Mì gói Kanto có hương vị rong biển yêu thích của Yurika trị giá 78 yên một gói. Lần đầu tiên chúng lên kệ cách đây một năm, và cô đã chọn chúng bởi vì cô thích hương vị trong tầm giá đó. Điều đó vẫn đúng ngay cả bây giờ, bằng chứng là năm gói mì ấy đã nằm trong giỏ hàng của cô.
「Này, chẳng phải cậu trả xong nợ rồi sao?」 - Sanae tò mò hỏi.
「Sanae-chan! Suỵt!」
「Đừng lo lắng. Koutarou hiện đang dán mắt vào góc đồ uống thể thao rồi.」
Ngay cả với sự đảm bảo của Sanae, Yurika vẫn không khỏi liếc mắt nhìn để xác thực lại. Cô rất không muốn Koutarou biết được tình hình tài chính của mình bằng mọi giá.
「Chắc chắn rồi, nợ của mình có thể hết, nhưng...」 - cô lầm bầm.
「Vậy tại sao cậu cứ mua mì gói rẻ tiền thế? Thay vào đó, cậu có thể mua những món tốt hơn mà. Cái loại từng khiến cậu phát khóc thì sao hả?」
Sanae muốn biết tại sao Yurika vẫn sống như một kẻ nghèo đói mặc dù bản thân đã thoát khỏi tình cảnh đó. Cô hiểu Yurika không muốn Koutarou biết sự thật, nhưng cô không thể hiểu vì sao chế độ ăn của Yurika không thay đổi.
「Cậu quá ngây thơ rồi, Sanae-chan!」 - Yurika phản đối với một biểu hiện nghiêm túc đáng ngạc nhiên. Cô đặt tay trái lên hông và lắc tay phải trong không khí.
「Ý cậu là gì?」 - Sanae hỏi.
「Tiền có thể biến mất khỏi túi cậu trong nháy mắt. Ta không bao giờ biết một sai lầm có thể phải trả giá đến nhường nào đâu.」
「Nghe câu đó từ cậu thuyết phục thật đấy...」
「Cậu không bao giờ biết được nỗi tuyệt vọng khi mua một bộ truyện tranh mà mình không thích với số lượng lớn đâu!」 - Yurika la lên, mặt tái mét khi nhớ lại nỗi kinh hoàng trong quá khứ.
Cô đã từng mua toàn bộ một bộ truyện nổi tiếng nhưng hóa ra lại không hợp với sở thích của mình. Sau đó cô đã vội vã đến một cửa hàng sách cũ để bán bớt, nhưng vì nó được lưu hành rộng rãi nên nó không được giá là bao. Đó là một tổn thất rất lớn cho cả cô lẫn hầu bao. Vì vậy, ngay cả bây giờ khi tài chính đã ổn định, cô sẽ không mất cảnh giác một lần nữa.
「Tui thường hay mua sách từng cuốn một.」 - Sanae nói.
「Cậu không muốn biết điều gì xảy ra tiếp theo sao?」 - Yurika hỏi.
「Chắc chắn rồi, nhưng tui thích đi đến hiệu sách cùng với Koutarou.」
Sanae không chỉ thích truyện tranh, cô còn thích trải nghiệm mua sách. Cô đã nhận được một khoản tiền tiêu vặt nhỏ từ Koutarou kể từ khi cô còn là một hồn ma, và cô thích đi mua sắm với cậu để tiêu nó. Ghé qua mấy hiệu sách trên đường về nhà sau giờ học và đọc truyện tranh cùng nhau là một trong những trò tiêu khiển ưa thích của cô.
「Nghe hay quá...」 - Yurika thở dài.
「Cậu nên thử đi.」 - Sanae đề nghị.
「Không giống như cậu, Sanae-chan, Satomi-san và mình không có cùng sở thích.」
Sanae đọc tất cả các loại truyện tranh, trong khi Yurika có sở thích rất nữ tính. Không đời nào cô và Koutarou lại thưởng thức cùng một bộ truyện.
「Vậy tại sao không làm điều đó với ramen? Thay vì mua lẻ tẻ, cậu có thể mua cả thùng với Koutarou mà. Sau đó, cậu có thể ăn nó cùng nhau các kiểu.」
「Hmmmmm...」
Yurika cân nhắc kế hoạch này. Thay vì mua từng ít một, cô có thể mua cả thùng và nhờ Koutarou xách hộ. Để cảm ơn, cô thậm chí có thể đề nghị đãi cậu vài gói. Lời đề nghị này nghe ngày càng hấp dẫn.
「Đắn đó gì ghê quá vậy, Yurika?」 - Koutarou hỏi, xuất hiện với một giỏ đầy đồ uống thể thao - 「Cậu tìm thấy loại mì ăn liền mới hay gì à?」
「Oái!?」 - Đột nhiên nghe thấy giọng nói của cậu khiến Yurika giật bắn mình. Vì quá bất ngờ nên cô không thể đưa ra một câu trả lời nên hồn.
「Chào mừng trở lại, Koutarou. Yurika và em chỉ đang nói về việc cô ấy nên mua đồ theo số lượng lớn.」 - Sanae nói thay cho cô bạn, đảm bảo đã lược đi những phần Yurika không muốn chia sẻ.
「Mua như vậy sẽ tiết kiệm được tiền đấy, chuẩn.」
「Nhưng mang theo cả một thùng sẽ rất nặng. Nào, Yurika, nhờ anh ấy đi kìa.」
「U-Ừm, cậu có phiền không?」
「Đương nhiên là không thành vấn đề.」
「C-Cảm ơn cậu, Satomi-san!」
Cuối cùng, Yurika đã có được chính xác những gì cô muốn. Nhưng cô không phải là người duy nhất chứng tỏ sự trưởng thành vào ngày hôm đó, cô sau đấy đã khẽ cảm ơn Sanae vì những gì cô ấy đã làm.
7 Bình luận