• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 15 - Nội chiến của Người lòng đất I

Chương 5: Vũ khí Bí mật

9 Bình luận - Độ dài: 8,658 từ - Cập nhật:

Phần 1

Thứ 7, ngày 3 tháng 7

Trước khi Maya xuất hiện trước mặt Maki một lúc, nhóm Koutarou đã tiến tới được sân bốc hàng của nhà xưởng.

Họ phải tránh những tên lính tuần tra quanh khu vực mới tới được đây, nhưng may mắn, nhờ sức mạnh của khoa học, ma thuật và linh năng, nhóm của Koutarou đã thành công vượt qua chúng.

Trên đường tới được đây, Koutarou và những người khác đã quan sát qua các dây chuyền sản xuất. Nhờ đó, họ đã nắm trong tay thứ được sản xuất trong nhà xưởng này. Việc còn lại là tìm hiểu xem chúng được sử dụng như thế nào, thế là cả bọn tiếp tục điều tra.

“…Có vẻ chúng vận chuyển hàng qua những chiếc xe moóc.”

Koutarou nhìn lén ra từ một chiếc cần trục nhỏ nằm ở góc sân dỡ hàng. Sân dỡ hàng này rất rộng với một khu vực chứa một vài chiếc xe moóc, và những container chất đầy vũ khí đang được tải lên từng cái một. Chúng gồm có súng, đạn, phương tiện chiến đấu nhỏ, pháo diện rộng và thậm chí có cả lính máy. Những loại vũ khí máu lạnh chỉ với mục đích là giết người.

Nhìn những container chứa đầy vũ khí, Koutarou vô thức nắm lấy tay Kiriha.

(Kiriha-san cố hết sức để tránh điều này… đây hoàn toàn khác hẳn cuộc xâm lược của Kiriha-san…)

Trước mắt cậu là một cuộc xâm lược bạo lực. Một cơn ác mộng sẽ lan rộng sự chết chóc. Nó hoàn toàn đối ngược với cuộc xâm lược hòa bình của Kiriha. So với nó, con đường mà Kiriha và phái bảo thủ đã chọn đáng tự hào hơn nhiều. Trong phạm vi trí nhớ của Koutarou, vũ khí mà Kiriha dùng cho cuộc xâm lược chỉ gồm có những chiếc chổi và những túi rác.

Cuộc xâm lược này cần phải được ngăn chặn lại bằng bất cứ giá nào, và cuộc xâm lược hòa bình của Kiriha phải được tiếp tục. Những cảm xúc đó khiến Koutarou bóp chặt lấy tay Kiriha hơn.

“…Có vẻ là thế.”

Kiriha chỉ đáp lại lời của Koutarou. Nhưng những cảm nhận của cậu đã được truyền tải đến với cô. Thế nên, Kiriha cũng siết chặt tay Koutarou lại. Những ngón tay của cả hai đan vào nhau và được khóa chặt lại. Nhưng mối liên kết giữa trái tim hai người thậm chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.

“Thế chúng ta phá hủy đám xe moóc nhé, Bertorion?”

Clan đưa ra đề xuất tấn công những chiếc xe moóc. Nếu phá hủy những chiếc xe bằng một đòn tấn công kịp thời, những vũ khí kia sẽ không được vận chuyển đi. Đây có thể là cơ hội tốt để giảm đi hỏa lực của phái cấp tiến.

“Không, tốt hơn nên để mặc chúng. Tôi muốn tìm ra nơi đám vũ khí kia được mang tới hơn.”

Về cơ bản, Koutarou cũng đồng ý với Clan nhưng cậu cho rằng để mặc như thế sẽ tốt hơn bởi họ có thể lần ra được hang ổ của địch.

“Nhưng Satomi-kun, bạn có chắc là để số lượng vũ khí lớn đó rơi vào tay phái cấp tiến không?”

Harumi nhăn mày và tỏ ra lo âu. Lượng vũ khí được đưa vào container là quá bất thường. Nếu bỏ mặc như thế, rõ ràng sẽ có nhiều sinh mạng sẽ mất đi.Chẳng phải như vậy quá là tệ hay sao. Đó là một sự nghi ngờ hiển nhiên.

Kiriha đáp lại sự ngờ vực của Harumi.

“Harumi, buồn thay, xem xét mức độ của nhà xưởng này, nó chỉ là một phần của số lượng vũ khí thôi. Dù có phá hủy hết đám vũ khí trong các xe moóc kia cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới tình hình. Nếu đã thế thì sẽ tốt hơn khi chúng ta lợi dụng những chiếc xe moóc ấy để định vị căn cứ kẻ địch. Nếu ngăn được cuộc chiến trước khi nó nổ ra, sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc phá hủy những chiếc xe moóc. Bọn em muốn đặt cược vào điều đó.”

“Ra là vậy…”

Kiriha giải thích suy nghĩ của Koutarou một cách chính xác hơn. Nhờ đó, Harumi đã hiểu ra sự phức tạp của hoàn cảnh. Bản thân Kiriha cũng khó lòng cho phép những vũ khí kia được phân tán đi nhưng nếu ngăn lại, một bi kịch khủng khiếp hơn sẽ xảy tới. Tốt hơn hết là nhẫn nhịn và tìm ra đích đến của những chiếc xe kia.

“Clan, cô có máy phát hay gì đó không?”

“Có. Đợi chút xíu.”

Clan đưa tay vào trong túi của mình và lục lọi bên trong. Harumi vui vẻ mỉm cười trước bộ dạng của Clan.

“Fufufu, Clan-san, bạn cái gì cũng có ấy nhỉ?”

“Khi nói về chuyện ám muội, cứ thoải mái mà ới Clan thôi.”

“Cậu cứ nhớ đó, Bertorion, ngay khi ta trở về nhà thì… a, đây rồi.”

Clan lôi ra một thiết bị con nhộng nhỏ từ trong túi và đặt nó vào lòng bàn tay của Koutarou. Nó là một loại máy phát mà nhà Schweiger ưa thích sử dụng.

“Ngay khi đính nó vào bề mặt, nó sẽ tự động kích hoạt và truyền tín hiệu.”

“Nhưng nó có bị phát hiện ra không nếu kích hoạt luôn bây giờ?”

“Khỏi phải lo. Ta có thể đặt nó ở chế độ chờ để nó không gửi tín hiệu sau một khoảng thời gian nhất định. Ta cũng có thể thiết đặt để nó kích hoạt khi không còn phát hiện ra tín hiệu cụ thể.”

Clan thao tác trên vòng tay và thay đổi thiết đặt cho máy phát.

Những chiếc máy phát sẽ được đặt ở chế độ chờ trong một tiếng đồng hồ đầu. Và trong một giờ đó, những tàu bay không người lái từ trên không sẽ theo dõi những chiếc xe moóc bằng camera. Sau một tiếng trôi qua hoặc nếu tàu bay bị mất dấu, máy phát sẽ bắt đầu phát ra tín hiệu. Như thế sẽ giảm thiểu đi rủi ro bị phát hiện.

“Hiểu chưa? Giờ chỉ cần gắn nó vào đám xe moóc là được.”

“Cảm ơn Clan, đúng là may khi có cô mà.”

Koutarou nắm lấy chiếc máy phát bằng tay phải và dùng tay trái vỗ hai, ba lần vào vai Clan. Dù hành động biết ơn đó có phần vũ lực thái quá đối với một công chúa, nhưng ai cũng rõ rằng sự biết ơn càng tỏ ra bạo lực, càng thể hiện rõ bản chất của Koutarou hơn. Thế nên, dù cau có, Clan vẫn thầm vui mừng.

“Gừ, cậu là cái đồ bạo lực…”

“Được rồi, mình quay lại ngay đó. Mọi người chờ ở đây.”

“Satomi-kun, chờ đã. Mình sẽ yểm một phép lên cho bạn để khiến bạn khó bị phát hiện hơn.”

“Nhờ chị vậy.”

Koutarou cẩn thận tiến tới phía những chiếc xe moóc để gắn chiếc máy phát sau khi được Harumi yểm phép ngụy trang lên người.

Phần 2

Sân dỡ hàng rộng lớn có nhiều nơi để trốn. Trên hết, những tên lính đang bận rộn với công việc nên không chú ý nhiều tới xung quanh. Chỉ có một vài tên lính đi tuần mới cần để tâm tới, nhưng hành động cẩn thận của Koutarou và phép thuật của Harumi đã giúp cậu vượt mặt được bọn chúng. Nhờ đó, sau một vài phút, Koutarou đã lắp thành công 5 máy phát.

“Dường như cậu ta đã gắn được cái thứ năm.”

Clan quan sát Koutarou thông qua chiếc ống nhòm của cô. Sau khi lắp đặt máy phát dưới chiếc xe thứ 5, Koutarou dùng tay ra dấu cho Clan. Từ biểu lộ của cậu, ta có thể biết rằng Koutarou đã không gặp phải rắc rối gì trong việc gắn các máy phát.

“Kurano-san, Satomi-kun đang quay lại.”

“Em biết rồi, cảm ơn chị, Harumi.”

Sau khi Harumi truyền lời của Clan cho Kiriha, Kiriha ngước ánh nhìn từ bàn tay mình lên và thở dài nhẹ nhõm. Cô đã cúi đầu xuống cầu nguyện cho Koutarou. Harumi mỉm cười và nhìn xuống bàn tay của Kiriha.

“Thi thoảng bạn lại nhìn vào chiếc thẻ bài ấy… Nó là một thứ rất quan trọng chăng?”

Trong tay Kiriha là một chiếc thẻ bài màu bạc. Trên đó là một siêu nhân dựa từ hình mẫu bọ cánh cứng đang tạo dáng. Một đồ sỡ hữu kì lạ đối với một trong những cô gái nữ tính nhất căn phòng 106. Thế nên Harumi đoán chừng rằng nó mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với Kiriha.

“Cái này… là một vật em được nhận từ tình yêu đầu đời của mình. Đã 10 năm rồi, không, được 11 năm rồi.”

Kiriha nở một nụ cười hoài niệm và quay về phía Koutarou, người đang quay trở lại. Trong ánh mắt cô chứa chan một tình yêu sâu đậm, tương tự như lúc cô nhìn vào chiếc thẻ bài. Thế nên Harumi ngay lập tức ngộ ra tình cảnh.

(Satomi-kun từng nói rằng bạn ấy đã gặp Kiriha-san lúc còn nhỏ lúc bạn ấy quay về quá khứ… nên đây có lẽ là từ lần đó… và Kiriha-san vẫn có cảm tình với Satomi-kun như xưa. Cô ấy thực sự yêu bạn ấy…)

Harumi lần đầu tiên gặp Koutarou vào một năm vài tháng trước. Do có thêm kí ức từ Alaia nên có cảm giác như hai người đã quen nhau suốt hai năm rồi. Do đó, Harumi hiểu được cảm giác của Kiriha. Cảm giác muốn sánh bên vai Koutarou, cảm giác muốn được cậu cần đến cháy bỏng trong lồng ngực của cô. Chúng sắc nhọn những cũng dịu dàng. Những cô gái khác trong phòng 106 có thể cũng có cùng những cảm nhận ấy.

“Vậy thì nó đúng là một kỉ niệm rất quan trọng rồi.”

“Đúng thế. Nó là nguồn động lực để em cố hết sức.”

“Bertorion chỉ tốt tính với Kii. Cậu ta đưa cô ấy đi chơi rồi còn mua quà. Còn ta thì cậu ta chỉ toàn nhờ vả không à.”

“…Tôi thì làm sao?”

Đó là lúc Koutarou trở lại. Không hiểu các cô gái đang nói chuyện gì, cậu tỏ ra bối rối tự hỏi sao Harumi và Kiriha thì đang cười còn Clan thì tỏ ra hờn dỗi.

“Chẳng có gì hết!”

“Bọn này đang nói tới việc bạn đang dựa dẫm vào Clan-san.”

“Thì đúng là Clan giỏi những việc không phải thế mạnh của em. Nên cô ấy giúp ích rất nhiều.”

“Hửm.”

“Nhưng Clan lại tệ khoản nhà cửa… nói về chuyện đó, tôi phải sang dọn dẹp cho phòng nghiên cứu của cô sớm thôi. Chắc cô bày ra khắp nhà rồi chứ gì.”

“Dọn dẹp… fufufu, Clan-san, bạn được đối xử tốt thế còn gì nữa.”

“Hai người đang nói gì vậy?”

“Thật ra là-”

“K-hông, không có gì sất! Đừng có nói nữa, Harumi!!”

Clan lắc đầu và xen ngang Harumi. Cô cố gắng thay đổi chủ đề mà cô đã gợi ra.

“Bertorion, đến lúc chúng ta rời đi rồi!”

“Hử? Đúng thế nhỉ, ta di chuyển thôi.”

Dù vẫn hứng thú tới chuyện Harumi đang nói tới, hoàn cảnh hiện tại không cho phép họ trò chuyện bình thường được. Koutarou ngoan ngoãn đồng tình với Clan.

“Vậy, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?”

“Ừm, chuyện- đó…”

Koutarou hối thúc Clan, nhưng cô bị vấp lời. Do chỉ muốn mau chóng thay đổi chủ đề, cô vẫn chưa nghĩ kĩ về nơi cần phải đi. Đó cũng là khi Kiriha cứu Clan một bàn thua trông thấy.

“Koutarou, mình nghĩ ta nên hướng tới phòng điều hành của nhà xưởng.”

“Phòng điều hành? Tại sao?”

“Nếu kiểm tra máy tính trong phòng điều hành, chúng ta có thể tìm ra số lượng vũ khí chúng đã tạo ra và nơi được gửi đi. Mình muốn nhìn ra toàn cảnh bức tranh về kẻ địch.”

Kiriha cất tiếng không chỉ để giúp Clan. Cô ban đầu đã muốn tới phòng điều hành. Họ đã tìm ra được loại vũ khí đã được sản xuất từ dây chuyền sản xuất ở đây, thứ còn lại là số lượng và vị trí tập kết của chúng.

“Hiểu rồi. Vậy Clan, phòng điều hành nằm ở đâu?”

“Nếu được sắp xếp một cách hợp lý, nó chắc hẳn đặt ở một nơi dễ dàng giám sát mọi dây chuyền sản xuất. Trong trường hợp này thì nó chắc nằm ở trung tâm của nhà xưởng.”

Khi đó, Clan đã lấy lại sự điềm tĩnh thường có. Trong lúc nói, Clan chỉ về phía trung tâm của khu nhà xưởng. Dù bị bức tường cản tầm nhìn nhưng trực giác mách bảo Clan rằng phòng điều hành nằm ở hướng đó.

Phần 3

Như Clan đã dự đoán, căn phòng điều hành nằm ở giữa khu nhà máy. Do đó, họ đã tới được căn phòng mà không bị lạc.

“Đúng như cô đã nói, Clan. Làm tốt lắm.”

“Clan-san thật tuyệt vời.”

“Có khen ta thì cũng chẳng được gì đâu.”

Clan hơi đỏ mặt trước lời khen của Koutarou và Harumi. Tuy nhiên, chỉ mình Kiriha tỏ ra nghiêm trọng. Nhận ra được điều đó, Koutarou lên tiếng hỏi cô.

“Có chuyện gì thế, Kiriha-san. Mặt cậu sao nghiêm nghị thế.”

“Ừm… mình cảm thấy có điều gì đó rất kì quái.”

“Kì quái? Là chuyện gì cơ?”

“Thiết kế của khu nhà xưởng này rất hợp lý. Do đó chúng ta mới có thể tới đây mà không bị lạc. Tuy nhiên, nó quá là hợp lý, thậm chí những nhà xưởng dưới lòng đất của chúng cũng không đến mức này.”

Kiriha lo âu khi thấy nhà xưởng này có cảm giác rất khác biệt khi đem so sánh với những nhà xưởng nằm dưới lòng đất.

Dù người lòng đất có công nghệ hiện đại hơn người mặt đất, họ không cần phải sản xuất hàng loạt bởi vì dân sinh thấp. Thế nên, về phương diện sản xuất, họ tụt hậu hơn người mặt đất rất nhiều. Thế giới lòng đất đóng cửa là một môi trường rất khó để đạt được hiểu biết tối ưu hiệu năng cho các công xưởng.

Nhưng nhà xưởng này lại được thiết kế một cách vô cùng hợp lý. Nhìn kết cấu của nó, Kiriha có cảm tưởng như đang xem một bản mẫu nằm ở đẳng cấp khác hẳn.

“Các pháp sư đang bắt tay với phái cấp tiến cơ mà, có lẽ chúng đã mang theo những người có kĩ năng về sản xuất tới thì sao.”

Clan lại chỉ cho rằng ai đó thành thạo cách thức sản xuất trên mặt đất đã tới giúp đỡ. Nhận được sự trợ lực những pháp sư xấu xa, chẳng có gì khó cho những việc như thế.

“Hi vọng là vậy…”

Tuy nhiên, suy nghĩ của Kiriha không giống với Clan. Khó tưởng tượng được những kẻ tôn sùng người lòng đất như giống loài thượng đẳng, lại dùng kĩ thuật người mặt đất dù nó là cần thiết chăng nữa. Đây là một hoàn cảnh hoàn toàn khác hẳn so với việc chấp nhận những pháp sư, những kẻ đến từ những thế giới khác. Dù nói là vậy, những vũ khí mà đám lính địch đang sử dụng cũng là một vấn đề đáng quan ngại khác đối với Kiriha.

“Kiriha-san, lo lắng về nơi này cũng chẳng được gì đâu. Cứ điều tra căn phòng, ta sẽ tìm được lý do.”

“…Chị nói phải. Ta thử vào coi.”

Tạm thời dẹp đi sự nghi ngờ, Koutarou và những người khác quyết định vào căn phòng điều hành. Tuy nhiên, cánh cửa của nó dùng khóa điện. Lại đến lượt Clan ra tay lần nữa.

“Chờ một chút.”

Clan mở chiếc vỏ của chiếc khóa điện và kết nối nó với vòng tay của cô thông qua một dây cáp. Từ đó, cô chạy một chương trình phân tích ổ khóa. Mã cần để mở khóa chứa đến 16 kí tự và chiếc vòng tay phát hiện ra từng kí tự một.

“…Được rồi đó.”

Với những dòng mã cần mở khóa được xác định ra, Clan nhập nó vào bảng điều khiển. Chiếc cửa ngay lập tức trượt sang một bên mà không gây ra tiếng động, thể hiện sự tinh vi của cánh cửa này.

“Sakuraba-senpai.”

“Vâng!”

Ngay khi cửa được mở, Koutarou và Harumi lao vào phòng điều hành. Nếu có kẻ địch ở bên trong, họ cần vô hiệu hóa chúng ngay lập tức. Trong trường hợp đó, ma thuật của Harumi sẽ có ích. Và trách nhiệm của Koutarou là bảo vệ lấy cô.

“Hử?”

“Không… có ai ở đây cả.”

Tuy nhiên, trái với mong đợi của họ, phòng điều hành không có người. Mọi thứ bên trong chỉ gồm những màn hình lớn hiển thị toàn nhà xưởng và những chiếc máy tính khác. Không có một ai ở đây để điều khiển chúng.

“Thật kì lạ. Khó tin được là chúng không cử người tới đây để ngăn vụ xâm nhập.”

Tiếp theo, Kiriha bước vào, nhưng cô dừng chân và nghiêng đầu bối rối. Cô có cảm giác bất an không thể giũ ra được.

“Dù lý do là gì, chúng ta vẫn cần phải điều tra căn phòng này.”

Clan đẩy Kiriha về phía trước vào căn phòng điều hành cùng với cô. Kiriha không cự nự lại và dựa vào lực đẩy mà đi vào bên trong. Dù cảm thấy kì lạ, Kiriha vẫn phải điều tra.

“Clan, cô hãy kiểm tra máy tính quản lý ở đằng kia. Tôi sẽ lo máy tính chủ đằng này.”

“Hiểu rồi, Kii. Nhanh kết thúc vụ này thôi.”

Hai chuyên gia máy tính, Kiriha và Clan, ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm thông tin. Trong lúc copy dữ liệu, họ nhìn qua những thông tin đáng chú ý. Trong khi đó, những người kém công nghệ như Koutarou và Harumi chỉ biết đứng nhìn.

“…Satomi-kun, thật may là không chỉ có hai chúng ta tới đây.”

“Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có Kiriha-san và Clan ở đây chứ.”

Trong lúc Koutarou và Harumi chẳng thể làm được gì, cuộc điều tra của Kiriha và Clan tiến hành suôn mượt. Nhanh chóng sau khi cuộc điều tra bắt đầu, cả hai người họ đã tìm ra được những dữ liệu nổi bật.

“Koutarou, tệ rồi!”

Người đầu tiên lên tiếng là Kiriha, người đang điều tra máy chủ.

“Có chuyện gì thế!?”

Koutarou vội vã tới chỗ Kiriha sau khi nghe thấy giọng bối rối và nhìn thấy biểu lộ hoang mang và căng thẳng của cô.

“Nhìn mà xem! Dường như nó là một bản thiết kế của một vũ khí diện rộng!”

“Cái quái quỷ gì vậy!?”

Trên màn hình máy tính mà Kiriha đang điều tra là một cấu trúc to lớn cao tới hơn 10 mét. Dường như đó là một thứ vũ khí như cô đã nói nhưng nó lớn ngang ngửa một tòa nhà.

“Mình không thể nói rõ cho đến khi có thêm thông tin, nhưng có vẻ đây là thứ vũ khí sẽ gây ra trận động đất lớn trên một diện rộng!”

“Ý cậu là chúng đang tính dùng thứ này để tấn công vô tội vạ lên mặt đất sao!?”

Là một thứ vũ khí khổng lồ, bản vẽ của nó chứa lượng lớn dữ liệu. Nhận thấy điều đó, Kiriha mở nó lên, nhưng nội dung xuất hiện mang tới sự bất ngờ vô cùng lớn.

Thứ vũ khí này sẽ kích thích dòng linh lực chảy trong hành tinh, được biết đến như long mạch, ở một địa điểm nhất định và phá vỡ đi dòng chảy của nguồn năng lượng. Sự phá hủy sẽ lan rộng ra vỏ trái đất và gây nên một vụ động đất khổng lồ. Nếu để yên, Nhật Bản sẽ vướng vào một thảm họa tự nhiên trên diện rộng chưa từng có. Các thành phố sẽ bị ngắt hết chức năng và những vùng ven biển sẽ bị sóng thần quét sạch.

“Kiriha-san, nếu chúng dùng thứ này thì những điều không tưởng sẽ xảy tới với mặt đất đó!”

“Không chỉ mặt đất thôi đâu! Động đất mức độ này thì cả quê hương của mình cũng vạ lây! Không, có lẽ đó mới chính là mục đích của chúng chăng!?”

Sống ở dưới mặt đất, người lòng đất dễ bị ảnh hưởng bởi động đất. Khi chế tạo ra vũ khí tạo nên động đất, phái cấp tiến chắc hẳn đã tính tới rủi ro này.

Mục tiêu của phái cấp tiến rất rõ ràng. Có hai mục tiêu chính trong số đó.

Đầu tiên, chúng sẽ tấn công bằng một cách thức mà người mặt đất không nhận ra đó là đòn tấn công. Người mặt đất không biết rằng động đất có thể gây ra bởi nhân tạo. Họ chỉ sẽ cho rằng đó là một thảm họa tự nhiên. Sau khi tiêu diệt mặt đất, chúng sẽ tiến quân lên mặt đất và chiếm giữ thành phố. Do cuộc chiến nổ ra sau một trận động đất lớn và trận sóng thần, chẳng có cách nào ngăn nổi cuộc xâm lược này.

Mục đích khác của chúng là tiêu diệt quê nhà của người lòng đất. Bằng cách cướp đi nơi cư trú, chúng sẽ ép người dân của mình lâm vào hoàn cảnh buộc phải tiến lên mặt đất. Nếu người mặt đất biết được rằng vụ động đất gây ra bởi người lòng đất, họ sẽ không thể phân biệt sự khác nhau giữa phái bảo thủ và phái cấp tiến, từ đó sẽ cố gắng tiêu diệt cả một giống loài. Do đó, bằng cách đe dọa để lộ ra thông tin, phái cấp tiến sẽ buộc người lòng đất mất chốn về và phái bảo thủ phải hợp tác với bọn chúng.

“Sao mà phái cấp tiến có thể làm như vậy được!? Họ tấn công cả nơi chôn rau cắt rốn của mình ư!?”

Nghe được cuộc nói chuyện, Harumi thốt lên như một tiếng thét. Cô không thể tin rằng chuyện vừa được nghe. Nó chẳng khác việc cô sẽ phá hủy thành phố mà cô đã trưởng thành lên. Đó là một điều không thể tin nổi đối với một người bình thường.

“Dù lòng đất là quê nhà trong suy nghĩ của phái bảo thủ, phái cấp tiến chỉ coi nó như một nhà tù của sự nhục nhã! Chúng không do dự phá hủy đi cái nhà tù ấy để giành lại quê hương thật của chúng!”

Phái bảo thủ đã coi lòng đất như quê nhà của họ. Đã sinh sống ở đây suốt bao nhiêu đời, nơi này đã trở thành quê hương chan chứa kỉ niệm và lịch sử của họ. Nhưng sự suy tàn là không thể tránh khỏi, họ đã lôi bản thân mình để từ bỏ quê nhà ấy của họ.

Tuy nhiên, phái cấp tiến lại không có suy nghĩ như thế. Chúng không coi lòng đất là quê hương của chúng. Chúng cảm thấy rằng quê hương thật sự đã bị tước đoạt còn bản thân tổ tiên chúng bị ép xuống lòng đất cư trú. Không thể dung thứ cái lịch sử bất hạnh đó, chúng nuôi dưỡng sự căm hận của mình theo thời gian. Thế nên, chúng có thể chẳng do dự mà phá hủy đi lòng đất. Với chúng, nó là minh chứng lịch sử giả mạo, một thứ không nên tồn tại.

“Nhưng như thế chẳng phải quá đáng quá sao!!”

“Bình tĩnh đi, Sakuraba-senpai! Chúng ta chỉ cần phải ngăn chuyện đó xảy ra là được!”

“Ư-ừ.”

Harumi rơi vào lúng túng trong giây lát nhưng những lời có sức nặng của Koutarou đã kéo cô thoát khỏi đó.

(Satomi-kun thực sự rất mạnh, dù bao nhiêu năm đã trôi qua… Bạn ấy vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ mọi người như đã từng làm trong quá khứ… Mình nên dừng khóc và nghĩ về điều mình có thể làm…)

Harumi lau nước mắt đi và thay đổi tâm trạng. Cô bắt đầu nghĩ về chiuyện cô có thể làm.

“Kiriha-san, thứ vũ khí đó có ở đây không!?”

Ý của Koutarou là rất rõ ràng. Nếu có thứ gì đó nguy hiểm, nó phải bị phá hủy, càng nhanh càng tốt. Và nếu nó ở nơi này, cậu sẽ phải ra tay ngay.

“Dường như chúng chỉ sản xuất lõi vũ khí ở đây mà thôi. Còn bản thân thứ vũ khí kia thì được chế tạo ở một nơi khác.”

“Chúng không chế tạo hết ở đây sao!? Vậy thì ở đâu mới được!?”

“Có một bản lưu trữ trong chiếc máy tính nè!”

Về vị trí của vũ khí chấn động ấy, Clan đã tìm thấy bản lưu trữ trong chiếc máy tính mà cô đang điều tra. Do cô điều tra máy tính của người quản lý, cô lấy được thông tin về giá thành nó được tạo ra và nơi sẽ chuyển đến.

“Do nó là thông tin tuyệt mật nên địa điểm chính xác và tên của nó đã bị giấu đi nhưng có vẻ là một trong những hòn đảo ven bờ của thành phố Kitsushouharukaze. Từ hòn đảo được sử dụng rất nhiều ở đây.”

“Thế nên chúng chỉ tạo lõi ở đây thôi à!”

“Nghĩa là sao, Kiriha-san?”

“Nếu chúng sử dụng vũ khí tạo động đất thì sẽ hiệu quả hơn khi dùng nó ở ngoài rìa lục địa thay vì trong khu vực nội địa. Để tránh không bị dư luận phát hiện ra, một hòn đảo hoang sẽ là vỏ bọc hữu hiệu nhất. Nhưng vấn đề của đảo hoang là đảm bảo nguồn nước. Muốn sản xuất ra một sản phảm cao cấp đòi hỏi lượng lớn nước. Thế nên khi ở hòn đảo hoang, chúng sẽ phải lọc và chiết nước biển hoặc đào nước ngầm. Do cả hai cách trên đều tốn rất nhiều thời gian nên lõi của nó được sản xuất tại đây.”

Do đây là lõi của thứ vũ khí có khả năng gây động đất, nó đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và quy trình công nghệ tiên tiến. Một tác nhân thường ảnh hưởng tới sản xuất những thiết bị điện tinh vi là những tạp chất hạt. Những tạp chất hạt li ti này thường đến từ không khí và nước. Thế nên các nhà máy sản xuất đồ điện tử công nghệ cao thường tụ tập quanh các thành phố ven bờ sông và có nguồn không khí sạch.

“Clan, cô có thể xác định được hòn đảo đó ở đâu không?”

“Ta chỉ mới lướt qua thôi nhưng có vẻ là nó bị che đậy rất kĩ…”

“Vậy chỉ còn cách kiểm tra từng đảo một thôi. Clan, xác định mọi hòn đảo ngoài khơi coi.”

Ngoài khơi thành phố Kitsushouharukaze có một vài hòn đảo và Koutarou nghĩ rằng họ nên kiểm tra từng cái một. Trong trường hợp này, họ cần phải nhanh chóng ra tay ngay bởi không có gì đảm bảo là họ sẽ nhanh chóng tìm ra thứ vũ khí kia.

“Chờ đã, Satomi-kun!”

Koutarou tính đi điều tra những hòn đảo ấy nhưng Harumi ngay lúc đó cản cậu lại.

“Chuyện gì thế, Sakuraba-senpai?”

“Không phải có một chiếc trong đám xe moóc khi nãy đang tiến tới hòn đảo đó sao?”

“A…”

Đây là cơ hội tốt khi một trong năm xe moóc khi nãy sau khi nhận được hàng giờ đang hướng tới hòn đảo đang được đề cập kia. Dù thế nào thì phái cấp tiến sẽ phải bảo vệ thứ vũ khí đó.

“Ý hay lắm, Sakuraba-senpai! Clan!”

“Có lưu trữ trong máy tính này! Một trong đám xe moóc sẽ tiến tới hòn đảo ta cần tìm!”

“Đừng để mất dấu hắn! Nếu không thì tôi sẽ phạt cô!”

“Lời đề nghị ngu ngốc! Cậu nghĩ ta là ai cơ chứ!?”

“Tôi dựa vào cô đó, công chúa. Tương lai của bọn này nằm trong tay cô.”

“Làm ơn đi, Clan-oneechan.”

“…Để đó cho ta. Nếu Bertorion đã gọi ta là công chúa và cô gọi ta là oneechan thì ta nhất định sẽ đưa các người tới chiến thắng!”

Đôi mắt Clan đằng sau gọng kính sáng lên trong khi cô gật đầu và bắt đầu bận rộn thao tác trên vòng tay của mình, gửi lệnh cho Cradle đang đợi lệnh trên bầu trời. Định mệnh của người lòng đất và Koutarou cùng những người khác đang đặt vào những chiếc tàu do thám sẽ lần theo những chiếc xe moóc.

Phần 4

Sau khi kết thúc bước thu nhập thông tin, Koutarou và những người khác tiến tới cửa thoát của phòng điều khiển. Dùng những thông tin đạt được làm nền tảng, có vô số chuyện mà họ cần phải làm cho xong.

“Kii, ta đã gửi tín hiệu rút lui tới Theiamillis-san và những người khác thông qua Cradle rồi.”

“Cảm ơn. Sau khi hợp nhóm với Theia-dono và những người khác, chúng ta sẽ tiến thẳng ra hòn đảo đó. Không còn thời gian để chần chừ nữa.”

“Sakuraba-senpai, cơ thể chị có trụ được không?”

“Mình vẫn cảm thấy ổn.”

“Hiểu rồi… vậy thì tiến hành thôi.”

Chờ đến khi cả bốn tập trung lại trước cửa, Koutarou mở cánh cửa ra. Cũng như lúc họ bước vào, cánh cửa trượt sang một bên. Tuy nhiên, khung cảnh phía bên kia hoàn toàn khác với lúc họ vào đây.

Đi qua cánh cửa là một hành lang lớn, rộng tới hơn 10m. Nó lớn đến mức có thể chứa liền mấy làn xe. Và ở hành lang đó có một gã đàn ông mà Koutarou và Kiriha đã gặp trước đây.

“Đã lâu rồi không gặp, con gái của Kurano, và tên khốn nữa.”

“Tayuma! Tôi biết ngay ông ở đây mà!”

Kiriha lườm gã đàn ông, Shijima Tayuma. Nhưng Tayuma cười khinh khỉnh và ném ánh nhìn coi thường cô.

“Đó là lời ta mới phải. Ta biết ngay là cô sẽ rơi vào bẫy của ta mà, con gái của Kurano.”

“Gì cơ!?”

Nghe rằng có bẫy, biểu lộ của Koutarou thay đổi và Tayuma nở nụ cười đầy hạ cố.

“Ngươi vẫn chậm chạp như trước, tên khốn. Ngươi nghĩ chúng ta khi không lại bỏ mặc căn phòng này sao?”

“…Ngươi dùng nó để làm bẫy ư.”

Koutarou bắt đầu hiểu ra tình hình. Ngay lúc nhóm nghi binh xuất hiện, Tayuma và những kẻ khác đã lường trước rằng sẽ có một nhóm khác tiến hành đột nhập. Và nếu nhóm thứ hai tồn tại thì chắc hẳn họ sẽ tới phòng điều hành nơi chứa đựng các thông tin bí mật. Thế nên chúng tính hốt một mẻ. Phòng điều hành chỉ có một đường vào duy nhất. Ngay khi cắt đứt đường thoát đó, nhóm đột nhập sẽ như cá ở trong chậu.

“Vậy lý do khiến hệ thống an ninh bên trong nhà máy này lỏng lẻo cũng vì thế sao?”

“Fufu, ít ra thì đứa con gái nhà Kurano vẫn rất lanh lợi. Chính xác. Sao ta lại phải tốn binh lính khi không biết chính xác các ngươi sẽ vào từ nơi nào chứ. Chúng ta chỉ cần cho quân phục kích quanh nơi mà các ngươi chắc chắn sẽ tới là được, ví dụ như căn phòng điều khiển này chẳng hạn.”

Những tên lính phái cấp tiến xuất hiện từ trong góc khuất của hàng lang. Đó là 12 con rô bốt đã xuất hiện lúc sáng. Đối diện hướng bên kia là bốn khẩu súng máy được di chuyển bằng những bánh xe, tự động lần theo dấu của mục tiêu. Cả hai thứ vũ khí ấy đều được sản xuất tại công xưởng này.

“Vậy mục tiêu của ngươi là Kiriha-san ngay từ đầu à.”

“Chính xác. Nếu chúng ta tạo ra mối đe dọa, con gái Kurano sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải xuất hiện để tìm kiếm thông tin. Đúng như Maguz-sama đã dự đoán.”

“Maguz…? Hiểu rồi, ra hắn là đầu têu à…”

Koutarou khẽ nghiến răng. Cậu biết Tayuma không phải là người duy nhất của phái cấp tiến nên điều này chẳng làm cậu ngạc nhiên. Tuy nhiên, cậu không nghĩ sẽ dễ dàng hạ được một người đã mưu tính đến nhường này. Koutarou khó kiềm lòng mà tưởng tượng ra những cuộc chiến khốc liệt trong tương lai.

“Chủ mưu? Làm gì phải. Ngài là lãnh tụ tối cao sẽ dẫn dắt con dân lòng đất đến một tương lai vĩ đại.”

Tayuma hống lên tự hào. Hắn vô cùng trung thành với Maguz.

“Mặc dù thế nhưng năm ngoái ngươi vẫn thất bại đó thôi.”

“Kết quả khi đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nói thẳng ra. Khi mọi sự chú ý đổ dồn vào ta, chúng ta đã có thời cơ chuẩn bị cho chiến tranh.”

Maguz đã giật dây đằng sau vụ Tayuma tấn công năm ngoái.

Mục đích của Tayuma khi trước là để Kiriha hoặc chính bản thân hắn bị người mặt đất giết chết, nhằm đẩy dư luận người lòng đất mở đường cho chiến tranh. Nhưng vì thất bại, phái cấp tiến đã phải xuống nước.

Bề ngoài, chúng tỏ ra an phận thủ thường nhưng ngầm bên trong, chúng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn. Nếu phái cấp tiến tự dưng trở thành yên ắng, sẽ gia tăng mối nghi ngờ vào chúng. Nhưng nhờ việc Tayuma bị đánh bại, điều đó không còn là mối lo và chúng đã tranh thủ được những tháng trời quý báu đó.

Nếu Tayuma thành công thì sẽ làm lung lay dư luận. Nếu thất bại thì vẫn câu giờ cho phái cấp tiến chuẩn bị chiến tranh. Hiểu được điều đó, gã Maguz kia mới lắng nghe yêu cầu ích kỉ của Tayuma và cử hắn lên mặt đất.

“Maguz-sama là người vĩ đại, vô cùng khoáng đạt, người thậm chí cân nhắc một kẻ tầm thường như ta. Ngài là một người mà những kẻ như các ngươi chẳng thể đánh bại nổi.”

Tayuma cười lớn. Koutarou và những người khác đã nằm trong cái bẫy của hắn. Đó là một nụ cười quả quyết.

“Tôi không cho phép kế hoạch ông thành công đâu, Tayuma! Tôi sẽ bắt ông tại đây và sau đó sẽ là Maguz!”

Kiriha ném ánh nhìn và những lời nói sắc nhọn tới Tayuma.

(Mình không thích khuôn mặt đó…vì thế nên!)

Koutarou thích biểu cảm dịu dàng thường ngày của Kiriha hơn. Cũng như việc cậu không muốn Yurika trở thành mahou shoujo, cậu cũng không muốn Kiriha trở thành một vị chỉ huy trên chiến trường. Cậu muốn cô giữ được sự dịu dàng vốn có, muốn Kii vẫn ngây thơ như xưa.

Nếu Kiriha biểu lộ ra sắc mặt ấy khi hãy còn kẻ địch, vậy thì những kẻ địch ấy cần phải nhanh chóng bị đánh bại. Ngay khi đã quyết trí, Koutarou siết chặt nắm đấm.

“Fuahaha. Đáng tiếc là ta chẳng thể chấp nhận mong muốn của cô. Hôm nay, ta phải rời đi mất rồi.”

“Tayuma!?”

Tuy nhiên, Tayuma quay lưng lại với đám Koutarou. Hắn không có ý định sẽ tự mình tham chiến. Đám vũ khí đã di chuyển và bọc lót cho hắn.

“Chờ đã, Tayuma!”

“Con gái Kurano, nếu cô muốn đánh bại ta thì trước tiên phải hạ đám này trước đi. Dù gì thì ta và Maguz-sama chẳng thèm quan tâm cô có sống hay chết đâu.”

Tayuma không thèm nghe Kiriha nói và điềm tĩnh rời khỏi hành lang. Koutarou và những người khác muốn nhanh chóng tóm lại hắn nhưng 16 thứ vũ khí đã đứng chắn đường. Họ không thể làm được gì cho đến khi phá hủy hết chúng.

“…Mình xin lỗi, Koutarou. Cả mọi người nữa, Clan, Harumi. Kẻ địch rắc rối hơn là mình nghĩ.”

Tayuma điềm tĩnh bước dọc theo hành lang và khuất dạng sau góc rẽ. Nhìn theo, Kiriha nghiến răng hối tiếc. Cô nhận ra bản thân ngây thờ đến nhường nào.

“Đừng có lo làm gì.”

Koutarou cười với Kiriha. Khi nhìn vào cậu, cô nhận ra đó là ánh mắt khác hẳn bình thường. Chúng chất đầy sự kiên định.

“Ngay khi vụ này kết thúc, tớ sẽ rất thỏa mãn nếu cậu cho mình một nụ hôn cùng với một nụ cười đó.”

“…Koutarou…”

Những lời nói đó là quá đủ để sức lực rời khỏi đôi vai Kiriha.

(Phải rồi… onii-chan luôn là người như vậy mà…)

Sự lo lắng bắt nguồn từ sai lầm của cô đã đươc thay thế bằng sự can đảm. Kiriha đưa tay lên tấm thẻ bài để trong bộ đồ của cô và mỉm cười khi nghĩ về những cảm xúc đặt trong nó.

“Fufu… cậu nói rồi đó nhé. Vậy thì nhanh lên và kết thúc vụ này để mình còn tặng cậu một tràng nụ hôn nào.”

“Tớ trông mong lắm đó… Blue Knight, đưa kiếm cho ta.”

“As you wish, my lord.”

Kiriha cảm thấy rằng dù Koutarou mạnh đến mức nào, cầm vũ khí trên tay không phù hợp với Koutarou. Và cùng vì lý do đó, cô muốn đi tới kết thúc nhanh nhất có thể.

Phần 5

Kẻ địch tấn công đồng thời khi Koutarou cầm sẵn thanh Signaltin. Bởi thế, đòn tấn công của kẻ địch có phần nhanh hơn.

Ngay sau âm thanh the thé của động cơ, 4 khẩu súng máy nhả đạn đồng thời. Chúng chia nhau nhắm từng người và một làn mưa đạn dội xuống tất cả thành viên của tốp xâm nhập.

“Dùng trường biến dạng trên diện rộng!”

“Karama, Korama, Trường linh năng mức tối đa!”

Tuy nhiên, trước khi làn đạn có thể tới nơi thì đã có hai lớp lá chắn chắn ngang đường. Đó là lớp lá chắn cá nhân của Clan và lá chắn linh năng tạo bởi 2 con haniwa. Nhưng cả hai lớp lá chắn kiên cố tỏa ra khắp khu vực rộng lớn chỉ đủ làm chậm lại đường đạn.

“Tới đây, tinh linh của gió! Khiêu vũ đi và trở thành gió lốc, cho ta thấy sức mạnh có thể vượt qua cả thế giới của ngươi! Thổi bay tất cả! Khiên Gió!”

Tuy nhiên, lớp lá chắn thứ ba được dựng nên sau cùng đã chặn hoàn toàn được chúng. Lớp lá chắn thứ ba là ma pháp tạo bởi ma pháp cổ đại của Harumi.

“Mọi người, tập trung vào mấy khẩu súng máy trước! Chúng ta không thể để chúng như thế được!”

Koutarou ra lệnh cho ba người đứng sau và vung thanh kiếm vào đám binh lính máy. Nhiệm vụ của cậu là giữ chân nhiều binh lính máy nhất có thể.

(Nếu một chọi một thì mình chẳng thua đâu nhưng…)

Nhưng chống liền cùng lúc 12 tên rất chi là phiền phức. Chúng được chế tạo theo cùng một công nghệ với cơ thể Maya, dù không thanh thoát như ả, chúng vẫn rất nhanh nhẹn. Trên hết, sự kết hợp của chúng trong những đòn tấn công rất là cao. Dù không bằng được đám Motor Knights mà Elexis từng dùng, nhưng kết hợp với tốc độ đó thì chúng quả thực rất khó chịu. Và hơn tất cả, chúng quá đông. Dù Koutarou có thể đọc được cử động của chúng do chúng hoạt động bằng linh lực, vẫn rất khó để đối chọi liền 12 tên cùng một lúc. Vì vậy, có 4 tên thoát khỏi sự truy cản của Koutarou và tấn công các cô gái đằng sau cậu.

“Kii, dùng cái này đi!”

“Cảm ơn!”

Người đối đầu với 4 cỗ máy đang lao tới là Clan và Kiriha. Hai người dùng những vũ khí mà Clan đã triệu hồi và chạm trán với bốn tên lính máy.

“Haa!”

Kiriha đang dùng một thanh naginata với chiếc lưỡi thoát ra một luồng nhiệt vô cùng nóng. Thành thạo nghệ thuật quân sự, Kiriha thành thục múa naginata và chặn đứng những chiếc vuốt của đám lính.

“Cố lên đi, Kii!”

Clan mỗi tay cầm một khẩu súng beam và liên tục bắn về đám lính máy đang nhắm tới Kiriha. Do Clan yếu kém trong các vụ loạn chiến, Kiriha theo lẽ tất nhiên phải ra chống đỡ bằng naginata trong khi Clan dùng súng beam để tấn công.

Trong lúc Clan và Kiriha hình thành lên lớp phòng thủ thứ hai, Harumi nhắm vào những khẩu súng máy bằng ma pháp của mình. Dù lớp lá chắn có thể chặn được hỏa lực của súng máy nhưng chúng không thể chặn được những tên lính máy tiến lại gần. Khẩu súng máy cần phải tiêu diệt sớm để lớp lá chắn được phân bổ lại.

“Tụ về đây, tinh linh của nước! Nhảy lên đi, tinh linh của gió! Hợp sức mạnh của cả hai và xuất hiện đi, tinh linh của sét! Hỡi đám mây đen hình dáng rồng, giơ vuốt ra và phá hủy đi!”

Mái tóc Harumi ánh lên sắc bạc và niệm một câu phép như một lời hát. Lời niệm chú của cô vẫn tiếp tục trong khi tia điện mạnh mẽ sinh ra bao lấy cô, nó tỏa sáng chói lóa như luồng sét.

“Lôi Hống!”

Sau khi kết thúc câu thần chú của mình, Harumi mở mắt và nhìn thẳng vào đám súng máy trước mặt cô. Ngay lập tức, dòng điện bao lấy cô chia thành bốn hướng, lao tới đám súng máy kia.

Với tiếng xoẹt vạch ngang không khí, tia sét đánh tới, như một chiếc búa khổng lồ dập xuống vật gì đó. Tiếng gầm vang lên dội lại vào các bức tường trên hành lang. Do đòn tấn công ma pháp này đòi hỏi phải sử dụng nhiều nguyên tố cùng một lúc, chúng là những ma pháp bậc cao cấp. Sức công phá của chúng vô cùng to lớn và là một đòn đánh trực diện.

“Nó không có tác dụng ư!? Tại sao chứ!?”

Tuy nhiên, những cỗ súng máy vẫn tiếp tục hoạt động. Chúng liên tục khai hỏa trong khi chẳng bị tổn hại là mấy. Do cô từng tấn công đám Motor Knights của Elexis bằng đòn tương tự, Harumi không hiểu sao chúng lại không có tác dụng với đám súng máy.

“Harumi-chan, là lớp lá chắn Ho~”

“Chúng cũng có Trường linh năng Ho~ Những đòn tấn công dựa vào các nguyên tố không có tác dụng đâu Ho~”

Nhờ sở hữu linh năng tương tự nên Korama và Karama hiểu ngay ra chuyện đã vừa mới xảy ra. Khoảnh khắc trước khi dòng điện đánh tới, những khẩu súng máy đã kích hoạt lớp lá chắn và bảo vệ bản thân chúng. Bù lại tính cơ động không cao là một lớp lá chắn cực dày.

“Vậy mình phải làm gì bây giờ, Karama-chan, Korama-chan?”

“Đất, nước, lửa, gió và tinh linh cao cấp sẽ không có tác dụng Ho~ Trường linh năng là khắc tinh của chúng Ho~”

“Chị không nên chuyển thành dạng tinh linh thuật Ho~ Chị cần phải tấn công bằng sức mạnh thuần hay bằng ma lực ấy Ho~”

“Cảm ơn, mình sẽ thử!”

Tinh linh thuật là ma thuật cổ của Forthorthe, thứ dùng những tinh linh tự nhiên cư trú trong thế giới. Thế nên, biến đổi ma lực thành tinh linh lực sẽ giúp lá chắn linh năng dễ dàng ngăn chặn hơn. Chúng tương khắc lẫn nhau.

“Không ngờ là chúng chống được ma thuật của Sakuraba-senpai.”

Koutarou tỏ ra lúng túng đôi chút trước tiến triển không ngờ. Koutarou hiểu rõ sức mạnh của các phép thuật từ Harumi. Dù lớp lá chắn có thể đã được chuyên biệt hóa nhằm chống lại ma thuật, sức mạnh của nó vẫn đủ chống lại được đòn tấn công của cô. Chúng là những kẻ địch nguy hiểm không nên coi nhẹ.

“Không cần phải phàn nàn như thế! Harumi sẽ tự biết cách thôi!”

“Đúng thế. Hãy đặt niềm tin ở Sakuraba-senpai!”

Koutarou kiềm lại sự ngạc nhiên sau khi lắng nghe lời Kiriha và tập trung vào trận chiến trước mắt. Dù đã tạo thiệt hại lớn tới bọn chúng, cả tám tên lính bằng máy chắn trước cậu vẫn còn đó. Nếu lơ là trong lúc đối phó với những tên lính nhanh nhẹn như thế này, cậu sẽ bị trả giá.

“Kii, chúng ta cần phải chặn ở trước tiền tuyến!”

“Không vấn đề gì. Nếu chỉ phải chặn đòn thì mình có thể nghĩ ra cách nào đó.”

Clan và Kiriha cũng đang giữ chân kẻ địch. Ưu tiên hàng đầu của họ là ngăn kẻ địch tiếp cận tới Harumi, người đóng vai trò cho việc phản công.

“Lần này… nó sẽ có tác dụng…”

Harumi chắp tay trước ngực. Những người bạn của cô vẫn đang chiến đấu kiên cường trong khi phán quyết và hành động của cô sẽ thay đổi cuộc chiến. Harumi tỏ ra lo sợ.

(Mình không thể tấn công bằng tinh linh thuật… đã vậy!)

Harumi cố lấy lại sự can đẩm và bắt đầu niệm chú lần nữa.

“Hỡi sức mạnh vĩ đại bảo vệ tất cả, hỡi ánh sáng hi vọng bừng sáng ở khởi nguyên! Tập trung lại trước mặt ta và trở thành thanh kiếm chặt đứt quân địch!”

Mái tóc của Harumi nhuộm bạc hoàn toàn và cơ thể cô bao trùm bởi ánh sáng trắng. Nhanh chóng, thứ ánh sáng kia bắt đầu tụ lại trên bàn tay phải đang với ra của cô. Thứ ánh sáng kia bừng sáng và bắt đầu kéo dài ra từ cánh tay cô. Nó ngày càng dài hơn, dày hơn và rạng rỡ hơn. Nó là một thanh kiếm ánh sáng lớn được sinh ra từ ma lực của Harumi.

“Cắt hết chúng! Hoàng gia Ngân kiếm!”

Kết thúc câu niệm của mình, Harumi vung tay phải của cô. Ánh sáng tụ trên bàn tay cô di chuyển theo cử động của cô và lao xuống. Với đỉnh kiếm cắm qua trần nhà, thanh kiếm cắt xuyên qua nó khi được vung xuống.

“Gì cơ!?”

Koutarou bị cuốn hút bởi thứ ánh sáng thuần khiết vụt qua ở phía bên người cậu. Ánh sáng khiến Koutarou bất ngờ mà quên đi cuộc chiến của mình trong khoảnh khắc.

Không một tiếng động, thanh kiếm cắt khẩu súng máy phía bên tay phải làm đôi. Harumi sau đó nhẹ nhàng xoay hông và thanh kiếm ánh sáng cắt nốt ba khẩu súng còn lại. Ánh sáng bắt đầu biến mất từ đó, nhưng nó cũng hạ thêm 2 tên lính máy trước khi hoàn toàn vụt tắt.

“…Phù… nó thành công rồi…”

Sau khi ánh sáng kia biến mất, Harumi nhìn xuống cánh tay phải của mình và thở nhẹ. Cô không dám chắc là đòn tấn công kia của mình sẽ có tác dụng.

Ma pháp kia được Harumi lấy từ nguồn ma lực của Signaltin và giải phóng nó trực tiếp. Đây là nước đi táo bạo khi chỉ giải phóng ra nguồn ma lực thuần, Harumi không dám chắc là cô có thể điều khiển được nó theo ý muốn hay không.

Nhưng may mắn là mọi thứ đều ổn thỏa. Do nó là ma lực của Signaltin, dùng nó ở dạng kiếm là phù hợp nhất và cảm xúc của Alaia cũng góp phần vào nó. Harumi đã có suy nghĩ như thế trong khi xả hơi.

“…Sakuraba-senpai đang ngày càng trông giống nữ hoàng Alaia hơn…”

Koutarou không giấu nổi sự ngạc nhiên. Harumi đã đóng vai Alaia trong vở kịch nhưng gần đây, cô không chỉ đóng vai trên sân khấu nữa mà còn cả ở ngoài đời thật. Kí ức của Alaia, mái tóc bạc tuyệt đẹp của cô, khả năng điều khiển Signaltin và nguồn ma lực vượt trội từ việc dùng tới ma thuật cổ. Ngân sắc công chúa Alaia đang dần hồi sinh ở hiện tại trong thân xác một cô gái bình thường là Harumi.

(Không, có thể đây là mong ước của nữ hoàng Alaia…)

Khi đó, Koutarou nhận ra rằng Harumi là hình mẫu lý tưởng của Alaia.

Alaia đã dành cả cuộc đời dưới thân phận hoàng thân Forthorthe cho tới tận cuối đời. Nhưng cô phải từ bỏ đi sự tự do và niềm hạnh phúc vì nó. Trái ngược với cô, Harumi là một cô gái bình thường được thừa hưởng ngoại hình, sức mạnh và kí ức của Alaia. Nói cách khác, Harumi hiện giờ vô cùng giống với người mà Alaia sẽ trở thành nếu cô được sinh ra như một cô gái bình thường. Koutarou cũng tin rằng vì lý do đó nên tính cách của Harumi sẽ không bị thay đổi.

(Bệ hạ sẽ không chiếm hữu cuộc đời của người khác, đặc biệt khi đó là hình mẫu lý tưởng của nàng ấy…)

Khi Koutarou phân tâm bởi Harumi trong giây lát, đám lính máy tấn công. Chúng có xẻ cậu ra bằng những chiếc vuốt lớn.

“Thôi chết!?”

Bị phân tâm, phản ứng của Koutarou có chút ngập ngừng. Do đó, cậu để lộ sơ hở để đám lính khai thác.

“Coi chừng!!”

Nhưng những chiếc vuốt của bọn lính máy đã bị thanh naginata của Kiriha ngăn lại trong khoảnh khắc.

“Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu, đừng có lơ là, Koutarou!”

Từ đó, Kiriha dùng lưỡi dao và cán của naginata phát ra những đòn tấn công bất chợt.

“Xin lỗi. Cậu cứu tớ rồi, Kiriha-san!”

Koutarou chỉnh lại thanh kiếm lần nữa và tấn công vào những tên lính gần đó. Với những khẩu súng máy đã bị tiêu hủy, diễn biến trận chiến nghiêng về đám Koutarou. Với việc các lớp lá chắn đã không còn phải tập trung ngăn chặn những khẩu súng máy nữa, họ có thể dùng những đòn tấn công mạnh mẽ hơn và đám lính máy trội hơn quân số bắt đầu bị đẩy lùi.

“Cứ thế này, ta chẳng có thời điểm để tỏa sáng mất.”

“Không đúng đâu. Nhờ có Clan-san mà chúng ta mới ở đây cơ mà.”

“…Cô giỏi nịnh nọt người khác nhỉ Harumi.”

“Nịnh nọt đâu… nó là sự thật mà.”

Tiếp theo đó, Clan và Harumi bắt đầu hỗ trợ, phá vỡ sự hợp tác giữa những tên binh lính bằng máy, cho phép Koutarou và Kiriha đánh bại từng tên lính một. Chẳng mất bao lâu, họ đã hạ hết mọi tên lính máy. Nhìn lại thành quả, khoảnh khắc Harumi phá hủy đi bốn khẩu súng máy, chiếc thắng đã nằm trong tay bọn họ rồi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Kkk mấy ông cấp tiến vẫn nghĩ mặt đất là quê hương thật của mình kìa :)))
Xem thêm
hình như harumi hơi bị OP
Xem thêm
Chuyển kiếp để gặp Crush thì chả OP
Xem thêm
Hay :)
thx trans
Xem thêm
Quả kiếm bá cháy vậy :v
Xem thêm
Dame chính còn xả skill thì cứ ở đó mà ăn hành. ✡️
Xem thêm