama bắt đầu giải thích tại sao chúng tôi lại ở đây. Một cách tình cờ, nó lại liên quan đến một vấn đề đang trong đầu tôi.
Nó thật ra lại có hơi thất vọng chút. Việc đó khó mà là một vấn đề đáng để người phải chú ý, chứ đừng nói là bận tâm. Đến nỗi không cần tôi phải đích thân đi, mà tôi nghĩ đó là một việc chỉ cần phái thuộc hạ của tôi đi là đủ để giải quyết rồi.
Khi Tilea-sama nói xong, tôi rời khỏi căn phòng. Ortissio-sama hứng khởi lên vì được tin tưởng. Chẳng thể trách ngài ấy được. Tilea-sama đã đích thân ra lệnh cho chúng tôi mà. Không thể nghi ngờ rằng ngài ấy đang xem đây là một cơ hội để đảo ngược tình thế và lấy lại uy danh của mình.
“Edim, bằng mọi giá chúng ta phải thành công trong nhiệm vụ này!”
“Yes sir. Tất nhiên rồi thừa ngài”
“Nhanh chóng lên kế hoạch nào.”
“Tuân lệnh.”
Hai chúng tôi hướng đến một căn phòng trống và bắt đầu thảo luận kế hoạch…
Một chốc sau…
Hahh, tôi nghĩ là chúng tôi đã dành ra đến gần một tiếng rồi. Và nhiệm vụ này lẽ ra phải rất đơn giản cơ mà…
Cuộc thảo luận của chúng tôi không tiến triển tốt đẹp mấy. Tôi nghĩ có lẽ là do Ortissio-sama quá nhiệt huyết về nó. Ở bất cứ chỗ nào trong kế hoạch, ngài ấy đều chen vào và khăng khăng rằng ngài ấy sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ xâm nhập thay cho tôi.
Nói thẳng là tôi không muốn đồng ý, đặc biệt là với sự thèm khát công trạng của ngài ấy. Mặc dù năng lực chiến đấu của ngài ấy ở một đẳng cấp khác biệt với tôi, tôi không thể nào không có cảm giác rằng ngài ấy sẽ làm mọi thứ rối tung lên thôi.
Và nói thật, tôi cũng không phải là không muốn đích thân thực hiện nhiệm vụ này. Tilea-sama đã đặc biệt gọi tôi vì việc này mà. Sao tôi lại phải nhường lại chứ. Nếu thành công, không phải Tilea-sama sẽ khen tôi sao? Không phải Camilla-sama sẽ khen tôi nữa sao?
“Này, có thật là một mình ngươi là ổn rồi không vậy? Nếu ngươi không nghĩ rằng mình có thể làm được thì ta rất sẵn lòng đổi chỗ với ngươi đấy.”
“Không không, Ortissio-sama. Tôi ổn. Không vấn đề gì đâu.”
Mồ, việc này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi vậy trời? Tôi ước ngài ấy hãy hiểu ra đi chứ. Không lẽ ngài ấy không biết rằng chúng tôi đã tốn bao nhiêu thời gian quý giá như thế này sao? Sắp hết thời gian rồi đấy.
Tôi đã đúng khi không giao lại việc này cho ngài ấy. Tuyệt đối không thể để một nhiệm vụ đơn giản như thế này thất bại được.
“Được rồi… Nhưng ngươi biết đó, nếu ta đi thay thì, chúng ta sẽ có thể giết được chúng nhiều hơn.”
“Ortissio-sama, lệnh của Tilea-sama xác định rằng tôi sẽ là người xâm nhập, còn ngài là người hỗ trợ. Tilea-sama sẽ không lầm đâu.”
“Phải, nhưng có thể mở rộng rằng hỗ trợ cũng nên…”
“O-Ortissio-sama, làm ơn đi mà. Chúng ta phải lặp lại việc này bao nhiều lần nữa đây? Chúng ta đã phí phạm cả một tiếng đồng hồ chỉ vì việc này đấy, Ortissio-sama. Nếu chúng ta tiếp tục lãng phí thời gian, cứ đà này mặt trời sẽ mọc và chúng ta sẽ thất bại đấy.”
“Mumu, ngươi đúng về việc lãng phí thời gian. Đành chịu thôi. Quyền chỉ huy thuộc về ngươi, Edim.”
Hah, cuối cùng thì.
Cuối cùng tôi sẽ xâm nhập vào dịnh thự và lấy đầu Gordon, đúng như những gì Tilea-sama đã ra lệnh. Ortissio và Sư đoàn 2 của mình sẽ bao vây dinh thự đó đề phòng xác suất 1 phần triệu là Gordon có thể thoát khỏi tôi.
…Y hệt mệnh lệnh của Tilea-sama. Cuộc họp này có thể sẽ kết thúc chỉ trong vòng 5 phút. Có thật sự cần phải nói nhiều đến như vậy không?
Tôi lại mất thêm niềm tin vào Ortissio-sama.
Tôi rất lo lắng. Lúc này Ortissio-sama không thể nghĩ thông được. Tôi thậm chí còn không chắc là có thể giao việc bao vậy lại cho ngài ấy không nữa.
Tôi quyết định sẽ bí mật ra lệnh cho các thuộc hạ của mình. Tôi sẽ gửi thông điệp thần giao cách cảm đến Dalf để truyền mệnh lệnh. Thần giao cách cảm là thứ tôi chỉ có thể thực hiện với dòng dõi trực tiếp của tôi.
Thần giao cách cảm, kích hoạt!
『Dalf. Một vấn đề hết sức khẩn cấp đã xuất hiện. 』
『Là Edim-sama đấy sao. Phải gấp lắm thì người mới phải dùng đến thần giao cách cảm đấy nhỉ.』
『Phải. Một mệnh lệnh trực tiếp từ Tilea-sama. Từ lúc này trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch tiêu diệt Con Quỷ.』
『Tuân lệnh. Vậy thì tôi sẽ ra lệnh cho các lực lượng của mình lập tức tập hợp để thực hiện một cuộc tổng tấn công vào――』
『Khoan. Không cần phải làm quá như vậy đâu. Tất cả những gì các ngươi phải làm là bao vây dinh thự. Ta sẽ lấy đầu Con Quỷ.』
『Edim-sama, đi một mình thì… Xin hãy thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi nhưng, tôi khuyên người nên dẫn theo một đội cận vệ.
『Không cần thiết. Ta khó lòng mà thua một con người được. 』
『Tôi hiểu sức mạnh của người, Edim-sama. Tuy nhiên đây vẫn là Con Quỷ khét tiếng. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, hãy có ít nhất một người… Xin hãy mang tôi hoặc Milio theo cùng người.』
『Không cần thiết.』
『Nhưng…』
『Đủ rồi. Dừng lại trước khi ta xem nó là khi quân.』
『T-thưa vâng.』
『Vậy thì, Dalf, ta giao lại trọng trách cho ngươi.』
『Tuân lệnh. Trong trường hợp này tôi sẽ giao phía đông, tây và bắc lần lượt cho Milio, Cass và Jin. Sẽ không một ai có thể vượt qua chúng tôi được đâu.』
『Giao lại cho ngươi đó.』
Giờ thì xong rồi. Tôi sẽ không nói với Ortissio-sama, nhưng liệu thế có được không nhỉ? Bao vây thì càng nhiều càng tốt mà.
Còn lại là việc xâm nhập nữa thôi…
“Ortissio-sama, sắp đến giờ rồi ――” Tôi lên tiếng gọi ngài ấy.
Không may là, ngài ấy đang ra lệnh với rất nhiều người truyền tin và không hề để ý đến tôi.
N-ngài ấy định làm cái quái gì vậy chứ…?
Mệnh lệnh đang truyền đi khắp nơi. Ngài ấy thật sự quá phấn khích. Không lẽ ngài ấy định điều động cả Sư đoàn 2 chỉ vì một con người tầm thường sao?
Ngài ấy thậm chí còn gọi cả những chỉ huy đang trong chiến dịch ở xa về, và thậm chí còn thêm tù binh chiến tranh vào vòng vây. Thật quá mức.
Tôi hoảng loạn ngăn ngài ấy lại.
“A-à nô, Ortissio-sama, xin thứ lỗi nhưng có lẽ nhiệm vụ này không cần đảm bảo đến mức ngài phải điều động cả những thuộc cấp đang ở xa về đâu. Chỉ những người ở đây lúc này thôi là đủ rồi.”
“Edim. ‘Một phần triệu’. Nếu xác suất ‘1 phần triệu’ đó xảy ra và chúng ta không thể giết được hắn thì ngươi có chịu trách nhiệm nổi không? Ngươi định nhận trách nhiệm thế nào nếu Tilea-sama mất lòng tin vào ta hả!?”
Bàn với ngài ấy cũng sẽ vô nghĩa thôi. Được. Tôi sẽ không phí thời gian vào việc này. Tất cả những gì cần làm là lấy đầu Gordon. Những việc khác sẽ theo sau.
Ngay khi đó, Dryas-sama xuất hiện để xem sự náo động này là vì cái gì.
“Ortissio, ngươi đây rồi! Ai bảo ngươi gọi quân lính trở lại Kinh đô thế!?” Ngài ấy giận dữ nói.
Là Tổng Tham mưu, người quản lí quân đội của chúng tôi chính là Dryas-sama. Rất có thể là kế hoạch của ngài ấy đã bị phá hủy bởi hành động của Ortissio-sama.
“Bẩm. Tôi có lí do để điều động quân của mình.”
“Và cái lí do đó là gì vậy hả? Dựa trên những gì ngươi nói, ngươi thậm chí có thể sẽ bị hành quyế――”
“Tôi điều động quân của mình trở lại đây vì một nhiệm vụ tối mật từ Tilea-sama.” Ngài ấy tự mãn đáp.
Uwah…
Dryas-sama ở phía đối diện trông có vẻ kinh ngạc. Xét trên việc đó là một Dryas-sama trí tuệ và điềm tĩnh, những lời của Ortissio-sama chắc chắn đã làm ngài ấy sửng sốt.
“V…vậy sao. Một nhiệm vụ tối mật từ Tilea-sama… Được giao cho ngươi sao, Ortissio…?”
“Hmph. Chẳng bất ngờ gì rằng ngài không biết. Mệnh lệnh trực tiếp từ Tilea-sama mà.”
“U-Umu. Nếu như thế thì ngươi hãy hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể đi. Đừng lo mà hãy dùng quân thoải mái. Ta sẽ giải quyết phần còn lại.”
“Tất nhiên rồi. Bởi dù sao thì, mệnh lệnh được giao trực tiếp từ Tilea-sama mà. Trực tiếp từ Tilea-sama. Nó rất quan trọng nên tôi nhắc lại hai lần.”
Ngài ấy thậm chí còn mượn lời của Tilea-sama…
Sự sung sướng đang hiện rõ trên gương mặt ngài ấy. Trong cuộc họp tác chiến lần trước, Dryas-sama đã xé nát ngài ấy, nên chắc đây là cách để ngài ấy trả đũa.
“O- Ortissio, có việc gì ta có thể giúp được ngươi không? Ta không ngại làm người giúp đỡ ngươi đâu.”
“Tổng tham mưu, ngài có hiểu ‘tối mật’ nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là chi tiết nhiệm vụ chỉ được giao cho những người mà Tilea-sama tin tưởng thôi. Tôi không thể nói cho ngài biết được rồi.”
“Guh, nghn…”
“Bất luận thế nào, tôi đang rất bận vì việc này, nên xin thứ lỗi. Tôi phải chuẩn bị cho nhiệm vụ tối mật này rồi. Chúa ơi, giá như có được ngài. Tôi chắc rằng kế hoạch sẽ hoàn tất ngay lập tức thôi…Tiếc rằng Tilea-sama lại không tin tưởng ngài… Kuahahahahah!”
Ngài ấy khiêu khích quá mức rồi…!
Dryas-sama? ――Uohh, đ-đáng sợ quá… Dryas-sama đã nổi giận rồi.
Nụ cười trên gương mặt ngài ấy thật sự rất đáng sợ. Dùng Tilea-sama để khiêu khích ngài ấy như thế này đúng là cách chắc chắn để nhận được cơn giận từ ngài.
Tôi không thể tưởng tượng ra hậu quả của việc thảnh thơi chọc giận Tổng Tham mưu của quân đội được.
“Edim,” Dryas-sama quay sang tôi.
“V-vâng?”
“Hãy nỗ lực trong nhiệm vụ tối mật mà Tilea-sama đã giao cho ngươi đấy.”
“V-vâng, tất nhiên rồi ạ.”
“Tất nhiên là nó sẽ cố gắng thôi”, Ortissio-sama thêm vào, “Bời dù sao thì, cả Edim và tôi đã được Tilea-sama tin tưởng mà.”
Xin dừng lại đi, Ortissio-sama. Đừng lôi tôi vào cùng như vậy chứ. Xin đừng khiêu khích ngài ấy nữa. Eek! Mạch máu trên trán Dryas-sama bắt đầu nổi lên rồi.
Mọi thứ đang trở nên tồi tệ với tôi. Đã đến lúc phải gói ghém việc này lại rồi.
“A-à nô, Ortissio-sama, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, hãy đi thôi.”
“Umu. Chúng ta còn có một mục tiêu cao cả cần đạt được nữa mà. Ahh~ Giá như có một chỗ nào đó mà Tổng Tham mưu đáng kính có thể giúp được cho kế hoạch của chúng ta nhỉ…”
Cười vang lên, Ortissio-sama rời khỏi căn phòng.
Tôi nhanh chóng theo sau ngài ấy. Tôi xin ngài mà, Ortissio-sama, đừng lôi tôi vào vụ này mà.
Tôi quá sợ hãi để kiểm tra biểu cảm lúc này cảu Dryas-sama.
Vẫn còn đang chạy, tôi đợi cho đến khi Dryas-sama khuất bóng rồi nói.
“E~tto, Ortissio-sama, tôi nghĩ có lẽ là sẽ tốt hơn nếu ngài không khiêu khích Dryas-sama quá mức.”
Ngài sẽ là người phải hối tiếc về sau đấy.
“Nghe đây, Edim. Đầu tiên, ta phục vụ Mamira-sama. Rồi đến Camilla-sama. Giờ thì ta phục vụ Tilea-sama. Ta đã phục vụ được ba thế hệ rồi. Ngươi có thể coi ta là thành viên lớn tuổi nhất ở đây đấy.”
“V-vâng.”
“Ngay cả tên nhóc đó cũng chỉ là sản phẩm của Camilla-sama, ngươi nghĩ ta có thể chịu được cảnh bị xem thường bởi một tên nhóc còn chưa được 1 tuổi sao!?” Ngài ấy gào lên đầy phẫn nộ.
Ngài ấy hẳn là đã phải kiềm chế từ lâu rồi. Tôi có thể thấy được sự tức giận của ngài ấy.
Đúng thật là từ lúc Dryas-sama được sinh ra đến giờ vẫn chưa được 1 năm. Một phần lí do cho chức vụ cao của ngài ấy là nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Tilea-sama và Camilla-sama. Có phải các chiến binh kì cựu khác cũng bất mãn giống Ortissio-sama không?
Sau đó, Ortissio-sama tiếp tục trút giận về Dryas-sama. Tôi chỉ gật đầu trong khi chạy đi.
Không lâu sau chúng tôi đã đến trước dinh thự của Con Quỷ. Các thành viên của Sư đoàn 2 đã có mặt ở đây, bao vây dinh thự cùng với những con ma cà rồng mà tôi bí mật gọi đến.
Chúng tôi đã sẵn sàng.
“Vậy thì, Ortissio-sama, tôi sẽ đột nhập vào――”
“Đợi đã, Edim.”
“Vâng thưa ngài?”
Sao ngài ấy lại ngăn tôi lại?
T…tôi có linh cảm xấu về việc này.
Ortissio-sama ra hiệu cho thuộc hạ của ngài và họ mang một thứ gì đó vào.
Một con người sao? C-có thứ gì đó rất bốc mùi.
Uuu, việc này thật quá sức với giác quan nhạy bén của tôi.
“C-cái gì vậy…?”
“Một người vô gia cư mà chúng ta đã bắt được trong khi dọn dẹp. Edim, hút máu hắn để đạt được trạng thái tốt nhất đi!”
“Ể!? Ngài bảo tôi phải hút máu tên này sao?”
“Đúng vậy. Ngươi đang nhận một nhiệm vụ xâm nhập mà, Edim. Ta muốn người phải ở trạng thái tốt nhất. Hút máu hắn để tăng sức mạnh đi.”
‘Tăng sức mạnh’ sao…
Tôi liếc nhìn qua con người mà ngài ấy đã chuẩn bị cho tôi. Mái tóc hắn dính đầy dầu, gàu và nhiều thứ khác. Quần áo hắn cũng chẳng khá hơn. Ai mà biết được lần cuối hắn đi tắm là bao giờ kia chứ. Và hắn còn bốc mùi không thể tả nổi.
Ngay cả một ma cà rồng thuộc hạ cấp 4, không 5, không, thậm chí ma cà rồng cấp thấp nhất trong đội quân của tôi cũng không phải chịu đựng máu của một thứ như thế này.
“X-xin bình tĩnh lại đã, Ortissio-sama. Chỉ kết liễu một con người là một việc đơn giản thôi. Tôi đâu cần phải…”
“Im mồm! Ngươi nghĩ nhiệm vụ này là gì hả? Nếu thất bại thì ngươi định chịu trách nhiệm thế nào đây? Ngươi định làm ta xấu mặt cùng với ngươi sao!?”
“K-không, tôi nào dám.”
“Vậy uống đi. Ta cần ngươi phải ở trạng thái tốt nhất.”
Aah, thật là phiền toái quá đi. Có khi từ bỏ là tốt nhất rồi. Nó có lẽ sẽ rất tởm, nhưng tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ này.
“T-tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi làm đây.”
Củng cố lại bản thân, tôi cắm răng nanh vào hiện thân của sự buồn nôn này.
Ugh! Tởm quá!
V-việc này còn tởm hơn cả tưởng tượng của tôi. Cảm giác khi răng tôi cắm vào thật…
Ugh, ogh, tôi rùng mình. Nhưng tôi quyết định không nghĩ gì nữa và uống càng cho xong.
Với mỗi ngụm, cảm giác buồn nôn không thể tả nổi lan ra khắp cơ thể tôi.
Đ-đây rõ ràng là làm giảm sức mạnh.
Với đôi mắt đẫm lệ, tôi ép bản thân phải hoàn tất.
“Ugh, haah, haah. T-tôi đi đây――”
“Khoan đã, Edim.”
“L-lại gì nữa vậy!?”
“Còn ba đứa nữa. Xử hết đi.”
Thêm ba tên hành khất nữa được ném ra trước mặt tôi. Ngài ấy muốn gì ở tôi đây…?
“E~tto, không cần nữa đâu, Ortissio-sama. Ughpu… T-tôi đã uống đủ rồi.”
“Nghn? Ngươi đang bảo là ngươi không uống máu mà ta đã chuẩn bị cho ngươi sao!? Edim, không lẽ ngươi muốn biến ta thành trò hề sao!?”
“U-Uhm, không ạ, chỉ là tôi không cần nữa thôi. Hay đúng hơn là, tôi no đến phát bệnh rồi đây――”
“Cái gì!? Ngươi! Vào thời khắc quan trọng này mà người phát bệnh sao!? Có lẽ ta thật sự nên đi thay rồi.”
Ôi không. Lại nữa sao. Tôi phải cố gắng lên thôi.
“Không, không, ngài hiểu lầm rồi. Ý tôi là nhờ máu mà ngài chuẩn bị nên tôi thật sự thấy rất khỏe đây.”
“Vậy sao, vậy sao. Vậy thì xử hết đi. Uống hết đi!”
Còn 3 tên nữa…
Và cả ba tên này còn bốc mùi và bẩn thỉu hơn cả tên lúc nãy nữa. Có cả những nốt sần khắp nơi trên da chúng. Có lẽ chúng đều mắc chung một loại bệnh.
Thật ra không phải bọn chúng đang thối rữa đấy sao? Chúng đã chết cả rồi. Và tôi không phải là thầy gọi hồn đâu!
Ugh, thật bẩn thỉu quá đi. Tôi phải cắn vào đâu đây. Không có chỗ nào sạch hơn một chút sao? Tôi nhìn vào ba cái xác nhưng thật vô vọng.
Kuh, nhưng chỉ nhìn chúng thì chỉ lãng phí thời gian thôi. Tôi thu hết can đảm và thực hiện.
Mn!? O-Oeghh!
Uu, k-khủng khiếp quá. B-bọn chúng chắc chắn là đang bị bệnh.
Ôi không. Thứ này chắc chắn là độc dược. Haah, haah, tôi phải uống thứ này sao? Không đùa đấy chứ?
Uu, c-cứu tôi với, Camilla-sama.
Thật không may là Ortissio-sama lại không tha cho tôi. Thật độc ác!
Thay vào đó, tôi thử tưởng tượng rằng đây là máu được Camilla-sama ban tặng để vượt qua hoàn cảnh.
Chịu đựng cơn buồn nôn, rốt cuộc tôi cũng xong.
T-tôi rốt cuộc cũng đã hoàn thành. T-tôi muốn tự khen bản thân mình quá đi.
“Đợt thứ hai thế nào, Edim?”
“Ku, guh, haa, haa, k-không sao… thưa ngài. D-dù sao thì, tôi phải lên đường thôi.”
“Mu! Trông ngươi có vẻ loạng choạng đấy, Edim. Nó sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ đấy chứ?”
“K-không thưa ngài. Uup… T-tôi chỉ là uống hơi nhiều quá thôi.”
“Thật là, đó là vì ngươi đã cố quá rồi thôi.”
Haa, haa, tôi muốn nói với ngài là tôi đến phát bệnh vì thứ máu ghê tởm mà ngài chuẩn bị cho tôi đó.
Nhưng nếu thế thì tôi phải để ngài ấy thực hiện việc xâm nhập. Và bên cạnh đó, tôi có cảm giác rằng tôi sẽ không thể ngừng phàn nàn được một khi đã bắt đầu.
Nếu làm thế thì ngài ấy sẽ giết tôi mất. Dù có nói gì về ngài ấy đi nữa, ngài ấy vẫn rất mạnh.
T-tôi không muốn chết vì lí do ngớ ngẩn như vậy đâu.
Haah, haah, thật vô lí. V-vậy ra ý của Tilea-sama khi nói “ab youso powah [note5093] ” , và tại sao mà nó thật tồi tệ đây sao. Cấp dưới trông như lũ ngốc vì sự bạo ngược của cấp trên. Mà khoan, hay cái này gọi là “alko hole ab yous [note5094] ” nhỉ…?
Ô-ôi không. Giờ tôi cảm thấy chóng mặt quá. T-tôi phải tập trung vào nhiệm vụ thôi.
“Haa, haa, v-vậy thì, tôi xin phép.”
“Umu. Nếu ngươi không thể lấy đầu hắn trong một tiếng nữa, binh lính của ta sẽ can thiệp đấy. Rõ chưa?”
“Y-Yes sir.”
Trong vòng một tiếng… Mình có làm được không đây? Cơ thể tôi đang bị cơn chóng mặt hành hạ. Đi thẳng thôi cũng đã là vấn đề với tôi rồi, và cơ thể thôi đang run hết lên vì buồn nôn. Đây là lần đầu tôi cảm thấy thế này từ khi trở thành ma cà rồng.
M-mình có thể giết được Con Quỷ trong tình trạng này không đây?
Vẻ tự tin ban nãy của tôi đã hoàn toàn tan biến.
Tôi kinh ngạc trước tiên đoán của Tilea-sama. Tôi chưa từng nghĩ rằng nhiệm vụ đơn giản này lại trở nên nguy hiểm như thế này. Kẻ địch đang ở hết bên trong, phải không.
Đúng như những gì Tilea-sama đã nói: Một nhiệm vụ nguy hiểm với tỉ lệ sống sót chỉ là 5%, thậm chí có thể khiến tôi phải bỏ mạng.
2 Bình luận