Tập 2 - Cuộc đột kích vào Kinh đô
Chương 54 – Jessica và Trò chơi cuối cùng.
2 Bình luận - Độ dài: 3,208 từ - Cập nhật:
(Chương này có nói về mạt chược, mà mình thì không rành lắm nên dịch có thể sai, các bạn thông cảm. Ai biết thì giúp mình nha.)
Những con quỷ đang run rẩy. Dù gì thì, sau khi chúng tự cho kết quả sẽ là chúng tôi chết thì loại kết quả này lại ập đến với chúng mà.
Mặc khác, Tilea-san lại cười sung sướng. Chị ấy đang ảo tưởng quá mức rồi. Lúc này thái độ của chị ấy đang tràn trề sự tự tin.
“Tilea-san.”
“Jessica-chan. Huhu, mấy tên này chẳng khó khăn mấy. Chúng chỉ là một lũ ngốc mà thôi. Đầu tiên thì chị hơi sợ do nghe đó là một trò chơi sinh tử, nhưng nếu chỉ như thế này, thì có vẻ là chị sẽ ổn thôi.”
“V,vậy sao...”
“Mn, vậy nên em yên tâm đi. Ngay lúc này, chị giống như được Thánh Cá cược Akagin nhập vậy. Chị thấy hết. Chị có thể thấy hết! Suy nghĩ của bọn chúng quá rõ ràng với chị! FUHUHAAHAAHAA!”
Thế là chị ấy tuyên bố một cách đầy tự tin, nhưng sự nghi ngờ của tôi lại vẽ lên một câu chuyện hoàn toàn khác. Dù sao thì, để xem tôi có đúng không. Khi lũ quỷ vẫn còn đang kinh ngạc, tôi lẻn vào phòng.
Uuu, trong này nồng nặc mùi máu.
Bên trong, tất cả những cái xác đều có biểu cảm kinh ngạc. Khi đang cố quên đi cái mùi hôi thối xộc vào mũi tôi, tôi đến kiểm tra những cái mũ mà lũ quỷ đội và những thanh kiếm chém xuyên qua nó.
Uu, tởm quá điiii~
Nhưng tôi muốn biết sự thật.
Trong khi cố chịu đựng cảm giác buồn nôn, tôi lần lượt kiểm tra từng cái. Có cảm giác như những cái xác đang nhìn tôi với con mắt mở to. Tôi có cảm giác mình sẽ ngất đi nếu nhìn lại, nên tôi chịu đựng một cách tuyệt vọng trong lúc kiểm tra.
Kết quả là ――
Trận đầu tiên. Thanh kiếm của Tilea-san là lửa, và mũ của con quỷ cũng là lửa. Cho dù là cùng thuộc tính, ... Tilea-san vẫn xử hắn chỉ trong một đòn.
Trận thứ hai. Mũ của Tilea-san là lửa. Thanh kiếm của con quỷ là nước. Dù cho đó là một cú crit, Tilea-san vẫn hoá giải được nó.
Có thể chịu được một đòn tấn công được tăng cường của quỷ, chị ấy phải trâu đến thể nào đây.
Tiếp đến, tôi kiểm tra luôn cả trận thứ ba, và thứ tư...
Tôi thấy Tilea-san đã chịu được đến 3 cú Crit, trong khi có đến 2 cú đánh vô hiệu. Về mặt dự đoán đối thủ, chị ấy đã thất bại thảm hại.
Haha, với Tilea-san, luật lệ chả có tí giá trị nào nhỉ. Mặc dù tôi đã đoán trước được điều này, nó vẫn thật hết sức lố bịch.
Chị ấy là cái thể loại gì vậy?
Chị ấy chắc chắn không phải con người. Vậy, là người thú, elf hay là rồng chăng? Nhưng đặc điểm của chị ấy không giống bất kì loài nào, và sức mạnh chiến đấu vượt trội của chị ấy rất giống với quỷ.
Vậy, là quỷ sao?
Hm~mm, nhưng thuộc tính mà tôi cảm nhận từ chị ấy giống ánh sáng hơn là bóng tối. Vậy chắc chị ấy thật sự là hậu duệ anh hùng sao? Chính chị ấy đã phủ nhận, nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi. Trí tuệ của chị ấy là một chuyện, nhưng tất cả năng lực còn lại của chị ấy đều giống những thứ trong truyền thuyết.
Trong khi suy nghĩ về những câu hỏi mà tôi thắc mắc suốt, tôi rời khỏi phòng và thấy Tilea-san đang khiêu khích lũ quỷ.
“Vậy? Ai lên tiếp đây?”
“S-sao ngươi dám! Vậy ta, phó chỉ huy sẽ đích thân...”
“Khoan, Gilgant. Cũng lâu lắm rồi mới có được một đối thủ làm ta hứng thú đến vậy. Cô gái này xứng đáng là đối thủ của ta!”
“Vậy Horus-sama, đích thân ngài sẽ tham gia sao?”
“Umu. Ta sẽ đích thân đánh bại con nhỏ này.”
“Vậy sao. Vậy là cuối cùng big boss cũng đích thân ra tay sao?”
“Huhu, cô gái, ta có thể biết tên cô được không?”
“Là Tilea.”
“Vậy Tilea. Hãy chơi một trò chơi mà chúng ta sẽ dùng đến công cụ hấp thụ mana đi.”
“Công cụ hấp thụ mana?”
“Phải. Đúng như tên gọi, một cỗ máy có thể hấp thụ mana. Trò tiếp theo của chúng ta sẽ là một trò rất đặc biệt. Chúng ta sẽ dùng mana như tiền cược để chơi!”
Dùng mana như tiền cược sao!?
Không còn nghi ngờ nào rằng bất kể trò chơi có ra sao, có nhiều tiền cược hơn thì sẽ có lợi thế hơn. Quỷ từ đầu đã có rất nhiều mana. Đó là một lợi thế cho chúng từ trước khi bắt đầu nữa. Mana của tôi thì khỏi nói rồi. Sẽ thậm chí không phải là một trò chơi nữa khi mà tiền cược của tôi sẽ hết ngay tức khắc. Mặt khác, Tilea-san lại áp đảo bọn chúng về lượng mana.
Nhưng về khoản dùng não của chị ấy thì...
Lúc này, tôi có thể thấy được cảnh tượng núi tiền cược của chị ấy biến mất trong chớp mắt.
“Tilea-san, chúng ta sẽ gặp bất lợi đấy.”
“P-phải. Dùng mana để đặt cược thì quá có lợi cho bọn chúng.”
“Fumu. Sự bất mãn của ngươi cũng đúng thôi. Vậy thì, để đổi lại, hai ngươi sẽ được chọn trò chơi. Nếu thế, nếu chọn đúng trò, thì thậm chí các ngươi cũng sẽ có cơ hội thắng.”
“Ohh~? Tôi được quyền chọn à? Bất kể trò chơi nào cũng được sao?”
“Phải. Miễn là không có lỗi lớn nào thì bất kể trò chơi nào cũng được.”
“Vậy sao... Vậy thì sẽ là một trận mạt chược!”
Marge’Ong (Mahjong – Mạt chược)!? Là trò quái nào vậy?
Tilea-san bất ngờ đề xuất tên của một trò chơi mà tôi chưa từng nghe qua. Không phải là tôi biết mọi trò chơi trong thế giới này, nhưng ‘Marge’Ong’ nghe như ở thế giới khác vậy.
Thôi thì sao cũng được, nhưng tôi hi vọng Tilea-san không quá ảo tưởng như trước đó thôi...
“Cô nói ‘Marge’Ong’ sao? Ta là kẻ giỏi trong mọi trò chơi, nhưng vẫn chưa từng nghe qua cái ‘Marge’ Ong’ này đấy. Thú vị thật. Vậy nó là trò thế nào vậy? Đó là trò chơi do cô, người đã áp đảo hoàn toàn Đơn vị Trí tuệ của ta, đề xuất. Ta thật sự tò mò đấy.”
Sau lời giục của Horus, Tilea-san bắt đầu giải thích luật của ‘Marge’Ong’ cho chúng tôi.
Từ những gì chị ấy nói, Marge’Ong là trò chơi 4 người. 4 người ngồi quanh một cái bàn, và các quân bài được gọi là ‘ha’ được tập hợp từ 136 quân để tạo thành các bộ được gọi là ‘yaku’. Việc này lặp đi lặp lại nhiều lần, và điểm sẽ tích luỹ dần. Ván đầu được quyết định ở cuối trận, khi tính tổng điểm.
T-tuyệt thật.
Từ những gì tôi nghe, ‘Marge’Ong’ không chỉ có luật chơi hoàn chỉnh, ta có thể nói nó là một trò chơi rất chiến thuật. Một trò chơi thú vị hoàn toàn hợp với việc đánh cược. Nếu ‘Marge’Ong’ được lan truyền khắp kinh đô, tôi cá là mọi người cũng sẽ thích nó.
Nhưng mà, thật bất ngờ là Tilea-san thuộc lòng được luật chơi của ‘Marge’Ong’. Xét đến khoản dùng đầu của chị ấy tệ như thế nào thì đây đúng là chuyện hiếm đấy.
Có lẽ Tilea-san thật sự đã chơi ‘Marge’Ong’ ở quê nhà chăng?
“Fumu, thật là một trò chơi thú vị! Được, trò chơi tiếp theo sẽ là cái ‘Marge’Ong’ này.”
“Nhưng mà, dù là người đề xuất nó, nhưng ngươi tính sao về quân bài và bàn chơi đây?”
“Với loài quỷ thì việc tạo chúng bằng ma thuật chỉ là vấn đề đơn giản mà thôi.”
Horus tạo ‘hai’ ‘riichi stick’ và những thứ khác được dùng trong ‘Marge’Ong’. Đó thật sự là ma thuật kiến tạo cấp độ cao. Tôi cũng nghĩ vậy với những cây kiếm và mũ, nhưng đúng thật là quỷ có thể dùng ma thuật ở cấp độ con người không thể so sánh được.
Và rồi...
“Đã xong. Vì ‘Marge’Ong’ là trò 4 người chơi, nên sẽ là trận đấu đôi.”
“Jessica-chan, chị sẽ giúp em, nên em cũng chơi cùng nhé.”
“V-vâng.”
“Cảm ơn em. Nhưng mà, em có hiều luật chơi mạt chược không?”
“Vâng, cũng sơ sơ. Chỉ là, em chỉ hơi lo lắng về các ‘yaku’, vậy nên không phiền nếu chị viết nó ra giấy cho em được không?”
“Được. Các ngươi cũng được rồi chứ?”
“Ngươi nghĩ ngươi đang hỏi ai thế? Đừng coi thường Tướng quân Trí Tuệ! Chỉ nghe giải thích một lần đã đủ với luật chơi ở mức độ này.”
Đúng là Tướng quân Trí Tuệ có khác! Có vẻ như hắn đã nhận ra bản chất của ‘Marge’Ong’, và đã bắt đầu lên kế hoạch rồi. Tôi tuyệt vọng ghi nhớ những thứ Tilea-san viết ra.
“Nhắc mới nhớ, chúng ta có nên dùng mana như là điểm được chứ!”
“Được, tôi không phản đối.”
“Kuku, thái độ của ngươi thật đáng khen ngợi. Nhưng liệu ngươi có ổn không? Mana của ngươi sẽ cạn ngay thôi. Một khi hết mana, nó sẽ bắt đầu lấy đi sức sống của ngươi, và khi hết luôn thì chỉ có cái chết chờ đợi ngươi thôi đấy.”
“Ta nói là ta hoàn toàn ổn!”
“T-Tilea-san, làm ơn cân nhắc kĩ đi chứ! Nếu quá ảo tưởng thì mọi thứ sẽ kết thúc trong thảm hoạ đấy!”
“Huhu, Jessica-chan, nếu là bất cứ trò nào khác thì em sẽ đúng, nhưng chị chưa từng thua mạt chược. Nhìn vậy thôi chứ, chị từng nổi tiếng trong trung tâm trò chơi với cái tên ‘Shioda Kẻ lột đồ’ đấy.”
Shiyodah Thess Rippah (Shioda the Stripper)? Geme Sentah (Game Centre)? Cái quái gì vậy? Tilea-san lại nói những thứ khó hiểu rồi.
“Tilea-san, chị có vẻ tự tin nhưng đối thủ lần này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đấy. Dù họ chỉ mới chơi ‘Marge’Ong’ cũng không có nghĩa là...”
“Jessica-chan, em quá lo rồi. Qua những trận chiến trước thì chị chắc đấy. Thật sự thì chẳng cần phải sợ hãi trước lũ quỷ này đâu. Cho dù chị không có nhiều mana, miễn là chị vẫn thắng thì sẽ không vấn đề gì.”
Aahh, chết rồi. Vì chị ấy nghĩ rằng chị ấy thắng mấy trận trước mà Tilea-san giờ đang nổ banh nhà.
Phải làm sao đây? Có nên để chị ấy chơi không?
Hmmmm... ờ, tôi nghĩ cũng ổn thôi. Tiền cược (mana) của Tilea-san hơn hẳn người thường. Chị ấy có vẻ tự tin về ‘Marge’Ong’ nữa, và miễn là đừng có thua nát thì cũng được thôi. Và đồng thời, lần này là cuộc đấu đôi nên tôi cũng sẽ chơi nữa. Nếu có chuyện gì thì mình sẽ giúp cho chị ấy.
Và rồi, trận đấu bắt đầu tại bàn với Tướng quân Horus, Phó tướng Gilgant. Chúng tôi chia đều ‘hai’ (quân bài) trong khi bắt đầu nghĩ chiến thuật. Tilea-san bắt đầu là ‘ton( gió Đông)’ hay nhà cái.
Tilea-san, là nhà cái ngay từ đầu rất quan trọng đấy chị biết không.
Nhưng hi vọng của tôi chẳng đến đâu, vì chị ấy ngay lập tức mất cửa cái.
Lúc này, Horus ở ‘shaa (gió Tây)’ đang là cái.
Nhưng mà, chỉ trong vài lượt, tôi thật sự đã thấy được độ thâm sâu của trò chơi. Tôi đã ngờ ngợ khi nghe luật chơi, nhưng sau khi tự mình chơi, tôi mới nhận thức sâu sắc được nó. Khi đối thủ thiếu một quân nữa là thành bộ, bình thường thì ta nên cẩn thận hơn, nhưng việc quyết định xem bạn nên liều lĩnh đến đâu cũng rất quan trọng. Và cũng rất khó để quyết định khi có ai đó sắp ‘tenpai’[1], hay đang đợi quân chiến thắng.
Tôi nhìn vào ‘sutehai (bài rác) của ‘shaake (gió Tây)’ Horus. Trong ‘Marge’Ong’, ‘sutehai’ là nguồn thông tin quan trọng để đoán tình hình của những người chơi khác. Khi quan sát những quân họ đánh và nét mặt họ, ta có thể đoán được bộ mà họ đang xây dựng. Trong lượt thứ 5, thật khó để nói là hắn đang ‘tenpai’ từ bài rác của hắn. Dù có cho là hắn đang ‘tenpai’ đi nữa, tôi nghĩ tốt nhất hắn chỉ đến ‘tanyao’ là cùng.
Uuu, không thể được rồi. Rất khó để tự tin nói vậy. Horus đang kết hợp tính xảo quyệt của hắn vào chiến thuật và đang bao vây chúng tôi. Không chỉ vậy, tên Phó Tướng còn thông minh hơn cả tôi. Cách hắn dùng ‘hai’ hiệu quả cực kì.
Tay chúng thật nhanh, và chẳng có sơ hở nào.
Tôi điên cuồng cố đọc ‘bộ’ của chúng trong khi cố giấu ý định của mình, nhưng chúng đã nhanh hơn một bước.
Uu, chúng tôi đã rơi vào thế trận của chúng mất rồi.
Ngay khi tôi sắp khóc thét.
“Đây rồi, đây rồi, đây rồồồồồi! Hell yeah!”
Tôi nghe Tilea-san độc thoại. T-thôi chết. Chị ấy quá dễ đoán. Chắc chắn chị ấy đang ‘tenpai’. Nhìn vào bài rác của chị ấy... Chắc chắn chị ấy đang chờ ‘ryanman (20.000)’ hay ‘uuman (50.000)’.
Aahh aahh, Tilea-san xếp bài từ cao xuống thấp, nên quá dễ đọc bộ của chị ấy. Ngay từ đầu, Horus và những người khác nghĩ chị ấy là cao thủ, nên cho rằng đó là một chiến thuật.
Nhưng giờ chúng biết rồi phải không?
Có thể chúng nghĩ chị ấy thắng trò Dự đoán Nguyên tố chỉ đơn thuần là may mắn thôi. Sự thật thì lại quá khác biệt.
Đúng như dự đoán, Tilea-san tuyên bố ‘riichi’. Nhưng chỉ 1 lúc sau, chị ấy lãnh đòn trực diện từ Horus.
“‘Ron’, ‘Pinfu, Tanyao, Iipeikou…’ là ‘Mangan’!”
Tilea-san gào lên, trước khi chùng vai xuống thất trận. Tôi nói nhỏ vào tai chị ấy.
“T- Tilea-san, chị không sao chứ?”
“Haha, k-không sao. Huhu, geez, gặp trở ngại như vậy thì trò này mới đáng chơi chứ. Ahahaha...”
Mắt Tilea-san trở thành hai dấu chấm.
Mỗi khi Horus là nhà cái, hắn đều nhắm vào Tilea-san. Phần lớn ‘skoring stik’ của chị ấy đã mất, nên tôi cần phải cố gắng, không thì...
Và rồi, trận tiếp theo thì...
Sao vài hiệp, Horus đặt ‘riichi stick’ lên bàn.
“Riichi’!”
Một cú ‘riichi’ của nhà cái. Tôi không muốn lãnh trực tiếp nó. Tôi nhìn kĩ vào bộ của Horus. Tôi có linh cảm thứ gì đó rất lớn đang đến. Một ‘mangan’, không, một ‘yaku’ lớp ‘haneman’, chắc vậy.
Rất đáng nghi, nhưng tốt hơn hết là nên dè chừng.
Tôi chỉ hi vọng Tilea-san có thể theo được...
“Kan!”
Eh-!? Tôi không tin vào tai mình nữa. Tilea-san bất ngờ hô lên ‘kan’.
Tilea-san, chị có hiểu tình hình không vậy? Horus vừa hô ‘Riichi’ đấy.
Vậy mà, Tilea-san lại hô lên ‘kan một cách vô nghĩa như vậy.
“Một ‘kan’ khác!”
Eh? Eh? Cô gái này đang làm gì vậy? Tôi không thể hiểu được nữa rồi. Chết thật. Cứ đà này, Horus sẽ lên mất.
Và rồi, đúng như tôi dự đoán...
“Vậy sao. ‘Ron’, ‘Riichi, Tanyao, Pinfu… 2 Dora’ và… Ohh. ‘Uradora’ nữa. Là ‘Baiman’.”
“GAHAH-!”
“GAHAH-!” cái búa!
Tôi không thể chịu được nữa, nên tôi quyết định xin hội ý, và kéo chị ấy ra khỏi bàn để nói.
“Tilea-san, chị hãy thôi ngay đi. Chị cần phải thật sự suy nghĩ chứ!”
“U-, Umm... P-phải, chị cũng có mà.”
“Vậy tại sao chị lại ‘kan’! Hắn đã hô ‘riichi’ rồi mà. Vậy tại sao chị lại tự mình ‘kan’ chẳng có tí chiến thuật nào, mà chỉ làm tăng rủi ro lên vậy hả? Hay là chị thật ra có lí do nào đó để ‘kan’ mỗi lần như vậy hả?”
“U-umm, ừm, là người dùng rinshan, chị chỉ...”
“Hahh? Rinshan, trong ‘yaku’ ‘Rinshan Kaihou’ hả? Sao chị lại làm một việc mạo hiểm như vậy chỉ để đổi lại một ‘yaku’ bèo như vậy hả!”
“Jessica-chan, mắt em hơi đáng sợ chút đấy.”
“Chị có thật sự hiểu tình hình không? Tilea-san, cứ đà này, chúng ta sẽ bị ‘Ù’ đấy biết không.”
“T-tệ đến mức vậy sao...?”
“...Tilea-san, tình thế lúc này cực kì tệ. Bây giờ, chúng ta chắc chắn là âm 30.000 điểm. Nói cách khác, chúng ta mất 30.000 đơn vị mana rồi đấy.”
“V-vậy, không lẽ chúng ta đã mất lượng mana bằng với một nhà thám hiểm đương nhiệm sao?”
“Tilea-san, suy nghĩ của chị quá ngây thơ. Số lượng nhà thám hiểm trên thế giới có mana vượt trên 10.000 chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.”
“Eh? Thật sao?”
“Phải. Hạng S Remillia cũng chỉ khoảng 20.000 mana thôi.”
“K-không thể nào... P-p phải làm sao đây?”
“Ờ chị thấy đó, cứ đà này, ít nhất chúng ta sẽ âm 100.000 vào cuối trận. Chị có hiểu âm 100.000 nghĩa là sao không?”
“N-nghĩa là sao?”
“Có nghĩa là lượng mana chúng ta mất ngang bằng với người sáng tạo ra ma thuật, Camilla! Hơn nữa, Tilea-san, hơi khó nói, nhưng lòng tự trọng của Horus đã bị tổn thương vì thuộc hạ hắn chết. Nếu xét đến việc hắn muốn thắng đến mức nào, nó sẽ không chỉ dừng lại ở 100.000 mana đâu!”
“ABABABABABABABABABABABABABA!”
Ah-, uhoh. Tôi có lẽ đã doạ chị ấy hơi quá rồi. Tilea-san sẽ tan vỡ mất. Nhưng, mana của Tilea nhiều đến mức nào nhỉ? Chắc chắn là hơn 10.000. Tôi có cảm giác chị ấy sẽ có đến 100.000. Bản thân tôi chỉ là tập sự, nên bất cứ thứ gì trên 10.000 là quá mạnh để tôi có thể đo được. Có lẽ thậm chí nếu thua trận, Tilea-san vẫn sẽ hoàn toàn ổn. Nhưng trò chơi này thật sự là bất khả thi với Tilea-san. Tôi nên thử thuyết phục chị ấy đổi chiến thuật thôi.
“Tilea-san, tiếp tục trò chơi này cũng chẳng được gì. Hãy từ bỏ thôi!”
“Awawawa, c-chị nghĩ là em đúng. Đúng như em nói, Jessica-chan. Cứ đà này, rõ ràng là chúng ta không thể chiến thắng bình thường được.”
“Phải, vậy nên chiến đấu là lựa chọn cuối――”
“C-chị sẽ làm. Đến lúc dùng nó rồi. Đây là chiến thuật cuối của chị, Tsubamegaeshi!”
‘Tsubamegaeshi’? Nghe như là một loại tuyệt kĩ nào đó vậy. Dù sao thì, tôi tự hỏi liệu có thành công không khi bảo chị ấy chiến đấu nữa.
Chú thích
↑ Trạng thái chỉ chờ một quân nữa là ù
2 Bình luận