Tập 2 - Cuộc đột kích vào Kinh đô
Chương 53 – Jessica và Siêu nhân.
2 Bình luận - Độ dài: 1,704 từ - Cập nhật:
“Thật tình, ngươi thậm chí không thể nhớ được luật chơi sao?”
“C-có vấn đề gì sao? Ta sẽ nhớ ngay thôi, nên ngươi chờ chút đi.”
“Vậy thì ngươi đúng là đồ ngốc! Đấu với một tên ngốc như ngươi sẽ làm tổn thương lòng tự hào là Đội trưởng Đội đột kích của đơn vị Trí tuệ. Horus-sama, con nhóc tóc vàng này thiếu trình độ để tham gia vào trò chơi của chúng ta. Giết ngay nó đi!”
“K-khoan đã――! Thật hơi quá đáng khi đánh giá trí tuệ của người khác bằng trí nhớ! Tôi thật ra rất thông minh, được chứ? Giết tôi thì thật là... LÀÀM ƠN HÃY ĐỂ TÔI CHƠI TRÒ CHƠI NÀY ĐI MÀÀÀÀ!”
“Đủ rồi, Gesu. Dù gì chúng ta cũng có lợi thế mà. Và cô bé từ học viện kia có vẻ thông minh hơn chút. Ngươi có thể tận hưởng trò chơi với cô ta. Còn về phần cô tóc vàng, ngươi có thể đơn giản xem cô ta là cách để những người khác quen với trò chơi thôi.”
“T-tôi hiểu rồi. Nếu ngài đã nói vậy, thì tôi sẽ không phàn nàn gì và... s-sẽ cố chịu đựng.”
Aahh geez, chúng thật sự là thích nói gì thì nói về chị ấy. Tilea-san, lúc này chị không nên buồn rầu đâu. Chúng có thể sẽ nhận ra chị không thông minh chút nào thôi. Ừm, có lẽ là chúng đã nhận ra rồi...
Có vẻ như tên Gesu này rất tự hào vì là Đội trưởng của Đội đột kích. Phải chơi với một tên ngố... E hèm. Phải chơi với người thuần như Tilea-san đúng là một sự sỉ nhục. Gesu rõ ràng là đang bất mãn với quyết định của Horus, và đang nhìn Tilea-san một cách khinh bỉ.
“Hahh~ Sao ta phải đấu với một con ngốc như ngươi chứ. Một con ngốc như ngươi sẽ chỉ chết với một cú crit ngay từ đầu thôi, nên chuẩn bị tinh thần đi!”
“...C-các ngươi, nãy giờ các ngươi cứ thích thì nói ta ngốc hả! Chỉ là ta gặp vấn đề chút xíu về việc nhớ luật chơi thôi. Thế thì đã sao! Hmph, trò chơi về việc đọc suy nghĩ của người khác cần nhiều trí thông minh hơn chuyện ghi nhớ bình thường đấy!”
“Hmph. Một con bé không có tài cán gì ngoài việc to mồm sao. Quan trọng hơn, ngươi vẫn còn đang nhìn vào bản ghi nhớ đó sao!? Nhanh lên đi!”
“Ô-ồn ào quá. Sắp xong rồi đây. Ummm, vậy là lửa và nước tương khắc nhau, gió và mộc cũng vậy... Và gió với đất có quan hệ tương hỗ... xầm xì xầm xì...”
“...Này, đủ chưa đấy. Ngươi định bắt ta phải chờ bao lâu đây. Đủ rồi, ta không quan tâm nếu người dùng tài liệu đâu, nên vào phòng (Chiến trường) ngay đi.”
Tilea-san và Gesu tiến vào trong căn phòng đặc biệt được chuẩn bị cho trò chơi này. Đây sẽ là một cuộc đấu 1 – 1, nên bên thứ ba không thể vào. Thêm nữa, căn phòng được tạo ra để không thể sử dụng được ma thuật phân tích (điều tra). Sau cùng thì, ma thuật phân tích sẽ cho phép ta biết được thuộc tính của mọi thứ mà, nên sẽ chẳng còn gì để chơi nữa. Trò chơi được thiết kế như là một cuộc đấu thuần tuý về việc đọc suy nghĩ của đối thủ. Tất cả mũ và kiếm đều nhìn y như nhau, nên chìa khoá là dự đoán đối thủ của mình sẽ làm gì.
Sau khi hai người họ vào, họ hình như đã ngồi vào một cái bàn. Tôi không thể nhìn vào bên trong, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng của Tilea-san.
Tilea-san, cố lên! Tôi nhìn vào căn phòng, cầu nguyện.
“Đến đây. Ngươi có thể bắt đầu trấn đấu. Cho ta thấy sự vùng vẫy cuối cùng của một tên ngốc đi!”
Tôi có thể nghe thấy giọng hắn. Hắn có lẽ đã biết rõ về trí thông minh của chị ấy rồi. Giọng của hắn nghe cực kì ngạo mạn.
“Vậy thì, ta đến đây. Umm, mình nên bắt đầu bằng cái nào đây... Được, cái này đi!”
“Vậy là ta đoán cô chọn thanh kiếm đó. Vậy thì đến đây. Chém vào mũ của ta đây.”
“T- ta đến đâyyy! Trận đầu tiên! TORYAHHH!”
“Heh! Kế hoạch của ngươi rõ như ban ngày! Ta sẽ gần như không bị thư――GUHUH-!”
“O-, Owah! Đúng là một dòng máu dữ dội... Thanh kiếm này thật quá bén. Đ-đừng trách ta, được chứ?”
Vậy là những lời thắng trận của Tilea. Yeah! Quả là Tilea-san có khác.Chém phát chết luôn dù cho đối thủ có là quỷ đi nữa! Có vẻ như chị ấy đủ may mắn đế chọn đúng nguyên tố rồi.
“K-không thể nào!? Đến cả Gesu mà lại bị đánh bại bởi con nhóc mặt ngu đó sao...?”
“Aye. Và lại là một cú crit, không khác được!”
Lũ quỷ bị sốc và hoảng loạn.
“Vậy ta sẽ là người tiếp theo! Có vẻ như tên ngốc đó, Gesu, đã quá bất cẩn. Hắn là nỗi ô nhục của Đội Horus!”
Một con quỷ khác nói. Một tên trông còn cẩn thận hơn cả Gesu, tiến vào phòng.
“Nghe đây con nhãi! Trí tuệ của ta còn cao hơn Gesu đấy. Ta sẽ cho ngươi thấy sự yếu kém của bản thân!”
“Đ-đến đây!”
“Vậy thì, lần này sẽ đến lượt ta tấn công. Nhanh chọn mũ đi!”
“Eh-!? Ta tưởng ta mới...”
“Không phải ngươi vừa tấn công Gesu sao? Đòn tiếp theo thuộc về đội quỷ.”
“K-không thể nào... đợi chút đã!”
“Nhanh chọn đi! Hay ngươi muốn đỡ đòn của ta mà không có mũ?”
“Đ-được. Đợi chút đã. U-, Ummm, mình nên chọn cái nào... Được, cái này đi!”
“Ku ku, ngươi nằm cả trong lòng bàn tay ta rồi. Chắc chắn sẽ là một cú crit.”
“U-,UWAH! Whoa, t- tôi vẫn chưa sẵn sàn... Huh? Không đau chút nào. Huhu, có vẻ như là cú này không gây sát thương rồi.”
“K-KHÔNG THỂ NÀO!? Lạ thật. Dự đoán của ta là hoàn hảo mà. Cho ta xem mũ ngươi đi!”
“Heh, tên thua cuộc thảm hại. Ngươi đơn giản là mắc sai lầm thôi. Nào, nhanh chọn mũ đi. Hay ngươi muốn đỡ đòn của ta mà không có mũ?”
“T-THẬT LỐ BỊCH! Được thôi. May mắn không đến 2 lần đâu. Nào đến đây. Nếu ngươi định đánh ta thì đánh mau đi!”
“Đ-được. Vậy, TORYAHHH!”
“Ngu ngốc. Ta đã nhìn thấu thanh kiếm lửa―― GUHAH-!”
“O- Oohhh. Nếu hắn lại chết chỉ với một đòn, thì ta đoán chắc lại một cú crit nữa rồi à. Huhu, có vẻ như ta thật sự là một thiên tài trong trò chơi này. Thật sự là Akagin ở thế giới Thần tiên rồi.” [1]
Mn. Âm thanh từ trong phòng phát ra cứ như là hài kịch vậy.
Nhưng để ý kĩ đến lời Tilea-san thì... T- Tilea-san, chị có thật sự được cú crit đó không vậy?
Hay không lẽ đó là lực tay thuần tuý của chị ấy thay vì là sự tương khắc giữa các thuộc tính chăng...?
Ahh, tôi đoán mình nên vui mới phải chứ, nhưng... song, chị ấy vẫn luôn siêu nhân như vậy nhỉ.
“K-không thể nào. Những người ưu tú của Đơn vị Trí Tuệ đang chịu thất bại liên tiếp sao...?”
“Sao vậy? Ai sẽ là đối thủ tiếp theo của ta đây? Này, tìm cho ta tên thông minh gấp 3 lần tên lúc nãy nhé.”
“Kuh-! Tự cao tự đại đến vậy... T-ta sẽ là người tiếp theo.”
“Sao cũng được. Đến đây. Liệu ta, đời sau của Akagin, có thể tìm được đối thủ xứng tầm không?”
Đáp lại lời khiêu khích của Tilea-san, một kẻ thách đấu khác bước vào Phòng (Chiến trường).
“Tiếp theo là đến lượt ta. TORYAAAA!”
“Ngu ngốc, ta đã biết là ngươi dùng hệ cây rồi. Phòng thủ của ta là ―― GUHAH-!”
...Sau đó, một số lượng quỷ nữa bước vào phòng để thách đấu chị ấy, nhưng tất cả bọn họ đều chung kết cục như những người trước đó.
“K-không thể nào. Đơn vị Trí tuệ đáng tự hào chúng ta... không ngờ lại thua liên tiếp như vậy...”
“Năm cú crit liên tiếp thật là không thể tin nổi! Đ-đây chắc chắn có gian lận rồi. NGƯƠI! Ta chắc là ngươi đang gian lận!”
Những con quỷ, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, bắt đầu gây áp lực buộc Tilea phải trả lời. Và nếu như dự đoán của tôi là đúng, thì như lũ quỷ nói, Tilea-san gần như là đã ăn gian.
“Giờ thì lại gì nữa đây...? Các ngươi biết không, trong thế giới của ta, chúng ta có một câu nói: Ăn gian không phải là ăn gian nếu không ai chứng minh được! Nếu các ngươi định tố ta ăn gian, thì cho ta xem bằng chứng đi. Nhưng vâng, lần này ta không hề ăn gian. Đó chỉ là sự khác biệt đẳng cấp thôi.”
“K-không thể nào. Kuh-! Là thật sao?”
“L-lời nói thật xảo quyệt...”
Khuôn mặt chúng phủ đầy sự nhục nhã.
“Huhu, lưng các ngươi bám đầy bồ hóng rồi kìa!”[2]
Aahh, geez. Và giờ Tilea-san lại ảo tưởng quá mức đến như vậy. Chị ấy liên tiếp đánh bại 5 con quỷ kiêu ngạo kia, nên giờ chị ấy thật sự rất hớn hở.
Tệ rồi. Lại khuôn mẫu này sao? Bụng tôi lại bắt đầu đau rồi. Và lũ quỷ kia, xin đừng để cho Tilea-san quá ảo tưởng đến như vậy chứ.
Chú thích
↑ Rõ ràng là nói đến Akagi.
↑ Một câu nói nổi tiếng của nhân vật chính trong Naki no Ryuu, thường được dùng sau khi chiến thắng bằng một cách lố bịch/ phi thường. Còn nghĩa thì theo như TL Eng thì thậm chí phần lớn người Nhật cũng không hiểu nữa là =))
2 Bình luận