Tập 29 - Kẻ xâm lược đầu tiên và cuối cùng II [Kết thúc chính truyện]
Chương 6: Những kẻ xâm lược của căn phòng sáu chiếu
27 Bình luận - Độ dài: 6,205 từ - Cập nhật:
Thứ ba, ngày 5 tháng tư
Khi thực thể bắt đầu có được sự nhận thức, điều đầu tiên nó cảm thấy là thế giới này thật tù túng. Thời gian đứng im trong một vũ trụ vô hạn bé nhỏ nơi chỉ có ý thức của nó và nguồn năng lượng bất tận. Thực thể cảm thấy một sự bất mãn mơ hồ.
Nhưng khái niệm chật hẹp vốn dĩ phải được đặt trong tương quan so sánh với một thứ… ít gò bó hơn. Thực thể cảm thấy bất mãn cũng chính vì sự thiếu vắng – mọi thứ. Thực thể là sự tồn tại duy nhất trong vũ trụ và nó chỉ có thể tiếp tục sống một cách vô định tại đây. Một sự chán nản đến cùng cực. Nói theo cách hiểu của con người thì thực thể không chịu nổi sự cô đơn nữa rồi.
Nhưng đến một thời điểm, một sự thay đổi đã xảy ra. Một chàng trai và một cô gái đã xuất hiện từ sự biến động của nguồn năng lượng vô hạn. Tuy nhiên, thế gian này quá nhỏ bé để tiếp nhận hai người. Không gian nén đến cùng cực, số mệnh của hai người là phải chuyển hóa thành năng lượng ngay sau khi xuất hiện. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Thực thể duy nhất trong thế giới này tỏ ra hứng thú với hai vị khách, nó đã bảo vệ hai người để bản thân có thể hiểu thêm về họ.
Thông qua cuộc gặp gỡ, thực thể biết được là mình đang cô độc. Nó học được khái niệm cô đơn từ những cảm xúc và kí ức của chàng trai, và rồi nó bắt đầu biết cách tự nhận thức. Ngay khi hiểu được cái cảm giác canh cánh trong lòng, thực thể cẩn thận xem xét chàng trai hơn để tìm cách thoát khỏi sự phiền muộn đó. Từ những kí ức của cậu, thực thể đã ý thức về bản thân.
Ngạc nhiên thay, dường như chàng trai đã từng gặp thực thể. Nhìn vào kí ức của cậu, thực thể định hình nên bản thân. Một hình dáng thanh nhã trong một bồ đồ kì lạ vừa giống đồng phục của vu nữa vừa có nét của quần áo Nhật Bản truyền thống. Mái tóc nó lung linh bảy sắc cầu vồng. Cuộc gặp gỡ với Koutarou, người bị đạn không thời gian đẩy về kết thúc của vũ trụ, đã biến ‘thực thể’ trở thành ‘cô’.
Sau khi gửi Koutarou và Clan trở về thế giới của mình, cô khuyếch đại bản thân và tạo nên vũ trụ. Nếu cô không làm thế, không chỉ Koutarou và Clan gặp rắc rối mà chính bản thân cô sẽ không có cách nào để đối chọi với sự cô độc của mình.
Tuy nhiên, những cố gắng của cô không đi đến đâu. Vũ trụ đã trải qua bao niên đại, vô số nền văn minh đã được sinh ra và biến mất. Xen giữa những thời đại có một số người đã tìm ra được cô nhưng không một ai có thể cứu cô khỏi sự cô độc. Sau cùng, sự toàn năng và toàn trí của đã cản trở mong ước của cô. Những kẻ dã tâm chỉ mưu cầu sức mạnh mà không để tâm cô là ai. Những người lương thiện thì phủ nhận sức mạnh của cô, họ cho rằng sức mạnh đó quá lớn lao so với nhân loại.
Sự mong đợi lớn nhất của cô là người Forthorthe cổ. Họ là những người thẳng thắn, tốt bụng và đáng yêu. Nhưng chính họ đã tự phong ấn thánh kiếm và ngắt kết nối với cô. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy buồn phiền vì sự toàn năng của mình đến thế. Không một ai thấu hiểu cho nỗi cô đơn của cô.
Sau tất cả, cô gái, người phải chịu đựng nỗi đau liên miên đến từ nỗi cô độc và liên tục thất vọng đến tuyệt vọng vì bị khước từ, chỉ còn một hy vọng duy nhất. Chàng trai mang tên Koutarou.
Cậu là sự tồn tại duy nhất trong thời gian vô hạn và không gian vô biên có khả năng sẽ chấp nhận cô. Số phận đã đưa đẩy cậu du hành về quá khứ. Sự kiện đó đã tạo ra một vòng hồi tiếp, vô hạn sản sinh ra các thế giới song song, dẫn tới khả năng vô hạn của cậu. Cô gái đã đánh cược. Rằng một trong vô số Koutarou rồi sẽ chấp nhận cô. Nhưng ở Koutarou có một thứ gì đó rất đặc biệt. Đặc biệt hơn cả việc du hành thời gian mà cậu đã từng vướng vào.
Khi Kiriha nhắc tới phẩm chất đặc biệt, Koutarou nghiêng đầu sang một bên.
「Phẩm chất đặc biệt? Tớ đâu có thứ như vậy! Tớ chỉ một con người bình thường. Nếu phải nói thì mọi người còn đặc biệt hơn tớ.」
Koutarou không nghĩ mình đặc biệt chỗ nào. Thấy cậu tỏ ra bối rối, Harumi mỉm cười và thay Kiriha giải thích cho cậu.
「Ý cô ấy không phải vậy đâu, Satomi-kun.」
「Nghĩa là sao?」
Nghe Koutarou hỏi, nụ cười biến mất khỏi Harumi. Cô tiếp tục đáp lại bằng ánh mắt chân thành và giọng nói nghiêm nghị.
「Vì những trải nghiệm của bạn khi còn nhỏ… bạn đã không còn có thể thực sự chấp nhận người khác. Bạn từ bỏ, tự nhắc bản thân rằng ai cũng sẽ biến mất vào một ngày nào đó. Rằng không có ý nghĩa nào trong việc làm thân với họ」
Koutarou đã mất mẹ vì hành động dại dội lúc còn nhỏ. Điều đó gây ra nỗi sợ trong lòng cậu. Đấy không phải một chuyện Harumi có thể vừa cười vừa nói.
「Người bạn có thể chấp nhận chắc chắn phải là một người sẽ không bao giờ biến mất.」
Koutarou không thể phủ nhận lời của Harumi. Bây giờ khi nhìn lại, cậu cho rằng cách suy nghĩ năm xưa là sai lầm. Hai năm ở bên các nữ xâm lược đã dạy cho cậu biết điều này. Nhưng không thể phủ nhận đó là lối sống trước đây của cậu. Thành thực mà nói, đôi khi cách suy nghĩ đó vẫn hiển hiện dưới dạng hoài nghi. Thật khó để con người ta thay đổi, nhưng những sự việc xảy ra kể từ giờ sẽ làm thay đổi điều đó mãi mãi.
「Tuy nhiên, con người ai cũng đều sẽ có ngày phải biến mất. Người duy nhất có thể ở lại… chỉ có thể là thần linh. Tóm lại, Satomi-kun à, bạn cần một vị thần ở bên.」
Koutarou không cần tới sự toàn năng. Nếu có ai đó ở bên cạnh cậu mãi mãi thì dù chỉ là một người thường, cậu cũng chấp nhận. Nhưng điều đó đòi hỏi sức mạnh thần thánh, dù rằng sức mạnh đó sau cùng cũng chỉ là một thứ công cụ. Và thế là, theo cách hiểu nào đó, Koutarou sẵn sàng chấp nhận sự toàn năng.
「Đó là phẩm chất đặc biệt chỉ có ở riêng bạn, Satomi-kun」
Du hành thời gian có thể xảy ra theo cách nhân tạo hoặc tự nhiên, Koutarou không phải người duy nhất vướng vào nó. Xuyên suốt khắp vũ trụ, đã có nhiều người bị gửi về quá khứ hoặc tương lai. Nhưng tất thảy những người từng du hành, Koutarou là người duy nhất có phẩm chất đặc biệt để có thể chấp nhận sự toàn năng.
「Ai mà ngờ mình lại… Nhưng chị nói không sai…」
Koutarou mở to đôi mắt và đứng như trời trồng, vẻ mặt cậu vô cùng sửng sốt. Harumi đã đưa ra một lời giải thích không ngờ tới nhưng lại khá là thỏa đáng. Dù Koutarou tự thuyết phục bản thân là mọi người rồi sẽ biến mất nhưng cậu lại không thể hoàn toàn từ bỏ họ. Cậu sợ cô đơn và trong thâm tâm cậu vẫn theo đuổi một tình bạn. Người duy nhất có thể thỏa mãn ước muốn đầy mâu thuẫn của cậu là một vị thần, như Harumi đã nói.
「Có lẽ đúng là vậy…」
Koutarou như bị nước lạnh tát vào mặt. Đối mặt với chính khao khát từ tâm can của mình không phải chuyện dễ dàng. Harumi biết thế nên chỉ trao cho cậu một cái nhìn dịu dàng. Ruth thay cô tiếp tục giải thích.
「Nhưng chủ nhân à, dù anh thiết tha mưu cầu một người không bao giờ biến mất, chấp nhận một vị thần vẫn là một điều không tưởng.」
Bất chấp mong ước của Koutarou có là gì, quyền năng thần linh vẫn quá lớn lao so với một nhân loại. Dẫu Koutarou sở hữu tiềm năng, việc thực hiện nó lại nằm ở một phạm trù khác. Rào cản cuối cùng cần phải vượt qua để nắm lấy cánh tay của một vị thần dường như là quá cao vời.
「Vậy nên anh buộc phải thấu hiểu và chấp nhận dần. Bắt đầu từ những sự kiện nhỏ nhất. Và khi anh đã quen dần, mọi việc sẽ được tăng tiến lên… chậm rãi mà không lấn át.」
Cũng giống như trong thể thao, không một ai có thể đạt tới đẳng cấp thế giới trong vòng một đêm. Nó đòi hỏi sự luyện tập và rèn luyện cực khổ, và đó chính xác là những điều Koutarou đã phải trải qua. Luyện tập để trở thành một vị thần.
「Ch-ờ chút đã!」
Tất cả mọi việc là sự diễn tập để chuẩn bị cho tiền đề này. Hiểu ra dụng ý ‘những sự kiện nhỏ’ mà Ruth đang đề cập, Koutarou không thể tiếp tục giữ im lặng.
「Cậu đang nói đó là lý do mọi người xuất hiện trước mặt tớ ư!? Để tớ mở mang đầu óc!?」
Koutarou, như bao người thường khác, đều không có khả năng chấp nhận một vị thần. Điều đó chẳng khác nào cố nhét toàn bộ vũ trụ vào trong căn hộ bé tí của Koutarou. Đó chính là lý do cậu đã chọn không để ai bước chân vào bên trong. Bởi vì không có đủ chỗ. Để thay đổi điều đó, cô đã đẩy cậu vào những sự kiện nhỏ để tạo nên những thay đổi nhỏ. Và kế đó là những sự kiện lớn dần lên. Bằng cách liên tục tạo nên các sự kiện và gia tăng mức độ của chúng, cô đã mở mang tâm trí của Koutarou. Từ căn hộ chỉ đủ rộng cho cậu sinh sống cho đến cuộc hành trình tầm cỡ vũ trụ để giúp đỡ những người bạn của mình. Cô cho rằng đã tới lúc cậu có thể chấp nhận một vị thần.
「Dường như là vậy.」- Theia nhún vai và cười nhạt.
Cho đến này, không một ai yêu thích ánh hào quang hơn Theia. Dù cô là một nhân tố quan trọng của mọi sự kiện đã xảy ra, bản thân cô cũng vô cùng bất ngờ khi biết được sự thật.
「Căn bản, cô ấy chia bản thể của mình thành chín phần và lần lượt giới thiệu cho anh.」
Cô có linh năng như Sanae, khả năng biến dạng thế giới bằng ma thuật như Yurika, sự thông thái đến mức nhìn thấu tương lai như Kiriha, kĩ năng chiến đấu tân tiến như Theia, sự linh hoạt trong điều phối những tác vụ phức tạp nhất như Ruth, một bộ não thiên tài của Clan, khả năng thao túng tâm trí như Maki và sức mạnh kiến tạo và hủy diệt như Harumi và Shizuka. Nói cách khác, khi ở bên cạnh nhau, chín cô gái là toàn năng.
「Không dừng lại ở đó. Cô ấy còn chia nỗi lo của mình vào chín mảnh.」- Sanae tiếp lời.
Cô đang tỏ ra nghiêm túc khác thường. Kể cả cô cũng không thể đùa cợt trước một chuyện có liên quan tới sự tồn tại và số phận của các bạn bè mình.
「Em luôn phải cô độc, Kiriha thì mãi tìm kiếm anh. Không ai có thể hiểu Yurika, còn Theia và Ruth thì không có ai để tin tưởng. Trong khi, Maki tái tê mưu cầu hơi ấm, Harumi theo đuổi anh từ thời không khác, Bốn mắt lo lắng cho dòng chảy lịch sử còn Shizuka một thân một mình bảo vệ Corona, thế giới của chúng ta.」
Nỗi lo âu cũng như sức mạnh của cô đã được chia đều cho chín cô gái. Nỗi lo đến từ sự chờ đợi được cứu rỗi.
「Nhưng được chia làm chín, bọn em lại tương khắc với nhau. Rắc rối tâm lý và mâu thuẫn của cô ấy theo đó cũng vật chất hóa theo. Anh do đó cũng bị liên lụy vào, Satomi-kun.」- Shizuka tỏ giọng bức bối.
Sức mạnh khác nhau, nỗi lo khác nhau và lập trưởng khác nhau. Bên trong cô gái tỏa ra chín sắc màu luôn có đấu tranh nội tâm. Ngay khi lấy hình dáng con người, cô dĩ nhiên cũng trở nên mâu thuẫn. Do đó, các nữ xâm lược mới chống lại nhau. Sự đối chọi đó suýt tí nữa đã đốt Corona thành tro bụi, đây quả là một luận điểm tranh cãi đối với Shizuka. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Các nữ xâm lược nay đã hợp lực cùng nhau.
「Vậy cô gái này…」
Koutarou dần hiểu ra người con gái kia là ai và điều cô muốn là gì.
「Chính xác.」- Clan xác nhận mối hoài nghi của Koutarou -「Cô ấy đã luôn chờ đợi. Đợi đến ngày cậu giúp bọn này hòa giải. Đến ngày cậu chấp nhận bọn ta.」
Đó chính là sự thật.
「Do du hành thời gian tạo nên tác động ngược nên cậu có vô hạn tiềm năng, Veltlion ạ. Cô ấy đã chờ đợi trong vô hạn thời gian và vô biên khoảng cách, cầu nguyện một ngày cậu sẽ nhận ra tiềm năng đó.」
Có hơn một vũ trụ đang tồn tại. Vũ trụ này không phải cái đầu tiên. Theo đó, những tiên đoán của Kiriha là chính xác. Trong vô số vũ trụ, có vô số Koutarou. Chỉ cần một trong số đó hội tụ các nữ xâm lược, giải quyết vấn đề của từng cô gái và toàn tâm chấp nhận họ. Và chính Koutarou này đã thực hiện được điều đó.
「Gì cơ!? Cô làm mọi việc chỉ để hỏi xem tôi thích điểm nào ở cô thôi á!?」
Một câu hỏi hóc búa mà người con gái đôi khi cài cắm người con trai. Người con trai dù trả lời như thế nào cũng đều sẽ phải đương đầu với rắc rối. Nhưng đây là một trường hợp chưa hề có tiền lệ. Và Koutarou đã phải trải qua kha khá phiền phức suốt hai năm đã qua.
「Đúng thế. Và cậu đã nói rằng cậu yêu tất cả, Satomi-san!」- Yurika chen vào.
「Fufufu, cậu bảo là cậu cần tất cả bọn mình trong cuộc đời cậu, Satomi-kun!」- Maki thêm vào.
Koutarou vẫn đứng đần ra đó với bộ mặt chưng hửng, nhưng hai ma pháp thiếu nữ lại đang tỏ ra khoái chí. Trong vô vàn Koutarou thì chàng trai của họ đã thực hiện được mọi tiêu chí và họ đang lấy làm tự hào vì điều đó.
「Lúc này, anh chắc chắn không có cảm giác sợ cô ấy.」- Ruth nói.
「Sợ sao được!? Tớ chỉ cảm thấy sự hiện diện của các cậu từ cô ta mà thôi!」
Một lần nữa đối mặt với cô gái đang tỏa ra chín sắc màu, Koutarou đã có thể hiểu nguyên nhân vì sao mình cảm thấy sự thân thuộc từ cô. Sự hiện diện của cô là sự pha trộn của chín cô gái còn lại. Chính vì thế nên cậu không cảm thấy e dè trước cô.
「Chính xác. Cũng giống như cách anh không sợ Nalfalaren.」
「Vậy thanh kiếm này là…」
Theo lời của Ruth, Koutarou quay sang nhìn thanh kiếm đang lơ lửng trên không. Cô nói đúng. Sự hiện diện mà cậu đang cảm thấy từ thanh kiếm cũng tương đồng. Nó hàm chứa sự hiện diện của chín cô gái.
「Phải đó, Koutarou.」- Kiriha nói -「Cậu không sợ thanh kiếm. Dẫu sức mạnh của nó có thể khuấy đảo cả vũ trụ, cậu vẫn nắm lấy và sử dụng nó một cách không do dự. Cậu chỉ có thể hành động như thế sau khi đã chấp nhận bọn mình.」
Thật kỳ lạ, đúng như cô đã nói. Thanh kiếm này chứa một sức mạnh kinh thiên động địa. Trong điều kiện hoàn hảo, nó thừa sức cắt đôi cả một hành tinh. Nhưng Koutarou không hề mảy may sợ hãi khi cầm thanh kiếm. Cậu biết nó đến từ các cô gái.
「Và rồi cậu quay về đây với thanh kiếm chín màu để gặp cô ấy một lần nữa.」
Việc Koutarou thừa nhận thanh kiếm đồng nghĩa rằng sàn diễn đã được hoàn tất. Vậy nên, các cô gái phải biến mất, để dẫn dụ Koutarou tới nơi này. Lời ước hai năm hết hạn không phải là lý do duy nhất. Đằng sau nó còn ẩn chứa một sự thật.
「Vậy ra tất cả chỉ vì giây phút này? Để tớ hiểu được hoàn cảnh và sự cô độc của cô ấy, để có thể giáp mặt với cô ấy mà không một chút sợ hãi!?」
「Chính xác.」- Sanae đáp -「Cô gái này ban điều ước cho anh trong khi thầm mong anh sẽ yêu và cần đến bọn em. Cô gái ấy là kẻ xâm lược đầu tiên và là cuối cùng của căn phòng 106.」
Đó chính là lý do khiến hai năm qua của Koutarou tràn đầy sự kiện. Tất cả đều đến từ điều ước của cậu. Và từ điều ước nhỏ bé được kết nối với ai đó của chính cô gái. Tình yêu là tất cả.
Nghe mọi chuyện từ các cô gái, Koutarou đã đại khái nắm được tình hình. Nhưng từ đó lại nảy sinh câu hỏi mới trong đầu cậu.
「Có một chuyện tôi không hiểu. Cô toàn năng đúng không? Sao cô không tạo ra một thế giới mà cô mong muốn ngay từ đầu thay vì cất công đến vậy?」
Koutarou muốn biết vì sao cô gái lại phải đi đường vòng như thế. Cách làm của cô vô cùng thiếu hiệu quả. Chỉ một lần du hành thời gian của Koutarou đã mất hai ngàn năm. Và nếu sự kiện ấy thực sự đã lặp lại bất tận thì nó còn tốn thời gian khủng khiếp.
「Em không muốn một con rối mang hình hài của chàng. Em muốn chàng chấp nhận em, chấp nhận chúng em, bằng chính mong muốn của mình.」
Câu trả lời của cô gái tương đồng với cách suy nghĩ của Maki. Do có khả năng thao túng tâm trí, cô có thể dễ dàng khiến người khác suy nghĩ và cảm nhận theo cách mình muốn. Nhưng như thế họ chẳng khác nào một con rối. Điều đó là vô nghĩ khi mà bản thân cô mong muốn có một mối quan hệ thực sự.
「Nhưng cô vẫn có thể can thiệp nhiều hơn thế cơ mà.」
「Điều đó cũng tương tự như việc du hành quá khứ của chàng. Em bị bó buộc vào không thời gian, sự can thiệp của em sẽ sản sinh ra các vũ trụ song song, và đồng thời kích hoạt các hỗn nguyên.」
「Hỗn nguyên?」
「Chàng chắc cũng đã thấy nó một vài lần. Vòng xoáy khổng lồ hấp thụ sự tà ác và sản sinh ra nguồn sức mạnh bất thường. Đó là phản ứng được sinh ra do em đã tạo ra thế giới. Và nó vẫn âm ỉ trong bóng tối.」
Tạo một thế giới từ hư không đồng nghĩ là tạo trật tự cho nguồn năng lượng vô hạn. Nhưng kéo trật tự ra khỏi nguồn năng lượng thì sẽ để lại đằng sau sự hỗn mang. Khi hỗn mang và trật tự tiếp xúc nhau, chúng triệt tiêu lẫn nhau và quy về năng lượng thuần khiết. Những vòng xoáy hỗn mang luôn cố kéo thế gian này trở về hư không thuở nguyên sơ.
Cô nàng càng biến đối thế giới, hỗn nguyên càng được sinh ra từ sự can thiệp cảu cô, nên đó không phải một hành động khôn ngoan và an toàn. Vì vậy, thay vào đó, cô phần lớn dựa vào sự thay đổi chậm rãi và gián tiếp, chờ đợi thế giới này tự thay đổi.
「Cô không muốn một con rối nhưng cũng không muốn gây ra thêm nhiều hỗn mang, do đó cô buộc phải kìm hãm sự can thiệp và chỉ có thể quan sát. Căn bản, nỗi lo của cô không khác là bao so với chúng tôi khi du hành về quá khứ… Cô lo lắng vì phải đóng vai một vị thần sao?」
Cô sẽ không bung hết quyền năng của mình. Nếu buộc phải can thiệp, cô sẽ giới hạn và chỉ tác động trong những trường hợp cực kỳ cần thiết. Nói cách khác, cô càng can thiệp thì càng tạo ra nhiều rắc rối. Đã có quá đủ hỗn mang sản sinh ra sau khi thế giới được tạo thành. Gia tăng chúng là điều cần phải tránh. Nỗi lo lắng của cô quả thực cũng na ná giống với nỗi lo của Koutarou và Clan khi du hành về quá khứ.
「Nhưng nếu cô toàn năng, cô đúng ra phải biết điều tôi sẽ nói và sẽ làm. Như thế cũng có khác gì là đang chơi đùa với một con rối đâu?」
Koutarou vẫn còn nhiều thắc mắc. Cô gái có nói là không hứng thú với một con rối, nhưng chẳng phải quyền năng của cô sẽ cản trở điều đó sao? Cô thừa sức biết Koutarou sẽ nói và làm gì. Không gì có thể ngăn cản điều đó. Cô chỉ đang quan sát một buổi múa rối với kịch bản đã biết trước.
「Không, em không thể thấy tương lai của chàng.」
Nhưng thật kì lạ, đáp lại câu hỏi của Koutarou, cô chỉ lắc đầu. Cô sau đó nheo mắt cười, như thể cô đang trông thấy một thứ gì đó vô cùng vui tươi.
「Gì cơ!?」
「Thanh kiếm kia chứa một phần sức mạnh của em và nó đang bảo vệ chàng.」
「Nhưng cô mạnh hơn hẳn, đúng chứ?」
「Quả thực là vậy. Nhưng giải mã không dễ dàng như việc tạo ra nó. Em không có cách nào biết được tương lai, hay trái tim của chàng, ngay lúc này.」
「Chính vì vậy nên tôi mới có thanh kiếm này… để tạo ra một tương lai mà cô không thể thấy?」
「Đúng là thế.」
Nalfalaren chỉ chứa một mảnh sức mạnh của cô gái. Nếu cô bung hết sức, cô có thể lấn lướt sức mạnh của thanh kiếm và nhìn thấu tương lai và cảm xúc của cậu. Nhưng điều đó sẽ tốn thời gian, và trong khoảng thời gian đó chỉ cần mật mã thay đổi một chút thôi thì mọi công sức của cô sẽ thành công cốc. Tất nhiên nếu cô đoạt lại thanh kiếm từ cậu, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết, nhưng cô không hề có ý định làm thế. Thanh kiếm là kết nối duy nhất giữa cô và Koutarou. Nên sẽ không có chuyện cô cắt đứt nó.
「Cô đúng là một nữ thần thật thà và nghiêm túc thái quá. Như thế thì cô sẽ thua thiệt các vị thần khác đấy… trong trường hợp nếu có…」
Sau cùng, mọi diễn biến đã hạ xuống cực điểm. Càng biết thêm tình cảnh cảu cô, Koutarou càng có thêm cảm tình với cô. Người con gái này rõ ràng khác hẳn những vị thần toàn năng trong thần thoại và truyền thuyết. Cô quá con người, đến mức trở thành khuyết điểm của chính cô. Nhưng điều đó âu cũng là lẽ thường tình vì bản thân cô là tập hợp của chín nữ xâm lược.
「Em không biết có vị thần nào khác không nhưng… chàng là người duy nhất em có nên em không muốn gây ra bất cứ chuyện nghiêm trọng nào.」
Giờ đây, khi bắt đầu có cảm tình với cô nàng, Koutarou nhận ra một chuyện.
〔Mối liên hệ này quả thực thường bị tín ngưỡng ngăn cản. Bị đặt lên bệ thờ có vẻ không phải chuyện hay ho gì. Thế nên…〕
Koutarou lúc này đã có thể nhìn thấu định kiến của chính mình. Dù nghe có thể mâu thuẫn nhưng thực thể trước mắt cậu vừa là một vị thần quyền năng vừa là một cô gái bình thường. Giống như các nữ xâm lược phòng 106. Và cô gái này đã cẩn thận từng tí một để cậu có thể nhận ra được điều đó. Phá vỡ định kiến của một ai đó mà không có yếu tố cưỡng ép là vô cùng khó. Tin tưởng rồi có ngày Koutarou sẽ hiểu, cô nàng đã chọn con đường dài khúc khuỷu để không chà đạp lên ý chí tự do của mọi người.
「Nhân nói về các vị thần… Chỉ tò mò thôi nhưng đã bao nhiêu bản thế khác đã đến đây trước tôi rồi?」
Trò chuyện với cô gái, Koutarou bắt đầu tò mò về số lượng các phiên bản khác của mình đã từng đến đây. Về số lần vòng lặp du hành thời gian mà bản thân cô phải trải qua. Cậu muốn biết con đường vòng mà cô đã chọn thực sự dài đến mức nào.
「Số lượng thay đổi tùy thuộc vào cách thức chàng tính.」
「Vậy hãy giới hạn ở những bản thể đã có thể quay trở lại đây đi?」
「Thế thì chàng là người thứ 5,670,000,000. Nhưng chàng lại là người đầu tiên quay trở lại với thanh kiếm chín màu.」
Đã có vô số Koutarou đến từ vô số vũ trụ song song. Có những vũ trụ cậu không có mối liên kết nào với chín cô gái, nhiều vũ trụ cậu chỉ kết nối với một người. Có những trường hợp, chín cô gái không nhất thiết là những người đang đứng trước mặt cậu ngay lúc này. Đó có thể là Elfaria đứng trước cái trụ màu xanh lá, hoặc Alaia hoặc Ceileshu đứng trước trụ màu trắng. Nhưng trong vô số Koutarou đã tồn tại, chỉ 5,670,00,000 người đã quay lại được nơi đây. Một con số gần như không thể tưởng tượng nổi, nhưng phần quan trọng nhất chính là trong con số đó có cả Koutarou, người đang đứng đây ngay lúc này.
「Vậy tương lai của tôi là thứ duy nhất cô không thể thấy?」
「Phải. Trái tim và tương lai của chàng là thứ duy nhất bị khóa lại trước mắt em. Chàng là sự tồn tại độc nhất, thậm chí dự đoán hành động của chàng thông qua các bản thể song song khác là điều không thể.」
「Vậy nên chỉ có thể là tôi thôi à… hừm?」
「Fufufufu…」
「Cô trông có vẻ vui.」
「Vâng. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Em là đấng toàn năng nhưng mọi chuyện lúc này lại rất mới mẻ với em.」
Nalfalaren là hiện thân sức mạnh của cô gái. Mất một màu sắc có nghĩa là thanh kiếm, và sự bảo hộ của nó, chưa được hoàn thiện, cho phép cô gái đọc được suy nghĩ và tương lai của Koutarou. Nói cách khác, Koutarou quay trở lại đây với thanh kiếm hoàn chỉnh đã từ chối sức mạnh đó của cô. Cô đã không còn thực sự toàn năng nữa.
「Vậy cho em hỏi … Điều ước thứ ba của chàng là gì?」
「Tôi không có. Tôi sẽ tự thực hiện điều ước của mình. Tôi chỉ cần mọi người quay về với tôi thôi.」
「Ra vậy. Có lẽ thế là tốt nhất…」
Cô gái mỉm cười khi nghe lời đáp của Koutarou. Cậu đã quay trở lại với thanh kiếm hoàn chỉnh. Để kết thúc mọi việc, cô chỉ cần phải phân rã sự tồn tại của bản thân và trao chúng cho chín cô gái mà Koutarou đã ước. Như vậy, ai cũng sẽ được hạnh phúc, kể cả chính cô.
「Koutarou, làm ơn hãy chăm sóc cho bọn họ.」
Cô nàng không còn nguyện ước nào hơn. Sau những ép buộc áp đặt lên họ, cô không có ý định tước đoạt các cô gái khỏi Koutarou, hay ngược lại. Họ đã có một mối ràng buộc. Cậu đã chấp nhận sự thật đằng sau cô gái chín hào quang, và vẫn muốn mang chín cô gái kia quay trở lại. Phép màu mà cô hằng ước nguyện cuối cùng đã trở thành hiện thực. Chính khoảnh khắc này là phần thưởng đáng giá cho tất cả nỗ lực của cô.
「Được rồi, mọi người, về nhà thôi.」
「Vâng!」
Theo dấu của Harumi, chín cô gái tập trung quanh Koutarou. Cô gái đứng ở trung tâm căn phòng quan sát bọn họ với nụ cười thỏa mãn, cô sau đó chắp tay trước ngực và bắt đầu cầu nguyện. Đây là công việc cuối cùng của cô – tự xóa bỏ bản thân và chia quyền năng của mình cho chín cô gái. Nhưng ngay lúc đó, một chuyện không tưởng đã xảy ra.
「Cô còn làm gì vậy? Đi thôi nào.」
Koutarou gượng ép nắm lấy tay và kéo cô nàng đi cùng cậu về phía lối thoát. Giọng cậu nghe khá là gượng gạo, chắc là do xấu hổ.
「Ơ? Chàng định dẫn em đi đâu?」
Cô gái tỏ ra lúng túng trước diễn biến không lường trước. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Koutarou đã chấp nhận chín cô gái nên cô giờ chỉ cần đồng hóa với họ. Hình dạng của bản thân không quá quan trọng đối với cô. Nhưng đấy không phải điều Koutarou muốn.
「Cô đang nói gì vậy? Tất nhiên là về Corona rồi! Cô bị ngốc à!? Nếu cô là hợp nhất của bọn họ thì hiển nhiên phải đi cùng bọn này rồi!」
Koutarou nổi giận vì cô nàng không hiểu gì sất. Khi cậu nói ‘mọi người’ là cậu đang ám chỉ tất cả. Cậu đã quyết định sẽ chấp nhận chín cô gái và tất cả mọi thứ liên quan tới họ, kể cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Nếu cô gái này thực sự là một phần của các nữ xâm lược, hiển nhiên là cậu cũng sẽ chấp nhận cô. Làm sao cậu có thể bỏ mặc cô lại phía sau được cơ chứ. Koutarou không nghĩ còn cách nào khác. Sau cùng, nếu cô hỏi cậu thích điểm nào ở cô, cậu chắc chắn sẽ trả lời là ‘Tất cả’.
「À, biết ngay mà.」- Theia thở dài.
「Lay… à nhầm, Satomi-kun là kiểu người không chút do dự và dang tay cứu giúp Forthorthe, Folsaria và Địa nhân cơ mà.」- Harumi bổ sung.
「Satomi Koutarou vụng về từ thâm căn cố đế rồi.」- Kiriha bình luận.
「Người đàn ông chúng ta tin tưởng sẽ không bỏ mặc cô ấy lại phía sau đâu.」- Clan nói.
「Nếu chúng ta có thêm thành viên nữa, có lẽ nên thông phòng 206 với 106 lại với nhau nhỉ?」- Shizuka gợi ý.
「Không ngờ Shizuka lại đưa ra một quyết định trọng đại đến vây!」- Maki há hốc mồm.
「Đã vậy thì mở rộng cái tủ âm tường cho mình luôn với!」- Yurika đề nghị.
「Này Yurika, ý nghĩ rời khỏi cái tủ đó chưa bao giờ lóe lên trong đầu cậu à?」- Sanae mỉa mai.
「Fufu, thế thì phải hỏi xem coi có ai trong chúng ta tính rời khỏi Corona hay không mới phải.」- Ruth khúc khích cười.
Kì lạ thay, cô gái tỏa ánh sáng chín màu lại là người duy nhất tỏ vẻ ngạc nhiên. Mọi nữ xâm lược khác dường như đã biết trước được diễn biến. Họ thậm chí còn biết ngay từ đầu. Dù gì thì họ cũng đã quen biết Koutarou tận hai năm trời.
「Nhưng em là một vị thần…」
「Thì sao?」
「Thì sao á!? Mọi chuyện sẽ rối tung chứ sao!」
「Tôi không quan tâm.」
Có thêm một nữ thần vào nhóm, cuộc đời của Koutarou và các cô gái chắc chắn sẽ cực kỳ khó lường. Nhưng Koutarou không quan tâm. Đây là chuyện cậu bắt buộc phải làm.
「Nhưng em thì có!」
Tuy nhiên, cô gái vẫn tổ ra ngần ngại, thế nên cậu quyết định nhân nhượng cô một chút. Hai năm qua đã giúp Koutarou trưởng thành hơn.
「Sao không tạm nghỉ làm thần và trở thành một con người? Nếu muốn, cô có thể làm vậy mà, đúng chứ? Cô toàn năng cơ mà.」
「Em có thể làm như thế nhưng…」
「Vậy hãy thư giãn đầu óc và tận hưởng kì nghỉ đi. Khoảng trăm năm hoặc tầm đó.」
Do không muốn can thiệp vào thế giới, cô sẽ cần trở thành một con người để tối thiểu hóa hậu quả. Nếu vòng xoáy xuất hiện trong khoảng thời gian ấy, Koutarou sẽ chịu trách nhiệm và giải quyết nó. Như vậy sẽ không còn vấn đề nữa.
「…Thiệt hả, Koutarou?」
「Tại sao tôi phải nói dối cô làm gì? Nếu cô muốn, tôi có thể dùng tới điều ước thứ ba.」
「Em là người phụ nữ phiền phức đấy…」
「Tôi biết. Dù vậy, cô vẫn là bản thể của các cô gái kia.」- Koutarou vừa nói vừa chỉ các nữ xâm lược.
「Phản đối! Em không có phiền phức!」- Sanae hét lên.
「Em ích kỉ và có cái tôi lớn lắm, em chỉ biết mỗi việc chờ đợi thôi!」
「Thích nói thế nào tùy cô nhưng tôi thì đã biết sự thật. Cô đã chờ đợi một người sẽ ước điều mà cô mong muốn. Bởi nếu cô tự mình ước thì cô đã có nó rồi.」
Koutarou tiếp tục bước tới lối ra mà không thèm quay đầu lại. Cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt cô sau những lời tuyên bố của mình, nhưng vẫn cứng đầu không chịu bỏ tay cô ra.
「A, em… em…」
「Đồ ngốc, cô chỉ cần im lặng và đi theo tôi thôi. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt xác.」
Dù luôn miệng phản đối, cô nàng cũng không chịu buông tay cậu. Làm sao cô có thể cơ chứ. Nước mắt đang làm nhòa tầm nhìn của cô. Tiếng thút thít làm cô nghẹn ngào. Sự ấm áp từ bàn tay dẫn lối của Koutarou là điều duy nhất và tất cả cô cần lúc này.
Chín cô gái còn lại đi theo sau với nụ cười hạnh phúc, họ thì thầm to nhỏ với nhau.
「Koutarou đâu thể bỏ cô ấy lại trong tình trạng như vậy. Sự ngu ngốc của anh ấy quá hợp với hình tượng một hiệp sĩ. Hoàn hảo đến mức vượt qua nửa thiên hà cơ mà.」- Theia nói.
「Điện hạ, em không chắc về cách biểu lộ nhưng em hiểu được dụng ý của người…」- Ruth đáp.
「Dù là nữ thần nhưng cô ấy có vẻ vẫn chưa hiểu.」- Sanae nói.
「Phải chăng là do cô ấy chưa đọc đủ shoujo manga?」- Yurika nêu ý kiến.
「Chúng ta có chín ý chí và góc nhìn. Nếu cô ấy không thể nhìn thấy tương lai, chúng ta sẽ làm hộ. Hơn nữa, với khả năng của mình, cô ấy có lẽ không quen với việc đoán suy nghĩ của người khác.」- Kiriha đánh giá.
「Giống với khi mình rời khỏi Darkness Rainbow, cô ấy chẳng bao giờ ngờ Koutarou sẽ lôi cô ấy đi theo cùng. Cô ấy cũng như mình, không dám mơ sẽ có cái ngày ấy…」- Maki nói.
「Satomi-kun là người như vậy mà. Ta có thể cảm nhận từ không khí xung quanh cậu ấy.」- Shizuka nêu cảm nhận.
「Một hiệp sĩ nhân từ sẽ không phân biệt, kể cả đó có là Nữ thần Rạng đông… Satomi-kun luôn vượt qua mọi kì vọng. Bạn ấy đã làm điều đó tại 2000 năm trước, ngay lúc này, và tương lai chắc chắn sẽ làm được…」- Harumi nói.
Các nữ xâm lược có thể hiểu được cảm giác của cô gái. Và họ cũng biết những chuyện sẽ xảy ra kể từ bây giờ, bởi vì bản thân họ đã từng trải qua những điều đó trong quá khứ.
Tình yêu là tất cả.
Vấn đề chỉ là thời gian.
27 Bình luận
Tại đếm nhầm số bóng sau đếm lại đc 9 nên mới thấy chán
Ai ngờ harem 10 thật kìa hahahahah
Tình yêu là tất cả!!!!