Tập 3: Cuộc Chiến Tranh Giành Lãnh Thổ.
Chương 90 – "Sera vs Ortissio Quỷ dữ!"
3 Bình luận - Độ dài: 3,860 từ - Cập nhật:
Chương 90 – "Sera vs Ortissio Quỷ dữ!"
"Niel, dừngg lại! H-hai người, ra ngoài đợi đi!"
"Tuân lệnh!"
Hai người họ làm đúng theo những gì con gái tôi nói và rời khỏi phòng. Niel là một chuyện, nhưng tên quý tộc Ortissio cũng nghe theo. Có phải hắn đang thể hiện sự vô hại của hắn không? Hay hắn có âm mưu gì?
Khoan, đợi đã. Quan trọng hơn...
...Tilea, không phải con định để mẹ gặp hắn sao?
"Tilea, tại sao con lại bảo hai người họ ra ngoài đợi thế?"
"B-bởi vì tâm lí con vẫn chưa sẵn sàng..."
Tôi đưa mắt nhìn theo đứa con gái đang run rẩy một cách tội nghiệp của tôi đi lòng vòng trong phòng.
"Bình tĩnh lại đi con."
"Mẹ, c-c-c-chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta sẽ bị biến thành nô lệ tình dục mất!"
Ôi trời. Có phải mình hù con bé hơi quá rồi không? Tilea quá tin tưởng vào Ortissio nên mình đã nói về con Quỷ như một lời cảnh báo, nhưng...
Mình cho là nó có hơi quá tác dụng. Mình có thể nhận ra những lời như "Con quỷ thế này-! Con quỷ thế kia-!" và "Gì cũng được nhưng đừng là nô lệ tình dục!" giữa những lời huyên thuyên của con bé ở phía sau. Mình không thể nói chuyện rõ ràng với Ortissio được nếu Tilea cứ như thế này.
Đúng là, Ortissio không hề đáng tin tưởng. Dám chắc là hắn đang dùng toàn bộ số tiền này để lừa con gái mình. Tilea tuy ngốc nhưng lại dễ thương, nên có lẽ hắn đang định trói buộc con bé bằng khoản nợ để thỏa mãn dục vọng của hắn. Mình cần phải tìm ra thứ mà hắn muốn. Và để làm được thế thì mình cần Tilea phải bình tĩnh lại.
Chúa ơi, sao mình lại không thấy trước được việc này chứ. Con bé luôn có một thoái quen rất xấu là luôn khăng khăng một ý kiến một khi nó đã đi vào đầu nó. Một khi nó sợ thứ gì thì con bé sẽ tin nó đến cùng.
"Bình tĩnh lại đi nào Tilea."
"Ôi không, con Quỷ. Con Quỷ đang đến. Con quỷ thiếu canxi đang đếnn!"
Vô ích rồi. Con bé chẳng chịu nghe chút nào. Mà con bé nói "kalsiyum deficient" nghĩa là sao nhỉ?
Đôi khi con bé lại lẩm bẩm những từ tự sáng tạo ra. Khi còn nhỏ mình và ông xã đã nghi ngờ rằng đó là một căn bệnh tâm lí nào đó và đã mời thầy thuốc đến khám cho nó. Khi nghe lời chẩn đoán bệnh của thầy thuốc "Con bé không bị sao cả, đó chỉ là tính cách của nó thôi", mình cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không hiểu sao lại cực kì buồn. Mà, dù là mấy hôm nay mình cũng thấy được rằng vẻ ngốc nghếch của con bé cũng rất đáng yêu.
Bằng mọi giá, mình phải làm cho con bé bình tĩnh lại.
Tôi nắm chặt lấy vai của Tilea và nhìn thẳng vào mắt con bé.
"Tilea!"
Ồ, có vẻ đã có tác dụng rồi. Tilea ngừng lẩm bẩm và nắm lấy tay tôi.
"Ah...M-mẹ... Chúng ta phải làm gì đây...?"
"Để việc nói chuyện cho mẹ. Con không cần phải lo lắng gì cả.", tôi nói trong khi siết chặt lại đôi bàn tay run rẩy của con bé.
"N-nhưng, hắn là một quý tộc quyền lực cứ như con Quỷ ăn phụ nữ đó."
"Sẽ không sao đâu. Gần đây mẹ của con thật ra lại khá giỏi trong việc đàm phán đấy. Mẹ sẽ không để hắn dắt mũi đâu."
"Th-thật không?"
"Thật. Nên con đợi ở ngoài một chút nhé, được không?"
Có con đứng đây sẽ gây ra đủ loại rắc rối thôi.
"N-nhưng con không thể để mẹ lại một mình được. Con sẽ ở lại."
Chân Tilea vẫn còn đang run rẩy. Con bé nhất định là đang rất sợ hãi. Nhưng nó vẫn xoay sở lấy đủ dũng khí vì mẹ của nó. Con bé đúng là một đứa trẻ tình cảm. Mình không thể để nó gặp chuyện gì được.
"Mẹ sẽ không sao đâu, Tilea. Bên cạnh đó, không phải Timu sắp đi học về rồi sao?"
"Ôi không, cứ đà này con bé sẽ gặp phải con Quỷ (Or) mất!"
"Thấy không? Vậy nên mẹ muốn con đi đón nó giúp mẹ."
"N-nhưng...."
"Con là chị, Tilea, nên đừng có trốn tránh và hãy chăm sóc em gái cẩn thận vào!"
"Mẹ nói phải! Con sẽ đón em và chúng con sẽ về ngay. Mẹ, mẹ không thể ở một mình với hắn được."
"Rồi, rồi."
"Con thật sự sẽ về ngay đấy, nha mẹ?"
Và như thế, Tilea phóng ra ngoài.
Xin lỗi, Tilea. Mẹ thật sự ghét việc lợi dụng tình cảm của con dành cho Timu như thế này nhưng mẹ thật sự cần con phải đi khỏi đây.
Được rồi, đến lúc đàm phán rồi.
Tôi vỗ hai má để cho tỉnh người, và rồi đi đến nói chuyện với hai người vẫn đang đứng bên ngoài.
"Ortissio-san, Nielsen-san, xin hãy vào đi."
"Nhưng, Tilea-sama đã lệnh cho chúng tôi ở ngoài..."
"Con gái tôi đã đi vì có việc gấp."
"Vậy sao. Vậy thì chúng tôi sẽ đợi đến khi người về."
Khoan, Nielsen-san, không phải ông đang xem việc này hơi quá nghiêm trọng sao? Nếu Tilea nói đợi ở đây thì ông có đợi nó đến sáng mai được không!?
Chúa ơi, Nielsen-san vẫn chẳng thay đổi gì. Luôn nghe theo từng chữ của con gái mình. Thậm chí cả khi những lời đó hoàn toàn ngu ngốc. Mình không biết liệu có phải là do bọn nó đã giúp ông ấy có được việc làm hay không mà ông ấy chưa từng xem mình ngang hàng với chúng. Thật là, không biết mình có nên khen ông vì nghiêm túc không, hay...
"Nielsen-san, Tilea nói rằng ông không cần phải đứng đấy nữa đâu."
"Vậy thì tôi sẽ đợi đến khi Tilea-sama về để xác nhận mệnh lệnh."
Ôi chúa ơi, người này thật không thể lay chuyển được. Ông là loại người lớn gì khi ông xem lời nói nhảm của một đứa trẻ như luật lệ thế hả!
"À nô, con gái tôi không nói với ông về việc tôi muốn nói chuyện với Ortissio-san sao?"
"Người đúng là có nói với tôi rồi."
"Vậy, nếu có thể thì tôi muốn nói chuyện với cậu ấy trong lúc chúng ta đợi con gái tôi về, nhưng..."
"Nhưng, Tilea-sama đã lệnh cho chúng tôi đứng đợi..."
Ông ấy vẫn chưa lay chuyển gì. Hahh~. Khi Nielsen-san đang cứng đầu như thế này thì mình có nói gì cũng chẳng ích gì. Mình thường làm gì để vượt qua được việc này nhỉ. À đúng rồi, "Một nhiệm vụ bí mật từ Tilea." Mình sẽ lại phải dùng câu đó nữa rồi, nhỉ?
"Nielsen-san, con gái tôi muốn chúng ta nói chuyện xong trước khi nó về. Con bé nói đó là...mệnh lệnh."
Sự im lặng bao trùm.
Và rồi...
"Vậy sao. Vậy thì tôi xin phép."
Cuối cùng.
Hahh~, mình bắt đầu thật sự hiểu được điều mà Tilea nói về người này rồi. Tôi cá rằng chính vì cái tính cách này của ông đã làm ông thất nghiệp lâu đến như vậy.
Tôi lại thở dài thêm một hơi khi ông ấy bước vào. Theo sau ông là một người đàn ông trẻ khoảng chừng 30 tuổi. Gương mặt cậu ta rất bình thường và không có gì đặc biệt. Tôi đoán rằng đó là Ortisstio.
Đối diện với trò chơi đi nào, Sera. Mày đã quen với việc đối phó với bọn quý tộc này rồi. Phải đảm bảo có thể bảo vệ được con gái mày đấy!
Ngay khi tôi đang động viên bản thân...
"Xin chào. Tên tôi là Ortissio Bo Bach. Thật là một vinh hạnh cho tôi khi được làm quen với người, Sera-sama," người đàn ông nói, trước khi lập tức cúi lạy trước tôi.
Eh!? Eh!? Hắn phải làm đến mức đó sao!?
Việc này vượt trên cả dự tính của tôi nữa. Một quý tộc lại chống tay trên nền và quỳ lạy trước một người thường sao? Bất kể âm mưu của hắn có như thế nào đi nữa, mình cũng không thể tưởng tượng được một quý tộc lại quăng đi lòng tự hào của mình như thế này.
Ôi không. Việc này thật không ngờ làm mình không thể nghĩ thông được.
Đ-đứng lên! Mình phải để cậu ta đứng lên! Một quý tộc quỳ lạy trước một thường dân như thế này có thể là mầm mống của mọi loại rắc rối...
"A-à nô, Ortissio-san, xin hãy đứng dậy đi. Tôi thật sự không biết phải làm gì đấy!"
"Rõ."
"Có tên lính nào lại chỉ ngẩng đầu lên như thế hảảảảả!?"
"Guhah-!"
Bất thình lình, Nielsen-san bắt đầu hét lên và rồi đánh vào sau gáy của Ortissio-san, làm cho cậu ta ngã ra sàn.
"N-Nielsen-san!? Ông đang làm gì vậy!"
"Ồ? Tôi chỉ đơn giản là đang huấn luyện cho hắn thôi. Tôi đang dạy cho Ortissio cách ứng xử của một thuộc hạ thôi."
"Huấn luyệ-, đ-đừng đột nhiên đánh người khác như vậy chứ!" Tôi hoảng loạn hét lên.
Sao ông có thể đối xử với một đại quý tộc như vậy...
Bất kể quý tộc đó có phạm phải lỗi lầm gì, đánh họ như thế này là nền tảng để bị kết tội làm phản đấy.
Ông điên rồi sao, Nielsen-san! Ông thật sự giống hệt những gì Tilea nói. Thế mà tôi lại nghĩ rằng ông là người có ý thức hơn thế này chứ.
Quên việc đánh một quý tộc đi, tự nhiên lại đánh người khác như thế là đã điên rồ lắm rồi! Khoan, đừng có nói là ông ấy đã lẩm cẩm ở tuổi đấy rồi...
"Ortissio. Theo yêu cầu của Sera-sama, ta sẽ ngừng hình phạt lại. Lần sau nhớ phải giữ sự tôn kính đấy.
"V-vâng."
Ortissio run rẩy đứng dậy. Cậu ta có vẻ như đã bị dọa nạt.
"Ortissio, ngươi dám chỉ huy cả một Sư đoàn trong khi lại run rẩy trước một cú đấm như thế sao?"
"T-tôi thành thật xin lỗi."
"Xin lỗi là vô ích. Quan trọng hơn..."
Và như thế, Nielsen bắt đầu những lời đả kích không thương tiếc vào Ortissio đang run rẩy.
…………
……………………
………………………………
"N-Nielsen-san, không phải thế là đủ rồi sao...? Ông có thể sẽ bị bắt nếu đối xử với quý tộc như vậy đấy."
"Quý tộc? Sera-sama, người vừa nói là tên khốn Ortissio này là quý tộc sao?"
"Um, phải?"
"Không thể nào. Thế quái nào tên Ortissio có thể là quý tộc được."
"Eh-, không phải sao? Con gái tôi nói vậy nên tôi chắc là..."
Hahh, chúa ơi, con bé ngu ngốc đó!
Ortissio-san không phải là quý tộc. Có vẻ như con bé lại mắc phải một sự hiểu lầm cực độ rồi.
"...Thật ra, Ortissio thật sự là quý tộc. Phải không, Ortissio!"
"P-phải. Tôi là quý tộc. Cha mẹ tôi và tổ tiên của họ cũng là quý tộc, nên thành ra tôi cũng là quý tộc."
"K-khoan. Nielsen-san? Không phải ông vừa nói cậu ta không phải là quý tộc sao? Vậy cái nào mới phải?"
"Tôi thành thật xin lỗi, Sera-sama. Ở tuổi này có lẽ tôi đã đãng trí. Đó là một sai sót. Những lời của Tilea-sama mới chính xác. Tên khốn Ortissio là quý tộc, không thể phủ nhận và không thể nhầm lẫn được."
Sau đó, hai người họ bắt đầu tiếp tục về việc vị tổ tiên này đã là một bá tước như thế nào, hay vị tổ tiên khác là một công tước ra sao...
Hai người này bị cái quái gì vậy nhỉ...
Nghe thật hư cấu quá đi! Họ đang hành xử chẳng khác gì một đứa trẻ! Cả việc Ortissio là một quý tộc giờ cũng nằm trong vòng nghi vấn rồi!
Mà, sự thật rằng Ortissio cực kì giàu vẫn còn đó. Ít nhất thì những món đồ nội thất trong nhà hàng này đã đủ để chứng thực việc đó rồi. Nhưng mình không chắc là có thể nói chuyện hẳn hoi về món nợ được không nữa. Nielsen-san đang hành xử một cách cực kì kì lạ. Liệu có phải ông ấy đã lẩm cẩm rồi chăng...?
Tôi hướng cái nhìn cẩn trọng về phía ông. Mái tóc ông có màu xám bạc, và ria mép của ông cũng được cắt tỉa gọn gàng. Mn. Một quý ông lịch lãm. Nhưng ông trông không hề lẩm cẩm chút nào. Nhưng mà, mình có thể thấy rằng việc ông ở đây chỉ gây cản trở cho công việc mà thôi.
"N-này, Nielsen-san, ông nghĩ là ông có thể để cho chúng tôi được nói chuyện riêng một chút có được không...?
"Rõ. Vậy thì, tôi sẽ ra ngoài đợi vậy."
"Xin lỗi nhé. Cuối cùng tôi lại đuổi ông ra."
"Tuyệt đối không có gì đâu. Chừng này chỉ là chuyện thường với một hầu cận như tôi. Vậy, Ortissio, cố gắng mà giữ thái độ tôn kính đấy."
"T-tất nhiên rồi ạ."
"Sera-sama, nếu tên khốn Ortissio thể hiện bất cứ sự thiếu tôn trọng nào thì người chỉ cần gọi tôi thôi. Tôi sẽ thông não hắn bằng nắm đấm thép của luật lệ," vừa nói, Nielsen-san vừa siết nắm đấm trước ngực ông. Không hề có một chút sợ hãi nào trước quý tộc xuất hiện nơi ông. Nó như thể là ông đang nói về một đứa trẻ hàng xóm ngỗ nghịch thôi vậy.
"...Nielsen-san, Ortissio-san thật sự là quý tộc đúng không?"
"Phải, chính xác là như vậy."
"Vậy phải chăng ông cũng là quý tộc ư, Nielsen-san?"
Mình ít nhiều có thể hiểu được nếu ông ấy cũng là quý tộc.
"Tilea-sama nói với người như vậy sao?"
"Không, tôi chưa từng nghe thấy điều gì như thế cả. Nhưng trông ông có vẻ rất thân mật với Ortissio-san."
"Haha! Tôi chỉ đơn giản là đã biết hắn được một thời gian dài thôi. Nhưng bản thân tôi chỉ là..."
"Chỉ là...?"
"...Sera-sama, tôi có thể hỏi rằng Tilea đã nói gì về tôi không?"
"Eh!? Ch-chỉ thế thì... Ừm, con bé gọi ông là một tên 'chuuneebyoh' và là một tên 'niit'."
"Ohh! Hoàn toàn chính xác đấy. Tôi đích thị là một tên 'chuuneebyoh' và 'niit'.
S-sao ông lại tuyên bố điều đó một cách tự hào vậy chứ! Tilea nói với tôi rằng 'chuuneebyoh' nghĩa là một kẻ không thể đối diện với thực tại và luôn giữ những ảo tưởng đầy xấu hổ trong đầu, còn 'niit' là một tên vô dụng không thể tìm được việc làm.
Mình chẳng hiểu nữa. Mình chỉ biết Nielsen-san mới hơn một năm. Vẫn còn nhiều điều mình chưa hiểu được về người đàn ông này. Mà dù sao thì, giờ mình cần phải tập trung vào Ortissio.
Khi Nielsen-san rời đi và 'đứng đợi' ở bên ngoài, Ortissio ngồi xuống bàn, đối diện với tôi.
"A-à nô, Sera-sama," cậu ta bắt đầu một cách khiêm nhường," Người bảo là có chuyện muốn nói với tôi sao?"
"Phải. Tôi thành thật xin lỗi vì những tổn thất do con gái của tôi gây ra cho cửa hàng của anh."
Tôi quyết định bắt đầu bằng việc xin lỗi vì sự quản lí kém của Tilea. Dù là, bởi vì cái quỳ lạy lúc nãy mà có lẽ là nó không có tác dụng như tôi mong muốn. Không may là tôi không thể đáp lễ được. Bọn quý tộc sẽ nắm lấy bất cứ kẽ hở nào mà mình lộ ra ngay.
Một cách bối rối, Ortissio dường như không hiểu bởi cậu ta đang nhìn ngây người vào tôi. Toàn bộ cảm xúc của cậu như hét lên 'Sao tự dưng mình lại được xin lỗi chứ?' Cậu ta thậm chí có biết về khoản nợ không? Hay liệu chủ nhà hàng là một người khác?
Và đúng như dự đoán...
"A-à nô, tôi không hiểu là người đang xin lỗi vì việc gì nữa..."
Nên tôi nói lên mối nghi ngờ của mình.
"Con gái tôi nợ cậu một khoản rất lớn, đúng không? Cậu là chủ nhà hàng này, đúng không?"
"Tôi đúng là đã đưa rất nhiều tiền cho Tilea-sama. Thế nhưng, người nói tôi là chủ nhà hàng này sao?"
"Không phải sao. Con gái tôi nói vậy mà."
"...V-việc đó hoàn toàn chính xác. Tôi đích thị là chủ nhà hàng này, Ortissio này đây. Tôi trông đợi được người tiếp tục chỉ bảo thêm."
Một câu trả lời cực kì kì lạ... Hai người này đang chơi cái quái gì vậy chứ...
"Và sự thật là như thế nào?"
"Như tôi đã nói, tôi là chủ nhà hàng."
"A-anh đang đùa, phải không?"
"Không, tôi nào dám."
"...Tốt lắm. Bất kể thế nào, tôi cũng muốn nói về khoản nợ. Tôi thành thật xin lỗi nhưng vào thời điểm này chúng tôi chẳng thể nào hoàn trả được. Anh có thể nói là chúng tôi chẳng bao giờ có thể trả hết một lúc được. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố hết sức để trả gó-"
"Nợ sao? Không cần phải trả lại nó đâu. Thật ra, còn hơn cả việc trả nợ, tôi còn trên cả hạnh phúc khi được tiếp tục cung tiền, miễn là Tilea-sama vẫn còn mong muốn."
"A-anh đang nói cái gì vậy chứ! Khoản nợ đã vượt ngưỡng một triệu đồng vàng rồi đấy. Anh đang nói là anh sẽ chỉ quên nó đi sao!"
"Phải, cũng gần như vậy. Có vấn đề gì sao...?"
"Hah!? Đó là một vấn đề lớn đấy! Nợ đến 3 trăm triệu vàng đấy. Tôi không thể tin nổi là anh lại có thể chỉ quên nó đi được. Và anh cứ luôn miệng "Tilea-sama, Tilea-sama"... Anh là một quý tộc cấp cao mà, và là chủ nhà hàng này, đúng không? Anh đang dự tính điều gì với việc hành xử như một người hầu vậy!"
"À, không, đó là vì tổng tư lệnh của Quân đội Tà thần chẳng khác gì ngoài một... ý tôi là, n-người thấy đó, Sera-sama, tôi xin lỗi vì câu hỏi đường đột nhưng, người biết được gì về Quân đội Tà Thần?"
"Quân đội Tà Thần? Cái đó là cái gì vậy chứ? Một đoàn quân của quỷ sao? Không phải nó phải là Quân đội Quỷ Vương sao?"
"Hm. Vậy là nếu tôi nhắc đến cụm từ 'Tà thần-sama' và 'Con Quỷ Huyền thoại Camilla-sama' chắc người cũng không hiểu..."
"Anh đang nói cái gì vậy chứ! Anh định thuyết giảng tôi về lịch sử sao? Làm ơn đừng đánh trống lảng nữa."
"Vậy sao... vậy là Tilea-sama... giữ bí mật về nó... Vậy thì mình cũng vậy."
"S-sao anh chỉ thì thầm một mình vậy chứ? Anh định nói là Tilea có liên quan đến Quân đội Tà Thần này sao?"
"Không không, tôi chỉ nói một mình thôi. Người không cần phải lo đâu. P-phải, tôi chỉ đang nghĩ về vài khoản đầu tư quân sự của tôi. Như một quý tộc."
"Vậy sao. Tôi sẽ không hiểu được việc đầu tư cho chi phí quân sự đâu. Nhưng làm ơn đừng kéo con gái của tôi vào."
"Dĩ nhiên rồi. Tilea-sa...n, chỉ là một đầu bếp xuất sắc mà tôi thuê thôi."
Đáng ngờ quá. Cậu ta rõ ràng đang che giấu điều gì đó. Người này có thể cười lịch sự như thế nhưng đôi mắt của cậu ta lại rất khác. Mới nhìn qua thì cậu ta có vẻ cực kì lịch sự nhưng từ đôi mắt của cậu ta, tôi có thể thấy rằng cậu ta nghĩ rôi tôi là một tên ngốc. Không, là một con bọ hay gì đó thì đúng hơn.
Bởi hành động đó, Tilea có lẽ đã lầm tưởng cậu ta là người tốt. Tệ rồi. Có thứ gì đó cực kì nguy hiểm trong chuyện này. Mẹ đã đúng, Tilea. Con đã bị lừa.
"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ chỉ chấp nhận thế ư! Dù cậu lừa được con gái tôi, cậu cũng không lừa được tôi đâu."
"Đâu có ai lừa dối gì ai đâu. Tilea-sa...n, chỉ là một đầu bếp tài năng cực kì triển vọng. Việc tôi có bất cứ ý đồ xấu nào với cô ấy thật là không tưởng. Và món nợ đó có thể là rất lớn với người, nhưng với đại quý tộc thì lại chẳng đáng là bao. Nên hãy an tâm đi."
"Vài trăm triệu mà không nhiều sao!"
"Phải, đúng là vậy."
Chẳng có cảm giác là cậu ta nói dối. Cậu ta thật sự không có vẻ gì là nghĩ ngợi về số tiền đó cả. Nhưng bất kể cậu ta có nghĩ gì, thì món nợ vẫn là ba trăm triệu.
Rốt cuộc, tại sao Ortissio lại dành nhiều tiền đến thế cho con gái mình chứ? Thật khó hiểu.
Bất kể có là ý tốt hay xấu đi nữa, con gái mình vẫn cực kì xinh đẹp. Chẳng lạ gì khi một quý tộc lại thèm muốn nó cả. Nhưng vài trăm triệu thật sự là quá nhiều. Mình chẳng hiểu nổi người đàn ông này nữa.
"Hãy thành thật với nhau đi nào."
"Nghĩa là...?"
"Anh đang âm mưu điều gì?"
"Âm mưu? Tôi không bao giờ..."
"Làm ơn đừng xem tôi như con ngốc nữa!"
Trong cơn tức giận tôi chĩa con dao phòng thân của mình vào bụng cậu ta.
"Xin dừng lại đi, Sera-sama."
Thậm chí khi có một con dao chĩa vào, cậu ta vấn hoàn toàn bình thản. Quả nhiên, cậu ta là một người từ cõi chết. Một kẻ sặc mùi nguy hiểm.
"Nghe đây. Con gái tôi có thể là một con ngốc, nhưng con bé là một đứa trẻ ngoan rất yêu thương cha mẹ nó! Tôi không cho phép anh làm tổn thương con bé đâu!"
"Hmph. Nãy giờ tôi đã yên lặng, nhưng cái loại như cô dám xem thường..."
"Ồ? Vậy ra anh cuối cùng cũng lộ rõ bản chất rồi. Tôi phải nói rằng, nó hợp với anh hơn là nụ cười rẻ tiền lúc nãy đấy."
"Côôô!"
Biểu cảm của Ortissio đầy sự tức giận. Mình cuối cùng cũng gỡ được lớp mặt nạ của hắn. Sẽ không thể nào tìm được điều mà hắn ta muốn nếu hắn cứ tiếp tục đưa ra những câu trả lời thoái thác như vậy được.
Thật nguy hiểm, nhưng như thế này thì mình sẽ tìm ra thứ mà hắn thật sự muốn.
3 Bình luận