Tập 2 - Cuộc đột kích vào Kinh đô
Chương 47 – Jessica và người bạn thân nhất của cô.
2 Bình luận - Độ dài: 2,748 từ - Cập nhật:
Lửa bùng lên ở đây đó, và tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng gầm. Trong khi nhìn ngọn lửa sáng rực từ của sổ, Tilea-san và tôi đứng ngây người ra.
"...Ha-! Timu!"
Tilea-san kêu lên như vừa sực nhớ ra điều gì. Phải, Timu-chan vẫn còn đang ở cổng chính. Trong cuộc đại thảm họa này, có thể sẽ có vài con ma cà rồng tụ tập trước cổng trường.
"Aahh, sao chuyện này có thể xảy ra chứ! Em ấy chắc chắn là đang rất run sợ đây."
"Nhanh lên thôi."
Chúng tôi bắt đầu chạy, nhưng chân tôi không trụ được nữa. Và vì vây tôi ngã xuống đất.
Không được rồi. Có lẽ vì những tổn thương tích tụ lại, nên tôi không thể di chuyển theo ý mình được. Cho dù Timu-chan đang ở trong một cuộc đua với thời gian...
Cứ đà này, tôi chỉ làm vướng chân Tilea-san thôi.
"Xin lỗi. Chị đừng lo cho em mà hãy chạy tiếp đi."
"Lên nào."
Tilea-san cúi người xuống, và làm thế cõng.
"Thế có được không ạ?"
"Nhanh lên! Không có thời gian đâu!"
"V-vâng."
Bị đe dọa bởi thái độ của Tilea-san, tôi đứng lên và leo lên lưng chị ấy. Ngay khi cõng tôi lên, chị ấy bắt đầu chạy hết tốc lực về phía cổng chính.
Tốc độ của Tilea-san thật sự rất đáng kinh ngạc.
Chúng tôi phi đến cổng chính với tốc độ của một cơn gió.
Nhưng mà, eo Tilea-san thật thon. Từ vị trí sau lưng chị, tôi có thể thấy chị ấy rất săn chắc. Chị ấy mạnh và nhanh trong việc quyết định và phản ứng, và so với một nhà thám hiểm lão luyện, chị ấy không hề thua kém chút nào. Và hơn nữa, chị ấy cũng có ngực, và chị ấy còn rất đẹp, nên nếu chị ấy mà thành nhà thám hiểm, tôi chắc chắn chị ấy sẽ nổi tiếng như Maira-san. Dù sở hữu năng lực như vậy, chị ấy lại là một đầu bếp sao?
"Aahh, chết tiệt. Mình sai rồi. Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, mình đã để Myuu bảo vệ Timu rồi."
Myuu? Ai vậy nhỉ? Tôi có thể nghe thấy chị ấy lầm bầm khi đang chạy.
"Urgh, mình không nên để em ấy lại với (một) Tên biến thái (Nielsen)."
M-một tên biến thái? Mình có nên coi đó là vẻ bề ngoài không nhỉ? Lời nói và hành động của Tilea-san vẫn thật bí hiểm, nhưng ít nhất tôi có thể nói là chị ấy đang rất hối tiếc vì cái gì đó.
"U-Umm, Tilea-san, Myuu-san――"
"Tsk, sao lại là lúc này cơ chứ."
Lần đầu, tốc độ của Tilea-san giảm đi. Sao vậy? Tôi nhìn qua vai chị ấy.
Ma cà rồng!?
Một thứ gì đó như hàng trăm người bị hóa ma cà rồng đang lang thang kiếm mồi.
"Chúng ta nên làm sao đây?"
"Jessica-chan, em còn cái kukanomi nào không?"
"Dạ không."
"Phải. Dĩ nhiên là em sẽ không thuận lợi mang theo nó được."
"Ah-m nhưng nếu thay vào đó chị ném đá, thì,"
"Chị nói rồi! Như thế không có tác dụng đâu!"
"N-nhưng――"
"Jessica-chan, xin lỗi. Em im lặng một chốc được không? Sẽ không được gì khi em cắn phải lưỡi đâu."
"Eh-!?"
"Bám chắc vào."
Tilea-san chạy trở lại vào trong trường với tốc độ khủng khiếp.
M-mình không thở được. N-nhanh quá!
Tôi không hề thấy chị ấy dùng thuật gia cường. Hay đúng hơn, cho dù có dùng thuật gia cường, đạt đến tốc độ này vẫn là chuyện không tưởng.
C-con người có thể chạy ở tốc độ như thế này sao?
Aah, tôi sắp ngã rồi.
Tôi tuyệt vọng bám chặt lấy chị ấy, nhưng tôi không còn cảm thấy tay của mình được nữa. Và dần dần, tay của tôi rời khỏi lưng của Tilea-san.
Tôi sẽ đâm xuống đất mất.
Aa-, mình toi chắc rồi.
Ngay khi tôi nghĩ vậy ――
"Oop, cẩn thận chứ."
"Eh?"
Bằng một tay, Tilea-san túm lấy tôi, và kéo chặt tôi lại. Tôi cuối cùng cũng có thể thở được. Và gần như ngay lập tức, chúng tôi đến được phòng ăn.
"-wheeze- Hahh, hahh, hahh, hahh..."
Tôi ngồi phịch xuống đất, thở dốc.
Haha, không ngờ người được cõng lại là người thở dữ dội hơn...
Trong khi tôi đang nghỉ ngơi, Tilea-san tiến vào kho và bắt đầu nhét kukanomi vào một cái túi lớn.
E-, EH!? Cái túi đó đủ để chứa được phần của cả trường đấy. Khi tôi nhìn, cái túi mỗi lúc một lớn hơn, và trở thành một túi nặng đến mức cần khoảng vài người đang ông to khỏe mới vác được.
"T-Tilea-san, dù cho chị có cần nó đến mức nào thì như vậy là quá nhiều rồi!"
"Đừng có khó như vậy chứ! Đây là tình huống khẩn cấp mà! Mạng sống Timu đang gặp nguy hiểm, nên đừng có nói chuyện tiền nong với chị mà."
"Không, đó không phải ý em――"
"Chị sẽ đền bù lại sau, được chứ?"
Với một câu trả lời hơi kì quái như thường, Tilea-san nhấc cả túi lên.
C-chị ấy cầm được nó sao!? Và trông có vẻ rất dễ dàng nữa. Thật sự, Tilea-san là ai vậy?
"Giờ thì, đi thôi."
"V-vâng."
Với cái túi ở một tay, Tilea-san cõng tôi. Và cứ như thế, chị ấy bắt đầu phóng đến cổng chính.Ngay khi ra khỏi cổng phía tây, một đám ma cà rồng tấn công chúng tôi.
Nhìn quanh, tôi đếm một, hai... tất cả hơn mười tên.
Với túi kukanomi trên một tay, chị ấy bắt đầu tấn công lũ ma cà rồng.
"Nhận lấy này, HADOOOOKYUUU[1]!"
"GUGEGHHHH!"
Bị kukanomi bắn trúng, lũ ma cà rồng bị đánh văng đi.
"Một phát nữa! HADOOOKYUUUUU!"
"GUGEGEGHH!"
Tuyệt vời. Chị ấy hét lên vài tiếng kì lạ, nhưng mỗi cái kukanomi làm hàng tá ma cà rồng văng đi. Nhưng mà, thể lực của Tilea-san là vô hạn hay sao? Chị ấy đã đánh nhau với một con quỷ, và thậm chí lúc này chị ấy đang chạy quanh chiến đấu với ma cà rồng mà không mất một hơi.
"Aahh, nhiều quá đi! Cứ đà này thì sẽ hết kukanomi mất!"
"Tilea-san, chị cứ nói kukanomi này, kukanomi nọ, nhưng em nghĩ là chị sẽ không sao cho dù là không có nó chị biết không?"
"E-em nói phải. Chị đã hơi quá lệ thuộc vào kukanomi rồi đúng không?"
Tilea-san, cuối cùng thì chị cũng hiểu ý em rồi sao?
"Phải. Trong số các điểm yếu của ma cà rồng, vẫn còn có thánh giá và cọc gỗ mà đúng không."
Crosses(thánh giá)? Wuu Densteiks (wooden stake – cọc gỗ)? Mình chẳng hiểu chị ấy nói gì cả.
"Jessica-chan, em có chuỗi tràng hạt đó không?"
"Chuỗi tràng hạt? Không, em không có. Chỉ có linh mục hay tín đồ tôn giáo mới mang thứ đắt tiền như thế bên mình thôi."
"Eh-, thật sao? Chết thật."
"Nếu chị ổn với một vật làm giả bằng gỗ, em cũng có một cái ở đây."
Tôi đưa cho chị cái tôi mua ở một quầy hàng trong chợ.
"Mmnn. Cái này được đấy. Nhìn rất giống thánh giá."
"Vậy sao. Mặc dù em vẫn chưa hiểu ý định của chị, nhưng thứ này được dùng làm gì vậy?"
"Như thế này nè. HAHHHH!"
Tilea-san đưa cây thánh giá về phía lũ ma cà rồng. Nhưng chẳng có gì khác biệt cả.
"Có vẻ như chẳng có gì xảy ra hết đấy chị."
"Lạ thật nha~ Hmmm..."
Tilea-san gập tay lại suy nghĩ. Có lẻ đúng là, không, gần như rõ ràng là Tilea-san đang hiểu nhầm chuyện gì đấy rồi.
"Tilea-san, chị không thể nào đánh bại ma cà rồng với một món đồ chơi như thế đâu."
"Không thể nào... Biết rồi! Chị hiểu rồi, Jessica-chan. Chị không có thần lực, nên cho dù có cầm nó từ xa cũng không có gì xảy ra được."
"E-em nghĩ là có một vấn đề cơ bản hơn ở đây, nhưng..."
"Xem chị đây. Sẽ không sao miễn là dùng nó ở khoảng cách gần, như vậy nè."
Siết chặt cây thánh giá, chị ấy đấm một con ma cà rồng, thật mạnh.
"GUGEEHH!"
"Tuyệt thật!"
"Trông thật sự rất giống ta đang đấm nó vậy."
Ma cà rồng đang bị tàn sát ở mọi phía. Nhưng không hẳn là do sức mạnh của cây thánh giá, tôi thấy đó là do sức mạnh nắm đấm của chị ấy mới phải.
"Umm, sao chị không quên cái thánh giá đi, và đấm chúng một cách bình thường thôi?"
"Không đời nào. Cú đấm của chị không có tác dụng với ma cà rồng biết không? Chỉ là nhờ cây thánh giá này mà chị mới chiến đấu với chúng được."
Không phải chị chỉ nắm chặt cây thánh giá thôi sao? Có khác gì đấm bình thường đâu chứ. Chẳng thể hiểu được. Sao Tilea-san lại kết luận như vậy? Dù sao thì, chị ấy cũng không phải người thường. Nếu không phải nhà thám hiểm thì có lẽ chị ấy là hậu duệ của anh hùng rồi.
"Tilea-san, không lẽ chị là hậu duệ của anh hùng sao?"
"Em vừa nói cái quái gì vậy? Geez, chị đã nói chị là một đầu bếp rồi mà."
"Nhưng đầu bếp mà có thể làm được chuyện này thì..."
"Jessica-chan, em không thể làm ra món ăn ngon mà không luyện tập cơ thể mỗi ngày đâu biết không?"
"N-nhưng,"
"Jessica-chan, chúng ta không có thời gian để nói chuyện. Ta còn phải nhanh chóng đến chỗ Timu nữa."
"E-em xin lỗi."
Sao lại là bình thường với chị ấy khi sức mạnh đó lại đến từ việc trở thành một đầu bếp? Có cả núi thứ tôi muốn bình luận, nhưng đúng là sự an toàn của Timu cần được ưu tiên. Nuốt trôi những gì muốn nói, tôi kéo khóa miệng lại.
Và rồi, trong khi lũ ma cà rồng đang bị tàn sát ở mọi phía, trong thời gian ngắn, chúng tôi đến được cổng. Nhưng dù tôi không nghĩ chúng tôi tốn quá nhiều thời gian, Timu-chan vẫn chẳng thấy đâu.
"...Timu không có ở đây."
"Có lẽ bạn ấy chạy đi đâu rồi chăng?"
"Aahh, tất cả là lỗi của chị. Giá như chị nhanh chóng trở lại đây."
Tilea-san ôm đầu đau đớn.
Tôi tự hỏi Timu-chan đã đi đâu rồi.
Tôi không nghĩ thời gian hao tốn lại lớn như lời Tilea-san nói, nhưng...
Có lẽ vì toàn bộ lũ ma cà rồng bỗng xuất hiện, nên bạn ấy đã chạy đi đâu đó rồi chăng?
"Wahhhhh...hic-, em đi đâu rồi, Timu?"
"Tilea-san..."
Cho dù chị ấy trước đó thật đáng tin cậy, những giọt nước mắt lớn lại thì nhau rơi xuống khi chị ấy nức nở. Nó rõ ràng một cách đau đớn là Timu-chan quan trọng với chị ấy như thế nào.
"Tilea-san, không sao đâu. Chúng ta có Lực lượng An ninh Kinh đô, và cũng có các nhà thám hiểm nữa. Timu-chan chắc chắn đã được bảo vệ ở đâu đấy thôi."
"Hic...Ghh...Ngh. Timu. Timu. Em ở đâu? Em ở đâu?"
Khi còn đang khóc, Tilea-san chạy đi, nửa khùng.
"Đ-đợi đã, Tilea-san."
Không được rồi. Tôi không nghĩ chị ấy có thể nghe được tôi. Tôi cá là chị ấy đang lo cho Timu-chan đến phát điên lên. Không nghe tôi nói, chỉ trong chốc, chị ấy đã chạy đi xa.
"Tilea-san, chạy đi một mình rất nguy――"
Không, Tilea-san sẽ ổn thôi. Với sức mạnh quái vật ấy, cả nhà thám hiểm cũng còn yếu hơn chị ấy. Người đang gặp rắc rối ở đây phải là tôi.
Tệ rồi. Tôi đã tách khỏi Tilea-san. Và thể lực của mình đã đến giới hạn.
Giờ mình có nên về kí túc xá không?
Không, tình thế không cho phép điều đó. Tôi không thể nói nơi nào an toàn và nơi nào không. Sẽ tốt hơn nếu tôi gặp được ai đó trong học viện, nhưng...
Trong khi tôi đang cân nhắc các giải pháp, tôi nghe tiếng bước chân đằng sau tôi.
Có ai đó ở đây sao?
Tôi quay mặt lại theo phản xạ,
"Hii! Edim!"
đứng đó là người từng là bạn thân nhất của tôi.
"Jessica, cậu ở một nơi như thế này sao? Mình đã tìm cậu suốt đấy, cậu biết không?"
Edim bắt đầu tiến lại gần, từng bước một. Không giống biểu cảm vô hồn trước đó, tôi có thể thấy sự giận dữ trên khuôn mặt bạn ấy.
"T-tránh xa ra."
"Dù cho mình đã nghĩ là sẽ biến cậu thành một trong số chúng mình..."
"Không, không. Cứu-"
Tôi quay lưng chạy, nhưng Edim bắt lấy tay tôi.
"Ow! Hii!"
"Mình biết rồi đấy. Khi đang tìm cậu, cuối cùng mình đã đến phòng ăn mà."
"Vậy, không thể nào..."
"Phải. Mình thấy ngài ấy. Arcyune-sama! Aahh... Thật đáng thương... Bị rơi vào một tình cảnh như vậy..."
"K-khoan đã, Edim."
"SAO CÔ DÁM SAO CÔ DÁM SAO CÔ DÁMMM! SAO CÔ DÁM GIẾT ARCYUNE-SAMAAAA!"
Khuôn mặt cô ấy đầy vẻ tức giận, Edim giơ nanh ra và tấn công tôi.
"D-dừng lại, Edim!"
"Ta sẽ giết cô! Ta sẽ hút cạn máu và giết cô!"
Không được rồi. Với sức mạnh phi thường đó, không thể nào tay tôi có thể nhúc nhích được. Vậy đúng là Edim đã mạnh hơn. Và tôi về cơ bản chẳng còn chút sức lực nào trong mình.
"C-cậu nhầm rồi, mình không có――"
"Đúng vậy. Với sức của cô, cô không thể giết được Arcyune-sama. Nhưng đồng bọn của cô đã làm. Ta nói đúng chứ?"
"L-làm ơn. Chúng ta là bạn thân mà. Cậu thật sự không muốn làm vậy, đúng không!?"
"Bạn thân? Cô còn nói mấy thứ rác rưởi đó nữa hả? Ta không còn là người nữa. Ta là quỷ, là ma cà rồng."
"Đừng nói vậy mà. Chúng ta sẽ tìm cách biến cậu trở lại mà."
"Hmph. Vẫn luôn ngoan ngoãn cơ đấy."
"Làm ơn hãy trở về con người trước đây đi..."
Edim buông lỏng tay. Có lẽ nào cậu ấy đã nhớ lại tình bạn của chúng tôi chăng!? Một hi vọng nhỏ nhoi thắp lên trong tôi.
"Jessica... Cô biết đấy, ta luôn luôn, luôn luôn... HẬN CÔÔÔÔ!"
"GAHH-!"
Với sức mạnh không phải của con người, Edim túm chặt cổ áo tôi.
"S-sao có thể? Tại sao?... Tại sao cậu lại làm một chuyện dữ tợn như vậy?"
"Jessica, với một lòng tốt mù quáng, và ngoài hình đáng yêu. Là người được yêu thích trong lớp, và là cô gái được cả Mark và John cùng theo đuổi."
"Eh?"
"Huhu, dù cho cô luôn rất nhạy bén, riêng lĩnh vực này thì cô rất chậm. Đó cũng là một trong những bí mật giúp cô nổi tiếng à?"
Mark và John... Đó không phải là tên của những cậu trai mà Edim kể cho mình là cô ấy thích sao!?
"M-mình xin lỗi. Mình, không hề biết..."
"Ừm, việc đó không quan trọng nữa. Đã đến mức này, ta không còn ràng buộc gì với con người nữa."
"K-không thể nào."
"Huhu, cô hiểu chưa hả? Chúng ta không phải là bạn. Ta luôn luôn ghét cô suốt!"
Sau khi nói vậy, Edim bắt đầu bóp cổ tôi. Đau quá. Cổ họng tôi bị siết lại, và ý thức của tôi bắt đầu mờ dần.
"Ka-, huu-, E-E...dim..."
"Bằng bất cứ giá nào, ta sẽ giết toàn bộ kẻ đã giết hại Arcyune-sama!"
Đ-đó có thật là cảm xúc của Edim không? Hay đó là do trái tim bạn ấy điên lên vì trở thành ma cà rồng?
Tôi không biết. Nhưng tôi không muốn tin, là bạn ấy luôn ghét tôi.
Aahh, nhưng... thứ tôi biết chắc được...
Là người bạn thân mà tôi luôn yêu quý không còn tồn tại nữa...
Tốt hơn là tôi nên chết đi.
Khi Edim làm như ý cô ấy, ý thức của tôi dần biến mất.
Chú thích
↑ Đúng ra là Hadoukyuu. Hadouken(波動拳) nghĩa là ‘sóng quyền’ và hadoukyuu(波動球) nghĩa là ‘bóng sóng’. Chi tiết: http://princeoftennis.wikia.com/wiki/Had%C5%8Dky%C5%AB
2 Bình luận