Tilea no Nayamigoto
Rina Shito U35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Cuộc đột kích vào Kinh đô

Chương 64 – Jessica và cơn nguy kịch của Remilia.

1 Bình luận - Độ dài: 1,588 từ - Cập nhật:

Hahh, hahh, hahh. Tôi thở dồn dập.

Cõng Lyris trên vai, tôi đang chạy đến Tổng hành dinh. Từ đầu tôi định dụ Tilea-san để chị ấy tiêu diệt lũ quỷ.

Nhưng rồi Lyris lại bị thương nặng, và tình hình đột nhiên trở nên cực kì tồi tệ. Vết thương của cô ấy đã trở thành một cuộc đua với thời gian.

Tận dụng sự mất cảnh giác của kẻ địch, hay đúng hơn là, dùng Tilea-san làm mồi nhử, tôi nhanh chóng mang Lyris-chan chạy trốn.

Khi đang chạy, tôi cảm thấy kẻ thù đang đuổi theo tôi, nên tôi hét hết "Tilea-san, phần còn lại giao lại cho chị" và hướng sự chú ý đến chị ấy. Biểu cảm đứng hình của chị ấy thật bi thảm, là khuôn mặt của của một người bị bỏ rơi.

Khi thấy vậy, tôi cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng kẻ địch đã dồn sự chú ý lên chị ấy, đúng như kế hoạch.

"Em nghe chưa? Jessica-chan, quay lại điiiiii! Rõ ràng việc em chạy trốn chỉ là vô ích thôi đấy, vậy nên cùng nhau chiến đấu nào. Cứ đà này, hắn sẽ tiêu diệt lần lượt từng đứa đấy."

Phải, em nghe thấy là chị vẫn còn ổn.

Trên suốt quãng đường chạy, tôi nghe thấy tiếng Tilea-san kêu cứu, nhưng tôi bơ nó.

Tilea-san, em xin lỗi. Em cần phải tìm cách chữa trị cho Lyris-chan càng sớm càng tốt. Chị hãy tự mình làm gì đó với hắn đi. Chị sẽ dễ dàng chiến thắng thôi, vì đó là chị mà.

Tôi vờ như không nghe khi chạy đến Tổng hành dinh.

"Hahh, hahh, J-Jessica-chan, tớ ổn... Cứu bạn cậu đi!"

"Cậu đang nói gì vậy! Nếu không chữa trị sớm, cậu thậm chí sẽ chết đấy! Và sẽ không sao đâu, vì đó là Tilea-san mà."

"Hahh? C-cậu đang nói cái quái gì vậy? Hahh, hahh, đối thủ là một Malferand, một người bình thường k- không... thể làm gì... hahh, hahh, c-cô gái ấy, sẽ chết mất."

"Không sao đâu, không sao đâu. Quan trọng hơn thứ như thế, cậu nên lo cho mình đi thì hơn."

"T-thứ như thế?... Jessica, không lẽ, cậu là loại người như vậy sao?"

"Haha... Dù sao thì, tớ đã nói là sẽ không sao đâu."

"G-Geez... Cái quái gì vậy..."

Tệ rồi. Giọng Lyris-chan đang yếu dần. Tôi nghĩ là bạn ấy đã yếu đi nhiều rồi. Mạch của bạn ấy không đều, và mọi thứ đang dần tệ hơn...

Kuh-! Tôi phải nhanh lên thôi!

Tôi đọc một câu thần chú tăng tốc, và phóng đi. Sắp đến rồi. Chúng ta sắp đến rồi.

“REEEMIIIIIIILIIIIIIIAAAAA-SAAAAAAAAAAA! SAAAAVEEEEEEEE MEEEEEEEEEEE!”

Khi đang chạy như điên đến đích, tôi lại nghe thấy tiếng của Tilea-san.

Tiếng lớn thật. Cho dù chúng tôi đã cách đó khá xa rồi, không ngờ tôi có thể nghe thấy tiếng chị ấy...

Tôi cá là chị ấy chỉ hét lên mà không dùng đến ma thuật nhưng... khi nói đến Tilea-san, mọi thứ đều có cảm giác là đều có thể. Tôi tự hỏi là màng nhĩ của tên đó đã thủng chưa nữa.

Hay đúng hơn, Tilea-san, chị vẫn chưa chiến đấu sao? Cho dù là chỉ cẩn một hit bằng kukanomi, thánh giá hay thậm chí là bất cứ thứ gì cũng đủ để hạ hắn rồi.

Nếu Tilea-san vẫn chưa tung hết sức của mình ra, có lẽ là kẻ định cũng vẫn chưa thật sự tấn công chị ấy.

"Hahh, hahh... N-nguy rồi. Vừa nãy, cô gái ấy đã kêu cứu đấy. N-nhanh lên đi."

"Không sao đâu, không sao đâu."

"N-này. Hahh, hahh, c-cô ấy thậm chí còn dùng ma thuật để khuếch đại tiếng của mình lên đấy. V-việc đó chỉ thu hút thêm kẻ thù về cô ấy. Cô ấy đang gặp nguy hiểm đấy.

Không còn gì tôi có thể mong đợi hơn từ Tilea-san. Tôi sẽ để Tilea-san tiêu diệt hết bọn chúng. Tôi bơ đi lời kêu gào lo lắng của Lyris-chan, và tăng tốc.

Ngay khi tôi đến vùng lân cận xung quanh Tổng hành dinh, tôi cảm nhận thấy mana xung quanh chúng tôi.

"Hahh, hahh, c-chúng đang đến, từ p-phía trước..."

"Ừ. Mình biết rồi, Lyris-chan. Mình sẽ để ý."

Sau khi nhẹ nhàng đặt Lyris-chan lên mặt đất, tôi ẩn mình vào trong bóng một tòa nhà và cẩn thận quan sát. Tôi có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm, và tiếng ma đạn bay.

Bọn họ có vẻ là đang chiến đấu. Một bên có vẻ là Lực lượng An ninh, được Remilia-sama chỉ huy. Bản thân người cũng cầm một cây kiếm, và đang chém kẻ thù. Và phe còn lại rõ ràng là những con quỷ. Kẻ địch đỡ đòn tấn công của người, và chém chính xác hạ gục các thành viên Lực lượng An ninh.

Thật đáng kinh ngạc...

Mỗi kẻ trong số chúng đều rõ ràng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với Arcune và những kẻ khác. Dù cho thành viên Lực lượng An ninh cũng đang cố gắng hết mình, nhưng lần lượt từng người, bọn họ bị hạ gục. Những con quỷ cũng chịu vài vết thương từ Remilia-sama, nhưng tất cả bọn chúng đều vẫn còn đứng vững.

Và rồi...

Cuối cùng, toàn bộ thành viên trong Lực lượng An ninh đều đã bị tiêu diệt, trừ Remilia-sama.

"KUHAAHAAHAHAHA! Cuối cùng chỉ còn lại mình cô thôi, Remilia Hassen!"

Con quỷ có vẻ là đội trưởng cười lớn chế nhạo Remilia-sama. Cô ấy lườm hắn đầy căm phẫn.

"Kuh-! Tên khốốốn! Ta sẽ giết ngươi để trả thù cho người của ta!"

"Hmph. Các ngươi đúng là đã gây ra không ít rắc rối cho ta. Nhưng ngươi là kẻ cuối cùng rồi. Ta nhất định sẽ trả thù các ngươi!"

"Câu đó ta nói mới đúng. Để lừa bọn ta ra khỏi kinh đô, các ngươi đã làm mồi nhử, vậy nên sao ngươi có thể nói về chuyện trả thù ở đây!"

"MỒỒỒI NHỬỬỬ? Đừng có nói là ngươi nghĩ sự náo động này là do bọn ta gây ra sao?"

"Thật vô liêm sỉ. Kế hoạch của các ngươi là lừa bọn ta ra, để cho lực lượng chủ lực của các ngươi có thể tấn công kinh đô!"

"... Ngươi đang đánh đồng những chiến binh tinh nhuệ chúng ta với LŨ GIẢ MẠO RÁC RƯỞI ĐÓ SAO!?"

"Câm mồm! Lũ quỷ các ngươi giống nhau hết cả thôi. Tất cả những kẻ chống lại Hoàng tộc đều không thể tha thứ!"

"Thật là... Lảm ta bực đến thế này... Vì lũ các ngươi, quân của ta đã phải chịu sự tủi nhục cực kì lớn trước chủ nhân của bọn ta đấy." 

"Đội trưởng Ortissio, hãy để chúng tôi được trả thù nỗi tủi nhục ấy bằng cái chết của toàn bộ con người trong đất nước này."

"Ngu ngốc. Chỉ vì một lí do ngu ngốc đó, ngươi nghĩ là ta sẽ để cho ngươi làm hại dân chúng sao!"

"NGƯƠI NÓI NGU NGỐC SAO!? Re~mi~li~a. Ta nhất định sẽ xé nát ngươi thành từng mảnh!"

Cả hai người họ đang tỏa ra sự khát máu đáng sợ――

Hai người bọn họ đồng loạt lao vào nhau. Remilia-sama, Ortissio, và những con quỷ còn lại đều bắt đầu tiếp tục chiến đấu.

Kiếm va vào kiếm, và những ma đạn là ma đạn bay tứ tung khắp không gian.

Nhưng, người bị thua về số lượng. Tình trạng của Remilia-sama càng lúc càng tồi tệ. Cố đáp trả, người dùng đến bí kĩ nhưng vẫn không thể giết được chúng...

Cuối cùng, Ortissio cùng đồng bọn đã bắt được Remilia-sama.

"KYAAHAHAHA! Hahh, hahh, con nhãi này đúng là khó nhằn thật. Remilia, đừng nghĩ là ngươi sẽ được chết dễ dàng, ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục.

Giọng nói điên rồ của Ortissio vang vọng khắp không gian. Tệ rồi. Cứ thế này, Remilia-sama sẽ gặp nguy mất.

"Lyris-chan, hãy trốn ở đây, được chứ?"

"Hahh, n-này, đ-đừng làm chuyện... dư thừa chứ."

Tôi tiến ra để cứu Remilia-sama.

■ ◇ ■ ◇

"UEHH, Timu, một chút dịch của hắn vào miệng chị rồi. Này, em nghĩ chị có sao nếu con quỷ vào trong miệng chị không? Chị có bị nhiễm độc không? Peh! Peh! Tởm quá."

"Aaaah, Oneesama tội nghiệp của em! Chị hãy dùng chút nước đi. Hãy súc miệng bằng nước em tạo ra."

"Oohh, ma thuật thật là tiện lợi nhỉ. Cảm ơn em! Gargle, gargle. Peh! Peh!"

"Oneesama, chị thấy sao rồi?'

"Fuii. Đ-đỡ hơn, chút rồi..."

"Em thành thật xin lỗi chị. Tên cặn bã đó là thứ tệ hại nhất mà em từng tạo ra."

"Hm? Phải, hắn chắc chắn là tệ nhất rồi. Timu, nhìn kĩ đi. Toàn bộ thảm kịch quanh ta là do hắn cả đấy."

"Ăn một cách điên cuồng như thế này, thô tục cũng phải có mức độ thôi chứ. Em có thể hiểu được tại sao chị lại trừng phạt hắn."

"Đúng nhỉ? Thật là, đúng là một tên gớm ghiếc. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, hắn thật sự không chừa một ai. Aahh, chị thấy tởm quá đi."

"Hoàn toàn lố bịch khi hắn dám tự tiện ra tay với chị. Nói thật, em nên là người trừng phạt hắn mới phải."

"... P-phải."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận