Tập 2 - Cuộc đột kích vào Kinh đô
Chương 68 – "Ôi chúa ơi. Tôi được ở một mình với Remilia-san".
4 Bình luận - Độ dài: 2,709 từ - Cập nhật:
T-tôi sẽ nói nó như là... Nghĩ sao vậy! Nghĩ tôi sẽ làm sao, đồ ngốc!
Nói thật, tôi nghĩ tôi sắp điên lên rồi. Nhờ hành động ngu ngốc của Or và đồng bọn, chúng tôi đã gần như là kẻ thù số một của cộng đồng rồi. Trói một VIP như thế này không phải thứ gì đơn giản như 'cản trở người thi hành công vụ' nữa. Nếu chuyện này lọt ra ngoài, mọi người có liên quan sẽ bị treo cổ mất.
Không, chờ đã, có lẽ chúng ta sẽ bị hành hình bởi cư dân ở Kinh đô trước. Teheh ♪
Xét theo những việc họ làm, dù cho những người khác trong chúng tôi nói là vô tội thì cũng chẳng ai thèm nghe đâu. Chắc chắn họ sẽ nghĩ chúng tôi là đồng bọn. Hay đúng hơn, nếu tìm kẻ cầm đầu, không phải đó là tôi, Tà Thần sao?
Ôi chúa ơi.
Nhưng cho dù chúng tôi ở trong một tình cảnh điên rồ như vậy, Or có vẻ chẳng nhận ra. Thay vào đó, mặt anh ta như muốn nói "Tôi tuyệt lắm phải không? Khen tôi đi, khen tôi đi!"
Huu, tên này là tên ngốc à? Anh ta thiểu năng à?
Tôi muốn đấm vào mặt anh ta ngay lập tức, nhưng đây không phải lúc làm việc đó. Tôi phải giải quyết chuyện này bằng cách nào đó thôi.
Tôi nhìn chằm chằm Remilia-san.
Remilia-san can đảm và cao quý ấy giờ đang nằm trên đất, bị trói chặt.
Aaahh, thật tội nghiệp. Tôi cá là cô ấy không bao giờ nghĩ sẽ bị một đám như thế này bắt cóc. Để bị mấy tên này bắt, trận chiến với quỷ của cô ấy nhất định rất khốc liệt. Thể lực của cô ấy có lẽ đã về 0. Sau cùng thì, cô ấy bị thương khắp nơi, và có vẻ bị thương khá nặng.
Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy trận chiến ấy phải tàn khốc đến thế nào rồi...
Mn!? Đúng hơn thì, nếu không mau chữa cho cô ấy, không phải mọi chuyện sẽ tệ hơn sao?
Đến giờ cô ấy vẫn còn chảy máu. Vũng máu dưới cô ấy đã lớn đáng kinh ngạc.
T-tệ rồi. Remilia-san sẽ chết mất!
Awawawa, tôi còn la cà gì ở đây nữa khi mà bạn gái tương lai của tôi sắp chết chứ!
"Timu, hãy mau chữa trị cho cô ấy đi!"
"Chữa cho cô elf này sao?"
"Phải, nhanh lên đi."
"Fumu, em hiểu rồi."
"K-không thể nào... Dù cho chúng tôi tốn rất nhiều công sức để bắt được cô ta..."
"Tên ngốc! Oneesama rõ ràng có kế hoạch sau chuyện này. Ortissio, ngươi không có quyền can thiệp vào!"
"Tôi thành thật xin lỗi vì suy nghĩ nông cạn của mình."
Timu khiển trách Or vì nói một chuyện ngu ngốc. Phải. Đúng như Timu nói. Anh ta còn định làm gì sau tất cả chứ. Timu đúng là có quyền được nổi giận.
Nhưng em biết không, trước khi mắng anh ta, em có thể chữa cho Remilia-san trước được không? Nếu không nhanh lên, cô ấy sẽ chết mất.
"Timu, để việc mắng anh ta lại sau. Chữa trị trước!"
"Vâng."
Timu đưa tay lên trên Remilia-san.
Oohh, các vết thương dần khép miệng lại. Sở trưởng của Timu đúng là ma thuật ánh sáng mà. Tôi tự hỏi trong tương lai rốt cục em ấy có làm viêc như một thành linh mục không nữa.
Và rồi...
"Xong rồi, Oneesama. Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."
"Cảm ơn Timu. Em cứu chị rồi."
Phù~ Giờ thì an toàn rồi. Chúng tôi đã cứu Remilia-san thoát chết. Bạn tình tương lai của tôi đã an toàn, vào chúng tôi cũng thoát khỏi tội treo cổ.
Việc còn lại là chờ cô ấy tỉnh lại thôi, nhưng...
Tôi nên làm gì đây?
Tôi tự hỏi liệu có được không nếu tôi chỉ nói với cô ấy là chúng tôi đã tìm thấy và cứu cô ấy.
... Không, đợi đã. Có một thứ tôi cần kiểm tra đã. Khi Or trói cô ấy lại, cô ấy còn tỉnh không? Dù cho cô ấy chỉ lờ mờ vì bị thương, sẽ rất tệ nếu cô ấy thấy mặt Or.
"Or~ Có một chuyện rấấấấất quan trọng mà tôi muốn hỏi anh, được không..."
"Thưa vâng. Người muốn hỏi chuyện gì cũng được."
"Được. Tôi chỉ hỏi thôi, nhưng khi anh trói cô ấy lại, cô ấy có thấy mặt anh không?"
Ờ, đó nghiêm túc là việc quan trọng nhất ở đây.
... Tệ nhất, anh ta có thể sẽ bị truy nã nữa.
"Dĩ nhiên là cô ấy thấy mặt tôi rồi. Dù gì thì người đã đánh bại Remilia không ai khác ngoài chúng tôi mà."
Kuh-, tôi biết anh ta sẽ nói vậy mà. Dĩ nhiên rồi, phải không? Mấy tên này là loại người vậy mà. Đấy là nguyên nhân mà chuunibyou cực kì nguy hiểm nếu ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng tôi tự hỏi chính xác thì sự thật là thế nào.
Từ những gì nghe được, thay vì trói cô ấy lại khi thấy cô ấy bất tỉnh, gần như là họ đã phục kích khi cô ấy đứng không vững, và sắp ngất.
Nhưng nếu vậy thì, không phải là khá tệ sao?
Cứ đà này, chúng tôi sẽ bị hiểu lầm một cách điên rồ sau khi cô ấy tỉnh lại. Ừm, anh ta đúng là đã tấn công cô ấy, nên cũng không hẳn là hiểu lầm, nhưng...
Dù sao thì, nếu cô ấy nhớ được chuyện trước khi gục ngã, chúng tôi chắc chắn sẽ bị bắt. Hơn cả thế, vì về cơ bản việc này giống như là hỗ trợ bọn quỷ, chúng tôi còn có thể bị nghi ngờ có liên quan gì đó với chúng nữa.
Aahh, làm sao đây? Cả Timu, Or, hay Tên biến thái (Nielsen) có vẻ chẳng biết được sự nghiêm trọng của việc này. Hơn cả thế, mấy người còn thật sự vui sao?
"Nguy rồi. Có vẻ như thành viên của Lực lượng An ninh đang trên đường đến đây. Giống như quân cứu viện cho Remilia vậy."
Oohh, đúng rồi, Myuu. Chính xác là như vậy! Ông đúng là ốc đảo giữa sa mạc. Chỉ mình ông là hiểu được tình hình.
"Mühen, nếu ông sợ bị lộ thân phận, thì chúng ta nên đơn giản là giải quyết con elf này đi. Trách nhiệm sẽ đổ lên đầu lũ ma cà rồng mà."
"Đúng thế. Nếu không muốn con người biết đến sự tồn tại của chúng ta, thì việc đó là tốt nhất."
"Không, quan trọng hơn, sao chúng ta không giải quyết quân tiếp viện luôn nhỉ?
Thứ các người nói thật đáng sợ. Đúng thật, đúng thật là sẽ chắc chắn nhất thì chúng ta nên hủy chứng cứ đi, nhưng...
Làm ơn thôi đi. Lỡ như Timu nghiêm túc làm vậy thì sao? Quan trọng hơn, sao các người lại xấc xược như vậy. Ngoài Myuu, phần còn lại trong chúng ta đều sẽ tạch lúc Remilia-san tỉnh dậy, đúng chứ?
Hay đúng hơn, các ngươi đang nói gì về bạn gái tương lai của tôi thế!? Tên biến thái (Nielsen), Or, để xem sau chuyện này tôi có bóp cổ các người không nhé.
"Mọi người, có vẻ như mọi người đã nhận ra tình hình tệ như thế nào rồi nhỉ."
"Thưa vâng. Chúng ta nên làm sao đây? Liệu có nên đánh chặn chúng không? Hay khử Remilia và trốn đi?"
"Ông biếếếếết không~ Làm ơn đừng nói nhảm nữa. Nếu không Timu sẽ thật sự làm vậy đấy!"
"Tôi hiểu rồi. Tilea-sama, vậy con elf đó vẫn còn giá trị với người à."
"Đ-đúng vậy. Dù sao thì, hãy để nơi này lại cho tôi. Mọi người nhanh chóng giải tán đi, và hãy nghỉ ngơi để lấy lại sức."
"Thưa vâng!"
Sau khi mọi người giải tán, tôi mang Remilia-san và bắt đầu tiến về Tổng hành dinh một mình. Đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu mọi người ở đây, ai biết được bọn họ sẽ nói gì với Lực lượng An ninh chứ. Đồng thời, nếu Remilia-san thật sự nhớ được mặt bọn họ, lần này sẽ đến lượt chúng tôi bị trói.
Kế hoạch của tôi là mang Remilia-san đến Tổng hành dinh và nghỉ ngơi một chút. Đầu tiên, tình huống tốt nhất là khi cô ấy không nhớ về việc Or đánh gục và trói cô ấy. Nếu vậy thì, tôi chỉ nói là chúng tôi tìm thấy cô ấy và cứu thôi.
Trong trường hợp cô ấy nhớ, tôi sẽ nói dối với cô ấy. Tôi nghĩ trí nhớ của cô ấy sẽ lờ mờ, và miễn là tôi khăng khăng về nó, cô ấy sẽ tin tôi. Đưa lời khai giả mạo không phải là việc mà bất cứ ai nên làm, nhưng nếu Timu bị... Tôi nghĩ là nếu tôi nói là anh ấy chỉ là bạn đồng hành, kết cục là bị treo cổ, thì tôi không thể nào ngủ yên được. Tôi sẽ chém ra chuyện thấy cô ấy bị con quỷ tấn công hay gì đó thôi.
Tôi tiếp tục đi trong khi mường tượng ra đoạn hội thoại trong đầu.
Tôi cứ đi, đi, đi... K-không được rồi. Tôi không thể tập trung nổi.
Dù sao thì Remilia-san quáááá mềm mại!
Sự quyến rũ áp vào lưng tôi thật sự quá kịch thích. Ooh, ohhhh, mỗi khi tôi bước một bước, nó lại áp vào lưng tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ.
V-và cái mùi hương gì thế này!?
Aahh thơm quá đi. V- vậy ra đây là mùi của elf sao? Đ-đúng là một mùi hương phức tạp! Tôi có lẽ sẽ nghiện nó mất. Tôi đã ôm cô ấy từ phía trước nhiều lần, nhưng lần này cô ấy thậm chí còn gần tôi hơn, nên tôi cảm nhận trọn vẹn được nó.
Aahh, không được. Nhưng dù biết không tốt, tôi vẫn tiếp tục ngửi và ngửi.
Sniff~ Sniff~
Mùi hương thật tuyệt vời.
V- vì lí do nào đó tôi lại nhớ lại kiếp trước của mình. Inoue, mùi hương của elf thật sự tồn tại đấy. Rõ ràng đó là chiến thắng của cậu.
Trong quá khứ, chúng tôi đã từng hào hứng tranh luận về mùi của elf như thế nào. Chúng tôi dùng toàn bộ khả năng tưởng tượng của mình. Họ có mùi như hoa hồng chăng? Hay có mùi như đài hoa hồng? Hay là mùi như hoa bia? Cuối cùng, chúng tôi dùng đủ loại nước hoa và tạo nên mùi của elf.
Và trong số những mùi hương được tạo ra bởi các thành viên... Cái của Inoue là gần giống nhất. Đúng là cậu ta. Đúng là 'kẻ cuồng elf nhất' hội trưởng Inoue. Nó thật sự rất tuyệt vời. Trí tưởng tượng của cậu thật sự rất tuyệt với đấy. Lúc đó, tôi đã bướng bỉnh phản đối, đúng không. Tôi cũng cuồng elf mà, thế nên tôi không muốn thua cậu.
Nhưng, câu trả lời đã có ở đây. Tôi đã có bằng chứng rồi.
Inoue, cậu đúng là số một.
Trong khi đang đắm mình trong hoài niệm, tôi tiếp tục ngửi Remilia-san.
……
…………
………………
Khoan, whoaa! Mày đang làm cái quái gì vậy hả thằng tôi?
Sao tôi có thể nói gì với Or khi tôi đang hành xử như một kẻ biến thái. Thật tình, mình đang làm cái quái gì vậy. Nếu Timu biết được, em ấy sẽ khinh bỉ tôi mất.
Huu, thật là, sao chuyện này luôn xảy ra vậy? Bất kể khi nào nói về elf hay Remilia-san, bản ngã của tôi như đi đâu mất. Có phải là do tôi đã yêu Remilia-san rồi không? Hay đây là duyên số vì là cựu phó hội của hội "Hiệp hội Chúng tôi - Cực kì - Yêu - Elf" chăng?
Tôi phải bình tĩnh. Bình tĩnh nào...
Phải. Không phải là Hiệp hội đã từng thảo luận rất lâu về việc chúng ta nên làm gì trong tình huống này mà? Phải. Chúng tôi đã vắt kiệt chủ để là nên làm gì nếu có lúc được ở một mình với một cô elf. Sau cùng, chúng tôi chẳng thể nào biết được khi nào chúng tôi có thể bất ngờ được chuyển đến thế giới khác và gặp một cô elf mà. Nếu không thể bình tĩnh đương đầu với nó thì chúng tôi không thể nào tìm được một người tình là elf được.
Hội trưởng Inoue thường hay nói nó...
Khi gặp một cô elf
"LỘT ĐỒ CÔ ELF RAAAAAAAAA!"
Ngay lập tức, tôi lột sạch đồ Remilia-san.
... Khoan, việc đó sai rồi, Inoue!
Tôi đứng hình cục bộ một lát.
Tôi chỉ định dùng kiến thức từ kiếp trước để làm tôi bình tĩnh lại. Nhưng có vẻ như tôi lại càng hoang dại hơn dự tính. Ngay trước mắt tôi lúc này là Remilia-san trong trang phục lúc mới sinh.
N-ngoại hình thật đáng kinh ngạc. Ô-ôi không. Tôi đang nghĩ gì vậy!
Tại sao khi tôi định bình tĩnh lại, rốt cuộc tôi lại lột đồ cô ấy chứ? Tôi bị cái gì đó nhập rồi sao? Ưm, ít nhất thì tôi vẫn chưa lột hoàn toàn trang phục của cô ấy, nên tôi nghĩ là mình vẫn còn chút lí trí.
D-dù sao thì, phải nhanh chóng mặc đồ cho cô ấy thôi!
Tôi cố mặc đồ cô ấy vào. Nhưng cho dù tôi có khẩn trương đến thế nào, tôi tay tôi vẫn không di chuyển..
S-sự cân đối thật đáng kinh ngạc...
T-thật chói lóa. T-thật sự đúng là nữ thần sắc đẹp, Venus. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của Remilia-san, và làn da hoàn mỹ ấy...
Aahh, Remilia-san, sao cô lại quyến rũ tôi vậy chứ!
T-tôi nuốt nước bọt.
P-phải. Timu đã chữa trị cho cô ấy, nhưng có thể sẽ còn vết thương ở đâu đó. Đ-đúng vậy. Trước khi mặc đồ lại cho cô ấy, tôi nên kiểm tra cô ấy cho chắc đúng không? Sẽ rất tệ nếu cô ấy vẫn còn bị thương ở đâu đó.
Tôi bắt đầu kiểm tra mọi ngóc ngách trên cơ thể cô ấy.
Ooohhh, thật là đẹp quá đi.
Vì Remilia-san nằm đó với tỉ lệ cơ thể cân đối ấy, tôi nhìn ngắm! Sờ mó! Ngửi! Và rồi ... liếm!!! Tôi tận hưởng cô ấy bằng cả năm giác quan.
Và rồi, sau khi tiếp tục việc đó không biết được bao lâu, tôi không hề biết rằng...
Đôi mắt tôi, thứ đã ngắm nhìn mọi góc của cô ấy, bắt gặp đôi mắt đang mở của Remilia. Remilia-san nhìn tôi bối rối, trước khi nhanh chóng đứng dậy. Cô ấy lườm tôi đầy nghi hoặc.
Thôi chết! THÔI CHẾT RỒI!
Không phải là tôi đang gặp rắc rối hơn cả Or rồi sao?
Ngốc! Tôi đúng là một tên ngốc! Tôi vừa làm cái việc trơ trẽn gì vậy. Quá muộn để hối tiếc rồi. Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên da tôi.
"Tilea-san, phải không. Ta có chuyện đột nhiên muốn hỏi cô."
"V-vâng?"
"Tại sao, ta lại khỏa thân?"
"A- ai biết được. Có lẽ là cô định khỏa thân vì môi trường chăng?"
"Tilea. Ta ghét nói dối lắm."
"V-vâng, T-tôi xin lỗi, là tôi cởi đồ cô ra."
"Tại sao?"
"Cho dù cô có hỏi tôi tại sao, cô biết đó~? Tôi tự hỏi tại sao nhỉ. Thật ra tôi cũng muốn hỏi vậy lắm."
"Nói cách khác... cô không có lí do sao?"
"K-không không, dĩ nhiên không phải... Đ-đành chịu thôi vậy ~ T-tôi nghĩ tôi cũng nên khỏa thân cho công bằng nhỉ."
Tôi đang định cởi đồ của mình ra, nhưng Remilia-san âm thầm nắm lấy cán kiếm.
Abababababababa! Lần này tôi gặp rắc rối to rồi! Ai đó cứu tôi với!
4 Bình luận