Tập 32 - Xâm lược Hội thao trường lần 2
Chương 2: Cuộc đua vượt chướng ngại vật giữa các câu lạc bộ
7 Bình luận - Độ dài: 12,130 từ - Cập nhật:
Thứ hai, ngày 2 tháng 5
Thời điểm bước vào tháng 5, bầu không khí ở trường cao trung Kisshouharukaze bắt đầu nóng lên. Ngày hội thể thao của trường đã ngay cận kề. Đây là một lễ hội lớn của trường Kisshouharukaze, được tổ chức thường niên vào tháng năm. Các học sinh rộn rã khắp sân trường để chuẩn bị cho lễ hội. Mọi thứ trở nên sống động chẳng kém gì lễ hội văn hóa.
「Ngày hội thể thao là gì vậy?」
Nhưng có một học sinh vẫn chưa hiểu được lý do đằng sau sự háo hức đang diễn ra. Đó là học sinh mới chuyển trường từ Forthorthe, Nalfa Laren. Hiện giờ, cô đang trên đường tới câu lạc bộ nhiếp ảnh và bắt gặp một tờ thông báo về ngày hội thể thao trên bản tin của trường. Do cô chưa quen với khái niệm này nên cô quay sang hỏi bạn của mình, Kotori, để được giải thích.
「Ừ thì, để xem… nói đơn giản, đó là ngày mọi người ra ngoài và chơi đùa.」
「Mọi người chơi gì?」
「Trước hết, mọi người sẽ chia ra theo từng nhóm. Xem ra năm nay cả trường sẽ chia làm 2 đội: đội đỏ và đội trắng. Các thành viên hai đội sẽ tranh tài ở nhiều môn, trò chơi, sự kiện khác nhau và buộc mọi người tham gia di chuyển khắp nơi. Kiểu như một buổi thực địa vậy.」
「Nghe có vẻ vui! Mình rất muốn được tham gia!」
Hiểu sơ bộ về ngày hội thể thao qua lời giải thích của Kotori, ánh mắt Nalfa sáng lên đầy thích thú. Trường học ở Forthorthe cũng có sự kiện tương tự, dù phiên bản Forthorthe có xu hướng tập trung hoàn toàn vào các môn điền kinh. Ý tưởng kết hợp các trò chơi và sự kiện đặc biệt với nhau thu hút sự hứng thú từ Nalfa, cô nhìn thấy cơ hội vàng cho việc đưa tin của mình.
「Vậy, Kotori, sự kiện nổi tiếng nhất là gì?」
Không phải là kiểu người để cơ hội vàng tuột khỏi tầm tay, Nalfa ngay lập tức hành động. Cô lôi máy quay ra và di chuyển trong khi hỏi Kotori thêm về ngày hội thể thao.
「Nii-san bảo đó là cuộc đua vượt chướng ngại vật giữa các câu lạc bộ.」
Kotori đã quen với việc Nalfa quay phim mình nên cô bây giờ cảm thấy thoải mái trước ống kính và có thể bình tĩnh trả lời các câu hỏi của Nalfa. Tuy vậy, Kotori đâu có biết là bản thân đang dần trở nên nổi tiếng tại Forthorthe. Một phần là do khuôn mặt dễ thương và tính cách ấm áp của cô, đồng thời cũng vì cô là bạn thời thơ ấu của Koutarou. Các câu chuyện của cô về <Kou-niisan> là nguồn thông tin có giá trị về tiểu sử của Thanh Hiệp sĩ.
「Và đó là loại sự kiện nào?」
「Cậu đã biết các câu lạc bộ có vai trò rất lớn với trường rồi nhỉ?」
「Ừ, mình thường thấy mọi người luyện tập chăm chỉ ở khắp trường.」
Lập tức, Nalfa quay máy ảnh về phía cửa sổ. Ở bên ngoài cửa sổ là khung cảnh nhiều câu lạc bộ thể thao đang trong quá trình luyện tập hàng ngày của mình.
「Ừ thì, cuộc đua vượt chứng ngại vật là cơ hội để các câu lạc bộ tranh tài với nhau. Như tên gọi, đây là cuộc đua mà các chướng ngại vật được thiết lập dọc đường đua. Các chướng ngại vật là các thử thách mà các thí sinh phải hoàn thành, như là giải toán hay là đi cà kheo.」
「Vậy nó không phải là cuộc so tài giữa hai đội đỏ và trắng mà cậu nói khi nãy à?」
「Đúng vậy. Cuộc đua Vượt chướng ngại vật giữa các câu lạc bộ là đặc biệt vì nó là sự kiện duy nhất không quan tâm tới việc bạn thuộc đội nào. Nó giống như một cơ hội để các câu lạc bộ thu hút tài trợ và chiêu mộ thành viên mới. Mục tiêu chính của mọi người là trở nên nổi bật nên có những câu lạc bộ tham gia không vì mục đích chiến thắng.」
「Vậy cậu có nghĩ sẽ có cuộc đối đầu khốc liệt giữa các câu lạc bộ trong năm nay không?」
「Mình cũng nghĩ vậy. Mình nghe nói tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa các câu lạc bộ với các hội trong nửa đầu, nửa chặng sau là giữa các câu lạc bộ điền kinh và thể thao.」
「Mà này, liệu Koutarou-sama có tham gia không?」
「Chắc rồi, hai năm trước, hội đan len của Kou-niisama đã giành chiến thắng.」
「Thật tuyệt vời!」
Sau khi đã có thêm thông tin về sự kiện, Nalfa hào hứng bắt đầu chụp ảnh các áp phích và vật tư của hội thao trường. Cô sẽ không đưa chúng vào video của mình, mà sẽ sử dụng chúng làm tài liệu tham khảo.
「Ồ? Hai em đang làm gì ở đây vậy?」
Trong khi Nalfa đang chuẩn bị cho buổi chụp ảnh ngẫu hứng của mình thì Sanae đi ngang qua. Nhìn thấy Nalfa và Kotori đứng ở hành lang nên cô tiến lại gần để xem cả hai đang làm gì.
「Xin chào, Sanae-sama.」
「Ồ, bọn em đang xem tin tức trên bảng thông báo.」
「Bảng thông báo à? Chúng ta có sự kiện gì sao?」
Sanae quay sang nhìn tờ thông báo mà Kotori đang chỉ. Khi nắm được nội dung thông báo, mắt cô sáng bừng lên.
「Oa, ngày hội thao trường? Không thể tin là đã đến thời điểm này trong năm rồi!」
Là một người thích vui vẻ, Sanae yêu thích các lễ hội thể thao. Cô ngay lập tức tràn đầy năng lượng khi biết được hội thao trường sắp sửa diễn ra. Cô xoay người và đung đưa cánh tay ăn mừng.
「Koutarou, Koutarou! Lại đây nhanh lên!」
「Hử? Có chuyện gì thế?」
Được gọi bởi Sanae, Koutarou tiến lại gần, cùng với các cô gái còn lại. Họ được văn phòng trường triệu tập nên đang trên đường đến đó, nhưng thảnh thơi một chút cũng không có vấn đề gì.
「Nhìn xem nè!」
「Ngày hội thể thao à? Có nhiều chuyện xảy ra quá nên anh quên mất tiêu luôn.」
「Hoài niệm thật.」 - Theia thêm vào - 「Cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật lần trước cứ như mới diễn ra vào ngày hôm qua vậy.」
「Lúc đó, tui đã giúp Koutarou như là một thiên thần hộ mệnh vậy」 - Sanae hô lên.
「Kiriha và ta đã có một cuộc đối đầu khốc liệt vào ngày hôm đó. Và nó đã gây ra một vụ lộn xộn.」
「Do cô cài một đống địa lôi chứ sao nữa!」
「Đó là sự bồng bột của tuổi trẻ! Chả có lý do gì để đào lại quá khứ cả!」
「Vâng vâng. Dĩ nhiên rồi, Điện hạ.」
「Đừng đánh trống lảng!」 - Shizuka chen vào - 「Đống địa lôi ngày hôm đó đã khiến mái tóc mình rối tung cả lên! Thật khủng khiếp!」
「Đã hai năm rồi nhỉ, Theia-dono…」 - Kiriha đăm chiêu
- 「Nhờ vào chiêu trò của cậu mà cả hai ta đều bị ngất, nhờ đó mà Yurika và Harumi đã thắng cuộc.」
「Em vẫn thấy Yurika-sama lau chùi chiếc cúp hàng ngày.」 - Ruth thêm vào.
「Nó là chiếc cúp duy nhất mà mình có đó!」
Với những mẩu chuyện về ngày hội thể thao, Koutarou và các cô gái bắt đầu hoài niệm. Mới hai năm trước, khi các kẻ xâm lược lần đầu đến phòng 106. Họ vẫn coi nhau là kẻ địch và sử dụng cuộc đua vượt chướng ngại vật như một cách để tranh giành quyền sở hữu căn hộ. Kí ức về thời điểm đó vẫn còn tươi mới trong tâm trí họ. Giờ họ nhìn lại thì những hành động khi đó thật là ngớ ngẩn, nhưng không thể chối bỏ là nó đã làm mối quan hệ giữa họ trở nên thân tình hơn.
「Tháng 5 à? Đó là trước khi mình tới đây…」
「Đúng vậy đó, Maki」 - Clan nói - 「Cô đến không lâu sau khi ta tới nhỉ?」
「Ừ. Ngay sau khi vở kịch đầu tiên công diễn.」
「Cả nửa năm trôi qua mà không có chúng ta…」
Clan và Maki là hai người duy nhất thấy mình bị cô lập khỏi cuộc trò chuyện. Vì họ chỉ xuất hiện sau khi ngày hội thể thao kết thúc nên họ không thể tham gia cùng với mọi người. Điều tương tự cũng đúng với Kotori và Nalfa, nhưng Clan và Maki đã ở cùng nhóm quá lâu đến nỗi họ cảm thấy khá khó chịu khi không thể hồi tưởng cùng với mọi người.
〔Thỉnh thoảng mình vẫn thấy vẻ mặt này của Clan và Maki. Có lẽ việc họ đến sau và quá khứ sai lầm vẫn còn làm họ phiền lòng.〕
Sau khi suy nghĩ một lúc, Koutarou lớn tiếng tuyên bố - 「Tất cả chúng ta sẽ cùng tham gia cuộc đua năm nay!」
Koutarou không phải là kiểu người né tránh vấn đề. Nếu Clan và Maki không phải là một phần của ký ức mà họ đã trải qua cùng nhau thì họ chỉ cần tạo ra nó. Và cách nhanh nhất là cùng nhau tham gia vào hội thao trường một lần nữa.
「Thật sao, Satomi-kun?!」 - Maki kích động, đôi mắt cô trở nên sáng ngời.
Maki nhận ra Koutarou muốn tham gia vừa vì tình yêu thể thao của bản thân, đồng thời cũng là do cậu quan tâm đến cô và Clan. Điều này làm cô cảm thấy hạnh phúc.
「Sao lại không chứ? Tớ nghĩ chúng ta thi thoảng cũng nên giải trí một chút.」
「Mình không đợi được!」
Nụ cười lúc này của Maki rạng rỡ đến mức thổi bay sự u ám ban nãy của cô không còn một dấu vết nào. Cô tự hứa là sẽ cố hết sức trong lễ hội lần này để những năm sau đó có thể cùng hồi tưởng với mọi người.
「Cô cũng phải tham gia đó Clan.」
「T-ta không… thật sự giỏi thể thao…」
Tính cách của Clan khiến cô không thể tỏ ra vui mừng như Maki. Và cô cũng ngoan cố muốn duy trì hình ảnh không có vẻ đơn độc của mình, cô vì thế ra vẻ không hứng thú tham gia với mọi người.
「Đừng nói vậy… à thì, Nalfa-san, có vẻ như Công chúa Clariossa sẽ không tham gia.」
「Thật đáng tiếc. Em đã trông mong để có thể quay được khoảnh khắc mọi người chạy thi.」
「Tiếc thật đấy. Đặc biệt là với những thần dân đáng thương không thể nhìn thấy và chúc tụng cho Công chúa của họ. Tiếc đứt ruột luôn ấy.」
「Được rồi, được rồi, ta sẽ tham gia! Ta chỉ cần có mặt là được chứ gì?!」
Lời trêu ghẹo của Koutarou đã buộc Clan chịu trận và chấp nhận tham gia.
「Cô cứng đầu quá đó.」 - Koutarou rướn người lại gần và thì thầm những lời mà chỉ Clan mới có thể nghe thấy.
Cậu biết đem dân chúng ra để khiêu khích thì Clan sẽ chấp thuận và cậu cũng biết bản thân cô thực sự muốn tham gia. Cô sẽ sớm hối hận nếu không tham dự cuộc thi này.
「Nếu anh đã biết vậy thì hãy nhẹ nhàng với ta hơn đi.」 - Clan thì thầm đáp lại và đá nhẹ vào ống chân cậu.
Clan tự coi mình là cộng sự của Thanh Hiệp sĩ, nhưng đồng thời, cô vẫn là một cô gái muốn thân thiết hơn với Koutarou. Cô không khỏi ước rằng cậu sẽ dịu dàng hơn với mình.
「Nghe này, đàn ông con trai bọn tôi không quan tâm tới tiểu tiết! Đồ chua ngoa!」
「Xem ai đang nói kìa!」
「Teeheehee…」
Trước khi họ kịp nhận ra thì cuộc tranh luận thì thầm giữa cả hai đã trở thành một trận cãi vã thật sự, và nó bị gián đoạn bởi tiếng cười khúc khích của cô gái bên cạnh.
「Koutarou-sama, Clan-sama, hai người thật thân thiết.」
Cô cảm thấy như mình đang quan sát một cặp đôi kỳ quặc. Sau một tháng quay phim mọi người, cô đã nắm bắt được mối quan hệ kỳ quặc giữa Koutarou và Clan. Cô giờ đã biết đây chỉ là cách cả hai thể hiện sự quan tâm dành cho nhau.
「Còn lâu! Tên chua ngoa này luôn trêu chọc ta!」
「Thần không dám. Thần luôn đối xử hết mực với Điện hạ cơ mà.」
「Nói dối không biết ngượng à!」
「Em nói đúng đó, Nalfa-san.」 - Maki xen vào - 「Satomi-kun chưa bao giờ trêu chọc mình cả nên mình nghĩ Clan-san rất là đặc biệt với anh ấy.」
「Nhưng cô mới là người được đối xử đặc biệt nhất đó, Maki!」 - Clan phản đối.
「Tạm dẹp chuyện này lại! Như vậy là tất cả chúng ta sẽ tham gia vào cuộc thi vượt chướng ngai vật của hội thao trường rồi nhỉ.」
Nhờ có Koutarou thuyết phục được Clan tham gia, hay đúng hơn là khiến cô thừa nhận muốn tham gia, cả nhóm không còn bất cứ sự phản đối nào.
「Đúng vậy! Hai năm trước tui chỉ có thể cổ vũ cho mọi người nhưng lần này tui sẽ giành chiến thắng!」 - Sanae hô hào.
「Năm nay ta sẽ đánh bại Shizuka và khắc tên mình vào biên niên sử của trường Kisshouharukaze.」
「Mình sẽ không thua đâu, Theia-chan! Và lần này cấm dùng địa lôi đó!」
「Maki-chan, mình nghĩ lần này mình nên ngồi ngoài và ăn mày dĩ vãng…」
「Đừng tiêu cực như thế… Bộ cậu không muốn chiến thắng à?」
「Sauraba-senpai không tham gia năm nay nên mình không nghĩ mình có cơ hội.」
「Ta nghĩ Kii sẽ giành chiến thắng năm nay.」
「Em cũng cho là thế, Clan-sama. Nếu xét kỹ năng tổng thể thì Kiriha-sama vượt trên mọi người.」
「Người nổi bật nhất không phải lúc nào cũng chiến thắng đâu. Chính điều này làm các cuộc thi trở nên thú vị.」
Mọi người, ngoại trừ Yurika, đã bắt đầu tỏ ra phấn khích. Không như lần tham dự hai năm về trước, cuộc thi lần này sẽ không có mối đe dọa nào. Họ chỉ tham gia để tận hưởng sự vui vẻ và để tạo kỉ niệm. Đó chắc hẳn sẽ là một ngày thú vị.
Koutarou và các cô gái đến văn phòng trường khoảng mười phút sau khi rời khỏi lớp học. Họ đã dành một khoảng thời gian để nói chuyện với Nalfa và Kotori, nhưng một phần là do nhiệm vụ dọn dẹp lớp học. Tuy vậy, họ vẫn đến văn phòng trường sớm hơn dự kiến.
「Matsuzaka-sensei!」 - Koutarou gọi ngay khi nhìn thấy Kenichi của Sun Ranger.
「Ồ, Satomi-kun, em tới rồi à. Vậy hãy bắt đầu ngay nào.」 - Kenichi đáp lại, anh rời khỏi chỗ ngồi và bước về phía cánh cửa.
Koutarou và các cô gái theo Kenichi tiến vào phòng hội nghị mà họ thường dùng.
「Satomi-kun!」
Harumi, người không còn là học sinh của trường Harukaze, đã ngồi trong phòng hội nghị chờ họ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Koutarou, cô nhanh chóng đứng dậy chào cậu.
「Chị cũng ở đây sao, Sakuraba-senpai?」
「Phải, mình nhận được một cuộc gọi thông báo cuộc họp từ Megumi-san.」
「Vậy tức là dù không khẩn cấp, đây vẫn là một vấn đề lớn…」
Harumi đang là người tư vấn cho nhóm Sun Ranger về các vấn đề có liên quan đến ma thuật. Shizuka và Maki cũng thường xuyên giúp đỡ nhưng Harumi là người chủ trì công việc. Không phải ai cũng có sự kiên nhẫn và tử tế như cô, chưa kể tính cách cô rất phù hợp với công việc ngoại giao. Nếu Sun Ranger gọi cô đến cuộc họp lần này, Koutarou liền hiểu rằng đã có một chuyện rất hệ trọng. Rất có thể, nó có liên quan đến Forthorthe, thế giới lòng đất và ma pháp giới.
「Không may là đúng vậy. Tôi xin lỗi vì đã không thông báo cuộc họp tới các bạn từ sớm hơn.」
Khi anh đóng cửa phòng hội nghị - nơi có chức năng như một căn cứ bí mật của Sun Ranger - giọng điệu của Kenichi trở nên dễ chịu và lịch sự hơn so với khi anh phải giả làm giáo viên. Anh và các thành viên khác của Sun Ranger luôn tôn trọng Koutarou và những sự kiện gần đây càng làm họ đặc biệt biết ơn cậu hơn.
Về bản chất, khi phát hiện ra tàn quân Vandarion đang tích cực hoạt động, nữ hoàng Elfaria đã yêu cầu Thanh Hiệp sĩ giúp đỡ giải quyết vấn đề này. Koutarou đã đồng ý và cậu bây giờ chính thức đại diện cho Forthorthe.
Koutarou không có lựa chọn khác. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới Forthorthe, mà còn với thế giới lòng đất, Folsaria và cả Trái Đất. Cậu đang chiến đấu vì tất cả mọi thứ mà Alaia đã cố gắng bảo vệ hai ngàn năm trước. Và trên tất thảy, cậu đang chiến đấu để bảo vệ ngôi nhà của mình, ngôi nhà của những cô gái cậu yêu.
「Thật khó có thể hào hứng nổi khi mọi thứ đang diễn ra y như kế hoạch của Elle. Cô ấy chắc đang thích thú lắm...」
「Ta đảm bảo với anh, Veltlion, kể cả Elfaria-san cũng không vui mừng gì trước sự trỗi dậy của phe Vandarion.」
「Đúng vậy, nhưng Mẹ sẽ tìm cách lợi dụng điều này để tạo lợi thế cho mình. Người chắc chắn sẽ dùng tàn quân của phe Vandarion để gắn chặt anh với Forthorthe. Điều này sẽ giúp người dân cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Anh biết đấy, kiểu như một mũi tên trúng ba con chim.」
「Ý tôi chính là vậy đó. Tôi thậm chí không thể tranh luận với kế hoạch của cô ta, và đó là phần khó chịu nhất.」
「Bệ hạ luôn tin tưởng giao những nhiệm vụ quan trọng nhất cho anh mà, Master. Ví dụ như trường hợp của Điện hạ hai năm trước. Người lúc này chắc đang rất lo lắng.」
「Bên cạnh đó, Satomi Koutarou... cậu cũng không thể bỏ mặc các vấn đề của Forthorthe hay Folsaria. Và mình chắc chắn sẽ không để cậu bỏ mặc người lòng đất sau tất cả những gì cậu đã làm cho bọn mình. Thế nên hãy bỏ cuộc chịu trận đi.」
「Tớ biết rồi… Nếu giờ bảo không thì tớ lại thành kẻ xấu à.」
Giống như Theia và Clan, Koutarou tham gia sâu vào các vấn đề ngoại giao giữa Forthorthe và Trái đất. Cẩn trọng trước tình hình chính trị giữa hai hành tinh, cậu muốn có quan hệ tốt với nhóm Sun Ranger. Mặc cho thử thách nào đang đón chờ, họ vẫn sẽ làm tốt hơn nếu bắt tay cùng với nhau.
「Vậy chính xác thì xảy ra chuyện gì vậy?」
Koutarou đi thẳng vào vấn đề sau khi ngồi xuống một chiếc ghế ở trong phòng. Họ đang có một vấn đề nghiêm túc nên cậu không thể đùa cợt hết ngày được.
「Tôi muốn chia sẻ thông tin với mọi người về các bộ phận bị mất tích.」 - Kenichi báo cáo.
Buổi họp hôm nay xoay quanh vấn đề có liên quan đến cuộc đụng độ với tàn quân Vandarion lần trước. Kết quả của cuộc đụng độ là lực lượng Vandarion đã cho nổ một tàu chiến tự hành của mình, mục đích được cho rằng là phát tán các bộ phận của tàu chiến. Âm mưu của kẻ địch là phân tán công nghệ vào tay người Trái Đất, nhằm tạo ra một cơn ác mộng cho Forthorthe. Nhưng mục đích sâu xa của chúng là xác định sức mạnh bí ẩn của Thanh Hiệp sĩ.
Khoảng 80% các bộ phận của con tàu đã được thu hồi tại chỗ, vấn đề là 20% còn lại. Những phần còn thiếu được cho là đã bị thu thập bởi một bên thứ ba không xác định. Nhóm Sun Ranger đã triệu tập nhóm Koutarou để thông tin về quá trình xác định vị trí các bộ phận mất tích.
「Các anh đã tìm ra được gì rồi à?」
「Phải. Nhật Bản đã thực hiện rất nhiều viện trợ ở nước ngoài và nắm rõ nhiều cách thức xử lý nguồn cung và công nghệ. Sử dụng kinh nghiệm này, chúng tôi đã cố gắng theo dõi và thu hồi một số bộ phận.」
Nhật Bản đang sử dụng dự trữ ngoại tệ của mình, do khó khăn khi chuyển đổi sang đồng Yên dựa trên tỷ giá hối đoái thả nổi, để hỗ trợ tài chính và công nghệ. Dù hầu hết nguồn tiền đều được dùng đúng cách nhưng vẫn không tránh khỏi việc tham ô về tài chính và công nghệ. Có kinh nghiệm về vấn đề này, nhóm Sun Ranger nhanh chóng lần ra được một vài bộ phận bị mất.
「Thật tuyệt, Sun Ranger! Sao các anh làm được vậy.」
「Chúng tôi đã dựng bẫy ở thị trường chợ đen.」
Hầu hết các loại hàng hóa phi pháp đều được bán thông qua kênh này. Bằng cách quan sát các chợ đen, nhóm Sun Ranger có nhiều khả năng tìm thấy một vài mảnh bị mất. Sun Ranger đã tuyển mộ các bộ phận khác để theo dõi thị trường chợ đen. Do giá cả của công nghệ Forthorthe sẽ rất cao nên họ chỉ việc dò theo dòng tiền. Từ đó, họ chỉ việc định vị người bán, khóa chặt khu vực và tịch thu hàng hóa. Và cứ thế lặp lại.
「Dù có trong tay nhưng lại đem đi bán, cho thấy bọn họ không thể làm gì với các bộ phận này.」 - Kiriha lập luận.
「Đúng như cô nói, Black Rose-san. Chúng tôi thậm chí còn tìm thấy vài người định đấu giá trực tuyến, họ thậm chí còn không biết đó là công nghệ của Forthorthe.」 - Kenichi xác nhận.
「Chắc đó là trường hợp đặc biệt thôi.」 - Kiriha đáp lại với một nụ cười khô khốc.
Đối với những người có trong tay một phần công nghệ Forthorthe nhưng không biết nó là gì hoặc không có công cụ cần thiết để xử lý, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bán lấy tiền. Giữ lại cũng chỉ tổ lãng phí. Kiriha nhận định những trường hợp này có thể bỏ qua.
「Nhưng còn với những người sưu tập? Các anh xử lý như thế nào?」 - Cô hỏi.
「Chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp phòng ngừa.」 - Kenhichi đáp lại - 「Chúng tôi đã hướng dẫn hải quan và lực lượng bảo vệ bờ biển nâng cao giám sát và cảnh giác cao độ để ngăn chặn tất cả ai rời khỏi đất nước. Chúng tôi biết rằng cần phải có công nghệ mạnh mẽ để phân tích công nghệ Forthorthe, vì vậy chúng tôi luôn để mắt tới các nhóm hoặc doanh nghiệp có khả năng sở hữu hoặc cố gắng mua chúng. Chúng tôi cũng biết rằng để xử lý công nghệ Forthorthe đòi hỏi một số bộ óc hàng đầu trong giới khoa học, do đó, chúng tôi cũng sẽ theo dõi những nhân vật chủ chốt trong lĩnh vực này.」
Nhờ các luật đặc biệt liên quan đến Forthorthe đã được thông qua, hành động xuất khẩu công nghệ ngoài hành tinh bị kiểm duyệt ngặt nghèo. Đồng nghĩa là bất cứ ai có trong tay các bộ phận mất tích sẽ phải phân tích nó trong nước, điều này đòi hỏi phải có thiết bị đặc biệt và những bộ óc đầu ngành. Sun Ranger tin họ sẽ có thể lần được đầu mối bằng cách giám sát hai yếu tố trên.
「Cậu nghĩ sao, Kiriha-san?」 - Koutarou quay sang hỏi ý kiến của cô.
Cậu cảm thấy Sun Ranger đang đi đúng hướng, nhưng đôi khi Kiriha có cái nhìn sâu sắc hơn những người khác. Tham khảo ý kiến của cô vào những lúc như thế này là tốt nhất.
「Kế hoạch này rất hợp lý. Ngăn ngừa sự di chuyển của các bộ phận trong cả nước là việc không tưởng, thế nên nhắm vào quá trình xử lý chúng là lựa chọn chính xác.」
Kiểm tra từng người và từng chiếc xe là một việc không thực tế. Trong khi đó, thay vì tập trung vào các bộ phận thất lạc thì tập trung vào các tài nguyên cần thiết để xử lý các bộ phận sẽ khả thi hơn. Kiriha đồng tình với kế hoạch của Sun Ranger.
「Cám ơn cô, Black Rose-san. Mặt khác, chúng tôi đã có đầu mối của khá nhiều bộ phận.」
「Một tin đáng mừng. Tuy nhiên, đáng quan ngại nhất lúc này là những kẻ có cái đầu lạnh đã âm thầm thu thập đầy đủ các bộ phận. Nhưng miễn là giữ được sự cảnh giác và kiên trì, mọi người chắc chắn sẽ có thể ngăn chặn kịp thời.」
Dù Kiriha đã thông qua kế hoạch của Sun Ranger nhưng cô vẫn ngay lập tức chỉ ra những thiếu sót tiềm tàng. Ví dụ, nếu một kẻ nào đó đã có đủ các bộ phận và đang tạm thời im hơi lặng tiếng, chúng về sau sẽ có thể tập hợp công nghệ và nhân sự cần thiết để phân tích các bộ phận trên danh nghĩa là mở rộng kinh doanh hợp pháp. Hơn nữa, nếu tích lũy công nghệ và nhân sự một cách chậm rãi, những kẻ này sẽ ít có khả năng lọt vào tầm ngắm của Sun Ranger.
Kiriha, do đó, trình bày lần lượt các mối bận tâm của mình với nhóm Sun Ranger. Clan và Ruth thi thoảng cố vấn đôi chút về chuyên môn công nghệ còn những người khác hầu như không theo kịp cuộc trò chuyện giữa Kiriha với Sun Ranger.
「Mình chẳng thể theo kịp những gì họ đang nói…」 - Yurika rên rỉ.
「Koutarou, Koutarou! ‘Khiếm khuyết của sự kết tinh’ nghĩa là gì thế?」
「Đừng hỏi anh, Sanae. Hỏi Clan ấy.」
「Nói một cách đơn giản, đó là nguyên nhân khiến chất rắn không đạt đến sức mạnh về mặt lý thuyết.」
「Ừ… tui vẫn không hiểu gì cả, mắt kính à.」
「Sanae-sama, kim loại là một vật liệu rất cứng. Tuy nhiên, kim loại trên thực tế không bao giờ đạt đến độ cứng đáng có. Có nhiều công trình nghiên cứu nguyên do, nhưng xác định độ cứng chính xác của kim loại Forthorthe là một trong những cách Sun Ranger đang sử dụng để truy tìm các đối tượng.」
「Ồ, hiểu rồi. Vậy ra họ đang thảo luận chuyện này à.」
「Cám ơn trời là Kiriha-san ở đây. Clan-san và Ruth-san nữa…」 - Maki thì thầm và nhìn Kiriha và Sun Ranger.
Nhận ra đây là vấn đề mà cô không bao giờ có thể tự mình xử lý được, cô mỉm cười cay đắng.
「Ừ, không có ba người họ, chúng ta chỉ là những học sinh trung học bình thường.」 - Koutarou nói thêm.
「Này, em là một công chúa đấy nhé.」
「Ừ, ừ, Theia. Tôi biết.」
Sự lém lỉnh của Theia giúp làm dịu bầu không khí nhưng Koutarou vẫn thầm đồng cảm với Maki.
〔Chúng ta sẽ chẳng biết đường nào mà lần nếu không có ba người họ. Tình hình chắc chắn sẽ vô cùng tệ. May mà chúng ta đã bắt kịp từ sớm…〕
Ma thuật của Yurika là vô cùng mạnh mẽ và năng lực chiến đấu của Theia thì không một ai sánh bằng. Nhưng sự chỉ dẫn của Kiriha, Clan và Ruth mới là thứ giúp những người khác tỏa sáng. Không có ba người họ, cả nhóm sẽ lạc lối. Sức mạnh sẽ là vô nghĩa nếu không đánh trúng được kẻ thù. Koutarou hiểu điều đó hơn bao giờ hết.
「Clan, Ruth-san...」
「Có chuyện gì vậy, Veltlion?」
「Vâng ạ, Master?」
「Nếu hai người và Kiriha-san gục ngã, những người còn lại chắc chắn sẽ sớm gục ngã theo. Thế nên, đừng cố quá sức đấy nhé.」
「Ta… ta biết rõ tình trạng của mình.」
「Anh có thể trông cậy vào em, Master.」
「Cậu là người mình lo lắng nhất đó, Ruth-san. Bản thân cậu là một thủ hộ kỵ sĩ mà.」
Ruth giữ danh hiệu của Nye, môt thủ hộ kỵ sĩ. Vào lúc nguy cấp, cô sẽ dùng thân mình để bảo vệ Theia và Koutarou nếu cần thiết. Nhưng điều này sẽ vô tình đẩy cả nhóm vào vòng nguy hiểm, đây chính xác là điều Koutarou muốn tránh.
「Xin đừng lo lắng. Em sẽ không để anh một mình, Master. Em sẽ luôn ở bên anh. Em biết nỗi sợ lớn nhất trong lòng anh mà.」 - Ruth đáp lại bằng một nụ cười.
Ruth có ý định bảo vệ Koutarou nhưng Koutarou sợ sự cô độc hơn bất cứ điều gì. Vì vậy, thay vì vứt bỏ mạng sống của mình, Ruth sẽ cố né tránh những tình huống hiểm nghèo ngay từ đầu. Bằng cách đó, cô sẽ có thể bảo vệ Koutarou lẫn trái tim của cậu. Hạ quyết tâm, cô nở một nụ cười ấm áp với chàng trai cô yêu. Hiểu dụng ý đằng sau nụ cười đó, Koutarou ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
「Vậy thì ổn…」
「Heehee…」
Cuộc nói chuyện giữa Koutarou và Ruth kết thúc tại đó nhưng cuộc thảo luận giữa Kiriha với Sun Ranger còn lâu mới kết thúc. Buổi họp phải mất thêm một lúc nữa.
〔Bản chất cuộc chiến đang ngày càng trở nên kéo dài.〕
Tuy nhiên, sau khi lắng nghe cả hai cuộc trò chuyện, Harumi nhận thấy sự tương đồng. Có những cuộc nói chuyện như vậy là do bản chất cuộc chiến của họ đã thay đổi.
Cuộc chiến đã bắt đầu từ những cuộc đụng độ đơn lẻ. Họ dần kết đồng minh và bạn bè, những người sẵn sàng hợp tác với họ, và quy mô dần dần leo thang cho đến khi trở thành một cuộc chiến toàn diện. Nhưng kể cả vậy, trước mắt họ luôn có một mục tiêu. Dù đó là đánh bại một kẻ thù cụ thể hay bảo vệ một địa điểm nhất định, luôn có một mục tiêu khả dĩ sẽ mang lại kết thúc cho cuộc chiến. Nhưng mọi thứ giờ đã khác. Họ phải chiến đấu với nhiều kẻ thù không xác định và đánh bại chúng thậm chí có thể không tạo ra sự khác biệt. Loại bỏ tàn dư phe cánh Vandarion không nhất thiết sẽ là kết thúc của cuộc chiến. Không có mục tiêu rõ ràng để hướng tới hòa bình. Những gì họ có thể làm lúc này là thu thập thông tin và lên kế hoạch. Đó là lý do Koutarou tỏ ra lo lắng cho Kiriha và những cô gái đóng vai trò quan trọng trong quá trình đấy.
〔Mình hy vọng là sẽ không có chuyện gì…〕
Họ đang chống lại một kẻ thù vô hình trong một cuộc chiến không chắc chắn và không có kết thúc rõ ràng. Nó phủ bóng đen lên cuộc sống của họ, Harumi cảm thấy vô cùng lo lắng. Nỗi sợ về một cuộc phục kích bất ngờ có thể đánh cắp tương lai của họ đang dần chiếm lấy trái tim cô.
Cuộc họp với Sun Ranger kết thúc, Koutarou và các cô gái rời phòng hội nghị và đi đến các câu lạc bộ của họ. Vì tình hình vẫn đang biến chuyển và chưa leo thang đến mức khẩn cấp, nhóm Koutarou quay lại với cuộc sống thường ngày của mình. Và lúc này, cuộc thi maraton vượt chướng ngại vật mới là vấn đề cấp bách nhất đối với họ.
Harumi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng hội đan len. Bây giờ đã vào tháng 5, mặt trời đầu hè đang tỏa sáng bên ngoài. Nhưng biểu cảm ảm đạm của Harumi lại không cho thấy được điều đó.
「Có chuyện gì sao, Sakuraba-senpai?」 - Yurika bước tới bên Harumi.
Koutarou cũng đang có mặt tại phòng nhưng chỉ mỗi Yurika để ý đến vẻ mặt đăm chiêu của Harumi và tiến lại gần. Harumi là một người bạn quý giá đối với cô nên cô không thể đứng nhìn khi người đàn chị có tâm trạng không tốt.
「Ồ, không có gì đâu.」
「Vậy sao chị lại thừ người ra vậy?」
「Không có gì mà. Mình chỉ đang nghĩ về cuộc thảo luận ban nãy, quả thực mình có hơi lo lắng đôi chút. Lần này chúng ta không có mục tiêu cụ thể nào, đúng chứ?」
「Thật sao? Do chẳng bao giờ để ý nên em cứ có cảm giác như mọi khi vậy.」
「Vậy bạn đối mặt với sự lo lắng bằng cách nào, Yurika-san?」
「Em làm gì có cách nào đâu.」
「Sao cơ?」
「Em ngốc nên em chẳng thể tự tìm ra câu trả lời. Em chỉ biết tin tưởng vào Satomi-san và những người khác thôi.」
「Tin tưởng vào Satomi-kun và mọi người… bạn thật mạnh mẽ, Yurika-san.」
「Em là Ma pháp thiếu nữ của tình yêu và lòng can đảm mà lị.」
「Đúng nhỉ. Vậy mình sẽ theo cách của bạn, Yurika-san.」
「Phải vậy chứ!」
Koutarou bí mật lắng nghe cuộc trò chuyện của các cô gái trong khi giả vờ đọc một tờ rơi về cuộc thi marathon vượt chướng ngại vật.
〔Yurika không còn giống như hai năm trước nữa rồi…〕
Cậu cũng đã nhận ra sự buồn phiền của Harumi nên tính sẽ can thiệp nếu Yurika không động viên được cô. Nhưng có vẻ chẳng cần nữa.
〔Hầy, có vẻ mình lo bò trắng răng rồi.〕
Koutarou vừa vui vừa có chút buồn khi thấy Yurika có thể dàn xếp được tình hình. Cậu có cảm giác như đứa em gái ngốc nghếch của mình đã trưởng thành trước khi cậu kịp nhận ra. Theo dòng suy nghĩ, cậu bắt đầu đọc tờ rơi mà cậu đã giả vờ đọc nãy giờ. Chỉ có hai thành viên từ mỗi câu lạc bộ được phép tham gia cuộc đua. Do Harumi đã tốt nghiệp, hội đan len sẽ chỉ còn cậu và Yurika làm đại diện.
「Nhân tiện, Sakuraba-senpai, Satomi-san chỉ đang giả vờ không chú ý thôi, chứ cậu ta đã biết chị đang buồn phiền rồi đấy.」
「Bạn nghĩ vậy sao?」
「Em thấy cậu ấy lén nhìn qua đây mà. Giờ chị có thể bắt cậu ấy làm gì cũng được đó.」
「Fufu, vậy để mình thử xem sao.」
Những lời của các cô gái đã lọt vào tai Koutarou nhưng cậu làm thinh tiếp tục đọc tờ rơi. Cậu không biết phải đáp trả thế nào, cũng như quá xấu hổ để tham gia vào cuộc trò chuyện. Cậu cắm mặt vào tờ rơi nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân và chiếc ghế ngay bên cạnh vang lên do có người ngồi xuống
「Mình xin lỗi, Satomi-kun… mình có thể làm phiền một chút không?」
Đột nhiên, Harumi rướn người lại gần và tựa đầu lên vai Koutarou. Cô đồng thời đặt tay phải lên đầu gối cậu, một dải ruy băng màu xanh xen trắng lủng lẳng trên cổ tay cô.
〔Không được.〕
Koutarou phải tự kiềm chế bản thân. Phản ứng đầu tiên của cậu là tính đẩy Harumi ra - một thói quen xấu mà cậu chưa bỏ được- nhưng cậu nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, thay vào đó, cậu bắt đầu suy nghĩ nên làm gì. Sau gần một phút tự vấn bản thân, cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Harumi. Cô đan các ngón tay để nắm chặt lấy tay cậu.
「Heehee, hai người lựa chọn đúng rồi đấy, heehee…」
「Đồ ngốc.」
「Mình có thể là đồ ngốc nhưng là một đồ ngốc đáng khen.」
「Ừ… chắc là vậy, Yurika.」
「Eeheehee.」
Koutarou dùng cánh tay còn lại để xoa đầu Yurika. Dù hội đan len hôm nay không thảo luận về cuộc thi marathon, họ vẫn đang làm việc nhóm theo cách riêng của mình.
Bình thường sẽ còn 2 thành viên khác của hội đan len: Nalfa và Kotori. Vì biết Koutarou và các cô gái có một cuộc họp nên bộ đôi đã đi đến một câu lạc bộ khác mà cả hai cùng tham gia – câu lạc bộ nhiếp ảnh.
「Được rồi. Tôi cho phép 2 em tham gia cuộc thi.」
Nalfa và Kotori tới đây để xin hội trưởng họ tham gia vào cuộc thi chạy marathon vượt chướng ngại vật. Là học sinh năm nhất, họ biết mình không có nhiều cơ hội. Nhưng trái với dự đoán, hội trưởng đã đồng ý cho họ tham gia. Không tin nổi vào tai mình, Nalfa phấn khích xác nhận lại lần nữa với hội trưởng.
「Anh chắc chứ?!」
「Ừ, ổn ấy mà. Chúng ta là câu lạc bộ nhiếp ảnh nên chúng ta hay đứng ở đường biên để quay lại sự kiện hơn. Câu lạc bộ chúng ta cũng lâu rồi không trực tiếp tham gia một sự kiện nào. Các thành viên thường muốn chụp ảnh hơn là tham gia.」
「Nhắc lại thì… em cũng muốn chụp ảnh nữa.」
Câu lạc bộ nhiếp ảnh hiển nhiên sẽ thích chụp ảnh hơn là tham gia cuộc thi. Họ từng thử cử thành viên tham gia nhằm quảng bá nhưng mà cuộc chạy thi không giúp họ thu hút được thêm thành viên mới nào. Kể từ đó, câu lạc bộ nhiếp ảnh luôn vắng mặt trong cuộc đua. Và cũng bởi suất tham dự của họ luôn để trống nên hội trưởng không ngăn cản Nalfa và Kotori tham gia.
「Chưa kể năm nay khá là đặc biệt. Nếu chúng ta cho mọi người thấy rằng Nalfa-san đã gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh, chúng ta có thể tóm được vài gương mặt mới. Để hai em tham gia trong khi các thành viên còn lại ghi hình sự kiện như thường lệ sẽ tốt cho cả đôi bên.」
Giống như hội đan len, câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng gặp khó khăn trong việc tuyển thêm thành viên mới. Trong thời đại của smartphone chụp ảnh lấy ngay, việc chụp ảnh truyền thống ngày càng suy giảm. Hệ quả là sức hút của câu lạc bộ nhiếp ảnh giảm dần theo từng năm. Câu lạc bộ bị dồn tới chân tường nên họ đã mở rộng sang cả lĩnh vực quay phim, nhưng những nỗ lực đó là chưa đủ để làm chậm sự suy thoái của câu lạc bộ. Vậy nên hội trưởng sẽ không ngần ngại chộp lấy cơ hội vàng nhằm truyền sức sống vào câu lạc bộ. Và cơ hội vàng đó chính là Nalfa.
「Anh thực sự nghĩ là sẽ có người gia nhập chỉ vì em sao?」
「Đây chính là thời điểm tốt để tìm ra câu trả lời. Mùa thu này, chúng ta sẽ có thêm học sinh Forthorthe chuyển trường tới và gia nhập các câu lạc bộ. Nhưng hiện tại, mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào em. Mặt tốt hay mặt xấu thì trong truyền thông đều là lợi ích, đúng chứ? Mà em tham gia cũng chẳng mất gì cả.」
「Chẳng mất gì cả… Vâng, em cũng nghĩ như vậy.」
Nalfa không nghĩ bản thân có gì đặc biệt. Với thân phận thường dân, cô không thể nào so sánh với Theia hay Koutarou. Do đó, cô không nghĩ mình có thể giúp được gì cho câu lạc bộ nhiếp ảnh. Nhưng suất tham gia cuộc chạy đua vẫn còn trống, và như hội trưởng đã nói, Nalfa tham gia cũng chẳng mất gì. Vì vậy, Nalfa thôi không còn băn khoăn nữa.
「Em và Kotori sẽ cố hết sức vì lợi ích của câu lạc bộ!」
「V-âng, em cũng sẽ cố hết sức.」
Kotori cuối cùng cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Cô tỏ ra nhút nhát ngay cả với các thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh nên mọi cuộc trò chuyện cô giao lại hết cho Nalfa. Cô muốn vùi mình vào thế giới ảo trên điện thoại thông minh hơn nhưng như vậy sẽ rất bất lịch sự trước mặt hội trưởng. Thế nên cô cố hết sức làm theo sự dẫn dắt của Nalfa.
「Các em không cần phải thắng. Chỉ cần cố hết sức để nổi bật là được.」
「Như vậy là tốt nhất. Dù cố hết sức, bọn em cùng lắm cũng chỉ về thứ tư hay thứ năm thôi.」
「Ước liệu cụ thể quá nhỉ.」
「Em không nghĩ mình có thể đánh bại Theia-sama và những người khác.」
「Cô ấy là trường hợp đặc biệt rồi… hình như cô ấy muốn giành cú ăn ba danh hiệu quan trọng nhất trong lễ hội nữa.」
「Heehee, quả là giống tính cách của chị ấy.」
Tin đồn về việc Theia là người thuộc hoàng gia Forthorthe đang dần lan khắp trường. Nhưng một hai lời đồn chẳng thể làm người khác thay đổi cách nhìn về Theia sau hai năm ròng cô theo học và gắn bó với các học sinh tại trường Harukuaze. Tất cả đều là nhờ vào tính cách táo bạo nổi tiếng của cô.
「Kotori, hãy cùng nhau cố gắng nhé!」
「Ừ, nhưng mình không phải dạng người giỏi thể thao…」
「Còn mình không giỏi trong các thử thách. Bù trừ lẫn nhau thế còn gì, nên hãy tự tin một chút đi!」
「Cậu nói đúng, Nalfa-chan. Cám ơn, mình sẽ cố hết sức!」
Nalfa là kiểu người thích vận động nhưng cô lại là người bất cẩn. Cô cũng không hề quen với các thử thách sẽ có mặt trong cuộc chạy đua. Trong khi đó, Kotori tuy nhút nhát và chậm chạp, cô lại đáng tin cậy và thông minh. Nếu cả hai có thể bổ khuyết cho nhau, họ có thể đạt thành tích tốt. Ít nhất đó là suy nghĩ của hội trưởng khi nhìn vào bộ đôi.
Yurika hiện tại đang đảm nhiệm vị trí hội trưởng hội đan len nên cosclub chỉ biết đau buồn khi ứng cử viên chủ lực của mình bị cướp mất. Tuy nhiên, đến một thời điểm, họ chợt nhận ra rằng Yurika không thể đảm nhiệm vai trò dẫn dắt các thành viên trong cosclub. Cô nàng cần quản lý các sự kiện, hối thúc các thành viên, quản lý tiền quỹ, thương thuyết với hội học sinh… Và đó chỉ mới phần nổi của tảng băng. Họ cuối cùng cũng đối mặt với thực tế: Liệu như vậy có là quá nhiều đối với Yurika? Do đó, phó hội trưởng – người đã cống hiến nhiều năm cho hội đã được bầu làm hội trưởng mới. Cosclub thông qua câu chuyện này đã tiếp thu được một bài học rằng sự nhiệt tình và tài năng là không đủ để hình thành nên khả năng lãnh đạo.
「Nhưng mình nghĩ sự nhiệt tình và tài năng sẽ quyết định người chiến thắng trong cuộc đua vượt chướng ngại vật.」
Và cosclub lại nhanh chóng đụng phải một vấn đề khác là họ không có ai tham gia cuộc thi marathon vượt chướng ngại vật. Cụ thể hơn, họ không có ai làm đồng đội với Maki. Họ đã chỉ định cho Maki tham gia từ đầu, nhưng vị trí thứ hai thì vẫn còn trống. Họ cần tìm một ngôi sao cosplay khác để lấp khoảng trống của Yurika. Giống như câu lạc bộ nhiếp ảnh, cosclub tham gia vào cuộc thi vì họ muốn chiêu mộ thành viên mới hơn là chiến thắng. Do đó, họ phải cử ra những người ưu tú nhất để thu hút sự chú ý. Những lúc như thế này, họ cần sự tinh tế và lôi cuốn của Yurika, nhưng cô đã rời bỏ họ để làm hội trưởng hội đan len. Cho phép cô tham gia một hội khác đã phản tác dụng.
「Nếu đã vậy, em nghĩ hội trưởng và em nên tham gia cùng với nhau.」 - Maki nói.
Do Maki muốn tham gia trong khi các vị trí thì còn trống, không một ai phản đối việc Maki đại diện cosclub tham dự cuộc thi marathon. Thực tế họ còn lấy làm vui mừng. Cá tính cô đủ nổi bật để không bị bộ trang phục làm lu mờ. Khác với kiểu người vô tự lự như Yurika, Maki thuộc kiểu con gái lạnh lùng. Cô trông đẹp nhất trong những bộ trang phục phù hợp với cá tính, vấn đề còn lại là cô sẽ mặc gì trong sự kiện mà thôi.
「Thế thì khó cho mình rồi, Aika-san! Mình không có vẻ ngoài rạng rỡ cũng như năng động để bắt cặp với cậu…」
Nhưng sự nổi bật của Maki khi cosplay lại gây rắc rối cho các cô gái khác - đặc biệt là hội trưởng mới. Bền bỉ và khôn ngoan, cô là ứng cử viên lý tưởng để tham gia cuộc chạy đua. Cô cũng có tham gia câu lạc bộ thể dục nhịp điệu và thường xuyên chăm chỉ rèn luyện cơ thể. Trên thực tế, cô là lựa chọn vượt trội so với Yurika. Vấn đề là phong cách cosplay của cô. Cô là người nghiêm túc và chăm chỉ nên mang cùng bầu không khí lạnh lùng và nghiêm khắc giống như Maki. Và vì họ có cùng một phong cách nên dễ cản trở sự tỏa sáng của nhau. Bản thân cô cũng không thể nào trở nên rạng rỡ như Yurika được.
「Vậy mình nên mặc thứ gì đó tươi sáng hơn nhé?」 - Maki nói.
「Mình không nghĩ cách đó sẽ có tác dụng đâu.」 - Hội trưởng mới đáp lại.
「Thế thì chẳng phải chúng ta gặp rắc rối sao?」
「Nếu có ai đó rạng rỡ như Yurika từ trên trời rơi xuống nhỉ…」
Rất khó để bắt chước một ngôi sao như Yurika. Sử dụng đối cực của cô, Maki, là một lựa chọn khôn ngoan nhưng nó lại làm cho sự vắng mặt của Yurika trở nên rõ ràng hơn. Một tình huống nan giải với cosclub, nhưng…
*Rầm*
「Tui đã nghe thấy hết rồi!」
Thình lình, cánh cửa phòng câu lạc bộ bật mở mạnh đến nỗi như thể bị thổi bay ra khỏi bản lề. Một hành động thể hiện tính cách của người chịu trách nhiêm.
「Mọi người có thể giao cho tui!」
Sanae xộc vào qua cách cửa mở. Bình thường, để tham dự cuộc thi marathon vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải là thành viên của một câu lạc bộ hoặc một hội mà họ tham gia. Sanae ban đầu hứng thú với hội đan len nhưng họ đã có sẵn hai thí sinh. Cô sau đó đã để mắt sang cosclub bởi vì cô biết họ đang thiếu mất Yurika. Do hoạt động chủ yếu của câu lạc bộ là mặc các bộ đồ dễ thương nên cô không quá bận tâm nếu phải gia nhập cosclub.
「Nữ hiệp sĩ ma pháp của tình yêu và sự can đảm, Higashihongan Sanae, đã xuất hiện!」
Ngay khi vừa xông vào phòng, Sanae liền tạo dáng. Cô chỉ mặc đồng phục học sinh và đeo ba lô có cánh nhưng lại đang tạo dáng với tất cả sự tự tin của một cosplayer với đầy đủ trang bị. Bầu không khí cô tạo ra lúc này có thể làm lóa mắt cả những người không có khả năng cảm thụ.
「Higashihongan-san?」
「Thật sự có người từ trên trời rơi xuống kìa?!」
Sự táo bạo và thái độ vô cùng tự tin của Sanae là một thứ mà cosclub đang thiếu vào lúc này. Sư hiện diện của cô dễ dàng có thể so sánh với Yurika. Nhận ra được điều đó, hội trưởng mới hô lên.
「Cậu được thuê!」
「Lựa chọn thông minh đó! Mọi người, cứ để đó cho tui!」
Hội trưởng đang phấn khích nhưng cô vẫn lên tiếng thay cho các thành viên khác của câu lạc bộ. Dù họ không nói rõ ra nhưng họ có cảm giác như vị cứu tinh đã tới.
〔Thế này liệu có ổn không vậy…?〕
Chỉ có một người tỏ ra lo lắng là Maki. Cô có thể đoán được Sanae đang thầm nghĩ gì.
〔Có vẻ mọi thứ sẽ thú vị… Sao lại không nhỉ?〕
Tuy nhiên, Maki cũng biết bi quan là thói quen xấu của cô. Vì vậy lần này, cô quyết định tin tưởng vào bạn bè và để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.
Tình huống khó xử lớn nhất của Câu lạc bộ nội trợ với cuộc thi marathon vượt chướng ngại vật không phải là không có người tham gia, mà là họ sẽ phục vụ món giải khát nào tại các trạm dừng. Họ biết mình có thể trông cậy vào chủ lực là Shizuka, và họ cũng chọn một học sinh năm nhất đầy tự tin làm đồng đội của cô. Do đó, họ nhanh chóng chuyển hướng sang các công tác khác và hiện đang thảo luận là họ sẽ phục vụ gì trong cuộc đua.
「Chủ tịch hội học sinh có nói là hiện tại có bốn mươi đội đã đăng ký nhưng dự kiến sẽ có nhiều đội hơn năm ngoái. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ cần phải làm thêm bánh mì cho thử thách ăn tốc độ.」
Sau khi đảm nhiệm vị trí hội trưởng Câu lạc bộ nội trợ năm nay, Shizuka đang chủ trì cuộc họp trong khi vẫn đưa tay không ngớt để làm món ăn. Cô ban đầu cũng lo lắng trước vai trò mới nhưng đã dần quen với trách nhiệm của mình. Tâm sự và lắng nghe lời khuyên từ Harumi đã giúp Shizuka rất nhiều.
「Năm nay sao lại nhiều người tham dự thế nhỉ…」 - Một thành viên cảm thán thành lời sau khi nghe báo cáo từ Shizuka.
Hội phó, người cùng Shizuka tham dự buổi thảo luận với hội học sinh nhún vai và nói - 「Chúng ta sẽ có thêm học sinh chuyển trường vào mùa thu này phải không? Mọi người đang gấp gáp chuẩn bị cho dịp ấy đó.」
「Hiểu rồi. Vậy đây giống như một cuộc chiến giành thành viên giữa các câu lạc bộ à.」 - Người kia gật đầu thỏa mãn.
Theo truyền thống, các câu lạc bộ có vị thế quan trọng tại trường cao trung Kisshouharukaze. Và dù không thể hiện ra bên ngoài, các câu lạc bộ vẫn thường đối đầu lẫn nhau. Sự đối đầu ấy tạo ra nhiều cuộc so tài nhưng lần này có hơi khác biệt. Do nhiều học sinh Forthorthe sẽ chuyển tới vào mùa thu, sự ganh đua âm ỉ giữa các câu lạc bộ đã bùng cháy thành ngọn lửa dữ dội. Mọi câu lạc bộ trong trường đều muốn có một học sinh chuyển trường, bọn họ xem đó mới là giải thưởng thực sự của cuộc đua năm nay. Họ cũng biết Nalfa đang tích cực gửi những thước phim về cuộc sống học đường của mình về Forthorthe, 50 người đến Harukaze High vào mùa thu sẽ biết về cuộc đua marathon vượt chướng ngại vật sắp tới. Chỉ cần một học sinh chuyển trường tham gia cũng sẽ là một sự kiện đáng chú ý. Câu lạc bộ sẽ được biết đến trên toàn quốc, nhờ đó sẽ thu hút thêm nhiều thành viên từ địa phương hơn nữa. Vì thế, mọi câu lạc bộ đều đang rất hào hứng dù cuộc đua chỉ là một sự kiện trong hội thao trường.
〔Kiểu gì lứa mới cũng chỉ nhăm nhe vào câu lạc bộ kịch, hội đan len và đội bóng chày thôi…〕
Shizuka cười thầm khi nghe các thành viên câu lạc bộ trò chuyện. Do đã biết sự thật về Thanh Hiệp sĩ, cô dễ dàng biết trước những câu lạc bộ sẽ thu hút các học sinh Forthorthe. Câu lạc bộ kịch huyền thoại đã giúp hình thành và đào tạo Thanh Hiệp sĩ; hội đan len của Thanh Hiệp sĩ, người đã dạy Alaia cách đan len; và cuối cùng là câu lạc bộ bóng chày mà Thanh Hiệp sĩ yêu thích. Ba câu lạc bộ đó chắc chắn sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm nhất, nhưng nếu cô nói ra lúc này sẽ khiến động lực của mọi người sụp đổ, vậy nên Shizuka quyết định giữ im lặng.
「Hội trưởng, chúng ta cũng phải cố gắng thể hiện với các học sinh chuyển trường chứ?」
「Heehee, không phải lo lắng về chuyện đó. Nalfa-chan sẽ sớm đến phỏng vấn câu lạc bộ của chúng ta. Người Forthorthe có vẻ rất hứng thú với nền ẩm thực ở đây.」
Shizuka đã thực hiện các biện pháp cần thiết để giúp Câu lạc bộ nội trợ trở nên nổi bật. Thực ra, đó là một thỏa thuận dễ dàng. Nalfa muốn giới thiệu về ẩm thực Nhật Bản và người đầu tiên cô nghĩ đến là Shizuka. Cô bé đã tìm tới Shizuka ngay lúc cô đang nghĩ cách thu hút sự chú ý của các học sinh chuyển tới trong tương lai. Hai người sau đó thống nhất rằng Nalfa sẽ tới thăm Câu lạc bộ nội trợ ngay trước cuộc đua – Một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.
「Hội trưởng đã “đi đêm” sao?」
「Đúng vậy, do đó hãy tập trung vào công việc trước mắt. Tất cả chúng ta hãy cố hết sức mình, được chứ?」
「Vâng!」 - Các thành viên câu lạc bộ đồng thanh trả lời.
Câu lạc bộ nội trợ cũng có nỗi lo như các câu lạc bộ khác nhưng nước cờ thông minh của Shizuka đã giải quyết vấn đề và đồng thời thúc đẩy các thành viên tập trung vào nhiệm vụ hiện tại. Bản tính tốt bụng và chăm lo người khác đã giúp cô bước một bước dài trên cương vị hội trưởng.
Kiriha vẫn duy trì hình ảnh học sinh danh dự của mình mỗi khi ở trường. Thường xuyên tham gia các buổi tập của đội điền kinh là một trong số đó. Nhờ vậy, bên cạnh trí thông minh, cô đã tăng cường đáng kể sức bền cũng như là thể lực trong suốt hai năm qua. Cô đã thể hiện xuất sắc trong cả học tập lẫn điền kinh.
「Nè, Kiri-chan!」
「Đã lâu không gặp, Kurano-san.」
「Takahashi-senpai?! Kawashima-senpai?!」
Hôm nay có hai vị khách không ngờ quyết định tới thăm cô. Họ là hai vị tiền bối đã tốt nghiệp vào tháng 3 năm ngoái. Họ đã chăm lo cho cô kể từ khi cô gia nhập câu lạc bộ và cô cảm thấy có thể là chính mình khi ở bên cạnh họ.
「Điều gì đã mang hai người tới đây vậy?」
「Bọn chị muốn xem Kiri-chan nhỏ bé của bọn chị đã trưởng thành tới mức nào ấy mà.」
「Nhỏ đó chém gió đấy. Bọn chị có nghe nói là cuộc thi marathon vượt chướng ngại vật năm nay khá thú vị nên tới ngó qua.」
「Hai người nắm bắt tin tức nhanh nhỉ.」
「Sao em không kể với bọn chị, Kiri-chan?!」
「Đừng để tâm tới Takahashi. Bọn chị chỉ đến thăm câu lạc bộ và hóng chuyện thôi. Vui là chủ yếu.」
「Vui là chủ yếu à? Chị có vẻ trở nên hơi giống với Takahashi-senpai sau khi vào đại học đó, Kawashima-senpai.」
「Dừng lại đi! Chị không muốn nghe điều đó! Chỉ là chị dính cơn sốt Forthorthe một chút thôi.」
「Có vẻ cả trường đều bị cả rồi.」
Hai cựu học sinh quyết định thăm lại trường cũ sau khi nghe thấy những huyên náo gần đây. Cuộc đua marathon vượt chướng ngại vật giữa các câu lạc bộ là vấn đề nóng hổi mỗi năm. Nhưng năm nay, tình hình trở nên vượt kiểm soát nhờ có các vị khách từ Forthorthe. Takahashi và Kawashima vì thế đã ghé qua để giúp một tay, một phần vì thiện chí và một phần là vì tò mò.
「Vậy đội marathon như thế nào rồi, Kiri-chan?」
「Kurano-san chắc là một trong hai thành viên tham dự rồi.」
「Bọn em đang thảo luận xem có nên làm theo chiến thuật thông thường của câu lạc bộ hay không.」
Với sự xuất sắc trong cả điểm số cũng như điền kinh, câu lạc bộ nhanh chóng bổ nhiệm Kiriha làm thành viên đầu tham gia cuộc thi. Vấn đề là đồng đội của cô. Chiến lược truyền thống của câu lạc bộ là chọn ra một cặp chạy nhanh nhất và thông minh nhất. Kiriha đáp ứng vị trí sau, nên theo cách cũ, họ chỉ cần tăng cường tốc độ cho cô. Bản thân Kiriha đã là một vận động viên cừ khôi, tuy nhiên, đội điền kinh rất cần chiến thắng năm nay. Họ đang cân nhắc từ bỏ chiến thuật thông thường và lựa chọn thêm một người thông minh thay vì một người chạy nhanh.
「Cái gì!??? Các em định đặt dấu chấm hết cho chiến thuật não-cơ bắp truyền thống sao?」
Takahashi vô cùng thất vọng khi nghe tin này. Toàn bộ ý tưởng đằng sau chiến lược là để người chạy nhanh hơn dốc hết sức để chạy nhằm gây ấn tượng với mọi người, trong khi đó, người thông minh hơn sẽ sử dụng chiến thuật để có thể vượt qua các chướng ngại vật để về đích. Chiến lược này đã mang đến cho Takahashi - một người chạy nhanh - một cơ hội tỏa sáng vào thời của cô, cô lấy làm tiếc khi thấy nó không còn được sử dụng.
「Chị hiểu rồi, Kurano-san. Em từ bỏ cơ hội gây ấn tượng để gia tăng cơ hội chiến thắng… Đó không phải là ý kiến tồi.」
Kawashima, mặt khác, lại gật đầu đồng tình. Chiến thuật thường dùng của họ có khả năng cao sẽ không hiệu quả vào năm nay. Đội điền kinh khó lòng gây ấn tượng khi mà các câu lạc bộ thể thao khác cũng sẽ dốc hết sức. Họ không thể chỉ chạy vượt lên để gây ấn tượng như thường lệ. Thay vào đó, các thành viên bắt đầu xem xét đến chiến lược gia tăng khả năng chiến thắng. Họ sẽ có thời gian tỏa sáng khi bước lên bục nhận thưởng.
「Nhưng các em vẫn cần một người chạy đủ nhanh để hiện thực hóa kế hoạch.」
「Đấy chính là vấn đề đang được thảo luận. Chị hãy nhìn vào danh sách này, Kawashima-senpai.」 - Kiriha chìa một mảnh giấy ra trước mặt Kawashima.
「Để chị xem…」
「Chị xem với!」
Takahashi chen vào để họ có thể đọc cùng nhau. Tờ giấy thể hiện thời gian chạy và điểm số học tập của các thành viên trong câu lạc bộ điền kinh.
「Chị hiểu rồi. Ra đó là vấn đề à.」
「Là sao, Kawa-chan?」
「Nói đơn giản thì không ai trong câu lạc bộ vừa có não lại vừa có thực lực cả.」
「Ý cậu là chúng ta chỉ có một đám ngốc và lũ ngắn chân sao?」
「Không tệ đến vậy nhưng cũng gần như thế.」
「Vậy đám nhỏ tính sao bây giờ!?」
Các cô gái hiện tại của đội điền kinh có kĩ năng không đồng đều. Họ muốn ít nhất kiếm được một người có khả năng trung bình về học tập và thể thao, nhưng hầu hết các thành viên chỉ giỏi một mặt.
「Như vậy, em buộc phải đánh đổi. Em định giải quyết như thế nào, Kurano-san?」
「Tạm thời, bọn em sẽ tận dụng các mối quan hệ để xác định chiến thuật của các đội khác. Từ những thông tin thu thập được, bọn em sẽ đưa ra quyết định sau.」
Do tất các các câu lạc bộ, hội nhóm trong trường đều đang tìm cách giành chiến thắng, câu lạc bộ điền kinh có thể vạch ra kế hoạch nếu họ biết được các câu lạc bộ khác đang định làm gì. Trinh sát là một phần quan trọng trong chiến tranh và trận chiến của Kiriha đã bắt đầu.
「Đúng là Kiri-chan! Em ấy đã dự trù trước mọi chuyện!」
「Hừm, các em có vẻ không cần sự giúp đỡ của bọn chị... chị không chắc mình nên vui hay buồn nữa...」
Takahashi và Kawashima bật cười lần nữa. Họ lấy làm vui khi thấy đàn em của mình có thể tự lo liệu nhưng họ cũng hơi tiếc vì không thể giúp được gì. Họ muốn những hậu bối mãi mãi bé nhỏ dễ thương trong mắt họ. Nhưng đây là thời khắc để những cô bé ấy tỏa sáng. Do đó, Takahashi và Kawashima quyết định sẽ đặt niềm tin và cổ vũ Kiriha và những người khác từ bên ngoài.
Nalfa không phải là học sinh từ ngoài ngân hà duy nhất chuyển tới trường Harukaze. Do danh tính bị lộ, mọi người ở trường đều đã biết Theia và Ruth là người Forthorthe. Dĩ nhiên, câu lạc bộ mà họ tham gia muốn tận dụng tối đa sự thật này.
「Được rồi! Mọi người cứ để đó ta lo!」 - Theia hét lên.
「Mình vui lòng chấp nhận danh dự này.」 - Ruth nói.
「Mọi người trông cậy vào hai bạn! Đây là cơ hội để câu lạc bộ kịch tỏa sáng ngoài kia!」 - Hội trưởng cổ vũ.
Theia và Ruth đều thuộc câu lạc bộ kịch. Về cơ bản, họ cũng tham gia đội cỗ vũ nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Họ đã toàn tâm tham gia câu lạc bộ kịch kể từ các vở kịch của Theia, vì vậy họ rất vui khi được làm đại diện câu lạc bộ tham gia cuộc đua marathon vượt chướng ngại vật năm nay. Đó là mong muốn của chính họ và câu lạc bộ kịch vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của bộ đôi bởi vì câu lạc bộ đã gặp đôi chút khó khăn trong việc chọn lựa thành viên tham gia cuộc thi. Mọi việc có vẻ như đã dược an bài nhưng Theia vẫn có chút băn khoăn.
「Vậy còn Mackenzie? Chẳng phải cậu ta cũng nên tham dự sao?」
Kenji là ngôi sao của câu lạc bộ kịch. Cậu thông minh và giỏi thể thao nên thích hợp làm ứng viên cho cuộc thi marathon. Theia thấy lạ khi câu lạc bộ không đề cử cậu ta.
「Ồ, Kenji-kun hiện đang được cho mượn.」
「Cho mượn? Nghĩa là sao?」
「Bạn biết là chúng ta hợp tác với nhiều câu lạc bộ khác, đúng không?」
「Đúng vậy. Cosclub và câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ luôn giúp đỡ về khoản phục trang, chưa kể câu lạc bộ báo chí và câu lạc bộ âm nhạc cũng từng hỗ trợ chúng ta nữa.」
Câu lạc bộ kịch có giới hạn về năng lực nên họ thường nhờ các câu lạc bộ khác trong các vấn đề chuyên môn khác. Bằng cách hợp tác với nhau, họ có thể đạt được những thành tựu tuyệt vời. Vở kịch Thanh Hiệp sĩ chính là một ví dụ điển hình.
「Rất nhiều câu lạc bộ nghệ thuật không có thành viên giỏi thể thao. Một số còn có quy mô rất nhỏ nữa.」
「Hiểu rồi. Do đó, Mackenzie mới bị cho mượn.」
「Phải. Chúng ta để các câu lạc bộ khác mượn cậu ta và một vài thành viên do chúng ta đã có cậu và Ruth tham dự cuộc thi chạy marathon rồi.」
「Có phải Mackenzie-sama hiện đang thử trang phục mới ở câu lạc bộ thủ công?」
「Đúng vậy, Ruth-san. Chúng ta sẽ cử những thành viên ưa nhìn đến các câu lạc bộ đang cần một gương mặt đại diện.」
Câu lạc bộ kịch có lượng thành viên tương đối lớn và danh sách của họ tăng mạnh sau thành công từ vở kịch của Theia. Kết quả là họ có nhiều thành viên dự bị cho cuộc thi marathon. Vì thế, họ cho các câu lạc bộ từng trợ giúp câu lạc bộ kịch mượn thành viên. Chung quy, đây là một mối quan hệ cộng sinh đáng hoang nghênh.
「Mình mừng vì hai bạn đã đăng ký. Hai bạn phù hợp với việc này hơn. Bên cạnh đó, vở kịch của bạn bắt nguồn từ một truyền thuyết cổ ở Forthorthe phải không? Thế thì sẽ rất phí phạm nếu không để các bạn ra mặt trong những sự kiện như thế này.」
Hội trưởng câu lạc bộ kịch nghĩ Theia và Ruth cùng tham gia sẽ để lại nhiều ấn tượng nhất. Có hai học sinh Forthorthe chuyển trường trong câu lạc bộ chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự chú ý, từ cả những học sinh ở trường hay những học sinh sắp chuyển tới. Hơn nữa, câu lạc bộ kịch đã nghe tin đồn về việc Theia là một công chúa. Sự tham gia của cô nàng sẽ mang lại sự chắc thắng.
「Hiểu rồi! Nghe có vẻ thuyết phục đó, hội trưởng! Ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo sự phát triển của chúng ta!」 - Theia lớn tiếng tuyên bố sau khi nghe hội trưởng trình bày.
Theia có chút ngần ngại khi chấp nhận vai trò của mình trong cuộc đua, bởi vì cô cân nhắc tới các thành viên khác. Nhưng sau khi biết mọi người đều ủng hộ mình, Theia đã sẵn sàng chiến đấu bằng cả con tim.
「Mình sẽ cố hết sức.」
Cách ăn nói khiêm tốn so với Theia của Ruth không phản ánh đúng động lực của cô. Bản thân cô đã không tham gia cuộc chạy đua vượt chướng ngại vật hai năm trước nên cô đang rất mong mỏi được chạy cùng với mọi người. Cô vẫn đang duy trì các buổi luyện kiếm nhưng cũng đã bắt đầu bổ sung thêm các buổi tập chạy nhằm rèn luyện thể lực chuẩn bị cho cuộc đua. Mặc cho thái độ bình tĩnh, cô thực chất đang rất hứng khởi.
「Trông cậy vào hai bạn đó!」
Cuộc thi này cũng rất quan trọng với hội trưởng câu lạc bộ kịch. Nếu câu lạc bộ tạo ấn tượng tốt nhờ sự xuất hiện của Theia và Ruth, họ có thể thu nạp thêm thành viên trước mùa thu. Họ sẽ có một vở kịch mới tại lễ hội văn hóa, diễn ra vào đúng thời điểm các học sinh mới xuất hiện. Đó là một cơ hội lớn mà họ không được phép bỏ lỡ.
Câu lạc bộ khoa học không có nhiều chuyện để làm với cuộc thi marathon. Họ không có điểm mạnh nào để thể hiện trong cuộc thi ngay cả khi có lợi thế trong các thử thách liên quan đến toán học và khoa học. Họ thậm chí còn chưa từng tham dự một lần nào, họ luôn chọn đứng ngoài cuộc thi. Thay vì tốn thời gian cho cuộc chạy đua, họ dùng nó để nghiên cứu. Nói tóm lại, câu lạc bộ khoa học là một ngoại lệ nổi bật khi mà tất cả các câu lạc bộ khác đều đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện.
Thế nên khi một người không giỏi xã giao như Clan dồn hết can đảm để yêu cầu hội trưởng cho phép cô tham gia, cậu ta đáp lại bằng ánh nhìn ngờ vực.
「Cũng được thôi nhưng tại sao vậy?」
Hội trưởng cứ nghĩ câu lạc bộ khoa học năm nay sẽ đứng ngoài cuộc như mọi năm. Cậu ta tò mò về động lực của Clan.
「B-bởi vì… tất cả bạn của ta đều tham gia cả…」
Clan không giỏi nói chuyện với những người mà cô không thân thiết. Cô vốn không phải như vậy nhưng chuyến du hành thời gian đã làm cô khiêm nhường đi. Cô không còn tự cao tự đại như vốn có. Những ngày cô làm ngơ trước suy nghĩ và cảm xúc của người khác đã qua rồi. Cô giờ đây đã trở nên nhạy cảm hơn, và sự nhạy cảm đó đang khiến cô nóng vội hơn.
「À, nhớ lại thì bạn được Satomi-kun dẫn tới đây mà nhỉ.」
「Gì?! Không, ừm, ý ta… không chỉ riêng cậu ta…」
「Ổn thôi. Bình thường chúng ta cũng không tham dự nhưng bạn tham gia cũng không phải ý tưởng tệ.」
Koutarou đã giới thiệu Clan cho câu lạc bộ khoa học vào tháng 4, điều này đã gây ra sự xôn xao trong câu lạc bộ. Hội trưởng đang hy vọng điều gì đó tương tự có thể xảy ra nếu câu lạc bộ khoa học giới thiệu cô với toàn trường. Tất cả chỉ mới là lý thuyết và cuộc đua marathon sẽ là cách kiểm chứng tốt nhất.
「Tuy vậy, câu lạc bộ chưa chắc đã có người tham gia cùng bạn. Có nghĩa là mình sẽ phải tham gia, nhưng như bạn cũng thấy, mình có lẽ sẽ không thể hoàn thành cuộc đua. Thế nên đừng có mong chờ gì ở mình.」
Hội trưởng câu lạc bộ là một chàng trai khá mủm mỉm. Cậu từ lâu đã bỏ bê sức khỏe để lao đầu vào nghiên cứu, và hầu hết các thành viên câu lạc bộ đều như thế cả. Mọi người hoặc quá hốc hác hoặc quá béo tròn, đấy không phải là cơ thể tốt để tham gia cuộc thi marathon. Dù không nói ra nhưng hội trưởng đã lên kế hoạch bỏ cuộc ngay sau khi bắt đầu cuộc đua nếu bản thân buộc phải tham gia. Hai thành viên của câu lạc bộ sẽ tham gia nhưng chỉ người có thứ hạng cao hơn là được tính. Nên màn thể hiện của Clan sẽ không bị ảnh hưởng bởi cậu ta, do đó hội trưởng không một chút lo lắng.
「Cũng ổn thôi. Để cảm ơn, ta sẽ cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý cho câu lạc bộ này.」
「Nếu thật sự muốn cám ơn, mình sẽ vui hơn nếu bạn dạy mình về công nghệ của Forthorthe đó.」
「Ta rất sẵn lòng nhưng…」
「Không sao. Một sự tiến bộ đột ngột về công nghệ mà không có sự trưởng thành để kiểm soát thì chỉ tổ dẫn tới sự sụp đổ của xã hội. Mình chỉ mong Forthorthe các bạn sẽ giúp thúc đẩy sự tiến bộ của bọn mình.」
「…Lẽ nào khi cậu yêu cầu muốn có công nghệ của bọn ta, đó chỉ là một lời nói đùa?」
「Đúng vậy.」
「Hừm, sự hài hước của quốc gia này đôi khi thật khó hiểu.」
「Có vẻ Satomi-kun có một đống rắc rối phải xử lý rồi.」
「Gừ, ta đâu có nói gì về cậu ta!」
「Vậy sao? Nhưng nghe có vẻ giống vậy lắm.」
Hội trưởng câu lạc bộ khoa học cuối cùng cũng mỉm cười, không như Clan, cậu ta không tệ trong khoản đối đáp với người khác, cậu chỉ nghĩ là nó thật phiền toái. Nhưng phản ứng vụng về và thành thật của Clan khiến cậu ta cũng phải xao lòng. Nhân danh sự phát triển khoa học, cậu thầm hy vọng rằng tất cả người Forthorthes đều cởi mở và tốt bụng như cô.
7 Bình luận