Tập 2 - Cuộc đột kích vào Kinh đô
Chương 61 –"Timu đã có bạn".
3 Bình luận - Độ dài: 1,497 từ - Cập nhật:
Sau khi hỏi đường Myuu, tôi chuẩn bị lên đường.
Ông ấy hỏi tôi "Mạc tướng có nên tháp tùng người không?" nhưng tôi bảo ông ấy hãy ưu tiên sự an toàn của Timu đi. Sự thật là tôi sẽ thấy an toàn hơn nhiều nếu có ông ấy bảo vệ, nhưng đó chính xác là nguyên nhân mà tôi muốn ông ấy ở bên Timu.
Ngay khi tôi vừa định lên đường, Timu và Edim trở lại. Dù mới nãy thôi Edim rất xấc xược, nhưng giờ em ấy hoàn toàn bình tĩnh rồi. Tôi cá là vì tình bạn giữa họ đã sâu đậm hơn rồi.
"Timu, em đã nói chuyện xong với Edim chưa?"
"Vâng. Có vẻ như cô ấy đã biết thân biết phận rồi ạ."
Mumu, Timu thật là. Sao lại ngạo mạn như vậy chứ.
Edim không giận sao?
Tôi liếc nhìn Edim. Nhưng trái với dự đoán của tôi, Edim chỉ nhìn Timu, mê mẩn. Umu, có vẻ là không vấn đề gì. Tôi thậm chí không thấy một chút giận dỗi nào. Hay đúng hơn, thậm chí có thể thấy em ấy đang say đắm Timu nữa kìa.
Không ngờ Timu lại có thể chiếm được nhiều cảm tình như vậy chỉ trong một thời gian ngắn...
Timu làm tốt lắm nhỉ. Tôi tự hỏi họ đã nói chuyện gì vậy. Có thể là mấy câu sặc mùi shounen về tình cảm và tình bạn chăng?
Nhưng nếu như vậy thì Timu đã không lạnh lùng như vậy. Không như Edim, Timu đang nhìn Edim bằng ánh mắt lạnh lẽo và khinh miệt. Chắc là Timu vẫn còn lo lắng đó mà.
"Timu, em đã thật sự nói chuyện với bạn ấy chưa? Trông em có chút thất vọng, nhưng..."
"Không, cô ấy là một món quà từ Oneesama. Không thể nào mà em thất vọng được. Chỉ là em đang huấn luyện cô ấy để xứng đáng với vị trí đó thôi."
Lại chuuni. Nếu người thường mà nghe được, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc. Đành chịu thôi. Vì cuối cùng Timu cũng có một người bạn, tôi phải cố hùa theo để không làm mọi chuyện đổ bể mới được.
"Edim, um, Timu nói như vậy, nhưng đừng hiểu lầm nhé. Em ấy thật ra là một cô gái rất dịu đang và rất đáng tin cậy."
"Ngươi kì thật... Ta đã chuẩn bị để dâng hiến trọn trái tim và cơ thể ta cho Tổ tiên Thật sự. Ngươi có thể là chị của người, nhưng chỉ là tạm thời thôi đúng không? Ngươi thật quá vô lễ với người! Mà từ đầu thì cái gì mà 'Timu' chứ? Tổ tiên Thậ――"
"CÁI CON BÉ NGU NGỐC NÀÀÀYYYY――――! Bài giáo huẩn của ta vẫn chưa đủ sao? Lúc nào mà ta nói ngươi cư xử vô lễ như vậy với Oneesama thế!"
"Eh? Eh? N-nhưng thưa Tổ tiên Thật sự là, tồn tại vĩ đại nhất trên thế giới này. Thế mà, một con người như thế này lại..."
"Edim. Nếu ngươi không phải là món quà từ Oneesama, những lời xấc xược đó của ngươi là quá đủ để xử tử ngươi trên trăm lần rồi. Bất cứ sự xúc phạm nào nữa thì sẽ――"
"Aah, dừng, dừng lại ngay! Chị rất vui vì em nổi giận vì chị, nhưng em làm quá rồi đấy Timu. Dừng lại đi."
Timu trông như muốn tấn công Edim bất cứ lúc nào vậy, nên tôi hoảng hốt ngăn lại.
Phù. Có lẽ tôi đã xoay sở để tránh được một cuộc ẩu đả rồi. Cả Timu và Edim đã quá lơi lỏng trong tình huống khẩn cấp này. Hiển nhiên thì tôi muốn họ có một cuộc nói chuyện bình thường với nhau, nhưng lúc này không phải là lúc để đánh nhau.
Có lẽ vì em ấy nghĩ là mình mắng em, Timu trở nên chán nản. Còn về phần Edim, em ấy buồn vì xém chút nữa đã đánh nhau với Timu rồi.
Hmmmm. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi vẫn chưa thể hiểu được mối quan hệ giữa chúng. Cuộc cãi vã vừa rồi là vì Timu nghĩ rằng Edim đang nhạo báng tôi, và em ấy nổi giận. Chỉ thế thì tôi hiểu được. Timu rất yêu thương chị gái mình mà.
Nhưng người tôi không thể hiểu nổi là Edim. Dù cho Timu coi thường em ấy như thế, em ấy vẫn không nổi giận. Hơn cả vậy, em ấy trông có vẻ khá vui nữa là đằng khác. Và em ấy đang nói ra mấy câu chuunibyou chả thua gì Timu cả.
Sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi tuyệt vọng vắt óc suy nghĩ.
-tích tích tích... tinh!-
Hiểu rồi!
Edim có lẽ là đã bị nhiễm chứng chuunibyou của Timu. Chắc chắn là vậy. Sức thu hút của Timu đúng là đáng sợ thật nhỉ. Em ấy đã có năm trăm người trong Đội Cận vệ, và khả năng diễn xuất của em ấy lại càng làm cho mọi thứ tệ hơn.
Edim đang khoảng độ tuổi học sinh trung học, nên cũng dễ hiểu là em ấy đã bị ảnh hưởng. Còn về lí do Edim tôn trọng Timu nhiều vậy, tôi cũng đã ít nhiều biết được rồi.
Dù cho em ấy là ma cà rồng, Timu lại đối xử bình thường với em ấy, vậy nên em ấy đã bị xúc động. Và vì thế dù có bị đối xử như người hầu em ấy cũng chịu! À mà, nói thật thì, tôi khá chắc là cô Edim này là loại M (khổ dâm). Được Timu đối xử như thế với em ấy có thể lại là một phần thưởng thôi.
Và nếu em ấy quý Timu, thì nó có nghĩa là lí do em ấy đối xử với tôi như vậy là vì em ấy thấy được chúng tôi gần gũi như thế nào, và cuối cùng lại ganh tị.
Thật là, đúng là dễ thương quá đi! Mặc dù tình bạn và tình cảm gia đình là hai thứ hoàn toàn khác nhau...
Giờ khi đã biết rồi, tôi không nên cản đường chúng nữa. Tôi sẽ để chúng có một cuộc nói chuyện dài và chậm rãi, để làm sâu đậm tình bạn của chúng.
Còn về phần tôi―― hay đúng hơn, nếu tôi không nhanh lên, Lepes-san sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng mất.
"Timu, hãy hòa thuận với bạn ấy, và đừng có đánh nhau đấy, được không?"
"Vâng. Em sẽ dạy dỗ triệt để cô ấy, để cô ấy không bao giờ vô lễ với Oneesama nữa."
Mn!? Em có thật sự hiểu không vậy?
Hmm~ Nếu dịch từ ngôn ngữ chuunibyou thì...
"Em sẽ nói Edim đừng thô lỗ với Oneechan yêu dấu nữa" đúng không? Geez, Timu cũng thật là đáng yêu.
"Tốt lắm. Vậy thì, Oneechan sẽ đến tổng hành dinh có chút việc. Hãy nghĩ kĩ về nó đi nhé, chị không thật sự có thời gian là cà như thế này đâu."
"Em hiểu rồi. Vậy Oneesama, chị có cần ai theo tháp tùng chị không? Nếu được, em sẽ mở đường cho chị, nhưng..."
"Một mình chị là được rồi. Em và Edim hãy đợi ở đây. Myuu, việc bảo vệ họ giao lại cho ông."
"Vâng. Xin hãy để cho mạt tướng."
Được rồi. Với Myuu ở đây, tôi chẳng còn gì phải lo nữa rồi. Còn lại chỉ là đi đến tổng hành dinh để nói về Lepes-san và... Ah-, phải có ai đó chăm sóc anh ấy cho đến khi quân tiếp viện đến chứ. Nếu tình trạng anh ấy bất ngờ chuyển xấu đi thì sẽ rất tệ.
"Myuu, Timu, chị quên nói, nhưng có một người bị thương nặng trong lều ở đằng kia. Hãy chăm sóc anh ta cho chị nhé."
"Một người trong lều... (Hắn) lại ở một nơi như vậy..."
"Mn? Sao vậy? Nếu có vấn đề gì thì――"
"Dạ không, đúng là Oneesama có khác. Chị thật sự làm nhanh thật đấy."
Làm nhanh? Làm cái gì, giải quyết trường hợp khẩn cấp này sao? Tôi không nghĩ mình đã làm gì đó tuyệt, nhưng...
"Chẳng có gì để khen chị cả. Dù sao thi, chị đi đây."
Sau khi chạy được một lúc,
"UOH, CON KHỐỐỐỐNNNNN――!!!"
Tôi nghe một tiếng hét đến từ phía sau tôi. Tình cờ lại ở hướng của cái lều.
Có lẽ Lepes-san đã tỉnh rồi sao?
Có lẽ anh ấy thấy mặt Myuu và đã hoảng sợ.
Cũng có thể lắm. Myuu luôn làm việc đằng sau mọi người, nên ông ấy có một khuôn mặt khá đáng sợ. Và nếu bạn tỉnh dậy, và thấy một người lạ ở đó, chắc chắn bạn sẽ bị bất ngờ rồi. Tôi có lẽ nên nói với Lepes-san đừng lo lắng trước khi đi mới phải.
3 Bình luận