Tilea no Nayamigoto
Rina Shito U35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Cuộc đột kích vào Kinh đô

Chương 63 – "Đừng coi thường hiểu biết của con người".

3 Bình luận - Độ dài: 2,646 từ - Cập nhật:

T-tôi sẽ nói thẳng thôi!

Ngay khi tôi nghĩ đến việc chiến đấu cùng với em ấy, Jessica-chan bất ngờ nói với tôi "Tilea-san, em để phần còn lại cho chị" và để tôi lại ở đây. Tôi lờ mờ hiểu được ý của em ấy, nhưng tôi cố trốn tránh sự thật. Nếu chuyện này chỉ như là thuật thôi miên, hay là em ấy có khả năng chạy với tốc độ cao như thế...

Ngay lúc này, tôi đang đối mặt với hiện thực đáng sợ: Một trận chiến 1 chọi 1 với một con quỷ.

Aahh, tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ bị dính vào trận chiến với chỉ huy của lũ quỷ. Dù cho tôi phải chiến đấu với hắn, tôi vẫn hi vọng là ít nhất cũng có Jessica-chan hỗ trợ tôi bằng ma thuật.

Wahhhh, không ngờ em ấy lại bỏ rơi tôi...

"Fwo fwoh, chỉ là sự vùng vẫy vô ích thôi. Ta đã nhớ mana của cô bé. Nếu ta dịch chuyển, ta sẽ bắt được cô ta trong 1 nốt nhạc thôi."

"Nghe chưa hả? Jessica-chan, quaaay lạạạại điiiiii! Rõ ràng chạy trốn cũng chẳng ích lợi gì, biết không, vậy nên cùng nhau chiến đấu đi. Cứ đà này, hắn ta sẽ ăn lần lượt từng người đấy."

Tôi hét vào Jessica-chan đang quay lưng chạy, nhưng em ấy thậm chí không hề quay lại nhìn tôi.

Hiểu rồi! Có lẽ là vì em ấy đang chạy với một người bị thương nên em ấy đã tuyệt vọng bơ tôi...

"Fwo fwo fwoh, con người cũng thật độc ác. Có vẻ như ngươi chỉ là một con tốt thí thôi."

"T-ta không phải con tốt, okay? Jessica-chan tin tưởng ta, vì thế em ấy để ta lại để giải quyết ngươi."

Hắn như đang chọc tức tôi, nên tôi lỡ miệng nói hết ra. Tôi không muốn nghe một con quỷ nói về chuyện độc ác. Ngươi thì biết cái gì về Jessica-chan chứ!

Phải. Thật xấu hổ là tôi đã từng nghĩ là em ấy bỏ rơi tôi. Jessica-chan chỉ là đang cố cứu người bạn bị thương của mình trong tuyệt vọng thôi. Em ấy đã bị thương nặng khi chiến đấu với tên này, và nếu không được chữa trị kịp thời, em ấy có thể sẽ chết. Vì vậy, Jessica tin vào sức mạnh (tri thức) của tôi và bỏ đi đến tổng hành dinh trước.

Và hơn nữa, Jessica-chan chỉ mới 14 tuổi. Về cơ bản là một học sinh trung học. Tôi sẽ không thể nào tha thứ được nếu dựa vào sự hỗ trợ của một đứa trẻ. Nếu tính luôn kiếp trước, tôi đã quá già để làm như vậy.

P-phải. Vậy là tốt nhất rồi. Khi tôi câu giờ, Jessica-chan chỉ nên chạy đi.

"T-ta không để ngươi qua đâu. Ta sẽ ngăn ngươi lại!"

"Fwo, một con người như ngươi, ngăn con quỷ như ta sao? Hmph, quá tự phụ với giống loài yếu nhất rồi!"

"Chỉ vì chúng ta là kẻ yếu nhất không có nghĩa là chúng ta không thể đánh bại kẻ mạnh nhất!"

"Fwo fwoh, thật là xấc xược. Các vết thương của ta đã lành rồi. Ta có thể đuổi kịp hai con kia bất cứ lúc nào. Được. Thằng già này sẽ chơi đùa với cô một chút."

Nói vậy, Chỉ hủy của Lũ quỷ (loài mạnh nhất) đột ngột tiếp cận tôi. Tôi lập tức rút ra một cái kukanomi.

Tôi phải làm sao đây?

Hắn hoàn toàn khác biệt với mọi kẻ khác. Hắn giống như Cận vệ trực tiếp của Quỷ Vương vậy. Dù cho tôi chỉ vô thức ném kukanomi như trước, cũng thật khó mà đánh bại hắn được. Hắn có thể sẽ né được, và nếu tôi để vụt mất cơ hội đó thì sẽ tạo sơ hở để hắn phản công. Lúc này, chiến thuật rất quan trọng.

Mn!? Khoan đã. Từ đầu thì, liệu kukanomi có hiệu quả với hắn không? Không, tôi phải tin vào nó. Hay đúng hơn, nếu nó không hiệu quả thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu tôi tìm được sơ hở, và ném nó thành công, tôi sẽ có cơ hội để thắng được hắn.

Được rồi. Lúc này tôi cần phải ném trúng cú đầu đã.

Để bắt đầu... Ummm~ Nhắm vào đ―― khoan, dừng l―― hắn đang đến gần hơn thì phải.

"T-tránh xa ra! N-ngươi dám không? Ta có đến 7000 thuộc hạ đấy!"

"Fwo fwo fwoh. Sao đột nhiên lại chém vậy?"

Kuh-! Nó đáng lẽ là một quyết định tức thời, nhưng có vẻ là tôi đã chém hơi quá với con sô 7000 rồi. Ah-, nhưng ít ra thì có vẻ hắn cũng dừng di chuyển.

"P-phải. Nhưng dù cho 7000 là chém thôi, ta vẫn có đến 500 thuộc hạ. Ngươi dám thử không? Nếu có chuyện gì xảy đến với ta, ta không nghĩ là họ sẽ để yên cho ngươi đâu."

"Fwo fwo, dù cho ngươi đúng là có 500 thuộc hạ thì đã sao? Nào. Mang hết chúng ra đây đi. Ta sẽ biến toàn bộ bọn chúng thành con mồi của ta."

"N-ngươi thật sự dám sao? T- toàn bộ bọn họ ai cũng có thể một chọi 1000 đấy. Ngươi sẽ bị hành ngập mặt thôi đấy. Toàn bộ họ ai cũng trên 30.000 mana đấy."

"Fwo fwo, vui đấy, vui đấy. Vậy nếu thuộc hạ có 30.000, vậy chủ nhân của chúng có bao nhiêu?"

"Eh-!? T- ta sao? P- phải. M- một trăm nghìn đấy."

"Fwo fwo, nếu ngươi định chém, thì hãy chém sau khi được học hành đã nhé. Cấp độ mana mà ngươi nói chỉ toàn là phán càng mà thôi."

C-chết rồi. Tôi định sẽ câu giờ cho đến khi tôi nghĩ ra một chiến thuật, nhưng vì quá kích động, tôi đã hoàn toàn bối rối. Nghe có vẻ xấu khi chính tôi nói điều này, nhưng thật lố bịch khi nói tất cả các thành viên trong Đội Cận vệ có thể đấu một chọi với một nghìn. Chính tôi cũng thấy kinh ngạc khi nói vậy mà.

"Vậy giờ, màn trình diễn đã kết thúc chưa? Nếu vậy thì, đến lúc khiêu vũ rồi.

Những ngọn lửa xuất hiện trên đầu ngón tay hắn, và chúng bắt đầu thiêu đốt mặt đất.

"D-, dowah-, wah-! D-, dừng lại đi."

Rốt cục tôi lại nhảy như đang khiêu vũ.

"Nào, nào! Nữa đi! Nhảy nhiều hơn nữa đi! Đôi chân của ngươi sẽ biến mất đấy."

"Uwah-! Wah-! W-, Whoa-!"

Lặp đi lặp lại, ngọn lửa phun ra từ ngón tay hắn. Mặt đất dưới chân tôi bắt đầu đầy lỗ, và những cục đá và gạch vụn cũng bắt đầu tan chảy.

N-nếu nó trúng tôi, thậm chị xương cũng chẳng còn...

Nhưng tên này đang cố ý đánh trượt tôi. Tôi cá là hắn đang kéo dài việc này để hù dọa tôi.

"Thật hèn hạ!"

"Fwo fwoh, dĩ nhiên rồi. Với loài quỷ bọn ta, loài mạnh nhất, con người chẳng khác nào một con kiến để đập nát như đồ chơi."

Chết tiệt, hắn đang hoàn toàn coi thường chúng tôi!

Chờ đi. Hãy chờ đến khi ta cho ngươi thấy được sức mạnh tri thức của con người. Ta đã có vũ khí bí mật, kukanomi, để lật cái bàn vào ngươi rồi. Ta sẽ đảm bảo để ngươi được nếm trải hoàn toàn khắc tinh của ma cà rồng.

Thế nhưng, trên thực tế, tôi phải làm sao đây?

Hắn vẫn liên lục phóng lửa, nên tôi không thể có thời gian được. Có nên thu hẹp khoảng cách ngay không?

Tôi quyết định lui lại.

"Fwo fwoh, ngươi không được chạy trốn đâu."

Nói vậy, ngọn lửa bùng lên trên bức tường mà tôi đang hướng đến.

Tôi lập tức cố ngoặc sang trái, nhưng,

"Fwo fwoh. Ngươi đang chạy đi đâu vậy? Nhận lấy này! Và đây nữa!"

Dowah-! Dừng làm mấy thứ đáng sợ như vậy đi!

Tên khốn đó tạo ra một vòng tròn lửa bao vây để giam tôi.

C-cứ đà này th, chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến lúc tôi bị thiêu cháy mất. Cứu cánh duy nhất lúc này là hắn vẫn còn đang chơi đùa, nên hắn không giết tôi ngay đâu. Nhưng tôi chẳng biết đến lúc nào hắn sẽ đổi ý. Nếu vậy, tôi sẽ bị cháy thành tro ngay lập tức.

Kuh-! Phải làm gì để phá mớ hỗn độn này đây?

Tôi nghĩ đến 3 lựa chọn: 

① Tilea-chan dễ thương và xinh đẹp bất ngờ nghĩ ra một phương án phản công.

② Bạn của cô ấy sẽ đến cứu cô

③ Sự thật rất tàn khốc. Cô ấy bị cháy đến chết ♪[1]

Hmm~mm, tôi thật sự không nên trông chờ vào ai, nên nó phải là ①. Tôi sẽ nghĩ ra một cách long trời lở đất nào đó để vượt qua bức tường lửa này.

-poku poku poku … buu buu- [2]

K-không được rồi. Tôi chẳng nghĩa ra được gì khác. Toàn bộ những gì tôi nghĩ được là chạy thẳng qua nó. Nếu cứ lao vào bằng nỗ lực và lòng gan dạ, tôi sẽ thành con thiêu thân mất.

Đ-đành chịu thôi. Vậy là ② nhỉ. Tôi ghét phải phụ thuộc vào người khác, nhưng không thể nào vượt qua cơn biến động này mà không có hi sinh. Tôi sẽ dựa vào đồng đội vậy.

Ummm~ đồng đội... Jessica-chan đang mang bạn em ấy đến tổng hành dinh. Myuu thì đang bảo vệ Timu.

Thế nghĩa là...

Tôi hít một hơi thật sâu, và rồi...

"REEEMIIIIIIILIIIIIIIAAAAA-SAAAAAAAAAAN! CỨỨỨỨUUUU TÔÔÔÔÔIIIIII VỚỚỚỚỚỚIIIII!"

Nguy, nguy, nguy lắm rồi!

Bạn gái tương lai của cô đang sắp rơi vào tay lũ quỷ rồi. Làm ơn hãy cưỡi bạch mã và đến đây ngay đi. Shojo, doutei,[3]tôi sẽ dâng hiến toàn bộ mà, nên làm ơn đi.

Tôi vừa cầu nguyện, vừa hét toáng lên.

"C-cái gì!? Sao ngươi đột nhiên lại hét toáng lên vậy. Ta nghĩ màng nhĩ của ta sắp thủng rồi đấy."

Huh? Có lẽ nào tôi làm hắn nổi giận không?

Mới nãy thôi, hắn đang thích thú như một con mèo đang vờn chuột, nhưng giờ trông hắn lại hơi giận rồi.

"Nói thật, dù có cầu cứu cũng không ai đến cứu ngươi đâu. Ta đã kiểm tra và không thấy ai quanh đây cả. Và dù cho có người đến cứu thì ta cũng sẽ cho chúng ăn hành ngập mồm thôi."

"K-không thể nào..."

"Hahh~ Thật là, màng nhỉ ta đang gào thét đây. Quá xấc xược với một con người. Aahh, ta chơi đủ rồi. Ngươi chết cháy đi!"

Nói vậy, bức tường lửa bắt đầu siết dần đến gần tôi hơn.

Awawawah, l-làm sao đây?

T-thật sự cuối cùng lại là ③ à~

WAHH, WAHHH, hic-, UUWAHHHH, TÔI KHÔNG MUỐN CHẾẾẾT! AI CỨU TÔI VỚỚỚỚI!

Trong cơn hoảng loạn, tôi lại chạy loanh quanh.

"Fwo fwo fwoh, chết trong nỗi sợ hãi đi! Hãy để ta nghe một tiếng kêu thảm thiết nào!"

"NGƯƠƠƠI! NGƯƠƠƠI ĐAAANG LÀÀÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI ONEESAMAAA THẾẾẾẾẾẾ!"

"Heh?"

Ngay khi tôi than vãn về sự tàn khốc của hiện thực thì, bất ngờ, một giọng nói vang lên sau lưng tôi...

G-giọng này là... Timu!?

UOHHHHHHHH! Là ②! LÀ ②!!!!!!!

Tuyệt lắm! Cực kì đúng lúc lắm!

Nếu Timu ở đây, thì Myuu cũng ở đây nữa. Ơn trời. Một chiến binh lão luyện đã đến rồi.

Thế nhưng, biểu cảm giận dữ của Timu...

Tôi chắc là em ấy đang cực kì tức giận vì nghĩ là tôi sắp bị giết rồi. Em ấy là một cô bé ngoan, nên như vậy có vẻ giống em ấy. Em ấy trông như muốn tấn công hắn ngay lập tức vậy.

Nhưng, em không thể đâu. Rất nguy hiểm. Chị vui là em lo cho chị, nhưng hãy để cho Myuu.

Mn!? Tên quỷ chỉ huy khốn nạn đó!

Hắn bất ngờ dập lửa khi họ đến.

Đây là cơ hội để tấn công!

Tôi không biết tại sao hắn bối rối vậy, nhưng khi hắn còn ngơ ngác thì tôi sẽ thụi kukanomi vào hắn. Tôi lấy ra một cái kukanomi và nắm trong tay.

N-nhưng liệu có được không? Tôi không thể bỏ cảm giác là nó sẽ không hiệu quả với quỷ chỉ huy được.

Tôi biết rồi! Đây là kế hoạch phản công! Tôi nghiền một cái kukanomi, và ép nước vào cây thánh giá. Phải. Với cái này, tôi cũng sẽ có sức mạnh của cây thánh giá, cũng như sức mạnh của kukanomi. Nó sẽ gấp bội hiệu quả lên thôi.

Huhu, cái này nhất định ít nhất sẽ gấp đôi sát thương bình thường. Cả tên này cũng sẽ không thành vấn đề.

"Ta đang tự hỏi tại sao lại nghe tiếng của Oneesama, nên đến đây xem thử... và xem ta tìm được sự lăng mạ thế nào đây!"

"Cái-? Hah-? Oneesama?? Ý người là sao khi nói―― t-tôi chỉ là, vì Tổ tiên ――"

"Ta không nghe ngươi kiếm cớ đâu. Và cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta sẽ đích thân trừng phạt ngươi. Ta sẽ hủy diệt ngươi thành từng hạt vụn!"

Được. Chính là nó. Tôi sẽ hạ hắn khi hắn đang bị phân tâm bởi Timu. Lợi dụng tình hình, tôi lao đến sơ hở của hắn.

Heh! Tên chỉ huy của bọn quỷ nhìn bề ngoài thật đáng sợ. Dĩ nhiên không chỉ ngoại hình của hắn. Sức mạnh, sự tàn độc của hắn, tất cả đều hợp với cái danh 'con quỷ mạnh nhất'.

Nhưng đừng quá coi thường con người. Con người có thể yếu, nhưng chúng ta vượt qua sự thiếu sót của mình bằng tri thức. Đừng nghĩ rằng con người sẽ luôn mãi chịu khuất phục nhé.

Với kukamoni và thánh giá trong tay, tôi mạnh mẽ thụi nắm đấm của mình vào mặt hắn.

"Ta đến đây, 'kẻ mạnh nhất' (Chỉ huy của Quỷ)! ―― Cái 'yếu nhất' của ta ... sẽ làm chấn động ngươi một chút đấy!"[4]

Nắm đấm của tôi cắm vào mặt hắn.

―― Ngay lập tức. Ngay lập tức tôi cảm nhận thấy tiếng gãy trên tay tôi, và một cái gì đó văng vào mặt tôi một cái 'chạch'.

"Heh?'

Heh? Cảm giác gì thể này? Cái gì đang quằn quại trước mặt tôi thế này?

Trước mắt tôi, giờ là một cái xác như tảng thịt băm, hay là tên quỷ chỉ huy bị phá hủy một nửa. Khung cảnh thịt của hắn co giật từng khối sau khi chết, thật sinh động.

H-HẮN NÁT BẤY RỒI!

Eh-? Eh-? B-bất kể thế nào, không phải ngươi hơi nát quá sao!? Đây có thể là một kế hoạch mà tôi tự nghĩ ra, nhưng nó lại CỰC KÌ HIỆU QUẢẢẢ!

Eh-? Vậy, chẳng lẽ cái thứ dính trên mặt tôi là da thịt hắn sao? Tôi đưa tay lên, và gỡ nó xuống.

UWAHHH, NÓ THẬT LÀ DÍNH VÀ KINH TỞM - BLARGH!-

Chú thích

1. Bắt chước theo chap 244 của bộ manga JoJo's Bizarre Adventure

2. buu buu là tiếng thông báo trả lời sai thường có trong mấy gameshow trên TV

3. Shojo là gái còn trinh, con doutei là trai còn trinh. Nói chung là trinh tiết đó =))

4. Bắt chước lời thoại của Kamijo Touma khi đánh với Accelerator (Trong series Toaru): "Cắn chặt hàm răng vào, 'tên mạnh nhất' ―― Cái (đòn tấn công mà ngươi cho là) 'yếu nhất' của ta... sẽ làm chấn động ngươi chút ít đấy!"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đến tận giờ vẫn không tin vào bản thân, cạn lời:))
Xem thêm
Chém gió nhưng là real :)))
Xem thêm