Bây giờ có một cái lỗ đủ lọt một người trên bức tường giữa phòng 105 và 106. Vì đó là kết quả của một vụ tai nạn nên Shizuka không lấy làm để bụng. Ngày hôm trước, Koutarou thậm chí đã sửa nó bằng cách lắp một khung gỗ để nó trông đẹp hơn. Tuy nhiên, hôm nay Shizuka lại đang chăm chú nhìn vào cái lỗ.
「Có chuyện gì vậy, Ooya-san? Mặt cậu trông đáng sợ vậy.」 - Koutarou đi qua liền hỏi.
「Cảm ơn vì đã chú ý, Satomi-kun... Cậu không thể nói một cách dễ nghe hơn được sao?」
「Được rồi, ừm... Có vẻ như cậu đang lo lắng về điều gì đó, Ooya-san. Thật tiếc khi tớ không được nhìn thấy nụ cười của cậu.」
「Tốt hơn rồi đấy! Tuy nhiên, cậu không được nói chuyện như vậy với bất kỳ cô gái nào nghe chưa?」
「Vâng thưa tiểu thư.」
「Giờ, chúng ta đang nói về cái gì nhỉ...? À, đúng rồi, cái lỗ trên tường.」 - Shizuka nói và chỉ tay vào nó.
Koutarou quay lại nhìn - 「Bọn tớ đã làm gì sai sao?」 - cậu nghiêng đầu hỏi.
Cái lỗ đã được làm vuông vắn bằng một khung gỗ được sơn gọn gàng và đánh bóng tinh xảo. Koutarou đã làm phần trước và phần sau là do Shizuka làm.
「Mình không nói về cái khung.」 - cô nói - 「Mình đang nói về chính cái lỗ ấy.」
「Nó thì sao cơ?」
「Chúng ta có một tấm màn treo rồi, nhưng chẳng biết mình có thích nổi không nữa.」
Đó là suy nghĩ của Shizuka. Bức màn đóng vai trò như một cánh cửa để bảo vệ sự riêng tư của Koutarou và Nalfa. Nó phục vụ đúng mục đích, nhưng nó làm phiền cô từ góc độ thiết kế nội thất.
「Ý cậu là gì?」 - Koutarou hỏi.
「Tấm rèm màu xanh lam phù hợp với nơi ở của cậu, nhưng không phải với Nalfa-san.」 - cô giải thích.
「Ồ, ra là vậy.」
Koutarou và Nalfa có kiểu trang trí khá khác biệt trong căn hộ của họ. Của cậu theo phong cách tối giản trong khi của cô lại theo khía cạnh dễ thương. Đó là lý do Shizuka cảm thấy bức màn không hợp.
「Chị tốt bụng quá, chị không cần quan tâm tới em đến vậy đâu.」 - Nalfa cười và nhấp một ngụn trà. Vì đã đến giờ ăn nhẹ nên cô đang ở bên phòng 106.
「Đâu thể được, Nalfa-san. Cái kiểu thiếu suy nghĩ đó có thể làm khổ con gái đấy em biết không?」 - Shizuka mắng Nalfa với vẻ mặt nghiêm túc nhất.
「Em hiểu rồi…」
Choáng ngợp trước áp lực kỳ lạ mà Shizuka đang tạo ra, Nalfa chùn bước. Thấy thế, Koutarou quyết định giúp cô một tay.
「Tớ thì không quan tâm lắm đến tấm màn đâu, hai người cứ chọn màu mình thích là được.」 - cậu đề nghị.
Vậy nhưng, vì một lý do nào đó, lần này Nalfa lại là người lớn tiếng - 「Nhưng anh phải có màu xanh lam chứ, Koutarou-sama! Không thể là màu khác được!」 - cô la lên.
「Anh hiểu...」
Koutarou bất giác chùn bước. Nalfa hiếm khi dữ dội như thế này. Cậu thực sự thấy tiếc khi nụ cười tắt trên khuôn mặt cô bé, giống như Shizuka ban nãy.
「Đúng rồi! Nói chuẩn đấy, Nalfa-san.」 - Shizuka nói.
「Em tuyệt đối không thoả hiệp vấn đề đấy đâu!」 - Nalfa nhấn mạnh.
「Thế mới chị mới đang băn khoăn đây, thiệt tình…」 - Shizuka gật đầu thừa nhận.
Trên thực tế, đó là mấu chốt thực sự của vấn đề cô đang tranh luận trong đầu: loại rèm nào sẽ thích hợp để treo giữa phòng con trai và phòng con gái?
「Tại sao không sử dụng rèm hai mặt?」 - Koutarou hỏi.
Đó là một ý tưởng khá đơn giản - họ chỉ cần làm một tấm rèm với mỗi bên một loại vải. Các cô gái, tuy nhiên, từ chối đề xuất đó.
「Không! Vậy sẽ làm hỏng vẻ đẹp lộng lẫy của nó mất!」 - Nalfa hét lên.
「Thấy chưa? Cậu không hiểu suy nghĩ của con gái rồi, Satomi-kun!」 - Shizuka hùa theo.
「Uầy…」 - Cậu lại chùn bước.
〔Phụ nữ đúng là phức tạp... Làm thế nào mà mày xoay xở tài vậy, Mackenzie!?〕
Bây giờ các cô gái đã để mắt đến Koutarou, Kenji là người duy nhất cậu có thể tìm kiếm sự giúp đỡ... Nhưng thằng bạn thân nhất của cậu lại không có mặt ở đây, Koutarou chỉ có thể an phận chịu trận trước đợt công kích dữ dội từ hai cô gái.
4 Bình luận
khá dàitòm tem vs elexis thì chú cũng quay về với thằng bạn nối khốkiêm supporter số nhọcủa chú r ak kou:))