• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 29 - Kẻ xâm lược đầu tiên và cuối cùng II [Kết thúc chính truyện]

Chương 2: Sự thấu hiểu và mối liên kết

12 Bình luận - Độ dài: 12,135 từ - Cập nhật:

Thứ ba, ngày 31 tháng 3

Sau khi quay trở về phòng 106, Koutarou đã kể cho Kiriha nghe mọi chuyện. Về điều Theia và Ruth đã nói, rằng có quy luật cho sự việc này, rằng cuộc tương ngộ giữa họ không hề ngẫu nhiên. Rằng ắt phải có lý do đằng sau đó. Lắng nghe tất cả điều đó, Kiriha bắt chéo tay và bắt đầu suy nghĩ. Đó không thực sự là điều cô đã hằng suy đoán nhưng những lời cuối của Theia đã giúp Kiriha giải thích được chuyện đang xảy ra.

Nếu Theia-dono đã nói như vậy thì suy luận của mình về sự tình đang xảy ra xung quanh Koutarou và bọn mình không hẳn đã sai… Nhưng không có đầu mối chỉ ra nguyên nhân… Chúng ta có thể dựa vào khuôn mẫu, nhưng cần thêm thời gian…

Nhờ Theia và Ruth, Kiriha đã hiểu sự tình hơn chút. Nhưng dù vậy, cô chưa thể nắm được hết tình hình. Các mảnh ghép quan trọng nhất vẫn đang bị thiếu.

「Kiriha-san, cậu có nghĩ ra được gì không!?」

Koutarou dựa tay lên bàn trà và rướn người ra phía trước chất vấn cô. Theia và Ruth đã biến mất ngay trước mặt cậu và trước đó là Clan và Maki. Cậu bằng mọi giá phải tìm ra được họ.

「Mình đã nghĩ ra một giả thuyết nhưng vẫn quá sớm để đi tới kết luận. Tình cảnh hiện tại quá phức tạp.」

「Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra mới được chứ!?」

*RẦM*

Koutarou rập mạnh tay xuống bàn. Thật kì diệu là chiếc bàn đã không bị gãy, nhưng âm thanh chua chát phát ra tù đó vang lên khắp căn hộ bé nhỏ. Đủ để khiến Yurika run bắn lên vì sợ. Nhưng do đang bị cảm xúc chi phối nên Koutarou đã không nhận ra điều đó.

「Koutarou, mình xin lỗi. Dù chúng ta cuối cùng cũng có chút thông tin, vậy mà…」

Tuy nhiên, lời xin lỗi của Kiriha đã khiến cậu bình tĩnh lại. Bên cạnh cậu lúc này vẫn còn năm cô gái, nếu cậu để cảm xúc lấn lướt thì chỉ tổ khiến họ thêm bất an. Bốn cô gái đã biến mất không phải là những người quý giá duy nhất của cậu. Tự kiểm điểm bản thân, Koutarou trấn áp thứ cảm xúc đang bức bối trong lồng ngực mình.

「Tớ mới là người phải xin lỗi… Xin lỗi vì đã nổi đóa lên.」

「Cậu phải tận mắt chứng kiến những nguoài khác biến mất. Bực tức là điều dễ hiểu.」

Kiriha không đổ lỗi cho Koutarou. Thay vào đó, cô còn đồng cảm với cậu. Cô cũng hiểu lý do khiến cậu khó chịu là vì sự việc này khiến cậu nhớ tới cảnh tượng mẹ cậu chết ngay trước mặt cậu.

「Cảm ơn cậu…」

「Đừng câu nệ quá, Koutarou. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là không có gì.」

「Cậu tìm ra được điều gì sao!?」

Đang cúi gằm mặt xuống nhưng ngay khi nghe Kiriha nói như vậy, Koutarou hoang mang ngước nhìn lên. Như thể đang chờ đợi cậu, cô gật đầu đáp lại.

「Người biến mất tiếp theo sẽ là mình hoặc Yurika.」

「Cậu chắc chứ!? Dựa vào đâu!?」

「Theia có gợi ý rằng sự tình này tuân theo một khuôn mẫu. Maki, Clan-dono, Ruth, Theia-dono… Thứ tự đó không khiến cậu nghĩ tới điều gì à?」

「Ý cậu là thứ tự đảo ngược quy trình cả bọn tới phòng 106!?」

「Hoặc có lẽ là thứ tự chúng ta gặp nhau… Nhưng dù thế nào, nếu nó có quy tắc, người tiếp theo chắc chắn là mình hoặc Yurika.」

「Chờ chút đã… Vì sao lại là một trong hai?」

Dù là theo trình tự đảo ngược của thứ tự họ gặp nhau hay là thứ tự họ tới phòng 106 thì Kiriha, người xuất hiện trước Theia và Ruth, có thể là người tiếp theo. Tuy nhiên, Kiriha lại còn tính cả Yurika. Điều đó khiến Koutarou bối rối.

「Hoàn cảnh trở nên phức tạp do có sự tác động của du hành thời gian, bởi vì có sự không nhất quán ở lần đầu gặp nhau trong suy nghĩ của cậu và của mình.」

Kiriha đã gặp Koutarou khi cô chỉ mới là một cô bé, cô hiển nhiên coi đó là lần đầu hai người gặp gỡ. Nhưng từ góc nhìn của Koutarou, lần đầu tiên cậu gặp Kiriha là khi cô xuất hiện tại phòng 106 nhiều năm sau đó. Vì vậy trên thực tế có khả năng Yurika sẽ là người kế tiếp.

「Hiểu rồi… với Kii-chan…」

「Chúng ta đã có thể khẳng định là chuyện tương tự sẽ xảy ra với những người còn lại sau sự biến mất của bốn người trước đó. Cách thức diễn ra chắc chắn sẽ giúp ta làm sáng tỏ hơn sự tình.」

「Ý cậu là chúng ta phải đợi tới khi một người khác phải biến mất ư!?」

「Hiện tại chúng ta chỉ còn cách đó.」

Kiriha có ý đúng. Không có đầu mối nào, điều họ cần phải làm là tìm hiểu thêm thông tin càng nhiều càng tốt. Theo diễn biến của sự việc thì điều đó đồng nghĩa với việc họ lượm lặt chúng từ chính sự biến mất của bản thân. Đặc biệt là khi họ biết được ai sẽ sớm biến mất. Koutarou biết rằng suy luận của Kiriha là chính xác nhưng điều đó không thể khiến cậu ngồi yên.

Chưa kể, do có khả năng cô sẽ là người kế tiếp, Kiriha chẳng khác nào vừa gợi ý rằng mình sẽ hi sinh vì mục đích cao cả hơn. Lý trí là thế nhưng xét về mặt cảm xúc thì thật khó để những người ở lại chấp nhận được.

「Đừng có đùa! Chúng ta nên tìm cách để ngăn người khác biến mất - 」

Ngay lúc định lên tiếng một lần nữa, Koutarou nhận ra Yurika, người đang ngồi lắng nghe đằng sau Kiriha, đang tái mặt đi. Nước mắt đang ứa ra từ đôi mắt của cô là quá đủ để khiến dập tắt cơn bấn loạn nhất thời của Koutarou.

「Yurika, có chuyện gì thế?」

Bỏ mặc cuộc nói chuyện với Kiriha sang một bên, Koutarou nhanh chóng chạy tới chỗ Yurika. Cô ngước lên nhìn cậu, nước mắt đã chảy thành dòng lăn trên má.

「Ng-ười biến mất tiếp theo… là Kiriha-san hoặc mình… đúng không?」

Yurika run lên vì lo sợ. Cả cơ thể cô đang run rẩy. Cô sợ hãi khi biết rằng mình có thể là người tiếp theo biến mất. Và kể cả không phải thì cô vẫn là người kế tiếp ngay sau đó. Cô có cảm giác như mình vừa bị kết án tử vậy.

「Satomi-san, mình sợ lắm… mình không muốn biến mất.」

Yurika lấy tay ôm lấy cơ thể mình để cố ngăn bản thân khỏi run rẩy. Nếu là chuyện có liên quan tới ma thuật, cô đã can đảm hơn nhiều nhưng chuyện này lại nằm ở một phạm trù khác. Con người ai cũng sợ hãi khi đối mặt với thứ mà mình không hiểu. Yurika sợ vì bản thân sẽ sớm biến mất nhưng các cô gái khác cũng không ngoại lệ.

「Mình… là… ma pháp thiếu nữ của tình yêu và sự dũng cảm… thế mà lại…」

Cô biết là một ma pháp thiếu nữ đáng ra nên phải gan dạ những lúc như thế này. Cô đáng ra nên truyền cảm hứng cho người khác nhưng cô lại quá sợ hãi để có thể làm thế. Khuyết điểm ấy càng khiến cô xáo trộn hơn.

「Yurika, sợ cũng được. Không ai có thể giữ nổi bình tĩnh khi rơi vào tình thế chẳng biết chuyện gì đang xảy ra như thế này đâu. Kể cả tớ cũng vậy.」

Theo những gì Koutarou được biết thì bản thân cậu cũng có thể sẽ biến mất. Kiriha đã ước lượng được thứ tự biến mất nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không bao hàm cả cậu. Và trong trường hợp Kiriha sai, cậu có thể là nạn nhân kế tiếp. Vậy nên cậu hiểu cảm giác Yurika đang phải trải qua. Vì thế, cậu đặt tay lên bờ vai cô và mỉm cười dịu dàng nhất có thể.

「Thế nhưng… tớ chắc chắn sẽ làm gì đó. Được chưa.」

Yurika cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay và nụ cười ngượng nghịu trên khuôn mặt cậu. Thấy Koutarou mặc dù cũng hoang mang, cũng sợ hãi, nhưng vẫn cố động viên cô khiến Yurika cảm thấy can đảm hơn.

「Satomi-san!」

Yurika nhào vào lòng Koutarou và vòng tay ôm lấy cậu. Cô ôm cậu thật chặt, như thể chẳng bao giờ muốn buông cậu ra.

「Tớ chắc chắn sẽ làm gì đó. Thế nên, Yurika, cậu không cần phải sợ nữa. Hãy tin ở mình.」

Cậu không có căn cứ nào cho những tuyên bố ấy. Cậu không biết cách để xử lý tình cảnh này. Điều duy nhất cậu biết là nói và cậu cần phải nói điều đó ra. Vì lợi ích của Yurika lẫn của chính cậu. Với sự biến mất của bốn cô gái, một lỗ hổng lớn đã hình thành bên trong trái tim cậu. Cậu sẽ không thể chịu đựng nổi nếu nó cứ tiếp tục lan rộng hơn.

「Mình tin. Mình tin ở cậu, nhưng… Mình có thể dựa như thế này thêm một lúc không?」

「Ừ.」

Yurika tin tưởng Koutarou. Nhưng trái tim và cơ thể lẩy bẩy của cô thì không đồng điệu. Cô cần thêm chút thời gian để hơi ấm của Koutarou lan tỏa khắp cơ thể mình và làm dịu đi cơn run rẩy ấy.

Dựa theo thứ tự biến mất cho đến giờ, Kiriha cho rằng hoặc cô hoặc Yurika sẽ là người kế tiếp, thế nên cô bắt đầu chuẩn bị cho thời điểm đó tới. Cô có một thiết bị quan sát để thu thập dữ liệu về vấn đề đang xảy ra nhưng cho tới giờ nó không đem lại chút kết quả nào. Cô cần chuẩn bị một thiết bị tân tiến và chính xác hơn nhưng điều đó sẽ tốn khá nhiều thời gian, Koutarou và những người khác sẽ tiếp tục tìm kiếm trong khoảng thời gian đó.

「Được rồi, tớ đi đây.」

「Gặp mọi người sau.」

Koutarou và Yurika cùng nhau rời khỏi phòng 106. Biết rằng mình sẽ sớm biến mất, cô không muốn rời xa cậu. Kể cả lúc cần phải đi vệ sinh, cô cũng quá sợ hãi để rời khỏi cậu. Cân nhắc cảm xúc của cô, các cô gái khác đã chọn không đi cùng cô và để cô có khoảng thời gian riêng tư bên cạnh Koutarou. Họ hiểu được cảm giác của cô. Kiriha cũng vậy, dù rằng thật phi thường khi cô vẫn có thể cư xử như mọi khi mặc cho cô cũng đang nằm trong hoàn cảnh tương tự.

「Yurika, cậu đừng bám chặt vào mình như vậy có được không? Khó đi quá…」

Yurika ôm lấy tay Koutarou khi hai người sánh bước bên nhau. Bản thân việc này không thành vấn đề, tuy nhiên vì đang sợ hãi nên Yurika ôm chặt hơn bình thường, điều này khiến Koutarou gặp khó khăn trong việc đi lại.

「M-ình xin lỗi…」

Yurika vội vàng cố thả lỏng Koutarou ra nhưng ngón tay và cánh tay cô không chịu nghe lời. Cảm xúc muốn được bám dính lấy cậu mạnh mẽ hơn cái lý trí buông cậu ra của cô.

「Có vẻ… mình thực sự không muốn bỏ cậu ra…」

「Ổn mà. Cậu không bận tâm tới chuyện đó.」

「Mình xin lỗi…」

Dù gặp khó khăn trong đi lại khi bị Yurika đeo dính, Koutarou vẫn điều chỉnh tốc độ sao cho phù hợp với cô. Cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu đi chậm lại và giúp Yurika cảm thấy được sự an toàn.

「Đừng ngớ ngẩn. Đây đâu phải là lỗi của cậu.」

Yurika không phải là người gây ra sự tình và cũng không thể trách cô vì đã sợ hãi trước tình cảnh mà cô đang mắc phải. Vì vậy, Koutarou đã không nổi giận hay làm khó cô. Nhưng bản thân cậu thì không được như thế. Cậu giận dữ trước sự bất lực của bản thân trong giải quyết vấn đề, bất lực trong việc an ủi Yurika, người rõ ràng vẫn đang tỏ ra sợ hãi. Các cô gái khác chắc hẳn cũng hoang mang không kém. Chưa kể cậu còn không biết những cô gái đã bị mất tích đang phải trải qua những gì. Nhưng dù muốn làm điều gì đó, bản thân cậu lại chẳng thể làm được gì. Lúc này cậu chỉ có thể tiếp tục cuộc tìm kiếm. Vô dụng. Bất lực. Cảm giác đó bắt đầu bóp lấy lồng ngực cậu. Đau đớn đến nỗi cậu muốn hét lên. Nhưng chúng chẳng là gì so nỗi sợ của Yurika lúc này.

「Ồ? Không phải Kou đó sao.」

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên cất lên gọi Koutarou từ đằng sau. Khi quay lại, cậu nhìn thấy người bạn thân Kenji đang đứng ngay ở đó.

「Đang đi với Nijino-san à?」

Kenji nhìn thấy Yurika đang bám dính lấy tay Koutarou liền nhăn mặt cười.

「Hiếm à nha. Hai người hẹn hò đó hả?」

Kenji dĩ nhiên là biết về mối quan hệ gần gũi giữa Koutarou và các cô gái. Thế nên, cậu đôi khi thúc ép Koutarou nên sớm đưa ra quyết định. Từ góc nhìn của cậu, việc Koutarou đang hẹn hò với Yurika là một tín hiệu đáng mừng. Nên dù vẻ mặt có hí hửng trêu đùa nhưng bên trong, cậu thực sự đang vui thay cho thằng bạn chí cốt.

「Được thế lại hay… Thật ra là bọn tao có chút rắc rối.」

「Hừ… nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ.」

Dù Kenji ban đầu tỏ ra trêu đùa, Koutarou lại không hề nổi giận. Vẻ mặt cậu vẫn giữ nguyên sự căng cứng. Thêm nữa là Yurika cứ nhìn chằm chằm xuống đất nên Kenji liền biết ý. Hẳn là đã có chuyện xảy ra, vậy nên nụ cười châm chọc sớm biến mất khỏi khuôn mặt Kenji.

「Phải. Bọn này đang đi tìm Aika-san, Theia và Ruth-san. Mày có thấy họ không?」

Do Kenji không biết về Clan nên Koutarou đã không nhắc tới cô.

「Những người đó gặp chuyện gì à?」

Kenji đoán chừng đã có chuyện xảy ra giữa họ với Yurika nên Koutarou đã đứng ra làm người hòa giải. Nhưng câu hỏi của Kenji khiến Koutarou cảm thấy kì lạ.

「Những người đó? Đừng nói như thể họ là những người lạ thế chứ. Họ là bạn cùng lớp, không nhớ à?」

「Hể? Thiệt hả?」

Kenji nghiêng đầu sang một bên trước lời lưu ý của Koutarou. Trông cậu cứ như chưa bao giờ nghe thấy cái tên của họ trước đây. Koutarou cho rằng cậu bạn đang trêu ngươi mình.

「Đừng có đùa nữa. Tao đang nghiêm túc đấy.」

「Tao biết. Nhưng mấy cô gái đó thực sự học ở lớp chúng ta sao?」

Lạ lùng thay, Kenji dường như rất nghiêm túc. Cậu bắt chéo tay và trâm ngâm gợi lại kí ức. Có vẻ cậu thực sự không biết những người kia.

「Sao một thằng mê gái như mày lại quên những bạn nữ trong lớp được nhỉ? Aika-san là bạn cosplay của Yurika, Theia viết kịch bản cho vở kịch trường năm ngoái, còn Ruth-san là bạn thuở nhỏ của Theia. Đừng có nói là mày mất trí hay gì nha.」

「Vở kịch à? Chờ đã… Ai vậy ta? Ừm, chờ chút. Giờ nhắc mới nhớ… Kou, nhỏ có mái tóc vàng đúng không?」

「Mackenzie, chẳng nhẽ mày…」

Đó là khi Koutarou nhận thấy có điều gì đó không ổn. Vì đang dùng linh nhãn để đi tìm kiếm các cô gái nên cậu cũng có thể nhìn thấy linh khí từ Kenji. Và nó hoàn toàn trong sạch. Đồng nghĩa mọi điều Kenji vừa nói không phải là lời nói dối. Nhưng linh khí đó cũng đang có phần méo mó, cho thấy Kenji đang tỏ ra bối rối. Một báo động đáng lo ngại cho tình huống hiện tại.

Mackenzie thực sự quên Theia và những người khác sao?

Koutarou cứ nghĩ thằng bạn đang chọc mình nhưng linh khí của cậu ta lại chứng tỏ điều ngược lại. Dường như Kenji đã quên mất họ. Cậu bạn có thể mơ hồ nhớ tới Theia, người thường để lại một ấn tượng mạnh mẽ nhưng những người khác thì cứ như chưa từng gặp mặt bao giờ.

*Vừ… ưưư…*

Đó là khi tiếng điện thoại Koutarou reo lên. Cậu vội vã lôi nó ra từ trong túi, chẳng phải vì để tâm tới người gọi mà là vì đang hoang mang muốn liên lạc với Kiriha và những người khác để cho họ biết được tình hình.

Chờ đã, là Crimson… chắc cô ấy vẫn chưa…

Họ chỉ vừa nói chuyện với nhau hôm qua nhưng Crimson hôm nay đã gọi lại. Nếu cuộc gọi đến từ một người không liên quan, Koutarou đã ngắt cuộc đi và để đó tính sau. Nhưng cậu cảm giác không lành khi thấy tên người bạn của Maki trên màn hình gọi.

「Chuyện gì vậy, Crimson?」

「Koutarou, tệ rồi! Có vẻ Purple và Green không còn kí ức nào về Maki nữa!」

「Gì cơ!?」

Bất ngờ thay, có vẻ như không chỉ có Kenji là quên đi mất sự tồn tại của nhóm Maki.

Nói chuyện xong với Crimson, Koutarou cũng chào tạm biệt với Kenji. Koutarou cảm thấy may là Kenji cũng đang có công chuyện cần phải xử lý. Cậu không thể tiếp tục đi tìm kiếm nếu thằng bạn bám dính theo. Koutarou sau đó vồn vã gọi điện tới những người bạn cùng lớp khác. Họ dường như cũng đã quên hết về Maki, Theia và Ruth. Các thành viên clb kịch vẫn nhớ chút ít về Theia do cô từng có khoảng thời gian gắn bó với họ nhưng kí ức cũng hời hợt tương tự như Kenji.

「Có lẽ nào nguyên nhân là từ du hành thời gian…?」

Koutarou ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên và động não suy nghĩ về tình thế kì lạ đang ngày trở nên phức tạp hơn. Họ đã loại bỏ khả năng du hành thời gian nhưng với những diễn biến mới buộc cậu phải xem xét lại. Cậu từng xem một tình huống tương tự thế này trong một bộ phim. Khi lịch sử thay đổi, người bị tác động sẽ biến mất như chưa hề tồn tại bao giờ. Những người quen biết sẽ mất đi kí ức về họ, không phải do quên lãng mà là vì kí ức của họ đang được điều chỉnh cho phù hợp với dòng thời gian nơi những người biến mất không hề tồn tại. Phải có gì đó thực sự đặc biệt hoặc một mối liên hệ vững chắc mới giúp giữ được những kí ức về họ.

「Kể cả không phải vậy, nếu mọi người bắt đầu lãng quên, vậy thì…」

Koutarou nghiến răng. Mặc cho có liên quan tới du hành thời gian hay không, kí ức về những cô gái cũng như bản thân họ đang biến mất dần. Cậu tự hỏi không biết chỉ riêng họ là những người duy nhất bị ảnh hưởng. Hay những người khác cũng vậy, chỉ tội họ không thể nào biết được vì chuyện xảy ra ở một nơi khác. Hoặc có lẽ họ đã lãng quên mất rồi.

Suy nghĩ đáng sợ rằng họ có thể sẽ không bao giờ biết được nguồn gốc hay giải quyết được vấn đề lướt qua đầu Koutarou. Nếu vấn đề này không xoay quanh Koutarou và các cô gái, nếu nó diễn ra ở một phạm vi rộng hơn, thì có thể đây là chuyện vượt tầm với của họ. Nhưng cậu không thể chấp nhận. Koutarou lắc đầu lia lịa như muốn vứt bỏ cái suy nghĩ ấy. Nếu cậu không tin mình có thể làm gì đó, chẳng khác nào cậu thừa nhận sự bất lực. Cậu không thể để chuyến đấy xảy ra được. Đặc biệt là khi cậu cần phải tìm kiếm những cô gái đang bị mất tích và bảo vệ lấy những người còn lại.

「Đừng dao động. Mình chắc chắn sẽ tìm ra họ… Tớ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu…」

Koutarou vô thức dồn sức ghì vào lòng bàn tay. Yurika, người đang sợ hãi nắm lấy tay cậu, có thể cảm nhận được nó. Cô cuối cùng cũng rời mắt khỏi mặt đất.

「Satomi-san…?」

Ngước đầu lên, Yurika nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Koutarou, có vẻ cậu đang lạc trong dòng suy nghĩ. Đôi khi, cậu lẩm bẩm hay gãi đầu bứt tai. Cô nhận ra rằng cậu đã vô thức nắm chặt lấy tay cô.

「Đáng lẽ mình phải nghiêm túc lắng nghe Clan hơn… Nhưng giờ đã quá trễ rồi…」

Koutarou không nhận ra là Yurika đang nhìn mình và đã khẽ gọi cậu. Cậu không còn tâm trí cho việc để ý xung quanh. Đầu óc cậu hiện giờ đang vật lộn tìm ra cách giải quyết cho mớ rắc rối đang quấy rầy cậu.

「Ra vậy…」

Nhìn Koutarou, Yurika hiểu ra rằng cậu cũng đang sợ. Không phải sợ biến mất mà là đang sợ sẽ sớm phải chia cách những người cậu hằng yêu mến. Nói cách khác, cậu sợ cuộc sống hàng ngày của mình vỡ vụn thành từng mảnh. Yurika nhờ đó mới ngộ ra điều đáng sợ thực sự trong tình cảnh này.

「Mình cũng có cảm giác như thế…」

Cô sợ điều sắp xảy ra. Biến mất không một lời cảnh báo. Ký ức thì tiêu biến. Những điều đó đã quá đủ tệ rồi nhưng Yurika còn sợ điều xảy ra liền sau đó hơn. Không phải là biến mất, việc chia tách khỏi Koutarou và những người khác mới đáng sợ hơn nhiều. Hay đồng nghĩa rằng mất đi người cô yêu.

「Mình không muốn cô độc một lần nữa…」

Yurika luôn rất dễ hiểu nhầm. Cô đen đủi và vụng về. Chỉ rất ít người hiểu được con người thật của Yurika. Nana là người gần như đã phá vỡ được quy tắc ấy nhưng sau thảm kịch, Yurika thêm lần nữa lại chỉ có một mình. Cô độc. Và trở thành một ma pháp thiếu nữ chỉ tổ làm gia tăng sự bơ vơ ấy. Với danh tính bí mật, cô càng có thêm lý do che giấu đi con người thật của mình.

Nhưng… Kể cả nếu đó là sự thật, tớ sẽ không thừa nhận. Cậu là bạn cùng lớp của mình, là đứa cuồng cosplay, là kẻ ăn bám trong phòng.

Satomi-san… mình cũng thích được như vậy…

Nhưng giữa những khó khăn và cuộc sống đời thường, mọi chuyện giữa Yurika và những người khác đã thay đổi. Cô là ma pháp thiếu nữ của tình yêu và lòng dũng cảm, một chiến binh lẽ phải không khoan nhượng trước những kẻ lạm dụng ma thuật. Nhưng cô cũng là một cô gái bình thường. Cô muốn trải nghiệm cuộc sống thường ngày như bao người khác. Cuối cùng, cô đã gặp được một người hiểu được điều đó. Nhưng không chỉ có vậy. Bản thân cô cũng hiểu cảm anh. Anh đặc biệt không kém gì cô, nhưng vẫn mưu cầu một cuộc sống đời thường. Và do hai người hiểu cảm giác của nhau, mối quan hệ giữa hai lại càng thêm khăng khít.

Cậu tốt bụng quá. Thế nên cậu sẽ giúp mình dọn dẹp nhỉ, Satomi-san?

Tại sao tớ lại phải giúp!?

Gì cơ!? Ý cậu là cậu ghét mình à!?

Tớ đây ghét mọi hình thức rắc rối nhé.

Những ngày thường nhật họ trải qua cùng nhau tựa như một giấc mơ. Người này giúp đỡ để bù đắp khuyết điểm cho người kia. Hai bên có thể mỉm cười với cuộc sống như thế. Nỗi sợ hãi hay những khó khăn đôi khi xảy ra nhưng họ luôn bắt tay nhau để giải quyết vấn đề. Và rồi cả hai lại quay về với cuộc sống bình yên hằng ngày. Những ngày tháng ấy thực sự rất quý giá đối với Yurika. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khi cô chợt nghĩ cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không bao giờ gặp Koutarou, một người thực sự hiểu được cô. Nỗi sợ mất anh còn vượt xa nỗi sợ bị biến mất.

「Nếu mình không gặp cậu, không đến căn phòng 106… có lẽ mình đã không dính vào tình cảnh này, nhưng… mình không bao giờ muốn thế…」

Cô sợ hãi cả hai nhưng cái suy nghĩ đánh mất Koutarou còn kinh khủng hơn việc bản thân biến mất. Điều đó cho thấy cô đã yêu đời đến nhường nào kể từ khi gặp anh.

「Dù sợ hãi thế nào… mình cũng không bao giờ thả tay cậu ra, Satomi-san…」

Đó là kết luận của Yurika. Cô cuối cùng đã tìm được một người cô hiểu và ngược lại cũng hiểu cô. Cô sẽ không buông tay người đó. Kể cả có phải đánh đổi bằng mạng sống của chính mình.

「Satomi-san…」

Và thế là cô nắn lấy bàn tay Koutarou, cô không thể tiếp tục sợ hãi mãi được. Dù không giỏi nhưng vẫn có thể khích lệ Koutarou. Cơ thể cô đã ngừng run rẩy. Cô bây giờ cần phải an ủi cậu như cái cách cậu từng an ủi cô.

「Yurika?」

「Hãy hít lấy một hơi thật sau. Mặt cậu trông đáng sợ lắm đó, Satomi-san.」

Vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu, Yurika mỉm cười với Koutarou. Cô đã ngừng run rẩy nhưng không chắc mình có thể nặn ra một nụ cười hay không. Dù thế nào, cô cũng cần phải thử.

「Hể… à, cậu nói phải.」

Nhưng có lẽ những cố gắng ấy cuối cùng đã mang lại hiệu quả đúng ý cô. Thấy bộ mặt lo lắng của Yurika, Koutarou đành phải lắng nghe câu hỏi của cô. Cậu dừng lại và hít một hơi sâu và khẽ cười.

「Cảm ơn, Yurika – chờ đã, cậu đang phát sáng!?」

「Hơ?」

Một ánh sáng xanh dương xuất hiện quanh ngực Yurika. Nó nhanh chóng bừng sáng và sớm bao bọc lấy cơ thể cô.

「Có phải đây là chuyện đã xảy ra với Maki-chan và những người khác!?」

Khuôn mặt Yurika biến dạng vì sửng sốt. Nhưng chỉ trong chốc lát. Ánh sáng xanh dương nói với cô biết về bản chất của nó và chuyện đang xảy ra.

「Mình hiểu rồi! Ra đây là thứ ánh sáng từng cứu Sakuraba-senpai và Purple-san!」

Màu xanh dương là một màu của cầu vồng và mọi sắc cầu vồng là đến từ ánh nắng mặt trời. Đó là nguyên do lý giải cho sự tình này. Có một cách giải quyết. Ở tại nơi khởi đầu cho tất cả. Câu hỏi đặt ra là liệu một phép màu nho nhỏ nhưng dị biệt có xảy ra khi đến đó hay không.

「Cậu nữa ư!? Chờ đã Yurika! Đừng biến mất trước mặt tớ!」

Tay cô vẫn nằm trong lòng bàn tay cậu, Koutarou cố gắng để giữ cô lại. Nhưng càng níu kéo, hơi ấm của cô càng nhạt nhòa. Yurika sẽ biến mất. Điều đó chỉ xảy ra có trong chốc lát. Nhưng chốc lát đó với Koutarou chẳng khác nào ngàn năm thống khổ.

「Satomi-san, mình nhất định sẽ đỗ vào Đại học Kisshou cùng với cậu!」

Cơ thể Yurika nhạt dần vào luồng sáng xanh. Dùng khoảng thời gian quý giá còn lại, cô cố hết sức để chỉ cho cậu cách thức để đoạt lại những ngày tháng yên bình quý báu.

「Đó là điều mình tin! Vậy nên cậu cũng nên tin - 」

「Yurika! Yurikaaa!」

Nhưng mọi thứ kết thúc quá nhanh, Yurika dù cố hết sức nhưng có vẻ đã không truyền tải được hết cho Koutarou.

「Chuyện quái gì vậy!? Tại sao chứ!? CHẾT TIỆT!」

Koutarou quá tập trung vào việc Yurika đang biến mất để có thể lắng nghe thông điệp mà cô đang cố gửi gắm. Trái ngược với mong ước của cô, sự tuyệt vọng và thất bại bủa vây lấy trái tim cậu.

Khi Koutarou một mình quay trở về phòng 106, một không khí nặng nề bao trùm lấy căn hộ. Mặt trời ló dạng cũng không thể thay đổi điều đó. Không khí nặng trĩu khiến ánh nắng tinh mơ trở nên lạnh lẽ và bầu trời trong xanh trông thật trống rỗng.

「Anh u ám quá! Nếu không phấn khởi lên thì sao anh có thể tìm được những người khác!」

Hiện tại trong phòng 106 chỉ còn có năm người: Sanae, Kiriha, Harumi, Shizuka và Koutarou. Việc Yurika biến mất gây ra một tác động to lớn, một mình năng lượng của Sanae là không đủ để thổi lên sinh khí cho căn phòng. Không có một đầu mối nào dù cả đám đã mất đi phân nửa đã khiến những người còn lại phải gánh chịu sự nặng nề.

「Và này, Koutarou, anh không ngủ đủ giác đúng không? Thế là không được đâu.」

「Dù cố, anh vẫn không thể ngủ được…」

Đã ba ngày kể từ khi người đầu tiên, Maki, biến mất. Koutarou gần như không chợp mắt. Dù có nhắm mắt lại, cậu chỉ toàn nghĩ tới những chuyện đã xảy ra. Tâm trí không buông tha cho cậu. Đó cũng là lý do khiến cậu hiếm khi nghỉ ngơi suốt ba ngày qua. Và vì hoạt động suốt gần nấy thời gian, cơ thể cậu hoàn toàn rệu rạo. Cậu cũng ít khi quay về căn hộ để ăn uống nên trông hốc hóc hết cả lên.

「Anh cảm thấy như mình muốn phát điên nếu không làm gì đó.」- cậu lẩm bẩm với khuôn mặt hốc hác.

「Koutarou…」- Sanae thở dài lo lắng.

Shizuka và Kiriha hiện đang làm bữa sáng, nhưng thậm chí thời gian chờ đợi đó cũng khiến Koutarou quằn quại. Chiếc bàn đông người nay chỉ còn lại ba. Căn phòng trống rỗng chỉ càng gợi lại sự đau đớn. Và cậu không có cách nào để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực đang tích tụ bên trong cậu. Cậu tất nhiên không thể đẩy nó lên bốn cô gái còn lại. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc các cô gái khác đã biến mất. Tất cả họ đều quá đỗi đặc biệt đối với cậu nên mỗi người mất đi là một lưỡi dao cắm phập vào trái tim của cậu nhưng cậu vẫn không thể thét lên. Đặc biệt là trước những cô gái đang ở trước mặt. Tất nhiên là không rồi, họ quý giá với cậu lắm mà. Vậy nên cậu giữ những cảm giác đang chất thành đống này vào bên trong. Không có ai để đổ lỗi, cậu tự đổ cho chính mình. Sự bức bối và bất lực cứ thế chồng chất lên nhau.

「Đến rồi đây, mọi người.」

「Tới giờ ăn rồi.」

Shizuka và Kiriha ra khỏi nhà bếp với những chiếc khay trên tay. Họ đang mỉm cười nhưng ai cũng biết đó là những nụ cười ngượng ép. Khi tới được chỗ chiếc bàn, họ đặt thức ăn xuống cho mọi người nhưng Koutarou dường như không để ý. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bàn nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất. Cậu đang nghĩ về những cô gái bị mất tích.

Họ đã làm gì để đáng bị vậy…? Tại sao họ lại phải biến mất…?

Koutarou gần đây đã quyết định ngừng che giấu việc cậu trân trọng chín cô gái. Tất nhiên, bày tỏ hẳn ra vẫn là điều rất khó. Nhưng cậu không thể giả đò là mình không quý trọng các cô gái sau khi tất cả bọn họ đã đặt cược tính mạng để cứu sống cậu. Bằng không, đó sẽ là một hành động không thể dung thứ.

Họ đã làm quá nhiều điều cho mình trong khi mình chưa thể làm được gì cho họ… Ngay đúng lúc mình nhận ra rằng cả bọn không thể cứ mãi như thế!

Vậy nên, cậu quyết định sẽ nỗ lực hơn. Cậu muốn báo đáp thiện ý và sự tận tâm mà các cô gái để trao cho cậu. Cậu muốn họ được hạnh phúc, cậu muốn đỡ đần họ. Cậu muốn tin rằng cuộc sống hàng ngày bên nhau của họ sẽ được tiếp diễn mãi mãi.

Đây đáng ra là sự khởi đầu, chứ không phải kết thúc! Vậy thì tại sao!? Tại sao lại ra nông nỗi này!? Và lại ngay lúc này!? Họ đã làm gì nên tội!? Tất cả việc họ làm chỉ là để cứu mình và thế giới thôi mà!

Koutarou đột nhiên đứng dậy. Cậu thậm chí còn không biết mình đã ăn được chút nào chưa. Nhưng cảm xúc bên trong thâm tâm đang hối thúc cậu mặc kệ tất cả và tiến về phía trước. Cậu không thể ngồi thêm một giây nào nữa. Đứng vững trên đôi chân, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất.

「Satomi-kun, có chuyện gì mà đột ngột thế?」- Harumi hỏi.

「Em sẽ đi tìm mọi người.」

「Nhưng bạn vẫn chưa - 」

「Em nghỉ đủ rồi.」

Quay lưng lại với một Harumi đang tỏ ra lo lắng, Koutarou tiến về phía cửa ra vào. Cậu cương quyết phải tìm bằng được các cô gái bị mất tích nhanh nhất có thể. Tìm được họ cũng có nghĩa là tìm được cách bảo vệ Harumi và những người còn lại. Cậu không còn thời gian để lãng phí.

「Sanae, cậu có thể đi cùng Koutarou không? Tình trạng của cậu ấy khiến mình lo lắm.」

「Tui đi đây.」

Sanae đã đứng dậy trước khi Kiriha kịp dứt lời. Cô đã tính sẽ đi theo Koutarou kể cả không được bảo. Sanae cắn thêm một miếng trứng rán và chạy ra khỏi phòng với một lát bánh mì nướng trong tay.

「Sanae-chan mạnh mẽ thật… Trong tình cảnh này, cô ấy vẫn không hề do dự.」

Shizuka cười cay đắng khi chào tạm biệt Sanae. Dù bản thân đang rất hoang mang nhưng cô lại không thấy một chút do dự nào từ Sanae. Shizuka ghen tị vì điều đó.

「Sanae hiểu điều gì mới là thứ quý giá đối với cô ấy.」- Kiriha vừa mỉm cười vừa nói -「Còn bọn mình thì có vẻ để tâm quá nhiều vào những chuyện không đâu.」

Kiriha không đuổi theo Koutarou là vì cô có nhiệm vụ phải hoàn thành. Các bước chuẩn bị là cần thiết để thu thập thêm dữ liệu về việc biến mất. Nhưng đó không phải lý do duy nhất ngăn cô ở lại.

「Kiriha-san, người tiếp theo sẽ là…」

Harumi đã hiểu ra nguyên do thực sự Kiriha nhờ Sanae đi cùng với Koutarou và thẫn thờ nhìn về phía cửa trước nơi Sanae vừa mới đi qua.

「Đáng tiếc, đúng là vậy.」- Kiriha đáp -「Và có vẻ sự chuẩn bị của em vẫn chưa thể sẵn sàng.」

「Ý cậu là Sanae-chan sẽ biến mất!? Vào hôm nay!?」

Shizuka sửng sốt mở to con mắt, cô đã lĩnh hội được dụng ý của Kiriha. Cô giờ đã hiểu vì sao Kiriha cử Sanae đi theo Koutarou.

「Quá trình biến mất đã trở thành sự kiện hàng ngày và hôm nay có vẻ đã là tới lượt Sanae.」

Kiriha miễn cưỡng gật đầu, xác nhận sự hoài nghi của Shizuka. Cân nhắc thứ tự và thông tin biết được, hôm nay sẽ là ngày Sanae biến mất. Kiriha đã cố gắng hết sức trong việc chuẩn bị nhằm đạt những dữ liệu cần thiết, nhưng để làm được điều đó tốn rất nhiều công sức và công nghệ tiên tiến. Một ngày là không đủ. Vì vậy, cô đã cho Sanae đi với Koutarou, để cậu có thể ở bên cô khi điều đó xảy ra. Cô cũng hiểu điều mà Sanae trân trọng nhất.

Do Koutarou nằng nặc đòi tiếp tục cuộc tìm kiếm mà không nghỉ lấy sức, rõ ràng là cậu đã kiệt quệ. Với linh nhãn của mình, Sanae có thể thấy rõ hơn ai hết. Thế nên việc đầu tiên cô làm sau khi đuổi kịp Koutarou là đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tấm lưng cậu.

「Sanae?」

「Đứng yên một chút. Em sẽ giúp anh cảm thấy khá hơn.」

Sanae không giải thích nhiều nhưng Koutarou có thể đoán là cô đang tính truyền linh năng sang người cậu, do đó cậu để mặc cô làm theo ý mình. Cậu cảm thấy năng lượng từ cô bắt đầu chảy vào người.

「Gừ, để cơ thể rơi vào tình trạng này… anh khinh suất quá đấy…」

Linh lực của Sanae chảy khắp người Koutarou và điều chỉnh dòng linh lực hỗn loạn của cậu về trạng thái bình thường. Sức khỏe có liên quan trực tiếp tới dòng chảy linh lực trong cơ thể. Lập lại trật tự cho dòng chảy có thể giúp Koutarou cảm thấy dễ chịu hơn chút đỉnh. Dù không bù đắp nổi việc thiếu ngủ nhưng vẫn còn tốt hơn là không làm gì.

「Biết là thế nhưng anh không thể làm khác được.」

「Đặt bản thân vào vị trí người đang bám vào anh coi?」

「Anh xin lỗi.」

Sanae thích được cõng trên lưng Koutarou nhưng tư thế đó khiến cô đặc biệt nhạy cảm với linh lực của cậu. Nếu dòng linh lực ấy hỗn loạn, cô sẽ cảm thấy ớn. Nói cách khác, Koutarou cần phải biết tự chăm sóc bản thân vì lợi ích của Sanae.

「Bọn em cũng quan trọng đối với anh, đúng chứ?」- cô hỏi.

Truyền linh lực sang một người khác là một kĩ năng phức tạp nhưng Sanae chẳng có vẻ gì là bối rối. Cô vẫn có thể trò chuyện với Koutarou mà không gặp chút rắc rối nào.

「Phải. Những người khác biến mất càng khiến điều đó trở nên rõ ràng hơn.」

Linh lực giữa Koutarou và Sanae đang kết nối với nhau nên nói dối cũng vô ích. Sự thật đã rõ ràng trong trái tim cậu. Chưa kể cậu ngay từ đầu đã không có ý định nói dối cô. Kiểu quan hệ đó không phải là thứ họ đã xây đắp nên.

「Vậy thì em tha cho anh.」

「Giữ bí mật với mọi người nhé?」

「Được. Nhưng chắc họ cũng đã biết rồi.」

「Kể cả thế, giữ vẻ ngoài vẫn rất quan trọng.」

「Ôi trời, con trai thật khó hiểu.」

Với năng lượng của Sanae đang tự do tuôn chảy trong người, Koutarou cảm thấy khỏe hơn đáng kể. Tinh thần của cậu dường như đã phấn chấn lên một chút. Tất cả là nhờ Sanae, bao gồm cả linh lực và cuộc trò chuyện vừa nãy với cô. Đó chính xác là điều Kiriha đã hy vọng.

「Được rồi đó.」

「Cảm ơn, Sanae.」

「Hehee! Giờ thì anh đã hiểu giá trị của Sanae-chan chưa?」

「Rồi.」

Để cảm ơn, Koutarou xoa đầu Sanae. Cô hạnh phúc mỉm cười. Linh lực cô cảm thấy thông qua bàn tay cậu quả thực đã được cải thiện hơn. Cô thỏa mãn với thành quả của mình.

「Nhân tiện, em có một điều khá là bận tâm, Koutarou ạ.」

「Là gì?」

「Papa từng kể cho em về hiện tượng hồn xiêu phách lạc. Ông nói đó là một truyền thuyết cổ trong đền thờ nhà em.」

Gia đình Sanae đã chăm sóc ngôi đền địa phương qua bao thế hệ. Nó cổ đến mức lịch sử dài đằng đẵng của nó giờ đã xen với biết bao truyền thuyết. Sanae nhớ là cha từng kể cho cô nghe về môt câu chuyện liên quan tới hiện tượng hồn xiêu phách lạc.

「Lạc hồn à…?」

「Chúng ta đi hỏi ông ấy đi. Khéo nó có liên quan thì sao.」

Ban đầu, Sanae không nghĩ câu chuyện cổ kia có liên quan tới vấn đề hiện tại. Nhưng với tình hình ngày càng rối rắm trong khi họ không có lấy một chút đầu mối nào. Cô cho rằng ít nhất cũng nên xem xét nó còn hơn là tiếp tục cuộc tìm kiếm vô định. Kể cả không có liên quan, nó vẫn có thể thúc đẩy họ đi đúng hướng.

「…Được, vậy thì đi thôi.」

Sau một hồi suy nghĩ, Koutarou gật đầu. Nếu là một lúc trước, cậu có lẽ đã không lắng nghe cô. Tình trạng của cậu lúc đó khá tệ, cứ như đâm vào ngõ cụt vậy. Nhưng nhờ chút chí khí truyền từ Sanae, cậu đã có thể suy nghĩ một cách rõ ràng hơn.

「Lúc này, sợi dây nào anh cũng sẽ túm.」

「Là sao cơ?」

「Ý là anh sẽ thử mọi cách có trong tay, dù nhỏ nhoi đến mức nào chăng nữa.」

「Thái độ đó được đấy!」

Hai người sau đó tiến tới nhà của Sanae, đền Higashihongan. Sanae nhảy lên lưng và ôm lấy Koutarou như thường lệ. Cô đã luôn muốn bám dính lấy cậu nhưng lúc này cô còn muốn bảo vệ lấy trái tim của cậu.

Đây không phải lần đầu Koutarou ghé thăm đền Higashihongan. Cậu có đôi lần tiễn Sanae về nhà sau buổi học và cũng từng tham dự các lễ hội diễn ra ở sân đền trước đây. Dù đây là nơi quen thuộc đối với cậu nhưng cậu chưa bao giờ chính thức đặt chân vào ngôi nhà đằng sau đền. Đó là một căn nhà lớn, cổ kính và xinh đẹp, được xây cất theo phong cách Nhật, ngôi nhà này được bảo quản trong tình trạng vô cùng tốt. Khu vườn và cái ao xung quanh đó cũng rất tráng lệ và toàn bộ khung cảnh thật là bắt mắt. Rõ ràng nó không phải là một căn nhà bình thường. Dẫu Sanae không bao giờ thể hiển ra nhưng cô đích thực là một thiên kim tiểu thư từ một gia đình quyền quý.

「Vậy Sanae, chúng ta đi đằng nào đây?」

「Hướng này. Haru-chan ở văn phòng nói là papa không tới đó để ăn trưa nên chắc hẳn đang ở phòng ăn rồi.」

Dù không quá bóng bẩy, căn nhà Higashihongan vẫn rất khang trang. Hai năm trước nếu tới đây, Koutarou chắc hẳn đã phát hoảng. Nhưng giờ đây cậu không một chút lo lắng khi đi theo Sanae vào bên trong. Cậu đã quá quen với những cơ ngơi xa hoa sau một thời gian ở tại cung điện Forthorthe, dù rằng khi đó vì quá lo lắng cho Theia và những người khác nên cậu cũng không còn năng lượng để hoảng hốt.

「Ồ, Sanae, có chuyện gì mà con vội vàng thế?」

Trên đường đi tới phòng ăn, họ bắt gặp mẹ của Sanae, Kanae. Cô có vẻ như đang định đi ra ngoài, cô đang bận trên người một bộ đồ lịch lãm và trên tay là một chiếc túi xách đặt riêng. Cô trông trẻ trung hơn tuổi thực sự của mình, thật khó tin là cô đã có một đứa con gái nay đã 17 tuổi. Sự thật là vì cô được sinh ra với nguồn linh lực dồi dào, nhờ đó nên cơ thể cô luôn được bảo dưỡng.

「Mama! Mẹ có thấy cha đâu không?」

「Chào Kanae-san.」

「Ồ, xin chào Satomi-kun. Cảm ơn đã quan tâm Sanae như mọi khi.」

Kanae lịch thiệp chào đón Koutarou, cô rất ra dáng một quý phu nhân của một gia đình quyền quý. Cô từng là một cô gái năng động khi còn trẻ nhưng vai trò trong gia tộc Higashihongan đã trui rèn tính từ tốn cho cô. Do từng luyện bắn cung nên cô cũng học được cách giữ được sự điềm đạm.

「Cháu mới là người phải cảm ơn. Con cô luôn là người giúp đỡ cháu.」

Vì Koutarou cũng đôi lần hộ tống Sanae về nhà nên đây cũng không phải là lần đầu cậu gặp Kanae. Nhưng cậu vẫn cư xử nhã nhặn và lịch sự chào lại cô. Sau biết bao chuyện đã xảy ra, lối cư xử của cậu có xu hướng giống kiểu cách của Forthorthe. Nhưng dù khác biệt về văn hóa, mọi hành xử đều tuân theo một nguyên tắc lịch sự và đứng đắn. Thấy Koutarou đáp lại như thế, Kanae có thể cảm thấy sự trưởng thành bên trong cậu.

「Nana-chan dạo này thế nào?」- cô hỏi.

「Cô ấy vừa mới trở về quê nhà nên cháu nghĩ hai người sẽ sớm gặp lại nhau thôi.」

「Thật tốt quá. Để cô biết đường chuẩn bị.」

「Mama thiệt là, để chuyện đó sau đi! Papa đâu rồi!?」

Tuy nhiên, Kanae có chút lo lắng về đứa con gái của mình. Cách hành xử của cô bé đã thay đổi kể từ sau khi khỏi bệnh nhưng Kanae quyết định để mặc như thế. Cô cho rằng nếu bạn trai Sanae là một người đáng tin cậy thì cô chẳng cần bận tâm thêm làm gì.

「Ồ, mẹ xin lỗi. Soutarou-san vừa mới ăn xong nên chắc đang ở phòng làm việc rồi. Có vẻ cha con có cuộc họp với mọi người trong phố mua sắm về lễ hội xuân tối nay.」

「Cảm ơn mẹ! Đi thôi nào, Koutarou!」

「À ừ. Cháu xin thất lễ.」

「Đừng lo. Thật tình, hai đứa làm gì mà vội vàng thế…」

Sanae chạy dọc hành lang và Koutarou lẽo đẽo đi theo sau khi xếp lại giầy cho cô. Đây gần như đã trở thành chuyện thường ngày giữa hai người họ. Điều đó khiến Kanae ngạc nhiên.

Sanae, con cứ đối xử Satomi-kun như tên sai vặt thế thì sẽ thua những người khác đó… Phải biết đường mà trân trọng cậu ta chứ, Sanae.

Kanae dõi theo bộ đôi và thầm cỗ vũ cho đứa con gái của mình. Dù sự ủng hộ của cô không liên quan gì tới vấn đề họ đang mắc phải nhưng trong việc đại sự, trái tim cô đã đặt đúng chỗ.

Higashihongan Soutarou, giống như con gái mình là Sanae, được sinh ra với nguồn linh lực khổng lồ. Gia tộc ông từng có truyền thống truyền thụ cách thức sử dụng qua các thế hệ nhưng nó đã bị lãng quên từ lâu. Sanae là người duy nhất thuần thục kĩ năng đó nhờ khoảng thời gian làm một hồn ma. Cha cô đơn thuần là một người bình thường sở hữu lượng lớn linh lực. Nhưng dù vậy, ông vẫn cảm thấy có điều gì đó trong lần đầu tiên gặp Koutarou.

Có gì đó rất đặc biệt ở cậu chàng này… đó là gì ta? Nó không có vẻ là điềm gở nhưng… Ý chí thép? Cực kỳ may mắn? Mình nghĩ là mình từng gặp người tương tự cậu ta trước đây…

Do Soutarou không thể điều khiển linh lực của mình, ông chỉ có thể cảm nhận. Cùng lắm là những điềm báo kì lạ. Nhưng một thứ vô cùng đặc biệt đã thu hút sự chú ý của ông, và đó là Koutarou.

「Papa, cha có nghe con nói không thế!?」

「Ế? À, xin lỗi nhé con yêu. Con vừa mới nói gì cơ?」

Tuy nhiên, nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của đứa con gái yêu dấu, ông nhận ra lúc này không phải để lo nghĩ về những thứ như thế. Đứa con gái sau khi khỏi bệnh đã đem về một chàng trai có vẻ tốt tính là một chuyện đáng mừng. Ông không có lý gì để phải suy nghĩ về một chuyện trời ơi đất hỡi đến mức khiến cô con gái phát cáu.

「Gừ! Con đang bảo cha kể về truyền thuyết lạc hồn cho bọn con nghe!」

Trong quá khứ, linh lực của của Sanae đã tách linh hồn cô làm hai, một mảnh tồn tại dưới dạng hồn ma ám lấy căn phòng 106 và mảnh còn lại ngự trong cơ thể ở trong bệnh viện. Mảnh linh hồn thứ hai, Sanae-san, từng nghe cha kể về truyền thuyết kia.

「Cái truyền thuyết cổ đó à? Sao tự dưng con có hứng với nó vậy?」

Soutarou cũng nhớ truyền thuyết đó. Ông từng kể nó cho đứa con gái của mình khi cô gần như không thể bước ra khỏi giường bệnh. Nhưng bỗng dưng cô dẫn bạn về nhà và hỏi ông về câu chuyện đó khiến ông cảm thấy bối rối.

「Cứ kể cho bọn con đi mà! Nó quan trọng lắm!」

「Quan trọng à?」

Khi Soutarou nhìn Koutarou, ông ngờ ngợ nhớ là đã từng có lần gặp một ai đó có định mệnh kì lạ tương tự cậu. Một cô gái trẻ trong trang phục màu hồng cầm theo một thanh trượng cao hơn đầu của mình, ông đã gặp cô vào 11 năm về trước. Cô gái đó đã dùng một kĩ năng kì lạ để cứu ông, Kanae và Sanae.

Cậu ta có phần giống cô gái ngày trước… Không, không thể nào. Nhưng dù vậy, được rồi!

Nhớ tới cô gái đó, Soutarou quyết định không khỏi thêm và đáp lại lời đề nghị của cô con gái. Cảm giác về Koutarou có thể chỉ là do ông tưởng tượng ra, chưa kể ông chẳng việc gì để che đậy truyền thuyết ấy. Nếu con gái ông muốn, ông rất sẵn sàng kể cho cô nghe. Và thậm chí nếu Koutarou giống cô gái kia thật thì đó hẳn là một điềm lành.

「Được, cha sẽ kể cho hai đứa nghe.」

「Cảm ơn, papa!」

「Tuy nhiên, đây là chuyện cha đã nghe từ lâu lắm rồi. Từ thời ông của cha cơ nên để xem cha còn nhớ được bao nhiêu…」

Soutarou cười với con gái trong khi chỉnh lại chiếc đệm đang ngồi. Sau một ngụm trà khoan khoái, ông bắt đầu thuật lại chi tiết nhất cho Sanae và Koutarou nghe.

Đã hơn một ngàn năm kể từ công trình đầu tiên của đền Higashihongan được xây cất lên. Tín ngưỡng dường như đã tồn tại từ trước đó nhưng đáng tiếc là không còn một chút ghi chép nào lưu lại. Theo dòng lịch sử của ngôi đền đã chứng kiến hai vụ hỏa hoạn. Một lượng lớn ghi chép đã biến mất theo cách đó. Một số đã mất trong cuộc hỏa hoạn thứ hai trong giai đoạn sau thời Chiến Quốc, trong số đó có những tư liệu liên quan tới các trường hợp bị lạc hồn.

Cân nhắc vào thời đại, nguyên nhân chủ yếu thường là thảo khấu. Thời Chiến quốc và trước giai đoạn Edo, chỉ các thành phố mới là những nơi được an toàn. Thảo khấu là mối đe dọa thường trực dọc các con đường và những ngôi làng nhỏ. Nếu một vụ giết người cướp của xảy ra tại nơi hoang vắng, cũng không lạ nếu người đời nói rằng nạn nhân đã bị lạc hồn nếu không có bằng chứng hay xác người đó không bao giờ tìm thấy. Nhưng có một số trường hợp được ghi chép lại cho thấy rõ ràng không phải vậy, trường hợp những người bị lạc hồn quay trở về. Những người quay trở về đều nói cùng một điều. Rằng tại một ngôi đền trên núi Kisshou, ngọn núi nhỏ nơi trường cao trường Kisshouharukaze đang tọa lạc ngày nay, họ đã gặp một nữ thần và được ban điều ước.

Khi nhắc tới nữ thần, Soutarou ra dấu về phía bức tranh đằng sau lưng. Bức tranh vẽ bằng mực đen về một người phụ nữ. Nhưng nổi bật nhất trong bức họa là cầu vồng đằng sau cô. Nó rõ ràng và sinh động đến mức cứ như bức tranh ấy có màu vậy. Đây là bức họa đã truyền đời trong gia tộc Higashihongan từ rất lâu rồi.

「Trong vùng này, người dân từ thuở xa xưa đã thờ một nữ thần cai trị mặt trời. Và hơn thế, gia tộc Higashihongan là những người thờ phụng người, Oohime-sama.」

Người phụ nữ trong bức họa là một nữ thần có tên là Oohime. Nghe thấy cái tên ấy, Koutarou nhớ tới một chuyện.

Oohime là tên con tàu không gian của các haniwa… nghĩa là gia tộc của Sanae đã từng gặp Địa nhân ở một thời điểm nào đó sao?

Tên hệ thống vũ khí trông như con thuyền mà các haniwa từng sử dụng trong trận chiến tại Forthorthe, Oohime, được lấy theo tên nữ thần sáng tạo xuất hiện trong thần thoại của người lòng đất. Giờ đây lại vỡ lẽ ra rằng còn có một nữ thần cùng tên, đồng thời là một vị thần mặt trời, đang ngự trị trong đền Higashihongan. Điều này không có vẻ gì là một chuyện ngẫu nhiên. Nó cho thấy dù không hoàn toàn liên hệ với nhau nhưng chắc chắn giữa hai bên đã có hình thức trao đổi nào đó trong quá khứ. Một diễn biến không tưởng.

Nhưng hiện giờ đó không phải vấn đề. Quan trọng là những người bị lạc hồn cơ…

Một mối quan hệ bất ngờ giữa nhà Sanae và người lòng đất, nhưng đó không phải điều Koutarou tới đây tìm kiếm. Cậu tạm thời gạt câu hỏi và sự ngạc nhiên sang một bên và tập trung vào câu chuyện của Soutarou.

「Vậy nghĩa là những người quay trở về sau khi bị lạc hồn đã gặp nữ thần này sao, papa?」

「Phải. Theo ông của cha, những kẻ lạc hồn có điều ước ích kỉ sẽ biến mất, còn những người cầu mong hạnh phúc cho người khác sẽ được quay trở về một cách an toàn.」

Nữ thần ban điều ước cho những người thăm đền. Nhưng những kẻ ích kỉ đã bị biến mất, trong khi những người với tấm lòng ngay thẳng đã được ban hạnh phúc và quay trở về. Chỉ những kẻ có trái tim xấu xa mới thực sự bị lạc hồn. Nói cách khác, nữ thần có tên Oohime chỉ ban điều ước cho những người tốt.

「Có nghĩa tham lam là không được ạ?」- Sanae hỏi.

「Ông nói với cha rằng đây có lẽ chỉ là một câu chuyện hư cấu nhằm mục đích răn dạy.」- Soutarou trả lời.

「Thế ra là nói dối à?」

「Nói dối có nhiều dạng. Đây là chuyện từ lâu lắm rồi mà. Nó ban đầu có thể không phải là câu chuyện bịa, mà là một câu chuyện bị thêm mắm thêm muối theo thời gian, giống trò chơi trên điện thoại ấy. Vì thế, nó có thể bắt nguồn từ một câu chuyện thật nhưng theo thời gian đã trở thành một câu chuyện hư cấu.」

Soutarou và ông của ông không nghĩ truyền thuyết là có thật. Nhưng họ không coi đó là một lời nói dối, thay vào đó, họ xem đây là một câu chuyện về đạo đức. Nó có thể chỉ là những lời đồn được thi vị hóa thành một câu chuyện. Dù nguồn gốc có là gì thì Soutarou và ông nội mình chưa bao giờ tin vào nó.

「Papa, nghe chuyện này từ một người thừa kế đền thờ khó nghe sao ấy.」

「Con độc miệng thế, Sanae. Nhưng đó đâu có nghĩa là cha không tin vào sự tồn tại của thần linh. Cha tin là họ vẫn đâu đó ngoài kia. Cha chỉ nghĩ câu chuyện này được dựng lên để răn đe mà thôi.」

「Ý cha là hai vấn đề riêng rẽ nhau hả?」

「Phải đó. Nếu phải lấy ví dụ thì… Sanae, con được sinh ra từ cha mẹ rõ ràng là sự ban ơn của thần linh đó.」

「Heehee, cảm ơn papa. Cách nghĩ đấy được đó.」

「Cháu cũng nghĩ vậy.」

Sau một hồi trao đổi, Sanae và Soutarou khẽ cụng tay nhau. Koutarou không khỏi nghĩ hai người thật giống nhau khi họ vui vẻ cười với nhau như thế. Có vẻ Sanae-chan thừa hưởng sự năng động và hoạt bát từ cha mình, trong khi Sanae-san kế thừa tính đáng tin cậy từ Kanae. Họ đúng là một gia đình khăng khít. Koutarou có đôi chút ghen tị.

Sau khi nghe xong chuyện, Koutarou và Sanae nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Họ không muốn làm phiền công việc của Soutarou và đồng thời hai người muốn nói chuyện riêng với nhau.

「Koutarou, anh nghĩ gì về chuyện papa đã kể?」

「Anh nghĩ chú ấy nói đúng. Dù hiện tượng lạc hồn có thực sự xảy ra hay không, vẫn có bài học rút ra từ câu chuyện đó. Đấy là phải sống ngay thẳng.」

Koutarou đã cẩn thận lắng nghe để tìm kiếm manh mối cho vấn đề đang xảy ra, thế nhưng có vẻ đã hoài công vô ích. Nhưng điều đó không khiến cậu chùn bước. Ngay từ đầu, cậu đã không đặt quá nhiều hy vọng vào truyền thuyết này nên nó không khiến cậu rơi vào thế đường cùng.

「Em không nghĩ vậy…」- Sanae hạ giọng nói.

Cảm thấy sự thay đổi trong giọng điệu của Sanae, Koutarou quay sang nhìn cô. Cậu bắt gặp một cảnh tượng hiếm có khi Sanae trầm tư suy nghĩ.

「Em đang có suy tư gì à?」- cậu hỏi.

「Phải… nhưng anh đừng có cười đó nhé…」

Sanae đang vô cùng nghiêm túc. Cô nhìn Koutarou bằng một ánh mắt nhạy bén. Nhìn thấy cô như vậy, cậu không dám đưa ra những lời trêu chọc. Cậu đơn giản chỉ gật đầu.

「Anh hứa.」

「Được rồi, nghe này… Gần đây, em có nghe thấy một giọng nói mà không một ai nghe được.」

「Nếu chỉ mình em nghe thấy thì có lẽ đó là một hồn ma chăng?」

「Hừm… em không chắc. Em có thể nghe thấy tiếng nhưng không thấy người, trong khi em có khả năng thấy hồn ma, em lại chẳng thấy một bóng nào.」

「Vậy thì có ai đó đã dùng thần giao cách cảm thông qua linh khí?」

Nếu đó là giọng nói chỉ có mỗi Sanae nghe thấy, Koutarou cho rằng người kia đang giao tiếp với cô thông qua linh lực. Nếu chỉ là một giọng nói bình thường, đôi tai sắc sảo của Theia đã nghe thấy rồi. Koutarou cũng có linh năng như Sanae nhưng không thể nào bằng cô. Nếu nó bắt nguồn từ một linh hồn yếu ớt hoặc từ một nơi xa xôi, hay thậm chí là từ một siêu năng lực gia như cô, thì việc chỉ mỗi Sanae nghe thấy là chuyện hiển nhiên. Và vì cô không thể thấy được người đang nói chuyện với mình, đó là tất cả thông tin họ nắm được.

「Và đó là giọng nữ giới.」

「Nữ giới? Là người em quen sao?」

「Em không rõ. Dù có cảm giác là em biết về người ấy…」

Sanae có cảm giác giọng nói đó rất đỗi thân quen, nhưng dù căng não thế nào, cô vẫn không thể nhớ ra đó là ai. Cứ như thể câu trả lời đã nằm ngay đầu lưỡi nhưng lại bị một bức trướng dày che mất.

「Cô ấy nói với em nhưng em không thực sự hiểu ý.」

「Cô ấy đã nói gì?」

「À thì… kiểu như ngày hẹn đã tới và rằng đây sẽ là thử thách lớn nhất.」

「Ngày hẹn? Thử thách lớn nhất?」

Những lời đó bề ngoài nghe có vẻ khá là to tát. Nhưng vì không biết “thử thách” có nghĩa là gì nên cậu chỉ có thể luận ra được mỗi vậy. Koutarou gãi đầu gãi tai.

「Kì lạ thật…」

「Nhưng giọng nói đó không hề đáng sợ. Vì thế em đang nghĩ không biết đó có phải là nữ thần mà papa vừa mới kể không.」

「Hiểu rồi, em cho rằng sự biến mất là thử thách kia chứ gì… Ừm, giả thuyết đó không tồi đâu.」

「Đúng chứ?」

Sanae ban đầu cũng bối rối y như Koutarou, nhưng sau khi nghe chuyện từ cha mình, cô bắt đầu nghĩ tình cảnh của họ có thể liên quan tới thử thách lớn mà giọng nói kia đã nhắc tới. Tất nhiên là móc nối một truyền thuyết cổ xưa với vấn đề ngay trước mắt có phần khá là gượng gạo nhưng nó giống như mèo mù vớ được cá rán. Như Koutarou đã nói, đây là giả thuyết tốt nhất mà họ hiện tại đang có.

「Nhưng thế thì… tại sao lại là chúng ta?」

「Hừm, anh nói đúng…」

Nhưng kể cả là giả thuyết này vẫn có nhiều câu hỏi đang còn bỏ ngỏ. Trước hết là tại sao họ được nữ thần chọn để hồn tiêu phách lạc?

「Và nếu đó thực sự là nữ thần trong câu chuyện thì họ chắc chắn đã trở về rồi chứ.」

「Đúng, phải trở về ngay luôn mới phải.」

Dựa theo truyền thuyết Soutarou đã kể thì những ai mưu cầu hạnh phúc cho người khác đều sẽ quay trở lại. Theo đó, các cô gái đáng ra đã đủ tư cách để quay trở về. Tất cả bọn họ không phải hạng người tham lam.

「Có vẻ em đã thái quá trong việc liên hệ mọi chuyện lại với nhau rồi.」- Sanae thất vọng nói.

「Có thể nhưng nó không hẳn đã sai. Hiện tại, chúng ta cần mọi đầu mối dù nhỏ nhặt nhất.」

「Phải… Kế tiếp chúng ta đi đâu đây…?」

Có một số lỗ hổng trong lý giải của Sanae nhưng nếu họ từ bỏ nó, họ sẽ không bao giờ tìm được các cô gái. Họ phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục suy nghĩ và cân nhắc mọi chuyện. Sanae chắc chắn đang đi đúng hướng.

Nhưng… nữ thần cơ à? Không hiểu sao cụm từ này thu hút mình đến thế…

Koutarou còn có một lý do khác để tin vào giả thuyết của Sanae. Một yếu tố trong giả thuyết đó thực sự khiến cậu bận tâm.

「Này, Koutarou, đứng lại một chút đã.」

Nhưng nó vẫn không mang họ đi tới đâu cả. Từ ngữ kia là thứ duy nhất kích thích dòng suy tư trong cậu. Dù vậy, cậu vẫn dừng lại ngay khi nghe thấy Sanae gọi mình.

「Chuyện gì vậy?」

「A lê hấp! Được rồi, anh có thể đi.」

「…Chắc chắn rồi.」

Sanae đã ngăn Koutarou lại để chèo lên lưng cậu. Khi nghĩ về các cô gái bị mất tích, cô trở nên lo lắng và cảm thấy cô đơn. Hơn thế, khi nghĩ tới chuyện bản thân bị biến mất, cô hoang mang và sợ hãi. Koutarou biết những suy nghĩ lúc này trong đầu cô. Vì vậy, cậu không nói một lời nào và để mặc cô làm theo ý mình. Dù bản thân không thừa nhân nhưng cậu thực sự cảm thấy an tâm hơn khi cõng cô thế này.

「Chúng ta đi đâu đây?」- cô hỏi.

「Những nơi chúng ta chưa đi nhưng có thể là căn cứ của đám bắt cóc, chắc thế.」

「Trong mấy bộ phim, chẳng phải đó là những nhà kho hay sao?」

「Vậy tới dãy nhà kho bên cạnh cảng hả? Được rồi, tới đó thử xem.」

Koutarou đã kiểm tra nơi đó ngay khi Maki biến mất nhưng cậu không xem xét toàn bộ. Thế nên cùng với Sanae ở trên lưng, Koutarou đi ra bờ biển. Cậu không dùng phương tiện công cộng bởi vì muốn tìm kiếm dọc đường đi. Điều này chẳng khác nào leo núi nhưng do Sanae đang cung cấp linh lực và loại bỏ tác động tiêu cực từ cân nặng của mình nên Koutarou gần như không phải chịu gánh nặng nào. Cậu bước đi vững vàng trên hè phố.

「Nè, Koutarou…」

Sau một hồi, họ cuối cùng đã đi tới con đường cạnh bờ biển. Sanae ngay lúc đó vòng tay ôm chặt lấy Koutarou hơn. Họ có thể nghe thấy nhịp đập của nhau.

「Gì cơ?」

「Thật ra, không có gì đâu.」

u10-a4695b7a-dd41-4c79-b252-1c04a82a81b5.jpg

「Chắc có chuyện gì rồi.」

「…」

「Em có thể nói ra mà.」

「Ừ…」

Koutarou đã đoán được điều Sanae muốn nói. Hành động cử chỉ của Sanae đã bộc lộ ra suy nghĩ của cô. Nhưng đôi lúc vẫn tốt hơn khi nói thành lời. Giờ chính là một trong những hoàn cảnh như vậy.

「À ừm… anh không sợ à? Đột nhiên bị biến mất ấy.」- Sanae hỏi.

「Có chứ.」

「Kể cả anh cũng sợ sao?」

「Dĩ nhiên rồi. Mọi người biến mất và chúng ta thì không biết nguyên do. Kí ức về họ cũng đang dần biến mất theo. Và người kế tiếp có thể là anh. Anh sẽ là thằng nói dối nếu bảo rằng anh không sợ.」

Kiriha nghi rằng mọi người đang biến mất theo trình tự đảo ngược khi họ gặp Koutarou nhưng có thể tất cả chỉ là một sự ngẫu nhiên. Koutarou vẫn có khả năng là người tiếp theo. Nếu điều đó xảy ra, đoán định người kế tiếp sẽ là vô nghĩa. Đối tượng có thể là bất kì ai trong số họ.

「Vậy… anh sẽ không giận nếu em nói mình cũng sợ chứ?」

Sanae rướn người ra trước một chút để nhìn mặt Koutarou. Và khi cô làm thế, cậu lắc đầu.

「Tất nhiên rồi.」

Và rồi Sanae thở dài nhẹ nhõm. Cô sau đó bẽn lẽn thì thầm vào tai cậu.

「Em thực sự sợ lắm…」

「Ổn mà. Như anh đã nói, anh cũng sợ không kém.」

Koutarou đưa tay xoa đầu Sanae. Đấy không chuyện đáng để giận. Cô sợ hãi âu cũng là chuyện đương nhiên. Sanae sau đó nở một nụ cười cay đắng.

「Có lẽ vậy… nhưng điều em sợ hãi nhất là trở thành người duy nhất bị bỏ lại.」

「Sanae…」

「Nếu mọi người biến mất hết và em là người duy nhất còn lại của phòng 106… Em ghét phải đơn độc chờ đợi trong vô vọng…」

Sanae đang lo xa hơn Koutarou một bước. Cô sợ phải quay lại tình trạng như hai năm về trước. Đơn độc một mình và chờ đợi những người quý giá trở về bên mình…

「Thế nên, Koutarou, nếu anh biến mất, nhớ dẫn em theo nhé.」

Đó thực sự là điều cô mong ước. Hiển nhiên cô sợ bị biến mất. Nhưng như vậy còn tốt hơn là quay trở lại những ngày tháng đơn độc. Cô sợ sự cô đơn hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

「Sẽ không có chuyện đó đâu.」

「Em cũng đâu có thể làm được gì, thế thì em thà biến mất cùng anh còn hơn. Em không muốn biến mất nhưng em càng không muốn phải cô độc.」

「Sanae…」

Sau khi mất mẹ, Koutarou có cảm giác như một phần của mình đã chết theo bà. Như thể cậu không còn nguyên vẹn nữa. Y như cái cảm giác của người cuối cùng bị bỏ lại. Vậy nên cậu hoàn toàn hiểu được lý do Sanae nói rằng cô thà biến mất còn hơn trải qua điều đó.

「Anh không biết cách nhưng sẽ cố gắng.」

「Hứa rồi đó nhé?」

「Ừ.」

Koutarou cũng sợ bị bỏ lại một mình. Thế nên, cậu không thể nói không với Sanae. Nếu là người cuối cùng còn sót lại, cậu sẽ không có đủ can đảm để tiếp tục sống.

「Heehee, vậy thì em sẽ mãi ở bên Koutarou! Teehee!」

Nghe được câu trả lời, mọi sự căng thẳng biến mất khỏi Sanae, cô dựa người vào Koutarou và tin tưởng trao tấm thân cho cậu. Nụ cười viên mãn đang nở trên khuôn mặt cô.

「Đồ ngốc. Chúng ta phải cố để tìm những người khác chứ đâu phải để biến mất.」

「Phải, em biết. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, chí ít em vẫn được ở bên anh.」

「Đừng có mãn nguyện chỉ vì thế chứ.」

「Anh khỏi lo. Cứ đặt niềm tin vô điều kiện vào Sanae-chan đáng yêu của anh là được.」

「Em nói thế anh càng lo hơn đó, biết không hả? Y như việc học của em vậy.」

「Ư, nh-ưng… yêu thì phải tin tưởng chứ!」

「Tình yêu tiện quá nhỉ…」

「Kệ đi! Tình yêu là tất cả mà!」

Sanae sợ bị biến mất và bị lãng quên nhưng cô có thể đối mặt với nỗi sợ ấy miễn là có Koutarou ở bên. Vì thế nên điều cô sợ hãi nhất là chỉ còn có một mình. Nếu người yêu dấu có thể bảo vệ cô khỏi sự cô độc thì cô chẳng còn sợ gì nữa. Với sự nhẹ nhõm ấy, cô đã có thể tập trung vào việc tìm kiếm những người bạn để đoạt lại cuộc sống hàng ngày của họ.

「Được rồi, Sanae-chan máy dò siêu cực đại vô cùng cực - 」

Và ngay khi Sanae tập trung một lượng khổng lồ linh lực để tìm kiếm các cô gái bị biến mất, cô bị bao quanh bởi một luồng sáng màu tím.

「Hừ, đây chẳng phải là…?」

「Sanae!?」

「Hưuuư! Tui sẽ không thua đâu!」

Nhanh chóng hiểu ra là mình đang biến mất, Sanae dùng linh lực tập trung được để cố loại bỏ ánh sáng tím.

Không được! Mình không được bỏ Koutarou lại!

Lời hứa với Koutarou không phải lời hứa đơn phương. Cô cũng không có ý định bỏ mặc Koutarou. Do đó, cô dùng sức mạnh của mình để chống lại thứ ánh sáng đang cố bắt cô đi. Cô tính câu giờ để thực hiện bước đối phó khác.

「H-ơ!? Làm sao lại vậy!?」

Nhưng một điều kì lạ đã xảy ra. Linh lực cô tụ tập được đều biến mất hoàn toàn, thay vào đó ánh sáng tím nhanh chóng bừng lên. Cứ như thể ánh sáng tím chính là linh lực của cô vậy.

「Ánh sáng phát ra từ bên trong mình!? R-a thế, ra sự tình là thế à!」

Và khi ánh sáng tím bao trùm lấy cô, Sanae nhận ra nguồn gốc của ánh sáng tím. Nó cho cô hay là những suy đoán của cô không hề sai. Ánh sáng mách bảo cô điều thực sự đang xảy ra.

「Koutarou, chúng ta nhầm hoàn toàn rồi!」

Sanae vội vàng cố giải thích cho Koutarou. Cơ thể cô đang nhạt dần nhưng không như các cô gái khác, cô có thể điều khiển linh lực. Cô có thể sử dụng sức mạnh của mình để nói với Koutarou dù cơ thể vật lý không còn nói được nữa. Những nỗ lực đó đã cho cô thêm chút thời gian.

「Bốn mắt, Maki và những người khác không phải là người bị lạc hồn!」

「Gì cơ!?」

「Anh mới là người bị lạc hồn đấy!」

Sanae cố khoa tay để giúp Koutarou hiểu điều cô vừa mới nhận ra nhưng như thế là không đủ.

「Chuyện… này không phải… tấn công! Bọn em… - 」

Thậm chí linh lực của cô giờ đây cũng đang nhanh chóng phai mờ vào luồng sáng. Giọng cô yếu ớt dần và cô không còn có thể nói hết câu. Kết thúc đã cận kề, vì thế cô quyết định truyền tải một điều khác tới Koutarou. Cô muốn trả lời cậu. Một cách giải quyết cho tất cả mọi chuyện.

「Kou… rou… tình yêu… là…」

「AAAAAAAAA, SANAEEEEEEE!」

Điều Sanae cố truyền tải trong khoảnh khắc cuối cùng là những cảm xúc thành thực mà cô đã ấp ủ suốt bao năm tháng qua.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Có thể bạn chưa biết nhưng :
Bố mẹ sanae đã chấm koutarou đạt cmnr :))
Xem thêm
..........đau quá ....
Xem thêm
Phải chứng kiến từng người mình thương yêu biến mất trong vòng tay của mình...
Xem thêm
Z trình tự biến mất tính theo thời gian của thế giới ak. Mà đọc thấy đau quá.????
Xem thêm
Thx tội kou quá
Xem thêm
Biết là hapy end nhưng đọc vẫn thấy đau quá...
Xem thêm
drama​​​​
Xem thêm
sặc mùi drama
Xem thêm
TRANS
Nhưng cũng là lúc bạn nhận ra truyện này không có tag drama :)
Xem thêm
@caubegiangho: Ngọt... mỗi tội thiếu đường thiếu mật =))
Xem thêm