Tập 2 - Cuộc đột kích vào Kinh đô
Chương 65 – Jessica và cuộc giải cứu Remilia.
1 Bình luận - Độ dài: 1,612 từ - Cập nhật:
Tôi đang quan sát tình hình trong bóng tối. Con quỷ có vẻ là thuộc hạ của Ortissio, đang trói chặt Remilia-sama đang bất tỉnh.
Chúng định làm gì với người vậy?
Tôi có linh cảm không lành về chuyện này. Tôi phải cứu người ngay thôi... Nhưng với sức mạnh của tôi, tôi chẳng thể làm gì được chúng. Tôi nên đi gọi cứu viện từ Tổng hành dinh. Nó đã ở rất gần rồi. Và quan trọng hơn, tôi cần phải chữa trị cho Lyris-chan ngay!
Nhưng liệu tôi có kịp không?
Rất có thể là Remilia-sama sẽ bị giết trước khi tiếp viện đến. Nếu đến tổng hành dinh trước thì sẽ quá trễ. Nếu bằng cách nào đó có thể liên lạc với họ ngay thì sẽ tốt hơn, nhưng...
Tôi biết rồi! Tôi không làm được, nhưng có thể Lyris-chan biết dùng ma thuật để liên lạc với ai đó ở Tổng hành dinh. Tôi chạy đến chỗ Lyris-chan đang nấp.
"Lyris-chan, xin lỗi vì mình phải làm phiền khi cậu đã bị thương đến thế này."
"S-sao vậy?"
"Cậu có thể dùng ma thuật truyền tin để liên lạc với Tổng hành dinh được không?"
"Hahh, hahh, để xem nào. Ở khoảng cách này, có thể... Sẽ hơi khó khăn, nhưng mình sẽ cố."
Lyris-chan trông như rất cố gắng chịu đựng. Aah, giá như tôi có thể dùng nó. Tôi cắn chặt môi thất vọng.
Mình xin lỗi vì bắt cậu phải làm việc này, dù cho là cậu đang nguy kịch
Trong khi tôi đang hận bản thân vì những vết thương nghiêm trọng ấy, bạn ấy đã hoàn thành câu thần chú.
"Hahh, hahh, mình... liên lạc được rồi."
"Cảm ơn, Lyris-chan."
Với cái này, họ có thể biết tình trạng nguy kịch của Remilia-sama, cũng như của Lyris-chan và thành viên của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư] trong lều.
Việc còn lại chỉ là tìm cách nào đó để giải cứu Remilia-sama thôi, nhưng...
Được rồi. Thử chiến thuật đánh du kích thôi. Tôi sẽ lao ra và bắn hỏa ma đạn để thu hút sự chú ý của bọn chúng. Trong khi đó, tôi sẽ đợi cứu viện từ cả Tổng hành dinh, hay là từ Tilea-san.
Tilea-san chắc đã xử xong tên quỷ trùm rồi, nên có thể chị ấy sẽ chạy về hướng này.
Vậy giờ, đến lúc hành động nào. Tôi rời khỏi chỗ của Lyris-chan, và tiến đến chỗ lũ quỷ. Và rồi sau khi trốn vào một điểm mù của chúng và đọc xong thần chú, tôi tạo một vòng tròn ma thuật.
"Kilofire! [Tiểu hỏa thuật!]"
Một ngọn lửa bắn trúng vào Ortissio. Dĩ nhiên, Ortissio không hề hấn gì. Mục tiêu chỉ là thu hút sự chú ý của hắn mà thôi.
"Tsk, ai đó!"
Hắn nhìn quanh với biểu cảm phẫn nộ.
Uu-, a-áp lực thật kinh khủng!?
Tôi có cảm giác mình sẽ ngất bất cứ lúc nào.
Không được. Giờ nếu mà tôi ngất đi, Remilia-sama và Lyris-chan sẽ gặp nguy. Tôi tập trung sức mạnh của mình vào bụng, và buộc bản thân mình phải đứng lên.
Huu, phần tiếp theo là cực kì nguy hiểm. Tôi tạo ra ma đạn trì hoãn. Và rồi ngay lập tức chạy đến chỗ khác. Ma đạn sẽ tiếp tục bắn ra theo cách mà có thể che dấu được vị trí của tôi.
Nhưng ma đạn trì hoãn rất khó. Nó cần một khả năng điều khiển tương đối, nên sức mạnh ma đạn của tôi giảm đi đáng kể. Chưa nói đến quỷ, tôi cá là người thú hay con người được rèn luyện tốt cũng có thể bỏ qua nó.
Nhưng cũng chẳng sao. Dù gì thì nếu tôi có bắn ma đạn bằng toàn bộ sức mạnh, nó vẫn không thể gây ra thậm chí là một vết xước với quỷ được. Tôi đã biết rõ điều đó trong trận chiến với Arcune. Vẫn ổn nếu nó có thể thu hút sự chú ý của chúng và câu giờ cho đến lúc quân tiếp viện đến.
Sau đó, tôi tập trung đến từng chi tiết và tiếp tục bắn.
"Chết tiệt! Ai đang làm chuyện này đấy! Ai đang bắn mấy cái ma đạn vớ vẩn này vậy! Nếu con muỗi này tiếp tục quẩy nhiễu, thế quái nào mà ta có thể hành hạ Remilia được! Các ngươi tìm và giết nó cho ta!"
"Rõ!"
Thuộc hạ của Ortissio tản ra khắp mọi hướng.
Được, phần một của kế hoạch, thành công!
Từ giờ sự cảnh giác của chúng sẽ cao hơn, nên tôi cần phải cẩn thận. Tôi sẽ tiếp tục dùng ma đạn trì hoãn cho đến lúc quân tiếp viện đến. Liệu đó sẽ là đội quân từ Tổng hành dinh trước, hay Tilea-san sẽ đến trước, hay tôi sẽ bị bắt và bị giết trước đây?
Tôi tiếp tục thành công thêm được một lát, nhưng...
"Ở đâu? Nó ở chỗ quái nào chứ? Chúng đang cản trở thời gian vui vẻ của ta!"
Cuối cùng thì Ortissio cũng hết kiên nhẫn, và có vẻ đã nổi cáu. Giờ thì đích thân hắn đã bắt đầu tìm kiếm rồi. Từ ánh mắt hằn học của hắn, tôi có cảm giác hắn sẽ không bỏ qua một sai sót nào của tôi.
S-sự khát máu này.
Thế này thì tôi không thể bắn thêm ma đạn được nữa. Thuộc hạ của hắn thôi đã khó lắm rồi, và tôi cứ như đi trên dây vậy. Nhưng Ortissio ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Không thể nào mà tôi không bị phát hiện nếu hắn thật sự làm.
Tôi cong người lại ở nơi ẩn nấp.
"Chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIỆT! Nó ở chỗ quái nào thế! Được, ta không biết ngươi là ai, nhưng mau ra đây. Nếu không, ta sẽ giết Remilia!"
Sau khi hắn hét lên câu đó, hắn trở về bên Remilia-sama. Có vẻ như hắn đã nhận ra là tôi ở cùng phe với người. Cứ đà này, người sẽ bị giết mất.
Tôi có nên bắn một ma đạn khác để thu hút sự chú ý của hắn nữa không?
Uu, có cảm giác như hắn nhất định sẽ tìm thấy tôi. Nhưng nếu tôi chỉ đứng nhìn, Remilia-sama nhất định sẽ bị giết.
Vậy thì được ăn cả ngã về không. Tôi đã thông tư tưởng, và tập trung mana để bắn ma đạn.
"HYAHAHA! Ngốc ạ, ta tóm được ngươi rồi! Ta đã nhận thấy sự thay đổi mana rồi. Ở đó!"
Hắn tìm thấy tôi rồi sao!?
Ortissio tiến đến chỗ tôi với một nụ cười điên dại.
Hii! Đáng sợ quá!
Tôi dùng thuật gia cường và chạy hết tốc lực.
"Hah! Geez, vậy thủ phạm là một con nhóc con người! Các người, chặn đường chạy của con nhóc hèn nhát đó!"
"Rõ!"
Chết rồi. Thuộc hạ hắn đang đuổi theo tôi. Cơ thể chúng rõ ràng là mạnh hơn tôi. Khoảng cách đang dần bị thu hẹp.
"Đứng lại!"
Ortissio bắn một ma đạn.
Tôi lập tức di chuyển để né. Viên ma đạn tốc độ cao ấy sượt qua tôi, và đâm vào một bức tường trước mặt. Bức tường bốc hơi một cách bi thảm.
M-mạnh quá...
Một viên ma đạn ma hắn nhẹ nhàng phóng vượt trội gấp hàng tá lần viên ma đạn của tôi.
S-sợ quá. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị bắt...
Tôi chạy trong tuyệt vọng. Nỗi sợ và sự lo lắng tột cùng làm họng tôi khô khốc. Sự bạo lực áp đảo đang áp sát từ phía sau làm cho nỗi sợ trong tôi chạy tán loạn. Lúc này, tôi chỉ còn suýt soát giữ được sự tỉnh táo mà thôi.
Cứ như thế, tôi tiếp tục chạy trong nỗi sợ hãi Ortissio, nhưng rồi cuối cùng tôi lại chạy vào đường cụt. Dù cho tôi có cố trốn thoát, hàng tá thuộc hạ của hắn đang bao vây tôi. Vô vọng rồi.
"Heh, cuối cùng cũng bắt được ngươi. Một con người nhỏ bé DÁM TRÊU BỌN TA, HẢẢẢẢẢ!"
Ortissio đấm nắm đấm xuống đất trong cơn giận. Mặt đất nứt ra, và đổ sập.
C-cú đấm thật dễ sợ!
Nếu đòn tấn công như thế chỉ sượt qua tôi thì tôi chắc chắn sẽ mất mạng. Tôi nuốt nước bọt, và cảm nhận sâu sắc mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng tôi.
Aahh, cứu viện vẫn chưa đến sao? Cần bao lâu thì họ mới đến đây?
Cả quân tiếp viện từ Tổng hành dinh, hay Tilea-san vẫn chưa đến. Tôi khụy xuống dựa vào tường, và trượt xuống đất.
"Con nhóc, đừng nghĩ là sẽ được chết dễ dàng! Món nợ mà ngươi đã chế nhạo quỷ, ta sẽ dồn toàn bộ vào cơ thể ngươi đến khi ta thỏa mãn. Ta sẽ biến ngươi thành một đống bầy nhầy, ẩm ướt. "
"Hii!"
Áp lực làm cho tiếng la thoát khỏi môi tôi. Cơ thể tôi run lên vì lo sợ sự bạo hành ấy chắc chắn sẽ đến.
Aahh, ai đó, ai đó làm ơn, làm ơn cứu tôi vớớới.
Tilea-san, Tilea-san, làm ơn ――
"Cái gì mà 'đống bầy nhầy' chứ, tên biến thái chết tiệt kía!"
"GAHAH-!"
Khi lâm vào cảnh tuyệt vọng, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Đúng là Tilea-san có khác. Toàn bộ sự nghiêm trọng nãy giờ đều đã bị thổi bay.
Orissio trúng cú song phi cước của chị ấy, và văng vào tường.
1 Bình luận